Mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải ra khỏi nhà từ rất sớm, vẫn áo sơ mi trắng thanh lịch, chiếc khăn được mang gọn gàng, anh đến khoa và chờ một điều gì đó, tay cầm xấp tài liệu, anh cười, gương mặt rạng rỡ. Anh ngồi ở băng ghế nhìn vào phòng học của Nhi, có lẽ anh chờ cô. Trong khi anh chờ cô thì cô lại tránh né anh khi vừa nhìn thấy anh từ xa.....

_ Tại sao lại phải trốn? – P.Tân chạm nhẹ vai cô khi cô núp vào bụi cây để Khải không thấy mình

_ Không, em thì trốn gì đâu chứ – Nhi giật mình khi thấy Tân

_ Thật không?

_ Thật

_ Vậy được, đi theo tôi – anh nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi bụi cây

_ Thầy làm gì vậy hả? – Nhi vùng khỏi tay anh

_ Đi qua bên ấy, chẳng phải em bảo em không trốn à

_ (im lặng)

_ Người em để ý là cậu ta à – P.Tân cười nhạt

_ Không liên quan đến thầy – Nhi cáu gắt

_ Cậu ta đã là người có vợ, em điên à – P.Tân nhìn vào gương mặt giận dữ của cô

_ Không phải việc của thầy, sao thầy cứ để ý tới chứ

_ Đi theo tôi – P.Tân kéo cô đi theo mình- Em ngồi đi – P.Tân dẫn cô vào phòng làm việc của mình rồi ngồi xuống ghế nhìn cô

_ Phòng gì chẳng giống thầy, bừa bộn quá – Nhi nhăn mặt

_ Vì đã lâu tôi không sử dụng, nó bụi thôi

_ Thế tại sao lại không dọn?

_ Tôi chỉ về một thời gian rồi sẽ đi khi giải quyết xong công việc nên không muốn dọn, dọn rồi lại không vui vẻ gì

_ Sạch sẽ sao lại không vui chứ, thầy chẳng như mấy thầy khác

_ Chẳng giống mấy thầy khác hay chẳng giống Thiên Khải

_ (nhìn anh)

_ Cái khoa này có ai được như cậu ta, cậu ta là kẻ kĩ lưỡng nhất khoa còn gì, tôi nói không đúng sao

_ Thầy thôi cái kiểu đó đi

_ Sao em cứ mãi gắt gỏng với tôi chứ? Chưa bao giờ tôi bị con gái như em nói như thế. Tôi cũng là thầy đấy, em không thể nói nhẹ nhàng với tôi được à

_ Được, thầy đừng quan tâm chuyện của em, em sẽ như lời thầy nói

_ Tôi không thích thế

_ Vậy thầy cũng đừng mong em như lời thầy nói. Em đi đây – Nhi gắt gỏng

_ Ngồi đây thêm một lát, tôi xin em – P.Tân ôm lấy cô - Sao em lại làm tim tôi đau thế này? - đôi mắt anh buồn bã

_ Thầy.....- Nhi chẳng thể nói gì khi nhìn thấy gương mặt quá đỗi hoàn hảo của Tân, đôi mắt anh nheo lại, râu nhúm lại trông cứ như đứa con nít vòi vĩnh quà

_ Ngồi đi, đừng cãi tôi nữa, nghe tôi nói chuyện một lần thôi

Cô im lặng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện anh

_ Em ngoan rồi đấy

_ Em nghĩ Đức thế nào?

_ Thầy muốn hỏi về gì?

_ Nếu được, em có muốn đến Đức học không? Em bảo em thích nó mà đúng không

_ Phải, nhưng thì sao, em không đủ điều kiện để học đâu

_ Vậy cái này có thể được không – P.Tân đưa xấp tài liệu cho cô

_ Là học bổng? Đại học Braunschweiq sao? – cô ngạc nhiên nhìn anh

_ Hihi, đó là công việc của tôi. Tôi về, và tìm chủ của cái học bổng này và tôi đã tìm thấy ngay cái ngày tôi gặp em

_ Em chẳng giỏi giang gì sao có thể được chứ, hay thầy vì.......mà....thầy....

_ Em nghĩ tôi có điên tới mức đó không. Phải, tôi rất thích và rất muốn điều đó. Nhưng tôi không phải những kẻ điên tiền như thế, chỉ là tôi đã tìm hiểu và em là người thích hợp. Tôi đã nghe em báo cáo, tôi nghĩ em sẽ hợp với Braunschweiq thế thôi

Bất ngờ, phải, có lẽ vậy, mọi chuyện đến với cô thật bất ngờ, cứ như một giấc mơ vậy. Khải lấy vợ, đó là nỗi đau lớn nhất của cô, dù biết chẳng còn gì nhưng cô vẫn không thể xóa nhòa hình bóng của Khải trong tâm trí mình. Và rồi người đàn ông lạ xuất hiện mang tình cảm với mình, và giờ đang ngồi trước mặt cô, đi cùng anh là học bổng về Đức – một học bổng mơ ước của cô

_ Em không cần phải lo gì cả, đây là học bổng toàn phần, em có 2 năm học và 2 năm làm việc tại đây, tất nhiên nếu em muốn em có thể làm việc tại Đức mà không cần về lại Việt Nam – Tân chậm rãi nói

_ Đây là cơ hội rất tốt để em mở mang kiến thức của mình, môi trường bên ngoài sẽ rất tốt cho em sau này. Đừng nghĩ vì tôi mà từ chối học bổng này. Nhưng thực sự tôi rất muốn mang em đi khỏi nơi này, chẳng phải giờ em đâu vui vẻ gì với nơi đây–anh nhìn cô chăm chú

_ Em cần hỏi ý kiến của những thầy hướng dẫn

_ Tôi đã nói chuyện này với các thầy của em rồi, nếu em muốn nghe ý kiến tôi nghĩ em nên gặp Hoàng, dù tôi biết người em muốn hỏi là người khác, nhưng tôi nghĩ nếu hỏi người đó em sẽ thất vọng

Mỗi câu nói của P.Tân như đánh trúng tim cô nhưng cô không thể hiểu nỗi câu nói của anh

_ Thất vọng?

_ Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ chết đấy. Khi em hỏi ý kiến các thầy em sẽ hiểu. Nhưng tôi có thể khẳng định với em rằng Braunschweiq là nơi rất tốt để học tập là nghiên cứu về ngành này, chẳng phải các thầy của em cũng được đào tạo từ đó sao. Hãy suy nghĩ thật kĩ, tôi sẽ cho em thời gian nhưng đừng lâu quá vì dù sao thì trên đó cũng có tên em rồi, trừ khi em có thể tìm được nơi nào đó tốt hơn Braunschweig

_ Em đi được chứ? – cô nhìn anh thật lâu

_ Tôi đã nói hết, tôi chờ câu trả lời của em, tôi không ngờ một ngày tôi lại phải như thế, phải năn nỉ sinh viên để nhận học bổng cơ đấy. Em đi đi, khi có câu trả lời hãy gặp tôi

Không một lời nói đáp trả, Nhi lặng lẽ chào anh rồi bước ra. Nhìn dáng cô bé nhỏ nhắn Tân chỉ thở dài, liệu Khải có cho cô được lời khuyên đúng đắn. Dù lo lắng nhưng anh vẫn để "bông tuyết" được lựa chọn đường đi, và kết quả có ra sao thì anh vẫn tôn trọng nó. Nhưng anh vẫn cầu nguyện rằng ông bạn mình vẫn còn lý trí để quyết định đúng. Chẳng còn biết làm gì, việc anh làm giờ là ngồi chờ, chờ đợi một "bông tuyết" dễ tan....

Còn Nhi, hình như nỗi bất ngờ vẫn còn đọng trong tâm trí, bước ra cửa, cô lang thang trong vô thức, đi dần đến căn phòng của Khải. "Listen to the rhythm of the falling rain...Telling me just what a fool I've been....I wish that it would...." Tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi mộng mị

_ Alo

_ Cậu đến chưa? Mình vẫn chưa thấy cậu – giọng Thành bên điện thoại

_ À, mình quên mất. Mình sẽ tới ngay – nhìn vội đồng hồ, Nhi tự đánh vào trán mình

_ Uh, cậu đến nhé, đi xe từ từ thôi. – Thành dặn trước khi tắt máy

Chần chừ một lát, Nhi đi nhanh tới nhà xe rồi chạy vút đi. Trong khi Khải ngồi chờ, nắng bắt đầu lên mỗi lúc một nặng, Khải tháo chiếc khăn choàng xếp gọn cầm trên tay vì sợ mồ hôi sẽ làm dơ nó. Vẫn đứng chờ, anh đi đi lại lại chỗ ghế đá mà chẳng chịu vào chỗ mát vì sợ đi rồi Nhi sẽ đến sẽ không gặp được cô, thế thì muộn mất...

_ Xin lỗi mình tới muộn – Nhi nói ngay khi gặp Thành và Khánh

_ Không sao, bọn mình cũng mới tới không lâu – Thành cười. Cậu uống gì nào?

_ Espresso

_ Cha, em cũng uống espresso à – Khánh bỗng bật cười

_ Dạ, sao thế chị?

_ À, không có gì, chị ngạc nhiên xíu

***

Trời Đà Lạt đang mưa, không lớn nhưng đủ để làm ướt tất cả và làm lạnh cả tâm hồn cô đơn của Nhi bây giờ. Rùng mình, có vẻ lạnh, Nhi nghĩ vậy, tiết trời Đà Lạt thật kì lạ, bốn mùa thay đổi. Vừa mới sáng kia thôi trời se se lạnh mơn man da thịt thì lại đổ nắng gắt gao và giờ đêm đến lại lạnh buốt với những cơn mưa đông, từng hơi thở nhẹ cũng tạo nên khói trắng sương mờ. Dù mưa nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến đi lại của dòng người, mọi người đều đi bên nhau hạnh phúc tay trong tay đi dưới những chiếc ô nhỏ, cô thầm ngưỡng mộ và rồi thấy đồng cảm cho những tâm hồn cô đơn đang ngồi cùng cô trầm ngâm bên những mái ngói trú mưa. Bất giác tự thu mình, hít thật sâu để mong đừng đánh rơi giọt nước mắt nào xuống đường. Sóng mũi vẫn cay, giá mà ai đó ở đây giờ này để cô có thể ôm, ôm thật chặt, cố khóc thật to để cơn đau lắng xuống và mặc kệ mọi chuyện, muốn hét rằng Yêu và rất yêu ai đó.....nhưng rồi chỉ là mơ....

_ Này, cả ngày nay em ở đâu hả? – Khải chạy như điên trong mưa để tìm cô và hét khi thấy tìm được cô ở thung lũng khi người đã ướt sũng

Chẳng thể nào nhầm lẫn, là giọng anh, chẳng phải là anh sao, hay là mơ?

_ Sao không trả lời tôi vậy hả? – Khải đi đến trước mặt cô

Đúng thật là anh, nhưng tại sao cô chẳng thể nhìn, chẳng thể cử động được

_ Em làm sao thế? Sao người em lại lạnh thế này hả? – Khải hoảng hốt khi người cô cứng đờ, mắt nhắm hờ, đôi môi tái nhạt, run rẩy, nắm chặt chiếc khăn choàng

_ Em sao vậy, Nhi....đừng làm tôi sợ. Dậy nhìn tôi đi, Nhi – Khải lấy vội khăn choàng vào cho cô, ôm cô vào lòng

_ lạnh.......lạnh.......tại sao lại thế? – giọng cô run rẩy nói vô thức

_ Dậy nhìn tôi đi, mở mắt nhìn tôi đi Linh Nhi, Phan Diệp Linh Nhi. Em tỉnh dậy đi, hết lạnh rồi, hết rồi – anh siết chặt cô hơn, đặt bàn tay ấm áp lên má cô, mang hơi ấm cho cả hai tâm hồn lạnh lẽo

Người con gái này anh đã nợ rất nhiều, nợ lời yêu thương, nợ một lời giải thích, nợ những cảm xúc, và nợ cả trái tim anh. Cúi nhẹ, môi anh tìm lấy môi cô, nụ hôn ấm, nồng nàn và tội lỗi. Cơ thể cả hai nóng rang, cô đã có phản ứng, tay cô ôm lấy người anh như sợ anh sẽ đi mất. "Thiên Khải....Thiên Khải...." cô thều thào. Khải ôm cô chặt hơn, mắt anh nhòe đi "Xin lỗi đã khiến em thế này.....Hà Lan, nơi ấy sẽ tốt hơn nơi đây và Đức, em nên đến đó và tôi có thể nhìn thấy em".....

"Dậy đi Nhi, dậy đi, dậy nhìn người mày yêu kìa" mặt tốt trong cô lên tiếng, "Dậy mau, dậy hỏi hắn ta cho rõ kìa Nhi" ác quỷ cũng xuất hiện theo đó. Nhi cảm nhận cơ thể mình đang ấm dần, hình như cô đang được ai che chở, sao mà ấm quá, gần gũi quá. Có lẽ nào là anh, người làm cô đêm đêm thao thức.....

_ Xin lỗi em

"Xin lỗi?" cô có nghe nhầm không, giọng nói này chẳng thể nào xóa nhòa trong tâm trí cô được...

_ Thả em ra – giọng cô yếu ớt làm Khải giật mình nới lỏng tay mình ra cúi xuống nhìn cô

_ Dậy rồi à, em cảm thấy thế nào, có mệt lắm không? – Khải lo lắng

_ (lắc đầu)

Khải thở phào nhẹ nhỏm nhưng bỗng cáu gắt

_ Em đã đâu cả ngày hả? Có biết tôi đã chờ lâu lắm rồi không?

Lắc đầu, Nhi để ý đến người anh, người anh vẫn còn ướt, cô vẫn còn cảm giác khi anh ôm mình người anh lạnh, ướt đẫm, mái tóc hãy còn chưa khô, đọng đâu đó những giọt mưa nặng

_ Thầy chờ em làm gì? – cô hỏi lạnh lùng

_ Là vì.... – Khải lục lại xấp hồ sơ

_ Tại sao?– câu nói của cô cắt ngang hành động của Khải, dù rất muốn được ôm anh nhưng gương mặt cô vẫn lạnh, chẳng có cảm xúc gì khi nhìn anh

_ Tại sao gì?Em muốn nói gì? – Khải không hiểu cô nói gì

_ Thầy đừng giả vờ nữa

_ Em đang nói cái gì vậy?

_ Tại sao lại giấu em?

_ Em nói gì vậy

_ Học bổng Đức, tại sao thầy không nói đến?

_ Làm sao em biết được – Khải hơi ngẩn người

_ Vậy là thật, ra thầy đã giấu tất cả. Thế mà em còn mang cái ý nghĩ hỏi ý kiến của thầy, có lẽ giờ không cần phải hỏi nữa rồi – cô cười nhạt

_ Nghe tôi nói, không phải như thế

_ Đừng nói nữa, em sẽ không bao giờ tin bất cứ những gì thầy nói. Có lẽ giờ em đã biết mình quyết định thế nào mà không cần phải hỏi ý kiến của thầy nữa – Nhi loạng choạng đứng dậy

_ Đừng, nghe tôi giải thích được không? Thật ra thì....

_ Đừng nói nữa, không bao giờ, không bao giờ em tin nữa. Thầy đi đi, về nhà để vợ chăm sóc kìa, lỡ có bệnh vợ thầy sẽ buồn đấy. Đừng bao giờ làm buồn những người quan tâm thầy, thầy không xứng đâu – vẫn lạnh lùng trái tim tan nát

_ Em ghét tôi đến thế sao?

_ Phải, rất ghét, rất hận. Không bao giờ em muốn gặp lại thầy nữa

Khải thấy tai mình ù đi, mỗi lời nói của cô như nhát dao khứa vào trái tim đã đầy vết thương của anh. Anh nhìn gương mặt hốc hác đó, anh đã làm cô khổ, nắm giữ một cô gái mà mình chẳng thể mang lại hạnh phúc.

Mưa lại rơi, gió tê tái cả da thịt, đóng băng cả hai trái tim quá nhiều vết xước. "Chào em" anh nhìn cô rồi bước đi. Lại lần nữa anh đi dưới mưa, một ngày hai lần đi dưới mưa với hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Một lần với tâm trạng lo lắng như người điên tìm kiếm người con gái anh yêu, và giờ đây là người đau khổ, có lẽ đã đến lúc anh phải đóng trái tim mình lại để không phải làm ai đau khổ thêm nữa.......

Mắt Nhi nhòe đi, hình bóng người đàn ông đó dường như mờ nhạt, lại khóc, cô khóc rồi. "Không xứng đáng" lời nói làm người cô yêu đau và cũng làm trái tim cô tan nát. Lẽ ra chẳng phải thế, nhưng tại sao, tại sao khi gặp anh cô lại nói những lời đó.....

Dáng người đàn ông với cặp kính cận đã nhòe, bước dần về phía Nhi. Cô chẳng thể thấy rõ gương mặt đó, chỉ biết rằng người đó chắc chắn không phải là Khải nhưng giờ đây cô đã không còn sức lực nào để thấy nữa.....

***

_ Thầy ấy vẫn chưa về à? – giọng Thành vang lên ở bên đầu điện thoại

_ Em vẫn chưa thấy, trời mưa rất to, không biết anh ấy đang ở đâu, em lo quá – Khánh trả lời, người cứ lóng ngóng ở ngoài cửa

_ Chị dâu em đâu rồi?

_ Chị ấy ngủ rồi, em sợ lại có chuyện nên giục chị ấy ngủ sớm. Em lo quá

_ Em đừng lo quá, anh của em lớn rồi, không sao đâu. Có điều anh của em thật kì lạ – Thành cười mỉa mai

_ Không phải thế đâu, anh Khải không phải người như anh nghĩ đâu – Khánh thanh minh, có lẽ cô hiểu Thành đang nói gì, và hiểu nguyên nhân anh mình làm thế

_ Không hơn không kém cả sự ích kỷ. Lúc chưa vợ cũng vậy, bây giờ cũng vậy – Thành cười nhạt, trách mình sao lúc trước không đấm cho Khải một trận về mọi chuyện Khải đã làm với Nhi

_ Anh à.....- Khánh kêu lên bỏ ngay điện thoại khi thấy bóng Khải lờ mờ đi đến cửa rồi ngã khụy xuống đường

_ Anh sao thế này, anh hai, anh hai? – cô gọi anh nhưng anh chẳng có phản ứng gì

Đúng lúc Hoàng ra cổng thấy vội chạy đến đỡ anh lên phòng sách để không đánh thức vợ anh. Người anh nóng bừng, môi tái nhợt

_ Sao lại để ra thế này? – Hoàng nhăn mặt

_ Anh Hoàng, anh hai em.....- Khánh nức nở

_ Thôi nào, ngoan, chuyện gì lát kể anh nghe, giờ em ra phòng đi nấu ít cháo trắng nhé để anh thay đồ cho cậu ấy – nói rồi Hoàng đẩy Khánh ra ngoài

Nhìn ông bạn như một kẻ chết rồi Hoàng chỉ biết thở dài nặng nề. Hoàng tháo chiếc khăn đã ướt, trong lúc mơ màng Khải vẫn nắm chặt, như thể không muốn ai lấy nó đi, cẩn thận Hoàng nới lỏng tay anh ra rồi tháo khăn ra khỏi người anh. Hoàng vẫn còn nhớ rõ khi ấy bạn mình chỉ mãi nói những từ ngữ trống không "Tại sao", "Nghe tôi giải thích", "Đừng". "Biết đến bao giờ số phận sẽ không làm khổ nhau nữa" Hoàng chợt nghĩ

_ Anh của em sao rồi anh? – Khánh lo lắng

_ Ổn rồi, thay đồ, uống thuốc rồi. Lát nữa em cho anh em ăn ít cháo. – vừa nói Hoàng vừa đắp khăn ấm lên trán ông bạn

_ Nước.... nước – giọng Khải thều thào

_ Đây, dậy uống nước đi – Hoàng đỡ anh nhưng mắt anh vẫn nhắm

_ Hazz...sao lại tự làm khổ bản thân mình thế cơ chứ. Anh ơi là anh – Khánh thở dài

_ À, em có chuyện muốn nói với anh à? – Hoàng đỡ Khải nằm lại giường thì hỏi Khánh

_ Em không biết có phải vì chuyện ấy mà anh em như thế không?

_ Là chuyện gì chứ?

_ Là lúc trưa em và anh Thành có hẹn Nhi uống nước thì gặp chị dâu, chị ấy nói vài câu với Nhi – cô ấp úng

_ Là chuyện gì? – Hoàng nhíu mày

"Chúng em đang nói chuyện vui vẻ, Nhi cười nhiều như quên đi mọi ưu phiền. Đoạn nói chuyện một lát thì em nhìn thấy chị dâu mình đi cùng vài người bạn cũng vào Moon. Vừa ngồi vào bàn Kim Ý đã đến bàn bọn em

_ Ơ, ra em uống nước ở đây à – chị ngạc nhiên

_ Dạ, chị hẹn bạn à

_ Uh, bạn đồng nghiệp ấy mà. Mà đây là bạn em à? – chị nhìn về Nhi và Thành

_ Dạ, để em giới thiệu, đây là Thành và đây là Nhi, hôm đám cưới chị đã gặp rồi đấy – cười

_ Oh, chị nhớ rồi, chào hai đứa nhe

_ Chào cô

_ À, mà em là Linh Nhi à? – chị ấy nhìn về Nhi thắc mắc

_ Dạ phải – Nhi có vẻ ngại

_ Vậy ra em là cô bé được anh Phát Tân nói đến về việc học bổng du học Đức sao?

_ Ai là Phát Tân vậy chị? A, phải cái người hôm em gặp hôm báo cáo đề tài không, anh Hoàng giới thiệu ấy – em tò mò

_ Đúng rồi

_ Làm sao chị biết ạ? – Nhi ngạc nhiên

_ Chị vô tình nghe kể từ anh Tân. Nhưng hình như......- chị trầm ngâm

_ Sao vậy chị? Hình như gì vậy chị? – em thắc mắc

_ P.Tân bảo thầy Khải của các em có vẻ không thích, phản đối rất quyết liệt, có vẻ Khải muốn em học ở Đà Lạt, thế chẳng khác nào hủy đi cơ hội của em. Chị không biết sao lại thế? Ảnh đã cấm tất cả nói về chuyện này với em – chị ấy nói nói từng chữ chậm rãi

_ Sao?

_ Uh, cô chỉ nghe vậy, có vẻ anh ấy không quan tâm đến những cơ hội phát triển ở Đức lắm

_ Thôi cô phải qua bên đấy, chào tụi em nha, uống nước vui vẻ nhe – chị ấy bước đi

Em thấy Nhi suy nghĩ gì đó, em cũng không rõ chỉ là một lát thì em ấy đứng dậy bước đi

_ Nhi à, em đi đâu vậy? – em hỏi em ấy

_ Nhi.....

_ Để cho cô ấy đi – Thành níu tay em lại bởi hơn ai hết có lẽ anh hiểu em ấy đang thế nào

_ Anh của em có vẻ ngộ nhỉ. Buồn cười thật – Thành cười mỉa mai

_ Không phải thế đâu, anh Khải không phải người như anh nghĩ đâu – em thanh minh, vì có lẽ em hiểu nguyên nhân thế nào"

Khánh ngưng kể, cô nhớ về lúc ấy cô chỉ nhìn chăm chú vào ly café Nhi bỏ dỡ, đúng hơn là cô chẳng đụng đến giọt nào "Nhi à, em chưa bao giờ biết được tình cảm anh Khải dành cho em lớn như thế nào, chưa bao giờ chị thấy anh ấy cười hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy em, nụ cười mà chị tưởng chừng mãi mãi không thể thấy được nữa. Và em cũng không bao giờ biết người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng đó đã đau nỗi đau khiến anh chẳng thể không khóc mỗi khi say sỉn nhớ về em". Những lời này Khánh đã tính nói từ lâu nhưng Khải lại đột ngột cưới vợ nên cô đành giữ tất cả trong lòng, và mỗi ngày nhìn cả hai đau khổ

_ Khánh, em sao vậy? – Hoàng lay cô

_ Dạ không, không có gì, em không sao

_ Chuyện này anh biết sớm muộn gì cô ấy cũng biết. Lúc chiều P.Tân có gặp anh nói rồi nhưng khi anh tìm anh em thì chẳng thấy đâu giờ thì thấy cậu ta nằm đây này hazz

_ Có phải thật không? – giọng Khải làm cả hai giật mình

_ Anh hai, anh tỉnh lúc nào vậy?

_ Nói cho tôi biết, chuyện hai người vừa mới nói là thật à. Phải không, vậy ra đây là nguyên nhân cô ấy không nghe tôi giải thích sao. Nói đi

_ Anh hai, vậy anh gặp Nhi mà anh thế này sao? – Khánh nhìn anh xót xa

_ Nói đi, phải thật không. Trả lời anh đi

_ Thật đấy. Rồi giờ ông làm gì, đi hét vào mặt vợ ông và P.Tân à. Họ có lỗi gì sao nói đi, chẳng phải khi ông giấu chuyện này thì ông đã biết trước rồi sao. Hà Lan à, ông nghĩ Hà Lan và Đức nó khác nhau sao. Cố giấu kéo dài thì cũng chỉ làm cho tệ hơn. Và giờ ông phải chịu tất cả, ông muốn gì nữa hả. Giờ ông trông ông là cái gì. Có còn là Lâm Thiên Khải ngày xưa không, ông nhìn kĩ ông đi. Bao nhiêu người đau khổ vì ông rồi hả

_ Tôi.....

_ Suy nghĩ kĩ lại đi. Ông đang cố nắm lấy gì chứ, nghĩ đi, nắm gì. Một thứ vô hình và rồi làm khổ bao người và tổn thương cả chính bản thân ông. Chính vì ông như thế, cho ông và cả con bé ấy niềm tin để rồi người tổn thương lại là con bé khi ông luôn nghĩ đều ấy sẽ tốt cho con bé. Ích kỷ lắm ông hiểu không hả. Lẽ ra ông phải biết trước điều ấy khi con bé biết chuyện

_ Anh Hoàng đừng nói nữa, anh hai đừng sống như vậy nữa, em van anh – Khánh không thể ngăn được nước mắt nhìn Khải

Nhìn đứa em gái thân yêu đang khóc vì ông hai không ra gì, Khải nhớ tới câu nói của ông bạn và của người con gái anh yêu. Bao nhiêu người khổ vì anh rồi, và chính bản thân anh cũng vậy. Ích kỷ, anh cố nắm giữ một thứ mà chẳng thể nào mang đến hạnh phúc vậy tại sao còn mãi nắm. Chẳng lẽ một đời của cô gái đang là vợ anh chưa đủ sao hay bản thân anh muốn kéo thêm người anh yêu vào thêm vòng xoáy ấy....

_ Em khờ, nín đi, đừng khóc, anh xấu lắm, xin lỗi em – Khải lấy tay lau nước mắt của Khánh – anh sẽ không thế nữa đâu, không để em gái anh lo nữa. Giờ cho anh ăn nhé, anh đói – Khải cười tít mắt

_ Có có, anh chờ đó đi, anh xấu lắm – Khánh đánh thụp thụp vào lưng anh rồi nhanh chóng xuống nhà

_ Hòa nhé – Khải giơ tay về phía ông bạn

_ Cái thằng này, tôi với ông thì có lúc nào mà không hòa – nắm lấy tay ông bạn

_ Cám ơn ông. Tôi sẽ buông, không thể nắm giữ một thứ mình chẳng thể mang cho nhau được hạnh phúc. Có lẽ cậu ta sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt hơn tôi – Khải nhìn ổng bạn

_ Bạn già, đúng rồi. Sống thật tốt – Hoàng vỗ vai anh

_ Uhm

_ Ông và Tân có nghĩ đến sẽ như trước không?

_ Là tuổi trẻ không chính chắn, tôi và cậu ta đã bỏ qua nhiều thứ. Đến lúc trở lại như xưa rồi

_ Vậy thì tốt rồi....thôi ông ráng mà nghỉ ngơi rồi đi làm. Giờ tôi phải về không bà nhà lại chờ cửa

Ngồi trong phòng một lát, Khải nhớ đến Kim Ý, giữa anh và cô vẫn còn nỗi giận hờn chưa xóa, dù thế nào thì anh cũng là người gây tội, cô ấy đã chịu nhiều thiệt thòi. Đã không thể hạnh phúc bên mối tình thực thì phải chôn giấu nó, sống hết lòng với người hiện tại

_ Ơ, em chưa ngủ sao? – vừa mở cửa thì anh đã ngạc nhiên

_ Làm sao mà em ngủ khi chồng em chưa về

_ Sao em lại bưng đồ này, Khánh đâu? – anh hỏi

_ Em bảo nó ngủ rồi, em đem cho chồng em mà. Anh vô phòng đi, ăn để còn nghỉ

_ Anh làm sao mà để mình trong thế kia? – cô nhìn anh xót xa

_ Anh đi xuống công trình, rồi mưa, anh không đem áo, trú hoài lâu nên anh đi về. Chắc anh già rồi nên dễ bệnh – anh nói dối đi, không muốn cô buồn và cãi nhau

_ Nữa anh phải mang áo mưa theo đấy. Đừng để ốm – cô nhắc anh, có vẻ không nghi ngờ gì

_ Anh biết rồi!

_ Em xin lỗi, sao này em sẽ không nỗi giận vô cớ nữa – cô mở lời trước

_ Ăn nhé, ăn với anh – có vẻ ngạc nhiên nhưng anh cố tình tránh đi câu nói "anh cũng thế"

_ Dạ

***

"reng reng" tiếng chuông đồng hồ reo làm P.Tân luống cuống đi tìm để mà tắt nó đi, gương mặt anh hoảng hốt như đứa con nít chỉ sợ tiếng ồn đánh thức người đang nằm trên giường. Nghe tiếng thở vẫn đều đều anh mới nhẹ người xoa lấy đầu mình vì cuống quá anh đập đầu mình vào cạnh tủ đau quá. Anh đi lại phía giường ngồi xuống thật nhẹ để không đánh thức Nhi. Cô đang ngủ rất say, cô cứ như một thiên thần trong mắt P.Tân. Khẽ nâng niu mái tóc hạt dẻ, nhìn rõ gương mặt gầy gò tới giờ anh mới có thể nhìn rõ Bông tuyết của mình.

Bông Tuyết mà anh tự hứa sẽ luôn làm cô ấy cười, không để cô ấy buồn cô ấy khóc. Thế mà anh lại nhìn thấy cô khóc, cô buồn, cô đau khổ nhưng mình lại chẳng thể làm được gì cả. Sau khi gặp Hoàng, anh đã lang thang theo cô cả ngày, thấy cô ở quán café bước ra vẻ mặt thất thần anh đi cùng cô như cái bóng suốt mấy tiếng. Lặng lẽ đứng một góc nhìn cô ngồi ở nhà tranh trong thung lũng, thấy cô run rẩy, muốn bước đến nhưng chẳng thể vì đã có Thiên Khải. Anh như muốn phát điên lên khi thấy nụ hôn của Khải, cái ôm của Khải, cái siết tay của cô và cả những giọt nước mắt của cô khi Khải bước đi. Anh muốn đến đó đánh cho Khải một trận vì sự phản bội, đã có vợ lại làm như thế, nhưng rồi lại đứng đó nhìn, lặng nhìn những nỗi đau của hai con người.

Là yêu, yêu sao? Yêu sao lại phải sống như thế chứ? Nhất định anh sẽ phải làm rõ điều này nhưng trước hết anh muốn đưa Bông tuyết đi khỏi đây. Thời gian anh ở đây đã không còn nhiều nữa, anh phải sắp xếp về bên ấy. Nhưng giờ anh vẫn chưa tìm được sự trả lời của cô. Trời thật buồn cười, sao lại cho anh gặp cô khi trái tim cô đã đầy vết thương, sao không cho anh gặp cô sớm hơn, như thế cô sẽ không phải buồn, phải khóc. Sao lại để anh phải có tình cảm với cô, một tình cảm đến bất ngờ rồi nó cứ đeo theo anh chẳng thể bỏ được. Làm gì đây khi chẳng thể gặp sớm hơn, sớm hơn thì có lẽ cô chỉ mới là học sinh cấp 3 mà thôi. Cứ nghĩ đến việc anh hơn cô những mười mấy tuổi đời thì anh lại muốn thật mau bên cạnh cô để chăm sóc Bông tuyết mỏng manh đó. Mặc kệ tuổi tác, chỉ cần trân trọng điều trước mắt đó là sự khác biệt giữa anh và ông bạn của mình.

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – tiếng la của Nhi làm P.Tân muốn rớt tim ra ngoài

_ Em bé bé cái họng được không – anh bịt miệng cô lại

Chẳng nói gì, Nhi đẩy tay Tân ra, cắn ngay vào đó, cho anh một đạp ngã nhào xuống giường.

_ Em điên sao? – anh cáu

_ Thầy....thầy....thầy đã làm gì em? – cô hét lên

_ Làm gì là làm gì? Đầu óc em có vấn đề không?

_ Không sao lại thay đồ của em chứ? Thầy đã làm gì, đâu là đâu? Thầy...... - cô òa khóc lên

Dù bực khi cô chẳng chịu nghe anh giải thích nhưng khi thấy cô khóc anh cứ như gã ngố đứng ngây ra đó. Mặc dù cảnh gái khóc với anh đã quá nhàm, bao nhiêu năm qua có biết bao nhiêu con gái khóc khi níu kéo anh, mắng mỏ anh nhưng anh vẫn lạnh lùng dửng dưng bởi anh biết đó chỉ là những giọt nước mắt giả dối. Nhưng giờ anh lại ngây ra vì tiếng khóc của Nhi, người anh như rụng rời khi thấy điều ấy....

_ Em đừng khóc nữa, nghe tôi giải thích đi – anh đến dỗ cô

_ Thầy tránh xa em ra....hic hic.....thầy là kẻ xấu – cô lại khóc to hơn

_ Sao em cứ khóc mãi thế?

_ Chuyện gì mà um sùm vậy con? – giọng người phụ nữ đã ngoài 70 làm P.Tân giật mình đứng dậy chào lễ phép

_ Dạ, má ba mới về ạ? Con xin lỗi – anh gật gù

_ Sao thế con? Ủa, con bé tỉnh rồi à? Mà sao khóc thế kia. P.Tân, anh làm gì con bé thế? – bà nhìn anh nghi ngờ

_ Con nào có làm gì! Cô ấy dậy rồi khóc um sùm từ nãy đến giờ

_ Không tại thầy thì sao em phải khóc chứ? Thầy...thầy đã làm gì? Huhu – cô vẫn khóc

_ Thôi anh xuống dưới nhà hâm cháo lại đi rồi đem lên đây

_ Dạ

_ Thôi nào nín khóc đi con. Thằng Tân nhà bác làm gì thất lễ với con sao?

_ Sao sao con lại ở đây? Đây là đâu? Sao đồ con lại được thay ra, thầy ấy thấy ấy – huhu cô kể lại chuyện cho người gọi là má ba của P.Tân biết

_ Ôi trời, con ơi là con – má ba cười phá lên

_ Thôi đừng khóc, chuyện không phải như con nghĩ đâu – má ba từ tốn kể lại mọi chuyện cô cứ tròn xoe mắt mà nhìn

_ Là thế, ta rất ngạc nhiên khi nó lại đưa con gái về nhà như thế. Trông nó lo lắng, chăm cho con cả đêm, cả đêm con sốt, mớ, nó luôn ở cạnh để chăm con – bà cười

Nhi không nói gì, chỉ ngồi im lặng, quá ra từ lúc nãy đến giờ chỉ là mình cô suy nghĩ bậy

_ Má ba, con đem cháo lên rồi

_ Mang vào đây

_ Má cho cô ấy ăn dùm con, con đi ra – P.Tân không dám nhìn cô

_ Thôi nào, lại đây má ba còn phải nấu cơm, con cho con bé ăn đi

_ Má ba

_ Yên tâm – bà thì thầm với anh

Vẫn còn lớ ngớ chưa hiểu gì thì anh thấy cô đã ngưng khóc, mặt đã không còn giận dữ nữa. Nhưng anh vẫn còn ngại khi đến gần cô, nhưng không thể để cô đói được.

_ Em tự ăn được không – P.Tân hỏi, tay vẫn cầm bát cháo

_ (gật gật)

Nhận bát cháo từ tay anh nhưng cô chẳng dám nhìn anh, cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng đang lớn dần trong cô lúc này. La người ta, đánh người ta, nói chuyện lớn tiếng coi người ta là kẻ xấu trong khi người ta chẳng phải thế

_ Coi chừng bỏng nóng đấy – P.Tân la cô

_ Ao.... – rớt cả muỗng vì nóng

_ Sao em hậu đậu thế hả? Có sao không?

_ (lắc lắc)

_ Em không muốn nói chuyện với tôi à – vừa nói anh vừa ôm bụng xoa nhăn mặt

_ Thầy đau lắm à? – giờ thì cô mới nói chuyện

_ Em muốn xem không? – vừa nói anh vừa gỡ từng cúc áo sơ mi trên người

_ Thầy làm gì vậy em đòi bao giờ?

_ Haha. Em vẫn còn sốt đấy, ăn nhanh đi – anh sờ trán cô

_ Cám ơn, em xin lỗi đã hiểu nhầm thầy

_ Đền đáp đi – anh cười

_ (cô ngơ ngác nhìn anh)

_ Đây này, đền đây này – anh chỉ vào má mình – hôn đền bù đi

_ Thầy đừng có mà mơ – Nhi chu mỏ, cười phá lên

_ Cuối cùng thì em cũng cười – Tân ngây người nhìn cô – rất đẹp

Câu nói làm Nhi đỏ mặt nhưng cũng vô tình làm cô buồn. Im lặng, cô cầm muỗng ăn tiếp bát cháo.

_ Hôm qua thầy thấy tất cả sao? – cô chợt hỏi

_ Chỉ thiếu mỗi việc lôi cậu ta ra đánh cho một trận thôi

Lại im lặng tiếp tục

_ Bây giờ trả lời thầy còn kịp không? – cô nhìn anh – Em muốn đi Đức

_ Em đã nghĩ kĩ rồi chứ? – mặc dù rất vui nhưng anh vẫn muốn cô nói lại lần nữa

_ Nghĩ kĩ rồi. Nơi này cũng đâu còn thuộc về em

_ Uhm. Tôi sẽ sắp xếp thật nhanh. Em nghĩ đi, lát tôi sẽ gặp em

_ Em muốn về, đi như thế gia đình em sẽ rất lo

_ Yên tâm đi. Tôi sẽ lo – nói rồi anh bước ra để cô ở đó

Nhi vừa ăn vừa nhìn quanh căn phòng, trông gọn gàng lắm chứ đâu phải bừa bộn như phòng làm việc của anh. Căn phòng trang nhã, đơn sơ nhưng tạo cảm giác dễ chịu , thoải mái. Điều này khác hẳn với văn phòng của Khải; căn phòng đó luôn làm cô thấy ngộp ngạt, mang nỗi buồn không thể tả. "Mày lại như thế rồi!! Mày phải sống khác đi hiểu không?" cô lại đau đầu, lại thấy tim mình đau, đặt bát cháo còn dở dang xuống cô ngủ thiếp đi.

_ Sao con lại xuống đây? – má ba hỏi khi thấy anh đi xuống

_ Con xuống phụ má ba con nữa mà

_ Thôi anh thì chỉ có xạo, xuống phụ tui mà mặt anh buồn thế à

_ Làm gì có đâu má này?

_ Anh đừng có dối, nào giờ anh có thế bao giờ. Thích người ta lắm phải không?

_ Dạ – anh cũng không giấu

_ Rồi anh có biết người ta còn trẻ không? Anh thì già khằng

_ Thời này rồi mà má ba. Con vẫn thích đấy

_ Vậy thì lại đây

_ Để chi ạ? – anh ngoan ngoãn

_ Nấu cơm để ghi điểm với người ta chứ. Anh hay thật

_ A....con cảm ơn má

_ Con bé ấy, ráng mà nắm bắt biết không con. Không dễ kiếm được đâu – bà nhìn anh nghiêm túc

Anh cười, tâm tư của anh không thể nào qua khỏi được người má đã chăm sóc anh từ nhỏ. Ba mẹ mất sớm, anh được má nuôi dạy, vì vậy anh thương má, đi Đức anh mong má cùng anh qua đó để anh chăm sóc nhưng má chẳng chịu, bảo sống Việt Nam quen rồi không muốn đi đâu. Giờ tuổi má đã cao, anh không thể để má ở đây không ai chăm sóc, lần này về không biết còn về nữa không nên anh muốn đưa má cùng qua đó.

_ Má đi qua bên ấy với con nhé, con sẽ chăm sóc má, má ở đây một mình con chẳng an tâm.

_ Được thôi nhưng với một điều kiện. Anh kiếm cho tôi một đứa con dâu thì tôi sẽ đi

_ Má cứ làm khó con – anh buồn bã

_ Chẳng phải trong lòng anh đã có rồi sao? Không lẽ anh làm không được à

_ Cô ấy chỉ đồng ý nhận học bổng để đi học có thời hạn chứ đâu phải ở luôn như con má đâu

_ Thế anh không biết giữ người ta à

_ Con....

_ Khi con ở bên người ta chẳng phải con luôn có cảm giác mà con muốn sao. Đúng không? Và con sẽ biết cách giữ người ta tất nhiên là người ta bên con với trái tim thật lòng

_ Má

_ Ôi anh khờ. Bao giờ thì anh đi để bà lão này biết còn chuẩn bị. Nhớ lời hứa của anh đấy

_ Dạ

Anh nói chuyện một lát thì anh bước lên phòng xem Nhi thế nào. Cháo ăn còn dỡ dang mà giờ cô đang ngủ rất say, giống thiên sứ vậy.

_ Con bé

Anh ra hiệu cho má ba nói chuyện nhỏ rồi bước xuống dưới nhà

_ Cô ấy ngủ rồi má ba không cần lên mất công. Con có việc phải lên trường, tí con về

15ph anh có mặt ở trường, trên tay cầm sấp tài liệu lên thẳng phòng của thầy Hiếu. Anh ngạc nhiên rằng ở phòng cũng có Hoàng

_ Ông cũng ở đây à?

_ Hoàng đến đây để đưa bản báo cáo đánh giá các sinh viên đủ tiêu chuẩn cho học bổng Đức của cậu lần này. Và người được Khải chọn chắc là cậu phải ngạc nhiên đấy

_ Em vẫn không hiểu?

_ Là sinh viên mà lúc trước cậu đã nói với tôi, trong báo cáo Khải cũng đề nghị thế, tên là Phan Diệp Linh Nhi

_ À – P.Tân vẫn còn chưa hết ngạc nhiên

_ Cậu cầm gì vậy?

_ Là báo cáo của em. Anh xem kí duyệt dùm em. Có thể đầu tháng sau em sẽ trở về Đức

_ Nhanh thế à, anh em mới gặp nhau không lâu – thầy Hiếu tặc lưỡi

_ Bên ấy gọi em về gấp, lẽ ra là đi ngay nhưng em muốn cùng đi với sinh viên được nhận học bổng luôn mới ở lại thêm một chút

_ Vậy được rồi. Hôm nay thứ 4 rồi, cuối tuần này tôi sẽ đặt chỗ, anh em chúng ta sẽ làm một bữa không say không về, tới hôm đó cậu và Khải cũng nên làm lành được rồi, 10 năm nay còn gì, chuyện gì thì cũng nên qua hết rồi

_ Chuyện này....

_ Không nói gì hết. Coi như nể mặt tôi mà hai người hòa nhau được không

_ Em thì không sao. Quan trọng là ở Thiên Khải

_ Tốt, vậy được rồi. Hai cậu nói chuyện nhé. Tôi có buổi hội thảo phải đi gấp, vậy đi nhé. Cuối tuần tan sở

Tân và Hoàng chào thầy rồi bước ra. Tân đến bàn lấy bản báo cáo của Khải, không phải đánh máy mà là chữ viết tay. Nét chữ có phần yếu nhưng vẫn còn cứng cỏi.

_ Sao cậu ta lại viết tay?

_ Đêm qua Khải đã viết trong tình trạng sốt rất cao – nói đến đây Hoàng nhìn Tân

_ Sốt à? – "Không lẽ cậu ta" Tân nghĩ gì đó

_ Tui đã tưởng cậu ta đã chết trong hôm qua rồi đấy. Tôi nghĩ ông biết vì sao Khải lại thế đúng không?

_ Đừng nói bậy. Làm sao tôi lại biết được điều đó chứ

_ Vì Nhi, vì cô ấy nên ông sẽ biết

Tân nhìn anh, cười nhẹ anh chẳng thể giấu được gì khi đứng trước người tinh tế như Hoàng

_ Cậu ấy có vài chuyện muốn nói với ông

_ Là chuyện gì

_ Khải nhờ ông chăm sóc cho Nhi. Làm cho con bé ấy vui, đừng để như cậu ta....- Hoàng dừng lại

_ Cậu ta yêu Nhi

_ Đừng nghĩ bậy

_ Đừng giấu tôi, phải thời gian tôi ở đây chỉ mới vài tuần nữa tôi biết rõ điều đó. Đừng nói không yêu, không yêu thì hôm qua chẳng thể nào lại có một Thiên Khải đánh mất mình, đã có vợ lại ôm lấy một cô gái khác, còn có những việc thân mật. Nói đi, hôn nhân của cậu ta là sao? Nói đi

_ Tôi không biết gì cả

_ Vậy đúng thật là ông biết tất cả mọi chuyện. Bạn như ông cũng nhẫn tâm thật đấy, thấy bạn mình khổ sở như vậy lại vậy làm ngơ để mọi chuyện như vậy

_ Ông nghĩ sao cũng được!

_ Nói đi, ông biết tính tôi đúng không. Tôi sẽ chẳng từ bỏ khi tôi không tìm ra đáp án

_ Đừng ép tôi. Tui chỉ có thể trả lời cho ông biết cuộc hôn nhân của Khải chỉ nằm trong 2 chữ "trách nhiệm". Phải, người Khải yêu thật sự là cô gái có tên trong bản báo cáo này. Nhưng đó là cách Khải đã chọn, tôi chỉ mong ông giúp cậu ta. Chăm sóc tốt cho con bé, ông sẽ mang được hạnh phúc hơn cậu ta – ngừng một lát - Với người thông minh như ông có lẽ hiểu và biết mình nên làm gì

_ Hẹn gặp ông vào cuối tuần – Tân bước ra, gương mặt vẫn chút ngây ngốc

"Hy vọng ông không làm tôi thất vọng Phát Tân à. Hãy mang con bé đi" Hoàng ngồi thêm một lát rồi bước đi ra khỏi phòng, phóng xe đi đến chợ, chọn vài món nấu

"Trách nhiệm" câu nói của Hoàng vẫn văng vẳng trong tai Tân. Vậy thì cuối cùng bí ẩn mà anh luôn không hiểu đã được giải đáp. Bạn anh không yêu sẽ không bao giờ làm một điều ngu ngốc là ràng buộc anh với một người mà mình không có tình cảm. Và giờ thì anh đã hiểu dù anh chưa bao giờ muốn điều đó là sự thật. Khải yêu Nhi, nhưng nó đã bị Khải chôn giấu sau vỏ bọc quá hoàn hảo của anh bên vợ. Tân thẩn thơ đi lang thang khắp các phố, đầu không khỏi những suy nghĩ

_ Anh Phát Tân

_ Là em sao? – Tân giật mình khi thấy Kim Ý

_ Anh làm gì mà thẫn thơ thế kia? Em gọi mãi mà anh không nghe

_ À, tại anh đang suy nghĩ, tập trung quá nên vậy – cười – em đi đâu đây?

_ Em đi chợ, anh vô chợ mà anh cũng không hay à?

Lúc này Tân mới nhìn xung quanh

_ Anh suy nghĩ gì mà mất hồn thế kia – Ý trêu anh

_ hihi, a đúng rồi, anh đang suy nghĩ mua gì cho đáp bạn bên Đức

_ Anh sắp về à?

_ Cuối tháng

_ 2 tuần nữa sao, sao anh gấp vậy

_ Bên ấy gọi anh về, lần này anh về Việt Nam định sẽ đón má ba qua đó để anh chăm sóc

_ Anh lúc nào cũng thế, đi hay về đều bất ngờ

_ hihi, à, mà anh có điều này muốn hỏi em

_ Là chuyện gì?

_ Là....

_ Anh chờ em một lát – Ý chạy tít vô một cửa shop dành cho nam, Tân cũng đi theo cô

_ Em làm gì thế?

_ Anh thế cái áo này đẹp không? Hợp với anh nhỉ? – cô lấy chiếc áo sơ mi trắng sọc rất đẹp canh vào người P.Tân

_ Em mua quà cho anh à?

_ Của anh em mua sau. Cái này em lựa cho anh Khải, anh ấy rất thích áo sơ mi trắng – cô cười rạng rỡ – À, anh muốn nói với em gì vậy?

_ À thôi, để hôm nào rãnh anh em mình nói chuyện, giờ em lo lựa cho chồng em vậy cũng không có tâm trí nghe anh nói đâu

_ hihi, đúng rồi....Anh giúp em lựa tiếp đi

Anh cùng cô lựa đồ, đi thêm một lát thì tới nhà mình. Định mời cô vào nhà uống nước nhưng sực nhớ Nhi đang ở nhà nên anh chào cô rồi vào nhà. P.Tân nhìn quanh nhà, không thấy má ba đâu, chỉ thấy bàn đã dọn sẵn cơm. Nghe có tiếng lục đục trong bếp tưởng là má ba, anh cố đi thật nhẹ nhàng lại bếp ôm lấy má

_ Con bắt được má ba rồi – anh nhắm mắt cười lớn

_ aaaaaaaaaaaaaaa.....đồ dê xồm – Nhi la toáng lên giơ chân đạp ngay chỗ chết người của Tân

Nghe cô la Tân mới giật mình mở mắt hóa ra không phải là má ba mà là Nhi, chưa kịp giải thích anh đã ôm người nằm ra dưới nền nhà

_ Em có cần làm tôi ra vậy không? – giọng Tân đứt quãng, mặt anh trông rất khó coi

_ Ai bảo thầy cứ làm toàn chuyện bậy bạ không chứ?

_ Nhưng em hết cách rồi sao mà chọn cái cách làm người khác chết vậy hả. Họ Trịnh mà tuyệt tự thì em là tội nhân đấy. Chết tôi rồi – anh vẫn còn rất đau

_ Thầy không sao chứ, em đỡ thầy – cô cúi xuống đỡ anh ra sofa ngồi, nhìn mặt anh nhăn nhó cô bật cười

_ Em cười cái gì chứ?

_ Tại trông thầy mắc cười quá

_ Quá đáng, tại ai mà tôi thế này chứ không thấy có lỗi còn cười được

_ Thì giờ em không cười nữa. Thầy đau lắm sao?

_ Thử xem thì em sẽ biết. Az....

_ Em xin lỗi, em không cố ý, chỉ tại phản xạ. Ai bảo lúc đó thầy thầy.....hazz em xin lỗi

_ Nhưng sao em lại ở trong bếp, má ba đâu rồi?

_ Má ba thầy bảo bà đi qua nhà người bạn ăn tiệc bảo em dọn cơm cho thầy nên em mới ở trong bếp

_ =.= chắc má ba lại

_ Thầy nói gì vậy?

_ Không có gì – "cũng hay, mình có thể nói chuyện với cô ấy" – Thôi đi ăn, tôi đói rồi

_ Thầy đi được không – cô nhìn anh vẻ ngại ngại

_ Được, hay em đỡ tôi cũng được – cười

_ Thầy đừng mơ

Cả hai đến bên bàn ăn, Tân chẳng ăn được miếng nào anh cứ suy nghĩ về chuyện Hoàng nói. Nhi nhìn anh thấy lạ nhưng chẳng dám lên tiếng chỉ nghĩ chắc là cô đạp anh còn đau nên ăn không được

_ Thầy không ăn sao?

_ À, xin lỗi, tại tôi có chuyện phải nghĩ. Ăn đây – Tân gấp đồ ăn – 2 tuần nữa tôi sẽ về Đức, có thể thủ tục tới đó sẽ làm xong rồi, em có thấy gấp lắm không

_ Đi cùng thầy

_ Không cần trả lời tôi đâu, vẫn có thể suy nghĩ lại

_ Còn gì để suy nghĩ đâu

_ Vậy em làm bạn gái tôi nhé – Tân bỏ đi mọi chuyện nhìn cô

_ Thầy sao thế? Bị em đánh đau quá mất trí rồi hả? – cô hác hóc nhìn anh

_ Làm bạn gái tôi nhé – Tân lặp lại lần nữa

_ Thầy biết em sao mà?

_ Tôi mặc kệ, em có thể giữ hình ảnh đó, giữ nó suốt đời cũng được, chỉ cần ở bên cạnh tôi để tôi chăm sóc em trong khoảng thời gian còn lại. Chỉ cần nhìn thấy em vui cười, hạnh phúc là đủ – Tân bước đến bên cạnh cô, cầm lấy tay cô – Anh yêu em

_ Thầy.....

_ Anh đã lãng phí nửa đời người với những điều tưởng chừng như đã giết chết anh. Anh nghĩ cuộc sống anh sẽ tẻ nhạt mãi thế thôi nhưng em đã làm anh thay đổi. Anh yêu thật đấy, thật lòng, tim anh đang đập rất nhanh này, nó như muốn nổ tung vì em đấy – anh đặt tay cô lên ngực mình – Hãy để anh được chăm sóc em. Anh biết để chấp nhận một ông già như anh chắc sẽ khó lắm nhưng hãy cho anh một cơ hội

Nhi vẫn còn ngơ ngác, cô nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy. Đôi mắt như chiếc gương phản chiếu cô vậy, chỉ có mỗi ảnh của cô trên đôi mắt ấy, không có bất cứ gì khác ngoài cô. Tay cô cũng cảm nhận được nhịp đập của tim anh, nó như muốn nằm trong tay cô đập mãnh liệt

_ Thầy biết rõ em yêu ai mà đúng không? Nếu giờ em chấp nhận chẳng khác nào xem thầy là cái phao để sống qua cơn nạn

_ Vậy em cứ làm đi, coi anh là phao cũng được, chỉ cần em thấy vui. Hãy cho anh và em cơ hội, rồi một ngày khi bên anh em sẽ nhận ra tình cảm đã dành cho anh

_ Thầy sẽ không hối hận

_ Không hối hận

P.Tân vẫn nhìn cô chờ đợi, trái tim anh đã khẳng định, nó đã bị cô lấy đi rồi và giờ anh chờ đợi câu trả lời

_ Thầy ngồi đó không tê chân sao, dậy ăn đi, cơm nguội rồi

_ Em......- Tân thất vọng

_ Muốn chăm sóc người ta thì phải lo được cho mình chứ – cô khẽ cười

P.Tân mừng rỡ ôm cô quay vòng

_ Cô ấy đồng ý rồi haha

_ Thả em xuống, em chóng mặt

_ Anh xin lỗi, xin lỗi. Tại anh vui quá. Em không sao chứ?

_ Em không sao, ăn cơm thôi

Anh ăn cơm rất ngon, dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng sẽ chăm sóc cô thế thôi. Quá khứ hãy để nó ngủ yên, anh chỉ muốn cô gái này vui vẻ thế là đủ

***

Khải ngồi ở phòng sách nhìn sao trên trời thở dài ngao ngán. Việc khó nhất anh đã phải làm khiến anh đau đớn. Nhưng anh còn cách nào khác sao? Không làm thì được gì chứ. "Em sẽ sống tốt mà đúng không. Quên tôi đi, qua bên đó đừng bao giờ nhớ đến tôi, cuộc sống không có tôi có lẽ em sẽ sống tốt hơn". Tới cả tiếng gọi anh-em Khải cũng không thể nói ngay cả trong ý nghĩ. Chưa bao giờ Khải nghĩ đến dù trái tim mình có ham muốn điều đó bao nhiêu đi nữa. Nó giống như tình yêu ngăn cấm của cha xứ Ralph và cô bé Meggie xinh đẹp. Vị cha xứ chẳng thể nào gọi người mình yêu bằng em mà chỉ có thể gọi là con và cô bé Meggie chỉ có thể gọi ông là cha xứ. Khải và Nhi đâu phải giống tình yêu của cha Ralph và Meggie nhưng cũng không thể gọi người mình yêu bằng cách gọi thân mật kể cả trong ý nghĩ. Còn gì đau đớn hơn điều ấy...

Mãi nghĩ mà anh đã không để ý đến việc có người bước vào phòng mình. Cho tới khi anh thấy khát nước tính lại bàn lấy ly nước thì đã thấy vợ mình ở ghế nhìn mình

_ Sao vào mà không gọi anh, em chờ anh à – Khải tới cạnh cô cười

_ Em vào được một lát rồi, thấy anh suy nghĩ quá nên em không làm phiền anh. Với em thích nhìn anh suy nghĩ, hấp dẫn lắm – cô ôm lấy anh

_ Trông anh tệ thế này mà hấp dẫn sao

_ Tất nhiên, chồng em lúc nào cũng thế

Khải cười vuốt lấy mái tóc của cô đặt lên đó nụ hôn nhẹ

_ Anh thưởng đó. Mà em đem gì thế? – Khải nhìn mớ đồ cô để bên ghế

_ À...lúc chiều em đi chợ ghé thấy một shop bán đồ đang giảm giá, em có lựa cho anh mấy cái áo, em biết anh thích áo loại này lắm nhưng anh thì suốt ngày bận rộn có thời gian đâu mà mua nên em đã mua cho anh rồi nè – kéo mớ đồ lại gần mình

_ Nhưng em đâu cần mua nhiều thế, để anh xem....1, 2, 3, 4,....trời, 10 cái, sao em mua nhiều thế – Khải cầm mấy cái áo cô đưa cho mình

_ Hihi, em thấy hợp với anh nên em cứ mua. Anh thử xem có vừa anh không?

_ Ưm, để anh thử. Em mua cùng size hết đúng không?

_ (gật gật)

_ Vậy được rồi, thử một cái thôi, anh vẫn còn mệt. Em xem xem?

_ Sao lại rộng?

_ Rộng sao, anh thấy được rồi

_ Chắc tại anh lo làm việc nhiều quá nên ốm đấy

_ Hihi, để anh cởi ra – anh thay áo định mặc lại áo cũ thì vợ đã ôm mình

_ Hay là mình....

_ Đi ngủ – anh ẵm cô về phòng, đặt cô lên giường sau đó mặc lại áo nằm lên giường ngủ – Ngủ đi, ngoan, anh thấy không khỏe, sẽ làm em mất hứng nên ngủ nhé

Nhìn gương mặt xanh xao của anh Kim Ý chỉ đành gật đầu rồi ôm anh thiếp đi. Nhưng cả đêm cô chẳng thể ngủ được, cứ nằm trở qua trở lại thao thức. Khải cũng vậy, anh cũng không thể ngủ được, không phải vì sức khỏe mà anh né tránh nhưng anh chẳng còn tâm trạng nào nữa. Dù khi viết bản báo cáo anh đã tự bảo với mình sẽ thôi những hình ảnh về Nhi, bên cạnh anh chỉ còn lại vợ anh. Nhưng hôm nay khi gần vợ chưa bao giờ anh lại cảm thấy xa lạ đến thế. Không có cảm giác sẽ làm cho người tinh tế như vợ anh nhận ra nên anh không muốn gần vợ lúc này và cứ nằm trăn trở cả đêm, 2 tâm hồn không cùng nhịp đập.

***

P.Tân pha ly sữa đi lên sân thượng không quên đem theo áo ấm. Gương mặt anh rạng ngời hạnh phúc khi thấy Nhi đang ngồi ngắm sao trời. Gió cũng bắt đầu lên làm cô khẽ rùng mình

_ Khoác áo vào sẽ không lạnh nữa – anh mang áo cho cô – Em uống cái này đi, tốt cho người bệnh

_ Cám ơn thầy!

_ Em gọi cái khác đi, sao cứ thầy thầy là sao? – anh nhăn mặt

_ Em xin lỗi, em vẫn còn thấy ngượng

_ Vậy giờ em tập gọi đi, anh Phát Tân, gọi vậy đó – cười tít mắt

_ Em....em ngại lắm

_ Thế nữa đi ra ngoài em cứ gọi anh là thầy hoài sao. Ai gọi người yêu là thầy thầy bao giờ, người ta nhìn thì khổ

Tân ngồi nhìn cô, mắt không rời khỏi cô, còn cô thì ngượng ngùng, uống sữa mà mắt đưa chỗ này chỗ khác mặt cô đỏ lên như gấc làm Tân không thể nhìn cười được

_ Em không cần gọi nữa, thầy thầy cũng được. Nhìn em ngượng vậy trông mắc cười quá – nói thế mặt Nhi lại đỏ hơn – Em đẹp lắm

Vừa dứt lời thì anh thấy cô chỉ cười nhìn lên trời rồi lại nhìn anh

_ Anh.....

Đôi mắt Tân sáng rực lên, cổ họng anh thấy rát quá, anh cứ nuốt liên tục

_ Anh Phát Tân

Chỉ chờ có thế, anh đặt nhanh lên môi cô một kiss, trời thì đầy sao đẹp lung linh. Nhi ngây người, đôi mắt mở to trong khi P.Tân đã nhắm nghiền mắt, mặt rất hạnh phúc. Tân choàng tay ôm lấy cô, một tay ôm lấy sau gáy Bông tuyết của mình

_ Sao em lại ngây người ra thế kia?

_ Em.....em......- Nhi mơ màng đánh rơi ly sữa trên tay người bần thần làm Tân lo lắng

_ Nhi, em không sao chứ? Em sao vậy – anh lay lay vai cô

Nhi ngẩn người ra một lát rồi cũng bình tĩnh lại, cô nhìn Tân rồi đánh vào ngực anh mấy cái mạnh

_ Anh còn làm em bất ngờ vậy nữa là em không đảm bảo anh bình an đâu – cô lườm anh

_ Tại em làm anh lo lắng biết không. Ui da, em đâu cần đánh anh mạnh thế

_ Anh đau lắm sao? Em chỉ đánh nhẹ thôi mà – cô nhìn nét mặt nhăn nhó của anh làm cô lo lắng – Tại anh đó, cứ làm thế, anh bình thường thì đâu có bị thế này, anh còn đau lắm không, em xin lỗi

_ Đền anh đi

_ Hở???

Tân lại hôn lên má cô, ôm cô vào lòng

_ Trời hôm nay đẹp lắm, càng đẹp hơn khi anh cùng em ngắm nó. Đông năm nay là mùa đông ấm nhất, hạnh phúc nhất mà anh từng đón ở Đà Lạt

_ Nó cũng là đông đầu tiên em đón cùng với con trai, mà còn là trai già nữa

_ Sao, em nói gì đó?

_ Em có nói gì đâu. Tại có người nhận mà

_ Em vậy không đấy. Anh cũng đẹp trai mà

_ Đẹp trai mà để râu trên môi trên thế kìa, xấu ùm

_ Người ta ai cũng khen phong độ, em lại bảo xấu =.= mai anh cạo liền

_ Em giỡn mà, anh để đi, nó cũng quyến rũ hihi

_ Đông năm nay ấm lắm – anh ôm cô chặt hơn

_ Là mùa đông ấm áp nhất mà em đón – Nhi cười

Nhìn cô cười quên hết lo toan P.Tân rất vui, tay siết chặt cô hơn, tưởng chừng như thời gian ngừng lại giây phút này để anh có thể giữ lấy nụ cười ấy bên mình mãi mãi. Trái tim anh đang đập rất nhanh, mạnh lắm, nó sống lại rồi. Anh đã đóng băng nó quá lâu rồi và giờ thì nó tan băng rồi. Anh cười rất tươi, anh cùng cô kể về chuyện ngày xưa của mình. Thời sinh viên, lúc quen được Khải và Hoàng, việc anh qua Đức học và làm tại đó, nhưng P.Tân không hề nhắc đến chuyện sao anh và Khải lại trở mặt không nhìn nhau và điều đó làm Nhi tò mò về nó

_ Anh và thầy Khải, sao hai người lại hay cãi nhau vậy, hai người thân lắm mà – cô hỏi sang chuyện

"Khải và Hoàng là đàn anh lớp trên của anh, bọn anh rất thân với nhau đặc biệt là anh và Khải.Mười ba năm trước anh vừa tốt nghiệp thì được giữ lại trường dạy giống như Khải và Hoàng, tức là trường em đang học đấy. Anh và cậu ta cùng Hoàng là một đội rất tốt, 3 người các anh rất thân, sống rất tốt. Chúng anh cùng làm, cùng học để thi học lên nữa, thạc sĩ và tiến sĩ. Hoàng chọn Hà Lan để chuyên tu còn anh và Khải thì học ở Đức. Anh và Khải rất hiểu nhau, cho tới khi anh và Khải cùng làm một bản nghiên cứu về cây trồng và dự án khu công nghiệp nông thôn anh và cậu ta đã có mâu thuẫn. Khải không đồng ý về phần nghiên cứu của anh vì cho đó là điều mạo hiểm gây thiệt hại cho người dân. Nhưng khi ấy tuổi trẻ, anh lại bỏ qua những lời khuyên của cậu ta và cứ khư khư về ý định của mình. Đúng là lúc đầu rất thành công khi đó anh vui lắm và nghĩ mọi chuyện Khải nói chỉ là vớ vẩn. Chính vì điều đó anh và Khải đã cãi nhau, Khải một mực bảo anh hãy từ bỏ nghiên cứu về cây trồng nhưng anh lại kiên quyết không đồng ý. Chúng anh cãi nhau rất nhiều sau đó thìtrở mặt, anh tập trung cho nghiên cứu của mình. Thành công lúc đầu không bao lâu thì nghiên cứu của anh gặp một số vấn đề, những thí nghiệm của anh thất bại, không còn phù hợp nữa gây tổn thất lớn cho người dân. Bao nhiêu người đã phải kêu gào, bán cả nhà cửa để trả nợ vì họ đã trút mọi tiền của vào dự án đó, những đứa bé mất nhà lang thang, khóc thảm thiết. Đứng trước điều ấy anh rất hoang mang hầu như anh chẳng còn chút tinh thần nào cho việc tìm cách để khắc phục. Khải đã biết trước điều đó nên đã tìm ra cách để giúp anh nhưng anh lại không làm theo. Vì thế mà tổn thất cứ tăng lên, Khải vì thất vọng, tức giận nên đã rút tên ra khỏi nghiên cứu còn anh thì vẫn cố làm trong khi tinh thần rất tệ. Anh thử mọi cách đều không được, anh đã lục lại những tài liệu của Khải và tìm hiểu chúng. Anh đã chỉnh sửa lại những sai sót của Khải và đưa vào sử dụng cho nghiên cứu của mình. Và em biết gì không, anh đã thành công. Mọi tổn thất đều được bù đắp sau khi anh đưa vào nghiên cứu đề án mà mình lấy từ Khải. Điều đó làm anh thực sự có chỗ đứng, thành công khi tuổi còn rất trẻ nhưng thực sự thì trong thành công đó có Khải. Cũng vì sự thuận lợi của dự án mà anh bảo vệ được luận án tiến sĩ của mình. Vì thế mà anh tốt nghiệp Tiến sĩ trước Khải một năm vì nghiên cứu của Khải toàn bộ đều thuộc về nghiên cứu của anh trên cơ sở giấy tờ nên cậu ấy không thể dùng nghiên cứu của mình để làm luận văn và cậu ta phải bắt đầu lại vào năm sau. Sau khi việc đó anh đã tìm gặp Khải, nhưng cả hai đã không còn như trước nữa. Phải, lỗi nhiều nhất là tại anh, cố chấp nên anh đã không nghe những lời Khải nói. Tài liệu của Khải vẫn không hoàn toàn đúng hết, vẫn có chỗ sai sót nhưng dù nói thế nào thì anh vẫn có lỗi. Do đã bất đồng quan điểm nên anh đã ở lại Đức để học và làm việc tại đó còn Khải thì về ngay khi thành công luận án Tiến sĩ của mình. Mười năm rồi, anh vẫn thấy có lỗi, anh đã cố gắng thay đổi làm việc nghiên cứu cẩn thận hơn, chỉ mong thời gian trôi nhanh anh và cậu ta sẽ bình thường lại. Nhưng em biết rồi đấy, Khải và anh vẫn còn khoảng cách khi cả hai gặp lại. Anh nghĩ lần này khi anh quay về anh và cậu ta sẽ trở lại như xưa nhưng mà anh và cậu ta vẫn....Thật ra anh đã từng chửi mắng cậu ta, xem là kẻ thất bại....hazz có thể nói tuổi trẻ của anh là một thời với những tiếng nói nặng nề, thô tục mặc dù khi ấy anh đã là một giảng viên Đại học" Tân thở dài ngao ngán nhưng thật ra anh nghĩ có lẽ ông bạn mình đã tha thứ cho mình lâu rồi chỉ là vì một nguyên nhân khác mà khiến Khải sau bao nhiêu năm vẫn cáu gắt với anh khi gặp lại anh. Anh nhìn về phía Nhi có lẽ chỉ có thể là cô mà thôi "Vì cậu ta yêu em nên cậu ta chẳng thể chấp nhận việc anh mang em đi khỏi cậu ta cũng như khi xưa không chấp nhận sự vô tâm đến những giọt nước mắt của người dân của anh. Nhưng có lẽ cậu ta nói đúng, em không nên biết điều này"

_ Chuyện qua lâu rồi mà, giờ cả hai cũng đã thành công trên mỗi lĩnh vực mà mình đã chọn rồi thì tại sao còn giữ trong lòng. Đâu thể nào chỉ trách mình anh được, do thầy ấy cố chấp thôi. Anh cũng thay đổi rất nhiều, chững chạc hơn, không còn như trước nữa đúng không?

_ Khải là vậy nhưng cậu ta thực sự rất giỏi. Luận văn của em và cậu nhóc kia là một phần trong luận văn tiến sĩ của cậu ta trước đây. Đó là luận văn đưa Khải đến thành công như hôm nay

_ Anh Phát Tân...anh – Nhi nhìn anh

_ Khuya rồi, đi ngủ thôi. Mai anh đưa em về nhà

_ "Ba mẹ" ba mẹ em có...

_ Hihi không sao đâu. Anh báo là em đi chơi vài ngày mai về. Xuống dưới thôi, khuya rồi – anh nắm tay cô xuống dưới nhà

Tân ở phòng cho tới khi Nhi ngủ, đắp mền cho cô, "Nhanh lắm, 2 tuần nữa thôi em sẽ tới một nơi chỉ có tiếng cười và có anh chăm sóc em". Anh vuốt lấy mái tóc, thơm lên má cô rồi lấy cái gối và mền xuống sofa ngủ.

_ Con bé ngủ rồi đúng không? – giọng của má ba

_ Dạ, con cám ơn má ba – Tân cười

_ Vậy là nói với con bé rồi à?

_ Dạ, vài bữa nữa con sẽ kiểm tra họ chiếu cho má ba, 2 tuần nữa mình đi

_ Sao gấp vậy con?

_ Bên đó cần con gấp nên con phải về sớm hơn dự định

_ Ưm, vậy cũng được. Thôi bữa nay chịu khó ngủ sofa hé, hy sinh đi

"Thiên Khải ông buông tay rồi đúng không? Tình yêu của tôi và ông....Là những ngây ngô hay điên dại.... Tôi và ông chẳng thể biết. Nhưng tôi có thể mang cho cô ấy thứ ông không thể..... Để cô ấy đi vì đó là cách bình yên, bạn già à"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro