Oan gia ngõ hẹp - Những điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần thứ 2, tại trường:

_ Ôi nôn quá đi!! Sắp gặp được thầy í rồi - tiếng đám con gái đang xôn xao ở lớp

_ Uhm, thầy cute thế dạy thì thật sướng

_ Ở đâu lại có người cute đến thế chứ

_ Nghe nói từ khi ở Đức công tác về, thầy ấy đẹp và dễ thương hơn nữa á

Tiếng của nhóm 3 cô gái làm Nhi bực bội, nhìn chúng nó ẹo ẹo ra vẻ khiến cô chẳng ưa tí nào

_ Ôi giời, rõ mặt mê zai - Nhi lườm

_ Mày thì biết gì con nhỏ kia? - giọng nhỏ con gái nạt cô, trông thật dữ

_ Không phải thế thì là gì? - Nhi nói lại

_ Mày..... - giận dữ

_ Thôi, có gì đâu mà các cậu phải thế chứ - giọng Thành can

Ba cô ả thấy Thành can thì thôi, đi về chỗ của mình, thấy ổn Thành bảo

_ Cậu lại thế đi. Tụi nó muốn nói gì thì nói, mặc chúng

_ Nhưng mình không thích nhìn cái vẻ mặt của bọn chúng

_ Nhưng chúng có nói gì cậu đâu mà cậu như thế. Chúng nói thầy Khải mà

_ Mình......

_ Thôi đừng cãi nữa, tới giờ lên lớp rồi kìa. Cậu ngoan đi Nhi - Hoa nói

Hôm nay có vẻ trông Khải khá hơn, chân cũng đã ổn, có thể chạy nhảy được, nay cũng không phải bị ai đụng trúng luôn nên trông anh thật okie. Tỏ vẻ nghiêm nghị, Khải bước từ từ vào lớp

_ Chúng em chào thầy ạ - các lớp háo hức

_ Uhm, các em ngồi đi - gật đầu rồi bước đến ghế ngồi xuống

Lớp ồn quá, khiến anh không mấy vui lắm. Dù lý do chỉ là mấy đứa con gái nháo nhào nhìn anh mà gây ồn thôi. Nhưng anh không vui lắm, anh là thế, ghét ồn ào lắm và bây giờ lớp không làm anh có hứng dạy nữa. Anh cứ ngồi nhìn ra ngoài sân. Chừng 15 phút, không thấy anh đứng dạy mà chỉ lo nhìn ngoài sân, lớp thắc mắc

_ Thầy ơi, thầy không dạy sao? - lớp trưởng hỏi

_ Thế lớp các em đã hết ồn chưa! - anh nhìn lớp một lát rồi nói

_ Nếu hết ồn thì tôi bắt đầu, lớp quá ồn, có thấy lớp nào có giảng viên ở đây mà ngồi ồn vậy không. Lúc không phải ngày học thì sao cũng được nhưng khi đã bước vô lớp thì nghiêm chỉnh một chút chứ. Nhìn lớp ồn là tôi không còn hứng dạy nữa rồi - giọng lạnh lùng, chẳng có một nụ cười

_ Đồ rắc rối - giọng Nhi thì thầm thì bị Hoa ra dấu im lặng

_ Được rồi, các em lấy giáo trình ra đi! Chúng ta bắt đầu vào tiết học, trễ rồi

Anh giảng bài khá nhanh, nếu không tập trung thì sẽ mờ mịt về phần anh đã nói qua luôn. Anh giảng sơ lược một lượt kiến thức rồi giảng chi tiết các phần trọng tâm một cách đơn giản nhất. Lớp khá tập trung nghe giảng và suốt buổi anh chẳng có nụ cười nào hết, mặt anh cứ khó đâm đâm suốt.

_ Đó là phần bài học của hôm nay, các em có thắc mắc hay không hiểu gì không? Tôi có thể giải thích lại lần nữa - anh nhìn cả lớp nhưng mặt chẳng có mùa xuân gì =.=

Cả lớp im lặng, anh nói tiếp

_ Nếu không hỏi gì tức là hiểu nhé, vậy tôi sẽ hỏi lại các em. (đảo mắt) Em, phải em đó, nói cho tôi biết thế nào là kiểu hình sinh thái?

_ Dạ thưa thầy (là giọng Nhi), kiểu hình sinh thái là ..........

_ Dừng lại, nhiều lắm sao mà em nói chậm vậy hả? - Khải nhìn cô. Ngồi xuống đi, lúc khác trả lời thì nhanh lên

"Đồ khó khăn, trả lời được chứ phải không được đâu" Nhi ngồi xuống mặt nhăn nhó, trong khi Khải trên này nhìn thấy thế mà bật cười vì thấy cái mặt rất ư là dễ thương của cô

_ Em không hài lòng về những gì tôi nói à? - Khải nghiêng đầu

_ Dạ không có

_ Không có thì cái mặt sao lại như thế?

_ Em em, chỉ là em mệt nên vậy chứ không phải do thầy ạ? - cô tìm cớ

_ Thật thế không?

_ Dạ - em giã vờ mệt mỏi

_ Uhm, vậy ngồi xuống đó nghỉ đi. Lát nữa lên phòng y tế mà xin thuốc nếu còn thấy mệt - Khải bảo nhưng trong bụng thì biết chắc cô giả vờ

Không khí im lặng một lát, nếu nhìn kĩ thì hơi có chúng sát khí, khi mà ba cô gái mà Nhi ghét cứ nhìn cô đâm đâm với anh mắt lửa đạn

_ Thầy ơi, thầy có thể cho tụi em số điện thoại của thầy không? Để khi tụi em có gì thắc mắc có thể điện thoại được cho thầy - lớp trưởng nói

_ Phải đấy phải đấy, thầy cho chúng em biết đi - giọng ba cô gái đồng thanh (mê zai thiệt)

Suy nghĩ một lát, Khải đứng dạy, lấy phấn viết vài chữ trên bảng

_ Đây là email của tôi ở trường. Các em có thắc mắc gì có thể liên lạc bằng nó, tôi sẽ giải đáp - vẫn không cười

_ Vậy là không có thắc mắc đúng không!! Nếu không thì ta nghỉ, tuần sau các em sẽ học phần thứ 2, tôi hy vọng không có tình trạng như hôm nay. Cả lớp nghỉ đi - anh nói tiếp

_ Chúng em chào thầy

Gật đầu, Khải bước ra đi thẳng về phòng của mình để làm việc thì cả lớp xôn xao lên hết

_ Ui, các cậu có thấy thầy không =.= thầy khó quá đi mất - tiếng xì xầm

_ Uh uh, đúng đó. Y như lời của mấy anh chị khóa trên nói về thầy. Ui, sợ quá đi

_ Mình thấy thầy nói cũng đúng mà, thầy giảng bài cũng hay nữa, mà nhanh quá đi mất mình nghe mà không có time để làm được gì khác! - tiếng lớp trưởng

_ Mà trông thầy nhìn lúc giận cũng bảnh nhỉ!! Hihi

_ Ax....khó khăn kiểu đó mà tụi nó cũng khen cho được kìa - Nhi nhăn mặt

_ Uhm, thầy nào mà không khó đâu!! Mình thấy cũng đâu có gì - Hoa cười

_ Không gì à? Cậu không thấy à! Mình nhìn ghét chết được

_ Ghét thầy quá coi chừng nữa khoái thầy nha con - My và Hoa trêu cô

_ Mơ đi!! Cho ra còn không thèm nữa ở đó khoái! Không thèm, vô duyên chết ai thèm - cô nhăn mặt

_ Ờ, không biết được đâu nha, hihi - cả đám cười chọc cô chỉ có Thành không cười nhìn cô suy nghĩ

Chiều

_ Vào đi - giọng của anh

_ Ông tính làm hoài à!! Đã hết giờ lâu rồi đấy - Hoàng gọi

_ Tôi còn chút xíu nữa, ông về à? - vẫn nhìn vào màn hình laptop

_ Vợ kêu qua đây kêu bạn già về ăn cơm - Hoàng bước vô ngồi

_ Vụ gì thế, chị nhà kêu tôi làm gì! - lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn ông bạn

_ Thì lâu lâu bả kêu ấy mà! Gần nhà với nhau mà ông thì lúc nào cũng đi làm sớm rồi hụp tới trễ mới về nhà. Bả muốn mời cơm mà không được ấy mà, nay đám giỗ ông nhà nên bả gọi ông. Kêu tôi phải đem cho được ông về đấy. Với thằng cu Bin nó cũng nhớ ba Khải của nó - Hoàng cười cười

_ (cười) vậy à, vậy thôi đi. Mai vào làm tiếp. Về để không chị chờ, về cho bé nhà nó ăn nữa - anh bỏ vội laptop vào cặp rồi hối ông bạn già

Hai người cười nói vui vẻ đi ra trước sự ngạc nhiên của khóa 30. Phải mà, cách đây mấy tiếng chúng thấy một Thiên Khải khó khăn không có nụ cười thì giờ chúng đang thấy một Thiên Khải cười rất tươi, nụ cười rất thu hút

"Ở ngoài thì cười cho lắm, vô trong lớp cái mặt âm như ai ăn hết của, gì đâu á" Nhi nghĩ thầm khi nhìn thấy Khải, cô lại có cảm giác kì lại nhưng cô không giải thích được.

_ Ông đi về trước đi, tôi ghé đây mua tí đồ - Khải nói khi chuẩn bị đi

_ Nữa, ông tính vậy rồi trốn về luôn hả? - Hoàng lườm anh

_ Làm gì có, lại mà. Đi mà, mua tí đồ rồi qua liền

_ Uhm, ông mà không tới tui để ông yên lắm

_ Biết mà, đi nhé. Ông về trước đi - nói rồi anh vụt đi nhanh

_ Khiếp, thầy ấy chạy ghê thật - Thành nói với Nhi

_ Kệ, tự nhiên nói chi dạ cục xà bông này - cô dửng dưng

"chạy gì như ai rượt @@"..................

Dừng lại chỗ tiệm đồ chơi, anh nhìn một lát

_ Chào anh, anh muốn mua đi! - tiếng cô chủ tiệm

_ Em tính kiếm đồ chơi trẻ em khoảng 6t, cái nào hay nhất vậy chị - cười

_ À, mua cho con à!! Anh mua cái này đi, mô hình lắp ráp robot, giờ người ta thịnh cái này cho mấy bé!!

_ Vậy hả chị! Vậy cho em một bộ! - cười

Chào cô bán hàng, rồi anh chạy đến nhà ông bạn

Bấm chuông chờ một lát thì anh nở nụ cười giang tay đón thằng cu chạy từ trong nhà ra miệng gọi liên tục

_ A....ba Khải, ba Khải!!! - tiếng thằng cu nghe rất dễ thương khiến Khải bật cười

_ Ưm, sao nhóc tỳ? Nhớ ba Khải hả? - anh bế thằng bé, thơm vào má nó

_ Lâu rồi ba Khải không qua chơi với con, nhớ ba quá đi!! - nhóc nhõng nhẻo

_ Hihi, tại ba bận công việc quá. Nay ba qua có mua quà cho con nè - anh cười, lấy mô hình ra. Ta ta....loại mới nhất đây!

_ Woa, đẹp quá đi!! Thương ba Khải nhứt nhà - thằng bé mặt hớn hởn, thơm lại anh

_ Cu Bin, dẫn ba Khải vào nhà đi con. Hai bố con vô nhà đi!! Mẹ hối này - giọng Hoàng hối thúc

_ Nào, đi vô ăn thôi. Ba Khải đói rồi, ta đi vô thôi, tí ba chỉ con chơi. Đi thôi -anh cõng thằng bé trên lưng đi vào nhà

Trông anh cười thật hạnh phúc, đã lâu rồi Hoàng không nhìn thấy ông bạn mình cười như vậy

_ Nào, ta ăn thôi!! Bin ngồi đây ăn với ba Khải này - anh đặt thằng bé vào bàn đã dọn sẵn đồ ăn

_ Dạo này chú sao rồi!! Gặp chú khó khăn thật đấy! Trông chú kìa, gầy hơn trước nhiều rồi đấy - giọng chị nhà

_ Em vẫn khỏe chị à, chỉ là không ai chăm (cười) ! Em giỡn, tại công việc nhiều quá. Không có thời giờ để chơi với cu Bin - anh nựng thằng nhỏ

_ Sao cậu không tìm cho mình một người để chăm sóc cậu? Nhà cậu không lẽ...

_ Có chị ạ!! Họ hối suốt đấy thôi, nhưng hihi (lại cười)

_ Thôi em khỏi lo. Nói sao thì cậu ta cũng không nghe đâu! Nào ta ăn thôi - Hoàng vỗ vai vợ ngồi vào bàn

Khải đút cơm cho thằng bé ăn, nhìn thằng bé anh thấy rất vui, thằng bé dễ thương lắm....

_ Nếu không có ngày hôm đó có lẽ ông cũng như tôi thế này - Hoàng chợt nói khi thấy Khải đút cơm cho thằng bé

_ Anh à

_ Không sao! Em đã ổn rồi chị ạ! Hihi, nào, cu Bin ăn ngoan nào - anh vui vẻ

_ Mà đầu năm, dạy tốt chứ Khải? - chị nhà hỏi

_ Khải à, cũng tốt, nhưng cậu ta cũng gặp chút rắc rối đó mà....haha - Hoàng nhìn Khải trêu

_ Này, ông có thôi đi không (nhìn Hoàng)

_ Sao thế? Cậu có chuyện gì à?

_ À không, chỉ là ngày đầu tiên thì bị con bé sinh viên đụng thương tật cái chân, ngày thứ 2 thì bị nó đụng thêm cái nữa áo đồ lắm lem...haha. Và làm cho Khải nhà ta rất ư là bực mình, cứ làm khó con bé. Y như oan gia

_ Cái ông này - khó chịu

_ Ơi trời, thiệt hả Khải! Con bé nào mà gan dạ!! Hihi

_ Tới chị cũng vậy nữa. Thì học trò tốt của anh Hoàng đó mà, lớp cố vấn!!

_ oh, hôm nào anh nhớ cho em coi mặt con bé nha anh!!

_ À, dễ mà!

_ Bin ơi Bin, ba Khải với con đi chơi đi. Ba Khải chỉ con lắp mô hình - anh bồng nhanh thằng bé đi ra phòng khách, trông mặt anh thật lạ

_ Này này, Khải....- chị nhà gọi. Mà anh, con bé đó sao anh? - qua Hoàng

_ À, cũng dễ thương lắm! - nói lớn

_ Hoàng, ông nói tiếng nữa đi - tiếng anh la ở phòng khách

"Thằng quỷ! Tự nhiên lại nhắc" trong anh cảm giác bồn chồn

_ Ba Khải ơi, chỗ này sao nữa ạ - thằng nhỏ khều anh

_ À, đây này, con ráp vậy nè. Đấy, dễ mà đúng không - anh lại chơi với thằng bé

_ Ba Khải giỏi quá đi!!

Xoa đầu thằng nhỏ, anh cười rất tươi. Và anh chơi với thằng nhóc thêm một lát, ru nó ngủ thì anh chào vợ chồng ông bạn ra về. Hôm nay anh rất vui, suốt buổi anh luôn cười thật hồn nhiên.

_ Hy vọng có người làm cậu ta cười như hôm nay anh nhỉ! - vợ Hoàng nói khi dọn dẹp

_ Uhm, rồi duyên cũng đến, số cậu ta không ế đâu. Đẹp trai, giỏi, nói chuyện dễ thương gái nó sắp hàng chờ cậu ta. Tại vẫn chưa có ai chữa được vết thương kia

_ Uhm, mong có ai đó giúp được cậu ta!

_ Anh nghĩ là có rồi, nhưng trẻ quá!

_ Là cô bé sinh viên đó sao anh?

_ Uhm, anh chưa thấy ai dám làm thế với cậu ta cả. Cô bé cũng làm cậu ta nổi điên giống như ngày xưa người đó làm với cậu ấy vậy! Cô bé rất giống người đó, nhưng có điều cô bé trẻ quá

_ Là sinh viên năm mấy rồi anh?

_ Năm 3, còn trẻ lắm

_ Uhm, trẻ thật đấy chứ!

_ Uhm, thôi, ta nghỉ thôi!

"Sao lúc đó lại cười tươi đến thế cơ chứ? Nhưng cũng hiền đó chứ?...........ơi...phù phù.....Nhi điên, Nhi tửng, sao mày nghĩ tới cái người khó ưa đó chi vậy......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" thế là con gấu lại bị hành hạ, Nhi cứ xua tay, xua chân rồi quánh nó. Cô bỗng nhớ đến ai đó, nhớ ánh mắt xa xăm đó, nhớ lúc người đó nghiêng đầu nhìn cô, nhớ giọng nói đớt đớt khi người giảng bài, tất cả trong đầu cô bây giờ là hình ảnh của người thầy đáng ghét mà cô hay bảo!

"Em ở bên đó sao rồi? Có còn nhớ anh không? Nơi đó có tối và lạnh lẽo lắm không em. Xin lỗi vì phải để em ở đó một mình, anh thật tệ" Khải nhìn những vì sao trên trời. Những vì sao cùng vầng trăng tròn làm sáng cả bầu trời, hôm nay nó không còn hiu hắt nữa, trăng và sao đêm nay sáng lắm

*****

_ Vào đi - giọng anh

Tiếng mở cửa, có người bước vào những Khải chẳng nghe nói chuyện gì, thấy lạ anh ngước mắt lên nhìn

_ Là em à?

_ Chào thầy! - giọng Nhi

_ Uhm, có gì không?

_ Thầy rãnh không ạ?

_ Hiện tại thì tôi đang bận, em cần gì à? - Khải nghiêng đầu

_ Em có chút bài muốn hỏi thầy, nếu thầy bận thì thôi vậy? - đứng dậy bước ra

_ Khoan đã, là bài gì?

_ Là phần này ạ, nó viết bằng tiếng anh, em đọc nhưng không hiểu rõ như thế nào? Thầy có thể giải thích giúp em được không? - Nhi đưa cuốn giáo trình dày cuộm cho Khải

_ Phần này??? Hôm đó tôi đã giải rồi mà, em làm gì mà bây giờ lại hỏi - Khải nhìn cô

_ Dạ.....em......

_ Em làm sao?

_ Em xin lỗi thầy!

_ Em..... - Khải bắt đầu thấy bực

_ Em đi trước ạ! - cô nhanh chóng đi vì sợ Khải la

_ Đứng lại, quay vô đây - Khải bảo

_ Dạ.....- run

_ Ngồi xuống, nghe cho kĩ vào, tôi không nói lại lần hai đâu - Khăn nhăn mặt

_ Em cảm ơn thầy

Khải giảng cho cô, giọng chậm rãi

_ Em ngồi đó chờ một lát, tôi có việc - Khải bảo khi nghe điện thoại xong

Nhi vâng lời ngồi chờ, tới giờ thì cô mới dám nhìn phòng Khải, căn phòng gọn gàng, ngăn nắp. "Con trai mà thế này =.= chả bù cho mình". Nhi đi đến bàn làm việc của Khải, nhìn ngắm đồ đạc trong phòng. Chợt cô thấy tấm khung hình rất kì lạ đặt gần laptop, tò mò cô lấy lên xem. Trong khùng hình là 2 bức hình của Khải bị xé đôi, tấm bị xé một nửa đầu tiên là hình anh với nụ cười rạng rỡ, nhìn anh rất hạnh phúc, có điều tấm hình chụp anh lúc trẻ "Chắc khoảng 20 thôi nhỉ", Nhi si mê nụ cười của anh, nụ cười tỏa nắng, ngập tràn niềm vui. Nhi nhìn tiếp đến tấm hình bị xé một nửa còn lại thì mắt cô buồn hẳn, trong tấm hình cũng là anh, nhưng không giống như tấm kia, không phải gương mặt hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ nữa. Đó là gương mặt u buồn, đau khổ, gương mặt anh không còn nụ cười mà Nhi si mê nữa, chỉ là gương mặt lạnh tanh, buồn thảm, đôi mắt đau khổ, xa xăm. Dù anh cũng cười, nhưng nụ cười chỉ gượng ép, không phải nụ cười vui vẻ thật sự. Bức hình đó hệt như anh bây giờ. Nhi để khung ảnh lại đúng chỗ của nó, cô buồn bã, suy nghĩ nhiều hơn "Sao lại thay đổi đến thế chứ"

_ Em làm gì mà thẫn người ra vậy? - Khải nói khi anh bước vào mà cô vẫn không hề hay biết

_ Thầy....em...em...

_ Sao thế? Cứ gặp tôi là em lại đớt thế à? - Khải nhìn

_ Em.....thầy có thể giảng bài tiếp được không? - cô lẫn tránh

_ Uhm, em nhìn vào giáo trình đi

Khải ngồi giảng tiếp cho cô phần bài cô hỏi. Dù chỉ nói là giảng một lần thôi, nhưng mỗi lần anh hỏi cô hiểu không, cô đều lắc đầu, thế là anh phải giảng đến mấy lần mới có thể thấm được vào cô.

_ Tôi không hiểu sao thành tích của em lại là xuất sắc khi mà bài đơn giản như thế mà tôi phải giảng đến mấy lần em mới thấm - Khải lắc đầu

_ (cười, xấu hổ)

_ Để tôi xem sắp tới em thi kết quả của em ra sao - Khải nheo mắt

_ Thầy cứ chờ đi! Em sẽ thi tốt thôi

_ Thi tốt với sự hậu đậu như giờ của em à - Khải châm chọc

_ Thầy - Nhi xấu hổ đến nổi giận anh, không nói không rằng giựt cuốn giáo trình từ tay anh xách cặp đi về

Cô làm anh phải một phen bật cười vì cô. Trông cứ ngố ngố làm sao.

_ Đáng ghét, sao lại nói mình như thế chứ, đồ đáng ghét đáng ghét

_ Cậu đang chửi ai vậy Nhi? - Thành bảo khi thấy cô ở bãi cỏ càu nhàu

_ Con quỷ đáng ghét đó.......hic.....bộ mình hậu đậu lắm sao Thành? Huhu - Nhi la lên, té bịch xuống cỏ

_ Làm gì có? Cậu thông mình thế kia mà, hậu đậu thế nào được!

_ Vậy mà ông ta lại nói mình là đứa hậu đậu chậm tiêu....huhu, mình ghét quá đi

_ Hihi, tại thầy không biết thôi - Thành cười

_ Hic

_ Thôi đừng vậy nữa, chứng minh cho thầy là cậu không chậm tiêu là được thôi

_ Làm thế nào cơ???

_ Thì thi lấy kết quả thật tốt là được ấy mà! Hihi

_ Đúng rồi, mình sẽ thi thật tốt cho ông ta xem

_ Uhm, thôi đi ăn kem với mình hé - Thành vỗ vai cô

_ Uhm, chỉ có cục xà bông cậu là tốt nhất - Nhi cười toe toét

Tim Thành cứ đập thình thịch khi nhìn thấy cô tươi cười như thế. Với Thành, anh chỉ muốn lúc nào cô cũng tươi cười, không lo âu, và anh là người luôn làm cho cô cười, không để cô phải buồn. Vì khi cô cười anh mới hạnh phúc...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro