Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ sáng

Khải ngồi mỏi mệt bên dưới giường ngủ với những lon bia lăn lốc khắp nơi và đồ đạc vung vãi. Gương mặt anh trắng toát trông thật đáng sợ, đôi mắt lờ đi – đôi mắt chỉ toàn những nỗi đau

_ Alo

_ Anh đâu rồi? Tiểu Linh Linh đòi ba nó kìa

_ Em dỗ nó đi. Bây giờ anh không đi được – Khải nói chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa, anh biết Kim Ý đã về

_ Anh làm gì chứ? Sao anh lại bỏ đi cả đem như thế chứ?

_ Đừng hỏi anh – anh tắt máy đi ngồi chờ đợi

Kim Ý nhìn thấy những mãnh vỡ vụn của tấm kính vỡ ở phòng khách, cô đi qua khỏi chúng lên phòng ngủ. Bước vừa tới cửa cô đã vấp trúng những lon bia lăn gần cửa. Bước thêm một chút cô thấy Khải đang đứng gần cửa sổ bên chiếc bàn gương vỡ

_ Nhà mình sao vậy anh?

_ Nói cho anh biết, Gia Linh là con ai? – anh nhìn cô ánh mắt sắc và lạnh

_ Anh nói gì lạ vậy. Gia Linh là con anh và em chứ ai mà anh hỏi lạ vậy – cô vẫn bình tĩnh cúi xuống nhặt những đồ của mình bị đánh rơi

_ Anh hỏi em thêm lần nữa? Gia Linh là con ai? – anh lặp lại lần nữa

_ Là con của anh – cô vẫn trả lời câu cũ và nhặt tiếp đồ đạc

_ Em nên biết khi người chồng hỏi vợ mình bất cứ điều gì thì anh ta đã biết rõ câu trả lời ấy. Cái anh ta cần là sự thành thật của vợ mình. Nhưng em đã làm khác nó đi

_ Anh nói gì em không hiểu?

_ Không hiểu à? Vậy nhìn thấy cái này chắc cô sẽ hiểu – anh không giữ nỗi bình tĩnh, gằng giọng xuống anh ném cuốn sổ nhật kí lên bàn

_ Làm sao...anh....lại... – cô hơi giật mình

_ Ngạc nhiên lắm à. Tôi cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy nó và biết tất cả mọi chuyện – Khải cười nhạt – Tôi không thể tin vào điều mà mắt mình nhìn thấy

_ Anh à.... – khẽ rùng mình cô chạm lấy anh

_ Đừng chạm vào người tôi – anh hét lên – Cô...cô đã làm cuộc sống của tôi bị hủy hoại tất cả. Cô có biết cảm giác của tôi khi đọc những gì cô viết thế nào không? Tôi không ngờ người vợ ngày ngày bên cạnh mình lại là người đã hủy đi cuộc sống của tôi. Cô.....cô..... – Khải hất tay cô ra khỏi mình làm cô ngã nhào

_ ha ha...tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi chỉ trả lại anh tất cả những gì anh đã gây ra cho tôi

_ Dù cô có hủy đi tất cả mọi thứ của tôi tôi cũng không hề quan tâm về điều đó nếu đó là những gì cô muốn trừng phạt tôi. Nhưng tại sao cô lại làm với người mà tôi yêu quý. Cô ấy không hề liên quan quan về chuyện của hai ta. Tại sao cô lại độc ác đến thế. Tôi không ngờ cô có thể máu lạnh đến thế, nhiều lần đẩy Nhi vào chổ chết

_ Cô ta không liên quan đến anh à. Anh có dám thề rằng ba năm qua anh không hề nghĩ về cô ta. Đừng lừa dối điều đó. Chẳng phải anh khi người bạn thân đang nguy hiểm bên cái chết đáng lẽ anh không có quyền nghĩ đến người con gái của bạn thân mình. Ấy mà anh lại ôm ấp cô ta nói rằng mình yêu cô ta à. Nực cười thật đấy Thiên Khải ơi Thiên Khải

_ Làm sao cô lại...

_ Lại biết đúng không? Haha...tôi thật quá ngây thơ khi cảm thấy có lỗi với những gì tôi làm nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng anh và cô ta thì tôi lại thấy hối hận tại sao mình lại đụng nhầm người. Lẽ ra anh P.Tân phải thấy cái điều kinh tởm mà anh đã làm khi ấy với người mà anh ấy yêu. Mọi thứ diễn ra như thế đều là do anh, tất cả là anh vì thế anh đừng trách bất cứ gì. Anh phải đau khổ cho tất cả những gì anh đã gây ra với tôi

_ Cô đúng là người đàn bà nhẫn tâm, máu lạnh. Dù có bất cứ chuyện gì đến với cô cũng do tôi, tất cả là tôi. Nên vì thế cô trả thù tôi đây này, đổ hết tất cả lên tôi kể cả cái chết. Sao cô lại làm thế với những người vô tội, những người không hề biết gì – mắt anh long lên

_ Chỉ hành hạ anh thôi thì có gì mà thỏa mãn chứ. Nếu muốn để anh đau khổ, biết được cái giá của việc mình đã gây ra thì phải nghĩ đến những người mà anh quan tâm. Anh nghĩ tôi ngốc thế à?

_ Cô làm điều đó với cả con gái cô sao? Con bé là con ruột cô, đứa bé mà cô đang mang thai đau đớn. Tình mẹ là thiêng liêng và cao cả thì tại sao cô lại nhẫn tâm vứt bỏ nó, nguyền rủa đứa trẻ tội nghiệp đó

_ Tội nghiệp à? Con bé đó may mắn đó chứ. May mắn được một người cha hờ và cả một gia đình không thân thích gì yêu thương. Với nó như thế đã quá hạnh phúc còn gì??

_ Nhưng nó mãi mãi thiếu đi tình thương của mẹ. Cô đã bao giờ ẵm nó chưa? Đã bao giờ chăm chút nó hay chỉ quăng ánh mắt đáng sợ căm ghét vào nó. Ba năm qua cô chẳng khác nào hành hạ nó. Nó chỉ là đứa trẻ mà!!! – anh hét lên

_ Anh im đi. Anh chẳng tốt lành gì đâu mà trách cứ tôi. Chẳng phải anh yêu thương nó chỉ vì nó quá giống đứa con gái mà anh yêu à. Còn cái tên của nó, Gia Linh à. Nực cười quá, anh yêu con mình như một người cha hay muốn kiếm một người khác thay thế người mình yêu để yêu thương, để dành một tình yêu trai gái hả. Không biết chừng anh sẽ yêu con gái mình như yêu con người tình bé bỏng của anh đấy. Ha ha, dù gì nó cũng không phải con của anh, anh có thể đợi con bé lớn rồi lấy về làm vợ. ha ha, có lẽ anh chờ được mà phải không, chẳng phải cuộc đời anh luôn phải chờ đợi sao

_ Điên...cô điên thật rồi. Những lời như vậy cô cũng thốt lên được à. Ba năm qua tôi đã cố tất cả mọi thứ để cô biết rằng tôi đang cùng cô sống rất hạnh phúc. Cô có biết tôi đã biết ơn cô thế nào khi cô mang đến cuộc đời tôi một thiên thần là Gia Linh nhưng sao cô lại tàn nhẫn làm điều đó – mắt anh đục đi – Tôi yêu thương con bé như yêu thương tất cả nỗi đau mà cô đã chịu khi yêu tôi và mang thai con bé. Và dù con bé không giống cô ấy tôi vẫn yêu thương con bé vì nó là món quà mà cuộc đời này tôi có cùng cô. Tôi đã nghĩ mình đã yêu nhưng tất cả giờ chỉ là quá khứ đen tối. Còn cô, cô bảo cô yêu sao? Thực chất cô chưa bao giờ hiểu được tình yêu là gì? Cái mà cô gọi là yêu ấy là chiếm hữu, ích kỷ, hận thù. Và bao lâu nay tôi chỉ là một thằng ngốc bị cô xem như một con rối, một con rối luôn nghĩ rằng mình là kẻ có tội. Con người hiền lành lúc trước của cô đâu rồi, quay về con người đó đi, đừng mang hình ảnh đáng sợ như bây giờ

_ Đáng sợ? Đáng sợ sao? Ha ha nếu đã đáng sợ thì tôi sẽ tiếp tục cho xong hết tất cả. Mai đây thôi anh sẽ là kẻ trắng tay và cầu xin tôi. Tất cả sự nghiệp của gia đình anh đều đã thuộc về gia đình tôi, gia đình anh sẽ nghèo đói nhục nhã. Ba mẹ anh sẽ phải hối hận vì khi xưa đã vô tâm trước sự khốn khổ của gia đình tôi. Nếu như ngày đó ba mẹ anh không nhẫn tâm từ chối tình xưa mà giúp đỡ gia đình tôi thì chắc có lẽ tôi sẽ buông tha anh, làm một tình yêu cao thượng mà tôi giữ trong mình bao nhiêu năm. Mẹ anh, bà ta đã bảo chỉ có làm con dâu nhà ông bà thì bà ta sẽ giúp. Chính ba mẹ anh là người đã hại cuộc đời của chính đứa con trai duy nhất của họ. Haha...nhưng họ cũng thật ngu ngốc. Đứa con trai không thể kinh doanh, không có cháu trai nên ông bà cũng đã dễ dàng để tôi lấy đi mọi thứ. Haha....- cô cười vang khắp nhà, giọng cười khinh bỉ người đàn ông mà cô từng bảo là yêu anh say đắm

_ Cô nghĩ thật thế à? Cô nghĩ là cô đã có được mọi thứ à? – Khải cười nhạt nhẽo

_ Tất nhiên haha – cô cười thì có tiếng điện thoại reo lên

_ Sau cú điện thoại đó cô sẽ mất tất cả – Khải nhìn cô, đôi mắt đã đục

_ Anh đừng nằm mơ nữa Thiên Khải à – cô vui vẻ nghe điện thoại

"Alo..."

"Mình mất tất cả rồi con ơi"

"Tại sao lại có chuyện đó được"

"Mọi kinh doanh của chúng ta điều bị đình chỉ. Sáng nay khi con về thì tất cả mọi hoạt động ở nhà hàng đều tạm ngưng mà không hiểu lý do. Tất cả hợp đồng của chúng ta đều là không có cơ sở pháp lí bởi ông Hiệp không phải là chủ của các chi nhánh"

"Sao??? Ông ta không phải là người đứng đầu sao"

"Chủ là một người khác mà trước giờ không ai biết. Con người ấy luôn giấu thân phận của mình"

Kim Ý đánh rơi điện thoại xuống đất, gương mặt trắng bệt nhìn Khải

_ Anh đã biết trước mọi thứ?

_ Khi gia đình cô bắt đầu thì tôi đã biết. Một năm trước

_ Vậy thì tại sao?

_ Tôi chưa bao giờ dám tin việc này có sự tham gia của cô. Tôi luôn lừa dối mình, lấy một lý do nào đó để biện minh cho tất cả chỉ là để không muốn nghĩ và không muốn tin cô biết việc ba mình đang làm và cô cũng có phần. Tôi không muốn nói để cô đừng đau lòng. Tôi chỉ muốn để thêm ít thời gian xem ba cô làm gì? Nhưng ông ta lại đột ngột ngừng lại mọi thứ hẳn một năm thì mới bắt đầu lại. Và lần trở lại này tôi biết có cô tham gia còn là người tính toán tất cả – Khải xoa đôi mắt đã ngấn nước của mình

_ Nhưng dù anh có biết anh cũng đâu thể làm được gì. Anh chỉ là chủ của một nhà hàng nhỏ bé không có gì thì làm sao có thể...không lẽ anh là...- cô nghi ngờ

_ Cô thông minh đấy nhưng bây giờ biết thì có vẻ đã quá muộn cho kế hoạch cô rồi nhỉ – Khải cười

_ Làm sao có thể? Chẳng phải anh chẳng có hứng thú nào cho việc ấy? Công việc ở Lavera anh cũng đâu hề quan tâm đến

_ Có thể với mọi người họ cũng sẽ nghĩ giống cô nhưng như vậy thì càng hay vì thật sự điều đó là vỏ bọc tốt để tôi giấu mình trước những kẻ ham muốn chiếm nó

_ Anh đúng thật là không thể ngờ được. Tôi đã thua, thua tất cả mọi thứ – cô ngồi phịch xuống nhà

_ Không, cô sai rồi. Chính tôi mới là kẻ thất bại, chính tôi mới là kẻ mất tất cả sau những gì cô đã gây ra. Tôi đã mất đi người con gái tôi yêu mãi mãi, dù cô có hủy hoại cuộc đời tôi ra sao cũng không quan trọng khi tôi còn cô ấy. Nhưng cô đã thắng, cô đã lấy đi thứ quan trọng của đời tôi. Cô thắng rồi, cô bây giờ đang nhìn thấy một Lâm Thiên Khải đã chết với những nổi đau mà cô muốn tôi phải gánh lấy. Cô nên vui mới phải – Khải nói rồi bước ra khỏi phòng lái ô tô đi khỏi nhưng không phải đến bệnh viện

Căn nhà lạnh lẽo chỉ còn mình Kim Ý ở lại đó. Cô nhìn về phía khung ảnh cưới treo ở đầu giường. Tận sâu trong cô là trái tim đang chảy máu, chảy vì con dao của chính mình. Nhưng bây giờ tất cả chỉ là muộn màng, đã đánh mất quá nhiều thứ cho nhau, mất hết cả rồi. Cô đã làm trái tim người mình yêu chết đi và cũng giết chết mình từ đó. Cô biết rằng mình và anh đã không còn cơ hội nào sau những việc cô đã gây ra...

_ Tôi biết ông sẽ đến đây – Hoàng nói ngay khi thấy Khải đi lên tới đỉnh đồi thung lũng

_ Vậy ông cũng đã biết được mọi thứ – Khải mệt mỏi ngồi xuống gốc cây thở dài

_ Tôi đã không mong điều này xảy ra

_ Nhưng nó cũng đã đến và tôi thành kẻ trắng tay

_ Ông sẽ làm gì?

_ Mọi thứ đã không còn như xưa, tôi không hận cũng không trách cô ấy bởi tôi là kẻ đã gây ra mọi nổi đau, là kẻ làm cô ấy thay đổi đến đáng sợ và tội nghiệp. Đây là cái giá mà tôi phải chịu vì đã đẩy người tôi yêu đi thật xa. Tôi đã làm tổn thương quá nhiều người, Linh Nhi, Phát Tân và cả đứa con tội nghiệp chưa biết gì

_ Gia Linh sẽ thế nào?

_ Tôi vẫn chưa có can đảm đến gặp con bé nhưng chắc tôi sẽ đi thôi. Dù thế nào con bé vẫn là con tôi và tôi sẽ chăm sóc nó cho quãng đời còn lại của mình

Hoàng im lặng nhìn bạn mình trầm ngâm. Anh tính nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi ngồi cùng bạn mình. Con đường đã hết cong, đã đi mất những khúc gập và giờ là đường thẳng trải dài mà thôi. Nhưng đi thế nào là ở Khải, anh có muốn đi tiếp nữa không, hay là chỉ muốn ngồi lại ở khúc gập cuối cùng ấy vì đã quá mệt mỏi

Kim Ý dọn dẹp tất cả mọi thứ ngay ngắn trở lại, bước ra khỏi nhà nhìn mọi thứ một lần rồi bước đi. Cô đón xe đến bệnh viện đi đến phòng của đứa con mình. Con bé đang ngủ mê trên giường. Giờ cô mới nhìn thấy con mình đáng yêu, con bé ngây thơ và vô tội. Cô xoa đầu con mình hôn lên đó rồi vội vã bước đi "Con hãy sống thật tốt, nghe lời ba Khải nhé. Mẹ xin lỗi con, mẹ không xứng làm mẹ con, tha lỗi cho mẹ"

Khải cùng Hoàng bước xuống đồi và đi về phía ô tô, cả hai cùng tới bệnh viện. Đến trước phòng Khải chần chừ một lát nhưng con bé đã thấy anh quá miếng kính ở cửa và gọi "ba...ba". Anh đẩy cửa vào nhìn con bé, tiến gần thêm một chút

_ Ba ba – con bé ngồi dậy với lấy anh để ôm

_ Dù thấy nào thì con vẫn là con của ba. Sẽ không có gì thay đổi – anh ẵm lấy con bé

_ Anh nói gì lạ vậy? – Khánh nhìn anh

_ Không, không có gì. Mình về nhà thôi – anh hôn con bé rồi bước ra

_ À, lúc nãy chị dâu có ghé. Lạ thật chị ấy bảo phải hai ngày nữa mới về nhưng lại về vào hôm nay. Nhưng chị ấy lạ lắm anh à

_ Cô ấy nói gì?

_ Không nói gì hết, chị ấy chỉ ôm Tiểu Linh Linh rồi đi thế thôi

_ Ừm...mình về thôi

_ Hai anh với Linh Linh về trước đi, em có việc phải đi – Khánh nói rồi chạy đi về hướng bờ hồ

Thành đã ở đó chờ cô, người anh hơi run lên, tay đan vào nhau. Anh cười khi thấy Khánh hớn hở chạy tới chỗ mình

_ Em xin lỗi đã đến trễ

_ Không sao, anh cũng vừa tới mà thôi

_ Sao hôm nay anh lại hẹn em ra đây?

_ À....anh có việc này muốn nói với em – anh hồi hộp – Em....em có thể làm vợ anh được không? – anh mở chiếc hộp nhỏ đưa tới trước mắt cô

_ Anh à

_ Anh sẽ cố gắng làm việc và yêu thương em mang cho em hạnh phúc

Đôi mắt Khánh đỏ hoe những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô gật đầu ôm lấy anh, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Cô đã yêu và được yêu. Cuối cùng thì cô đã dừng chân để đi đến những con đường mới cho đời mình, con đường có Thành bước cùng.

Xe đổ trước nhà đóng kính cửa, Khải ẵm con lấy chìa khóa mở cửa vào, mọi thứ đều được dọn lại ngăn nắp. Khải ẵm con lên phòng để con nằm ngủ trong nôi còn mình đi đến tủ áo mở nó ra xem "Em đi rồi". Anh đến bên bàn trang điểm, đồ đạc đã không còn chỉ còn một tờ đơn đã có chữ ký của cô. Anh ngồi xuống ghế cầm lấy lá đơn với nước mắt không thể ngăn được nữa. Bây giờ thì tờ đơn này còn có ý nghĩa gì khi anh mất Nhi rồi. Anh đã sống, đè nén, trốn chạy tình cảm của mình, ham muốn về tình yêu, ham muốn người con gái anh yêu bao năm rồi. Sống với tất cả để vì điều gì? Anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, êm đềm. Như thế khó quá sao?

Anh quẹt lấy nước mắt, lấy viết kí vào lá đơn ly hôn "Anh mong em tìm được hạnh phúc của mình". Rồi anh cầm lá đơn xuống nhà đưa cho tài xế đi đến đưa cho luật sư của mình thì điện thoại tới

"Thiên Khải nghe?"

"Là mình đây, mình đã có chút manh mối về việc đụng xe hôm trước, cậu sẽ sốc đấy....vì..."

"Mình biết rồi. Giúp mình đóng hồ sơ đi, mình không muốn truy cứu đến nữa"

"Thật à. Ừm....mình tôn trọng cậu"

Nói rồi anh bước vào nhà ngồi vào ghế đối diện Hoàng

_ Cô ấy đi rồi à? – Hoàng nhìn anh

_ Đồ đạc đã lấy đi hết rồi

_ Cô ta ra đi để lại con mình ở nơi này à

_ Có lẽ cô ấy cảm thấy mình không thể đối diện với con bé

_ Khải à ông không tính tìm ba của con bé sao? Con bé cũng có quyền được biết ba ruột nó khi nó lớn

_ Trong quyển nhật kí của cô ấy từng nói anh ta sẽ tìm cô ấy. Tôi nghĩ chắc anh ta sẽ biết mình có một đứa con, nếu anh ta là người có trách nhiệm anh ta sẽ đến tìm tôi để nhận lại con bé. Còn không thì có tìm cũng vô ích mà thôi

_ Ông có chấp nhận thế không? Để con bé đi

_ Tôi không thể nào thay thế được cha ruột của con bé nếu con bé biết được mọi chuyện. Tôi yêu thương con bé và cũng mong con bé sống hạnh phúc bên ba mẹ thật sự của nó

_ Rồi ông tính làm gì tiếp theo đây?

_ Tôi sẽ đến Hà Lan một thời gian, có lẽ là vài năm rồi quay về. Nhưng trước khi tới đó tôi muốn tới một nơi tìm câu trả lời cho riêng mình

_ Ừm...còn công việc của gia đình ông

_ Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi chỉ không an tâm về một người thôi?

_ Là ai?

_ Đấy, về rồi đấy – anh chỉ tay về phía cửa, Thành và Khánh đang ở đó

_ Em về rồi

_ Em chào hai thầy. Thưa thầy hôm nay em có việc muốn thưa với thầy – Thành nhìn Khải

_ Cậu cứ nói

_ Xin phép thầy và gia đình có thể cho em được dẫn Khánh về ra mắt ba mẹ mình

_ Cậu chắc về điều đó chứ cậu trai trẻ?

_ Em chắc chắn à

_ Tốt....tốt rồi. Cuối cùng thì tôi cũng chờ được ngày nghe được câu này từ cậu. Vậy thì tôi đã yên tâm giao con bé cho cậu mà ra đi rồi – Khải cười

_ Ra đi??? Anh đi đâu?? Chị dâu đâu rồi??

_ Em nghe anh nói này. Anh và chị dâu em kết thúc rồi

_ Tại sao vậy anh? Chẳng phải anh chị?

_ Tôi đã khẳng định cậu là em rể mình rồi nên tôi cũng sẽ không giấu cậu về chuyện này – anh nhìn Thành

Khải nói về việc của anh và Kim Ý và về đứa con của mình, cả việc mình là chủ của một chuỗi các nhà hàng lớn. Anh mong Khánh hiểu và thông cảm cho Kim Ý dù cô ra đi chẳng giải thích gì.

_ Đừng trách chị em gì cả. Cô ấy cũng đã quá đau khổ cho bao năm qua. Cô ấy luôn phải sống trong cô đơn và lạnh lẽo. Hãy hiểu cho cô ấy em à – Khải lau đi nước mắt của em mình

_ Nhưng anh và Nhi đã phải chịu....

_ Chúng ta phải học cách tha thứ và nhìn về phía trước, đừng xét nét hay căm giận vì quá khứ. Hãy để quá khứ được phủ bụi bởi thời gian. Anh cũng là người mang không ít đau khổ cho chị em và anh chỉ nhận lại những gì mình đã gây ra mà thôi

_ Nhưng....em cũng không thể...

_ Quên đi em à. Chị ấy cũng đã rất yêu thương em mà đúng không. Mình là người ngoài cuộc mình không thể phán xét hay làm bất cứ gì khi người trong cuộc họ đã chọn cách giải quyết cho riêng họ rồi. Anh nghĩ thầy ấy đã làm đúng. Đừng như thế – Thành nắm tay cô an ủi

_ Cảm ơn cậu đã hiểu

_ Còn Gia Linh? Con bé sẽ thế nào?

_ Anh mong người ấy sẽ đến đây nếu không thì anh sẽ mang con bé đi cùng. Anh mong mình sẽ nghĩ đúng

_ Anh hai à – Khánh ôm lấy anh mình, cơ thể anh đang gầy và yếu đi với bao đau khổ mà anh phải gánh chịu

_ Anh sẽ không sao đâu em à. Bây giờ anh thấy mình rất tốt, anh cần đi gặp một người. Anh không muốn mình phải hối hận thêm lần nào nữa – anh cười

_ Sao anh của em lại khổ thế này

_ Đừng khóc nữa, từ nay không được như thế nữa. Em đã có người để mình nương tựa rồi. Đừng mít ướt với anh hai nữa, anh hai sẽ không yên tâm đâu

_ hic hic giờ này anh còn đùa được

***

Kim Ý thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại ô để yên tĩnh. Cô muốn tìm kiếm người nhưng lại không biết bất cứ gì về người ấy. Tìm đâu đây, đâu biết gì về nhau. Chỉ còn biết ở lại căn phòng cho những quá khứ tràn về. Cô lấy trong cặp những lá thư trắng cố gắng viết vào đó, viết thật nhiều. Viết cho tất cả tội lỗi của mình, cho tâm hồn thanh thản hơn một chút.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro