_7_mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể đây là ngày bắt đầu..."

"Cho một sự rạn nứt"

Hôm nay mưa bảo như thế, vậy mà cũng tìm cho bằng được.

Mẹ Heeseung đến tìm anh, bà vốn là chủ tịch tập đoàn Lee thị.

Mấy năm nay anh bỏ nhà đi vì chán ngáy việc mẹ suốt ngày bắt mình phải quản lí công ty.

Đừng hiểu lầm bà ấy, rốt cuộc vẫn thương anh đó thôi. Anh muốn bỏ đi bà cũng không cản, chỉ lén lút tạo dựng cơ hội trong cuộc sống Heeseung suốt sáu năm qua.

Bà tìm đến anh chẳng phải bắt buộc gì, muốn rằng anh giúp bà quản lí công ty.

Một mình bà hơn bốn mươi vừa cô đơn không con cái bên cạnh, vừa chống chọi những cổ đông ham muốn ghế chủ tịch mà chồng bà gầy dựng nên.

Nhưng cũng chính sự xuất hiện của bà làm em sửng sốt...

Không đuợc nữa rồi...

Em phát hiện, chúng ta không thể nữa.

Chỉ là đời người vốn không cho phép chuyện này, em cũng không thể tiếp tục bên anh được nữa.

...

Trời hôm nay âm u, mây trời xám xịt rõ.

Rồi cứ thế nửa tiếng sau, phố Daegu rôm rả lại vắng lặng bóng con người trên phố.

Trận mưa tầm tã làm ai cũng tiếc hùi hụi những kế hoạch đi chơi đã chuẩn bị.

Ngắm nhìn giọt mưa nặng trĩu chảy xuống từ mái hiên. Em nhâm nhi ly cà phê anh pha, tất nhiên vẫn là coffee latte.

hoffnungsschimmer, bảng hiệu vẫn sáng...

Nhưng chẳng ai ngốc ra đường khi mưa vẫn nặng hạt chỉ để đến quần cà phê.

Những vậy mà em với Heeseung được hưởng không gian lãng mạn trọn vẹn, tâm sự dưới ánh mưa buồn.

Tiến lách tách rỉ vào tai em, sao nghe thảm thiết thế. Không giống mưa, chỉ thấy như nước mắt cảm thương của ông trời dành cho sự tan nát nào đó.

Luyên thuyên rôm rả về những dự định xa xôi sau này. Phải phì cười với trí tưởng tượng của anh.

Nào là chuyện tiền bạc, kết hôn, thử váy cưới.

Thứ xa xỉ trong tình yêy mà em chưa dám mơ đến, anh nói cứ để anh lo.

Tin đến sái cổ luôn ấy chứ, vì người nói những lời đó là Lee Heeseung người em yêu, nên tất nhiên em tin.

Khi ấy tiếng chuông len ken vang lên từ phía cửa, báo rằng có khách đến.

Bình thường anh không quan tâm lắm, nhưng khi chỉ liếc nhẹ sang, nụ cười trên môi khi nãy vẫn niềm nở đã vụt, chỉ còn sắc mặt khó coi chưa từng thấy. Anh bảo em ngồi đợi còn bản thân ra ngoài tiếp chuyện.

Từ nãy em vẫn chả buồn để ý đến vị khách kia, bản thân vẫn chăm chú dán mắt lên những bộ váy cưới trong điện thoại.

Yêu nhau hơn bốn năm rồi, em 22 tuổi còn trẻ nữa đâu, chuyện sớm muôn thôi mà.

Heeseung đứng nói chuyện với vị khách kia rất lâu.

Thoạt nhìn người phụ nữ này rất trẻ, độ khoản ba mươi ba lăm, nhưng ngờ đây đã bốn mươi sáu tuổi rồi.

"Sao tự nhiên mẹ lại đến đây, không phải con bảo sẽ không tiếp quản Lee thị rồi à?" anh hơi câu có nói với bà Lee - mẹ Heeseung.

"Mẹ vốn không định tìm gặp con, nếu muốn tìm thì con nghĩ mình còn sống ở đây sáu năm trời sao. Việc bắt con về mẹ dư sức" bà thở dài rồi đặt tay lên vai anh nói tiếp.

"Mẹ chưa từng muốn ép buộc con tiếp quản tập đoạn, nhưng một mình mẹ thật sự chống đỡ không nổi nữa. Heeseung con nỡ nhìn thành quả ba con gầy dựng bị cướp lấy sao?"

Heeseung chỉ nhìn mẹ không nói gì. Anh biết mẹ khổ sở cỡ nào, nhưng nghĩ tới người cha kia vẫn không thể chấp nhận được.

"Người đàn ông đó tệ bạc với mẹ như nào, mẹ đâu phải không biết. Tập đoàn đó vốn đâu phải của nhà mình, chính ông ta thủ đoạn mới trèo lên được đó. "

"Chính người đàn ông đó đã bỏ mẹ đi. Mẹ vẫn còn tâm trạng thay ông ta tiếp quản ghế chủ tịch?" mắt anh đỏ au nhìn mẹ đầy căm phận, là căm phẫn người đàn ông đó.

Bà Lee bị nói cũng nức nở thành lời "sao mẹ vẫn còn tâm trạng ngồi ở cái ghế đó sao? " bà chạnh lòng "hơn ai hết con biết rõ mẹ không làm ra tiền mà Heeseung. Mẹ chẳng có tài sản riêng trước khi ba con mất, làm gì cũng vụng về. Nếu như mẹ không cố gắng học hỏi để ngồi lên đó, có khi bây giờ ta đã cầm bắt ăn xin rồi"

Bà Lee nói những lời trước giờ chưa từng tâm sụe với con trai.

Bà khổ một mình thì không sao, nhưng mẹ não nỡ thấy con ngồi ăn xin...

Mắt bà dừng lại ở thân ảnh nhỏ trong quán cà phê

"Bạn gái con sao?" từ tốn hỏi.

Chợt tĩnh khi nghe mẹ hỏi, trong khi đầu vẫn ong ong những lời bộc bạch của mẹ.

"Vâng, quen hơn bốn năm rồi!" nhắc tới em, giọng yêu chiều rõ.

Bà cũng nhận thấy cách thay đổi chống mặt của con trai khi nhắt về người con gái kia. Cũng đủ biết bốn năm ròng rã ấy cả hai gắng bỏ nhường nào.

"Giấu con dâu không về ra mắt mẹ à?" bà hơn trêu ghẹo, giọng chăm chọc hỏi anh.

"Đến lúc kết hôn rồi cũng chưa muộn!" Heeseung thản nhiên.

Tức khắc bờ vai truyền đến cơn đau âm ĩ.

"Nói vậy mà coi được! Mà con bé tốt với con không đấy"

"Mẹ hỏi thừa, đương nhiên người con chon khỏi bàn cãi..." anh muốn nói gì với mẹ lại thôi.

"Được rồi, con suy nghĩ thật kĩ vào, con cũng cần lo ăn lo mặc cho bạn gái. Không thể suốt ngày đâm đầu vào ba cái công việc này mãi được. Mẹ có việc, khi khác nói chuyện tiếp..." bà thấy anh còn đứng liền mắng "vào đi, tính để con dâu của mẹ đợi à?"

Heeseung trở lại vào quán.

"Sao thế, mặt mũi gì như mới khóc xong vậy! Anh gặp ai, người ta ăn hiếp anh hả, nói em nghe" em dùng tay áo lau khô giọt nước động trên khóe mắt Heeseung.

"Không có gì... Là mẹ anh, lâu quá nên nhớ bà ấy thôi" cầm lấy tay em, hôn một cái lên đó.

"Không khóc nữa, đàn ông con trai không ai mít ướt như anh!"

"Ừm...cũng không ai yêu em như anh" hôn lên trán cô gái nhỏ cái chụt.

"Dẻo miệng... Mà bây giờ em phải về rồi, năm cuốn nhiều việc quá" em than thở.

"Cần anh đưa em về không?"

"Anh về ai mà trông quán, em tự đu được"

"Haizzz, đi cẩn thận đấy!"

"Biết rồi hoàng tử bé của em!" nhón chân hôn lên má anh rồi lon ton chạy ra ngoài.

Heeseung ngẩn ngơ, bốn năm thì bốn năm, họ vẫn như hồi mới yêu. Bộ ngỡ, ngại ngùng vì nụ hôn bất ngờ của đối phương

Khi bước ra cửa quán, em bần thần.

Suy nghĩ em chôn vùi bấy lâu nay, ra là thật...

.

.

.

/thứ không ngờ đến, ra là thật... Không thể nào/

/Em không muốn rời xa anh đâu/

/nhưng bà ấy xuất hiện rồi, chúng ta còn được bao lâu?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro