_9_kẻ hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá nhiều trùng hợp để nghi ngờ"

"Quá nhiều kẻ hở để phát hiện"

Cuộc gặp ngoài dự định của em với bà Lee.

Cũng chính những tra hỏi buộc em phải trả lời, để rồi sự nghi ngờ trong bà ngày một lớn.

Che giấu là điều không thể, có giấu cỡ nào đến lúc cũng lòi ra, chỉ là sớm hay muộn.

Ánh bà nhìn em cũng đủ hiểu bà đang nghĩ ngợi điều gì.

Biết nhưng cũng chẳng làm được gì.

Thời gian sẽ là thứ quyết định mối quan hệ này

...

Hàng quán nhỏ ở ven đường.

Chủ tịch Lee thị trong bộ đồ hiệu ngồi đối diện một cô gái trẻ.

"Bác ngỏ ý ra đây...là có chuyện muốn nói với con sao" em dè dặt hỏi, ngón tay vô thức run rẩy.

"Nghe nói con là bạn gái của Heeseung?"

Ánh mắt bà nhìn em chỉ thấy có chút kinh ngạc, hoàn toàn chẳng mang vẻ khinh bỉ của những cậu ấm cô chiếu.

"Vâng"

"Con tên gì, bao nhiêu tiểu rồi?" kinh ngạc tạm gác, bà Lee trở lại dáng vẻ của những bậc phụ huynh khi con cái dẫn người yêu ra mắt.

"Lee En Chin, 22 tuổi..." bà hỏi bao nhiêu, em trả lời bấy nhiêu, hoàn toàn chẳng dám hó hé nửa lời.

Một phần vì sợ, một phần vì hồi hợp.

Kinh ngạc qua đi rồi trở lại, bà thẫn thờ nhìn em. Song lại nghẹn ngào, khóe mắt tựu nước.

Em vội lấy giấy đưa sang cho bà.

Thấm đi những giọt lệ trực trào, tầm mắt bà đặt trên mu bàn tay trái của em, có một nốt ruồi nhỏ ở giữa ngòn giữa và ngón áp út.

Như chắc chắn gì đó bà hỏi "Heeseung nói với ta gia đình con không mấy hạnh phúc, con kể ta nghe được không?" ánh mắt trông chờ.

Đổ oan cho Heeseung rồi, anh nào có hé răng với mẹ chuyện gia đình em.

"Bác muốn nghe sao?"

"Ừm, con kể đi"

Bồn chồn hồi lâu, em nhìn người phụ nữ vẫn mặt mày chờ đợi, cuối cùng cũng kể.

"Gia đình có ba mẹ và anh trai. Cả nhà rất hạnh phúc đến ngày ba dẫn một người đàn bà khác về nhà làm chuyện đó trước mắt hai anh em. Lúc sau mẹ bước xuống mới chứng kiến tất cả, bà ấy có vẻ biết trước nên đã ký sẵn đơn ly hôn đưa đến trước mặt ba. Ba nổi giận bế theo con cùng tình nhân chạy đi, nhưng không ngờ lại gặp tai nạn. Ba mất tại chỗ, tình nhân kia thì chạy được, con cũng vậy. Về sau được nhận nuôi, sống bình yên đến bây giờ"

Bà Lee chăm chú lắng nghe rồi gật gù, song hỏi tiếp

"Anh trai hơn con mấy tuổi, tên gì có thể cho ta biết không?"

Câu mà em không muốn trả lời nhất bà đã hỏi đến, bối rối không biết làm sao...

Chần chừ mãi vẫn là đổ gục trước ánh mắt tò mò ấy

"Anh hai hơn con bốn tuổi, tên... Lee Heeseung..."

.

.

.

/trùng hợp thật đấy, Lee Heeseung là tên của anh hai, cũng là tên của người yêu em/

/là trùng hợp hay...là cùng một người?"

/khi yêu Heeseung, anh quả thật giống anh hai nhưng vì yêu nên nhắm mắt bỏ qua... Nhưng bây giờ là gì đây!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro