Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải mệt mỏi bước về nhà, gương mặt phờ phạt chẳng còn tin vào những gì mình được nghe được thấy nữa. Cả căn nhà tối om, anh ngồi ở sofa như chìm sâu vào bóng tối đáng sợ. Cuộc nói chuyện với vị bác sĩ vẫn cứ đeo bám theo anh...

" _ Bác sĩ có nhầm lẫn không? Con tôi làm sao mang nhóm máu AB được?

_ Có gì sai sao?

_ Tôi thuộc nhóm máu O, con tôi không thể nào có máu AB được

_ Chúng tôi đã dùng máu phân tích rất kĩ không thể nhầm lẫn được. Có thể anh nhớ nhầm nhóm máu của mình chăng

_ Hôm trước tôi đã kiểm tra sức khỏe, là máu O

_ Anh cho tôi xin một mẫu tóc chúng tôi sẽ làm xét nghiệm lại lần nữa

_ Vậy thì không cần. Cám ơn bác sĩ"

Anh ném tất cả mọi thứ lên khắp nền nhà, anh la hét, đôi mắt đỏ long lên những cơn ác mộng

_ Cuối cùng điều đó cũng thành sự thật – tiếng nói năm nào lại xuất hiện

_ Nói anh biết...nói đi...điều em nói là gì. Nói đi – anh hét lên với cái bóng của cô gái

_ Đi theo em lên đây anh sẽ biết tất cả, em đã bảo là điều ấy mãi mãi không phải là sự thật mà

Cô lướt lên phòng của anh và vợ, anh đi theo cô. Anh nhìn cô, cô chỉ tay về phía tủ áo

_ Mở ra anh sẽ biết tất cả. Em không thể ở đây để nhìn anh đau khổ. Mong là anh sớm tìm được con đường cho mình – nói rồi cô mất hẳn

Anh bật đèn rồi tiến về phía tủ áo mở nó ra, anh đem đồ của vợ ra ngoài thì thấy có một chiếc hộp nhỏ. Anh ngồi lên giường mở nó ra, bên trong là một quyển sổ nhỏ. Anh mở trang đầu tiên thì thấy tấm hình của mình lúc nhỏ, tấm hình mà anh đã từng thấy trong giấc mơ ba năm trước, anh nhìn tiếp dòng chữ ở trang đầu "Cuộc đời?? Cô ấy viết sao". Anh lật tiếp tục, dòng chữ nhỏ trẻ thơ khác nhiều so với nét viết của cô bây giờ

Ngày 15 tháng 9 năm 1987

Anh đi xa mình rồi, người lớn bảo là anh đi học đại học thôi. Nhưng đại học là gì chứ? Sao nó lại lấy đi người anh, người mình yêu nhất xa mình. Mình đã khóc rất nhiều nhưng sao anh vẫn đi không ở cùng mình. Nhưng anh ấy đã hứa sẽ chờ mình lớn

Mình muốn giống như mẹ, mình muốn làm vợ anh. Mình sẽ lấy anh

Ngày 20 tháng 10 năm 1987

Anh ấy không điện thoại. Anh ấy quên sinh nhật mình rồi sao?

Em nhớ anh, anh đang làm gì?

Ngày 19 tháng 12 năm 1987

Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Yêu anh Thiên Khải

Ngày 6 tháng 3 năm 1988

Đi học về mẹ bảo rằng anh vừa đến tìm mình nhưng không gặp anh đã lên lại trường học. Mình đã chạy thật nhanh ra chỗ đón xe nhưng anh đã đi mất rồi. Sao anh không chờ mình một chút thôi, sao mình không chạy nhanh hơn để gặp anh. Mình lại khóc vì nhớ anh rồi

Anh lật đến trang tiếp theo nhưng chỉ là những bức vẽ cô vẽ anh và cô, nét vẽ trẻ con dễ thương nhưng đượm buồn dù khung cảnh rất hạnh phúc. Anh lật thêm vài trang nữa thì đến nơi có chữ viết

Ngày 19 tháng 12 năm 1989

Sinh nhật vui vẻ anh nhé. Em đi rồi. Không biết là đâu nhưng em sẽ quay về để tìm anh mà. Anh đợi em nhé. Yêu anh lắm

"Đồ ngốc" anh cười lật qua những trang giấy trắng. Những trang có chữ sau bắt đầu viết nhiều hơn, nét chữ cũng trưởng thành hơn

Ngày 3 tháng 8 năm 1997

Mình nhận được giấy báo đại học từ Braunschweig rồi. Ba mẹ đã tổ chức tiệc rất đông bạn bè. Nhưng mình chỉ muốn mừng niềm vui đó cùng anh mà thôi. Tám năm rồi anh sống thế nào rồi Thiên Khải. Em nhớ anh nhiều lắm

Mong quay về gặp anh nhưng chẳng có cơ hội. Gia đình em kinh doanh nhà hàng rất tốt, ba có ý định ở lại đây. Vậy thì làm sao em về gặp anh đây Thiên Khải. Tám năm qua anh có bao giờ nhớ tới em không? Có còn nhớ lời hứa ngày xưa không anh?

"Kinh doanh nhà hàng à? Braunschweig??? Hóa ra cô ấy ở Đức" Khải bắt đầu hiểu được chút chuyện. Có vẻ như cả hai không có duyên thì phải. 1997 anh vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ và về nước. Nhưng thời gian anh ở Đức học tập cũng không gặp được cô

Ngày 5 tháng 6 năm 1998

Em biết anh ấy, người đàn ông kì lạ. Em và anh ấy rất thân, anh ấy quan tâm em và hướng dẫn em mọi thức về cuộc sống. Người anh trai tốt

Nhưng em vẫn nhớ anh Thiên Khải à

Ngày 19 tháng 12 năm 1998

Mừng sinh nhật thứ 29 của anh. Nhớ anh rất nhiều, bây giờ chắc anh đẹp trai và chững chạc hơn nhiều lắm

Ngày 5 tháng 6 năm 1999

Xin lỗi anh Thiên Khải

Anh ấy bất ngờ tỏ tình sau một năm biết nhau nhưng anh đừng lo em đã từ chối anh ấy rồi. Anh ấy chỉ là người anh trai tốt mà thôi. Trái tim em chỉ thuộc về anh thôi. Nhưng em đã không ngoan, để mình dao động khi không ở gần anh

Mong anh sống thật tốt anh trai à. Trịnh Phát Tân

"Là cậu ta sao? Hóa ra người khiến ông như một thằng điên thời gian đó là cô ấy. Hờ...trái đất này tròn thật" Khải cười nhạt rồi tiếp tục đọc thêm nữa. Anh bỏ qua những trang tiếp theo, lật đến năm 2008 thì dừng lại

Ngày 11 tháng 8 năm 2008

Em tốt nghiệp thạc sĩ rồi anh à. Thấy em giỏi không? Nhưng gia đình em lại không còn như xưa nữa anh à!

Việc kinh doanh thất bại do ba tin lầm tiểu nhân. Bán hết tất cả mọi thứ ba quyết định quay về Việt Nam để tìm gặp ba anh giúp đỡ gây dựng kinh doanh nhỏ để sống qua ngày

Về Việt Nam, em được về. Trời ơi mừng quá, cuối cùng thì em cũng gặp lại anh rồi anh à....nhanh thôi em sẽ lại gặp anh

Nhưng em đau lắm, khóc rất nhiều khi mẹ em kể về anh những năm qua. Mười tám năm qua em vẫn mang trái tim một lòng về anh vậy mà anh đã yêu người khác còn định kết hôn. Và trời trừng phạt anh đấy Thiên Khải à. Bởi vì anh đã quên lời hứa với em nên ông ta đã cướp đi cô ấy của anh mãi mãi. Mẹ bảo anh đã từng sống khoảng thời gian dài trong hơi men, không lúc nào tỉnh táo. Nhưng anh cũng vượt qua điều khủng khiếp ấy mà sống không yêu thêm nữa....

Dù rất đau nhưng em vẫn thấy an ủi vì anh sẽ không yêu nữa. Không sao. Em sẽ về và khiến anh yêu lại em. Nhanh thôi

Ngày 15 tháng 5 năm 2009

Mình đã gặp nhau sau mười mấy năm. Anh vẫn hoàn hảo nhưng xưa chỉ là đôi mắt anh đã thay đổi rồi. Nó buồn, lạnh lẽo cô đơn. Anh đã chững chạc hơn rất nhiều

Anh chẳng quan tâm đến những điều mà ba mẹ chúng ta nói vì trong anh đã có hình ảnh ai khác rồi. Tại sao vậy anh? Tại sao anh lại như thế. Nhưng cô ấy là ai? Ai lại làm anh buồn đến thế hỡi người yêu ơi. Anh có còn nhớ lời hứa ngày xưa không? Hay chỉ mình em ngốc nghếch nhớ mãi nó anh hỡi

Ngày 18 tháng 5 năm 2009

Em biết người anh yêu là ai rồi. Sao anh lại yêu một người trẻ đến thế. Anh đau khổ nhưng em còn đau hơn anh gấp trăm lần. Nhưng em không thể bỏ cuộc, em phải theo đuổi đến cùng vì em và vì cả gia đình em. Chỉ có làm vợ anh gia đình em mới có thể kinh doanh tiếp tục nhờ sự hợp tác cùng với gia đình anh

Đây đâu phải tình yêu mà em mong muốn nhưng em vẫn muốn ích kỷ để có nó

Khải bắt đầu cảm thấy nhưng điều mình nghĩ đang thật sự hiện ra. Anh lật tiếp tục cuốn nhật kí

Ngày 5 tháng 6 năm 2009

Em theo anh suốt cả buổi tối ấy, khi anh cùng anh Hoàng đi tiếp khách. Em đã đứng chờ anh ở đó. Anh xuống với bước chân đi không vững lòng em đau lắm anh biết không. Anh đi qua vài con đường rồi ngồi xuống bên vĩa hè điện thoại cho cô gái ấy. Nhưng anh say rồi đâu nói được rõ ràng những điều anh muốn nói và em biết rằng một là hôm nay không thì mãi mãi sẽ không có gì

Vậy là em đến gần anh tắt đi điện thoại và bắt taxi kè anh lên đó về nhà anh. Trên xe anh nắm lấy tay em và nói yêu em nhưng em biết câu nói đó không dành cho em bởi anh kêu tên con bé kia. Người tài xế taxi không biết gì cứ luôn miệng chúc phúc cho em tìm được người rất yêu mình

Đến nhà anh rất may là Khánh đã đi đâu mất rồi. Cũng tốt thôi. Em dìu anh lên phòng đặt anh lên giường. Anh đã giữ em lại. Em biết rằng nếu mình cố vùng ra anh sẽ tỉnh và xin lỗi em nhưng em đã không làm thế. Em muốn mình mãi mãi là của anh và anh sẽ không bao giờ bỏ lơ chuyện đó vì anh là Thiên Khải

Ngày 6 tháng 6 năm 2009

Em đã đúng tất cả và đúng với những điều mình nói

Khải không còn tin vào những gì mắt mình thấy nữa. Những dòng chữ như nhòa đi, vậy ra bao năm qua anh đã như một con rối do cô sắp xếp. Anh lật nhanh tiếp tục, qua những trang mà anh biết rõ cô viết gì ở đấy. Anh dừng lại ở những trang cô đã đổi cách xưng hô

Ngày 10 tháng 8 năm 2009

Tại sao anh lại nói dối em. Anh đến gặp con nhỏ đó mà bảo là mình đi mua đồ sao. Tại sao hai người lại thân mật đến thế chứ. Anh vẫn còn xót và hối hận mà đúng không

Tại sao mày không chết đi khi chiếc xe ngựa tao sắp đặt lao tới mày chứ? Tại sao anh lại lao ra để cứu nó để mình bị thương chứ. Anh có biết em đau thế nào không? Chồng mình đã hoảng hốt chạy thật nhanh đến chỗ nguy hiểm để cứu đứa con gái khác. Chẳng cần để ý tới vết thương, chỉ để ý tới con bé đó thế nào

Ngày 20 tháng 8 năm 2009

Tôi gặp lại anh, Phát Tân. Anh như vị cứu tinh của đời tôi rằng anh sẽ dẫn cái gai trong mắt của tôi đi khỏi nơi này..........

Thiên Khải, tôi sẽ khiến anh mất đi cô ta và cô ta phải hận anh

Ngày 5 tháng 10 năm 2009

Ngày cô ta ra đi cũng là ngày tôi hận anh Lâm Thiên Khải. Anh đã làm trái tim tôi đầy hận thù. Những tấm hình này sẽ giết chết anh và con nhỏ mà anh yêu đó. Trò chơi của chúng ta bắt đầu từ đây. Ta bắt đầu từ một đứa con

Khải mở bao trắng kẹp cùng trang nhật kí đó ra xem thì là hình chụp của anh với Nhi lúc ở thung lũng năm nào. Cái ôm và cả nụ hôn điều được chụp lại một cách rõ ràng. Khải nhìn tới ngày tháng, cách một ngày cả hai cãi nhau. Anh run run lật tiếp trang tiếp theo

Ngày 6 tháng 10 năm 2009

Tôi gặp lại "anh" lần nữa, cũng ở tại quán bar này, tôi không ngờ "anh" lại có nét quá giống người tôi muốn trả thù là anh Thiên Khải. "Anh" gọi một Long Island rồi lách qua đám đông đến gần tôi. Lần này thì tôi có thể nhìn rõ "anh" rồi. Thực sự "anh" quá giống Thiên Khải. Và chúng tôi lại đến với nhau như hôm qua. "Anh" vẫn dìu tôi đến khách sạn "anh" ở mà không cần phải lo toan về mọi thứ. "Anh" có thể cho tôi thứ tôi cần và vui vẻ mà bao lâu nay tôi thiếu thốn và ham muốn. "Anh" đến thật nhẹ nhàng và nồng nàn. Tuần lễ bên "anh" tôi không cần phải suy nghĩ bất cứ gì, cảm thấy thật hạnh phúc và thoải mái. Nhưng tôi biết rằng mình và "anh" chỉ dừng lại ở mức qua đường, chúng tôi bám víu nhau lúc cô đơn thế thôi. Vì thế tôi và "anh" chưa bao giờ hỏi về tên của nhau. Ta thường gọi là người tình không tên

Ngày 12 tháng 10 năm 2009

Tôi đã có được thứ tôi muốn đầu tiên cho trò chơi của chúng ta Thiên Khải à. Chờ đợi tôi đi, tôi sẽ lấy tất cả mọi thứ của anh

Nhưng sao tôi lại xao xuyến vì "anh", người đàn ông xa lạ. "Anh" đưa đôi mắt buồn bã khi tôi bước đi, "anh" như muốn níu giữ lấy điều gì đó nhưng "anh" không biết nó là gì, không rõ ràng. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không?" câu hỏi của anh làm tôi rung động nhưng rồi cười nghệch ngạc rằng nó thật vớ vẩn. "Anh" chỉ là người khách đến Đà Lạt này vui chơi rồi sẽ trở về nơi anh thuộc về và có lẽ không quay lại cái chốn này thì "anh" hỏi câu đó để làm gì. "Anh" muốn gì? Tôi chỉ vẻn vẹn trả lời anh không rồi bước đi nhưng tôi vẫn nghe rất rõ câu "anh" nói cuối cùng "Anh sẽ tìm lại em, cô gái không có tên"

Em không mong gặp lại "anh" đâu "anh" à. Vì em đã khác đi rồi

Tôi đang bị sao thế này? Sao lại cảm thấy đau đớn vì người khác như thế chứ? Việc duy nhất bây giờ cần làm là khiến người đó đau khổ chứ không phải mơ về một tình cảm thoáng qua như thế. Tôi cũng thể điên như vậy được. Phải, nhất định không phải thế

Ngày 15 tháng 11 năm 2009

Chỉ cần một chút quen biết thì kết quả sẽ được thay đổi. Nó sẽ là con anh, sẽ là người giúp tôi lấy hết tất cả việc kinh doanh của gia đình anh. Chỉ cần một đứa con trai là đủ

Ngày 20 tháng 7 năm 2010

Đức trẻ đáng nguyền rủa, mày không phải thứ tao cần nữa. Mày đã hại tao khó có thể mang thai được nữa. Đứa trẻ đáng ghê tởm, nhơ nhuốc. Mày đã làm hỏng mọi kế hoạch của tao. Nguyền rủa. Vì mày mà tao phải tự ra tay làm mọi thứ

Ngày 15 tháng 9 năm 2011

Tôi sẽ khiến gia đình anh điêu đứng. Anh cứ việc yêu thương đứa nhỏ chết tiệt đó đi

Ngày 20 tháng 2 năm 2013

Em xin lỗi anh Phát Tân à. Em không muốn đâu, không bao giờ em muốn anh có chuyện gì. Tại sao anh lại đỡ cho nó chứ? Nó đáng phải chết mà. Sao anh và cả Thiên Khải đều phải dùng mạng sống của mình để cứu nó chứ. Nó không xứng đáng với điều đó. Xin lỗi anh

Tất cả là tại nó, tại sao nó lại xuất hiện rồi lại vui đùa bên Thiên Khải và đứa bé đó. Trông không thể nào chấp nhận được điều đó. Xin lỗi anh

Khải hét lên trong đau khổ, quăng mạnh cuốn số vào gương bể nát. Hóa ra bấy lâu nay anh đã sống chung với một kẻ giết người và chính anh là người kéo con người đó ở gần để hại những người anh yêu quý. "Không phải là tai nạn....là cô ấy....không...không phải sự thật. Gia Linh là con mình....không".

Trong đêm tối người đàn ông khóc nhưng không có giọt nào để rơi thêm nữa. Anh đã đánh mất đi hạnh phúc của đời mình

_ Em nghe anh? Khuya rồi sao anh vẫn chưa ngủ

_ Con nhập viện em biết không? – anh cố giữ bình tĩnh

_ Em biết rồi

_ Sao em không về

_ Ngày mốt em mới về được anh à. Em vẫn chưa xong công việc

_ Em về ngay đi. Lập tức, anh muốn gặp em vào sáng mai

_ Em không về được

_ Trước khi anh mất bình tĩnh thì em đừng cãi anh. Anh muốn gặp em vào sáng mai – anh gằn giọng

_ Em sẽ về

Khải cúp máy rồi nhìn mình trong đêm tối. Anh là tất cả mọi nguyên nhân gây ra những nguy hiểm cho người con gái anh yêu. Trời ơi anh đã làm gì? Chưa bao giờ anh đấu tranh cho chính tình yêu của mình. Anh luôn đẩy nó vào ngõ cụt rồi dìm chết mình trong đó. Anh đã khiến người anh yêu đau khổ, suýt mất mạng. Anh đã làm cho một sinh linh vô tội ra đời với mục đích trả thù của mẹ nó. Anh đã để nó sống trong sự chì chiết và nguyền rủa của mẹ nó. Anh đã sai, sai tất cả, anh là kẻ thất bại không đáng sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro