Chương 22 Sắp Được Gặp Nam Thần Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần kết thúc học kỳ cũng là lúc trang hoàng nhà cửa bước vào giai đoạn cuối.

Trong những tuần cuối cùng của học kỳ, Điền Chính Quốc phải tăng cả ngay cả vào cuối tuần, sửa bài, chuẩn bị bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè, tham dự các cuộc họp,.v.v.

Y bận đến tối tăm mặt mũi nên hầu như tuần nào việc trông coi nhà cửa cũng rơi vào tay Kim Thái Hanh.

Vào buổi chiều chính thức kết thúc năm thứ nhất trung học, những linh hồn trẻ tuổi bồn chồn bị vây khốn trong lớp, bọn họ sắp chạy về phía kỳ nghỉ hè vui vẻ.

Thầy Điền đứng trên bục giảng, phát xuống cho đám nhỏ mấy xấp đề thi với vẻ mặt vô cảm như thể đang tung ra một tấm bùa, khiến cho lũ tiểu yêu đang háo hức được tự do phía dưới phải gào khóc.

Trước kỳ nghỉ Điền Chính Quốc luôn giống như một bà mẹ già, dặn dò bọn nhỏ trong kỳ nghỉ hè phải chú ý an toàn, không được bơi lội nơi vắng vẻ, không đến những nơi quá đông người.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, hàng chục cặp mắt của cả lớp nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc như thể đang nhìn thịt Đường Tăng.

Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc trên bục, bình tĩnh nói: “Tan học rồi.”

Trong nháy mắt khung cảnh như đại xá thiên hạ, bàn ghế trong lớp rung chuyển ầm ầm, vô cùng náo nhiệt, mấy đứa học sinh nóng vội đã đeo cặp sách xông ra khỏi cửa.

Chính trong bầu không khí giải tán khí thế ngất trời này, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn wechat của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nói: Nhà đã hoàn thành, đêm nay thầy Điền có muốn đến kiểm tra không?

Điền Chính Quốc: Được. Giáo sư Kim vất vả rồi.

Kim Thái Hanh: Em lái xe đi làm à?

Điền Chính Quốc: Ừ.

Kim Thái Hanh: Vậy chúng ta gặp nhau ở nhà tân hôn đi.

Sau khi xử lý xong công tác, lúc chuẩn bị rời khỏi trường, Điền Chính Quốc thuận tay lấy theo một chai nước khử trùng 84 và vài miếng giẻ lau trong phòng dụng cụ, cất vào trong túi xách.

Căn nhà mới vừa sửa sang xong chắc chắn vẫn còn nhiều dấu vết trong quá trình xây dựng, hôm nay y thuận tiện qua đó dọn dẹp.

Kim Thái Hanh tranh thủ đến nhà mới, nửa tiếng trước hắn nói mình đã ở trên lầu, bảo Điền Chính Quốc cứ từ từ đến.

Điền Chính Quốc xách túi đồ vệ sinh xuống xe, ba bước thành hai bước đi về phía thang máy.

Thật ra có hơi sơ suất, đáng lẽ y nên tiện đường mua chút đồ ăn bên ngoài, giờ này cũng đã muộn, y mang cái bụng đói đến kiểm tra thì có lẽ giáo sư Kim cũng chưa ăn gì.

Điền Chính Quốc vội vàng lên lầu, vừa ra khỏi thang máy đã ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi.

Trong lòng y còn đang thắc mắc, hàng xóm nào chuyển đến sớm thế, còn nấu cả bữa tối nữa.

Đứng trước cửa nhà mình, Điền Chính Quốc ấn chuông cửa.

Vài giây sau cửa mở ra từ bên trong, đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy giáo sư Kim mặc áo sơ mi màu be, ngay sau đó là mùi thơm đậm đà của bữa tối cuốn đến.

Điền Chính Quốc đứng ở cửa ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ đã nói: “Thơm quá.”

“Vậy à.” Kim Thái Hanh cười cong mắt, mở cửa rộng một chút.

“Vào nhà trước đã.”

Điền Chính Quốc đặt dụng cụ lau chùi xuống sàn, thay đôi dép đi trong nhà mà Kim Thái Hanh đã bày sẵn rồi theo bản năng đi đến nhà bếp trước tiên.

Một bàn đầy đủ các món ăn, khẩu phần mỗi món không nhiều nhưng lại có nhiều món, có thể thấy được là do một người có tay nghề nấu nướng siêu phàm chế biến.

Điền Chính Quốc khẽ kinh ngạc, bàn ăn này nếu bán trong nhà hàng đắt tiền ở Giang Nam thì cũng không tệ chút nào.

Kim Thái Hanh đứng ở phòng khách gọi y một tiếng: “Muốn dạo một vòng quanh nhà trước rồi ăn cơm không?”

Điền Chính Quốc đáp “Ừ”, đi theo Kim Thái Hanh từ phòng khách đến phòng ngủ rồi đến thư phòng, càng đi càng im bặc.

Quá sạch sẽ, quá gọn gàng.

Cửa sổ sáng sủa sạch bóng không dính một hạt bụi, độ sáng của ánh đèn vừa vặn, dịu dàng chiếu lên đồ dùng trong nhà đem lại vẻ ấm áp dễ chịu.

Chiếc bồn tắm Kim Thái Hanh bỏ một mớ tiền ra mua về có màu trắng sứ sáng bóng, phản chiếu ra một vòng cung ánh sáng.

Tấm nệm có giá trên trời kia còn được phủ một tấm chăn lụa cao cấp và hai chiếc gối công thái học được đặt xếp cạnh nhau.

Khắp nơi trong phòng đều có mùi thơm tươi mát và trang nhã, máy xông hương tinh xảo ở trong góc nhẹ nhàng phun ra một làn sương mịn tràn ngập hương hoa.

Lúc này Điền Chính Quốc mới ý nhận ra hành động mang theo giẻ lau và nước khử trùng của mình là thừa thãi và ngu ngốc cỡ nào.

Giáo sư Kim đã sắp xếp ổn thỏa tất cả, chỉ cần thu dọn hành lý và chuyển đến ở mà thôi.

Điền Chính Quốc không nói nên lời, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Giáo sư Kim, một mình anh dọn dẹp... phải tốn bao lâu chứ. Sao không đợi tôi làm cùng?”

“Anh không tốn thời gian.” Kim Thái Hanh cười cười: “Gọi dịch vụ vệ sinh theo giờ đến giúp, anh không thích trong nhà bừa bộn.”

Ồ.

Trái tim Điền Chính Quốc ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu.

Thì ra là năng lực tiền bạc.

Thì ra là bởi vì giáo sư Kim thích sạch sẽ.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất cảm động, có giáo sư Kim quả là bớt lo, thu dọn xong xuôi mọi thứ.

Cảm động xong trong lòng Điền Chính Quốc lại hơi âu sầu.

Lần này xem như là bước đầu thăm dò thói quen sinh hoạt của giáo sư Kim, thích sạch sẽ, gọn gàng tỉ mỉ, không hề qua loa tí nào.

Haiizz, xem ra sau này ở nhà cũng phải tem tém cách sống phóng túng của mình.

Đi dạo một vòng, Điền Chính Quốc hài lòng không biết nói gì cho phải, cuối cùng khá dè dặt: “Cảm ơn giáo sư.”

“Đừng cảm ơn.” Kim Thái Hanh trở về phòng ăn: “Ăn cơm thôi.”

Các món ăn cũng tương tự ẩm thực Giang Nam lần trước, tương đối thanh đạm.

Điền Chính Quốc nếm thử mấy món, bình luận: “Ngon.”

Y dừng đũa, nhìn Kim Thái Hanh hỏi: “Anh nấu cả à?”

Nếu đúng là như vậy, Điền Chính Quốc sẽ hoài nghi thực ra Kim Thái Hanh làm giáo sư ở Trường dạy nấu ăn Tân Đông Phương.

“Không phải.” Kim Thái Hanh cười lắc đầu: “Anh gọi đầu bếp tới nấu, tùy tiện gọi một bữa tối cho hai người thôi, không biết có hợp khẩu vị của em không.”

Vâng, lại là năng lực tiền bạc.

Điền Chính Quốc hiếm khi trêu chọc một câu: “Sau này tôi không gọi anh là giáo sư Kim nữa, gọi anh là kẻ lắm tiền là được.”

Không ngờ Kim Thái Hanh lại nói: “Bữa cơm này không đắt, chưa đến hai trăm.”

“Phải không.” Điền Chính Quốc hơi ngẩn người: “Vậy thì hời thật.”

Kim lắm tiền gắp cho Điền Chính Quốc một cục tôm viên: “Nếm thử xem nào, lần sau anh bảo đầu bếp chỉnh theo khẩu vị.”.

Dù sao thì do đầu bếp bên ngoài làm và giá cả cũng không đắt nên y có thể lớn mật nhận xét.

Điền Chính Quốc ăn tôm, suy tư một lát rồi nói: “Vị hơi nhạt.”

Y lại ăn cà tím nướng, bình luận: “Mùi tỏi hơi nồng.”

Điền Chính Quốc nhận xét linh tinh vài món, cuối cùng tổng kết là nhìn chung vẫn rất ngon, lần sau có thể tiếp tục mời đầu bếp này.

Kim Thái Hanh gật đầu, nói được.

Sau khi cơm nước xong xuôi hai người ngồi trên sofa nghỉ ngơi, căn nhà vẫn trống rỗng không có hơi thở cuộc sống.

Điền Chính Quốc hỏi: “Khi nào thì chúng ta chuyển đồ vào đây?”

Thật ra trong lòng Điền Chính Quốc hy vọng qua nửa tháng nữa hẳn chuyển nhà, bởi vì Triển lãm truyện tranh diễn ra trong nửa tháng tới. Nếu như khi đó hai người đã ở chung, vậy y cần giải thích với giáo sư Kim tại sao mình phải đi thành phố khác.

Nhưng nếu sau khi triển lãm mới ở chung, lúc ấy hai người vẫn sống riêng, hành động của Điền Chính Quốc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Nếu Kim Thái Hanh muốn chuyển đến sớm, Điền Chính Quốc cũng sẽ không từ chối.

Tuy nhiên Kim Thái Hanh lại nhìn Điền Chính Quốc, dùng giọng điệu xin ý kiến, hỏi: “Anh nghĩ mình nên mở cửa sổ, cửa phòng để cho nhà thông thoáng một Kim gian, tránh hóa chất còn xót lại. Em thấy sao?”

Đúng như ý Điền Chính Quốc, y gật đầu: “Có lý. Thông gió bao lâu?”

Căn hộ của bọn họ không phải bắt đầu xây sửa từ phòng gạch thô, chủ yếu là lắp đặt thêm đồ dùng mới cho nên mùi hóa chất không nồng.

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ nói: “Nửa tháng đi.”

Điền Chính Quốc nhíu mày, nghĩ thầm thật trùng hợp, khoảng thời gian khá tốt.

Trước khi về, hai người lại mua ít cây xanh và than hoạt tính đặt trong nhà giúp hút mùi.

-

Trên thực tế, Điền Chính Quốc Tri không quá thích đi xem Triển lãm truyện tranh.

Khi đi học y còn hơi mắc chứng tự kỷ, thích lặng lẽ xem một mình, không chia sẻ sở thích về văn hóa 2D với người khác chứ đừng nói đến việc đi lễ hội manga này nọ.

Sau khi lớn tuổi lại càng không đi, trong triển lãm đầy những khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp, thiếu nam thiếu nữ, học sinh thành đàn, một ông chú hơn ba mươi trà trộn ở bên trong trông rất lạc lỏng giữa bọn họ.

Nếu phải tính ra thì kỳ nghỉ hè này là lần thứ ba Điền Chính Quốc tham dự Triển lãm truyện tranh sau từng đó năm.

Không có Lạc Lưu Ly kéo thì phỏng chừng cả đời này y sẽ không đi nữa.

Mà nói ra cũng thú vị, ban đầu Điền Chính Quốc thích anime không phải do người khác lôi kéo, cũng không phải ảnh hưởng từ các bạn học trong lớp.

Là vào một buổi tối ở trường cấp ba, Điền Chính Quốc ngồi trong phòng làm việc của mẹ chờ bà tan làm sau tiết tự học buổi tối, y vô tình phát hiện một quyển truyện tranh Nhật Bản trên bàn làm việc của bà Vương, đó bản phồn thể dựng thẳng, một quyển truyện khổ hẹp, trang giấy đều bị lật đến sờn mép.

Điền Chính Quốc lén đọc xong cuốn truyện trong giờ tự học hôm đó, lúc bà Vương trở về y giả vờ nghiêm túc làm bài tập, thật ra trong lòng vẫn đang nghĩ đến tình tiết truyện.

Sau này lớn lên làm giáo viên, Điền Chính Quốc ý thức được cuốn truyện nhập môn này của y có lẽ là chiến lợi phẩm mà bà Vương thu được của học sinh trong lớp.

Sở thích bí mật bắt đầu như thế, một học sinh vi phạm kỉ luật không biết tên nào đó đã kéo một đứa trẻ giả vờ ngoan ngoãn đến cánh cửa của một thế giới khác. Từ đó trở đi, nốt nhạc 2D trầm lắng trong cuộc đời Điền Chính Quốc được thành lập.

Trong hai ngày trước Triển lãm truyện tranh, Lạc Lưu Ly ngày nào cũng phát điên, lúc thì nói ví tiền đã sẵn sàng, lúc thì nói cô phấn khích đến mức có thể đập đá ngay tại chỗ.

Lạc Lưu Ly dường như muốn bò dọc theo đường cáp mạng đến nắm lấy cổ áo Điền Chính Quốc: “Cậu không phấn khích sao! Cậu sắp được gặp nam thần trong mộng rồi, cậu không phấn khích sao!”

Điền Chính Quốc trả lời cô bằng sáu dấu chấm:...... Tôi không phải fan của anh ta nên không có gì phải phấn khích cả.

Lạc Lưu Ly lắc đầu, nói: thầy ơi, thầy chán phèo.

Nhưng mà trên máy bay bay tới thành phố Thâm Quyến, Lạc Lưu Ly nghiêng đầu ngủ thẳng cẳng, Điền Chính Quốc lại ở trong cabin hơi xóc nảy nhắm mắt mất ngủ, cảm thấy nhịp tim mình dần dần tăng tốc.

Sắp gặp được Bạch Tuộc, tâm không gợn sóng là giả.

Tuy nói đã xem rất nhiều ảnh chụp và clip của hắn, Điền Chính Quốc vẫn khó tưởng tượng được việc nhìn thấy hắn ngoài đời.

Trong hiện thực mọi thứ đều hữu hình, có thể chạm có thể cảm, hắn sẽ cao hơn mình bao nhiêu? Giọng nói của hắn như thế nào? Lúc ký tặng ở cự ly gần có nói vào tai mình bằng giọng trầm thấp hay không? Nếu may mắn bắt tay với hắn, có lẽ còn cảm nhận được độ ấm và lực của lòng bàn tay...

Nữ tiếp viên hàng không bắt đầu thông báo máy bay sắp hạ cánh, bọn họ cách thành phố Thâm Quyến ngày càng gần, cách Triển lãm cũng ngày càng gần.

Không biết vì sao Điền Chính Quốc cảm thấy căng thẳng như sắp về đến quê hương.

Máy bay vững vàng hạ cánh, Lạc Lưu Ly từ từ tỉnh dậy, cô kéo Điền Chính Quốc xuống máy bay, vỗ ngực cam đoan nói: “Ngày mai chị dẫn em đi dạo Lễ hội!”

Sáng sớm hôm sau, Lạc Lưu Ly rời giường chuẩn bị, với lớp trang điểm tinh tế và khuôn mặt hoạt bát, bảo cô là sinh viên đại học cũng không nói quá.

Điền Chính Quốc ở sát vách, y chọn một chiếc áo thun ngắn tay phối màu, quần đùi rộng rãi, chân mang đôi giày thể thao màu trắng, vốn đã đẹp trai nhưng lần này trông trẻ hơn rất nhiều.

Lạc Lưu Ly nhìn thấy liền huýt sáo, một tay khoác lên vai y: “Đàn em, đẹp trai đấy.”

Điền Chính Quốc làm bộ kinh ngạc: “Chị bé, còn chưa tốt nghiệp trung học đã tới tham quan triển lãm rồi à.”

“Đây là bài tập nghỉ hè thầy giao cho bọn chị.” Lạc Lưu Ly thuận miệng vớ vẩn theo, cười híp mắt nâng tay trái Điền Chính Quốc lên, chỉ chỉ chiếc nhẫn của y.

“Ai nha đàn em, em đã kết hôn rồi còn chạy đến đây ngắm trai đẹp à, chồng em có ghen không?”

Điền Chính Quốc bật cười: “Mấy ngày nay chồng em đúng lúc có việc.”

Trước khi khởi hành, Điền Chính Quốc băn khoăn không biết có nên kể cho Kim Thái Hanh về hành trình của mình hay không, dù sao thì y cũng sắp đến một thành phố khác.

Tuy nhiên Điền Chính Quốc còn chưa kịp tìm hắn, Kim Thái Hanh đã gửi tin nhắn cho y trước, nói hắn phải đi công tác vài ngày, Điền Chính Quốc đáp “Ừ.”

Lần này Điền Chính Quốc không cần phải xin nghỉ phép với hắn nữa, dù sao mỗi người cũng có việc riêng phải làm.

Lạc Lưu Ly trêu chọc nhìn Điền Chính Quốc, “à” một tiếng thật dài: “Chồng em có việc gì vậy?”

Điền Chính Quốc nhún vai: “Chắc là Hội thảo nghiên cứu đại học các kiểu, giáo sư nghỉ hè chắc cũng bận lắm.”

Lạc Lưu Ly chậc chậc hai tiếng: “Chồng em ở phương xa làm nghiên cứu, đóng góp cho khoa học của nhân loại, em ở đây lén lút nhìn cơ bắp đàn ông sau lưng anh ta, ấy chà.”

“Đệt.” Điền Chính Quốc cười: “Sao cái miệng chị nói nghe vô đạo đức vậy, em đâu có ngoại tình.”

“Hai người có mèo mỡ bên ngoài không đó?” Lạc Lưu Ly cười sang sảng: “Tôi nghĩ hai người đang có cuộc hôn nhân rất tự do, mỗi người sống một cuộc sống riêng, rất tân thời.”

Cuối cùng cô lại giơ ngón tay cái lên: “Tôi cảm thấy thế này.”

Hai người vừa trò chuyện vừa đến sân triển lãm, lúc xếp hàng Điền Chính Quốc cảm nhận được một cơn lốc tuổi trẻ ập đến.

Những em trai em gái xung quanh thật sự rất non.

Buổi gặp mặt với Bạch Tuộc vào buổi chiều, thời gian còn sớm, Lạc Lưu Ly định đến một nơi khác, Điền Chính Quốc không có việc gì làm nên đi theo cô.

Dưới khán đài đã có rất nhiều người tụ tập, Điền Chính Quốc nhìn xa xa thấy phía trên sân khấu có hai người, nam sinh thấp hơn có khuôn mặt búp bê rất đáng yêu, chàng trai bên cạnh mặc một bộ âu phục hở cổ, dáng người cao ngất.

Nam sinh trẻ tuổi ngẩng đầu lên như muốn nói chuyện với cậu ta, cậu ta lập tức cúi đầu lại gần, động tác rất tự nhiên.

Lạc Lưu Ly nhỏ giọng giới thiệu với Điền Chính Quốc: “Coser Hổ Nha, một bé đáng yêu, biết không?”

Kiểu nam sinh xinh đẹp này không phải là đồ ăn của Điền Chính Quốc, y lắc đầu: “Không xem thường xuyên.”

“Người bên cạnh cậu đó, Balls, họa sĩ Đản.”

Điền Chính Quốc kéo dài giọng “Ồ” một tiếng: “Tôi khá thích tranh của cậu ấy, gu rất phong phú.”

“Đấy là họa sĩ Đản?” Điền Chính Quốc lại nhìn một chút, hơi ngạc nhiên: “Không ngờ cậu ấy lại như vậy...”

“Như vậy cái gì?” Lạc Lưu Ly híp mắt, cười nói hết câu giúp y: “Không ngờ họa sĩ đại thần đẹp trai như vậy, có phải không?”

Điền Chính Quốc không thể phủ nhận điều này: “Đúng là rất đẹp trai.”

Lạc Lưu Ly lại hỏi một câu chí mạng: “Đồ ăn của cậu à?”

Điền Chính Quốc cười nói đùa: “Trong lòng trẫm chỉ có Bạch Tuộc quý phi.”

Sau đó y chỉ vào sân khấu: “Hơn nữa hai người bọn họ là một đôi mà.”

Lạc Lưu Ly kinh ngạc nói: “Cậu tinh mắt vậy á?”

“Rất rõ ràng.”

Trên cơ ngực họa sĩ treo mấy dấu răng sáng loáng, còn không thèm che đậy giống như sợ cả thế giới không nhìn thấy.

Giới trẻ bây giờ đúng là không sợ xấu hổ, cởi mở, quang minh chính dại, Điền Chính Quốc chỉ biết bội phục bọn họ.

Xếp hàng một lúc, cuối cùng Lạc Lưu Ly cũng được nhìn thấy họ gần như mong muốn và nói chuyện một hồi lâu.

Cô cười đến mắt cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm, nói với bọn họ: “Dì chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Nam sinh xinh đẹp mở to mắt nói: “Em... em cảm thấy em với chị xấp xỉ tuổi nhau mà.”

“Haiz, Nha Nha của chúng ta ngọt quá đi.” Lạc Lưu Ly làm động tác ôm tim.

Ngay sau đó cô chuyển đề tài, nghiêm túc nói: “Các cậu đừng bắt chước ông Bạch Tuộc cách vách đó, kết hôn xong là rời khỏi giới! Các cậu sau khi kết hôn phải vung roi bắt đối phương sản xuất tác phẩm nha.”

Không biết có phải bởi vì nghe được từ gì hay không, khuôn mặt cậu bé lập tức đỏ lên, họa sĩ mặc âu phục bên cạnh xoa xoa cánh tay cậu, thấp giọng “Ừ” một tiếng, nói với Lạc Lưu Ly: “Tụi này sẽ như vậy.”

Điền Chính Quốc đứng bên sân khấu chờ Lạc Lưu Ly, nhìn cử chỉ ăn ý thân mật của coser và họa sĩ, là sự kết hợp đặc biệt giữa phóng túng và ngượng ngùng của người trẻ tuổi, suy nghĩ của y không khỏi bay đi.

Xác suất hai người có chung sở thích như thế đến với nhau là bao nhiêu?

Có lẽ là chuyện có thể gặp – không thể cầu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro