Chào em - Mình làm lại nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần sau, đại học Braunschweig

Buổi sáng, P.Tân đang ngồi làm việc tại phòng thì có người gõ cửa bước vào

_ Có chuyện gì vậy?

_ Cô Linh Nhi có thư từ Việt Nam nhưng em không thấy cô ấy nên em tới gửi anh nhờ anh gửi cho cô ấy – người bảo vệ bảo

_ Ừm được rồi, cảm ơn em – anh cười

Anh nhìn giật mình khi thấy tên người gửi lá thư là Kim Ý. "Sao em ấy là gửi thư cho Nhi thế này? Chẳng lẽ ở Việt Nam có chuyện". Nghĩ gì đó anh dặn người bảo vệ đừng nói cho Nhi biết và nhận là thư của mình chỉ là người ta ghi nhầm thôi sau đó chờ người đi khỏi anh cẩn thận mở lá thư ra, một lá thư dài và nhiều trang

Chắc là em ngạc nhiên lắm khi đọc lá thư này từ tôi. Chỉ là đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho Thiên Khải. Xin lỗi em rất nhiều vì tôi đã chia cắt em và anh ấy, còn gây cho em biết bao nguy hiểm. Ngày tôi trở về Việt Nam và biết được trái tim Khải đã thuộc về em lòng tôi rất đau và hận. Anh là người đàn ông chưa bao giờ khóc vậy mà tôi đã thấy anh khóc khi nhìn về em và đau khổ như thế. Lần đầu gặp lại sau mười mấy năm xa cách anh lạnh lùng, giữ kẽ, anh không muốn tôi có bất cứ liên quan gì với anh vì anh đã có em rồi. Anh còn chẳng thể tháo nổi chiếc khăn choàng cổ trên người để mang cho tôi khi thấy tôi đang run lên vì lạnh. Anh bảo nó chỉ thuộc về một người và sau đó tôi biết nó thuộc về em. Tôi nghe Khánh kể và biết rằng anh chưa bao giờ muốn mặc ấm sau khi mối tình đầu của anh chết đi, anh bảo người ấy ở nơi đó đang rất lạnh nên anh không thể mặc ấm được vậy mà em biết không? Anh ấy đã chẳng thể tháo nổi chiếc khăn ấy, chiếc khăn anh ấy tặng em và với cả chiếc khăn xám sau này anh mang nó.Giờ ngồi nghĩ lại tôi nghĩ chiếc khăn ấy là em đã tặng anh đúng không? Chỉ có lý do ấy mới khiến anh không bao giờ rời xa nó, cáu gắt với những ai đụng vào nó

Tôi là người luôn cố gắng đạt được những gì mình muốn bằng mọi giá về công việc lẫn tình yêu. Và tôi đã làm điều ấy với Thiên Khải, tôi đã để anh mang cảm giác tội lỗi và trách nhiệm về những việc do tôi sắp đặt. Ngày kết hôn cùng anh là ngày mà tôi hạnh phúc nhất nhưng đó cũng là ngày anh ấy chết đi và là ngày mở ra bao nhiêu sai lầm của tôi. Tôi đã trói buộc một người bằng lòng tham và sự ích kỷ của mình. Tôi đã để anh phải đau khổ khi mỗi lần nhìn thấy em. Thật sự xin lỗi em. Nếu không vì tôi có lẽ anh đã dũng cảm đến với em ngay sau khi em tốt nghiệp, nói tất cả nỗi lòng của mình.

Nhưng tôi đã để sự ích kỷ làm mờ mắt mình và gây ra không ít chuyện. Tôi là kẻ mang tội với anh ấy, với em và với cả người luôn yêu quý mình P.Tân

Tiếng người gõ cửa làm P.Tân giật mình, anh cất vội lá thư vào cặp

_ Anh xong chưa? Em xong rồi mình về thôi anh – Nhi cười

_ À, chờ anh tắt máy đã...xong rồi. Mình về thôi

Anh nắm lấy tay cô bước đi, nhiều ánh mắt nhìn cô ghen tỵ và ngưỡng mộ. Anh đưa cô về nhưng cả đoạn đầu óc anh cứ mãi suy nghĩ về những gì trong lá thư của Kim Ý. Rồi anh để ý đến Nhi, cô đang mang chiếc khăn choàng đỏ rồi anh cũng nhớ Khải cũng có một chiếc khăn xám, cả hai người họ lúc nào cũng giữ cái khăn ấy như báu vật. Anh cảm thấy lòng mình có gì đó đang kêu gào. Từ lúc anh bị tai nạn tỉnh dậy anh thấy Nhi lạ đi, cô cứ ngồi thẫn ra một chỗ buồn rầu, lúc ấy anh chỉ nghĩ cô lo cho anh thức khuya nên thế nhưng giờ anh có một suy nghĩ khác nhưng có lẽ phải chờ xem hết lá thư thì anh mới biết đó là gì

_ Anh à anh sao vây? – Nhi lay anh

_ hở hở....anh không sao?

_ Anh đã đi qua nhà rồi kìa. Anh sao vậy?

_ Vậy à, để anh vòng xe lại

_ Công việc có gì sao anh? Trông anh có vẻ suy nghĩ nhiều lắm, em nói mà anh không để ý gì hết

_ À chỉ là anh hơi mệt thôi. Em nói gì vậy – anh lái xe vào nhà

_ À không có gì đâu. Vào ăn cơm thôi

_ ừm – P.Tân bước vào nhà

Anh ăn thật nhanh rồi bảo có việc phải làm rồi lên phòng đóng cửa lại. Nhi cũng không để ý tới những biểu hiện lạ của anh. Vì sức khỏe của anh nên cô cứ liên tục dời lễ cưới của cả hai dù anh luôn bảo sức khỏe mình đã ổn. Cô bảo hãy đợi hết hạn học bổng về lại Việt Nam sẽ làm. Nhưng thật ra trong tâm trí cô cô vẫn chưa thể chuẩn bị, cô vẫn suy nghĩ về một người, dù biết điều đó là không thể. Cô vẫn đau khi nhớ về ánh mắt buồn khổ và những lời nói của Khải ngày ấy. Khải ngày càng mệt mỏi với mọi thứ đang xảy ra, nó đang đày đọa trong cơ thể của anh, cơ thể đã gầy đi rất nhiều. Cô chẳng thể đau hơn bất cứ gì nữa. "Tại sao là anh? Nói đi người ơi tại sao người cho em hy vọng là anh? Người cho em niềm tin là anh nhưng rồi anh lại ra đi khi trái tim anh yêu em sao anh lại lựa chọn như thế? Tại sao? Anh làm cuộc đời em sáng lên trong cả thời gian dài tăm tối sau đó làm nó tắt hẳn đi mãi mãi dù có người luôn mãi thắp sáng nó. Làm sao xóa bỏ được anh khi em chẳng thể gỡ được chiếc khăn của anh, thứ duy nhất về anh mà em có" Nhi thở dài nhìn về nơi xa

Nhưng tôi đã để sự ích kỷ làm mờ mắt mình và gây ra không ít chuyện. Tôi là kẻ mang tội với anh ấy, với em và với cả người luôn yêu quý mình P.Tân

Phát Tân mở lại lá thư

Tôi ghen tôi điên cuồng tới mức không còn kiểm soát được mình. Tôi đã để Khải luôn xem mình là kẻ đã lấy đi cuộc đời của người con gái vô tội, cái quý giá nhất để anh phải có trách nhiệm. Và cuối cùng tôi có được anh hoàn toàn. Tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận được mọi thứ chỉ cần có anh bên mình nhưng thực sự không phải thế. Tôi cũng ghen, cũng nhỏ nhen của đàn bà. Và tôi chẳng thể nào chấp nhận việc người đêm đêm nằm cạnh mình lúc nào cũng nghĩ đến người phụ nữ khác. Anh bảo rằng mình không sẵn sàng nên cưới nhau mấy tháng nhưng tôi và anh chẳng có đêm động phòng nào đúng nghĩa. Là phụ nữ tôi nghĩ em cũng sẽ nghĩ như tôi khi ấy, ghen tức. Và đỉnh điểm của sự ghen tuông là hành động điên rồ. Tôi đã cầu cho em chết đi dưới chân của con ngựa và chiếc xe hàng nó chở đâm em vào ngày ấy. Nhưng chẳng thể được mà tôi còn phải đau đớn hơn khi Thiên Khải bỏ mặc tất cả lao đến em lôi em ra khỏi đó và che chở cho em, để mình bị thương và đau nhứt cả đêm. Đó là tội lỗi mở đầu cho chuỗi ngày điên cuồng của mình.

Tôi cầu mong một ngày em biến mất khỏi chúng tôi mãi mãi. Và điều đó thành sự thật khi tôi gặp lại P.Tân và biết anh ấy yêu em. Tôi đã cố đẩy em đi khỏi Khải và khiến em hận anh ta. Nhưng ngày em đi tất cả mọi hy vọng của tôi cũng mất đi và thay vào đó là lòng căm thù về Thiên Khải. Tôi thật sự bàng hoàng khi thấy được lá đơn ly hôn của Khải trong máy tính và những tấm hình thân mật của hai người vào cái đêm tôi gặp em ở quán café cùng với Khánh. Tôi đã lao ra khỏi nhà vào đêm đó và gặp một người đã thay đổi tôi. Tôi đã đến với người đó không phải suy nghĩ và lo toan. Người đó đã cho tôi một món quà, một thứ mà tôi đã dùng nó đã trả thù Thiên Khải. Tôi đã nhẫn tâm đè bẹp món quá vô giá đó bằng lòng hận thù. Thật không thể tha thứ. Một người mẹ đã đem chính đứa con của mình làm mục đích để trả thù, để hắt hủi nó khi nó không còn là thứ mình cần. Tôi đã căm ghét chính con mình với những nỗi đau do tôi gây nên và với khuôn mặt quá giống em. Thiên Khải đã yêu thương đứa trẻ thật lòng, tình yêu thương của một người cha thật sự, có cả tình yêu thương về hình bóng người con gái anh yêu là em. Tôi đã dùng đứa trẻ tội nghiệp mà mình nguyền rủa ấy để dần dần chiếm hết mọi việc kinh doanh từ gia đình anh. Tôi muốn anh ấy phải mất tất cả, tiền tài và tình yêu, để anh ấy phải chịu gấp trăm lần nỗi đau mà tôi đã trải qua.

Nhưng dù tôi tính toán cỡ nào cũng không thể đánh gục được anh, từ lâu anh đã biết hết mọi chuyện gia đình tôi toan tính. Nhưng anh vẫn mang lòng tin về tôi rằng tôi không hề biết điều ấy. Tôi đã làm anh thất vọng vì tôi là người sắp đặt mọi thứ. Tôi đã không có được điều mình muốn nhưng anh bảo tôi đã thắng tất cả, tôi đã đánh gục anh rồi. Em biết tại sao lại thế? Tôi thắng vì tôi đã cướp đi tình yêu của anh, cướp đi người con gái anh yêu để anh sống những năm tháng dằn dặt đau khổ. Nhưng khi anh nói ra điều ấy trái tim tôi cũng tan nát, tôi đã tự đâm chính mình bằng con dao đã đâm vào anh. Và tôi cũng nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho anh đã không còn là tình yêu nữa rồi. Tất cả chỉ là sự ích kỷ muốn chiếm hữu anh mãi mãi. Cuối cùng tôi cũng tìm ra được con đường mình nên đi ra sao, biết đâu là tình yêu thực sự của mình

Tôi biết trái tim em vẫn còn hình ảnh về Thiên Khải. Tôi đã thấy và tôi biết em vẫn rất yêu anh ấy. Đừng lừa dối bản thân mình thêm nữa. Em đã biết tất cả mọi thứ, hãy sống cho chính mình và theo đuổi tình yêu của mình. Tôi đã làm hai người xa cách quá lâu rồi. Thực sự xin lỗi em....

Lời cuối cùng xin em gửi lời xin lỗi của tôi đến người anh trai đã luôn quan tâm đến tôi Phát Tân. Tôi đã đẩy người luôn quan tâm mình vào chỗ chết. Ngàn lần xin lỗi anh Phát Tân à. Em đã không có can đảm để gặp anh nói điều đó. Xin lỗi anh, hãy tha thứ cho em

"Ra người lái xe đó là em. Em thật ngốc mà" P.Tân thở dài. Anh phải làm gì đây? Đưa lá thư này cho Nhi rồi anh sẽ mất cô mãi mãi. Nhưng chính anh cũng biết rằng Nhi vẫn còn khắc ghi hình ảnh đó, hình ảnh về Thiên Khải. Anh cũng đã biết trước điều này rồi cũng sẽ xảy ra nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận điều đó. Anh đã chứng kiến mọi thứ vào cái ngày hôm ấy. Khải đau khổ khi nghe người anh yêu kết hôn, anh đã theo Khải và vô tình cũng theo Nhi để rồi nhìn thấy tất cả nỗi đau khổ của hai con người. Anh không muốn cái ngày tàn khốc ấy lại đến lần nữa với Khải. Vì thế khi chiếc xe lao tới anh đã chấp nhận là người gánh tất cả cho Nhi và rằng Khải sẽ chăm sóc cho cô thật tốt. Nhưng sự ích kỷ của người đàn ông đã làm anh đấu tranh giữa sự sống và cái chết để quay lại đây. Và giờ anh vẫn muốn mình ích kỷ một lần nữa để giữ cô bên cạnh mình lâu hơn một chút. Anh vẫn muốn được yêu cô thêm một chút thôi một chút thôi. Anh nằm thiếp đi lúc nào không hay!

Vài ngày sau

Mười giờ sáng giờ Đức

Khải tan cuộc hội thảo và đón ngay taxi đến Braunschweig. Hai ngày qua đây đã cuốn anh vào những cuộc hội thảo công trình không có thời gian để thở và suy nghĩ gì khác. Anh bước xuống xe, hỏi vài người về nơi làm việc của Nhi rồi được bảo vệ dẫn đến gặp cô

_ Ô, chào Thiên Khải, ngọn gió nào đã đưa cậu tới đây

_ Chào thầy Thomas, em đến đây để thăm bạn thôi – anh cười bắt tay với người thầy từng dạy mình – Em rất vui khi gặp lại thầy

_ Phải, đã bao nhiêu năm còn gì. Trông cậu vẫn trẻ trung như xưa, đúng là người ta nói phải, người Châu Á tuổi tác không là gì với họ

_ Thầy đã khen

_ Ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ tôi có buổi họp, không phiền cậu nữa

_ Em chào thầy – anh gật đầu rồi theo người bảo vệ đi tiếp

Dừng trước cửa phòng, Khải gật đầu chào rồi từ từ lại gần gõ cửa lòng hồi hộp

_ Vào đi – giọng Nhi cất lên

_ Ôi trời – tiếng thốt lên từ Linda

_ Đẹp trai quá – giọng nói khác

Nhiều tiếng nói nhưng Nhi vẫn tập trung vào màn hình máy tính chẳng thèm ngước lên nhìn

_ Anh đến đây tìm ai anh đẹp trai – Linda cười

_ Tôi muốn gặp Linh Nhi – anh cười nhìn về phía người con gái đang tập trung ấy

"Giọng nói này" Nhi ngước lên nhìn người vừa mới gọi tên mình, đôi mắt buồn mở to lên hết cỡ, môi run run. Cô đứng dậy bước ra chỗ anh đứng, anh cười vẫn nụ cười hôm nào, cô dẫn anh đi tới chỗ vườn sinh học

_ Em khỏe chứ? – anh vẫn cười

_ Rất khỏe, sao thầy lại đến đây? – cô nhìn anh – Bé ở nhà khỏe phải không?

_ Con bé vẫn khỏe. Tôi có công việc ở đây nên đến thăm em và P.Tân – "Cô ấy chưa biết sao? Vậy cũng tốt"

_ À, thầy đã tốt hơn trước rồi. Không còn mệt mỏi nữa, thật tốt – Nhi cười, rồi cô nắm lấy tay anh – Nào, em dẫn thầy tới gặp anh Phát Tân

_ Không cần đâu, cậu ta tới kìa – Khải nhìn P.Tân

_ Anh ơi thầy Khải đến này – cô gọi Tân

_ Ông đến đây vì công việc à? – P.Tân cố bình tĩnh một chút

_ Ừm, sẵn ghé thăm cả hai thôi

_ Ừm

_ Tôi có việc muốn nói với con bé. Ông có thể? – Khải thì thầm vào tai P.Tân

Suy nghĩ một lát rồi anh đi khỏi để Khải ở lại cùng Nhi. Anh chẳng muốn điều đó chút nào nhưng anh lại đồng ý bước đi với tâm trạng bồn chồn lo lắng

_ Sức khỏe cậu ấy có vẻ rất tốt – Khải cười

_ Hì hì, môi trường ở bên này làm anh ấy thoải mái hơn rất nhiều

_ Em cũng thế không? – Khải nhìn cô

_ Tất nhiên là thế rồi. Em rất thích cuộc sống này – Nhi cười vui vẻ

_ Vậy thì tốt

_ Anh ấy rất yêu em, điều ấy không thể phủ nhận. Tình cảm đang dần được xây lên. Cuộc sống bên anh ấy không cần phải lo toan nữa. Thầy cũng đang sống hạnh phúc mà đúng không?

_ Tôi sẽ hạnh phúc vì em

_ Thầy về nhà chúng em dùng cơm nhé

_ Không cần đâu. Tôi phải đi rồi, có việc vẫn đang chờ. Giúp tôi gửi lời chào với P.Tân. Chào em – Khải quay lưng bước đi, mang lại chiếc khăn đã lỏng trên cổ, bóng anh khuất dần đi

"Thầy sẽ sống tốt mà, thầy đã hứa thế mà. Và em cũng sẽ sống thật tốt" Nhi đã cố giấu đi tất cả mọi thứ vì cô biết nói ra chỉ làm cả hai thêm khó xử mà thôi, chẳng được gì nữa. Gặp anh, biết anh vẫn sống rất tốt vậy là đủ...

"Hãy sống và đừng nhớ bất cứ gì về tôi. Tôi chỉ là những kí ức nhạt nhòa mà thôi" Khải đi đến sân bay để chờ một chuyến bay khác về lại Việt Nam khi mới đặt chân đến nơi này không lâu. Câu trả lời giờ nó đã không còn quan trọng với anh. Điều anh cần là nụ cười của cô gái ấy vẫn như vậy và mãi mãi như thế. Đôi khi yêu không phải chiếm hữu người đó, chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ!

Anh mở lá thư từ Kim Ý gởi cách đây hai ngày, vì nó mà anh đã đi đến đất nước này chỉ để gặp người con gái anh yêu lần này nữa thôi

"Xin lỗi anh Thiên Khải. Em đã gây cho anh bao đau khổ. Anh nói đúng ngay khi gặp lại anh tình cảm em dành cho anh đã không còn là tình yêu mà nó chỉ là sự ham muốn muốn có được anh sau bao nhiêu năm chờ đợi mà thôi. Em đã không biết rõ được điều đó sớm hơn để bản thân không gây ra những lỗi lầm như bây giờ. Nhưng giờ đây nói gì cũng đã muộn màng, em không thể quay lại để ngăn những việc mình đã làm với anh. Em đã từng nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc khi thấy anh đau khổ mất đi người mình yêu và mất đi tất cả nhưng không phải thế. Trái tim em cũng đau khi nhìn anh đau khổ, không có chút niềm vui nào mang đến khi em thấy anh như thế. Và hôm nay em vẫn đau khi nước mắt anh rơi, giọt nước mắt đau khổ do em, vì em.

Ngàn lần xin lỗi anh. Em mới chính là người đàn bà đáng nguyền rủa trên cõi đời này. Em đã tàn nhẫn với chính đứa con gái duy nhất của mình, cho nó một cuộc sống xáo trộn không cha không có sự quan tâm của mẹ

Giờ đây ngồi trong bóng tối của cô đơn trống trải em cũng đã hiểu ra được vài điều cho bản thân mình và cho anh. Mình dừng lại đây thôi anh, lần này sẽ không giả vờ nữa, là thật tất cả. Anh sẽ trở lại tự do và có thể làm điều mình muốn. Hãy theo đuổi hạnh phúc của mình anh à. Đừng sợ sệt và chần chừ thêm phút giây nào nữa, đừng để mình mất đi cô ấy thêm lần nào nữa. Anh không thể sống tiếp với nỗi dằn dặt về sự hèn nhát của mình đâu anh à. Hãy đi con đường mà mình nên đi cùng cô ấy, hãy thử tất cả và hãy bỏ cuộc khi anh thật sự không thể tiếp tục nữa mà thôi. Em sẽ nói tất cả cho cô ấy hiểu. Hãy xem đó là việc cuối cùng em có thể làm nó cho anh. Chúc anh hạnh phúc

Còn em, cuối cùng thì em cũng biết người mình cần tìm kiếm trên đời này là ai rồi. Trái tim từ lâu đã có chỗ để ghi nhớ nhưng em luôn từ chối nó và giờ em biết rồi. Em yêu con người không có tên ấy. Em muốn tìm kiếm anh ấy để theo đuổi tình yêu cuối cùng của mình. Em xin gửi lại anh Tiểu Linh Linh, mong anh niệm tình giúp em chăm sóc con bé một thời gian. Em sẽ đến đón con bé. Anh không phải có trách nhiệm với nó, em mới là người cần chịu trách nhiệm nhưng tha lỗi cho em lúc này em không thể đối mặt với con bé. Xin cho em thời gian

Chào tạm biệt anh"

Khải thiếp đi mệt mỏi

P.Tân đứng ở cửa phòng suy nghĩ miên man, người anh toát mồ hôi, mặt anh xanh lại làm Nhi lo lắng

_ Anh sao vậy? Anh Phát Tân

_ Hở....anh không sao! Thiên Khải đâu rồi? – anh giật mình

_ Thầy ấy đi rồi, đi có vẻ rất vội. Em mời lại nhà dùng cơm nhưng thầy ấy từ chối

_ ừm...hai người nói gì vậy?

_ Thầy ấy hỏi sức khỏe anh thôi. Thầy bảo ở Việt Nam vẫn tốt, em cũng nghĩ vậy, trong thầy ấy ở tươi tắn hơn trước rất nhiều

_ Ừm vậy à. Chỉ nói thế thôi sao?

_ Thầy ấy có vẻ ấp úng một chút. Em cũng không biết. Mình về thôi anh

Anh gật đầu rồi nhìn cô bước đi, đầu cô nghiêng tựa vào chiếc khăn trên cổ mình. Cô đã nắm chặt chiếc khăn từ lúc bước vào nói chuyện với anh. Nhìn cô như muốn kiềm nén những nỗi đau và anh cũng đau như cô. "Anh xin lỗi em"

***

Khải trở về nhà sau ngày bay dài mệt mỏi, anh đón xe về nhà mà không kêu người đến rước. Tới nhà anh nhìn thấy một chiếc xe đen biển số lạ đậu trước nhà mình. Bước xuống nhìn một lát rồi mở cửa đi vào anh đã thấy Tiểu Linh Linh chạy ra đón mình, bồng con bé vào nhà thì anh hơi giật mình vì Khánh đang ngồi tiếp chuyện với người đàn ông lạ, gương mặt có nét rất giống anh.

_ Anh tôi về rồi – Khánh bảo – Anh hai

_ Là ai vậy? – anh nhìn Khánh

_ Anh hai à, biết làm sao đây? – Khánh buồn bã

_ Xin được giới thiệu, tôi tên Nhất Kiều, đây là danh thiếp của tôi. Tôi sống ở Hà Nội

_ Thiên Tân, anh là giám đốc của Thiên Tân – Khải nhìn tấm danh thiếp rồi nhìn người đàn ông đó

_ Rất vui được gặp anh chủ tịch Thiên Khải, thật vinh hạnh cho tôi vì được gặp mặt người chủ trẻ nổi tiếng lúc nào cũng giấu mình với mọi người

_ Anh nói quá rồi, tôi đã có tuổi rồi. Nếu so với anh thì câu nói đó nên dành cho anh thì đúng hơn, tuổi trẻ tài cao. Còn việc giấu mình thì cũng nhờ tôi có những trợ lý đắc lực nên cuộc sống tôi mới không nhộn nhịp thôi. Nào, mời anh ngồi – Khải ngồi vào ghế để Gia Linh cho Khánh bế

_ Quá ra người mà tôi giống lại là anh. hi hi, Thiên Tân đã hợp tác rất nhiều với bên anh nhưng chưa bao giờ tôi biết được anh là ai

_ Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại đến đây không?

_ Anh ta đến là vì Gia Linh! – Khánh buồn bã

_ Đây là kết quả xét nghiệm DNA, tôi là ba ruột của Gia Linh. Tôi đến là để xin anh để tôi được dẫn con bé về chăm sóc

_ Vậy cuối cùng anh cũng đến đây! – Khải cười

_ Anh biết tôi sẽ đến sao?

_ Vì tôi tin cô ấy không tin lầm người

Nhất Kiều cười khâm phục vị chủ tịch trẻ nhiều so với tuổi của mình, đúng thật như lời người ta vẫn nói về Khải, anh là một người thông minh, nhạy bén, tinh tế. Chính vì sự tài giỏi tầm nhìn xa nên sự nghiệp của gia đình cứ đi lên khi anh tiếp quản mọi thứ

_ Thật kì lạ, ba năm trước khi đặt chân tới đây chỉ vì mục đích làm ăn và vui chơi tôi đã gặp cô ấy, người đã thay đổi thế giới của tôi. Tôi bị thu hút bởi cô ấy, người con gái buồn, đôi mắt sắt lạnh chết người. Chẳng hiểu vì gì mà sao những đêm cùng cô ấy trong tâm trí tôi lại xuất hiện ý nghĩ muốn dẫn cô đi khỏi nơi làm cô đau khổ. Nhưng khi bắt đầu cuộc chơi tôi và cô ấy đã hứa chẳng để ý gì đến thân phận của nhau. Rồi quay trở về Hà Nội với hình ảnh của cô ấy khiến tôi không thể tập trung cho việc khi gì khác nữa. Tôi cảm thấy mình điên khi không gặp cô ấy. Tôi đã nhờ người điều tra tin tức về cô ấy, cô ấy ở đâu, là ai, như thế nào tôi điều muốn biết và biết cả những chuyện cô ấy muốn làm với anh. Tôi đã để người theo dõi cô ấy, để biết cô ấy sống tốt. Tôi biết mình yêu người con gái không tên ấy rồi

_ Sao anh không tìm gặp cô ấy?

_ Ngày tôi biết cô ấy đã sinh một bé gái tôi rất vui mừng. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để tới gặp cô nhưng trước ngày đi tôi bị tai nạn giao thông làm tôi mất đi trí nhớ.

_ Vậy ra thời gian đó tin đồn về vị chủ tịch của Thiên Tân mang bệnh là thật!

_ Thời gian gần đây tôi mới nhớ lại mọi chuyện của mình và cô ấy. Tôi biết kế hoạch của cô và ba mình đều thất bại trước người tài giỏi như anh. Tôi cũng biết hai người đã ly hôn. Và tôi nghĩ bây giờ tôi đến đây là thời điểm tốt nhất để tìm lại mẹ con cô ấy bắt đầu lại từ đầu. Tôi rất biết ơn anh vì đã tha thứ cho cô ấy và chăm sóc con của chúng tôi, và sẽ thật có lỗi khi bây giờ tôi dẫn con bé đi. Nhưng tôi không muốn phải chờ đợi vì tôi đã bỏ mất hai năm mất trí để gặp mẹ con cô ấy. Nếu không có tai nạn đó sẽ không có những chuyện đau lòng đến với anh – Nhất Kiều nói chạm rãi

_ Coi như đó là điều tôi làm để trả những gì tôi đã nợ cô ấy. Cô ấy đã cho tôi sống cùng một thiên thần rất dễ thương là Gia Linh, tôi không hối hận về điều này. Tôi biết một ngày anh sẽ đến và tôi mong chờ điều đó. Vì cuộc sống của con bé sẽ đầy đủ tình thương khi con bé ở cùng ba mẹ, tốt hơn nhiều so với người không có quan hệ gì như tôi

_ Anh vẫn mãi là ba của con bé. Tôi luôn nhớ điều ấy và con bé cũng sẽ nhớ anh. Chúng tôi vẫn sẽ nhắc nhở con bé rằng con bé có một người ba rất yêu thương nó ở đây

_ Cám ơn anh vì điều đó. Trả con bé về cho anh tôi cũng an tâm. Tôi tin anh sẽ chăm sóc tốt cho con bé và mẹ nó Kim Ý

_ Tôi sẽ không để anh phải thất vọng

Khải bắt tay chào Nhất Kiều rồi ôm hôn lấy Tiểu Linh Linh lần cuối "Con phải ngoan nhé, sống với ba mẹ thật tốt biết không? Ba sẽ rất nhớ con nhưng ba sẽ vui khi con hạnh phúc và khỏe mạnh. Ba sẽ đến thăm con. Ba yêu con". Rồi anh dẫn con bé trao vào tay Nhất Kiều dẫn đi mặc cho con bé luôn quay đầu lại gọi anh và bật khóc nhưng Khải vẫn đứng yên vì anh biết đã có người thay anh dỗ con bé rồi

_ Đi nào con, ba sẽ dẫn con đến gặp mẹ – Nhất Kiều cúi xuống dỗ khi con bé khóc

_ Mẹ mẹ....- con bé nhìn Nhất Kiều

Anh ẵm con bé vào xe rồi chạy đi

Khải nhìn họ mỉm cười chào tạm biệt

_ Thôi đừng khóc nữa, em cứ khóc mãi

_ Thế anh tốt hơn em à. Mắt anh đỏ hết rồi kìa, em nhớ con bé

_ Vì anh vui thôi. Anh có thể yên tâm mà đi được rồi

_ Anh đừng đi được không? Em sẽ nhớ anh

_ Em đã có Thành chăm sóc rồi em gái à. Em hiểu anh muốn thế nào mà đúng không

_ Nhưng anh đi liền sao, anh đâu cần phải gấp đến thế

_ Ở lại nơi này chỉ làm trái tim anh đau đớn them mà thôi

Khánh chẳng thể khuyên được anh chỉ còn biết giúp anh soạn tiếp đồ đạt để đi

Nhất Kiều dừng xe tới khu nhà trọ nhỏ, vắng vẻ. Anh dắt con bé đi tới trước căn nhà mà Kim Ý đã thuê. Anh dừng bước khi thấy cô gái đang lúi húi bên mớ trái cây mua về. Tiểu Linh Linh vừa nhìn thấy mẹ đã chạy lại ôm lấy chân mẹ cười toe toét

_ Linh Linh, là con à – Kim Ý ngạc nhiên ôm lấy con bé - Sao con gái mẹ lại tới được đây?

Con bé không biết trả lời cô thế nào chỉ biết chỉ về phía Nhất Kiều. Ở nơi đó anh đang cười rất tươi, rất hạnh phúc nhìn cô

"bịch" Kim Ý hoảng hốt đánh rơi túi trái cây, những trái cam lăn ra khắp nơi và lăn đến chân Nhất Kiều. Anh nhặt nó và nhặt thêm những trái khác bước tới gần chỗ hai mẹ con. Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn nguyên vẹn như ngày xưa...

_ Chúng ta làm quen từ bây giờ nhé. Chào em, anh là Nhất Kiều

_ Em....em...là...Kim Ý

_ Anh biết, biết tất cả về em. Xin lỗi vì đã em chờ quá lâu để em phải đau khổ thế này. Mình bắt đầu từ đây em nhé. Bắt đầu lại với con gái chúng ta

Cô ôm lấy anh gật đầu, rồi một ngày tươi sáng sẽ đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro