Chương 5-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực kỳ im lặng.
Rất im lặng. Tutor không nghĩ rằng thư việc của Khoa Xã hội lại âm u như thế này. Có thể là vì nó vẫn còn đang được sửa chữa. Nên hầu như không có sinh viên nào ghé qua.
"P', anh có thể bê cả hai cái thùng này không?" – Tutor đứng lại trước thư viện và hỏi người bên cạnh mình.
"Em đang nghĩ gì?" – Anh ấy trả lời bằng một tông giọng khó chịu.
"Đến đây, không có gì cả vì tôi phải mở cửa"
Sau khi nói, cậu đã đặt cái thùng của mình lên trên cái thùng của anh ấy. Người con trai đang mặc áo khoa Kỹ thuật nhướng mày tỏ vẻ không hề vui chút nào nhưng vẫn đồng ý đứng yên một chỗ. Và để Tutor làm việc của cậu ấy.
Tutor mở cửa và bật đèn lên, sau đó đi về Fighter, lấy lại cái thùng của mình.
"Em có thế để tôi bê nó"
"Không cần. Tôi không muốn là người gây rắc rối như P' "
"Có chuyện gì với người như tôi hả?"
"Người như anh?"
Tutor nhìn vào mắt người đối diện một lúc và nhún vai một cái như thế cậu không tìm được đáp án.
"Quên đi, vào trong thôi"
Khi anh thấy Tutor không trả lời, Fighter chọn cách không hỏi sâu thêm nữa. Anh ấy chỉ im lặng và đi theo người đàn em, và trộm nhìn bóng lưng của người phía trước với cảm xúc khó nói.
Anh không thể giải thích được những cảm xúc đó là gì.
Tuy nhiên, nhưng chắc chắn là một trong số cảm xúc đó là sự tôn trọng vì người đứng trước mặt anh đây đã phải đi làm kiếm tiền trước khi cậu ấy tốt nghiệp. Không như anh, người vẫn phải xin tiền ba mẹ của mình.
Fighter không biết giải thích cái cảm xúc này. Nhưng nó là điều luôn lẩn quẩn trong tâm trí của anh.
Có thể bởi vì những người xung quanh anh, không một ai có thể so sánh với Tutor được. Không ai gặp phải khó khăn thế này. Vậy...cảm giác như...có một chút ấn tượng.
Fighter đi theo Tutor vào kho tài liệu. Cậu đi đến, đặt thùng tài liệu và giỏ xách của mình trước cửa rồi bước đến mở cửa kho.
Lách cách

Tiếng của công tắt đèn vang lên đủ lớn làm Fighter phải quay lại.
"Tệ lắm không?"
"Có thể, tôi đã cố mở lên mấy lần rồi"
"Không sao. Cứ nhanh chóng bê đồ vào và đi ra là được"
"Được thôi" – Tutor than vãn.
Cậu để thùng tài liệu xuống sàn nhà để giữ cửa lại và Fighter đột nhiên không hiểu vì sao cậu lại làm thế. Anh đứng đó nhìn người phía trước, sau đó bê cái thùng lên và đi theo cậu ấy.
Rầm
Nhưng khi anh ấy đi tới thì Fighter đã đá phải cái thùng mà Tutor để chặn cửa.
"Sao em lại để nó ở đây?" – Chàng trai cao hơn lầm bầm trong khi vừa dùng chân để đá cái thùng chặn cửa đi.
"P'Fight, cái cửa"
"?"
"Nó không thể mở được"
"Sao lại không được?"
"Anh có nhớ những gì giáo sư nói không, P' "
"P'Fight..." – ánh mắt cậu hiện rõ sự tức giận.
"Tôi không nhớ là cái cửa bị hư"
"Anh thì nhớ được cái gì chứ P' "
"Tor..."
"Được rồi, không cần nói nữa"
Tutor ngăn anh ấy lại và kéo anh ấy ra sau, Fighter cũng đặt cái thùng xuống và đi về phía Tutor.
"Sao? Mở được không?" – Anh hỏi khi nhìn thấy cậu đàn em đang cố để mở cửa rất nhiều lần.
"Không được"
"..."
Sự im lặng bắt đầu bao trùm họ. Cậu nhìn anh với ánh mắt khó chịu.
"Tất cả là tại anh đó P' "

"Tôi?"
"Đúng, tại anh đó. P' nên biết là tôi đặt cái thùng ở đó để chặn cửa chứ. Nếu như anh không nhớ thì anh cũng phải hiểu ra khi thấy tôi đặt cái thùng ở đó"
"Rồi giờ em than phiền để làm gì..."
"Sao tôi lại không được than phiền, khi chúng ta bị nhốt ở đây là vì anh đó"
"Chúng ta gọi cho ai đó đến giúp đi"
"Túi tôi để ở ngoài rồi"
"Dùng của tôi đi" – Anh ấy nói, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra và đưa cho người bên cạnh.
"Nhanh gọi đi. Nếu không mọi người sẽ về hết đó"
"..."
"Sao?"
Đột nhiên, anh ấy nhìn cậu với ánh nhìn hoang mang. Biểu hiện của cậu lúc này khó mà đoán được.
"P'Fight..."
"..."
"Đừng nói là điện thoại hết pin nhé?"
"Hử?"
"Thiệt tình đó"
"Em than phiền nhiều quá. Tai tôi điếc luôn rồi"
"Nhìn đi P'. Sao anh không chịu chú ý và sạc pin chứ?"
"Làm như tôi biết là tôi sẽ bị nhốt ở đây vậy?"
"Anh cũng phải biết chuẩn bị chứ"
"Nói tôi không chuẩn bị, sao không hỏi coi sao em lại để túi của mình ở ngoài chứ"
"Tại vì nó nặng nên tôi để ở ngoài, vậy tại sao anh không sạc điện thoại?"
"Nặng bao nhiêu chứ? Sao lại không mang vào trong được?"
"..." – Tutor trở nên im lặng và bĩu môi tỏ rõ sự không vui của mình.
"..." – Fighter cũng không hơn mấy.

Anh ấy nhìn gương mặt đầy giận dữ của cậu đàn em. Cuối cùng, Tutor quay đầu đi chỗ khác – "Thôi quên đi"
"Khoan đã, để tôi tìm cái gì đó để mở cửa" – Nói rồi Fighter cởi cái áo Khoa Kỹ thuật ra và đặt lên thùng tài liệu.
Rồi anh ấy đi chung quanh để tìm xem có cái gì có thể giúp anh ấy mở cửa không. Cuối cùng, anh ấy tìm được một cái kẹp giấy. Anh ấy kéo thằng nó ra và cố mở khóa cửa như anh hay thấy trên phim, người ta mở rất là dễ dàng. Tuy nhiên đây không phải là phim, nên không thể dễ mở như thế.
"Xong chưa?" – Tutor hỏi trong khi đang đứng dựa vào cửa và nhìn anh ấy.
Fighter không trả lời, anh ấy chỉ nhẹ xoay nắm cửa như đang hy vọng là cái cửa có thể mở ra. Nhưng cuối cùng, anh ấy chỉ có thể lắc đầu và ngồi xuống.
Tiếng thở dài vang lên.
"Tôi nghĩ anh nến dừng lại. Tốt hơn là đợi người đến tìm chúng ta."
"..."
"Cứ ngồi đây đợi thôi"
"Tôi biết rồi" – Fighter gật nhẹ đầu.
Anh ấy đứng dậy đi đến lấy áo mình và lại ngồi xuống cạnh cậu đàn em. Thật ra, Fighter không phải là kiểu người để cho điện thoại hết pin như thế, nhưng môn học hôm nay chán quá, anh ấy đã chơi game suốt buổi học.
"Thôi quên đi P' " – Người ngồi cạnh anh lên tiếng, nhìn anh – "Nếu đã hết pin rồi thì anh có cố thế nào cũng không mở lên được đâu"
"..."
"Tốt hơn là ngồi chờ ai đó đến giúp thôi"
Fighter gật đầu. Anh ấy để điện thoại lại vào túi và từ từ nhắm mắt lại
Đột nhiên, vai trái của Tutor thấy nặng hơn. Khi cậu nhìn qua, cậu thấy người bên cạnh đã tựa đầu vào vai cậu.
"P'Fight" – cậu gọi tên anh ấy trong bối rối.
Tuy nhiên người ấy vẫn im lặng, chỉ có duy nhất tiếng thở nhẹ phát ra trên vai cậu.
"P', anh trêu tôi sao?"
"..."
Người được hỏi đang rất im lặng ngay cả khi cậu đàn em bắt đầu nhăn nhó và muốn đẩy đầu của Fighter ra khỏi vai cậu. Tất nhiên là nó không hiệu quả gì. Càng đẩy ra thì Fighter lại dựa nhiều hơn vào người cậu.
"Ai'Fight" – (từ này để gọi khi là bạn bè thân thiết, nhưng nếu gọi người lớn hơn mình thì không được lịch sự)
'..."
"Thật sự không nghe gì sao?" – Tutor thì thầm
Cậu lại hạ thấp đầu xuống và chửi – "Chết tiệt..."
Cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể để anh ấy dựa lên vai mình.
Nếu tôi biết anh cố ý trên tôi.
Tôi sẽ giết anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro