Chương 20 Có vợ không cần chúng tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau khi kết hôn dường như cũng không có gì khác với trước đây.

Mỗi ngày Điền Chính Quốc vẫn ngủ muộn dậy sớm, đấu trí với bọn nhỏ choai choai tuổi dậy thì, một mình về nhà xem tin tức rồi đi ngủ.

Một tuần này Kim Thái Hanh không liên lạc với y, wechat và điện thoại đều im ắng, đoán chừng là giáo sư Kim cũng bề bộn nhiều việc.

Nếu không phải chiếc nhẫn đã bị đổi đến ngón áp út, phỏng chừng Điền Chính Quốc cũng quên mất mình đã kết hôn.

Duy nhất một cú điện thoại đến từ ba mẹ, ông Điền nghe bọn họ nói đã đăng ký kết hôn thì vui vẻ không thôi, sau đó hỏi bọn họ dự định khi nào tổ chức đám cưới.

Trên thực tế Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chưa từng thảo luận vấn đề này, bọn họ dường như ăn ý không bàn đến chuyện tổ chức đám cưới.

Trong đám cưới của người khác sẽ chiếu VCR để nhớ lại kỉ niệm yêu đương của hai vợ chồng, y và Kim Thái Hanh có cái gì để chiếu? Tổng thời gian gặp mặt có lẽ còn không dài bằng một bộ phim.

Đôi vợ chồng mới cưới phải tuyên thệ và hôn nhau trước sự chứng kiến ​​của rất nhiều khách mời, chỉ nghĩ đến điều đó thôi Điền Chính Quốc cũng cảm thấy không được.

Rõ ràng không có cơ sở tình cảm mà vẫn phải giả bộ yêu đương sâu sắc, Điền Chính Quốc không làm được chuyện này.

Tuy nhiên ba Điền nhất quyết cho rằng phải tổ chức hôn lễ, không làm thì ra thể thống gì.

Điền Chính Quốc lại trở về trạng thái như trước kia, cho dù hai người có nói tình nói lý thế nào, y cũng chỉ phun ra hai chữ: “Không làm.”

Lần này bà giáo Vương đứng giữa khuyên bảo, nói con không muốn làm hôn lễ thì thôi, thuê địa điểm làm một đống thủ tục cũng phiền toái.

“Nhưng vẫn phải làm một mâm cơm.” Vương Huệ Linh nói. “Tổ chức ở nhà, cộng thêm hai nhà cô và cậu con, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Điền Chính Quốc vẫn nói câu như lần trước: “Con phải hỏi Kim Thái Hanh có muốn tới hay không.”

Vương Huệ Linh nói được, con hỏi xem.

Rất nhanh đã đến cuối tuần, Điền Chính Quốc nằm nướng trên giường gần nửa tiếng mới đứng dậy rửa mặt, đang đánh răng giữa chừng chợt nhớ ra mình chưa hẹn địa điểm gặp mặt với Kim Thái Hanh.

Dù sao đã nói là đi chung xe để bảo vệ môi trường.

Lúc Điền Chính Quốc đánh răng thích đi lung tung trong nhà, y ngậm bàn chải ra phòng khách lấy điện thoại, một tay gõ chữ với Kim Thái Hanh: “Chào buổi sáng giáo sư Kim, chúng ta gặp nhau ở đâu thuận tiện đây?”

Kim Thái Hanh trả lời: “Anh đang ở dưới lầu khu nhà em.”

Theo sau là câu: “Thong thả đi, không vội.”

Điền Chính Quốc sửng sốt bỏ điện thoại lại, vọt vào phòng tắm súc miệng, tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi.

Nửa thân trên của y còn ở trần, phía dưới mặc quần đùi.

Thời tiết ngày càng nóng lên, vào mùa hè Điền Chính Quốc rất thích ngủ khỏa thân, buổi tối ngại nóng không thích mặc đồ ngủ, cảm giác làn da tiếp xúc trực tiếp với chăn bông rất chi là thoải mái. Vậy nên khi thức dậy vào sáng sớm y gần như lõa th ể.

Y còn ở trên lầu tr@n truồng, giáo sư người ta đã ở dưới lầu chờ y.

Điền Chính Quốc nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc áo sơ mi quần dài, sửa sang lại cổ áo, cuối cùng đứng trước gương kiểm tra hai giây xem mình trông có chỉnh chu hay không rồi vội vàng ra khỏi cửa.

Xe của Kim Thái Hanh đậu ở lối vào khu dân cư, kiểu xe trang nhã dày nặng rất nổi bật, Điền Chính Quốc vừa ra cửa đã nhìn thấy.

Người đàn ông ngồi ở trong xe, thấy Điền Chính Quốc, chỉ vừa đối mắt với y đã mỉm cười rất tự nhiên.

“Làm sao giáo sư Kim biết tôi ở đây?” Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh nói: “Lần trước em bị đau đầu, anh giúp em mua thuốc trên mạng, địa chỉ nhận hàng là ở khu này.”

“Trí nhớ của anh tốt quá.” Điền Chính Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm, có cảm giác yên lòng khi được người ta nhớ rõ.

Mặc dù rất có thể là bởi vì trí nhớ của giáo sư Kim vốn dĩ rất tốt.

“Lên xe đi. “Kim Thái Hanh lách cách mở khóa xe.

Điền Chính Quốc mở cửa, mùi thơm của bữa sáng nóng hổi xộc thẳng vào mặt.

Trên xe có hai phần bánh rán ngũ cốc với rất nhiều topping, một bát bánh bao chiên, một bát hoành thánh, hai phần salad rau dưa và hai ly nước ép trái cây, cân bằng dinh dưỡng và trông rất đẹp mắt.

Điền Chính Quốc vịn cửa xe, sửng sốt nửa ngày.

“Không biết em thích ăn gì, anh tùy tiện mua vài món.” Kim Thái Hanh nói.

“Cảm ơn giáo sư Kim, phí tâm quá.” Điền Chính Quốc chân thành nói. “Chắc là anh phải dậy rất sớm nhỉ.”

Kim Thái Hanh thản nhiên cười: “Không phiền chút nào. Người già ngủ ít, không ngủ được không bằng dậy đi mua bữa sáng.”

Điền Chính Quốc lên xe, hai người mở cửa sổ ăn sáng, món Kim Thái Hanh mua rất tiện lợi, không dễ làm bẩn xe.

Ánh ban mai tràn vào cửa sổ, bên ngoài là tiếng chim hót líu lo, chỉ cần ngồi trong xe và chậm rãi ăn uống như thế này cũng làm cho người ta thích ý.

“Ba mẹ tôi lại muốn ở nhà ăn một bữa cơm, còn mời vài người thân.” Điền Chính Quốc tựa như nói chuyện phiếm, hỏi hắn: “Giáo sư Kim, anh muốn đến không?”

“Bởi vì chúng ta kết hôn?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Ừ, họ cảm thấy kết hôn vẫn phải ăn bữa cơm với gia đình.”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Được.”

“Vậy lần sau tôi lái xe đón anh.” Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh đồng ý.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng trong xe, họ lái xe đến nơi đã hẹn với người môi giới.

Xem nhà thật ra là một công việc rất phiền toái, vất vả hơn tưởng tượng rất nhiều.

Vị trí phong thủy, tầng lầu, hướng nhà, môi trường sống, tiện ích hỗ trợ, giá cả và tất cả những thứ cần cân nhắc khác đều phải được xem xét từng cái một.

Trước đây mua nhà chỉ suy nghĩ đến bản thân mình nên không phức tạp như vậy. Hiện tại phải suy xét cho công việc và sở thích của cả hai, xem vài căn nhưng vẫn chưa hài lòng lắm.

Lại từ một tòa nhà mới xây đi xuống, Điền Chính Quốc đã nắm trong tay một xấp tư liệu phòng ốc thật dày, trên đó còn viết rất nhiều ghi chú.

“Xin lỗi hai anh, tôi đi nghe điện thoại ha.”

Người môi giới khom người, chỉ vào điện thoại di động đang đổ chuông của mình.

“Anh đi đi.”

Thừa dịp người môi giới đi xa, Điền Chính Quốc mở tài liệu ra nói thẳng với Kim Thái Hanh: “Tầng lầu của căn thứ nhất nhìn thấp quá, mùa hè chắc chắn nhiều muỗi, tính riêng tư cũng không tốt lắm. Phương hướng của căn thứ hai tạm được nhưng có lẽ không đón được nhiều ánh nắng, mà nói thật giá đó hơi chát. Căn thứ ba không tệ, nhưng mới là phòng thô còn chưa lát gạch...”

Điền Chính Quốc nói rất nhanh, chân mày nhíu lại, dùng giọng điệu khách quan và không mấy vui vẻ nhận xét về từng căn nhà.

Nhiệt độ lúc này không quá nóng nhưng ánh nắng buổi trưa gay gắt chiếu thẳng vào người.

Kim Thái Hanh để ý sau lưng Điền Chính Quốc đã đổ một tầng mồ hôi, áo sơ mi trắng bị ướt có phần trong suốt, mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ lưng rắn chắc của y.

Kim Thái Hanh nhìn đến nóng mắt.

Hắn lặng lẽ quay mặt đi, ép mình dời sự chú ý đến thông tin căn nhà.

“Giáo sư Kim, anh cảm thấy thế nào?”

Điền Chính Quốc nói một tràng dài, nhìn về Kim Thái Hanh xin ý kiến.

Bởi vì nói quá nhiều nên đôi môi khô khốc, Điền Chính Quốc vô thức li3m môi.

Kim Thái Hanh không phát biểu cái nhìn của hắn đối với căn nhà mà chỉ nhẹ nhàng khoác cánh tay Điền Chính Quốc, dẫn y đến dưới bóng mái hiên, ánh nắng chói chang đột nhiên yếu đi rất nhiều.

Lúc này Kim Thái Hanh mới cầm lấy tư liệu trong tay Điền Chính Quốc và thảo luận về ưu nhược điểm của từng căn.

Điền Chính Quốc cúi đầu nghe Kim Thái Hanh nói chuyện, hết sức chăm chú, vẫn nhẹ nhàng nhíu mày.

“Đã lâu không tìm nhà.” Điền Chính Quốc nghe xong ý kiến của Kim Thái Hanh, có chút bất lực cười ngửa đầu: “Phải học nhiều thứ vậy, tôi phải về học tập thêm mới được.”

“Ừ, khá là phiền phức.” Kim Thái Hanh đóng tư liệu lại tiện thể cầm trong tay, không trả lại cho Điền Chính Quốc.

“Từ từ tìm, rồi cũng tìm được thôi.”

Đến tối, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về nhà trước, sau đó mới trở về nhà riêng của mình.

Trên điện thoại có mấy tin nhắn của Đồng Đồng, Kim Thái Hanh đọc một lượt rồi trả lời cô một câu: “Anh có chút việc, nói chuyện sau.”

Trả lời Đồng Đồng xong, Kim Thái Hanh ngồi vào bàn làm việc lau sạch kính mắt, trải xấp tư liệu phòng ốc ban ngày ra và bật máy tính lên.

Giáo sư Kim có thể không giỏi những thứ khác, nhưng viết tổng kết khảo sát chuyến đi thực tế chính là sở trường của hắn.

Hắn liệt kê rõ ràng mấy căn nhà bừa bộn trong tư liệu. Thời gian xem phòng, vị trí, các ưu nhược điểm khác nhau và tất cả dữ liệu đều được viết lại rõ ràng.

Kim Thái Hanh viết viết dừng dừng, thỉnh thoảng kiểm tra thông tin, càng cảm thấy mua nhà không thể mua bừa nếu không rất dễ bị mắc bẫy.

Trước đây hắn một mình thì không sao, nhưng bây giờ không thể kéo Điền Chính Quốc vào bẫy cùng mình được.

Vậy nên Kim Thái Hanh định gọi điện thoại hỏi Âu Dương Hi, gia đình bọn họ vừa chuyển nhà mấy năm trước, kinh nghiệm mua nhà đầy mình.

Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói cà lơ phất phơ của Âu Dương Hi vang lên: “Chà, giáo sư Kim thế mà chủ động liên lạc với tôi, vô sự đâu bái thần linh?”

Kim Thái Hanh đi thẳng vào vấn đề: “Muốn học hỏi ngài Âu Dương một chút, anh có kinh nghiệm mua nhà gì có thể truyền dạy không?”

“Aizz, mua nhà, vậy thì có đó.” Nói đến vấn đề này Âu Dương Hi cảm thấy nhức nhức đầu.

Năm đó vợ chồng anh mỗi ngày đều sứt đầu mẻ trán, phải mua nhà, vừa sửa sang lại vừa phải chăm sóc con cái, tan làm không có thời gian nghỉ ngơi, những công việc lặt vặt cũng có thể mài mòn một lớp da người ta.

Âu Dương Hi phàn nàn mấy câu mới định thần lại, kinh ngạc nói: “Cậu muốn mua nhà?”

Kim Thái Hanh: “Ừ, gần đây đang xem.”

“À, để đầu tư à. Tôi thấy đầu tư bất động sản đơn giản hơn nhiều so với nhà ở. Để tôi gửi cho cậu một list, mấy căn chung cư trong đó cũng không tệ, gần đây đang trên đà phát triển tốt...”

Vừa nói tới những thứ liên quan đến đầu tư, Âu Dương Hi thích nói tiếng nước ngoài, giọng điệu cũng chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

“Không phải đầu tư.” Kim Thái Hanh ngắt lời anh. “Để ở.”

Âu Dương Hi không nghe rõ: “Cái gì?”

Kim Thái Hanh lặp lại: “Mua nhà, để ở.”

“Cậu muốn đổi nhà à.” Âu Dương Hi cười ha ha: “Nhà cậu hiện tại không đủ để một mình cậu ở sao?”

Kim Thái Hanh tự nhiên nói: “Tôi muốn đổi căn mới, hai người ở.”

“Lại nói cái gì đấy?” Tối nay lỗ tai Âu Dương Hi dường như bị phế, anh cao giọng một hồi, tốc độ nói rất nhanh: “Hai người, với ai vậy?”

Khóe môi Kim Thái Hanh nở một nụ cười nhạt, giọng nói lại bình tĩnh dị thường: “Cùng tiên sinh nhà tôi.”

Hắn dừng một chút lại nhẹ nhàng bổ sung: “Tôi kết hôn rồi.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, sau đó vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa: “Cậu kết hôn rồi??”

Phía sau là một chuỗi dấu chấm hỏi và chấm than.

“Cậu không nói tiếng nào đã kết hôn, bây giờ mới nói với tôi? Who nào là tiên sinh của cậu? Làm sao quen được hả?”

“Con trai cô giáo Vương.” Kim Thái Hanh nói.”Sau bữa tối ngày hôm đó tôi đã gặp em ấy.”

Âu Dương Hi hít một hơi, nghẹn hồi lâu mới phun ra một câu th ô tục: “Quá được luôn, ông Bạch Tuộc, con mẹ nó, cậu quá được luôn! Chúng tôi ở đó ngây ngốc nói đùa, cậu chớp mắt làm liền. Trâu bò.”

Âu Dương Hi thoáng cái đã báo tin này cho Chung Tử Nhan, trong nửa tiếng tiếp theo hai người không ngừng oanh tạc Kim Thái Hanh.

Họ mạnh mẽ lên án thái độ tồi tệ có chuyện lớn không báo cáo của hắn, nghiêm túc phản đối hành vi kết hôn bất thình lình này.

Chung Tử Nhan vẫn chưa tin: “Cậu kết hôn thật sao? Năm đó chúng tôi giới thiệu nhiều người như vậy mà cậu có thèm nhìn đâu, bây giờ lại tát thẳng vào mặt chúng tôi như này.”

“Kết hôn thật rồi.”

Kim Thái Hanh trực tiếp khoe ảnh giấy hôn thú, họ tên được in nổi trên nền giấy nổi bật và rõ ràng.

Hai người kia im lặng một lúc, Chung Tử Nhan đột nhiên huýt sáo một tiếng.

“Tiên sinh của cậu đẹp trai hơn cậu.”

Âu Dương Hi chậc lưỡi, túm lấy tiếng nước ngoài đồng âm: “How pay.” (Đẹp đôi)

Kim Thái Hanh: “Đương nhiên.”

Trả lời hai câu cùng lúc.

Kế tiếp là khâu kiểm tra hộ khẩu, chồng cậu làm việc gì, bao nhiêu tuổi, cô Vương cảm thấy hai người thế nào, đại loại như thế.

Hai người nhao nhao hỏi một đống vấn đề, Kim Thái Hanh lại không trả lời, chậm rãi nói: “Trước hết nói cho tôi biết khi mua nhà cần tránh những bẫy gì đi đã.”

Âu Dương Hi giễu cợt hắn: “Trình bày đi rồi tôi trả lời!”

Thôi được, vốn dĩ giáo sư Kim gọi điện đến để hỏi chuyện nhà cửa, Âu Dương Hi đành phải nói với hắn về những cái bẫy mà anh đã mắc lúc mới mua nhà.

Đây cũng là một đề tài lớn, lúc ấy Âu Dương Hi xem nhà mất mấy tháng, nhà phải tự mình đi xem mới phát hiện vấn đề. Vợ chồng anh đều có nhu cầu riêng, lúc bất đồng ý kiến còn cãi nhau, sau đó vất vả lắm mới quyết định được.

“Dù sao cậu cũng chuẩn bị chiến đấu lâu dài đi.” Âu Dương Hi uống một ngụm nước, nói: “Sau này sửa sang còn mệt chết, lúc đó bẫy mới gọi là nhiều.”

“Cuối tuần phải chạy đến chợ vật liệu xây dựng, tìm nhà thiết kế, so sánh vật liệu, về nhà giám sát công trình, không có thời gian nghỉ ngơi.”

Chung Tử Nhan tặc lưỡi: “Phiền phức quá.”

“Đâu có giống chị, bà chủ Chung mua nhà như mua đồ ăn, mua căn cao cấp bài trí sẵn, không cảm nhận được phiền não của thường dân chúng tôi.” Âu Dương Hi há miệng xỉa xói cô.

Sau khi Âu Dương Hi truyền đạt kinh nghiệm mua nhà, hai người tám về chồng của Kim Thái Hanh một lúc rồi mới thả hắn đi.

Cuộc gọi này lâu đến nỗi mặt lưng điện thoại cũng nóng hổi.

Không đợi điện thoại trở lại nhiệt độ bình thường, lại có một cuộc điện thoại khác đến từ Đồng Đồng.

Đồng Đồng mở miệng liền nói: “Này ông Chương, anh xem cái em gửi chưa đó?”

Nghe có vẻ hơi vội.

Kim Thái Hanh ra ngoài xem tin nhắn wechat: “Chưa nhìn kỹ.”

“Có lời mời hợp tác thương mại tối nay phải trả lời, hoạt động cuối tháng sau anh có tham gia không.” Đồng Đồng nói: “Còn có mấy lời mời tham gia triển lãm và thi đấu eSport, em cũng gửi cho anh đấy, anh mau xem đi.”

“Kỳ nghỉ hè không còn xa nữa, nên quyết định lịch trình nếu không sẽ muộn.” Đồng Đồng bĩu môi nhắc nhở hắn.

“Năm nay anh trầm quá.”

Kim Thái Hanh xem bản tóm tắt hoạt động mà Đồng Đồng gửi tới, lại nhìn ba trang dài “Hướng dẫn mua nhà” trên máy tính, bên cạnh còn có bảng kế hoạch hắn thuận tay vẽ ra, từ mua nhà đến sửa chữa, lịch trình cuối tuần của hắn xếp đến ba tháng sau.

Đồng Đồng hưng phấn hạ thấp giọng: “Nghe nói bên Nhật Bản cũng có Lễ hội giao lưu cosplay, đang tìm kiếm khách mời toàn cầu đấy anh, em cảm thấy ở Trung Quốc đại lục người đầu tiên họ muốn tìm chính là anh...”

“Đồng Đồng.” Kim Thái Hanh từ tốn mở miệng, nhẹ nhàng cắt đứt lời cô.

“Sau này có lẽ anh không có nhiều thời gian. Xin lỗi, anh không thể hứa hẹn nhất định tham dự bất cứ hoạt động nào vào lúc này.”

Đồng Đồng khẽ cau mày, vài ngày trước đó Kim Thái Hanh cũng từ chối một vài sự kiện.

“Rốt cuộc anh...”

Giọng Kim Thái Hanh vẫn rất bình thản: “Ba năm trước Tiểu Khinh cũng lui giới, em còn nhớ vì sao không?”

Tiểu Khinh là một nam coser huyền thoại, biết hát biết nhảy còn biết lồ ng tiếng, là người luôn nở nụ cười trên môi và được rất nhiều người yêu thích.

Dòng giới thiệu vắn tắt trên mạng xã hội mà anh đã để rất nhiều năm vẫn luôn là một câu rất nhiệt huyết: “Tôi vĩnh viễn yêu 2D!”

Cho đến một ngày anh đột nhiên tuyên bố rút lui, dòng giới thiệu cũng đổi thành: “Tôi phải quay về thế giới 3D rồi, nhưng tôi vẫn mãi yêu nơi này”.

“Em nhớ rồi.” Đồng Đồng lẩm bẩm. “Bởi vì Tiểu Khinh kết hôn, vợ ảnh mang thai, ảnh phải chăm con.”

Kim Thái Hanh cầm lấy cạnh điện thoại đã nóng lên, cụp mắt nói: “Anh kết hôn rồi.”

Đầu dây bên kia đột nhiên tắt tiếng, sự im lặng bao trùm.

“Vậy nên anh không có nhiều thời gian rảnh.”

“Mùa hè này chỉ đủ hoàn thành xong Comic Con của Chung Tử Nhan thôi.”

“Chuyện sau này...... Nói sau đi.”

“Đệt.”

Đồng Đồng mắng một tiếng.

Cô mắng xong lại hung hăng nói: “Mang theo lời chúc phúc của em cút đi.”

-

“Cậu không đi Comic Con thật sao? Vậy tôi mua vé máy bay cho một mình tôi vậy.” Lạc Lưu Ly lướt điện thoại di động, mắt cũng không thèm nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng đang nhìn di động, vùi đầu ừ một tiếng.

“Cậu còn đang xem nhà à?” Lạc Lưu Ly kéo dài giọng.

“Đúng vậy.” Điền Chính Quốc ấn huyệt thái dương: “Hoa cả mắt.”

“Nè, tôi nói.” Lạc Lưu Ly nghiêng người về phía trước, đẩy di động của Điền Chính Quốc ra: “Hai người cứ ở căn nhà hiện tại không tốt sao? Hai người mỗi người một phòng còn chưa đủ ở à, tùy tiện chọn một phòng là được rồi. Phí nhiều công sức tìm kiếm như vậy làm gì chứ.”

Điền Chính Quốc: “Nhà tôi đang ở không lớn.”

Hơn nữa còn một nguyên nhân, sở thích cá nhân của y chất đống quá nhiều trong nhà. Truyện tranh cũng tạm, nhưng thứ làm người ta đau đầu chính là một ngăn tủ chứa các tác phẩm coser, còn có món đồ chơi công nghệ cao y giấu trong đó.

Đây là lãnh địa riêng tư của Điền Chính Quốc, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng vào, huống chi ông chồng còn không mấy quen thuộc.

“Cô Lạc, cô có sáng kiến mua nhà gì không, đề xuất ra đi?” Điền Chính Quốc nhìn mười mấy cửa sổ trình duyệt đang mở cạnh nhau, khe khẽ thở dài.

Đang nói chuyện, wechat hiện lên một khung chat nhỏ, Điền Chính Quốc nhận được một file tài liệu Kim Thái Hanh gửi tới, không kèm câu gì khác.

Điền Chính Quốc bấm vào xem, đó là bản ghi chép căn hộ đã được sắp xếp lại, có các mục cần chú ý, chỗ dễ bị bẫy còn được đánh một dấu chấm than màu đỏ nho nhỏ.

Lần này Điền Chính Quốc thật sự bị sốc.

Nếu mua nhà là một môn học thì giáo sư Kim có thể xuất bản một bài báo cao cấp trong lĩnh vực này.

Điền Chính Quốc trả lời hắn: Sắp xếp rõ ràng quá. Anh thức khuya để viết à?

Kim Thái Hanh: Không thức khuya. Anh quen sắp xếp nên viết ra.

Điền Chính Quốc bái phục: Hữu dụng thật đấy, lấy ra so sánh nhà thuận tiện hơn nhiều. Cảm ơn giáo sư Kim.

Kim Thái Hanh: Không cần cảm ơn. Nhà không vội, chúng ta từ từ xem.

Có tài liệu này Điền Chính Quốc cảm thấy lo âu trong lòng được xoa dịu một ít, những thứ ghi chép bên trong làm người ta vững vàng hơn nhiều.

Lạc Lưu Ly ghé đầu vào xem, tấm tắc khen: “Không hổ là giáo sư.”

Điền Chính Quốc: “Đúng là đỉnh thiệt.”

Lạc Lưu Ly đột nhiên nheo mắt lại, ra vẻ nghiền ngẫm: “Làm sao bây giờ, tôi cảm giác chồng cậu là một ông già bảo thủ, xem nhà mà cũng tỉ mỉ như vậy thì đến lúc lên giường cũng phải xếp lịch à?”

Điền Chính Quốc nhét bánh su vào miệng Lạc Lưu Ly: “Ăn của cô đi.”

Lạc Lưu Ly híp mắt cười, ăn bánh su mơ hồ nói: “Không bao lâu nữa sẽ chung chăn chung gối cùng ông giáo sư nghiêm túc rồi, thầy Điền không muốn nhìn thấy nhiều anh chàng đẹp trai nữa trước khi về sống chung thật sao? Ví dụ như cùng tôi đến Comic Con.”

“Ở chung rồi cũng xem trai đẹp trên mạng được mà.” Điền Chính Quốc nói: “Tôi lười đi.”

Lạc Lưu Ly trợn mắt: “Thằng nhóc cậu đúng là dầu muối không vào.”

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có lẽ là bạn đời hợp pháp xa cách nhất cả nước, họ chỉ liên lạc với nhau khi có chuyện gì đó.

Gần đây ngoại trừ xem phòng, một chuyện khác cần hai người cùng làm chính là đến nhà Điền Chính Quốc ăn cơm.

Điền Chính Quốc đã nói trước với Kim Thái Hanh bữa tối lần này sẽ có người thân đến. Bởi vì bọn họ không tổ chức đám cưới nên lần này đồng nghĩa với việc chính thức tuyên bố chuyện của mình với cả nhà.

Theo lời hẹn lần trước, lần này đến phiên Điền Chính Quốc lái xe đi đón Kim Thái Hanh.

Xe của Điền Chính Quốc vừa tới gara, Kim Thái Hanh từ cầu thang đi ra.

Có lẽ Giáo sư Kim sinh ra để làm hài lòng phụ huynh, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản làm từ vải lanh cotton, đầu tóc chải gọn gàng, tròng kính sáng ngời, ra dáng là một phần tử trí thức điềm tĩnh.

“Hai nhà cô cậu của tôi cũng khá tốt, chỉ có trẻ con là ầm ĩ.” Điền Chính Quốc nói. “Không cần quá lo lắng.”

Nói câu này cũng thừa, bởi vì thoạt nhìn giáo sư Kim có vẻ không hề lo lắng trong bất kỳ tình huống nào.

Địa điểm dùng bữa vẫn là ở nhà cha mẹ Điền Chính Quốc, y dẫn người vào nhà thì bị một viên pháo tròn vo bắn vào đùi.

“Cậu!” Nhóc mập khẽ gọi một tiếng, ánh mắt chợt lóe ngẩng đầu nhìn y.

Tiếp theo con ngươi vừa chuyển, thấy được Kim Thái Hanh ở phía sau, nhóc mập hơi sợ người lạ, trốn về phía sau kéo góc áo Điền Chính Quốc.

Mẹ của nhóc mập đi tới, gọi Điền Chính Quốc là “Em họ”.

Cô mỉm cười nhìn Kim Thái Hanh, nắm tay cậu bé mập nói: “Tử Tử, đây cũng là cậu.”

Nhóc mập nhanh chóng híp mắt cười, lộ ra hai cái răng cửa lùa gió: “Chào cậu!”

Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, mỉm cười chào đón đứa bé: “Chào Tử Tử.”

Đó là giọng điệu nhẹ nhàng chuyên dùng để giao tiếp với trẻ em, Điền Chính Quốc Trí cảm thấy giáo sư Kim có thiên phú hòa hợp với bọn nhỏ.

Cả đại gia đình chạy ra chào hỏi, Kim Thái Hanh đứng lên, đứng sau Điền Chính Quốc một chút.

“Ồ, nhân vật chính đến rồi!”

“Tiểu Phất, giới thiệu cho mọi người đi.”

Điền Chính Quốc nói ngắn gọn, đây là Kim Thái Hanh, giáo sư của trường nào đó, năm nay 30 tuổi có lẻ.

Mấy trưởng bối đều có vẻ rất hài lòng, khen ngợi giáo sư điển trai lịch sự, hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi.

Thừa dịp Kim Thái Hanh nói chuyện phiếm với người lớn, chị họ vỗ vai Điền Chính Quốc: “Em rể có phong thái lắm đó, thằng nhóc em có mắt nhìn đấy.”

Điền Chính Quốc không chút chột dạ gật đầu: “Đúng vậy.”

Ông Điền ở bên cạnh cười đến hai má đỏ ửng, bà giáo Vương cầm chai Sprite cỡ lớn kêu gọi mọi người: “Đếm giờ ăn rồi, lại bàn trò chuyện.”

Chủ đề mâm cơm hôm nay đương nhiên là xoay quanh thành viên mới trong gia đình, nhưng đúng như lời Điền Chính Quốc nói, người nhà bọn họ cũng không tệ, không hỏi những câu tọc mạch cũng không mạo phạm người khác, ai cũng nhiệt tình chào đón Kim Thái Hanh.

Cách chào đón trực tiếp nhất chính là gắp thức ăn cho Kim Thái Hanh, cậu một đũa cô một muỗng, bát cơm của Kim Thái Hanh nhanh chóng chất đầy một ngọn núi nhỏ, còn nhiều hơn bát của nhóc mập.

Kim Thái Hanh cười cảm ơn, nói đủ rồi đủ rồi, để cháu tự gắp.

Điền Chính Quốc thấy giáo sư Kim không chống đỡ được nhiệt tình của bọn họ, liền nói đùa: “Cô cậu có mới nới cũ, không có ai gắp thức ăn cho cháu.”

Cô làm bộ cười giận, ném cá viên vào bát Điền Chính Quốc: “Bây giờ không ai thèm cháu!”

Nhóc mập cũng phồng má la lên: “Cháu cũng muốn!”

Sự chú ý của gia đình lại tập trung vào cậu hề nhỏ, nhưng nó cũng để cho Kim Thái Hanh có thời gian nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng kéo ống tay áo Kim Thái Hanh, hỏi hắn: “Có mệt không?”

Kim Thái Hanh đang bóc vỏ tôm muối tiêu, nghe vậy cười: “Sao lại mệt.”

“Không khí gia đình em rất vui.”

Kim Thái Hanh nói câu này với giọng điệu hâm mộ nho nhỏ, Điền Chính Quốc không nghe ra.

“Vậy là tốt rồi.” Điền Chính Quốc hạ giọng: “Lúc tôi còn nhỏ là được cô đút mập.”

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cười.

Đang nói chuyện, trong bát Điền Chính Quốc đột nhiên có thêm một con tôm lớn đã bóc vỏ, là Kim Thái Hanh bỏ vào.

Điền Chính Quốc sửng sốt, Kim Thái Hanh dùng vẻ mặt bình thường giải thích: “Không ai gắp thức ăn cho em, để anh.”

Thấy Điền Chính Quốc sửng sốt, Kim Thái Hanh còn nói: “Em không béo chút nào, ăn nhiều một chút, ăn tôm không tăng cân.”

Vẻ mặt của giáo sư Kim nghiêm túc đến nỗi làm Điền Chính Quốc suýt cười ra tiếng, người đàn ông này thật sự nề nếp và có chút đáng yêu.

“Hai đứa bên đó thầm thì to nhỉ gì đấy?” Bà giáo Vương đột nhiên cao giọng: “Cô hỏi các con đấy, bây giờ các con ở đâu?”

“À.” Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, dừng hai giây mới đáp: “Chúng cháu còn đang xem nhà, tạm thời chưa ở cùng nhau.”

Chị họ Điền ngạc nhiên nhìn sang: “Chưa sống chung à? Trước đây hai đứa chưa từng sống chung à?”

“... Còn chưa có.”

“Ai nha, chưa từng ở chung đã kết hôn rồi. Chị cho là thanh niên bây giờ nên sống thử trước khi kết hôn xem sao.”

Chị Điền cố gắng diễn đạt lời nói của mình một cách kín đáo nhất có thể: “Không ở chung làm sao biết chuyện kia có thích hợp hay không?”

Chuyện kia hiển nhiên chỉ lên giường có thích hợp hay không.

Điền Chính Quốc không vui, đáp qua loa: “Sẽ thử sẽ thử.”

Ngược lại Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, gật đầu theo.

“Chậc.”

Cô trừng mắt nhìn chị Điền, dùng khẩu hình miệng thầm cảnh cáo.

Người già bảo thủ, ở trên bàn cơm không được nói những chuyện riêng tư như vậy.

“Tiểu Kim, Coca hết rồi, để cô rót thêm cho cháu nhé.”

Cô chuyển sang rót Coca cho Kim Thái Hanh, định mạnh mẽ chuyển đề tài này.

“Bà ngoại, con cũng muốn!”

Một bàn tay nhỏ mập mạp cầm cái ly đưa tới, con nít không khống chế được sức lực đập ly vào miệng chai khiến nó lệch hướng.

Toàn bộ Coca hắt ra ngoài, đổ đầy quần Kim Thái Hanh.

Mọi người trên bàn vội la lên.

Điền Chính Quốc phản ứng nhanh nhất, lập tức rút khăn giấy áp lên đùi Kim Thái Hanh.

“Ối, xin lỗi xin lỗi!” Cô buông chai Coca xuống, vội vàng xin lỗi.

Nhóc mập cũng kêu một tiếng, lập tức xin lỗi theo.

Kim Thái Hanh nhận lấy khăn giấy của Điền Chính Quốc, lắc đầu nói “Không sao”.

“Không sao đâu, không có gì to tát đâu.”

Vương Huệ Linh đặt đũa xuống, sai Điền Chính Quốc: “Giáo sư Kim giao cho con đấy.”

Kim Thái Hanh còn đang nói “Không sao”, Điền Chính Quốc đã đứng dậy nắm lấy cánh tay hắn: “Tôi đưa anh vào nhà vệ sinh.”

Điền Chính Quốc dẫn người vào phòng tắm, cau mày nhìn vết ướt tối màu trên quần Kim Thái Hanh.

Cái này phải thay ra giặt, cứ mặc trên người có chà thế nào cũng không sạch.

Kim Thái Hanh vẫn nói như cũ: “Không sao đâu, anh về tắm rửa là được.”

“Khó chịu lắm.” Điền Chính Quốc nhìn lớp vải dính chặt vào da Kim Thái Hanh, lộ ra đường cong săn chắc trên bắp đùi hắn.

“Đó là nước đường, không chừng lát kiến bu.”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc: “Vậy thầy Điền xem xử lý thế nào?”

“Tôi đi tìm cho anh cái quần, anh chờ ở đây một lát.”

Điền Chính Quốc ra khỏi phòng tắm, Kim Thái Hanh một mình ở lại chờ.

Chỉ chốc lát sau Điền Chính Quốc trở lại, hai tay trống trơn.

Y vịn lên nắm cửa phòng tắm: “Hay là giáo sư Kim lại nhìn coi cái nào được đi, tôi không ở đây thường xuyên nên chẳng còn mấy bộ.”

Vì thế Kim Thái Hanh đi theo Điền Chính Quốc vào phòng ngủ của y.

Điền Chính Quốc thuận tay đóng cửa phòng ngủ, lách cách khép lại.

Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, ngăn cách âm thanh náo nhiệt của bữa ăn gia đình ở bên ngoài.

Khi tủ quần áo được mở ra, một mùi đàn hương nhàn nhạt phả vào mặt.

“Chỉ thế thôi.”

Điền Chính Quốc ôm quần ra đặt lên giường.

Kim Thái Hanh cao hơn y, có lẽ phải mặc quần cỡ lớn hơn.

Điền Chính Quốc cân nhắc quần jean hẳn là không được, quá chật. Quần thể thao cũng được, quần lửng rộng rãi có lẽ vừa.

“Cái này chắc được.”

Điền Chính Quốc chọn quần thể thao màu đen, đặt cạnh đùi Kim Thái Hanh ướm thử, chiều dài có vẻ bằng nhau.

“Cảm ơn.” Kim Thái Hanh cầm lấy.

Điền Chính Quốc quay người tiếp tục lục lọi trong tủ, lẩm bẩm: “Tôi nhớ còn có một cái lớn hơn, tôi cũng không mặc...”

“Tìm được rồi.”

Điền Chính Quốc vất vả lôi từ trong tủ ra một cái quần dài: “Anh thử cái này xem.”

Vừa xoay người, đồng tử Điền Chính Quốc co rụt lại, bị đóng đinh tại chỗ.

Kim Thái Hanh một tay chống tường, tay kia đang kéo cạp quần xuống, lộ ra một phần da chân.

Màu lúa mạch nhạt, đường cong cơ chân rất rõ ràng được bọc trong qu@n lót màu xám đậm.

Đồng thời chỗ rõ ràng cũng không chỉ là cơ chân.

Rền vang một tiếng, trong đầu Điền Chính Quốc chỉ còn lại một chữ to: Đờ Mờ.

Y thậm chí không có không gian để suy nghĩ tại sao giáo sư Kim thoạt nhìn cao cao gầy gầy lại có bắp đùi rắn chắc như vậy, bởi vì toàn bộ ánh mắt của y đều bị phần vải màu xám đậm chiếm giữ.

Cho dù nó còn đang ngủ say cũng dễ dàng nhìn ra độ lớn của nó.

Điền Chính Quốc đột nhiên nghĩ đến mấy anh chàng Âu Mỹ cơ bắp trên tạp chí mà y nhìn thấy trong bệnh viện lần trước, đột nhiên từ ngữ lúc đó lại hiện lên trong đầu....

Phô trương.

Phải thêm trạng từ chỉ mức độ nữa.

Đệt mẹ nó quá phô trương.

Động tác Kim Thái Hanh dừng lại, hắn không ngờ Điền Chính Quốc lại xoay người nhanh như vậy, bỗng dưng cởi không được, mặc cũng không xong.

Đậu má đều là đàn ông, nếu như bây giờ kéo quần lên thì có ưỡn ẹo quá không, giả bộ anh đây trong trắng gì chứ.

Kim Thái Hanh kẹt cứng trong tình thế như vậy, ho nhẹ một tiếng: “Anh cứ tưởng em quay đi là muốn anh thử cái này.”

Điền Chính Quốc như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng quay lưng lại, giọng khàn khàn: “Anh thay đi.”

Đệt, hành động này cũng kỳ cục quá con mẹ nó luôn.

Điền Chính Quốc không biết vành tai đỏ rực dưới mái tóc đen của mình đã bị người nào đó thu hết vào đáy mắt.

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc thay quần, trong lòng lại không yên.

Kim Thái Hanh hắng giọng, dùng giọng bình thường nói: “Anh xong rồi.”

Điền Chính Quốc từ từ quay lại, lỗ tai cũng trắng nõn trở lại.

Đúng như dự đoán cái quần này vẫn hơi nhỏ, ống quần hơi ngắn, chỉ vừa trên mắt cá chân của Kim Thái Hanh.

Chỗ nhỏ cũng không chỉ là ống quần.

Thực ra quần thể thao này màu đen và cũng rộng rãi, không nhìn kỹ thì không thể biết được.

Nhưng vừa rồi tầm nhìn của Điền Chính Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, lúc này y vô thức nhìn về chỗ cũ.

Cỡ rộng như vậy nhưng chỗ đó vẫn hơi phồng lên.

Điền Chính Quốc nhìn đến nóng mắt, theo bản năng nuốt nước miếng làm yết hầu trượt lên trượt xuống.

Kim Thái Hanh đột nhiên ngước mắt bắt gặp ánh mắt Điền Chính Quốc, có chút ấm áp lại lành lạnh.

Điền Chính Quốc bất động, thậm chí hơi thở cũng thắt lại.

Nào biết giáo sư Kim vẫn điềm tĩnh, nghiêm túc hỏi: “Thích hợp không?”

Ánh mắt Điền Chính Quốc lóe lên, suy nghĩ hoàn toàn không theo kịp, vô cùng ngờ vực: “Hả?”

“Thì, chuyện ban nãy chị em nhắc đến.”

Điền Chính Quốc còn sững sờ: “Chuyện gì?”

Kim Thái Hanh dời ánh mắt đi nơi khác, nhỏ giọng nói: “Tuy rằng trước khi kết hôn chúng ta chưa từng thử, không biết có hợp hay không... Nhưng anh sẽ cố gắng.”

-

Giữa những người trưởng thành dường như có một sự ăn ý ngầm, chủ đề có thích hợp hay không bị phong tỏa trong phòng Điền Chính Quốc, sau đó không còn ai nhắc tới nữa.

Kim Thái Hanh mặc quần của Điền Chính Quốc, nói sau khi giặt sạch sẽ trả lại cho em.

Đêm hôm đó Điền Chính Quốc thực sự bị phân tâm trong một thời gian ngắn, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ sốc giác quan.

Bởi vì y nhớ đến một tài liệu đã đọc, trong đó nói rằng không có mối tương quan giữa chiều dài và thời gian hưng phấn, điều này có nghĩa là kích cỡ phô trương không có nghĩa lúc lâm trận cũng phô trương như thế.

Còn cố gắng hay không thì đây là một phần của hôn nhân, nếu như giáo sư Kim cảm thấy đây là một môn học bắt buộc, vậy Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ học cùng hắn.

Có lẽ còn rất lâu nữa bọn họ mới sống cùng nhau, Điền Chính Quốc tạm thời không có ý định nghĩ đến cuộc sống riêng tư cùng giáo sư Kim sau này nên như thế nào.

Nhưng sự thật là... Sự cố nho nhỏ này đã khiến Điền Chính Quốc có thêm một chút mong đợi.

Thầy Điền không có thời gian phân tâm quá lâu, bởi vì thầy lại đi làm.

Một tuần năm ngày không được nghỉ ngơi, cuối tuần cũng bận rộn với việc xem nhà, Điền Chính Quốc cảm thấy tất bật hơn bao giờ hết.

Lúc này Điền Chính Quốc rất cảm tạ người chồng hợp pháp của mình cũng không thích tìm mình nói chuyện, chỉ có đúng 11 giờ tối mỗi ngày sẽ nhận được lời chúc “Ngủ ngon” của Kim Thái Hanh gửi tới, giống như con robot tự động.

Một cuộc hôn nhân không có nhiều lo lắng.

Gần đây bọn họ lần lượt xem vài căn nhà, tư liệu căn hộ của giáo sư Kim lại thêm rất nhiều trang nhưng vẫn chưa hài lòng như cũ.

Điền Chính Quốc không còn vội vàng nữa, cảm thấy hình thức ở riêng ngay sau tân hôn khá phù hợp với mình.

Thanh tịnh, tự do, có lúc tự mình nằm trên giường vui vẻ một phen cũng không cần giấu diếm.

Lại một tuần chết chóc nữa trôi qua, Điền Chính Quốc giãy dụa rời giường mặc quần áo, cố gắng giữ vững tinh thần xuống lầu.

Tuần này đến lượt Kim Thái Hanh lái xe đón y đi xem nhà.

Điền Chính Quốc chui vào trong xe, còn rất hăng hái chào hỏi Kim Thái Hanh, hai người nói cười cùng nhau ăn xong bữa sáng.

Kết quả vừa mới khởi hành Điền Chính Quốc đã không chống đỡ nổi, ăn no là buồn ngủ, xe dưới sự điều khiển của giáo sư Kim chạy êm ru về phía trước, làn gió mát nhẹ nhàng thổi vào cửa sổ xe.

Điền Chính Quốc dựa vào cửa kính và nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy, không biết xe đã dừng được bao lâu.

Kim Thái Hanh đang ở bên cạnh xem máy tính bảng, sau khi nghe được động tĩnh hơi nghiêng người sang: “Dậy rồi à?”

Không gian bên trong xe không lớn, vừa đến gần đã cảm nhận được hơi thở của nhau, Điền Chính Quốc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sau tai đã nổi da gà ngứa ngáy.

Kim Thái Hanh nhanh chóng xoay người ngồi ngay ngắn, mang đi một phần không khí trước mặt Điền Chính Quốc.

“Xin lỗi, tôi ngủ bao lâu rồi? Có phải muộn rồi không?”

Điền Chính Quốc sờ sờ phía sau tai, ánh mắt vẫn mơ màng.

“Không lâu lắm.” Kim Thái Hanh nói. “Bây giờ đi lên là vừa.”

Sau khi Điền Chính Quốc xuống xe cảm thấy hơi ngượng vì để người ta làm tài xế còn mình ngủ say như thế.

“Tuần này em mệt à?” Kim Thái Hanh hỏi y.

“Sắp kết thúc học kỳ rồi, có nhiều chuyện phải lo.”

“Phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn: “Lần sau giáo sư Kim cứ đánh thức tôi là được rồi, miễn cho trễ nãi công việc.”

“Chẳng phải vẫn không trễ sao.” Kim Thái Hanh cười hiền lành.

Phải nói sự quan tâm của giáo sư Kim luôn nhẹ nhàng lặng lẽ làm cho người ta rất thoải mái.

Anh chàng bên bộ phận bán nhà dẫn bọn họ lên lầu xem căn hộ, chàng trai rất biết cách nói chuyện, nhiệt tình giới thiệu khu dân cư và nhà ở. Kim Thái Hanh luôn là người đáp lại, Điền Chính Quốc đứng ở bên cạnh không nói chuyện, mí mắt hơi cụp xuống vì còn buồn ngủ.

Tuy nhiên, cơn buồn ngủ đã biến mất ngay khi Điền Chính Quốc bước vào nhà.

Bên ngoài phòng khách rộng rãi là một mặt cửa sổ sát đất, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua nửa căn phòng, chiếu xuống thứ ánh sáng trong suốt như mật ong.

Chính ánh nắng tốt lành này đã khiến Điền Chính Quốc mất hết buồn ngủ.

Cách bố trí căn hộ rất tốt, không có nhiều hành lang và các khu vực khó sử dụng khác, mỗi phòng đều rộng rãi, bài trí hợp lý và thiết thực.

Anh chàng bán nhà dẫn họ đi tham quan một vòng trong phòng, Điền Chính Quốc không giấu được sự vừa lòng trong mắt, hỏi rất nhiều câu, Kim Thái Hanh đều thấy được.

“Phòng ngủ được thiết kế có cửa sổ lồi, trần nhà cao. Từ đây có thể nhìn ra quang cảnh thành phố về đêm. Buổi tối vô cùng lãng mạn.” Chàng trai giới thiệu.

“Hơn nữa xung quanh không có nhà cao tầng nào khác nên sự riêng tư rất tốt. Ban đêm ngủ mở rèm cũng không thành vấn đề.”

Kim Thái Hanh đứng lại trước cửa sổ lồi, nhìn xuống cảnh quan thành phố nhỏ bé, hơi nheo mắt.

Điền Chính Quốc dừng bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: “Giáo sư Kim thích không?”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Thích.”

Bọn họ nán lại căn nhà này rất lâu, anh chàng bán nhà cũng cảm giác được bọn họ ưng ý, những thứ cậu giới thiệu đều rất thích hợp.

Sau khi trở lại tầng dưới, Điền Chính Quốc luôn nở nụ cười, trong giọng nói cũng hưng phấn.

“Tôi cảm thấy hôm nay về nhà không cần phải viết bản tóm tắt xem nhà nữa rồi.”

Từ mọi phương diện mà nói căn phòng này quả thật không tệ.

Khu dân cư nằm ngay giữa trường cấp ba trực thuộc và trường đại học, thuận tiện cho cả hai đi làm, có đầy đủ tiện ích hỗ trợ và gần tàu điện ngầm. Hai người cũng hài lòng với cách bài trí của căn hộ, Điền Chính Quốc thích chiều cao và phương hướng, giáo sư Kim có vẻ thích cửa sổ lồi trong phòng ngủ nhất.

Khuyết điểm duy nhất là giá cả không đẹp cho lắm, nhưng hai người bọn họ gánh cùng nhau thì cũng kham nổi, tổng thể mà nói tỷ lệ giá thành quả rất cao.

Nhìn thấy căn nhà thích hợp giống như gặp được người mình thích, làm cho người ta rất kích động.

Vốn dĩ mở đầu ngày mới rất buồn ngủ, Điền Chính Quốc không ngờ sẽ thu hoạch một kết thúc dâng trào như vậy.

Hai người ngồi lên xe chuẩn bị về nhà, Điền Chính Quốc đột nhiên ái ngại nói: “Giáo sư Kim, chờ tôi một chút, tôi đi toilet. Vừa rồi vui quá quên mất.”

“Đi đi, anh chờ.”

Kim Thái Hanh hất cằm.

Trên đường đi toilet, Điền Chính Quốc không quên chia sẻ tiến độ với Lạc Lưu Ly, nói cuối cùng cũng tìm được phòng tình trong mộng, hai người bọn họ đều rất hài lòng.

Kim Thái Hanh tư thái thả lỏng dựa vào trong xe, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong lồ ng ngực căng đầy cảm giác bụi trần lắng xuống.

Gặp phụ huynh, kết hôn, sắp sửa mua được nhà.

Mặc dù sẽ có rất nhiều việc vặt đang chờ đợi hắn như làm thủ tục, sửa sang, mua đồ đạc nhưng Kim Thái Hanh cảm thấy rất vui miễn là được làm những việc đó với Điền Chính Quốc.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, lấy điện thoại di động ra mở weibo, đăng một thông báo đã được viết sẵn trong hộp thư nháp.

Điền Chính Quốc rũ bọt nước trên tay, tâm tình vui vẻ trả lời những tin nhắn vụn vặt của Lạc Lưu Ly.

“Ồ, vị trí khu nhà cậu rất được đó, có một tiệm trà sữa nổi tiếng ngay dưới lầu, bình thường xếp hàng phải mất ba tiếng, cậu dậy sớm thì mua giúp tôi một ly.”

Tiền nhà còn chưa trả, Lạc Lưu Ly đã sai vặt rồi.

Điền Chính Quốc đáp lại: “Được rồi, bà cô.”

“Chờ sửa sang xong mời cậu tới nhà chơi.” Còn chưa gõ xong chữ, Lạc Lưu Ly đột nhiên gửi một loạt dấu chấm hỏi, chiếm lĩnh năm hàng.

Sau khi gửi dấu chấm hỏi, Lạc Lưu Ly lại gửi hơn chục biểu tượng cảm xúc bày tỏ đang sốc.

Điền Chính Quốc đã quen với việc Lạc Lưu Ly thỉnh thoảng nổi điên, nhìn cô spam thế này Điền Chính Quốc cũng chẳng nhướng mày.

Y rất bình tĩnh nhập vào khung chat, nhàn nhã hỏi cô: “Thánh thượng, đã xảy ra chuyện gì?”

Lạc Lưu Ly đột nhiên ngừng gửi biểu cảm, quăng qua hai chữ: “Ha ha.”

Điền Chính Quốc:?

Lạc Lưu Ly: Nhìn bộ dáng ngây thơ vô tri của cậu bây giờ, tôi rất đau lòng cho cậu.

Điền Chính Quốc:...

Lạc Lưu Ly: Tôi rất muốn xem vẻ mặt của cậu sau khi biết tin tức này. (Cười)

Điền Chính Quốc: Có liên quan đến tôi?

Lạc Lưu Ly: Có liên quan đến một phần cơ quan của cậu.

Điền Chính Quốc:??

Lạc Lưu Ly: [Chia sẻ weibo]

Lạc Lưu Ly: Cậu tự xem đi, ha ha ha.

Điền Chính Quốc tùy ý bấm vào weibo, sau khi nhìn rõ dòng chữ trên đó, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất.

Bạch tuộc đăng một bài trên weibo, một đoạn văn ngắn thuần túy.

@Bạch tuộc: Thấm thoát đã là năm thứ 20 tiếp xúc với cosplay, con số thật đáng sợ. Cảm ơn tình yêu của các bạn trong những năm qua, nhớ tất cả những niềm vui và cảm động mà tôi nhận được. Nhưng có lẽ phải xin lỗi mọi người, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, sau này tôi sẽ trở về với cuộc sống 3D. Sau khi tham dự Summer Comic Con tạm thời tôi sẽ không tham dự bất cứ hoạt động gì nữa. Sẽ luôn nhớ đến các bạn.

Điền Chính Quốc đọc đoạn văn này ba lần, cuối cùng rút ra được ý tứ của Bạch Tuộc.

Bạch tuộc sắp lui giới.

Ngón tay tê dại kéo xuống, khu bình luận đã điên cuồng tràn vào mấy trăm bình luận, phần lớn mọi người đều giống như Lạc Lưu Ly, đáp lại một chuỗi dấu chấm hỏi dài.

Trong thời gian ngắn như vậy, tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc.

Cũng có một ít bình luận còn sót lại lý trí, ít nhất còn gõ được chữ Trung.

-        Aizz, Bạch Tuộc cũng ngoài 30 rồi mà, ông chú U40 vẫn kiên trì không ngừng cosplay, thực sự đã đến lúc phải về với gia đình rồi QAQ

-        Nhìn Bạch Tuộc nhỏ biến thành anh Bạch Tuộc, lại biến thành chú Bạch Tuộc, tôi cũng từ đứa nhóc cấp 2 biến thành mẹ của hai đứa nhỏ, rất bùi ngùi, ai mà chẳng đến lúc tạm biệt tuổi thanh xuân chứ? Hy vọng Bạch tuộc hạnh phúc trong cuộc sống 3D.

-        Bạch tuộc anh lui giới rồi chúng tôi làm sao sống đây!!

-        Có phải anh Bạch tuộc đã kết hôn hay không! Anh cần vợ không cần chúng em nữa phải không?

Điền Chính Quốc load lại lần nữa, chỉ thấy Bạch Tuộc vừa trả lời bình luận cuối cùng.

Bạch tuộc trả lời: “Ừ, kết hôn rồi.”

......

Điền Chính Quốc im lặng đặt điện thoại xuống, trong đầu trống rỗng.

Tuy nhiên Lạc Lưu Ly sống chết vẫn khiêu khích y tới cùng, đặc biệt thiếu đánh hỏi: “Thầy Điền, phỏng vấn một chút tâm tình hiện tại của ngài là?”

Điền Chính Quốc lạnh lùng gõ chữ: “2D thoát giới lui về 3D là chuyện thường tình thôi.”

Lạc Lưu Ly: “... Cậu bình tĩnh như vậy sao?”

Điền Chính Quốc cảm thấy mình rất bình tĩnh, vững vàng về lại xe, Kim Thái Hanh đã khởi động xe đang chờ y.

Điền Chính Quốc ngồi lên, thắt dây an toàn, bật radio lên.

Động tác giống như bình thường, rất điềm tĩnh.

Kim Thái Hanh âm thầm nhíu mày, sao đi toilet về lại như vậy?

Xe dừng trước đèn đỏ, Kim Thái Hanh nhìn mặt Điền Chính Quốc, nhẹ giọng hỏi y: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Điền Chính Quốc nghi hoặc “Hửm” một tiếng: “Nhìn tôi như đã xảy ra chuyện gì à?”

“Đúng vậy.” Kim Thái Hanh hơi lo lắng: “Sắc mặt em không tốt.”

Điền Chính Quốc nhếch khóe miệng: “Rõ ràng như vậy sao.”

“Liếc mắt một cái là biết được.”

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói: “Xảy ra chuyện gì, nói cho anh biết được không?”

“Thật sự không có gì.”

Điền Chính Quốc cười lắc đầu.

Kim Thái Hanh không hỏi nữa.

An tĩnh trong chốc lát, Điền Chính Quốc lại ung dung mở miệng.

“Chỉ là đột nhiên nhận được tin tức nhà hàng tôi thường xuyên đi ăn đã đóng cửa, ông chủ xách vợ chạy mất.”

Bỗng nhiên nghe được một câu gần gũi lại có chút vặt vãnh như vậy từ miệng thầy Điền, Kim Thái Hanh hơi ngạc nhiên lại không khỏi bật cười.

“Chỉ vì một nhà hàng vỡ nợ à?”

Điền Chính Quốc chậm rãi gật đầu: “Ừ. Cho nên chẳng phải chuyện gì lớn.”

“Trước kia em thường đến ăn?”

“Xem như vậy đi.”

“Nhà hàng đó nấu món gì, anh có thể học.” Giáo sư Kim lại tỏ ra nghiêm túc.

“Học xong thì nấu cho em ăn.”

Lần này Điền Chính Quốc thật sự cười, bị chọc cho buồn cười.

Nếu giáo sư Kim biết mình bi thương vì không còn được thấy cơ thể người đàn ông khác nữa, liệu có muốn ly hôn ngay không?

Điền Chính Quốc cười lắc đầu, ỷ vào Kim Thái Hanh nghe không hiểu, nghĩ một đường nói một nẻo: “Không cần, dù sao nhà hàng kia tôi cũng ăn chán rồi.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro