Người yêu - Người đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khải mang ba lô vào rồi ẵm Tiểu Linh Linh lên

_ Con gái của ba đi chơi với ba nhé

_ Hai cha con đi vui nhe – Kim Ý cười

_ Em không đi thật à? – Khải vờ hỏi

_ Em vẫn còn chưa đi được anh à. Thôi hai cha con đi mau đi, anh Hoàng đến rồi kìa – cô giục – con mẹ đi chơi vui nhé – cô nựng con bé nhưng tuyệt đối không hôn nó như các bà mẹ khác vẫn thường làm khi xa con

Khải thoáng buồn nhưng cũng thôi, anh ẵm con ra xe với Hoàng đi khuất. Kim Ý vẫn vẫy tay chào bắt điện thoại nói gì đó. "Bắt đầu với những nhà hàng nhỏ sau đó ta sẽ ngưng một thời gian rồi tiếp tục"

_ Cô ấy không nghĩ gì chứ? – Hoàng hỏi

_ Tôi bảo mình đi công tác tiện dẫn hai đứa nhỏ đi chơi thôi

_ Ừm vậy cũng được. Con bé cười kìa đưa tôi ẵm xem – Hoàng tặc tặc lưỡi giỡn với Tiểu Linh Linh

_ Em bé dễ thương quá đi – cu Bin cũng bắt chước hai ba nó đưa tay nựng nựng má em

_ Nữa con phải thương em đó biết không Bin? – cả hai người cùng dặn

_ Dạ, em con dễ thương và ngoan thế này mà. Anh Bin sẽ chăm sóc bảo vệ em nha

_ Con của ba giỏi lắm – Khải xoa đầu thằng bé rồi đưa tay lên miệng che cái ngáp mệt mỏi

_ Ông ngủ một lát đi, hai con mắt ông thụt vào trong rồi kìa

_ Vậy còn Gia Linh?

_ Tôi sẽ trông con bé, yên tâm đi. Ngủ đi, còn mấy tiếng nữa mới đến nơi lận

_ Ừm vậy cám ơn ông, cu Bin qua đây ngủ với ba Khải này

Nói rồi anh chờ thằng bé qua thì ôm nó ngủ thiếp đi. Những ngày qua có quá nhiều chuyện để anh nghĩ để anh muộn phiền. Bản thân anh cũng hy vọng mình có một đứa con trai để sau này quản lí sự nghiệp của gia đình thay anh, để anh sống cuộc đời tự tại với quãng đời còn lại. Nhưng điều đó lại có vẻ quá khó khăn khi đứa con trai nuôi hầu như không có yêu thích gì với công việc của anh, Tiểu Linh Linh thì còn quá nhỏ để suy nghĩ về việc tính toán này. Cơ thể Khải mệt mỏi không còn sức lực cho điều gì nữa, thời gian, nỗi đau là thứ bào mòn tất cả cơ thể Khải. Điều này làm Hoàng xót xa cho người bạn, người em của mình. "Ráng thêm một chút nữa thôi nếu giờ tôi làm gì thì chẳng khác gì để ông tiếp tục giết chết mình. Thà chết đi một lần rồi sống lại với hạnh phúc mà ông đã cất giữ bấy lâu nay"

***

Nhi vội thu gọn đồ đạc chạy nhanh ra cổng trường thở hổn hển nhìn kiếm chiếc xe quen thuộc ngày nào nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Cô ngồi xuống bằng ghế gần đó giữ bình tĩnh lại mình

_ Em lúc nào cũng bắt người khác phải chờ! – P.Tân từ trong bụi cây gần đó lại gần cô

_ Em xin lỗi đừng giận em. Anh nhìn nè, sợ anh đợi lâu nên em đi vội đi vàng mà quên cả xấp tài liệu cần dùng để báo cáo rồi này hic hic

_ Vì thế nên anh phải quay về lấy cho em đây. Không biết bao giờ thì em mới hết hậu đậu nữa đây – anh đưa xấp tài liệu cô bỏ lại

_ hihi...thương anh nhất – cô cười tít mắt

_ Được rồi cô gái hậu đậu của tôi ơi, ta đi thôi muộn giờ xem phim mất – anh kéo tay cô đi nhanh

Trái tim Nhi khẽ đập mạnh hơn, người cô run lên vì cái nắm tay chặt của anh. Hình như gần đây cô luôn cảm thấy hồi hộp khi mình ở gần anh, cảm thấy nóng và lỗi nhịp hơn, cảm giác thật kì lạ và khó hiểu....

***

Hoàng lay Khải dậy khi xe đậu gần một nhà hàng ở ngoại ô Đăk Lăk

_ Ông nhìn xem

_ Đây là nhà hàng đầu tiên bị thay đổi quản lí, có lẽ mọi người ở đây biết tôi nên ông thử vào đó xem thế nào

_ Được rồi, vậy ông ở đây với mấy đứa nhỏ

Nói rồi Hoàng ra khỏi xe bước vào nhà hàng dùng vài món ăn rồi trở lại vào xe

_ Có điều gì đó có vẻ kì lạ, các nhân viên ở đây đều bị thay đổi, khác hoàn toàn với những người tôi và ông đã từng gặp trước đây

_ Không lẽ điều ông nghĩ là thật

_ Ta thử đi tiếp tới các chỗ khác xem sao – Hoàng nhìn anh

_ Ừm, lái tiếp đi, tôi cần đến những chỗ này – Khải bảo lái xe

_ Tôi biết rồi cậu chủ

***

Trời đêm Đức

_ Hôm kia anh có gọi về nói chuyện với Hoàng – P.Tân bảo khi cùng Nhi dùng bữa

_ Thầy ấy vẫn khỏe chứ anh?

_ Cậu ta khỏe lắm

_ Vậy tốt rồi hì hì

_ Gia đình Khải cũng sống rất tốt – P.Tân vừa nói vừa nhìn sắc mặt cô

_ Tốt là được. Thầy còn nói gì nữa không anh – Nhi cười nhìn anh

_ Cậu ấy hỏi về em, cậu ấy hỏi chúng mình thế nào đấy – anh cười

_ Thế nào là sao nhỉ? – Nhi liếc nhìn anh

_ Hì hì, cậu ta hỏi mình bao giờ có tin vui đó mà

_ Chắc anh cũng trả lời rồi

_ Anh chưa – anh cười

_ Nào có điện thoại lần nữa thì anh trả lời đi. Lần này thì chắc chắn được rồi – Nhi cầm lấy tay anh đặt chiếc nhẫn vào đó

_ Em...em không cần nó nữa à – anh thấy lòng mình đau

_ Có ai lại tự đeo nhẫn bao giờ. Em yêu anh – cô cười tít cả mắt

_ Anh chờ được rồi, chờ được rồi, phải anh đang mơ không – anh ngớ người

_ Vậy để em nhéo anh thử nhé

_ Đau đau....anh đau rồi

P.Tân mừng rỡ đứng dậy khỏi ghế đến gần chỗ cô quỳ gối xuống đeo chiếc nhẫn vào tay cô

_ Anh yêu em

Tiếng vỗ tay của những người xung quanh như chúc phúc cho cặp tình nhân trẻ. Nhi hạnh phúc trong vòng tay cứng rắn của P.Tân, có lẽ cô đã quyết định đúng với trái tim của mình. P.Tân kéo cô ra khỏi nhà hàng, chạy đi khắp nơi và cuối cùng cả hai lên một chiếc thuyền đi dạo trên sông

_ Đây có phải là mơ không? Nếu là mơ anh muốn nó không bao giờ tỉnh lại em à – anh ôm cô từ phía sau đôi mắt anh nhìn về bầu trời xa xăm kia

_ Là thật không phải mơ đâu anh, em ở đây và với anh

_ Anh đã nghĩ mình sẽ sống cô độc đến già chỉ để nhìn em thế này, nhìn em hạnh phúc

_ Chắc ba mẹ sẽ vui lắm vì em tìm được người rất yêu thương em

_ Mình...

_ Ya...cái đó là tất nhiên rồi, em phải đi khoe với ba mẹ em về con rể hoàn hảo nữa chứ. Anh không được....

Nhi ngay người khi P.Tân xoay người cô lại đặt lên môi cô cái hôn Pháp nhẹ nhàng và bài tình ca cả hai thích yêu thích cũng vang lên bởi những vũ công ở trên thuyền. Mọi người đều dẫn bạn gái của mình ra khêu vũ xung quanh đôi trai gái đang ôm nhau hạnh phúc....

***

Người đàn ông bước những bước khập khễnh mỏi mệt trên đường dài ở phố biển Vũng Tàu, đi sau anh là chiếc xe ô tô đen đắt tiền. Anh đi mãi mấy con đường hằng giờ liền khi vừa đặt chân ra khỏi nhà hàng của mình. Không ít người dòm ngó anh đặc biệt là dòm ngó chiếc xe đắt tiền đi theo anh, những cô gái ở những hộp đêm anh đi qua luôn mời gọi kéo anh vào nhưng anh đều quăng cho họ những cái nhìn đáng sợ. Điểm dừng chân cuối cùng của anh là bãi cát trắng vắng vẻ, anh nằm xuống cho những cơn gió những tiếng sóng đêm vỗ vào mình. Đôi mắt anh mờ đi, anh chẳng thể nhìn rõ được mình ở phía trước nữa. Tất cả giờ chỉ là trời đêm không trăng không sao mờ mịt

_ Có lẽ chuyện không đến mức đó đâu Khải à? – Hoàng nằm xuống cạnh

_ Tôi không hiểu ông ấy làm vậy để làm gì. Cái này là tham vọng của con người sao, con người luôn ham muốn có được nhiều hơn mọi thứ họ đang có hiện tại sao

_ Mình chẳng thể biết được người ta mang trong người lòng tham bao nhiêu đâu Khải à. Đây là điều không thể tránh khỏi đối với người làm ăn, với một sở hữu kết xù như vậy tôi không tin không ai ham muốn và dòm ngó tới kể cả ông ấy

_ Tôi phải làm gì đây, người đó là ba vợ tôi, ông ngoại của đứa con mà tôi yêu thương. Kim Ý sẽ tổn thương khi biết được điều ấy

_ Thật ra trong đầu ông đã có tất cả câu trả lời rồi. Còn về vợ ông tôi nghĩ ông không cần phải lo đâu. Tôi cá là cô ấy biết chuyện này rõ hơn cả chúng ta, tôi không nghĩ cô ấy có thể nằm ngoài việc này

_ Cứ chờ xem ông ấy muốn làm gì tiếp theo, dù thế nào thì ông ấy cũng chẳng thể làm gì khi trong tay chỉ nắm giữ những nhà hàng không phải là Lavera. Tôi không mong chuyện này có Kim Ý nhưng sự nghi ngờ này nó cứ đeo bám tôi từ khi biết mọi chuyện – Khải thở dài

_ Ta cứ chờ xem sẽ biết thế nào. Những ngày tiếp ta cứ ở đây ở nghỉ ngơi vậy, đi chơi cùng tụi nhỏ. Về nhà sớm cũng thật uổng

_ Ừm tôi cũng muốn để cơ thể mệt mỏi này nghỉ ngơi vài ngày

_ Đừng suy nghĩ nữa, thời gian rồi cũng có đáp án cho tất cả. Thật ra sẽ rất nhanh không lâu đâu tôi chắc đấy

_ Không biết nơi đó sống thế nào rồi – Khải nói trống không nhìn vào khoảng trời vô định

_ Rất tốt và rất hạnh phúc

_ Vậy thì tốt

_ Có hối hận không?

_ (lắc đầu cười nhẹ) Vì tôi biết mình quyết định đúng rồi ông biết không

Hoàng thôi không nói nhìn về bầu trời đêm sâu thẳm kia, có một hạnh phúc mờ ảo được vẽ lên bằng những nét không rõ ràng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro