Tiếp bước sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 _ Làm vợ anh nhé? – Khải hôn nhẹ lên mái tóc Nhi

_ Không thể

_ Tại sao? – Khải nhìn cô

_ Anh nhìn đi – Nhi chỉ về người đang đứng cạnh anh

Khải nhìn bên cạnh mình, tay anh đang nắm chặt lấy tay người con gái, nhưng người đó không phải Nhi mà là Kim Ý, bàn tay cô siết chặt anh hạnh phúc. Trước mắt anh là Kim Ý mặt áo cô dâu, và anh là chú rể, anh không tin vào mắt mình nữa, vội vàng nhìn Nhi thì cô đã dần xa anh

_ Nhi, em đi đâu vậy – Khải cố níu theo nhưng đã bị trói chặt bởi vòng tay Kim Ý, xung quanh bây giờ với Khải là màu tối đen

"Đừng, đừng...Nhi" Khải chợt bừng tĩnh, mồ hôi lấm tấm trên mặt. "Chỉ là mơ thôi" Khải thở phào nhẹ nhỏm khi tất cả chỉ là cơn ác mộng, anh đang ở nhà mình. Nhưng anh từ bần thần này đến bần thần khác khi anh cảm nhận mình chẳng có quần áo gì trên người. Khải nhìn xung quanh, quần áo khắp nơi, đồ anh và cả đồ của. Bên cạnh anh là Kim Ý không có mảnh vải, tấm ga giường loang lỗ những đóm đỏ, anh bắt đầu ghê sợ mình, cảm thấy người mình dơ quá. "Trời ơi, mày đang làm gì hả Lâm Thiên Khải? Trời ơi, mày hủy cả đời của người ta, mày đáng chết lắm" Khải ôm lấy đầu mình kêu gào. "rè....rè....rè" tiếng điện thoại trên bàn làm anh giật người, gom vội quần áo của mình, bước thật nhanh ra khỏi cái địa ngục này

_ Sao tới giờ này mới nghe máy hả. Cả đêm qua ông chết ở đâu vậy? Biết tôi gọi bao nhiêu cuộc chưa – Hoàng la ngay khi Khải vừa alo

_ (im lặng)

_ Này, ông sao thế? Đêm qua bị gì mà con bé gọi điện cho tôi với tâm trạng bất ổn vậy hả?

_ Con bé sao? – Khải mơ hồ nhớ dần ra chuyện xảy ra đêm qua

_ Phải, con bé nói ông gọi điện cho nó rồi bỗng nhiên im lặng, con bé lo lắng đã gọi tôi, tôi gọi từ tối đến giờ mà không thấy gì cả

"Mày đã làm một chuyện điên rồ Khải à. Làm sao đối mặt với cô ấy đây"

_ Này, sao lại im ru nữa rồi. Ông có làm sao không? Tôi qua ông đấy

_ Đừng, đừng qua

_ Tại sao

_ Ông chờ tôi ở chỗ cũ, tôi sẽ đến đó

_ Sao....

_ Đừng nói nữa, tôi xin ông, tới đó đi – Khải cúp máy, gương mặt đau khổ

Khải ghê sợ mình, cảm thấy tồi tệ. Say sỉn, anh đánh mất mình, đánh mất hạnh phúc của mình và cướp đoạt đi cuộc đời của người con gái tội nghiệp, người mà anh chẳng có chút tình cảm nào giữa trai gái chỉ vì một phút nhầm lẫn với ai đó. Khải nhìn mình trong gương soi, anh cảm thấy đen đuốc quá, nặng nề, anh phóng xe lao thẳng ra đường mà không hề hay biết rằng người con gái nhìn anh chạy đi ở lại cười mãn nguyện....

_ Này, ông nói rõ đi, có chuyện gì hả? – Hoàng nhìn thấy chuyện chẳng lành trên gương mặt ông bạn

_ Tôi không thể nhìn mặt con bé nữa

_ Tại sao. Ông đã xảy ra chuyện gì, đêm qua ông đã làm gì hả?

_ Tôi.....- Khải bần thần kể hết mọi chuyện cho ông bạn

_ Trời ơi. Khải ơi là Khải. Khánh biết gì không?

_ Nó ở nhà người bạn, vẫn chưa biết chuyện gì cả

_ hazz, cũng may

_ ......

_ Rồi ông tính thế nào hả?

_ Còn làm gì, làm rồi thì phải chịu trách nhiệm

_ Bộ ông tưởng dễ lắm à? Con bé thì thế nào? Có phải hôm qua ông tính nói rõ với con bé không hả?

_ Muộn rồi, không quay lại được nữa

_ Lẽ ra tôi nên đưa ông về mặc cho ông đòi ở lại. Lỗi cũng tại tôi mà ra

_ Thôi đừng nói nữa

_ Rồi cái cô gái đó thế nào

_ Tôi không biết, lúc tôi đi cô ấy vẫn ngủ

_ Hờ, tui thấy cô ta chẳng có tốt lành gì – Hoàng chau mày

_ Ông đừng có nói bậy, cô ấy là nạn nhân trong vụ này

_ Nạn nhân hay là người cười nhiều nhất trong vụ này? Ông đừng nghĩ đơn giản thế

_ Do ông suy nghĩ quá thôi

_ Tôi nói thật mà, tôi thấy ông nên suy nghĩ lại việc này

_ Còn gì để suy nghĩ, dù thế nào thì cũng do tôi mà ra

_ hazz vậy ông tính gặp cô ta để nói chuyện à

_ (gật đầu)

_ Cần suy nghĩ lại không?

Khải xua tay đi, anh bây giờ chẳng còn để ý gì nữa, anh muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh. Chỉ là anh không biết phải làm sao với người con gái trong lòng anh.....

_ Hazz, tôi sẽ xin nghỉ một tuần để giải quyết mọi chuyện, ông xin phép dùm tôi. Còn về Nhi, nếu con bé có gặp ông thì chỉ cần bảo tôi vẫn ổn, đi công tác ở ĐakLak rồi, đừng nói gì thêm nữa – Khải buồn bã

_ Hazz

_ Cảm giác hối hận và tội lỗi đã vây kín tôi ngay lúc này và sau này. Tôi bị trừng phạt

_ Nếu quyết định rồi thì quên con bé đi, để không phải có những chuyện sai lầm thêm nữa, ông hiểu ý tôi chứ. Con đường phía trước ông đã chọn thì hãy cố gắng bước, đừng làm ai phải khổ khi ông chọn chỉ mình ông khổ. Con bé mà khổ, tôi là người giết ông đầu tiên

_ Uhm tôi biết

_ Uhm

_ Còn chuyện này nữa. Có thể tôi sẽ không hướng dẫn nhóm con bé được. Tôi sẽ đưa tất cả tài liệu lúc trước của mình cho ông. Ông thay tôi hướng dẫn con bé nhé

_ Nếu ông muốn con bé quên ông thì ông nên thẳng thắn đối mặt, vẫn tiếp tục để hướng dẫn con bé đi. Ông lẩn tránh nhiều thì con bé không thể nào chấp nhận được, ông vốn biết con bé rất bướng bỉnh mà

Khải nhìn ông bạn mông lung như đang hỏi "có nên không?". Chỉ thấy ông bạn gật đầu, vỗ vai mình. "rè rè"

_ Là ai thế?

_ Khánh

_ Mau nghe đi?

_ Alo

_ Anh đang ở đâu vậy, chị Kim Ý ở nhà chờ anh từ nãy giờ này?

_ Em đang ở nhà à? – Khải nhìn ông bạn

_ Em chờ anh từ nãy tới giờ. Anh đi đâu vậy, chị ấy lo cho anh này

_ Uhm, tí nữa anh về. Bảo chị chờ anh một lát

_ Anh nhanh lên đấy

Cúp máy, Khải gọi người tính tiền rồi nhìn ông bạn

_ Đối mặt thôi – anh tỉnh táo, mặt tươi cười

_ Tới nhà ở hả, trước mặt tui ông không cần phải thế đâu, ngộp lắm

_ Cũng nên để người ta không nhận ra gì từ tôi

_ Bây giờ ông về à?

_ Uhm, ông về đi

_ Tôi đi với ông

Khải không nói gì, cả hai cũng bước ra về. Với Khải con đường phía trước sao mờ mịt quá, con đường sau này phải bước ra sao? Đối mặt thế nào? Phải chi sở khanh một chút, bỏ lơ đi thì đâu phải suy nghĩ gì. Nhưng lý trí lại không cho anh làm vậy, miệng đời không cho phép anh làm cái chuyện đáng khinh ấy. Danh tiếng, địa vị, trách nhiệm buộc anh phải chịu trách nhiệm đối với cô ấy đó, người con gái yêu anh từ thuở còn bé đến bây giờ vẫn thế thì càng làm anh không có cách nào bắt mình không chịu trách nhiệm với cô ấy. Rồi sẽ có tình cảm, và rồi sẽ yêu, quên đi hình bóng ai đó đi.....................

_ A, anh hai về rồi kìa chị? – Khánh reo lên thì nghe tiếng xe của Khải

_ Oh – Kim Ý cười như đang chờ đợi gì đó

Khải bước vào cùng Hoàng, ánh mắt ngại ngùng khi thấy Kim Ý

_ Ủa, anh Hoàng đi đâu đây vậy? – Khánh nhìn Hoàng

_ Không cho anh đi à

_ Ơ, em đâu có ý đó hihi

_ Em trật tự đi, anh có chuyện muốn nói – Khải nghiêm nghị

_ Oh, có chuyện gì vậy anh? – Khánh thắc mắc

_ Anh.....sẽ lấy vợ! – Khải ngập ngừng

_ Sao – tiếng của Khánh và Hoàng đồng thanh. Dù đã biết trước nhưng Hoàng vẫn không khỏi ngạc nhiên vì sao ông bạn mình lại quyết định nhanh như thế

_ Cô dâu là ai????? Anh nói đi – Khánh giục

_ Là......cô ấy – Khải cười tươi, nắm chặt lấy tay Kim Ý

_ Chị ấy sao? – Khánh ngạc nhiên. Hay quá, hay quá, chị em ghê nha – cô chọc Kim Ý, Ý e thẹn đỏ mặt

_ Em đừng chọc chị – vẫn đỏ mặt

_ Anh chị tính chừng nào vậy?

_ Chị......

_ Tuần sau – Khải cười

_ Gì cơ, sao gấp thế à – Khánh bảo

_ Sao nhanh thế Khải? Ông có cần gấp thế không? – Hoàng nhìn ông bạn

_ Tui muốn có vợ, nên gấp được không? – Khải cười tít mắt

_ Nhưng gấp quá sao gia đình hai bên chuẩn bị kìa chứ

_ Tiền, nhà chúng ta không thiếu đâu, sẽ có người giúp thôi. Anh sẽ nhờ một vui đồng nghiệp giúp đỡ tiếp – Khải bảo

_ Sao anh không để chị nói gì hết dạ?

_ Em đồng ý chứ! – Khải vẫn cười

_ Mọi chuyện đều nghe theo anh – e thẹn

_ Ui choa ơi, chưa gì mà chị đã thế, lấy về anh hai ăn hiếp chị cho coi – Khánh chu mỏ

_ Thôi nhỏ này, chưa gì mà đã binh chị dâu rồi?

_ Xí, ple.....thấy ghét, chị ơi anh hai ăn hiếp em

_ Em ngoan ngoan đi Khánh, chị thương

_ Uh, vậy được hihi

_ Mai anh chị sẽ về nhà thưa với bố mẹ. Ông đi với tôi nhé, tui cần ông giúp – Khải nhìn ông bạn

_ Được thôi

_ Rồi, vậy nhé, tối nay em ăn cơm một mình nhé. Anh với chị có chút việc cần nói, hay qua nhà Hoàng cũng được, ông chứa con bé nhà tôi thêm mấy bữa nữa nhé – Khải cười

_ hứ, thấy mà ghét à

Khải cười, anh cười tươi hơn bao giờ hết, nhưng không biết nụ cười đó là thật hay giả. Nắm tay Ý bước ra ngoài, cả hai vụt đi, anh phóng thật nhanh, khiến Kim Ý phải ôm anh thật chặt

Khải cùng Kim Ý bước đi trên thung lũng, cô nắm tay anh bước từng bước hạnh phúc, còn anh nhìn cô, nụ cười khó hiểu. Anh và cô dừng chân lại, ngồi xuống băng đá ngắm cảnh vật xung quanh.

_ Chuyện hôm qua anh xin lỗi, cảm ơn em đã không nói với Khánh biết – Khải mở lời trước

_ Anh không cần phải như thế đâu? Chuyện hôm qua cũng do em tự nguyện

_ Cũng lỗi tại anh, quá say, đã có những hành động như thế với em. Anh hứa sẽ chăm sóc em suốt đời, anh không có gì cả, chỉ là một giáo viên bình thường, tuổi cũng già, có một quá khứ không tốt đẹp không biết em có đồng ý...

_ Dù anh có thế nào thì anh cũng là người mà em yêu trong cuộc đời này, em yêu con người anh, yêu tấm lòng của anh yêu cả quá khứ của anh

_ Cám ơn em

_ Còn cô gái..... – cô gợi chuyện

_ Anh và cô ấy không là gì cả. Hiện tại và tương lai bên anh là em – Khải vẫn cười, chẳng có chút biến sắc nào

_ Mình đi ăn nhé, tối nay em ngủ sớm nhé, mai chúng ta sẽ đi sớm

_ Anh này

_ Sao cơ

_ Từ nay anh lái xe chậm lại nhé, em sợ cảm giác mỗi lần thấy anh chạy xe nhanh thế, em sợ chuyện không may xảy ra với anh

_ Anh hứa, nào ta đi thôi – Khải đưa tay, chờ đợi bàn tay cô

Bước đi cùng Khải, trong lòng Kim Ý ngập tràn hạnh phúc, cô biết mình đã thắng, mình đã thắng tất cả, thắng cả người con gái mà cô chưa biết tới. Giờ đây trong tay cô đã nắm chặt lấy người đàn ông đó, người mà cô cả đời theo đuổi, vì anh mà cô sống. "Trong lòng mày, từ nay chỉ có thể là người con gái này thôi Khải à" tay vẫn nắm chặt suy nghĩ, nhưng Khải vẫn không thể nào xóa bỏ được hình ảnh người con gái ấy, dù là gì thì hình ảnh đó vẫn đi theo anh, trong mỗi câu nói, anh luôn thấy đâu đó thấp thoáng hình ảnh người con gái đó...........

_ Alo, thầy à, thầy Khải không sao chứ ạ? – Nhi vẫn lo lắng

_ Cậu ấy không sao. Những ngày sắp tới cậu ấy sẽ đi công tác nên sẽ không có đến làm, em đừng lo

_ Cám ơn thầy – Nhi thở phào nhẹ nhỏm cúp máy nhưng cũng kịp để Hoàng nhận thấy

"Nếu biết được điều đó thì em có còn được như giờ không" Hoàng bất giác thở dài cho cô học trò mà mình quý nhất. Cô là cô học trò mà Hoàng thương nhất, còn là người đã làm cho ông bạn già của anh nở nụ cười, và cũng là người khiến ông bạn đó mang cảm giác tội lỗi, đau khổ. Bất giác Hoàng cảm thấy số phận thật khó hiểu, cho con người gặp nhau rồi lại để lìa xa khi cả hai đều mang hình bóng quá sâu nặng về người kia. Anh cười, nghĩ về con đường phía trước cô gái trẻ phải bước đi như thế nào

Nhi đặt mình xuống giường ngủ thiếp đi sau cả ngày mệt mỏi, bàng hoàng lo lắng. Khi nghe Hoàng nói Khải không sao, câu nói làm cô cảm thấy nhẹ nhỏm, mọi lo lắng đều tan biến. Với cô quan trọng là Khải an toàn, đi công tác bình an. Mãi lo cho anh mà cô đã không để ý lời nói ngập ngừng của Hoàng. Thời gian tới sẽ ra sao với cô khi cô biết được điều bất ngờ từ Khải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro