Phần 5: Nếu cứ tương tư vậy liệu trái tim này có chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu  chuyện của Vy vẫn mãi là tương tư, nhưng Vy đã có cách tương tư khác. Vy đã không ngu muội nhìn như một đứa khờ. Mặc dù ở lớp nhiều khi vẫn có lời đồn Vy và Phong đang yêu nhau, Vy cũng chẳng biết nguồn tin đó ở đâu nhưng nhìn cách khi Vy và Phong nói chuyện mà ánh mắt nhìn từ các bạn là Vy cũng đã hiểu. Bởi vậy Vy không muốn mình bị xoay tròn vào vòng tội lỗi khi bị cho là người thứ ba. Vy tự ý thức được, Vy ít nói chuyện cùng phong nếu không có gì rất cần thiết thì Vy sẽ không nói chuyện cùng Phong. Mà  thời gian của Vy hầu hết Vy dành để học thư dãn. Đúng, chẳng có gì to lớn bằng kết quả học tập. Vy vượt lên Top đầu của lớp, điều đó là niềm vui lớn nhất của Vy. Vy thấy tự hào vì chính mình.
Nhưng rồi Vy biết được tin Phong với Yến chia tay là Lê Minh. Cái thằng bạn ngồi cùng với Vy. Lê Minh không thực sự đẹp trai, nhưng tóm tắt được là ưa nhìn mà học thì cũng ổn mà điểu duy nhất Lê Minh được thầy cô khen ngọi là Con rể quốc dân. Lê Minh được rất nhiều thầy cô yêu mến bởi chăm chỉ, ngoan ngoãn không đam mê game, đi học đầy đủ đúng giờ, trong lớp lắng nghe thầy cô giáo giảng bải, hăng hái giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng bài,... Phải nói tất cả đức tính tốt của học sinh thì trong mắt thầy cô đều quy tụ vào Lê Minh hết. Nhưng thầy cô đâu hiểu Lê Minh có những trò đùa quái đảm mà không ai là không bực bởi trò đùa của cậu ấy.
Bởi vậy mới nói, sao thầy cô hiểu hết trò của mình được. Nhưng điều buồn nhất của Vy vẫn mãi mang tên là Phong. Vy đã cố gắng buông tay nhưng Phong lại như vô hình quan tâm để Vy lại không nỡ buông tay.
Nếu là bình thường một bàn sẽ có 4 bạn ngồi, nhưng bàn của Vy có 3 bạn thôi. Vy, Minh và Kha. Vậy là Phong thế nào lại cắp cặp sang chỗ bàn Vy mà ngồi cạnh Lê Minh. Còn Vy vẫn ngồi như cũ, ngồi giữa Lê Minh và Đằng Kha. Vy cũng hơi lo lắng bởi tự dưng sao Phong chuyển sang bàn Vy ngồi.
- Cô gái xinh nhất cho Phong ngồi cùng với nhá.
Phong vẫn vậy, hay đùa vui. Cả bàn có Vy là bạn nữ thôi, không phải bảo Vy thì ai đây. Nhưng Vy vẫn ngồi đọc sách như không nghe thấy, nhưng chănhr hiểu sao Vy thấy mình có chút vui. Phong vẫn đùa vậy đến giật cuốn sách Vy đang đọc.
- Bây giờ tớ ngồi ở đâu nhá nhá nhá.
- Ồn ào quá. Đằng Kha đang ngủ bị thức giấc.
- Ủa, giờ giải lao chẳng lẽ không được nói chuyện à
- Muốn nói chuyện ra chỗ khác nói
- Tôi muốn nói ở đây đó, cậu làm gì được tôi à
Cứ vậy Phong với Đằng Kha cãi nhau. Vy cũng thấy hơi lạ, từ lúc chuyển qua đây chẳng bao giờ Vy thấy Đằng Kha nổi giận.
- Cãi nhau đủ chưa. Vào lớp rồi kìa. Vy nói vậy nếu không có lẽ hai bạn đánh nhau mất.
Vậy là Phong quay về ngồi cạnh Lê Minh. Đằng Kha cũng ngồi xuống.  V6 điwa tay lên xem trán Kha có nonhs không.
- Làm gì vậy?
- Vy xem Kha có bệnh không.
- Hưm, bênh gì?
- Tại tự dưng Kha nổi giận làm Vy tưởng Kha đang mệt.
- Ừm, mệt thật đó. Cái lão đấy tự dưng ra đây ngồi làm gì không biết.
- Phong ngồi cạnh Lê Minh mà, đâu có ngồi cạnh cậu.
- Không thích, chật chỗ.
- Vậy Vy ngồi đây có chật không?
- Cậu đang đồng tình với cái thằng cha đó hả.
- Mình.....
- Thật hả....
- À, đâu....đâu có. Ngồi 3 người vẫn là thoải mái nhất
- Tốt nhất là cái lão Phong với ông Lê Minh ra chỗ khác ngồi cho rộng chỗ. Ngồi ồn ào chết đi đươc
- .....????
- Vậy mình ngồi đây cũng vậy à.
- Không, cô gái dễ thương này tớ chấp nhận ngồi cùng.
- Khiếp, mình còn tưởng là Kha đang thả thính đó
- Thính là cảm giác thôi mà tấm lòng này là chân thật đấy
- .....thôi thôi thôi ghê quá.
- Giờ mới biết sao Kha lại được nhiều bạn nữ thích vậy đấy.
- Vậy cậu thích không?
- Hả, đang đùa nhỉ.
- Ùe, Đang đùa thôi....
Nghĩ lại Đằng Kha cũng ngoan ngoãn phải xếp trong lớp, độ soái thì là nhất trường rồi, lại tốt tính nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, Vy lại không có cảm xúc với cậu. Với Vy Kha chỉ là bạn cùng lớp nếu có thì là bạn cùng bàn chẳng có gì hơn. Bởi trái tim này đang có hình bóng Kha, những điều khác chỉ là vô vị. Cũng  từ đấy, Kha hay đùa với Vy hơn. Nhưng Vy lo là Kha đang thích mình. Vy sợ mình sẽ làm tổn thương Kha mất nên cứ giả vờ như đó chỉ là trò đùa. Vy sợ néu Vy quan tâm Kha thì vô tình đưa Kha vào tương tư như Vy đang tương tư Phong vậy. Vy cũng chẳng hiểu, bây giờ với Vy Phong giữ vị trí như thế nào nữa. Bởi chỉ vô tình nhưng Kha làm Vy suy nghĩ hoài
- Với Vy Kha giữ vị trí thế nào
- Hưm, quan trọng
- Quan trọng nhưng sau một người đúng không???
- .....
Tối đó Đằng Kha vè nhắn tin cho Vy như vậy. Có lẽ Kha đã nhận ra, Vy không giải thích cũng chẳng đồng ý. Có lẽ đó cũng là lời nhắc nhở đối với Vy. Thực tế Vy đang cố tình không muốn Phong bước ra khỏi suy nghĩ hay trong suy nghĩ của Vy phong thực sự không thể bước ra.
Hôm nay trời mưa, cơn mưa to đến khó tin. Vy được nghỉ vì là cuối tuần. Ngồi trên bàn học nhìn ra ngoài Vy lại thấy mình nhớ Phong.  Trong suy nghĩ của Vy, Phong xuất hiện bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Từ mùa đông băng giá sang mùa xuân ấm ấp hay mùa hè chói chang, cả mùa thu thương nhớ. Tất cả đều có hình bóng của Phong.
Cơn mưa này làm Vy nhớ cái lần đi chơi cùng Phong, trời cũng mưa y như vậy. Hai đứa quyết định ngồi vào quán kem, ăn hết loại kem rồi mà trpwif vẫn chưa ngớt. Bất giác, Vy thấy cay cay mắt. Thì ra là nước mắt, Vy khóc à. Hình như khi buồn Vy nghĩ về Phong là Vy lại khóc. Chẳng hiểu thói quen đó ở đâu. Nhiều lúc đang làm bài tập ở nhà, Vy cũng khóc vì nhớ Phong. Chẳng ai hay từ khi nào Vy lại dễ rơi nước mắt bởi những chuyện nhỏ vậy. Bởi là tiểu thư họ Tô Vy không cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình dễ dàng rơi nước mắt. Nhưng khi không có ai, Vy cũng chẳng muốn nước mắt mình rơi. Nhưng tại sao, tại sao Vy không thể kiểm soát được.
Đúng, Vy có thể kiểm soát mọi điều trong tay trừ trái tim này mãi tương tư cậu. Dường như trái tim này chănhr hề nghe lời Vy, sao nó mãi giữ hình bóng của cậu. Nó làm Vy đau khổ hoài , nó chẳng chịu để yên cho Vy, nó chẳng cho Vy có cơ hội để yêu thêm một ai khác, nó cứ thủy ching trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro