Tôi ghét chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, anh thay miếng băng ở chân, nhưng mò mò mãi mới xong nên trễ giờ. Anh gặm vội ổ bánh mì rồi thay đồ, xách vội cái cặp rồi lên xe phóng thẳng tới trường. Gửi xe, anh đi vội đến phòng làm việc mà quên mất cái chân đau của mình. "Rầm"

_ Ai đi không nhìn đường vậy nè? - là giọng Nhi. "Chết chửa" cô ráng đi thật mau khi thấy người mình đụng phải là Khải

_ Đứng lại - xui quá, đụng ngay cái chân của anh, ôm chân nhưng anh cũng đủ kịp để nhìn thấy ai là đứa đụng mình. Đụng người ta rồi tính bỏ đi vậy à. Em là người gì vậy hả - anh hét, từ từ đứng dậy

_ Em...em xin lỗi thầy!!

_ Sao, lần này lại đổ thừa là lỗi của tôi đi! Tôi đã né em rồi mà em vẫn đâm vô đấy - lạnh lùng

_ Em xin lỗi - cô sợ

_ Xin lỗi xin lỗi!! Lụm đồ lên, tính bỏ cặp đây à - chỉ về phía cái cặp mà cô quên lại

Im lặng nghe lời

_ Gặp em, tôi không bao giờ được yên cả!! Đi vào lớp đi - đứng dậy phủi áo, nói cộc lốc

_ Dạ....em xin lỗi thầy!! Chào thầy ạ - Nhi chạy vội vì sợ bị Khải la nữa

Nhìn cô lúng ta lúng túng chạy đi anh nghiêng đầu, nhăn mặt. "Sao toàn gặp cô bé đó trong cảnh này!!", nhìn Nhi đi vô lớp, anh cũng đi về phòng. Anh đi thẳng tới phòng của Hoàng!

_ Gì đây!! Sao cậu vô trường là người cậu trông tệ vậy

_ Tất cả là nhờ học trò ông đấy - anh trả lời trống

_ Cái thằng này, là ai chứ? - thắc mắc

_ Còn nhớ con bé hôm qua đụng tôi không?

_ Nhớ chứ, con bé dễ thương? - cười

_ Dễ thương gì, ngớ ngẩn thì có. Mắt mũi để đâu - anh phàn nàn

_ Cái thằng này, con bé làm gì ông mà ông nói thế

_ Con bé đó, tôi như vậy là nhờ cô ấy đấy

_ Ơi trời, vậy hả? Mà sao ông toàn bị con bé đó không vậy? - cười

_ Làm sao tôi biết! - bực "Hậu đậu thật"

_ Ơ thôi thôi, đừng giận! Nè, cầm lấy, đây là tài liệu của dự án mới

_ Uhm, mấy cái dự án cũ vẫn chưa xong, phiền quá. Giờ thêm cái mới

_ Khổ, phía bên kia người ta muốn ông làm mà. Ráng đi - cười

"Giờ này học sao?" anh nói vu vơ khi đến phòng làm việc. Không biết anh ý anh là gì, cũng không biết anh nói đến ai, chỉ anh hiểu....

Nghỉ giữa giờ

_ Ghét quá đi aaaaaaaaaaaaa! Bởi vậy không ai thèm lấy mà phải, có ma mới thèm - Nhi lẩm bẩm một mình

_ Này cậu làm sao thế? - Thành cười khi thấy bộ dạng ngổ ngáo của cô

_ Không, chỉ là mình lại gặp "quỷ đáng ghét" thôi. Nhìn cái mặt thật đáng ghét. Ở đâu ra người vô duyên thế chứ - Nhi nói trong bực mình

_ Là thầy ấy à? - My với Hoa hỏi

_ Chứ ai vào đây cơ chứ? Người đâu vô duyên quá đi mất, nhìn cái mặt khó khăn phát ghét vậy. Không biết từ hành tinh nào xuống nữa =.=

_ Cậu nói làm sao ấy? Kìa, nhìn xem - Thành xoa đầu cô rồi chỉ về phía Khải đang cười nói vui vẻ với sinh viên

_ Em chào thầy ạ - đám sinh viên nhìn anh yêu mến

_ Uhm, chào các em - cười tươi trông anh thật hiền

_ Thầy ấy trắng thật đấy, đẹp trai nữa - sinh viên thì thầm

_ Đấy, mình thấy thầy đâu như cậu nói đâu - My và Hoa trêu Nhi

_ Mình nói thật mà!! Cậu mà thấy lúc ông ấy la mình đi. Đáng ghét lắm, mình có cố ý đâu. Khó ưa, mặt y như ai ăn hết của á@@ - "sao bây giờ lại hiền thế này@@!"

_ Uhm, uhm. Tin tin, tin rồi. Mà sao giờ này thầy đi đâu thế, chưa hết giờ mà - Thành hỏi gì thấy Khải lên xe chạy đi

_ Ai mà biết đi đâu. Mà đi đi, gặp là thấy ghét rồi à, ăn cơm hết vô - Nhi càu nhàu

_ Như thế này sao mà học được. Còn gặp ổng dài dài đó - Thành nói

_ Chết,nhắc mới nhớ. Hic....thật khổ cho tui quá đi, huhu

Thiên Khải về công ty, lấy chút đồ rồi đi. Nhưng anh không về trường mà đi thẳng tới bờ hồ hôm nào. Gửi xe, anh đi bộ quanh hồ. Không khí thật trong lành khiến anh thật dễ chịu. Nắng ở Đà Lạt thật ấm, nó làm nụ cười anh sáng ngời hơn khi anh cười nhìn lũ trẻ vui đùa.

_ Gì vậy? - điện thoại ông bạn làm anh thôi suy nghĩ

_ Bản vẽ dự án đô thị của công ty .... Cậu làm tới đâu rồi. Bên công ty ấy hỏi?

_ Vẽ xong rồi. Tính đưa ông xem đây, mà sáng quên. Có vài chuyện cần thảo luận với ông

_ Uhm, về trường đi, tôi ở phòng ông chờ

_ Uhm

Anh lái xe đi khỏi nhanh chóng. Đến trường anh chạy nhanh đến phòng làm việc, lần này thì may rồi, không phải bị ai đụng té nữa. Anh và ông bạn bàn việc khá lâu, quên mất cả cơm ăn. Đến khi cả hai thấy đói thì đồng hồ đã điểm 3h chiều. Cả hai cùng nhau xuống căn tin kiếm chút đồ ăn thì lại gặp nhóm của Nhi. Tất cả đều gật đầu chào cả hai trừ Nhi chỉ chào mình Hoàng và làm như không thấy Khải

_ Em không chào tôi à? - Khải nghiêng đầu hỏi

_ Có chứ! Tại thầy không thấy đấy thôi - gan quá

_ Thật thế không? - Khải lại gần cô, cúi sát xuống mặt cô hỏi (tại Linh Nhi nhà ta cũng hơi bị khiêm tốn, có 1m50 hà, trong khi Khải 1m75)

_ Thật thưa thầy! Bạn ấy có chào, chúng em đều thấy - cả đám đều lên tiếng rồi kéo Nhi ra khi thấy cô bắt đầu lúng túng

Im lặng, Khải nhìn cả nhóm rồi bước đi

_ Các em về lớp đi - Hoàng cười vui vẻ

Cả nhóm nhanh chóng đi cho thật lẹ

_ Cậu điên à? - Thành hỏi Nhi

_ Mình có làm gì đâu? - cô cãi

_ Rõ ràng cậu đâu có chào thầy, còn cãi cố nữa. Khiến chết à - la Nhi

_ Thôi được rồi. Cậu đừng nói Nhi nữa - Hoa, My bênh cô. Có sao không, nãy thấy bà hơi sợ đó?

_ Không, nhìn mặt đó ghét lắm, sợ giề đâu - "tim mình sao kì thế này, lúc đó..." Nhi thẩn thơ

_ Thôi vô lớp thôi, nữa cẩn thận đó. Cậu ngoan tí xíu đi - Thành bảo

Nhi không nói nữa, cô nghĩ đám yêu tinh nói đúng. Im lặng bước vào lớp nhưng trong lòng khó chịu vô cùng "Đồ đáng ghét".

_ Này, sao cứ đụng con bé là ông quạo vậy? - Hoàng đẩy ông bạn

_ Ông không thấy con bé đó nó không chào tôi à. Đừng nói là ông không thấy nhé? - nhìn ông bạn khó khăn mặc dù anh cũng chẳng muốn la gì cô, nhưng miệng anh nó cứ nói ra "Tôi cũng không muốn phải la con bé"

_ Thấy, nhưng mà tụi nó còn nhỏ mà. Trách làm gì. Sao cậu khó khăn với con bé vậy? Bình thường cậu vui vẻ lắm mà

_ uhm...thôi đừng nhắc nữa, không ông lại lôi chuyện cũ ra nói. Tí tôi với ông về công ty đi, lo cho xong mấy dự án tôi với ông làm chung đã - anh nói rồi đi về phòng mình

Nhìn màn hình laptop, anh lại nghĩ đến con bé đó. "lúc nào cũng là con bé đó. Sao mình lại thế này!". Nghĩ một lát, rồi tiếp tục làm việc cho xong nếu không tối anh lại phải thức khuya.

Chào ba mẹ xong, Nhi lên phòng thả người xuống giường, hai ngày toàn gặp chuyện xui xẻo khiến cô mệt mỏi. Ôm con gấu bông mà cô cứ tưởng là ông thầy trời ơi đó, thế là con gấu vô tội bị một trận te tua. Cô liên tục quánh và nói "đồ đáng ghét" nhiều lần cho tới khi mệt cô nằm gục xuống giường. Nghĩ tới cảnh mỗi tuần phải gặp mặt "ông khó ưa" đó thì Nhi chẳng còn muốn đi học nữa. Cô cũng không hiểu sao mà cô ghét Khải đến thế. "Người gì, nói chuyện thì cộc lốc, vô duyên nữa, khó khăn@@"

_ Alo, Thành hở? - giọng cô thê thảm

_ Mình đây? Cậu sao thế? Giọng cậu sao kì vậy? - Thành hỏi

_ Mình không sao đâu, hihi

_ Thế sao giọng cậu kì vậy

_ Tại mình khó chịu quá à? Làm sao mình đi học đây, hic

_ Phải đi học chứ, môn quan trọng mà

_ Mình biết, nhưng nhìn mặt khó ưa quá à, mình học không vô

_ Ax, cậu đừng nhìn, ngồi nghe được rồi

_ Không nhìn sao thấy bài giảng mà học à!!

_ Lơ ổng đi!! Xem ổng như tàng hình đi, nhìn bài giảng được rồi. Mà nói nha, ghét ổng cho dữ đi. Người ta nói càng ghét là càng thương đó, lúc đó cho chết à

_ Bậy bạ đi, cho không thèm nữa ở đó thương thương. Nói bậy bạ đi - Nhi la trong điện thoại

_ Ờ ờ, làm gì phản ứng dữ vậy!

_ Tại kiếm chuyện chi, ghét, cúp máy à - cúp cái cụp

Thành không được vui vẻ lắm, anh thấy khó chịu. "Người ta nói ghét sẽ dẫn đến yêu thương! Điều đó liệu có đúng với cô ấy không?" Thành cảm thấy ngờ ngợt gì đó không mấy tốt đẹp. Từ khi Khải xuất hiện, chuyện gì của Nhi cũng liên quan đến Khải, lúc nào Thành cũng thấy cô bực vì Khải, khiến anh cảm thấy không vui. "Chắc do mình nghĩ quá nhiều thôi, hai người đó làm gì có thể như mình nghĩ chứ! Tuổi tác họ chênh lệch quá mà. Chắc mình suy nghĩ quá thôi" anh suy nghĩ rồi tự trấn an mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro