Xin em đừng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P.Tân chuẩn bị xong hết mọi thứ cần đem đi rồi ngồi ở sofa trông đồng hồ rồi lên tiếng hối thúc Nhi ở trên phòng

_ Vợ ơi xong chưa? Ta trễ giờ bay mất thôi

_ Đừng hối con bé

_ Chờ một lát đã mà anh cứ hối em mãi thôi – cô ôm cả đống đồ từ trên lầu đi xuống

_ Vợ đem gì mà nhiều đồ thế cơ?

_ Đồ em tặng người nhà, anh mang nó ra xe đi

_ Mình đi thôi má – anh bảo rồi xách đồ đi ra

_ Mới chớp mắt cũng đã xa Việt Nam gần ba năm rồi không biết bên ấy sao rồi, chắc là thay đổi nhiều lắm – má ba bảo khi ngồi trên xe ra sân bay

Hai chiếc nhẫn cạ vào nhau, P.Tân nắm tay Nhi nhìn cô hạnh phúc nghĩ về những ngày sắp tới. Nhanh thôi anh và cô sẽ có cái kết cuối cùng cho cả hai........

Mùa xuân Đà Lạt

Sau cả ngày bay dài thì cũng trở về lại nơi gắn với bao kỉ niệm vui buồn của cả hai. Nơi có người không ngày nào không nghĩ về Nhi với niềm đau không thể tả

_ Phát Tân, Linh Nhi – giọng Hoàng gọi từ đằng xa lại

_ Ôi bạn già lâu rồi gặp lại ông vẫn như xưa – P.Tân ôm chào Hoàng

_ Mới đó cũng đã gần ba năm còn gì. Ông vẫn trẻ như ngày nào, có tình yêu thật tốt nhỉ – Hoàng cười rồi cúi đầu lễ phép chào má của Tân – Con chào bác ạ, bác ngồi máy bay cả cả ngày có mệt không ạ

_ Bác khỏe con à, cám ơn con

_ Dì...sao dạo này dì ốm thế này hả dì. Bộ tên này nó không chăm sóc dì sao – thầy Hiếu bước tới ôm lấy bà

_ Ôi cái thằng này vẫn cứ chọc thằng em mình. Tôi vẫn khỏe còn thằng con này nó cũng chăm nhưng nó mất lo cho cô vợ của nó rồi nên cũng không trách

_ Vợ??? Cái thằng này có vợ hả dì? – Hiếu có vẻ ngạc nhiên

_ Thì đây này, vợ đây – P.Tân kéo Nhi lại cạnh mình

_ Ôi trời cái thằng này giỏi thiệt đấy. Anh đã bảo thế mà

_ Mà Thiên Khải đâu anh? – P.Tân hỏi

_ Cũng chả hiểu cậu ta thế nào

_ Khải có việc ở nhà hàng nên cậu ấy không đến được – Hoàng giải thích nhanh

_ À thôi mình làm vài ly nhé tôi đã đặt chổ rồi. Dì đi với anh em con luôn nhe dì

_ À thôi cho tôi về nhà được rồi mấy anh ăn nhậu tôi đi làm gì

_ Vậy anh đi với hai thầy đi, em đưa má về

_ Còn nhà em – Tân hỏi

_ Em chờ anh về

_ Ừm vậy em với má về cẩn thận

_ Ôi kìa, đây có phải em họ tôi không? – Hiếu cười vui vẻ

_ Anh đừng chọc em nữa, mình đi thôi anh – P.Tân thúc cả hai đi còn Nhi dìu má ra đón taxi về nhà

Nhi dìu má lên phòng nghỉ sao đó chất gọn đồ đạc cho bà rồi cô xuống sofa ngồi. Cô se se chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười, lấy áo khoác và khăn choàng cô đi bộ ra thung lũng để nhìn lại Đà Lạt hôm nào. Cô dạo bước quanh thung lũng rồi tựa lưng mình xuống bãi cỏ gần căn nhà tranh hôm nào nhắm nghiền mắt lại nhớ về những chuyện đã qua. Về hình ảnh mối tình đầu đầy nước mắt của cô, về người đàn ông cô yêu và cuối cùng là về người đã làm trái tim cô ấm lại, dịu bớt đi những cơn đau để lại sau mối tình đầu. Người mà khi nghĩ đến cô chỉ có thể cười hạnh phúc không có niềm đau

_ Ao...ơ...chào bé, bé đi một mình sao? Ba mẹ bé đâu? –Nhi nhẹ nhàng khi thấy một cô bé rất dễ thương té lên người mình, cô đỡ cho bé đứng lên

_ Ơ ơ ờ – cô bé nhìn cô ú ớ rất dễ thương

_ Con ở đâu đến vậy? Ba mẹ đâu rồi? – cô hỏi lại

_ B..a.....b..a.... – con bé ú ớ khó nhọc rồi chỉ tay về phía bên kia ngôi nhà tranh

Cô chỉ vừa nhìn theo tay con bé thì nghe thấy giọng nói quen thuộc mà có chết cô cũng không thể nhầm lẫn

_ Linh Linh con đâu rồi? Linh Linh

_ Ba...ba... - con bé nghe theo giọng nói rồi bò lại gần giọng nói đó

_ Công chúa của ba sao lại đi được tới đây thế này? Ba xin lỗi đã ngủ quên mất không trông chừng con nữa sẽ không thế nữa – Khải quỳ xuống hôn lấy con bé

Vẫn là dáng vẻ ngày nào, gương mặt vẫn thu hút một cách kì lạ chỉ là anh đã có những vết nhăn ở khóe mắt vì màu thời gian. Đôi mắt vẫn sâu, vẫn buồn một cách khó hiểu và anh vẫn mang chiếc khăn ngày nào, cô cũng vậy

_ Con thầy à? Dễ thương thật – cô cười

_ Phải rồi – anh cười trả lời nhưng không nhìn tới mặt người đang hỏi mình cho tới khi giật mình vì giọng nói quá quen thuộc – Là em à

Anh vội khụy chân mình xuống nền cỏ, người anh ngay ra khi ngước nhìn cô gái trước mặt mình. Cô vẫn đẹp và ngày càng tươi tắn hơn xưa, gần ba năm đi khỏi nơi này có vẻ cô đã vui vẻ hơn rất nhiều và chiếc khăn vẫn như xưa

_ Trông thầy có vẻ ốm hơn xưa

_ Vậy à! Tôi cũng không để ý đến điều này. Em sống tốt chứ? Lần này em về là để thăm gia đình hay về đây luôn

_ Tốt và vui vẻ hơn rất nhiều. Em sẽ về lại bên ấy để tiếp tục công việc. Em chỉ về vài tháng rồi đi

_ Vậy à. Nhưng....- Khải tính nói thêm gì đó nhưng rồi lại im lặng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô

_ Nhưng là gì? – cô nhìn anh

_ Không có gì đâu – anh ẵm con mình vào lòng cố tránh đi ánh mắt cô

_ Con bé tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi thầy?

_ Lâm Gia Linh, hai tuổi rồi

_ Con bé rất đáng yêu. Chào thiên thần nhỏ – cô vui đùa với con bé

Khải cũng cười theo cô và con bé, con bé có vẻ rất thích cô. Nó cứ ú ớ quơ tay về phía cô cười rất tươi. Trông cả ba như một gia đình hạnh phúc có ba có mẹ và con. Rồi cô chào tạm biệt anh khi nghe điện thoại từ P.Tân, cô phấn khởi bước đi thật nhanh về nhà anh để lại Khải và đứa bé đôi mắt mở to nhìn cô khuất dần. "Cô ấy đã là người của người ta. Bỏ hết những suy nghĩ của mày đi Khải à"

_ Vợ anh đi đâu vậy? – P.Tân vội hỏi khi thấy Nhi trở về

_ Em đi lên thung lũng dạo, sao anh lại về sớm thế?

_ Oh nhớ vợ anh quá nên anh xin về sớm – anh ôm lấy cô

_ Anh này, à anh biết lúc nãy ở thung lũng em gặp được ai không?

_ Ai mà em vui vậy?

_ Thầy Thiên Khải và con thầy ấy. Con thầy ấy là cô bé rất dễ thương

_ À vậy à – P.Tân chỉ ậm ừ – Em không sao chứ?

_ Em thế nào được hả anh. Hì hì em biết anh muốn nói gì, không có đâu. Bây giờ em chỉ nghĩ một người là anh thôi biết không – cô nắm lấy tay anh

_ Anh có ích kỷ không?

_ Oh nhưng mà em thích vậy – cô hôn lên mũi anh

_ Không được rồi, vì em mà anh riết mắc bệnh nghiện hôn rồi này. Phải phạt em mới được – anh xích lại gần cô

_ E hèm...hai đứa muốn mần gì cũng phải coi coi nhà có người không chứ con – má ba đứng ở cầu thang nhìn xuống làm cả hai giật mình đỏ mặt

_ Con để ý rồi đó chứ hì hì – Tân cười

_ Cái thằng

_ Mình đi thôi em, ba mẹ em sẽ mong đấy – P.Tân nghiêm túc trở lại – Con đi nha má ba

_ Ừm đi đi con, cho má ba gửi lời thăm đến gia đình con nhe

_ Dạ, con đi ạ

P.Tân đem hành lý của cô ra cửa rồi bắt taxi đi về nhà cô. Ngồi trên xe mà anh toát cả mồ hôi, người anh run lên, tay đan vào nhau thật chặt

_ Anh làm sao vậy? Người anh đổ đầy mồ hôi kìa – Nhi lấy khăn tay lau cho anh

_ Anh run quá. Không biết ba mẹ em sẽ nghĩ gì về anh, chắc nhà em sẽ chê anh là một tên già rồi cho anh ra khỏi nhà em

_ Anh thật là...

_ Râu nữa này, tóc nữa. Hazz sao lúc nãy không đi nhuộm với cạo hết chỗ này cớ chứ

_ Ba mẹ em không khó như anh nghĩ đâu nên anh đừng lo lắng. Em thích anh bây giờ đừng thay đổi gì hết anh à. Em yêu vì anh là chính anh không phải thay đổi bất cứ gì cả. Trong anh cũng không có già lắm đâu hì hì

_ Em cứ chọc anh, người ta đang hồi hộp muốn chết đây

_ Như vậy anh đã hết hồi hộp chưa ông thầy của em – cô cầm lấy tay anh hôn vào đó

_ Em làm lại lần nữa ở đây nè – anh chỉ vào má mình

_ Anh này, bác tài xế nhìn kìa

_ Không sao, trông cô cậu hạnh phúc thật – người lái xe cười

_ Vợ sắp cưới của tôi đẹp và dễ thương lắm phải không chú? – anh cười

_ Phải cô ấy rất đẹp. Cậu thật may mắn khi có được người vợ như vậy. Đến nơi rồi chúc cậu tự tin

_ Cám ơn chú. Tôi đã thấy tự tin hơn nhiều rồi. Mình đi thôi em

P.Tân nắm lấy tay Nhi rồi cùng cô bước vào nhà. Ba mẹ cô đã ngồi yên ở ghế chờ cả hai, anh cúi đầu chào hai người rồi đứng đơ ra đó. Mãi tới khi Nhi kéo anh ngồi xuống ghế anh mới hoàng hồn ngồi cạnh cô. Ba mẹ cô nhìn anh hồi lâu

_ Cậu năm nay bao nhiêu rồi?– mẹ Nhi hỏi trước

_ Dạ Tết này con bốn mươi ạ

_ Cậu có biết con Nhi nhà này bao nhiêu không? – bà tiếp tục hỏi

_ Dạ con biết

_ Cậu không thấy giữa hai người quá cách biệt à?

_ Con biết điều ấy nên khi gặp cô ấy con đã cố ngăn những tình cảm mình dành cho cô ấy nhưng rồi con vẫn để mình yêu cô ấy. Chúng con cách biệt tuổi tác nhưng nó không phải là thứ quan trọng quyết định tất cả. Con yêu cô ấy và mong muốn cho cô ấy hạnh phúc hơn bất cứ ai

_ Cậu chắc về điều ấy chứ? – ba cô lên tiếng

_ Vâng thưa bác

_ Cậu làm gì? Gia đình ở đâu? – mẹ Nhi tiếp lời

_ Cháu là giảng viên đại học. Ba mẹ cháu mất sớm cháu sống cùng một người cô. Cháu sống và làm việc ở Đức

_ Vậy cậu là thầy của con bé nhà tôi à?

_ Dạ vâng

_ Nếu tôi không muốn để con bé theo cậu qua Đức cậu có dám từ bỏ sự nghiệp ở bên đó không? – ba cô nhìn anh nghiêm túc đôi mắt dò xét

_ Con sẽ chuyển công tác về Việt Nam nếu hai bác không muốn xa cô ấy

_ Được rồi tôi hiểu ý cậu. Thật ra với tôi tuổi tác không nói lên được gì cả. Tôi chỉ cần con tôi tìm được một người yêu thương nó, không bao giờ bỏ rồi nó. Dù rất bất ngờ khi con bé này lại dẫn về một người lớn hơn nó rất nhiều tuổi lại là thầy giáo nhưng tôi tin con tôi nó không chọn nhầm người. Người dám hy sinh cả sự nghiệp để được ở bên con tôi thì cần gì để phải xét nét thêm nữa. Tôi mong cậu nhớ những gì cậu đã nói

_ Vậy là ba? – Nhi cười – Con cám ơn ba nhiều lắm

P.Tân thở phào nhẹ nhỏm cuối cùng thì cũng đã ổn hết rồi. Nhanh thôi anh sẽ cùng cô về cùng một mái nhà, cô sẽ là vợ anh và là mẹ của những đứa con sau này

_ Cám ơn anh vì đã yêu em

_ Cám ơn em và gia đình đã chấp nhận anh

***

Khải nằm say mềm ở quán bar miệng lấp bắp gọi tên ai đó một cách không rõ ràng. Không ai hiểu cũng không ai quan tâm đến những lời nói điên khùng của anh. Chỉ một người hiểu nhưng bước đi rất mau khi nghe anh la hét, rồi một người đàn ông bước tới dìu anh ra khỏi đó đưa anh về nhà của mình

_ Ơi trời ơi sao cậu ta lại thế này hả anh? – vợ Hoàng thốt lên khi thấy chồng kè Khải đi về, trông Khải không còn tỉnh táo nữa

_ Khoan hãy nói chuyện em nấu ít nước nóng, mang khăn lên phòng sách để anh dìu cậu ta lên đó

_ Vâng em làm ngay

Hoàng dìu anh từng bước khó nhọc lên cầu thang vào phòng, anh vẫn ú ớ nói những lời không rõ ràng, nước mắt đã rơi từ bao giờ. "Không cho ông đi đón nhưng rồi ông cũng biết"

_ Nước với khăn đây anh

_ Để anh

Hoàng lấy khăn thấm nước rồi vắt khăn cẩn thận để lên trán Khải để mong rượu không làm anh sốt. Mơ màng anh nắm chặt lấy tay Hoàng khi Hoàng bỏ tay ra khỏi chiếc khăn để lấy chiếc khăn khác, anh giữ và tưởng rằng ai đó, nước mắt lại rơi

_ Đừng đi, đừng đi......Tôi mất em rồi...mất em thật rồi. Tôi hèn nhát....tôi yêu em...tôi mất em rồi

Hoàng cầm lấy tay anh vỗ vỗ một lát rồi bỏ tay anh ra. Hoàng vắt tiếp một khăn khác lau mặt và tay cho anh, anh vẫn nói đứt quãng những lời làm hai vợ chồng Hoàng đau xót cho người bạn, đứa em trai mà cả hai luôn quan tâm theo dõi

_ Chú ấy lại nhớ đến cô bé sinh viên đó phải không anh?

Không trả lời cô anh chỉ gật đầu rồi lấy trong tủ bộ quần áo của mình để bên cạnh Khải

_ Con bé sắp lấy P.Tân

_ Thảo nào chú ấy mới như vậy. Hazz, vợ chú ấy mà biết việc này chắc chẳng để yên cho chú ấy thêm nữa. Nhìn Khải đau khổ thế này em thật sự rất buồn, cuộc đời cậu ấy đến bao giờ mới hết đau tình

_ Thiên Khải của chúng ta rất nhát trong việc thành thật với con tim mình. Cũng chính anh lúc trước đã bảo cậu ta sẽ bị trừng phạt vì điều đó và giờ cậu ta thật sự đang bị trừng phạt. Anh không nghĩ lần này lại khiến cậu ta đau nhiều đến thế

_ Mong chú ấy sớm vượt qua được

_ Ừm, thôi nay em ngủ với cu Bin nhé. Để anh lo cho cậu ta

_ Đành vậy, thôi em qua phòng thằng bé, anh thay đồ cho chú ấy nhé

Chờ vợ đi khỏi Hoàng thay đồ và lau mình cho Khải rồi để anh nằm đàng hoàng lại. Nằm bên cạnh Khải nhưng Hoàng không tài nào chợp mắt được. Cứ mỗi lần nhắm mắt anh lại nhìn thấy cảnh tượng của mười mấy năm về trước, Khải ôm cô gái người đầy máu gào khóc và cứ như thế anh chẳng thể ngủ mãi đến gần sáng thì hình ảnh đó mới thôi lặp lại để anh ngủ. Là điềm báo chăng? Hay chỉ là kí ức nhắc lại mà thôi

Khải mở mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ngủ ở nhà Hoàng, anh mệt mỏi ngồi dậy thì bị chiếc khăn nằm lệch che mặt đi. Gỡ khăn đặt trở lại bàn anh mới thấy ông bạn của mình đang thức nhìn mình

_ Dậy rồi à

_ Cám ơn ông

_ Cám ơn thì sau này đừng thế nữa. Ông không còn trẻ cho những cuộc hành hạ bản thân mình thế đâu. Hiểu ý tôi nói gì không? Ông còn một đứa con cần ông chăm sóc đấy

_ Tôi sẽ cố gắng vượt qua điều ấy nhưng thật sự tôi không thể......tôi vẫn....

_ Sẽ làm được thôi. Hãy cười và chúc phúc cho con bé

Khải chỉ gật đầu rồi ôm thao nước đi xuống nhà, Hoàng cũng theo sau

_ Hai anh em thức rồi à. Bữa sáng có rồi hai anh em rửa mặt rồi ra ăn

_ Phiền chị lo cho em

_ Phiền gì chú này người nhà cả mà. Thôi mau ra đây để ăn còn đi làm

Khải rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn nhưng suốt buổi anh chỉ đút cơm cho cu Bin ăn mà không đụng tới phần của mình. Anh đút nhanh cho thằng bé ăn rồi chào vợ chồng bạn đi về nhà mình. Anh thay đồ để đi làm rồi ẵm Tiểu Linh Linh theo để vừa làm vừa trông con bé

_ Chào ông bố gương mẫu vừa đi làm vừa trông con – P.Tân cười với ông bạn

_ Tôi không an tâm để gửi con bé đi nhà trẻ, giờ bạo hành nhiều lắm – Khải nhìn ông bạn và Nhi nắm tay nhau hạnh phúc cũng cố mỉm cười bình tĩnh đáp lại anh – Con gọi chú với cô đi con – anh lấy tay con bé vẫy vẫy chào

_ Con bé cười với anh kìa

_ Ô...thích chú hả con? Trông con bé dễ thương thật, đôi mắt nó to giống em quá – P.Tân bỗng kêu lên

Câu nói làm cả hai tâm hồn khẽ giật mình nhìn về người kia. Khải nhanh chóng tránh đi ánh mắt của Nhi, anh nhìn về phía con mình cười ngượng

_ Nhìn ông như vậy tui ghen tỵ thật đó. Em à mình cũng mau mau lấy nhau để có mấy đứa trẻ để ẵm bồng thế này – P.Tân cười

_ Anh này chưa gì mà anh đã nghĩ rồi? – Nhi nhéo vào eo anh

_ Sao đây cả ba đứng đây làm gì vậy? – thầy Hiếu và Hoàng cũng vừa đi vào

_ Tụi em chào anh

_ Em chào hai thầy

_ Oh thầy gì nữa. Bây giờ đổi xưng hô là vừa rồi – Hiếu cười

_ Hôm nay vô đây làm gì đây? Ông đâu có việc gì làm đâu nhỉ – Hoàng tiếp lời

_ À, tui tới để mời mấy ông và anh chủ nhật này đến nhà hàng Lavera để dự tiệc nhỏ

_ Tiệc? Ở Lavera à – Khải hơi ngay người

_ Tôi đã đặt một tiệc ở đấy ông phải mần thật tốt giúp bạn bè đấy

_ Là tiệc gì?

_ Dạ hôm đó là lễ đính hôn của hai đứa em. Tụi em muốn mời mọi người dùng bữa cơm thân mật với gia đình – P.Tân cười tít cả mắt

_ Nhưng sao gấp thế? – Hoàng hỏi

_ Chờ hết học bổng thì lâu quá nên ba mẹ cô ấy muốn chúng tôi làm lễ đính hôn trước. Xong lễ chúng tôi sẽ về lại bên ấy

_ Chúc mừng ông, chăm sóc tốt cho người ta nhé – Hoàng vỗ vai anh

Khải cười rồi lặng lẽ dẫn Tiểu Linh Linh đi khỏi. Khải biết rằng nếu không rời khỏi đó có lẽ anh sẽ không kiềm được cảm xúc của mình. Hình ảnh cô trên màn hình máy tính anh không còn giữ được mình nữa

_ Ba...ba... - con anh ú ớ nhìn anh như xin anh đừng khóc nữa

_ Ba xin lỗi con, xin lỗi – anh ôm Gia Linh vào lòng

***

Những cơn gió chiều từng đợt từng đợt thổi vào dòng người qua lại trên phố Đà Lạt. Người người tấp nập chen qua nhau để nhanh chóng đi về, tiếng chợ chiều đâu đó cũng vang lên những tiếng cuối cùng của phiên chợ. Mùi của gió và đất hắc lên kì lạ nhưng một thứ quen thuộc của người dân xứ này. Nhi đi theo hình ảnh chiếc khăn xám ngày nào qua mấy con đường, từ đường đông đến đường vắng, từ mập mờ không rõ ràng đến nhìn thấy rõ bóng dáng mệt mỏi ấy....

_ Thầy về nhà đi, trông thầy mệt lắm rồi – cô đi đến chổ Khải ngồi ở gốc đường vắng

_ Em đi theo tôi à. Mặc tôi, em về đi

_ Thầy đi về đi – Nhi đỡ anh dậy

_ Mặc tôi em không nghe thấy à. Tôi bảo em về đi

_ Em không thể về khi thầy thế này được – Nhi kéo anh đứng dậy

_ Tôi bảo mặc tôi. Đừng quan tâm đến tôi, tôi xin em đấy. Xin em đấy, đừng làm tôi phải đau đớn thêm một phút nào hết – mắt anh đỏ lên đau khổ

_ Thầy về đi, cô và bé đang mong thầy ở nhà

_ Mong à? Tôi không cần điều ấy, tôi chỉ cần một điều thôi. Em có từng mong tôi không? Một lần?

_ Thầy nói gì vậy?

_ À mà thôi tôi chỉ nói vớ vẩn mà thôi – Khải cười nhạt – Em về đi – anh bỏ đi

_ Đi về với em

_ Mặc tôi

Khải hất tay cô ra khỏi mình làm cô ngã ra đường, anh vội đưa tay để kéo cô lên nhưng rồi lại rút tay mình lại để cô tự đứng dậy. Cô nhìn anh rồi từ từ đứng dậy, chân cô bị trật rồi. Vừa lúc thì chiếc xe hơi chạy nhanh tới chỗ cô, ánh đèn làm mắt cô mờ đi

_ Không.....đừng – Khải hét lên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro