_8_còn được bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta thường nói..."

"Sợ cái gì thì cái đó tới!"

Em sợ lắm, chỉ nghĩ đến viễn cảnh ngày nào đó chúng ta không còn là của nhau thì tim gan đều muốn bấy nhầy cả lên.

Sững sờ nhìn anh và mẹ buông chuyện, bàng hoàng nhận ra sự thật kinh hãi.

Quả thật ngày chia cắt đôi ta em chưa dám nghĩ tới.

Nhưng nó sắp xảy ra rồi.

Chúng ta...còn được bao lâu anh nhỉ?

...

Mãi chẳng thấy Heeseung đâu, mới ngước ra phía cửa

Đồng tử mở to khi bóng hình người phụ nữ ấy đập vào mắt.

Thấy cũng đã thấy, sự thật cũng đã rõ. Còn cách nào mà chối từ nữa đấy.

Hay chỉ là người giống người...

Em tự trấn an bản thân, bà ấy chắc là giống thôi, chỉ giống thôi nên không sao cả.

Khi anh trở lại với gương mặt có chút ướt, em nhận ra anh vui khi gặp bà ấy, nhưng đâu đó vẫn viết lên gương mặt điển trai kia hai từ lo lắng.

Trước khi tâm tình trở nên hoảng loạn, em đành tìm cớ chuồn đi. Heeseung vui vẻ cũng không nghi ngờ.

Cửa quán đống sầm cũng là lúc nước mắt nặng trĩu theo nhưng hạt vưa vẫn thảm thiết rơi.

Chiếc dù trên tay khi đã đi xa quán đã không che chở em nữa, em hòa với hạt nước lạnh, nhấn chìm bản thân trong cơn mưa.

Thân áo ướt sũng, trên người cơ hồ đã không còn chỗ nào khô thoáng.

Chỉ khi hòa mình theo tiếng lách tách của mưa rơi, đứng dưới đấy sẽ không ai biết mình khóc.

Gương mặt nhỏ không ai phân biệt được là nước mưa hay giọt lệ.

Chỉ thấy cô gái mắt đỏ hoe đứng dưới mưa vô cùng thống khổ.

Thông báo điện thoại khẽ vang trong ngàn tiếng mưa rơi

"Em để quên chìa khóa nhà này, cần anh mang ra không?"

Thất thần nhìn, não cũng chả còn suy nghĩ được nhiều

"Không cần đâu, em còn chìa khóa dự phòng. Anh giữ giúp em. Giờ đang mưa đấy, không khéo lại cảm lạnh cho xem!"

Chìa khóa dự phòng... Ha, làm gì có... Chỉ không còn lí do nào hợp lí hơn.

...

Đến khi về nhà đã tận trưa nắng, ba mẹ Choi công tác vẫn chưa về, chìa khóa không có, tiền mang theo cũng không đủ để gọi thợ sữa. Cũng không muốn gọi anh đến giúp.

Chật vật hồi lâu, người phụ nữ đứng sau lưng nãy giờ mới lên tiếng.

"Con cần ta giúp gì không?"

Là giọng nói này...

Đã một mực phủ nhận vốn chỉ là người giống người, nhưng ngay cả giọng nói cũng giống thì chối được bao lâu.

Em sợ sệt quay lại, bà Lee hiền từ nhìn em...

Em tự hỏi, còn bao lâu nữa

Hạnh phúc này, kéo dài được bao lâu

.

.

.

.

/nhanh hơn em nghĩ nhiều/

/bao lâu cũng không quan trọng nữa rồi. Em bây giờ cũng không yêu anh như bình thường được nữa/

/có nên trốn tránh không?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro