Chương 19 Ông Xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Kim Thái Hanh một mình cầm cái cốc rỗng đi ra, bác sĩ hơi kinh ngạc nhướng mày: “Sao vậy?”

“Chúng tôi vẫn muốn lấy mẫu riêng.” Kim Thái Hanh nói: “Làm phiền bác sĩ rồi.”

Bác sĩ bảo “Không phiền”, cười nói: “Xin lỗi, thông thường giới trẻ tương đối thẹn thùng. Tôi thấy tuổi tác của các cậu nên sắp xếp cho các cậu ở cùng phòng.”

“Không sao.” Kim Thái Hanh lắc đầu, ngón tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên chiếc nhẫn.

Kim Thái Hanh chờ bác sĩ dọn dẹp sạch sẽ, thông gió xả khí cho gian phòng bên cạnh rồi đi vào đóng cửa lại.

Thực tế nhu cầu h@m muốn của Kim Thái Hanh rất mạnh mẽ, nhưng phần lớn đều được thỏa mãn bằng con đường tắt khác. Ví dụ như nghiên cứu khoa học, ví dụ như cosplay.

Hắn cố gắng tránh xa những xung động nguyên thủy của mình vì biết chúng là phần khó kiểm soát nhất trong hắn.

Nhưng Kim Thái Hanh cảm thấy một mình thỏa mãn d*c vọng rất nhàm chán, chỉ đơn thuần k1ch thích các giác quan làm cho hắn mất dần hứng thú, mỗi lần đều phải tốn rất nhiều thời gian, giống như đang thờ ơ hoàn thành nhiệm vụ.

Trong phòng bệnh viện cũng lạnh nhạt như vậy, Kim Thái Hanh ngồi dang rộng hai chân, tay trái cầm lấy thằng em của mình.

Chỉ cần hơi cúi đầu xuống là nhìn thấy chiếc nhẫn màu vàng trên ngón giữa.

Vòng kim loại đắt tiền trượt lên trượt xuống trên lớp da nhạy cảm, giống như dung nham nóng bỏng.

Hắn không cần video hay tranh ảnh nào, chỉ cần nhìn chiếc nhẫn trên tay là cảm giác ập đến nhanh như nước lũ.

Trong suốt quá trình Kim Thái Hanh khó cảm giác được sự tồn tại của chính mình, vào giây phút cuối cùng, toàn thân hắn ẩn nhẫn run lên, linh hồn như muốn vọt ra khỏi thể xác, giác quan chìm trong cuồng liệt sôi trào.

Điền Chính Quốc thật sự muốn kết hôn với hắn.

Kim Thái Hanh nhắm mắt bình tĩnh lại một lát rồi đi đến bồn rửa, lưng vẫn thẳng tắp, không khác gì thường ngày.

Hắn cụp mắt xuống, động tác nhẹ nhàng chậm rãi rửa sạch chất lỏng dính trên chiếc nhẫn.

Lúc đi ra ngoài, cửa phòng Điền Chính Quốc vẫn đóng chặt, bác sĩ nhận lấy cốc của Kim Thái Hanh, nhướng mày: “Lượng mẫu đầy đủ quá.”

Sau đó bác sĩ lại nhận xét khách quan: “Rất khỏe mạnh.”

Kim Thái Hanh khẽ cười.

Trong phòng bên cạnh, sau khi Kim Thái Hanh rời đi không khí trở nên rất yên tĩnh, Điền Chính Quốc cũng thả lỏng hơn nhiều.

Trì hoãn hồi lâu, nhiệm vụ nên hoàn thành vẫn phải hoàn thành, Điền Chính Quốc ôm cốc ngồi trên giường nhìn tệp video chói lóa trên màn hình máy tính.

Quên đi, không hề có h@m muốn mở ra.

Điền Chính Quốc dứt khoát dựa thẳng vào giường, mở ra “tư liệu sống” mà y thường sử dụng nhất —— weibo của Bạch Tuộc, chậm rãi đưa mình vào trạng thái.

Làm những việc này trong bệnh viện vẫn còn rất mới lạ, Điền Chính Quốc phải mất rất nhiều thời gian, tay hơi mỏi mới hoàn thành nhiệm vụ.

Điền Chính Quốc cầm cái cốc nhỏ đựng chiến lợi phẩm ra ngoài tìm bác sĩ.

Không ngờ Kim Thái Hanh đã đi ra, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở ghế bên cạnh chờ y.

Tay cầm cốc đột nhiên căng thẳng, Điền Chính Quốc lại cảm thấy xấu hổ, để cho chồng chưa cưới nhìn thấy thứ trắng đục này thật sự rất ái ngại.

May mà Kim Thái Hanh chỉ nhẹ nhàng nhìn y một cái rồi dửng dưng dời tầm mắt, để lại không gian cho Điền Chính Quốc và bác sĩ.

“Ra rồi à.” Bác sĩ cười nhận lấy cốc của Điền Chính Quốc, giọng điệu bình thường như nói chuyện phiếm: “Hai cậu thấy chất lượng tài liệu đa phương tiện bên trong như thế nào? Có ý kiến cải thiện gì không, đã lâu không cập nhật, gần đây tôi chuẩn bị đổi mới một chút.”

Điền Chính Quốc hoàn toàn không mở video, nhưng y cũng không thể nói với bác sĩ “Tôi b ắn ra là nhờ xem ảnh của một cosplay”?

Vì thế Điền Chính Quốc mơ hồ nói: “Tạm được.”

Kim Thái Hanh liếc nhìn y, cũng nói câu: “Không tệ.”

Điền Chính Quốc bỗng nhiên hơi tò mò, giáo sư Kim sẽ chọn loại hình nào để xem, bởi vì thoạt nhìn anh ta không có nhu cầu về phương diện này.

Y thậm chí còn hoài nghi Kim Thái Hanh có hoàn thành nhiệm vụ bác sĩ giao hay không, dù sao hiện tại nhìn giáo sư Kim quá bình thường, vẫn ôn hòa bình tĩnh như mọi khi.

Không đợi y đoán ra, bác sĩ đã nói cám ơn và bảo bọn họ về nhà chờ kết quả.

Gần đây Điền Chính Quốc về đến nhà, việc đầu tiên là cởi giày, việc thứ hai chính là tháo nhẫn xuống đặt lên kệ trước cửa.

Điền Chính Quốc vẫn không quen cảm giác đeo thêm đồ vật trên ngón tay, cho nên về đến nhà là tháo ra, giống như thay quần áo.

Mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái và rộng rãi, Điền Chính Quốc thản nhiên nằm xuống ghế sofa, mở app bắt đầu xem video.

Trang chủ đề cử rất nhiều phim hoạt hình chuyển thể, Điền Chính Quốc xem đến thích thú, thỉnh thoảng lại bật cười.

Nhưng mà sau khi cười xong khóe miệng lại buông xuống, bởi vì y đột nhiên ý thức được cuộc sống thích gì làm đó như thế này không biết còn được bao lâu.

Khi có kết quả xét nghiệm, nếu cả hai đều khỏe mạnh, họ sẽ kết hôn.

Tuy nói đây là con đường Điền Chính Quốc tự mình chọn, người tự mình chọn, nhưng y phải thừa nhận trong chuyện này có trộn lẫn sự thỏa hiệp.

Giáo sư Kim cũng là một người tương đối khéo léo lễ độ, buổi chiều lúc đeo nhẫn cho hắn cũng không thấy Kim Thái Hanh có thay đổi tâm tình gì. Không chỉ không có thay đổi gì, còn chủ động đi sang phòng bên cạnh.

Kiểu người này sau khi kết hôn hẳn là cũng nhạt nhẽo.

Nhiều người sẽ cảm thấy tính cách này không thú vị, nhưng Điền Chính Quốc mơ hồ hy vọng sau khi kết hôn bọn họ có thể tiếp tục như vậy, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau, để y có thể tiếp tục tận hưởng sở thích của mình.

Bạch Tuộc – một trong những sở thích của y lúc này đăng weibo, một cửa sổ bật lên đột nhiên chiếm lấy tầm nhìn của Điền Chính Quốc, kéo y thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Điền Chính Quốc vui vẻ trong lòng, những chuyện như hôn nhân lập tức bị quên lãng.

Y mở weibo, thấy Bạch Tuộc tuyên bố mình sẽ tham gia Comic Con (Lễ hội truyện tranh) tổ chức ở Thâm Quyến vào mùa hè năm nay.

Bạch Tuộc vẫn ngắn gọn như mọi khi: “Chào mọi người, hẹn gặp mặt vào mùa hè.”

Phía dưới còn phát đoạn video chính thức của Comic Con.

Điền Chính Quốc im lặng xem hết video, quy mô tuyên truyền rất lớn, mời rất nhiều coser lão làng, vũ công, diễn viên lồ ng tiếng xuất hiện trước ống kính, có thể nói là một quần thể lấp la lấp lánh.

Có rất nhiều coser khác trong đoạn phim và tất cả họ đều trông rất tuyệt. Nhưng Điền Chính Quốc lại “khách quan” cho rằng Bạch Tuộc là người tuyệt vời nhất.

Đại tướng quân mặc chiến giáp ô kim, mày rồng nhướng tóc mai, cờ chiến bay phấp phới, trải qua một trận chiến dài gian khổ cuối cùng thắng lợi trở về trong khúc Khải hoàn ca.

Những coser khác trang điểm mặt hoa da phấn, tạo hình của Bạch Tuộc lại có cảm giác rất thô kệch, đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm, ống kính kéo xa càng tăng thêm cảm giác nặng nề của làn khói cô đơn trên sa mạc biên cương.

Comment của fan trẻ bay kín màn hình, đều nói không hổ là lão làng trong giới, thích kiểu đàn ông có khí phách ngang ngược tục tằng thì phải xem anh đại Bạch Tuộc, có trải đời, có phong thái.

Điền Chính Quốc vẫn đang im lặng nghiên cứu video , wechat đã nhận được tin nhắn của Lạc Lưu Ly.

-        Này, thấy không?

-        Bạch Tuộc của cậu sắp đi Summer Comic Con à.

-        Động lòng phải không.

-        Lần này không đi thì vô nghĩa!

Điền Chính Quốc biết Lạc Lưu Ly sẽ tới tìm mình, mỗi lần Bạch tuộc tham dự hoạt động offline nào cô đều khuyến khích Điền Chính Quốc đi, nhưng y chưa lần nào đi.

Phần lớn là do các cuộc triển lãm truyện tranh luôn diễn ra ở các thành phố khác và Điền Chính Quốc quá lười chạy, có lúc vì kẹt thời gian. Nhưng cho dù đủ điều kiện thì y cũng không quá muốn đi gặp người thật của Bạch Tuộc.

Đối với Điền Chính Quốc, y vẫn muốn để Bạch Tuộc ở lại trong thế giới 2D của mình.

Hơn nữa đã lớn tuổi, đã lâu y không tham gia triển lãm truyện tranh, y sẽ lạc lõng với những người trẻ xung quanh.

Cho nên lần này y cũng trả lời Lạc Lưu Ly: “Không đi, lười.”

Lạc Lưu Ly gửi tới mấy dấu chấm hỏi thật lớn: “Cậu sắp bước vào nấm mồ hôn nhân rồi, còn không mau tìm chút niềm vui đi! Không khéo sau này còn kéo ông giáo sư già đi xem trai đẹp sáu múi chung.”

Điền Chính Quốc cười, nói: “Tôi xem một mình được rồi.”

Lạc Lưu Ly trợn trắng mắt.

Trước đó vài ngày, cô được Điền Chính Quốc báo tin y sắp kết hôn.

Lạc Lưu Ly phát điên đại khái nửa giờ, sau đó chấp nhận sự thật này với niềm vui xen lẫn nỗi buồn.

Đối phương là một giáo sư đại học đứng đắn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Điền Chính Quốc sẽ không chia sẻ sở thích của mình với hắn.

Lạc Lưu Ly sợ sau khi Điền Chính Quốc kết hôn sẽ tự nghẹn chết mình, vì vậy bây giờ cô rất muốn y tận hưởng những giây phút cuối cùng của một otaku 2D lâu hơn một chút.

“Sau khi kết hôn, có lẽ cậu sẽ không có cơ hội nhìn thấy Bạch Tuộc tận mắt đâu.” Lạc Lưu Ly tận tình khuyên bảo.

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Tôi cũng đâu khăng khăng muốn tận mắt nhìn thấy.”

“Hơn nữa ước chừng tuần sau bọn tôi sẽ đi đăng ký kết hôn.” Điền Chính Quốc nói. “Lúc nghỉ hè... thì tôi đã sớm bước xuồng mồ rồi.”

Lạc Lưu Ly chịu thua: “Vậy là còn chưa mua nhà phải không? Trước khi ở chung cậu vẫn có cơ hội.”

Điền Chính Quốc vẫn rất lý trí: “Dù sao Bạch Tuộc vẫn còn hoạt động, tôi xem cập nhật là được, không đói chết tôi đâu.”

Lạc Lưu Ly: “Cả đời không nhìn thấy Bạch Tuộc, cậu sẽ không tiếc nuối thật chứ?”

Điền Chính Quốc do dự: “... Để tôi suy nghĩ một lát.”

Vài ngày sau, kết quả khám tiền hôn nhân đã có.

Cả hai đều có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh về tình d*c, mọi chỉ số đều bình thường.

Tài sản đã được công chứng, mọi việc diễn ra suôn sẻ trong quá trình khám sức khỏe, dường như họ chỉ còn lại bước cuối cùng.

Vì thế vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, hai người đi tới địa điểm đăng ký kết hôn.

Trong đại sảnh còn có mấy cặp vợ chồng mới cưới khác, bao gồm các cặp đôi khác giới và đồng giới, hầu hết đều nắm tay nhau một cách ngọt ngào, rất nhiều người cầm hoa trên tay.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chỉ im lặng ngồi một bên chờ gọi số, ngay cả chỗ ngồi cũng cách nhau một khoảng ngắn..

Chẳng mấy chốc đã đến lượt họ, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cả hai đã chụp ảnh, điền đơn và xét duyệt.

Khi nhân viên yêu cầu họ cười thì họ cười, khi được yêu cầu ký vào đơn thì họ ký.

Điền Chính Quốc vốn đã cảm thấy hôn nhân và lãng mạn không liên quan đến nhau. Những quá trình nãy giờ đã củng cố suy nghĩ này.

Xin giấy đăng ký kết hôn cũng không khác gì xin cấp CMND, đều là những quy trình, thủ tục, giống như cuộc sống chuẩn mực của vạn vật.

Cuối cùng hai tờ giấy chứng nhận kết hôn có dấu mộc được trao vào tay bọn họ, hai quyển sổ nhỏ màu đỏ, hai người đàn ông trong ảnh đều ngồi rất đoan chính, khẽ mỉm cười.

Khi Điền Chính Quốc chuẩn bị đi ra ngoài, Kim Thái Hanh đột nhiên nhẹ nhàng kéo cổ tay y, sau đó lập tức buông ra rất nhanh.

“Sao vậy?” Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn.

Kim Thái Hanh giơ tay trái lên, nghiêm túc đề nghị: “Chúng ta có phải nên đổi nhẫn sang ngón khác rồi không.”

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt rồi gật đầu.

Bọn họ đang đeo nhẫn ở ngón giữa khi đính hôn, giờ đã lĩnh giấy, nên đổi đến ngón áp út.

Đúng là nên đổi, nhưng Điền Chính Quốc không nghĩ tới vừa lĩnh giấy xong Kim Thái Hanh đã nói ra.

Tư duy giáo sư Kim thật sự kín đáo.

Vì thế hai người bọn họ ngồi ở đại sảnh, đeo nhẫn cho nhau một lần nữa.

Động tác rất đơn giản, Kim Thái Hanh lấy nhẫn ở ngón giữa của Điền Chính Quốc xuống, đeo lên ngón áp út của y. Điền Chính Quốc cũng lấy nhẫn của Kim Thái Hanh xuống, đeo lên ngón áp út của hắn.

“Được rồi.” Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh đứng dậy: “Đi thôi.”

Hôm nay có lẽ bọn họ là cặp đôi không giống đến kết hôn nhất ở đây, vì họ lái hai chiếc ô tô và thậm chí còn đậu ở hai khu vực khác nhau của bãi đậu xe.

Lúc tạm biệt ở bãi đậu xe, Kim Thái Hanh đột nhiên nói: “Thầy Điền, tuần sau lúc chúng ta đi xem nhà, anh lái xe đến nhà đón em?”

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, đề nghị của Kim Thái Hanh có hơi đột ngột.

Là vì đã kết hôn nên Giáo sư Kim muốn hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng sao?

Giống như đang nhập vai hôn nhân một cách nghiêm túc.

Không biết vì sao, nhưng Điền Chính Quốc đột nhiên hơi rung động.

Thấy Điền Chính Quốc không trả lời, Kim Thái Hanh cười nói: “Chúng ta mấy lần cùng đến một nơi nhưng luôn lái hai chiếc xe, không bảo vệ môi trường.”

Hắn tiếp tục giải thích: “Khí thải ô tô có thể gây hại cho con người và cũng có thể gây hại cho thực vật, có thể làm cho lá khô héo vàng và cản trở chức năng của các tế bào quang hợp. Thực vật bị bệnh, bị ô nhiễm và cuối cùng ảnh hưởng đến con người.”

Giáo sư Kim phổ cập một đoạn dài kiến thức khoa học, Điền Chính Quốc há miệng không nói ra lời.

Quá có tinh thần chuyên môn, thậm chí còn nâng lên trình độ của toàn nhân loại, xứng đáng là giáo sư thực vật học.

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa bật cười. Y còn tưởng rằng Kim Thái Hanh đang nhập vai hôn nhân, thì ra là vì bảo vệ môi trường.

Hắn nghĩ nhiều quá.

“Xin lỗi.” Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng: “Không cẩn thận nói nhiều quá, không phải có ý khoe khoang, chỉ là mong chúng ta có thể thực hiện một số thay đổi trong khả năng của mình.”

“Đương nhiên.” Điền Chính Quốc cười gật đầu. “Nhưng chúng ta ở không cùng một chỗ. Chờ sau này ở cùng nhau, chúng ta có thể bớt xả một ít khí thải.”

Kim Thái Hanh hỏi: “Tuần sau chúng ta đi xem nhà đúng không?”

“Đúng vậy.” Điền Chính Quốc đáp, y nhớ lúc trước bọn họ đã hẹn như thế.

“Vậy anh lái xe đến nhà đón em?” Kim Thái Hanh hỏi.

Giọng điệu và lý do của giáo sư Kim quá chính trực, Điền Chính Quốc không có lý do cự tuyệt, ngược lại tự mình thấy thẹn nên gật đầu nói được.

“Ông xã —— “

Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên khiến cả hai cùng lúc cứng đờ.

Một cặp nam nam trẻ tuổi vừa lĩnh giấy kết hôn từ phía sau đi tới, chàng trai gầy gò trắng trẻo nắm lấy cánh tay đối phương, giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại: “Chúng ta đi Hải Nam hưởng tuần trăng mật có được không?”

Hai người cầm một bó hoa thật lớn trong tay, nắm tay thật chặt một cách thân mật.

Chàng trai ôm cậu nói: “Bé cưng muốn đi bất cứ nơi nào cũng được.”

Cặp đôi ngọt ngào trong tân hôn có lẽ đã cách ly với người ngoài, không khí xung quanh họ đều là màu hồng phấn, mắt bọn họ nhìn thẳng khi đi ngang qua Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, chắc hẳn là không hề nhìn thấy hai người.

Điền Chính Quốc nhìn bọn họ mở cửa xe, chàng trai trắng nõn ngồi vào trước, chàng trai vóc dáng cao to chuẩn bị đến ghế lái thì bị kéo lại, chàng trai nhỏ không cho hắn đi.

Hai người đại khái nhìn nhau khoảng một giây, người vóc dáng cao to đột nhiên cúi người xuống hôn môi chàng trai nhỏ, tay đặt lên đầu đối phương vừa hôn vừa ấn xuống, sau đó hai người cùng nhau ngã vào trong xe. Tiếp theo cũng chỉ nghe thấy vài tiếng nỉ non “Ông xã” cùng tiếng th ở dốc nặng nề.

Hai người trẻ tuổi này đang thể hiện một màn ân ái mặc kệ người già sống chết.

Da gà nổi đầy người, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi: “Giới trẻ ngày nay thật là...”

Thật là cái gì, y không nói tiếp.

Giáo sư Kim không bình luận gì, thậm chí chẳng liếc mắt nhìn sang bên đó, có lẽ cảm thấy phi lễ chớ nhìn.

Thanh niên lớn mật càn rỡ, giáo sư Kim khắc kỷ phục lễ.

*khắc kỷ phục lễ: biết kiềm chế bản thân và tuân theo lễ nghi.

Sự tương phản quá rõ ràng.

“Vậy, tuần sau gặp?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Được.” Kim Thái Hanh nói tạm biệt nhưng cũng không lập tức lên xe.

Hai người cứ đứng song song như vậy.

Điền Chính Quốc thắc mắc nhìn hắn, cho rằng Kim Thái Hanh còn có chuyện muốn nói.

“Chỉ là anh đang suy nghĩ, bây giờ không thể gọi em là chồng sắp cưới của anh được.”

Điền Chính Quốc “À” một tiếng, cười biết rõ còn hỏi: “Vậy nên gọi là gì?”

“Trượng phu, tiên sinh, người yêu.” Giáo sư Kim nêu ví dụ.

Tất cả đều là từ nghiêm túc.

Điền Chính Quốc dường như đã bị chàng trai trẻ vừa rồi lây nhiễm, lúc này y đột nhiên muốn trêu chọc người khác.

“Giáo sư Kim không nghe thấy vừa rồi người ta gọi thế nào sao?”

Kim Thái Hanh thản nhiên nói: “Không để ý.”

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, phải để cho ông già cổ hủ này tiếp xúc với thời đại một chút, vì thế dùng giọng điệu dạy học nói: “Ông xã.”

Kim Thái Hanh chăm chú nhìn Điền Chính Quốc vài giây, có chút như cười như không, trầm thấp trả lời: “Ừ.”

......

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy là mình bị trêu chọc, nhưng nhìn thái độ bình tĩnh của giáo sư Kim, y lại không thể đưa ra bằng chứng gì.

“Anh e là gọi như vậy trước mặt mọi người có chút thất lễ.” Giáo sư Kim nói. “Sẽ khiến người khác khó chịu.”

Kim Thái Hanh đột nhiên tới gần nửa bước, hơi cúi đầu, môi như gần như xa cọ vào vành tai Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ biết lỗ tai của mình lại nhạy cảm như vậy, hơi thở ấm áp nhanh chóng làm tê liệt nửa người. Tuy nhiên y còn chưa kịp né tránh thì một giọng nói trầm ổn không hề báo trước đã lọt vào tai.

Kim Thái Hanh gần như ghé sát vào tai y, dùng giọng nói chỉ có một mình y nghe được: “Tuần sau gặp, tiên sinh của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro