Buông tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần

"cốc cốc"

_ Vào đi - giọng Khải vang lên

_ Cậu đã làm xong chưa? Chiều rồi đấy - giọng của thầy Hiếu

_ Dạ em cũng gần xong rồi anh! Anh kiếm em có việc??

_ Này, cậu không nhớ à, tôi đã nói với cậu rồi mà

_ Dạ??? - Khải ngơ ra đó

_ Cái thằng này, đứng lên đi. Đi theo tôi rồi nhớ liền

Khải chỉ biết thu đồ cho lẹ không quên mang lấy cái khăn choàng rồi đi theo thầy, ra đến bãi đậu xe thì gặp Hoàng ở đấy

_ Em chào anh. Ơ, sao ông đi cùng anh Hiếu vậy

_ Cậu ta đấy, đã bảo hẹn nhau cuối tuần mà cậu ta quên đấy. Chắc muốn bị quánh mà

_ Hẹn sao? A, nhớ rồi. Em xin lỗi anh - Khải lớ ngớ nhớ ra gì đó

_ Để đó lát nữa vào đó tôi xử cậu. Hai cậu chờ chút, tôi nghe điện thoại. Ai đây, à là Phát Tân đấy. Tôi nghe đây, cậu đang ở đâu vậy? Ừm ừm, vậy cậu lại sau nhé, không được trốn. À, mà tôi nghe dì bảo là cậu có bạn gái đúng không? Dẫn cô ấy tới luôn biết chưa, dù sau cậu cũng sắp đi còn gì. Ừm....vậy lát nữa gặp cậu

_ Anh mới nói cậu ta có bạn gái rồi à? - Khải nhìn Hiếu

_ Ừm, tôi đi thăm dì tôi tức má ba của cậu ta hôm qua mới biết đấy chứ

_ Là ai thế nhỉ? - Hoàng nghiêng đầu

_ Tò mò đúng không? Yên tâm, anh có kêu cậu ta dẫn theo rồi. Thôi nào, đi thôi

Khải nhìn Hoàng như nói gì đó nhưng Hoàng chỉ vỗ vai anh rồi lên xe đi. Cả ba người đến quán kêu đồ ăn và bia chờ P.Tân đến. Hơn ai hết Khải mong cậu ta đến hơn bất cứ lúc nào, chỉ là anh muốn khẳng định rằng bạn gái cậu ta là người mà khi nghĩ đến trái tim của Khải đau nhói

_ Này Khải, lát nữa hai người bình thường lại đi. 10 năm rồi, chuyện gì cũng phải kết thúc rồi đúng không? Tôi muốn một đôi bạn thân Lâm Thiên Khải - Trịnh Phát Tân như ngày xưa - thầy Hiếu vỗ vai Khải

_ Em biết rồi, em cũng dự vậy chỉ là bận quá nên em chưa có gặp cậu ta

_ Vậy thì tốt. Ơ kìa, cậu ta tới rồi kìa, mà sao có một mình thế kia. Này, sao lại đi một mình thế cái thằng này, anh đã bảo gì trong điện thoại hả? - Hiếu la P.Tân

_ Dạ anh chờ em một lát - anh đi ngược trở ra

_ Em vào nhé - P.Tân nắm tay Nhi

_ Em vào có sao không anh, có....

_ Ừm, đừng lo, thế nào cũng có anh bên em. Mình vào nhé - anh nắm chặt tay cô cùng bước vào, cô chỉ núp sau lưng anh mà bước

P.Tân dẫn cô vào trong sự ngỡ ngàng của Hiếu, Hoàng thì vẫn bình tĩnh chỉ có Khải đôi mắt u buồn nhìn cô gái đi nép sau lưng Tân. Là cô ấy, chắc chắn là cô ấy, Khải không thể nhầm lẫn cô với bất cứ ai trên đời này, tay anh nắm chặt lấy chiếc khăn trên cổ mình

_ Này, bạn gái đâu mà lại đem cô bé được nhận học bổng đến đây - Hiếu nhìn Tân

_ Thì em dẫn bạn gái cho anh rồi

_ Đâu cái thằng này, anh có thấy ai đâu

_ Đây nè anh - Tân nắm lấy tay Nhi giơ lên - Bạn gái em là cô ấy

_ Thật à, cái thằng, sao giỏi thế - Hiếu cười chọc Tân

"xoảng" mọi người quay lại nơi phát ra âm thanh thì chỉ thấy Khải lính quýnh nhặt mảnh ly vỡ

_ Đừng lụm, coi chừng - Hoàng kêu lên

_ A...- Khải la nhỏ đưa ngón tay mình vào miệng mút mạnh, nuốt cả máu và bao vết thương đang bị một thứ vũ khí vô hình đâm vào tim anh

_ Này, cậu có sao không, máu ra đầy miệng rồi kìa - Hiếu lại gần Khải - Em ơi, làm ơn dọn dẹp chỗ này

_ Em không sao, lát sẽ không sao - Khải với tay lấy khăn giấy

Đôi tay nhỏ bé của Nhi siết chặt lấy bàn tay to lớn trắng trẻo của P.Tân, bàn tay cô ướt đẫm, nóng rát. Cô nhìn Khải, khóe mắt cay cay, cô lại ngước lên nhìn P.Tân, thì ra anh đã nhìn cô từ lúc nào. Cô định nói gì đó nhưng Tân ngăn lại, nới lỏng tay cô ra, đẩy cô đi về phía Khải. "Em qua đó đi" anh thì thầm, cô thầm biết ơn anh rồi bước qua bên phía Khải, lấy trong túi đưa cho anh băng dán y tế và bông thấm

_ Để em băng cho thầy, máu chảy nhiều lắm rồi - cô cố bình tĩnh đặt bông thấm máu cho Khải

_ Đúng rồi đúng rồi, cha....P.Tân nhà ta có phước quá ta, bạn gái hiền lành thế này - Hiếu tặc lưỡi

Khải thấy cô đến gần thì lớ ngớ, cô nói gì cũng gật gù đầu liên tục, chẳng còn như bình thường nữa. Khải cũng không dám ngước lên nhìn cô, chỉ cúi xuống nhìn chổ bị thương, nhìn cái cách cô băng nó lại. Đôi tay đó gần lắm nhưng cũng xa vời vợi, hôm nay anh thực sự thấy nó đã không còn nằm trong tầm mắt anh nữa rồi, nó đã thuộc về người khác, một người tốt hơn anh rất nhiều. Ngước mắt nhìn Tân, đôi mắt của người đó vẫn đang chăm chú nhìn cô gái đang ngồi cạnh anh, đôi mắt đủ mạnh, đủ yêu thương dành cho người con gái. Bất chợt anh rút tay mình về....

_ Em qua kia đi. Tôi không sao!

_ Ừm, em qua kia đi, ta còn vào tiệc cũng trễ rồi - Hiếu bảo - Em ơi, cho anh đồ lên đi em

_ Ông ngồi đi, đứng đó làm gì, cho con bé ngồi đi - Hoàng bảo Tân

_ Ừm...ngồi đi em

_ Em tên gì vậy? Tôi lại quên mất rồi? - Hiếu nhìn Nhi

_ Dạ em tên Linh Nhi

_ Oh, không ngại nếu tôi hỏi chứ? Làm sao mà em yêu được tên này vậy? Mà trong thời gian ngắn thế nữa - Hiếu tiếp lời

_ Dạ...

_ Tên này là sao anh? Bộ em ghê lắm sao mà anh nói em dữ vậy - Tân cười

_ Cái thằng, ngồi đó, không nói chuyện với chú

Khải im lặng uống nhưng đôi mắt lúc nào cũng nhìn Nhi cười, ngắm nhìn nó. Có lẽ bên P.Tân cô sẽ vui vẻ hơn, P.Tân sẽ làm cô cười, mang đến hạnh phúc mà anh không thể làm được. Tiếng cười vẫn rộn rã, lâu rồi anh đã không thấy nụ cười ấy. Anh muốn cô cười nhiều hơn nên luôn muốn cô ở gần mình nhưng vô tình anh đã làm cho cô không thể cười, chỉ có nỗi đau. Ngồi một lát anh thấy chóng mặt nên xin phép ra ngoài một lát. Đón gió làm anh nhẹ lòng "Hãy sống thật tốt em nhé"

_ Tại sao không nói trước mặt cô ấy?

_ Ông....

_ Hối hận không?

Khải nhìn ông bạn, im lặng lắc đầu đón những cơn sóng đang vỗ

_ Không hối hận vì cô ấy đã có ông bên cạnh. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt

_ Tại sao không nói với cô ấy tình cảm của mình, rằng cuộc hôn nhân ông...

_ Để làm gì? Cô ấy đâu có lỗi để phải chịu đau khổ. Dẫn cô ấy đi và yêu cô ấy. Và hãy chôn giấu đi cuộc hôn nhân của tôi, tôi không thể mang được bất cứ thứ gì cho cô ấy ngoài nỗi đau. Là sai lầm của tôi thì giờ tôi chịu hình phạt - Khải đưa tay về phía P.Tân - Bạn già

P.Tân bắt lấy tay anh siết chặt

_ Tôi chờ ngày này lâu rồi bạn già

_ Thật lòng không? Nếu cô ấy mà khổ thì tôi sẽ giết ông hiểu chưa?

_ Không tin tôi à?

_ Ừm, một lát ông có thể để tôi nói chuyện với cô ấy một chút không? Sẽ không lâu đâu

Thấy bạn gât đầu, Khải vỗ vai ông bạn rồi vui vẻ câu cổ P.Tân đi về bàn, nhìn cả hai cười giỡn những người ở bàn đều nhẹ lòng. Nhi nhìn Khải, nụ cười anh vẫn là ánh nắng buổi sớm đẹp đẻ lung linh, huyền ảo khó chạm vào. Nụ cười mà chắc suốt đời cô chẳng thể xóa nhòa dù biết mình phải tập xóa anh đi - tình yêu đầu đời của cô. Giờ cô đã là người yêu của P.Tân, cô không thể để anh buồn dù anh đã bảo cô được quyền giữ hình bóng của Khải trong lòng, nhưng thế thì chẳng công bằng với anh. Phải tập cất hình ảnh ấy từ đây thôi, mọi kí ức của những năm tháng sinh viên với tình yêu đầu đời ấm áp và đầy nước mắt của nỗi đau. Nụ cười ấy rồi cũng chỉ là những kỉ niệm, kỉ niệm một thời ngây dại, điên cuồng.

Nói chuyện, uống thêm một lát thì đã trễ, đêm tối đã bắt đầu nặng hơn. Hoàng chở Hiếu về vì anh đã quá say, chỉ còn lại Tân, Khải và Nhi ở lại. Đôi mắt Khải nheo lại vì khói của bếp than trên bàn đang cháy đỏ rực, nhấp lấy ly bia mắt vẫn không rời ngọn lửa đang cháy hồng kia. Khải thấy mình trên ngọn lửa đó, có cả người con gái anh yêu, cả hai đều bị lửa thêu ngăn cách, chẳng bao giờ chạm được nhau. Khải nhớ ánh mắt ngây ngô sợ sệt những lúc cô gần anh, nhớ cái hôn lén lút mà mình hôn vội lên môi cô lúc cô bệnh, giọt nước mắt vì anh mà khóc, vì những nỗi đau anh bắt cô phải chịu và còn những cái run bần bật trên đôi vai gầy khi giá lạnh. Chính mình cũng đang chịu những nỗi đau vô hình, mười mấy năm để quên một người, và rồi dằn lòng với một người đã làm tim mình loạn nhịp, xô đẩy cô đến một nơi khác. Vài ngày nữa thôi, cô gái ngồi đó sẽ chẳng còn ở cái đất Đà Lạt này nữa, anh sẽ đi đâu tìm cô, để được nhìn thấy cô mỗi ngày, nhưng buồn cười thật, anh làm gì có quyền tìm, anh phải để cô sống, một cuộc sống mới - cuộc sống không có những nổi đau từ anh, chỉ cần mình anh đau là đủ. Cô sẽ sống tốt thì anh cũng vậy, anh vẫn còn một gia đình đang sứt mẻ do anh gây ra, anh cần chữa lành nó khi cô đi, để cô là kỉ niệm mà thôi.

_ Thầy....thầy đừng uống nữa? - Nhi ngăn anh uống tiếp

_ Không sao? Nhưng sao chỉ có mình em, P.Tân đâu?

_ Anh ấy đi vệ sinh rồi! Thầy đừng uống nữa

_ Ừm, tôi nghe lời em - Khải thuận theo đôi tay nhỏ bé để tay mình đặt ly bia xuống bàn

Cả hai im lặng, không nói lời nào, chỉ nhìn hình ảnh nhau qua ngọn lửa hồng

_ Xin lỗi em.... - Khải mở lời trước

_ Thầy không cần phải thế đâu!

_ Qua đó học thật tốt, vui vẻ nhé. Đông rồi, bên ấy tuyết nhiều hơn ở đây nhiều, em nhớ mặc ấm vào kẻo lại ngất đi thì không ai hay. À, mà tôi lo xa nhỉ, sẽ có P.Tân nhắc nhở em mà - Khải cười khi mình không thể đè nén được bất cứ gì trước cô.

_ Cám ơn thầy, em sẽ mặc ấm, sẽ mang cả khăn, thầy cũng vậy

_ Vậy được rồi, P.Tân sẽ chăm sóc em thật tốt, cậu ta rất thật lòng

_ Dạ

_ Em chờ cậu ta nhé, tôi phải về, chào em - Khải giơ tay về phía cô - Hãy sống thật hạnh phúc em nhé - giọng anh nhẹ nhàng, đau khổ.

Bàn tay anh nóng và ấm áp vô cùng, bàn tay ấy cố siết chặt lấy cô, giá mà anh có thể dẫn cô đi thật xa quên đi tất cả, nhưng lại chẳng thể được. Khải không muốn để cô nhìn thấy bất cứ gì khác lạ về anh, anh chào cô rồi bước đi thật nhanh và chiếc khăn xám trắng đẹp đẻ đó đã ướt những chấm nước. "Quên một người đã từng yêu khó như phải nhớ một người mà chưa từng gặp mặt. Làm sao ta biết khi trái tim đã khắc sâu hình bóng một người là lúc ta mất đi ai đó quan trọng nhất với đời mình. Hãy sống thật tốt, anh rồi cũng sẽ là quá khứ với em, đừng nghĩ tới một người như anh" Khải phóng xe đi thật nhanh, để gió thổi mạnh vào mình, thổi đi những nỗi đau đang đâm thẳng vào tim mình

_ Mình về thôi em - Tân đặt tay mình lên vai Nhi

_ Em...em xin lỗi anh hic hic

_ Đi nào, anh cõng em - anh ôm lấy cô

_ Em đi được mà anh

_ Em khóc thế thì sao mà đi cho được, ngoan, anh cõng - anh bế thóc cô lên bước đi

_ Em xin lỗi

_ Đồ khờ, anh không thể nào chịu nổi được nước mắt con gái nhưng anh biết mình cũng không ngăn được nước mắt của em nên anh mới thế này. Để anh cõng, anh sẽ không nhìn thấy em khóc nhưng cũng có thể là bờ vai để em dựa vào đó mà khóc. Những nỗi đau hãy khóc lên vai và lưng anh này anh sẽ lau hết nó

_ Anh à...em có gì tốt mà anh phải thể chứ

_ Đáng mà vì anh đang mang cả thế giới của mình trên lưng đấy. Người ta nói mang cả thế giới thì sẽ nặng lắm nhưng người yêu của anh nhẹ lắm, lòng anh đau nhưng không biết phải nói thế nào anh lại thấy thương em hơn. Người yêu anh đang khóc nhưng anh cũng không biết phải an ủi ra sao. Anh tệ lắm đúng không? Giá mà anh gặp em sớm hơn nữa, yêu em sớm hơn để em sẽ không phải đau, phải khóc như giờ đây. Anh đã sống 10 mấy năm không ra gì với cái áo giảng viên đại học, với những cuộc chơi cùng những cô gái phương Tây sau mối tình đơn phương không tới đâu. Nhưng trời lại xô đẩy anh về đây để gặp và yêu em. Từ giây phút thấy em anh cảm thấy hối hận vì những cuộc ăn chơi của mình và anh đã bảo mình rằng phải sống khác đi để đủ sức mang cả thế giới của anh trên lưng. Giá mà anh trẻ lại hơn một chút thì tốt...

_ Hai tuần trước khi anh gặp em, anh đã nghĩ cái nơi này chỉ toàn lạnh lẽo, một người bạn thân vẫn chưa thể làm lành, nhưng vì công việc anh phải về lại nơi này. Lúc ấy anh có tìm hiểu về em đấy nhưng mà trong tấm hình lý lịch chỉ là cô bé mười mấy tuổi trông thiệt ngố. Rồi lúc ấy má ba bệnh nên anh cũng quên bén mất tới khi gặp em trong lúc báo cáo anh cũng không nhớ được em vì em khác quá so với tấm hình anh được xem. Anh phải tìm hiểu lại từ đầu rồi lại bật cười khi thấy tấm hình ngố ụt của em haha. Nhưng khi ấy anh lại yêu cái ngố đó, chỗ này của anh lại loạn nhịp - Tân đặt tay cô lên ngực mình

Nhi siết chặt lấy cổ anh, gió thổi vẫn đều và lạnh nhưng cô cảm thấy giờ mình rất ấm, ấm vô cùng. Người đang cõng cô đã mang tất cả ánh sáng đến với cô, che chở cho một trái tim không lành lặn như cô. Cô nhìn hai bên thái dương của anh đã có những lọn tóc bạc, rồi đôi mắt trũng sâu bên cặp kính đã lệch nhưng trông anh vẫn rất đẹp và quyến rũ

_ Nhớ đấy...không được bỏ em đâu. Qua đó em mà thấy anh đi với mấy cô Tây thì chết với em - cô ôm anh

_ Già như anh ai mà mê nữa. Từ đây về sau anh chỉ đi với con nít thua anh rất nhiều tuổi đang được anh cõng thôi - Tân cười

"Đồ ngốc, chỉ mình anh sợ một ngày em ra đi khỏi anh thôi. Nhưng nếu có ngày đó thì anh vẫn sẽ cười chúc em hạnh phúc"

Con đường vắng trải dài, người đàn ông cõng người con gái mà anh yêu bước đi thật chậm, thật kĩ, thật hạnh phúc

***

Một tuần sau

Như thường lệ Kim Ý đến chỗ làm nhưng hôm nay cô xin đi làm trễ vì có việc gia đình, thực ra thì cô gặp P.Tân. Cô phấn khởi đi đến chỗ hẹn vì mới chia tay chồng bằng cái ôm yêu thương không còn ngượng ngùng xa lạ. Thiên Khải của lòng cô ngày xưa trở về rồi

_ Em đến rồi à

_ Dạ, xin lỗi em tới muộn, kẹt xe quá

_ Không sao, anh cũng mới tới thôi, anh kêu nước cho em rồi

_ Cám ơn anh, nhìn anh bây giờ tươi tắn quá nhỉ. Đúng là người ta nói người có tình yêu đều trẻ và đẹp ra

_ À, em cứ chọc anh. Em cũng vậy mà, dạo này anh cũng thấy em xinh ra đấy

_ Hihi...dạo này anh Khải rất tốt, chăm cho em lắm. À mà anh hôm nay hẹn em ra có gì không anh? - mặt cô phấn khởi

_ À, anh muốn nói vậy điều. Nhưng có vẻ em nghe em sẽ không thích....

_ Sao vậy anh? Anh nói đi em đang nghe đây

_ Thực ra anh chỉ mới về đây thôi nhưng lần đầu tiên anh gặp lại Khải cậu ta rất quan tâm đến Nhi. Nhưng anh nhớ lúc về đây anh đã hay tin cậu ta đã có vợ. Anh cứ nghĩ chỉ là sự quan tâm của thầy dành cho trò nhưng sự quan tâm đó hơn bình thường em biết không? Bọn anh đã cãi nhau rất nhiều về chuyện Nhi đi Đức, lúc đó anh biết chắc chắn Khải có tình cảm với con bé. Gương mặt cậu ta như điên lên khi nghe anh bảo về chuyện ấy. Em biết anh đang nói tới gì không? Anh nghĩ người tinh tế như em có lẽ biết điều ấy từ sớm rồi đúng không?

Kim Ý không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của cô thì P.Tân cũng biết là mình đoán đúng. Anh tiếp lời

_ Anh nói đúng đúng không? Tại sao em lại chọn cuộc hôn nhân khi biết rõ người đó không có tình cảm với mình? Như thế hạnh phúc sao em

_ Em...em biết nhưng em rất yêu anh ấy. Tình cảm 10 mấy năm dành cho anh ấy khiến trái tim em không thể mở lòng với một ai khác. Đó là lý do tại sao dù anh có tốt với em thế nào em vẫn không thể chấp nhận anh. Em quyết định quay về Việt Nam là để gặp lại anh ấy. Em rất đau khi biết anh ấy yêu một con bé nhỏ hơn mình quá nhiều tuổi như thế, yêu tới mức anh ấy có thể khóc khi thấy con bé tổn thương....người đàn ông lạnh lùng chẳng bao giờ khóc thêm một lần nào nữa sao khi ai đó mất thì nay lại khóc khi anh ấy đứng trước cô ấy

_ Vậy thì tại sao em còn trói buộc cậu ấy

_ Vì trong một đêm uống rượu say, anh ấy đã tưởng em là con bé và.....- Kim Ý ngập ngừng nói

Tân nghe mà tim đau nhói, người con gái đang ngồi trước mặt anh - mối tình đầu đã làm anh phải sống trong những cơn mê lạc. Anh đã chọn một cách sống không ra gì với những năm tháng cô đơn ở Đức để quên cô. Thế mà giờ đây cô chọn cách chôn mình vào mối tình không biết hồi kết. Cô gái bản lĩnh, sáng suốt mà anh từng yêu điên cuồng đâu rồi? Giờ đây, trước mặt anh chỉ là cô gái đã đánh mất đi bản lĩnh của mình, mất đi suy nghĩ....chỉ còn lại những suy nghĩ trẻ con dại khờ. Đau cho cô thế nào đây khi mà bạn anh và Bông tuyết vô tội kia lại là người đau khổ nhất

_ Em thấy mình có ích kỷ không? - P.Tân bất giác bảo

_ Phải em ích kỷ, em yêu anh ấy hơn tất cả mạng sống của mìnhvà em chỉ xin anh hãy đem chuyện này cho vào quên lãng và về Đức với người yêu bé nhỏ của anh đi. Em van anh, Khải đã thay đổi, anh ấy quan tâm em, chăm sóc em hơn lúc trước. Em đang rất hạnh phúc, hạnh phúc rất nhiều, nên anh hãy giúp em một lần cuối.....Chẳng phải bây giờ anh rất hạnh phúc sao? Nói ra điều đó anh có còn ở cạnh người anh yêu không?- đôi mắt cô đỏ hoe

P.Tân nhìn những giọt nước mắt đang rơi ấy sao mà chát đắng, đáng thương. Nếu là mười năm trước có lẽ anh đã đau đến mức có thể chết được nhưng bây giờ nhìn nó anh chỉ có cảm giác cảm thông cho đứa em gái tội nghiệp mù quáng vì yêu. Bởi trái tim anh đã không còn thuộc về cô nữa, trái tim đầy vết thương đã không còn thuộc về cô, trong nó giờ chỉ có hình bóng của một Bông tuyết nhỏ, mát lạnh, dễ tan vỡ. Lấy trong người ra chiếc khăn tay hôm nào anh đặt lên tay cô

_ Đừng khóc nữa. Hazz.....anh mong rằng mình quyết định đúng. Tạm biệt em

Anh nói rồi bước ra đường bắt taxi đến trường chờ cô bé của anh. Thâm tâm mình anh mong thời gian trôi thật nhanh để anh và Nhi sẽ rời khỏi nơi đây, đi khỏi những suy nghĩ đau lòng. Khải đã từng bảo anh hãy giữ lấy điều ấy và giờ Kim Ý cũng vậy nhưng anh vẫn muốn Nhi được biết sự thật...Anh cảm thấy thật khó nghĩ

_ Ông đang suy nghĩ chuyện gì à? - giọng Hoàng chậm rãi

_ Tôi vừa mới gặp vợ Khải. Ông có nghĩ tôi nên nói cho con bé biết sự thật về cuộc hôn nhân ấy không?

_ Khải và vợ cậu ta đã mong ông không nói mà đúng không? Ông có nghĩ khi biết được điều ấy con bé sẽ tệ hơn không? Khó khăn lắm con bé mới có thể đứng lên thì tại sao lại làm con bé ngã xuống lần nữa. Và sao ông không cho chính bản thân mình cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc của mình. Chẳng phải bản thân ông cũng sẽ đau khổ khi thấy con bé buồn sao? Thế thì tại sao phải nói gì? Hãy chăm sóc con bé thật tốt...- Hoàng nói rồi bước đi

P.Tân tháo mắt kính của mình xuống lấy khăn lau chùi nó, gương mặt vẫn suy tư ưu phiền. Nhưng có lẽ những lời nói của Hoàng đã mở cửa phần nào một lối đi trong vô vàn ngõ cụt. Anh cũng bỏ quên đi bao nhiêu con mắt của sinh viên nhìn mình với ánh mắt trầm trồ. Đầu óc anh vẫn miên man

_ Anh ơi anh là sinh viên khoa nào đến vậy anh? - giọng của đám con gái vây gần chỗ anh ngồi

_ Sinh viên sao được để râu vậy nhỉ? Mà anh đẹp trai quá đi mất - tiếng nói khác

_ Đẹp ngang ngửa thầy Khải khoa mình luôn bây ơi. Anh ơi anh tên gì vậy anh?

Anh cứ lớ ngớ ra đó không biết phải trả lời thế nào cho đám sinh viên đó biết anh là ai. Anh không đeo kính mà để kính ở túi áo nên cũng không nhìn thấy rõ là có bao nhiêu đứa đang đứng gần mình chỉ biết đám sinh viên đó toàn là con gái. Nghĩ đám sinh viên ra chắc Nhi cũng ra rồi nên anh vội đứng dậy đi ra khỏi đám con gái đó nhưng không tài nào ra được. Chúng cứ giữ anh lại rồi nói khen um xùm hết cả, con gái ở đâu đến mà đông thế anh nghĩ vậy

_ Anh ơi anh nói gì đi anh? Anh đẹp trai ơi

Thấy không thoát được, anh lấy trong túi áo ra cái thẻ, rồi đeo nó vào cổ. Bọn con gái nhìn thấy đọc từng chỉ trên đó rồi nhìn anh hơi hoảng, tránh xa anh một chút, anh thấy đã có tác dụng

_ Trời ơi, thầy là thầy sao? Sao mà trẻ thế này, lại đẹp trai nữa chứ?

_ Mấy em quá khen rồi, tôi cũng bình thường thôi - anh cười nói

_ Nói chuyện cũng dễ thương luôn kìa

_ Thầy ơi thầy đã có bạn gái chưa vậy?

Tân đang không biết phải trả lời thế nào thì có bàn tay kéo anh đi ra khỏi đám con gái đó

_ Con nhỏ này, mày làm gì vậy hả? - giọng một đứa hét khi thấy Nhi kéo tay anh

_ Thầy Hiếu nhờ em dẫn thầy vào phòng thầy ấy gấp ạ? - cô chẳng để ý tới lời của đứa vừa nói, chỉ nhìn Tân mà nói

_ Uhm, ta đi thôi - Tân mừng rỡ vì được thoát nạn, mắt ánh sáng rực khi thấy Nhi nắm tay mình, anh đợi cô giải cứu mình từ nãy đến giờ

Nhìn ông thầy đẹp trai đi cùng Nhi bọn con gái hậm hực ghen tức

_ Con nhỏ đó lúc nào cũng thế. Toàn phá đám, giành lấy sự quan tâm của các thầy. Hết thầy Khải giờ đến thầy đẹp trai này

_ Thật đáng ghét

Nhi dẫn Tân đi lên lầu tới phòng của anh, mở cửa rồi vào đấy ngồi chẳng thèm nhìn mặt anh. Anh không biết sao cô lại thế, định lại gần thì cô đã lên tiếng

_ Thầy Hiếu đang chờ thầy ở phòng thầy ấy, thầy qua đó đi - giọng hơi dỗi

_ Thật thế à? Anh tưởng em...

_ Em không rãnh thế đâu. Thầy qua bên đó đi

_ Vậy em ở đây chờ anh nhé. Anh về liền

Anh đóng cửa đi về phòng của trưởng khoa

_ Tới rồi à? Công nhận con bé có sức hút với cậu thật đấy nhỉ. Cả đám con gái quanh cậu mà con bé đi vào là kéo cậu ra được ngay. Hay thật

_ Dạ...anh tìm em

_ À, đây là vé máy bay. Đi bình an nhé, nhớ về đây thăm bạn bè đấy. Và còn này nữa - Hiếu nheo mắt - Đám cưới phải về đây biết chưa

_ Dạ...anh cứ đùa mãi

_ Thôi không có gì nữa. Cậu về được rồi, sắp xếp đi. Đâu còn nhiêu ngày nữa

_ Dạ, em chào anh

Anh chào nhanh về phòng như sợ thiên thần của anh đi mất. Ra là cô đã thấy cảnh anh bị con gái bao vây nên cái mặt mới dỗi thế kia. Nghĩ đến mà anh phì cười, mở cửa anh đến bên cô, vẫn không nhìn mặt anh. Anh khều khều cô

_ Thấy ghét - cô chu mỏ nhéo anh

_ Đau đau, anh đau mà - anh lấy kính ra đeo lại để nhìn cô, mặt nhăn nhó - Sao lại ghét anh thế kia?

_ Nãy giờ gái nó nhìn mòn mặt thầy hết rồi kìa hỏi coi ghét không? Đã vậy còn ngồi thẫn người ra cho người ta nhìn - cô nói mà không nhìn mặt anh

_ Hihi người ta nhìn thôi mà đâu có gì đâu

_ Nhìn muốn nuốt thầy luôn mà bảo nhìn thôi. Mấy đứa đó có đứa nào hiền đâu còn cười với tụi nó - cô xị mặt

_ hihi....em ghen à? Cái mặt xấu chưa kìa - anh cười tít cả mắt

_ Ai đâu mà ghen, không thèm. Biết thế không kéo ra làm gì mắc công lại để tụi nó ghét

_ Không ghen mà dỗi với anh à? Có hai đứa mà cũng gọi thầy thầy kìa, không dỗi thì là gì?

_ Không quan tâm, đi về đây - cô đứng dậy bỏ đi thì bị anh kéo lại ôm vào lòng, quay lưng cô về phía mình, tay anh ôm lấy eo cô

_ Mấy đứa đó phải hồi đó đã xô em xuống nước với lấy xe chạy định đâm em không - anh thì thầm vào tai cô

_ Sao mà anh.....

_ Ngốc, người yêu anh từng bị thương thì anh phải biết chứ. Anh cũng muốn cho tụi nhóc đó một trận nhưng thế lại không tốt cho em nên anh mới im lặng làm lơ tụi nó đấy. Anh ngồi ở đó chờ em lâu lắm nhưng không thấy em mà chỉ thấy tụi nhóc đó. Anh đeo bảng tên để tụi nó biết tránh xa anh ra để anh đi gặp em mà tụi nó cũng không tha. Lúc đó anh mong em đến kéo anh ra khỏi đó và tay anh được em nắm lấy dẫn đi. Nhìn cái mặt giận dỗi của em anh vui lắm vì có người cũng ghen, cũng giận lẫy khi thấy anh bên con gái khác. Em có biết anh muốn hét lên cho đám nhóc ấy em là bạn gái anh. Đừng giận anh nữa, anh hứa sẽ không thế nữa, tha cho anh đi

Tân xoay người cô lại tìm lấy môi cô hôn lên đó. Nhi chỉ biết đơ ra đó nhắm nghiền mắt lại mà u ơ, quờ quạng đủ thứ. "Em đứng yên nào" anh thì thầm rồi siết chặt lấy cô như sợ cô bay đi mất vậy. Chừng vài chục giây sau anh mới buông cô ra, cô thở hổn hển, mắt lờ đờ ngồi phịch xuống ghế

_ Em không sao chứ? Nhi à?

_ Sao mà anh cứ....

_ Đâu phải lần đầu mà em vẫn còn thế sao? - anh phì cười

_ Anh thử lần nữa mà không nói em hay trước đi coi em có giết anh không thì bảo? - cô dọa anh

_ Nè, giờ anh cho hay nè - anh đặt tay mình lên vai cô

_ Nữa hở? - mặt cô ngây thơ

_ hihi, sao mà anh yêu cô bé ngốc như em thế này. Chắc anh điên vì yêu em mất - anh ẵm cô lên

_ Anh làm gì vậy? Thả em xuống đi, kì lắm, ở ngoài toàn sinh viên

_ hihi, ra cửa thì thả. Em đã nói với gia đình chưa? - anh đặt cô vào lòng mình - Tuần nữa là ta đi rồi

_ Em đã nói rồi, ba mẹ có vẻ không an tâm lắm

_ Hay anh về nhà em đảm bảo hé - anh cười

_ Anh đừng có mơ, em bảo rồi. Tuần nữa mình đi. Giờ em đói, anh thả em ra cho em đi ăn đi - cô năn nỉ

_ À, anh cũng đói, mình đi ăn

_ Hic, anh đi với em sao mà em ăn cho được. Anh là thầy còn em là sinh viên, ăn chung người ta nhìn nói lung tung nữa

_ =.= vậy chứ không lẽ mỗi đứa ngồi một góc sao. Em cứ kệ đi, còn tuần nữa mình đi rồi còn đâu ai mà để ý mà nhớ

_ Nhưng....nhưng mà.... - cô ngượng ngùng

_ Nhưng gì cơ? - anh nghiêng đầu

_ Tại....anh đấy! Bớt đẹp trai chút có sao đâu, đẹp quá làm gì đi đâu người ta cũng nhìn như muốn nuốt anh vậy rồi ăn với anh sao mà em ăn cho ngon được. Người ta cứ nhìn anh thế sao mà ăn - mặt cô đỏ như quả gấc chín

_ Thế anh đi rạch vài nhát trên mặt hé. Người ta sẽ không nhìn nữa

_ Nhưng nhưng......thế thì sao mà em nhìn. Cái anh này - cô la anh

_ Thôi ngốc ơi, đi ăn với anh, không nói nhiều nữa, nhìn thì kệ, em nhìn anh là được rồi

Nói rồi anh cúi người hôn nhẹ lên môi cô rồi nắm tay cô đi tới căn tin của khoa mặc cho cô tháo tay anh ra cỡ nào. Anh cứ nắm tay cô mà đi, cả ngàn con mắt đổ về phía anh. Bọn con gái như chết mê anh, thay phiên nhau nhìn rồi tạc lưỡi tiếc rẻ và cũng không ít đứa ghen ghét. Mặc những việc đó, P.Tân cứ nắm tay người yêu bé nhỏ của mình mà đi. Đằng xa Khải và Hoàng đã nhìn thấy cả hai nên giơ tay ngoắc ngoắc cả hai. Thế là hai hotboy của khoa tụ về một chỗ với bao nhiêu cặp mắt nhìn. Khải với vẻ đẹp lạnh lùng, dù đã có vợ nhưng anh vẫn cuốn hút như ngày nào. Còn Tân, chững chạc, tươi trẻ mang phong cách phương Tây lịch lãm mặc dù anh cũng sắp đến tứ tuần. Cả hai cùng cười rất tươi khi thấy Nhi, ánh mắt họ chỉ dừng lại ở cô, chẳng thèm đoái hoài gì tới những ánh mắt đang nhìn họ say mê

_ Em không ăn đâu, người ta nhìn kìa - cô đỏ mặt

Khải nhìn cô rồi đi đến chỗ sinh viên đang nhìn, nói gì đó với bọn chúng, mặt anh không được vui cho lắm. Nhi chỉ thấy đám ấy sợ rồi chạy đi luôn

_ Em ăn được rồi đấy - Khải trở lại bàn cười rồi cằm đũa ăn tiếp

_ Ông hay nhỉ, tui nói mà không được, ông làm cái được liền - Tân cười

_ Dọa chút tụi nó sợ mà. Ăn mà bị phiền ăn cũng không ngon - Khải tiếp lời

Nhi có vẻ thoải mái hơn, cô nhìn Khải, trông anh có vẻ tươi tắn lắm làm cô cũng yên tâm. Cô vui vẻ ăn, nói chuyện, cười nhiều hơn. Hai người đàn ông nhìn cô trái tim vẫn lỗi nhịp mạnh hơn nhưng đều cố gắng thật bình thường. Khải có vẻ vui hơn khi thấy cô vui cười, không phải lo âu bên cạnh P.Tân, anh nghĩ có vẻ mình đã quyết định đúng. Tuần nữa thôi anh sẽ không còn gặp cô, cô sẽ đi về một nơi thật xa, nơi đó anh sẽ không thấy cô mỗi ngày nhưng anh biết cô sẽ sống thật tốt vì đã có một người luôn bên cô chăm sóc cô. Nhiêu đó là đủ!

P.Tân và Nhi ăn xong thì xin phép đi về trước để lại Khải và Hoàng. Khải chỉ nhìn cô bước đi trong hạnh phúc, buông tiếng thở dài cuối cùng dài cho cô. Anh nghĩ thế nhưng thật ra thì không thể biết trước được, tương lai không có cô là điều kinh khủng nhất mà Khải nghĩ đến

_ Con bé sẽ hạnh phúc - Hoàng vỗ vai ông bạn

_ Chỉ cần không biết bất cứ gì về tôi thì con bé sẽ hạnh phúc. Cuộc sống lại phải bắt đầu lại

_ Ông tính thế nào?

_ Có lẽ là giải thoát...tôi sẽ....cũng có lẽ là không - Khải vẫn không thể nói ra gì rõ ràng được

_ Tôi hiểu rồi...Hãy làm nếu ông muốn. Dứt khoát để thanh thản sẽ tốt hơn

Có một điều rất khó nói rõ nó là gì. Chỉ là những điều vô hình chợt buộc chặt rồi lại tan biến mất thế thôi! Liệu một tình yêu quá nhiều nỗi đau khi cả hai cùng đi về hai chân trời khác nhau thì giữa họ có còn sự ràng buộc vô hình nào không? Liệu đi qua năm tháng xa xôi không có nhau họ có quay về cạnh nhau không? Mọi chuyện đều đã có đường nhưng vẫn là ẩn số với người trong cuộc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro