Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 _ Không biết tụi nhỏ có gì mà lại bảo chúng ta phải gặp nhau gấp đến thế? – giọng bà Hương

_ Tôi cũng vậy, con bé nhà tôi điện về mà chẳng nói gì cả – bà Xuân tiếp lời

_ Thôi các bà bình tĩnh đi, chờ bọn nhỏ về sẽ biết thôi. Kìa, chúng về đấy – ông Hiệp bảo

Cả bốn người lớn ngạc nhiên nhiên khi cả hai, tay đang nắm chặt, cười nói vui vẻ cùng với người đàn ông

_ Con chào ba mẹ, chào hai bác – cả hai cất tiếng

_ Con chào bác – Hoàng theo sau

_ Cậu này là? – giọng ông Hiệp

_ Đây là Hoàng, bạn thân của con, cũng là đồng nghiệp của con, Hoàng lúc trước là thầy của Khánh nhà mình đó ba mẹ

_ Ra là con à, quý hóa quá hôm nay mới có dịp gặp con, nào ngồi đi con, các con cũng ngồi đi – bà Hương bảo

_ Hôm nay gọi mọi người đến đây có việc gì vậy các con? – giọng bà Xuân sốt ruột

_ Tụi con có chuyện muốn tuyên bố ạ – giọng Khải chậm rãi

_ Là chuyện gì vậy con trai? – ông Hiệp nhìn anh

_ Chúng con sẽ kết hôn – Khải cười rạng rỡ nhưng trái tim anh cũng chết từ đó

_ Sao cơ – giọng cả bốn người ngạc nhiên

_ Tuần tới, chúng con sẽ kết hôn

_ Sao, tuần tới à. Các con đâu cần phải gấp đến thế chứ – bà Hương nhìn cậu con trai

_ Con không muốn phải chờ thêm nữa, ba mẹ giúp con với – Khải cười

_ Con cũng phải để con bé nói chuyện chứ

_ Con cũng đồng ý sao con gái – bà Xuân cầm lấy tay con mình

_ Con muốn càng sớm càng tốt ạ – cô ngượng ngùng

_ Con gái lớn rồi – người lớn trong nhà cười lớn

_ Tốt quá tốt quá, chuyện này chúng ta đã trông đợi từ lâu rồi. Bác hai chắc sẽ vui lắm cho xem, cuối cùng thì cháu ông cũng lấy vợ – bà Hương mừng rỡ

_ Con đã suy nghĩ kĩ chưa con trai? – ông Hiệp nhìn Khải dò xét

_ Đã kĩ rồi ba ạ

_ Được rồi, chuyện còn lại sẽ do chúng ta lo, nhưng chúng ta thiếu người đưa sính lễ

_ Hoàng sẽ giúp con, con sẽ nhờ một vài đồng nghiệp giúp – Khải vỗ vai Hoàng

_ Vâng ạ, con sẽ cố gắng giúp gia đình ạ

_ Cám ơn con nhiều lắm

Căn nhà rộn ràng tiếng cười, đã lâu lắm rồi mọi người không được hưởng cảm giác vui vẻ như thế này. Khải cười rất nhiều nhưng không ai biết trong lòng anh cảm giác đau đớn thế nào, chỉ mỗi mình Hoàng hiểu. Có lẽ cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện trong đời nên dường như cả hai hiểu nhau quá rõ về nhau, giữa họ không cần phải nói, chỉ cần nhìn nét mặt của nhau cũng hiểu người đó thế nào. Và điều này lại làm Hoàng cảm thấy buồn nhiều hơn

_ Ông cười nụ cười này tới bao giờ? – Hoàng nói khi cả hai cùng ra ngoài

_ Có lẽ là cả đời, cũng có thể cô ấy sẽ làm tôi cười thật – Khải nhìn ông bạn, trở về vẻ mặt lạnh lùng

_ Tui vẫn mong ông suy nghĩ lại Khải à. Cô gái đó không hợp với ông đâu – anh nhìn ông bạn lần nữa

_ Cô ấy không phải như ông nghĩ đâu, tui biết cô ấy từ nhỏ, ông đừng suy nghĩ nhiều quá Hoàng à

_ Tui không biết phải nói với ông ra sao, nhưng thực sự, cô gái đó tôi thấy có gì đó rất bất thường

_ Thật thế sao. Nhưng dù có thế nào thì đã không thể thay đổi được nữa Hoàng à – Khải bảo

_ Uhm, hôm qua, con bé có điện thoại cho tôi – Hoàng ngập ngừng

_ Con bé nói gì? – Khải vẫn bình tĩnh

_ Hỏi ông thế nào? Yên tâm, tôi bảo ông đi công tác, không cần phải lo lắng. Có vẻ trông con bé mệt, giọng lạc và yếu

_ Cám ơn ông

_ Tôi vẫn không thể tưởng tượng được nếu con bé biết ông lấy vợ con bé sẽ như thế nào

Khải không nói gì, lặng lẽ bước về dòng suối nhỏ, tay nắm chặt chiếc khăn choàng trên cổ, mắt anh cay cay

_ Chiếc khăn này là chiếc khăn tôi mua tặng con bé. Tôi không biết tại sao mình lại mua món đồ vớ vẩn này – Khải thở dài

_ Chỉ là một lần đi trên đường nhìn thấy nó đẹp và tôi nghĩ ngay có lẽ nó hợp với con bé. Tôi mua nó, mang tới trường trong cái trời rất lạnh, là ngày mà tôi và ông cho lớp chọn đề tài. Hôm đó con bé chỉ mặt cái áo sơ mi mà chẳng có gì giữ ấm thêm cho mình. Nhìn cái mũi đỏ lên vì lạnh tôi bất giác tháo chiếc khăn choàng cho con bé, coi như tặng cho con bé. Nhưng con bé lại bỏ ra, chẳng nhận nó, rồi từ đó tôi lúc nào cũng choàng chiếc khăn này mong một ngày một lần nữa choàng lại cho con bé. Nhưng giờ chắc không còn cơ hội rồi. Và tôi lại choàng nó đến bây giờ. Từ khi cô ấy mất tôi không bao giờ ra đường mà mặc thêm bất cứ gì để giữ ấm vì tôi biết rằng ở nơi ấy cô ấy sẽ rất lạnh. Và tôi không thể nhìn thấy cô ấy lạnh còn mình thì lại mặc ấm thế. Nhưng rồi bây giờ tôi lại chẳng thể tháo cái khăn này ra vì nó đã của cô bé ấy – anh tháo chiếc khăn ra khỏi cổ mình đưa gần tới suối nước

_ Ông làm gì thế – Hoàng ngăn anh lại

_ Bỏ nó đi, nó không thuộc về cô gái ở cạnh tôi

_ Cất nó đi

_ Để làm gì?

Hoàng im lặng, lấy chiếc khăn từ tay anh cất đi

_ Ông cất nó làm gì?

_ Kệ tôi, ông đã bỏ nó rồi mà đúng không?

_ Ai nói chứ - Khải lấy lại chiếc khăn từ tay ông bạn

"Sẽ có ngày ông cần nó" Hoàng nhìn ông bạn

1 tuần thực sự là rất gấp nhưng đối với một phú hộ như gia đình Khải thì chuyện đó cũng không thành vấn đề. Chụp hình cưới, sính lễ, dạm hỏi, đặt thiệp đều làm ổn thỏa cả. Đến ngày thứ tư thì Khải đã nhận được thiệp cưới gửi tới và đi phát cho bà con và bạn bè

Khoa Môi trường:

Khải đi đến khoa, cầm theo cả mớ thiệp dày cộm mời đồng nghiệp. Mọi người đều chúc mừng anh, vui vẻ như trông chờ ngày này từ lâu lắm rồi.....

_ Xin lỗi, em không làm sao chứ? – gấp quá Khải vô tình đụng ngã một sinh viên

_ Ai mà đi kì thế này? – ngước lên nhìn

_ Là em à? – Khải nhìn cô gái

_ Thầy – gương mặt Nhi mừng rỡ

_ Em không sao chứ?

_ (lắc đầu) thầy đi công tác mới về sao? – mắt vẫn sáng rực

_ (im lặng) tôi.....

Đôi mắt sáng rực ấy đã biến đổi ngay khi nhìn thấy mớ thiệp đỏ chót từ tay Khải

_ Cái này?

_ Là thiệp cưới – Khải ngập ngừng

_ Của......

_ Của tôi

Cả thế giới như đổ sụp trong mắt Nhi, cô không còn tin vào tai mình nữa

_ Sao lại gấp đến thế?

_ Vì tôi muốn thế – giọng Khải lạnh lùng

_ Vậy chuyện thầy muốn nói với em lúc điện thoại là chuyện này sao?

_ Phải

_ (cười nhạt)

_ Hôm đó mong em tới dự lễ – Khải đưa tờ thiệp cho Nhi

Đôi tay run run nhận lấy nó, cô nhìn thẳng vào gương mặt người đàn ông mà cô yêu lần nữa. Nhìn thật kĩ như cố gắng nhớ hết từng chi tiết trên gương mặt anh rồi nhẹ nhàng bước đi. Cô không rơi giọt nước mắt nào cả, có lẽ nước mắt cô đã hết sau những đêm một mình nhớ anh. Gương mặt anh bây giờ rạng rỡ lắm, nụ cười từng làm cô điên đảo thì giờ nó lại là vũ khí đâm vào trái tim rỉ máu của cô

Còn Khải, anh như chôn chân tại đó nhìn cô bước đi. Trái tim anh có biết bao điều muốn nói cho cô biết nhưng lại không mở lời được. Nói làm sao khi anh đã làm chuyện không đáng tự hào gì, đôi mắt anh buồn, nó như hố sâu vô tận của niềm đau. "Xin lỗi em"

Bàn tay Hoàng khẽ chạm vào vai Khải "Cố lên". Nụ cười an ủi của ông bạn làm anh trở về thực tại. Lấy xấp thiệp còn dở dang từ tay Khải, Hoàng đi phát thay anh.........

_ Trời ạ, thầy Khải lấy vợ đấy, sock quá đi mất – Hoa reo lên

_ Uhm, sao mà gấp thế nhỉ? Mới gặp thầy với cô hôm nào giờ đã cưới rồi? – My tiếp lời

_ Thì thầy cũng đến lúc rồi còn đâu, thầy già rồi mà – Thành cười

_ Nhi này, sao bà im re vậy

_ Uhm, dạo này tui với Hoa thấy bà hết nhí nhố rồi nha, bị gì vậy?

_ Không có gì! Chỉ là làm báo cáo làm tui thấy mệt thôi – Nhi cười nhưng thật ra lòng cô đã tan nát từ lâu, nhìn cuốn giáo trình nhưng tâm trí cô lại chẳng để ở đó, cô cất đồ rồi bước đi thật nhanh khỏi đám bạn trước khi nước mắt cô rơi

Thành lặng lẽ bước theo cô, anh cùng cô đi hết mấy ngã phố, lặng lẽ bước phía sau, Thành biết tâm trạng bây giờ của cô thế nào. Cô cần yên tĩnh, cần một không gian đã trút bỏ mọi thứ. Nghĩ tin Khải có vợ sẽ làm anh vui hơn vì Nhi sẽ không phải nghĩ đến Khải nữa nhưng hình như tin Khải có vợ lại làm cho anh buồn hơn rất nhiều. Vì đơn giản người con gái anh yêu đang đau khổ, người con gái đó đã không còn là người hay cười nói vui vẻ bên cạnh anh nữa. Giờ đây trước mặt anh là hình ảnh cô gái không có sức sống, đang dần chết đi. Lặng nhìn cô nhưng anh không muốn thế nữa, anh phải kéo cô về mới cuộc sống hiện tại, không để cô như thế thêm nữa

_ Nhi à, về nhà thôi – Thành nắm lấy tay cô

_ Cậu đi theo mình à? Mặc mình, cậu về đi, cậu đã đi lang thang thế này lâu lắm rồi

_ Về đi Nhi, đừng như thế nữa. Đừng hành hạ mình như thế nữa

Cô nhìn lên trời, trời đã bắt đầu nhá nhem tối, cô cười nhạt rồi nhìn người bạn thân

_ Cậu đi cùng mình tới đây nhé – cô nói rồi bước đi

Hết cách, Thành đánh bước cùng cô. Cô dẫn anh tới hồ, lặng ngắm nhìn những đôi trai gái yêu nhau cô hạ mình xuống ghế

_ Họ thật hạnh phúc và ai đó chắc cũng thế – khóe mắt cô cay cay

_ Người đó đã chọn rồi, cậu đừng như thế! – Thành khẽ chạm vai cô

_ Nhưng cảm giác của mình giờ như có ai đó cầm dao đâm vào tim mình

_ Cậu yêu thầy ấy đến thế à? – Thành chợt nói

_ (im lặng một lát rồi gật đầu)

_ (cười nhạt) Vài ngày nữa thầy ấy sẽ là người có vợ, cậu nên........

_ (im lặng)

_ Cậu có biết như vậy sẽ rất khổ không? Thầy ấy và cậu không thể đâu, không thể – Thành nắm lấy tay cô bóp mạnh

_ Nhưng mình không thể điều khiển được cảm xúc đó – Nhi bắt đầu nói

_ Nhưng thầy ấy đã thuộc về người khác rồi cậu hiểu không

_ Mình không cần điều đó, chỉ cần người đó vui. Cậu cứ mặc mình đi – Nhi bỏ đi

_ Tại sao em chưa bao giờ nhìn xung quanh em? Có một người luôn nhìn và chờ đợi em - Thành níu Nhi lại

_ Cậu......

_ Tôi thích em, thích rất nhiều từ lúc cấp 3. Tôi sợ nói ra em sẽ không coi tôi là bạn nữa nên đã cố giấu nó đi, chỉ là người bạn thân quan tâm đến em. Nhưng giờ tôi không muốn im lặng như thế nữa, em làm bạn gái tôi nhé, quên đi những chuyện đau khổ ấy đi, tôi hứa sẽ không bao giờ để em phải buồn – Thành nói hết những gì đã giữ trong lòng

_ Mình...mình...................xin lỗi – Nhi nói

_ (cười) tôi sẽ đợi em, bất cứ lúc nào em buồn tôi sẽ bên cạnh em – Thành nói rồi bước đi. Tình cảm che giấu bao nhiêu năm qua giờ nó lại là nỗi đau của Thành, anh trách mình đã không nói ra sớm hơn, để bây giờ trái tim của người đó đã trôi đến một nơi khác rồi

Thành bước đi, để lại Nhi ngồi bần thần, nước mắt cô lại rơi. Cô khóc nhiều thật, có lẽ vậy. Bầu trời xung quanh cô như sụp tối hẳn, trước mắt cô không còn là bờ hồ đẹp đẽ thơ mộng của cái xứ Đà Lạt thơ mộng đó, tất cả chỉ là một màn đêm u ám. Nhi đang cô đơn trong màn đêm đó, tối lắm, cô thấy tuyệt vọng, muốn buông xui tất cả. Chợt trong màn đêm u ám đó có một vệt sáng chiếu rọi tới, ánh sáng đó thật sáng, đầy hào quang, ánh sáng làm Nhi mở mắt trong cái bóng tối u buồn này. Cô thấy loáng thoáng từ vệt sáng đó là hình dáng người đàn ông, trông người đó quen thuộc lắm, và người đó là người mang cho cô ánh sáng, cho cô hy vọng, giúp cô đứng lên bóng tối đó. Nhưng chính ngay giây phút cô đứng dậy thì người đó là rời bỏ cô đi, khiến cô chìm vào bóng tối một lần nữa.........cô lại khóc. Chợt cô thấy như có ai đang lau những giọt nước mắt đang rơi của cô, choàng khăn cho cô. Mơ hồ, cô cảm nhận sự ấm từ bàn tay ấy, cô cố gắng nhìn người đó nhưng chỉ thấy bóng lờ mờ, nhưng cô nhận ra hình bóng người đó sao giống người xuất hiện trong màn đêm u buồn đó

_ Em định khóc tới bao giờ? – giọng người đàn ông

"Giọng nói này" không nhầm vào đâu được, là Khải, chỉ có thể là Khải, Nhi chắc chắn thế và cố dụi mắt để nhìn thật rõ người đứng trước mặt

_ Thật là thầy? – nước mắt lại rơi

_ Là tôi đây! Đừng khóc nữa, đừng khóc – Khải nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt, thực ra Khải đã thấy cô lâu từ lúc đến hồ cùng Thành, cho đến khi Thành bước đi và khi cô khóc

_ Em không cần thầy quan tâm, mặc em. Thầy đi đi– Nhi gạt tay Khải ra khi anh cố lau khô nước mắt của cô, gỡ bỏ chiếc khăn của Khải quăng đi

_ Thầy mặc xác em đi, đi đi

_ Bộ tôi muốn tôi như thế này sao hả (hét). Tôi cũng đã bỏ đi rồi, nhưng không biết tại sao tôi lại quay lại để đứng đây nhìn em hành hạ bản thân mình, rồi để em xua đuổi như gặp quái vật – Khải không kiềm chế được

_ Em như vậy thì làm sao tôi đi được chứ – Khải hét thêm. Em xem em đi, người em lạnh cống hết rồi kìa – Khải nhặt lại khăn, mang lại cho cô lần nữa

_ Mặc em, đi đi, tại sao lại quay lại làm gì cơ chứ, thầy làm vậy thì làm sao em có thể quên được thầy chứ. Thầy là đồ xấu xa, thầy đã có vợ thầy nhớ không, tại sao lại thế – nước mắt cô vẫn rơi nhiều hơn, tay không ngừng đánh vào Khải

_ Em đánh đi, đánh đi nếu em thấy vậy thoải mái hơn – Khải đứng mặc cho cô đánh mình

_ Tại sao? Tại sao lại là thầy? Tại sao chứ? Sao thầy lại xuất hiện vào cuộc đời em rồi lại biến mất như tia sáng vụt qua bóng tối, làm cho nó sáng lên rồi lại bỏ nó lại với bóng đêm vô tận chứ. Tại sao lại là thầy – Nhi ngồi phịch xuống đường

_ Em.....tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi em – nhìn Nhi, Khải đau, Khải không thể chịu nổi khi nhìn cô như thế

_ Xin lỗi, xin lỗi, thầy chỉ biết xin lỗi xin lỗi, em không muốn nhìn thấy thầy nữa, về bên người vợ của thầy đi. Đừng xuất hiện để làm trái tim em tan nát như thế – cô bỏ chạy

_ Nhi, Nhi – Khải vội chạy theo cô nhưng tay anh đã bị ai đó níu lại

_ Để cô ấy bình tĩnh, đừng đi – là Kim Ý

Khải nhìn cô rồi buông tay cô ra, anh nhìn người con gái đang chạy đi khuất dần trong đêm. Tình yêu của anh đã chết thật rồi. Anh nhặt lại chiếc khăn phủi sạch, bước ra xe đi về cùng cô "vợ sắp cưới"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro