Phần 4: Phải chăng mình trở thành người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau  hôm đó Vy ít nói chuyện với Phong hơn. VY đã chọn cách quên đi Phong, hôm sau Vy chuyển chỗ. Đến ngồi cạnh Lê Minh và Đằng Kha. Lê Minh cậu bạn khá chín chắn, biết lo cho tương lai biết những gì tốt nhất cho mình. Một cậu bạn không theo các trào lưu của đám con trai. Còn Đằng Kha cậu bạn mới chuyển đến. Rất đẹp trai, khá ngoan. Cậu được bình chọn là Nam Vương của trường. Cậu cũng biết mình đẹp trai vậy, cậu hay được nhận đồ ăn trước buổi học hay buổi ra chơi nhưng điều mà Vy chú ý đến cậu là cậu học khá kém. Cậu gần như đến lớp chỉ là điểm danh. Nhưng lâu sau khi tiếp xúc nhiều với cậu, Vy đã biết mỗi người có một quá khứ. Quá khứ đó vãn còn mãi nhưng muốn vượt qua cần ai đó bên ta giúp đỡ.
- Vy ơi, sang đây ngồi với Minh nè.
Vì Vy cũng khá xinh gái với mái tóc nâu dài tự nhiên, nước da trắng hồng, đôi môi mọng đỏ. Vy khá dễ thương và điều đặc biệt là Vy học rất giỏi đặc biệt là môn Toán. Vy được xếp vào Top 3 của lớp học giỏi môn Toán  cùng với tính cách thân thiện nên Vy được khá nhiều bạn trong lớp yêu quý.
- Ừ, ngồi đây nhá Lê Minh. À, cho Vy ngồi trong đi, ngồi ngoài thấy nguy hiểm quá.
- Ngồi giữa này Vy ơi, ngồi trong gần cửa giám thị hay đi qua lag Vy không ngủ gật trong lớp đâu.- Câu nói của Đằng Kha làm Vy chợt nhận ra “ Oh, chỉ cần Vy tốt với mọi người thì mọi người cungc tốt y lại với Vy vậy”
Vậy là Vy ngồi giữa Lê Minh và Đằng Kha. Ngồi đây Vy cười ngiều hơn cũng biết đùa nhiều hơn. Lê Minh cậu bạn gọi là tăng động trong lớp, Minh hay đi trêu mấy bạn đến cỡ các bạn còn khóc vì trò quái đản của Minh.
- Vy này.
- Ừ, gì vậy.
- Mấy bọn trong lớp đứa nào cũng bị Minh trêu rồi. Chắc chúng nó sợ Minh trêu lắm nhỉ. Còn mỗi Vy là Minh chưa đùa thôi. Minh sợ đùa rồi Mình mất Vy đó.
- Tào lao nào, mà trò đùa đấy vui lắm hả.
- ....
- Hey, Kha ơi. Mày bị hạnh kiểm Trung Bình kìa. Thế là đúng rồi, cái tội gì đâu mà trong lớp chỉ ngủ với nghịch điện thoại lại không chịu học bài cũ. Thôi thôi, trung bình là của mày rồi. – Minh đùa Kha như vậy đấy.
Vậy là mặt Kha buồn hẳn, Kha ít nói cũng chẳng tranh luận cùng lớp. Kha cứ vậy ....
- Lê Minh đùa vậy thôi Kha à. Vy vẫn để Kha Tốt đó.
Minh bị Kha đấm cho mấy quả mà vẫn cười típ mắt. Bất trợt, Vy thấy Phong đứng cạnh chỗ Vy xét hạnh kiểm. Vy lại bỗng thấy mình buồn hơn. Vy vẫn không dám đối diện với Phong. Vy tưởng mình chỉ cần dời xa Phong thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nhiều lúc, Vy vẫn nghĩ phải chăng gặp Phong là điều sai làm, vào học lớp này là một điều nuối tiếc. Nếu mình không bất chấp thi vào đây có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Vy tưởng rằng Vy điên cuồng với công việc, Vy bận rộn với việc học hành thì  sẽ không nhớ Phong nữa. Nhưng Vy chợt nhận ra, Vy yêu Phong nhiều hơn Vy tưởng. Chỉ cần rảnh Vy lại nghĩ đến Phong, chỉ một chút giải lao trong lớp Vy lại cố gắng tìm kiếm hình bóng Vy.
Rất ít các bạn trong lớp biết Vy là tiểu thư nhà Tô. Cũng chỉ nghe qua nhà họ Tô có cô tiểu thư xinh lắm nhưng vẫn chưa ai nhìn thấy. Nhiều lúc các bọn trong lớp vẫn hỏi Vy
- Ơ, Vy họ Tô kìa. Vy là cô tiểu thư nhà họ Tô hả.
Vy chỉ cười, Vy lo nếu mọi người biết có phải mọi người sẽ xa lánh hay chú ý hơn không. Vy muốn, Vy cũng chỉ như những bạn trong lớp thật bình thường. Mọi ngày đến trường vẫn con x3 đạp thể thao chạy vi vu, hết giờ về lại con xe đó về cùng Vy. Nếu là bình thường Vy sẽ được tài xế riêng đư đón, nhưng Vy muốn tận hưởng hết cảnh được tự do đến trường với thân phận bình thường như các bạn khác.Vậy nên vẫn chẳng ai hay lời đùa kia là sự thật.
Phong, vẫn vậy. Nhưng người thay đổi có lẽ là Vy. Vy lạnh lùng hơn, ít nói chuyện cùng mọi người hơn. Điều duy nhất là Vy cười nhiều hơn, nhưng nụ cười ấy chỉ là ngoài mặt. Đôi lúc Vy vẫn không hiểu tại sao Vy cười, tại sao Vy buồn. VY cười để mọi người thấy được rằng Vy rất vui, nhưng không có lẽ Vy vẫn chưa hẳn đã quên được.
Hôm nay lại vậy nữa rồi, Vy thấy Phong đang ôm Yến. Vy chỉ vô tình thấy, sau đó Vy chạy qua luôn, Vy sợ Vy khóc mất. Hồi đó, có lẽ Vy đã yêu Phong. Đó là câu chuyện của quá khứ khi những bất hòa trong nhóm Lý của Vy mà Vy làm nhóm trưởng. Các bạn cãi nhau vì không xếp được lịch, rồi cuối cùng lại đổ lỗi lên đầu Vy tất cả. Vy buồn, nhưng Vy cũng chẳng nói lại nhưng lucs ấy Phong đa  đứng ra bảo vệ Vy.
- Ủa, không xếp được lịch là do lỗi của mọi người. Vy chỉ chốt lại lịch thôi, sao mọi người vô lý vậy.
Đó là là lần cuối cùng Vy được Phong bảo vệ. Sau lần đó thì không vòn nữa.
- Vy ơi, Phong bảo này. Yến muốn học cùng lớp học Lý với mình đó. Vy thêm bạn vào học cùng được không?
Vy biết đó chỉ là lời thông báo với Vy, còn Vy có cho phép hay không cũng vậy thôi. VY cũng chẳng hirur tại sao mình lại dễ dãi với suwj đề nghị của cậu như vậy,  nếu là Vy trong mắt các bạn khác tuy xinh đẹp dễ thương nhưng lại lạnh lùng băng giá nhưng với cậu có lẽ Vy đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất ưu ái nhất cho cậu. Chỉ cậu mới lầ người duy nhất được nhận sự đặc ân này của Vy. Vy hiểu, Vy cũng muốn mình thay đổi nhưng có lẽ điều đó khó hơn Vy tưởng.
- Lớp hơi đông, mà thêm Yến vào cũng ok. Mà Phong nhắc Yến đi học đầy đủ nhá.
- Ừ, Phong mà lèm thì Yến dám không đi học xem. Phong bày cái mặt quỷ ra với Vy, chẳng hiểu sao Vy thấy hụt hẫng. Vy cũng cười lại, nhưng có lẽ chỉ Vy biết đó là nụ cười ngượng ngạo cố cho qua.
Cứ vậy, vẻ ngoài Vy vẫn coi Phong là bạn là bạn hovj bình thường trong lớp nhưng ai đâu hay Vy vẫn quan tâm cậu  có khi hơn trước. Vy quan tâm cậu vui vẻ chứ, cậu hạnh phúc phải không. Bên cô gái đó cậu phải thật vui vẻ, phải tốt hơn nếu không có Vy. Ít nhất là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro