Tìm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng tám hai năm sau

Nhi dừng lại bước lên chiếc thuyền nhỏ trong khu vườn lớn nhất thế giới này. Cô thở dài khi ngắm nhìn những cánh hoa đang rực rỡ khoe sắc. "Thiên Khải thầy ở đâu? Hai năm ở đây thầy đã làm gì? Sống như thế nào? Em đã tìm kiếm thầy ròng một năm qua nhưng thầy đâu mất rồi. Nói cho em nghe đi thầy đang ở đâu? Xuất hiện gặp em đi, em nhớ thầy - Lâm Thiên Khải" Nhi buồn bã, cô nhớ về ngày đầu tiên đặt chân lên đất nước xa lạ này để tìm kiếm anh khắp nơi. Cô không biết địa chỉ của anh là đâu, cô chỉ biết lang thang khắp nơi đã được năm nay nhưng vẫn không gặp được anh....

Cô nhớ về lúc còn ở Đức, đó là ngày cô hết hạn học bổng, cô xin được tiếp tục làm việc ở Đức nhưng P.Tân đã hủy nó thay cô. Khó hiểu cô tìm gặp anh

_ Tại sao anh lại làm thế?

_ Vì em không nên ở đây nữa Linh Nhi à. Em nên về chỗ mà em cần đến

_ Anh nói gì vậy?

_ Khi em đọc cái này em sẽ hiểu. Xin lỗi vì đã giấu nó suốt một năm nay với em. Anh không muốn và không thể chấp nhận nhưng anh không muốn nhìn em buồn bã và nói dối trái tim mình nữa

Cô đọc bức thư đã cũ, nước mắt thấm ướt cả thư

_ Vậy ra lần ấy mọi thứ thầy ấy nói đều là nói dối, cái lần thầy ấy đến gặp chúng ta

_ Phải, cậu ta đã chọn cách bỏ đi để em được hạnh phúc nhưng cậu ta đã nhầm và em cũng thế. Cả hai đều nói dối lẫn nhau để trái tim bị tổn thương. Anh biết rằng mình không thể giữ em được nữa nhưng vẫn cố ích kỷ giữ lấy em một năm qua. Nhưng giờ thì anh biết mình đã đến lúc phải buông tay em ra để em đi con đường của mình – P.Tân thở dài

_ Thầy ấy đang ở đâu?

_ Hà Lan....đây là vé máy bay và hành lý của em. Tạm biệt em người con gái anh yêu – anh ôm lấy cô, tay siết thật chặt rồi bước lên phòng

"Thiên Khải, thầy ở đâu?" cô hét thật to rồi chạy ra đường khi thuyền cập bờ. Cô chạy khắp mấy con phố rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống quảng trường lớn giữa dòng người qua lại. Cô khóc, bật khóc thật to sau một năm tìm kiếm và mệt mỏi, những giọt nước mắt thấm ướt cả chiếc khăn xưa.....

"Lâm Thiên Khải thầy đang ở đâu? Trả lời em đi, thầy đâu rồi? Em mệt rồi đừng hành hạ em nữa, thầy đâu rồi" cô hét thật to rồi ngồi phịch xuống giữa quảng trường lớn một cách thảm hại. Mọi người nhìn cô thương hại nhưng rồi cũng bỏ lơ đi tiếp tục nhịp sống. Chỉ mình cô, mình cô gục đầu co mình giữa quảng trường lớn, giữa đông người qua lại....

Lách qua đám đông người, người đàn ông mỉm cười hạnh phúc đi đến chỗ người con gái mang chiếc khăn đỏ đang ngồi co ro khóc thút thít. Anh nâng mặt cô lên đặt ngay lên đó cái hôn bị đè nén, của tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm, nụ hôn dài và sâu. Cảnh xung quanh hòa cùng hai người khi quảng trường phát lên bản tình ca ngọt ngào. Nhi hoảng hốt quơ tay loạng xạo đẩy người đàn ông lạ ra khỏi mình nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn xám mang trên cổ người đó thì cô lại thôi mà ôm lấy người đó thật chặt vì cô chắc chắn người đó là Thiên Khải, người mà cô tìm kiếm bây lâu nay

_ Em là cô bé ngốc nhất mà tôi từng biết đến – Khải thở dài

_ Là thầy, thật là thầy sao? – Nhi sờ lấy gương mặt năm xưa

_ Phải, tôi đây. Tôi ở đây và......để yêu em lần nữa

_ Thầy....

_ Cuối cùng thì em cũng làm tôi phải xuất hiện sau một năm trời theo em. Sao không chạy thêm một chút tới để nhà hàng Lavera rồi vào đó hả cô bé ngốc. Em có biết tôi đã mở nhà hàng đó và chờ đợi em mỗi ngày không? Sao em ngốc thế hả? Em chẳng thèm bước vô đó nữa. Chỉ cần bước vào thì em sẽ hiểu ngay mà – Khải cười khi nhìn nét mặt ngay ra ngốc nghếch của cô, anh hôn lên má cô

Nhi vẫn chưa hoàng hồn sau nụ hôn chết người từ Thiên Khải, cố định hình nhớ lại những lời nói của anh thì cô nhìn anh giận hờn

_ Thầy thật đáng ghét, vậy ra thầy biết một năm nay em tìm kiếm thầy sao. Sao thầy không xuất hiện hả nói đi. Thầy xấu lắm biết không? – cô khóc to hơn đánh thùm thụm vào ngực anh

_ Đừng khóc, tôi chết vì thấy em khóc mất. Một năm qua tôi.....- ngập ngừng Khải đổi xưng hô - anh đã xuất hiện đấy chứ nhưng em có bao giờ thấy. Anh đã đứng chờ em ở những nơi em qua nhưng em đã không thấy anh. Chẳng phải anh đã gợi ý cho em mấy lần về Lavera rồi sao? Tại em không nghe lời đấy – anh hôn lên mắt cô

_ Vậy ra mấy đứa trẻ em gặp mỗi khi đi ngang đó là anh sắp xếp sao?

_ Thế em nghĩ là ai? Do em quá ngốc đấy. Ngày em tới đây anh đã bên kia cửa sân bay để đón em nhưng em đã bắt vội taxi chạy đi khắp nơi mà không nhìn tới người cầm hoa đứng bên kia là anh. Anh đã theo em một năm trời đấy cô ngốc

_ Vậy sao anh không xuất hiện? Anh có biết em nhớ anh thế nào không?

_ Anh muốn em tìm kiếm anh như ngày xưa em gặp anh và chọn anh giữa bao người quanh em. Nhưng anh chịu thua vậy, rồi anh cũng là người đi tìm em để yêu em. Anh đã tưởng chừng mình sẽ không còn gặp lại em nữa nhưng khi nghe P.Tân nói anh đã rất hạnh phúc

_ Cuộc đời này em nợ anh ấy rất nhiều thứ. Nếu ngày ấy anh ấy không nói thì giờ em đã không gặp lại anh, mãi mãi giấu đi tình cảm này

_ Đi theo anh

Khải đỡ cô đứng dậy nắm tay cô đi khỏi quãng trường đến Lavera, anh để cô chờ ở cửa còn mình thì vào trong. Chờ một lát thì có một nhân viên ra mời cô đi vào. Cô thật sự bất ngờ khi bước vào trong Lavera, trên sân khấu là màn hình lớn đang chiếu những tấm hình mà Khải đã chụp cô khi theo cô suốt một năm qua và những hình ảnh cả hai người đứng cách nhau chỉ vài mét nhưng cô lại không nhìn về phía anh

_ Anh đã bảo sẽ luôn bên em bên từng bước em đi. Một năm qua anh đã theo em như thế – Khải bước đến sau lưng ôm lấy cô thì thầm

_ Xin lỗi vì em đã để anh phải chờ đợi

_ Khi ta còn có nhau anh đã để vụt mất bàn tay em, đẩy em ra khỏi cuộc đời mình khi chính mình lại bước vào tình yêu ấy. Anh đã từng mất em nhưng giờ đây khi nắm chặt đôi tay này anh sẽ dùng cuộc đời còn lại của mình để nắm chặt lấy nó và cùng em đi hết con đường phía trước

_ Em biết không? Điều khó khăn của một người thầy là từ chối đi tình cảm của học trò dành cho mình nhưng rồi chính mình lại rơi vào thứ tình cảm phức tạp ấy. Nhưng nếu cho anh chọn lại lần nữa anh vẫn từ bỏ việc quản lí sự nghiệp của gia đình để đứng trên bục giảng và bằng cách nào đó tìm lại em và yêu em...

_ Ông thầy ngốc, có quay lại một ngàn lần em vẫn chọn yêu anh, yêu một ông già khó tính là anh và chỉ anh mà thôi

_ Phải anh già rồi, không còn đủ sức để chơi tiếp nữa, anh cần một cuộc sống bình yên bên cạnh người anh yêu. Liệu em có muốn cùng một ông già đã từng ly hôn này đi cùng nhau không? Làm vợ anh em nhé! – anh cười, lấy trong túi áo chiếc nhẫn đã mua từ lâu

Nhi không trả lời chỉ nhón người lên hôn lấy anh, anh ôm lấy cô trong hạnh phúc, đeo vào tay cô chiếc nhẫn của tình yêu

"Yêu – thử thách ta dành cho nhau là cả một trái đất tròn, đi hết vòng tròn ấy ta sẽ gặp lại nhau, ở cạnh nhau mãi. Nhưng liệu ta có đủ can đảm để đi hết trái đất này để gặp lại nhau không? Anh đã tìm được câu trả lời cho mình, đó là em, anh sẽ đi hết tất cả mọi nơi để gặp lại em"

Khải thầm cảm ơn người bạn đã để anh được hạnh phúc như bây giờ đây. Cảm ơn tình yêu mà người đó đã dành cho người con gái anh yêu. Người đã hy sinh hạnh phúc của mình để chúc phúc cho anh và cô....

"Em thế nào rồi Bông tuyết của anh? Chắc là em đang rất hạnh phúc đúng không? Hãy luôn như thế nhé vì em đáng được như vậy. Đông sắp đến rồi em à, mùa đông thứ hai anh đón một mình sau bốn năm đón cùng em và sau này cũng chỉ có mình anh mà thôi. Chỉ mình anh hứng lấy những bông tuyết trắng. Anh vẫn còn nhớ tuyết là thứ mà em cho là đẹp nhất nhưng nó cũng dễ biến mất nhất làm người ta hụt hẫng. Anh đã từng đặt lên tay em một bông tuyết nhỏ như đặt vào đó tình yêu của anh và rằng tình yêu đó sẽ theo em chăm sóc em. Nhưng anh biết nó sẽ không làm em bận tâm vì anh biết em không thuộc về anh cũng như tình yêu này không thuộc về em. Cám ơn đã cùng anh đến Đức, cám ơn em đã làm mùa đông của anh không còn cô đơn. Và những năm cùng em đã dạy cho anh học cách phải chấp nhận rằng em không bao giờ thuộc về anh, anh chỉ có thể yêu em và để em rời khỏi anh mà thôi"

Người đàn ông ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc và nghĩ về ngày xưa. Anh mỉm cười rồi đứng dậy đi khỏi nhưng lại đánh rơi ví mình lại đó. Khi anh lăn bánh xe chạy thì thấy có cô gái chạy theo xe mình gọi, thấy lạ anh ngừng xe lại, hạ cửa kính xe xuống

_ Chú....chú để quên.....ví ở ghế lúc nãy này! – giọng nói đứt quảng với hơi thở hổn hển

_ Cảm ơn cô rất nhiều – anh cười làm cô gái ngay người một chút

_ Dạ không có gì

_ Chào cô nhé – anh đóng cửa đề máy lên thì thấy cô gái nhìn anh, đập đập vào kính xe – Sao thế?

_ Chú có thể cho con có gian được không? Con mới đến đây không biết đường

_ Tất nhiên coi như tôi trả ơn cô vậy. Cô lên xe đi – anh cười, nhìn về cô gái lạ một cách khó hiểu, cảm giác thấy kì lạ

_ Cám ơn chú – cô gái ngượng ngùng lên xe

_ Cô muốn đi đâu đây nhóc?

_ Sao cơ? Chú mới vừa gọi con là gì? – hơi giật mình

_ Thì là nhóc? Nhìn cô đâu thể nào lớn hơn tôi được, gọi nhóc là phải rồi. Không thích à? Vậy tôi xin lỗi

_ À không phải, ý con không phải thế. Chú muốn gọi sao cũng được?

_ Ừm...cô đi đâu? – anh lặp lại

_ Chú có thể chở con đến Đại học Braunschweig được không? Cháu học ở đó

_ Braunschweig??? Cô là sinh viên du học à?

_ Gia đình cháu mới dọn đến đây làm việc, cháu học đại học ở đây

_ Vậy à? Cô học ngành nào?

_ Sinh thái học môi trường? Nhưng sao chú hỏi vậy ạ?

_ Không, chỉ tò mò thế thôi – anh cười – Tới rồi cô xuống đi

_ Chú có thể cho cháu biết tên được không? Cháu sẽ trả ơn cho chú – cô cười tít mắt nhìn anh

_ Vậy thì không cần đâu! Có duyên sẽ gặp lại thôi. Chào nhóc – anh đóng cửa mỉm cười "Tôi và nhóc sẽ còn gặp nhau thôi"

Chiếc xe lăn bánh trở về con đường quen thuộc với những kì lạ khó hiểu của hai con người xa lạ chỉ tình cờ gặp nhau. Cô gái dõi theo chiếc xe của người đàn ông lạ mặt đến khi không còn nhìn thấy được nữa, một cảm giác bồi hồi. Có gì đó rất khó nói nên lời và đến thật bất ngờ........là duyên phận sắp đặt chăng? Ta chẳng thể biết trước được điều gì ở tương lai

End______________________

Đã hết truyện rồi! Cám ơn mọi người đã xem, ủng hộ truyện của mình.

Mình đang muốn viết những ngoại truyện hoặc về một câu chuyện khác. Ai muốn đọc ngoại truyện thì cmt cho mình ý kiến nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro