Chương 23 Xấu Hổ Vãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa, hai người cảm thấy còn khá sớm nên thong thả dạo quanh các gian hàng triển lãm truyện tranh.

Lạc Lưu Ly đi đến đâu mua đến đó, trong túi chất một đống standee.

Điền Chính Quốc đi dạo nửa ngày mới nhìn trúng một bộ hình xăm dán có phong cách manga rất ngầu lòi, vẽ một anh đẹp trai trong bộ truyện tranh kỳ huyễn.

Nhìn Điền Chính Quốc bỏ miếng dán hình xăm vào túi, Lạc Lưu Ly ngạc nhiên: “Bây giờ cậu không dán à? Vậy cậu mua nó làm gì?”

Điền Chính Quốc nói: “Mang về nhà sưu tầm.”

Lạc Lưu Ly suýt nữa bật cười: “Vậy cậu mua photobook cho rồi. Hình xăm dán mua về để dán chứ!”

Dán lên người một nhân vật truyện tranh có diện tích lớn như thế giữa đám đông rộn ràng nhốn nháo này ư, ra vẻ quá, đây là chuyện Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ đến.

“Lằn nhằn.” Lạc Lưu Ly liếc mắt, tận tình khuyên bảo: “Phỏng chừng cuộc đời cậu cũng chỉ điên cuồng lần này nữa thôi đấy, ở đây lại không ai biết cậu!”

Cô ấy nói cũng có lý, y lúc nào cũng dè dặt, không cởi mở, không phóng khoáng như vậy.

Vì thế dưới sự xúi giục của Lạc Lưu Ly, Điền Chính Quốc đã dán lên cánh tay mình một nhân vật anime rực rỡ khí phách.

“Ngầu.” Lạc Lưu Ly giơ ngón tay cái lên.

Sau khi dán xong hình xăm, Điền Chính Quốc có vẻ thả lỏng bản thân hơn một chút, dừng chân rất nhiều lần bên các quầy hàng khác nhau, đôi khi còn trò chuyện cùng bà chủ về những biển hiệu khôi hài treo trên sạp của các nàng.

Cuối cùng sau một vòng đi dạo, trong tay Điền Chính Quốc có thêm một hộp mô hình, hai cây quạt gấp, còn có một cái túi trong suốt nhét đầy quân đoàn anime.

Có sự tương phản kỳ lạ giữa người đàn ông cao lớn đẹp trai đeo một chiếc túi siêu đáng yêu, Lạc Lưu Ly cười rớt nước mắt.

Hôm nay dường như thầy Điền đã làm chuyện mà hơn ba mươi năm y chưa từng thử.

“Đến chỗ Bạch Tuộc thôi.”

Điền Chính Quốc lắc lắc cánh tay, quân đoàn chibi trong túi xách cũng đung đưa theo.

Lạc Lưu Ly cười nói được.

Chờ đến khi hai người tới khu vực của Bạch Tuộc, bọn họ mới ý thức được hành vi nhàn nhã lề mề vừa rồi là ngu ngốc cỡ nào.

Trước sân của Bạch Tuộc đã sớm tấp nập, người xếp hàng dài không thấy điểm cuối.

“Trời má.” Lạc Lưu Ly ngây ngẩn cả người: “Lần cuối tôi nhìn thấy nhiều người như thế này là ở Hội chợ quốc tế.”

·        Hội chợ quốc tế (World EXPO) là một triển lãm lớn để mọi quốc gia trưng bày những thành tựu công nghệ của mình.

Bị vây quanh bởi những người trẻ tuổi đang ca thán nhưng đồng thời cũng rất hào hứng, họ mặc đủ loại trang phục cosplay, ồn ào chen chúc trong hàng, một lần nữa Điền Chính Quốc cảm thấy lạc lõng.

“Xếp hàng không?” Lạc Lưu Ly hỏi.

Điền Chính Quốc: “... Xếp hàng đi.”

Lạc Lưu Ly cầm lấy quạt: “Đến triển lãm truyện tranh để huấn luyện quân sự rồi.”

Điền Chính Quốc cười: “Ba môn phối hợp.”

Dù sao cũng đến rồi.

“Aaaa, sư phụ Bạch tuộc!”

Bỗng nhiên không biết vị tỷ muội nào ở tiền tuyến rống to như tiếng súng lệnh, đám đông lập tức nháo nhào, mọi người kiễng chân nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đứng trên sân khấu.

Bạch Tuộc đến rồi.

Điền Chính Quốc tuy cao nhưng ở khoảng cách quá xa chỉ nhìn thấy đường nét đại khái.

Tác phẩm cuối cùng của Bạch Tuộc là nhân vật nam trong tựa game ăn khách nhất hiện nay, nhân vật này được công nhận là không dễ cosplay.

Vị người giấy này có tạo hình tương đối muộn tao. (*chỉ một người có vẻ ngoài buồn tẻ nhưng bên trong lại đầy điên rồ.)

Với mái tóc bạc dài xõa vai và đôi con người màu xám, bộ giáp ngoài bao bọc từ cổ tới hai cánh tay được làm bằng carbon có cảm giác như đến từ tương lai, che kín cổ tay nhưng để lộ tr@n trụi một vùng lớn ở eo và bụng.

Hai sợi thắt lưng nhỏ màu đen quấn chặt vòng eo săn chắc, được nâng đỡ hoàn toàn bởi cơ bụng của hắn.

Nhân vật này đòi hỏi cao dáng người của coser, người mảnh mai không làm ra được cảm giác đó, ít đường cong cơ bắp một chút là không được.

Tuy ảnh đăng trên mạng của Bạch Tuộc rất nóng bỏng nhưng tạo hình khi gặp ngoài đời thực nhìn chung khá bảo thủ, chưa từng cos nhân vật nào có mức độ lộ da thịt cao như thế này.

Đứng ở hàng thứ nhất thậm chí có thể thấy rõ vết đai siết trên cơ bụng, tác động thị giác mạnh mẽ đến mức khiến các fan nhí dưới khán đài lúc này đang phát điên.

Không hổ là tác phẩm cuối cùng, thật sự chấn động.

Coi bộ Bạch Tuộc còn đang cúi đầu nói chuyện với đám fan nhí phía trước, đám người phía sau chả nghe thấy gì.

Khán giả hàng đầu hò hét, khán giả hàng sau háo hức vươn cổ như đàn đà điểu tuyệt vọng.

Vị trí của Điền đà điểu quá xa, nhưng cho dù cách xa như vậy y cũng cảm nhận được dáng người của Bạch tuộc không phải qua chỉnh sửa, cũng không phải được đắp nặn ra.

Nhìn từ xa, bộ giáp nhẹ màu đen khó khăn lắm mới bao bọc được cơ ngực no đủ của hắn, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với màu da bên dưới.

Vai rộng, eo hẹp, tỉ lệ này dưới sự trói buộc của dây lưng có vẻ khoa trương hơn.

Cái gọi là tam giác ngược giống như truyện tranh là như thế nào? Có lẽ chính là thế này.

Một người đàn ông trưởng thành vô cùng gợi cảm, mái tóc dài màu bạc lại làm tăng thêm mỹ cảm thánh thiện cho hắn.

Giống như chiến thần, cũng giống như thiên thần.

Những chi tiết khác không thấy rõ, nhưng Điền Chính Quốc có thể nhìn rõ các chi tiết trên cơ thể hắn thông qua đường viền rõ ràng.

Nếu thị lực không đủ, phải dùng đến trí tưởng tượng.

“Đi đi đi, lên trước xem nào.”

Lạc Lưu Ly đẩy Điền Chính Quốc tiến lên: “Cho dù có phải xếp hàng ba tiếng đồng hồ thì cậu vẫn muốn nhìn Bạch Tuộc ở khoảng cách gần đúng không?”

Điền Chính Quốc đi nhanh về phía trước, ánh mắt còn nhìn chằm chằm lên sân khấu, thanh âm khàn đi: “Xếp hàng đi.”

Đội ngũ chầm chậm di chuyển về phía trước, tâm trạng Điền Chính Quốc dần dần bình tĩnh lại.

Bạch Tuộc cao hơn và có dáng người đẹp hơn y tưởng tượng, nhìn hắn từ xa thật lâu cũng cảm thấy thỏa mãn.

Bởi vì nếu nhìn nhân vật ảo tưởng yêu thích của mình ở khoảng cách gần trong không gian 3D, thành thật mà nói, Điền Chính Quốc sẽ cảm thấy hơi phức tạp.

Y luôn cảm thấy người kia chỉ thích hợp tồn tại ở phía bên kia màn hình, chỉ thích hợp để được xem như một nhân vật 2D thuần túy.

Điền Chính Quốc ý thức được điểm này, nhịp tim dần chậm lại.

Cảm giác tồn tại của chiếc nhẫn trên ngón áp út rất mạnh, đã mấy tháng trôi qua, Điền Chính Quốc vẫn không quen cho lắm, luôn cảm giác nó như một vật thể lạ.

Giờ phút này chiếc nhẫn trói buộc ở gốc ngón tay càng thêm rõ ràng, Điền Chính Quốc nhìn vòng ánh sáng màu vàng, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.

Một mình ở trên giường tùy tiện ảo tưởng ai thì thôi, nhưng nếu thật sự gặp ở ngoài đời, không chừng còn có cơ hội bắt tay và trao nhau cái ôm, đối với một người đã có gia đình như y thì...

Có vẻ không ổn lắm.

Tuy rằng giáo sư Kim không thể biết y đến triển lãm truyện tranh, bọn họ cũng không phải quan hệ hoàn toàn thân mật nhưng y luôn cảm thấy làm như vậy không công bằng với Kim Thái Hanh.

Dẫu sao họ chưa từng nói đây là một cuộc hôn nhân mở cửa.

Điền Chính Quốc còn đang rối rắm, Lạc Lưu Ly lại đẩy y một cái: “Tiến lên đi, nghĩ gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ...”

Điền Chính Quốc cân nhắc câu chữ, muốn nói với cô nàng về sự do dự của mình thì bỗng nhiên dừng lại.

“Ahahahaha mau selfie đi, tớ muốn gửi cho Viên Tuấn xem!”

Phía trước có một nam sinh cười toe toét, thật ra trong đám đông ồn ào thì thanh âm này cũng không quá rõ ràng, nhưng Điền Chính Quốc rất nhạy bén bắt được, vẻ mặt cứng ngắc tại chỗ.

Giọng nói này quá quen thuộc...

Nữ sinh bên cạnh cậu cũng cười ha ha: “Phạm Đồng, cậu điên rồi à!”

Điền Chính Quốc hoàn toàn xịt keo, không khống chế được biểu cảm.

Thế mà đụng phải học sinh trong lớp mình ở triển lãm truyện tranh ư!

Phạm Đồng đội tóc giả màu trắng bạc, đeo một miếng bịt mắt màu đen kéo lên tận đỉnh đầu, siêu làm màu, Diêu Hân Hân thì mặc một cây đen toàn tập và kiểu đầu nhím biển chỉa tứ lung tung, rất ngầu.

Bên cạnh còn có hai học sinh, đều là mấy đứa nhóc tụ tập xem truyện tranh lúc ấy.

Một nam sinh tóc hồng có hình xăm trên mặt và một cô bé khác đội tóc giả màu cam ngắn.

Bọn nhóc này còn nhỏ mà hóa trang rất đẹp.

Điền Chính Quốc xếp hàng phía sau bọn họ lâu như vậy mà không nhận ra học sinh của mình.

Nếu giọng nói lớn của Phạm Đồng không làm cho Điền Chính Quốc nhận ra, có lẽ bọn họ đã diễn một màn hỗn loạn nhận dạng thầy trò trước mặt Bạch Tuộc.

Sấp nhỏ rõ ràng đang vui vẻ đến mức không chú ý tới Đại Ma Vương Rìu Ca của bọn họ đang đứng cách đó không xa.

Diêu Hân Hân đột nhiên giơ cao điện thoại di động nói: “Cứ gọi video cho Viên Tuấn đi, ai kêu nó đi du lịch với ba mẹ không đi triển lãm làm chi haha, không được nhìn thấy sư phụ Bạch Tuộc mát mẻ vậy đâu, phải khoe cho nó tiếc hùi hụi mới được!”

Đám bạn bên cạnh: “Đúng đó đúng đó!”

Nói làm là làm, Diêu Hân Hân mở wechat và bắt đầu gửi lời mời trò chuyện video.

Viên Tuấn bắt máy, trên màn hình điện thoại nhanh chóng hiện ra đám người dày đặc.

Điền Chính Quốc lập tức thấy được nửa trên khuôn mặt của mình ở góc trái màn hình, y toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía ống kính, đi thẳng ra khỏi hàng.

Càng nguy hiểm chính là, y còn nghe được Diêu Hân Hân nói ở phía sau: “Đậu má! Tôi vừa nhìn thấy một người giống hệt Rìu ca trên màn hình, hết cả hồn!”

Bọn nhỏ bên cạnh lập tức căng thẳng, Phạm Đồng hạ giọng: “Đệt bà, thật hay giả đấy?”

Diêu Hân Hân xoay người tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy ai: “Không thấy nữa, chắc nhìn lầm rồi.”

Phạm Đồng đội mái tóc bạc cười khúc khích: “Hân tỷ, lâu rồi không thấy Rùi ca nên bà nhớ ông ấy rồi hả? Điền bổ đầu sao có thể đến Comic Con được!”

Điền Chính Quốc cúi đầu, sắc mặt tối sầm.

Lạc Lưu Ly kinh ngạc nói: “Này, vẻ mặt cậu sao thế?”

Điền Chính Quốc đưa lưng về phía bọn nhỏ đang sôi nổi, giấu mình trong đám người, hạ giọng nói: “Học sinh trong lớp ở phía trước.”

Lạc Lưu Ly nhìn phía trước, lại nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc, cười ha ha.

Xác nhận thầy Điền không có khả năng đến triển lãm truyện tranh, báo động được dỡ bỏ, Phạm Đồng cười khúc khích tiến đến trước ống kính, la to với Viên Tuấn: “Tôi xoay một vòng cho cậu xem, xem bên này đông cỡ nào!”

Điền Chính Quốc nghe vậy lại toát mồ hôi, nhanh chóng đi ngược dòng người.

“Cậu không xếp hàng nữa à?” Lạc Lưu Ly kinh ngạc giữ chặt y.

Điền Chính Quốc thấy khó mở miệng: “Cậu thấy tôi bây giờ thích hợp để học sinh nhìn thấy không?”

Lạc Lưu Ly lại đánh giá Điền Chính Quốc, đàn ông hơn 30, trên cánh tay dán hình xăm anime cỡ to, trong ngực ôm một đống màu sắc rực rỡ, kỳ quái nhất chính là cái túi trong suốt bên trong nhét đầy đội quân chibi kia.

Bởi vì tung tăng cả nửa ngày, đầu tóc Điền Chính Quốc rối bù và tay áo ngắn cũng ướt đẫm mồ hôi, hình tượng tương đối lôi thôi lếch thếch, hiển nhiên là một trạch nam lớn tuổi được nhan sắc chống đỡ.

Lạc Lưu Ly thiếu chút nữa cười ra tiếng ngỗng kêu: “Rất được mà, để cho bọn nhóc biết bộ mặt thật của thầy Điền nghiêm túc, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách thầy trò!”

“Thôi xin.” Điền Chính Quốc chen ra khỏi đám người như muốn chạy trốn, cho đến khi không còn nhìn thấy học sinh trong lớp nữa mới dừng lại.

Lạc Lưu Ly vui hết nấc đi theo phía sau, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ hớt hải chạy trốn như vậy của thầy Điền. Quá hối hận vì không quay video lại, lỡ đâu sau này có cơ hội nhìn thấy học sinh trong lớp của y, nhất định phải cho bọn họ xem.

Nhìn xem Đại ma đầu Rìu ca của các em đi, bây giờ nhìn thấy các em lại chạy trối chết!

Hai người dừng lại ở một góc yên tĩnh, Điền Chính Quốc th ở dốc vì căng thẳng, Lạc Lưu Ly thở hồng hộc vì cười quá nhiều.

“Sao cậu lại phải che che giấu giấu như vậy ha ha ha!” Lạc Lưu Ly vẫn còn cười.

“Bây giờ là thế kỷ 21, đàn ông lớn tuổi thích người giấy có phạm pháp không!”

Mặt Điền Chính Quốc không chút thay đổi, đỡ trán: “... Má nó, xấu hổ chết được.”

Nếu thật sự bị nhìn thấy, mặt mũi già nua của thầy Điền phải úp vào chỗ nào trước mặt đám nhóc con, uy nghiêm sẽ sụp đổ ở đâu đây?

Lạc Lưu Ly cuối cùng cũng cười xong, lau nước mắt hỏi: “Vậy Bạch tuộc làm sao bây giờ, cậu không xem nữa?”

“...”

Điền Chính Quốc vuốt v e chiếc nhẫn, cúi đầu nói: “Dù sao cũng đã thấy rồi, không tiếc nuối.”

Trên đường trở về, Điền Chính Quốc còn lo lắng sẽ đụng phải nhóm học sinh.

Nhưng dẫu sao những thứ kia đều đã được xử ký xong xuôi, cho dù đụng phải, cũng là thầy Điền đơn phương bắn tỉa bọn họ, tóm lại là hai người đã trở về nhà trong êm đẹp.

Mở cửa ra, Điền Chính Quốc giống như từ trong mộng trở lại hiện thực.

Mỗi đợt Triển lãm truyện tranh đều giống như một giấc mơ ngắn ngủi mà tuyệt vời. Xung quanh là những người có cùng sở thích, mọi người mặc quần áo mình yêu thích, tự do chụp ảnh với những người mình chưa từng gặp, trò chuyện vui vẻ tại các quầy hàng mình cảm thấy hứng thú.

Tuy rằng chen chúc và hỗn loạn nhưng thực sự rất vui.

Sở thích giống nhau đem lại cho những người từ trời nam đất bắc như bọn họ những hồi ức gặp gỡ ngắn ngủi và trân quý.

Đối mặt với một căn phòng đầy đồ đạc chưa được xử lý ổn thỏa, Điền Chính Quốc ý thức được không lâu sau y sẽ chuyển nhà.

Từ nay về sau trong nhà sẽ có thêm một người, những thứ mới mua về cũng phải để lại ở nhà cũ.

Điền Chính Quốc ở nhà lười biếng nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày mới gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, xác nhận thời gian sắp xếp chuyển nhà.

“Thầy Điền?”

Kim Thái Hanh bắt máy, âm thanh hơi khàn mang theo giọng mũi rất nặng, rất khác với bình thường.

Điền Chính Quốc thoáng dừng lại, hỏi hắn: “Giáo sư đi công tác về chưa?”

Kim Thái Hanh “Ừm” một tiếng.

“Anh bị bệnh sao.” Điền Chính Quốc nói. “Giọng anh nghe hơi khàn.”

Kim Thái Hanh cười cười: “Chỉ cảm lạnh bình thường, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi.”

Chất liệu quần áo cosplay ngày đó rất ngột ngạt, bọc tay thì nóng, chỗ phơi bụng thì lạnh, đứng nóng lạnh lẫn lộn trong triển lãm cả một buổi chiều, cũng nói chuyện với vô số fan hâm mộ cả một buổi chiều.

Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, Kim Thái Hanh lại lao ngay tới phòng thí nghiệm, nghiên cứu viên đề cập một ít tình huống khẩn cấp, sau một ngày làm việc liên tục, “ngài” Kim xui xẻo ngã bệnh.

Chắc là già thật rồi, thể chất không còn tốt như lúc còn trẻ.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, hỏi: “Tôi đi thăm anh nhé.”

Dẫu sao lần trước mình đau đầu, giáo sư Kim đã ân cần hỏi han còn mua thuốc cho y.

Bây giờ bọn họ đã kết hôn, với tư cách là chồng, y nên quan tâm đ ến đối phương.

Tuy nhiên đúng như dự đoán, Kim Thái Hanh nói: “Tình trạng của anh vẫn tốt, tất cả vẫn như thường, không cần em đi một chuyến đâu.”

Điền Chính Quốc vẫn khách sáo: “Hay là để tôi nấu cho anh bữa cơm. Bị bệnh tự nấu ăn mệt lắm, đồ ăn bên ngoài thì quá nhiều dầu mỡ.”

Y vốn nghĩ, nếu như lần này Kim Thái Hanh từ chối nữa thì y cũng thôi.

Không ngờ sau vài phút, Kim Thái Hanh gửi một chuỗi địa chỉ: “Vậy làm phiền thầy Điền nhé.”

Trên đường đi Điền Chính Quốc còn tra thực đơn, tìm mấy món thanh đạm thích hợp cho người bệnh.

Giáo sư Kim sống trong một khu dân cư cách trường đại học không xa, không quá xa hoa nhưng môi trường yên tĩnh, ý thức cộng đồng rất cao.

Điền Chính Quốc tiện đường mua một con cá quế, một cân cải thìa cùng hai túi mì Dương Xuân, đứng trước cửa nhà Kim Thái Hanh ấn chuông.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Kim Thái Hanh vẫn mặc áo sơ mi dài tay chỉnh tề ở nhà, kiểu tóc gọn gàng, trông hoàn toàn khỏe mạnh.

Điền Chính Quốc không khỏi thắc mắc: “Anh bị bệnh á?”

“Anh đã nói mọi thứ vẫn như thường lệ và sẽ ổn thôi.”

Kim Thái Hanh ung dung cười, thoạt nhìn tràn đầy năng lượng nhưng giọng nói khàn khàn vẫn phản bội tình trạng của hắn.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ người đàn ông này cũng khá cứng rắn, hỏi: “Sao anh ăn mặc chỉnh tề vậy? Không nằm nghỉ ngơi đi.”

Kim Thái Hanh: “Vừa mới mở hội thảo online.”

“Bị bệnh anh còn làm việc?” Điền Chính Quốc nhíu mày.

“Anh chỉ dự thính thôi, khá thoải mái.”

Điền Chính Quốc không gì nói thêm, chỉ hỏi: “Phòng bếp ở đâu? Tôi đi nấu ăn.”

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đi dạo một vòng trong nhà.

Ngôi nhà của hắn giống như nhà của một giáo sư mà bất cứ ai cũng tưởng tượng ra được.

Sạch sẽ, sang trọng, trang trí hiện đại.

Phòng làm việc của hắn mới làm cho Điền Chính Quốc há miệng ngạc nhiên, trên tường treo đầy mẫu tiêu bản thực vật do chính tay hắn làm ra, giống như một bảo tàng nhỏ.

“Anh có định dọn mấy cái này đến nhà mới không?” Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Lười dọn, sau này anh làm cái mới.”

Nhà giáo sư Kim thoáng đãng và cởi mở, duy chỉ có một căn phòng đóng chặt cửa.

Điền Chính Quốc không có ý định dò xét chuyện riêng tư của đối phương nên cố ý lướt qua cánh cửa kia mà không để lại bất kỳ câu hỏi nào.

Kim Thái Hanh lại chủ động nói: “Đây là phòng thay đồ.”

Nhưng chỉ có vậy, Điền Chính Quốc gật đầu, cũng không quá coi trọng mà đi vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu.

Điền Chính Quốc rửa sạch cá, ướp rồi để sang một bên, lại nhặt rau rửa sạch.

Đôi khi ngẩng đầu lên chợt phát hiện Kim Thái Hanh vẫn còn dựa vào cửa bếp, không hề chớp mắt nhìn y.

Điền Chính Quốc hơi giật mình: “Sao anh còn ở đây, không đi nghỉ ngơi đi?”

Kim Thái Hanh đáp với cái giọng khàn: “Anh không mệt.”

Làm như người ta không nhìn thấy quầng thâm dưới mắt “ngài”, còn nói không mệt.

Điền Chính Quốc hết cách, đành dùng khăn lông lau khô hai tay, đi tới trước mặt Kim Thái Hanh, dùng giọng điệu dạy dỗ học sinh: “Đi nằm một lát, nằm nửa tiếng rồi đứng dậy ăn cơm.”

Lúc này Kim Thái Hanh mới mơ hồ đáp lại, đi vào phòng ngủ, cuộn chăn đắp kín mình.

Điền Chính Quốc nhìn hắn nằm xuống mới quay về phòng bếp, trong lòng muốn cười.

Bao nhiêu tuổi rồi còn phải dỗ dành.

Tuy rằng Điền Chính Quốc không thường xuyên nấu ăn, nhưng sống một mình đã nhiều năm thì nấu mấy món thanh đạm chỉ là chuyện nhỏ.

Một mình Điền Chính Quốc bận rộn ở phòng bếp, trong lúc đó muốn tìm mấy tép tỏi, lại không muốn đi quấy rầy Kim Thái Hanh nên tự mình lục lọi trong bếp.

Kết quả tỏi lục không ra, nhưng lại tìm ra được hai quyển sách dạy nấu món Trung Hoa trong ngăn tủ. Rất nhiều trang có góc gấp, thậm chí bên cạnh viết nhiều ghi chú.

Nhìn không ra giáo sư Kim lại có hơi thở cuộc sống như vậy, thích ở nhà nghiên cứu ẩm thực.

Điền Chính Quốc chuẩn bị đồ ăn đâu vào đấy, vừa vặn qua đúng một tiết học.

Y đang nghĩ có nên để Kim Thái Hanh ngủ thêm chút nữa không, nhưng lại sợ ngủ quá nhiều, ban đêm lại không ngủ được.

Điền Chính Quốc rón rén đi vào phòng ngủ, nơi giáo sư đang nằm yên, ngủ rất say.

Kim Thái Hanh không đeo kính, lúc ngủ ngũ quan rất sạch sẽ, lông mi rậm rạp rủ xuống, đường nét quai hàm càng thêm rõ ràng khi nghiêng đầu.

Điền Chính Quốc không nỡ trực tiếp đánh thức hắn, ngồi xổm bên giường nhìn một lát, mới nhẹ giọng gọi: “Giáo sư Kim, dậy thôi.”

Kim Thái Hanh không có phản ứng, Điền Chính Quốc lớn tiếng nói: “Kim Thái Hanh?”

Hắn vẫn ngủ bất động như vậy, hơi thở có chút nặng nề.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên hoảng hốt, theo bản năng đưa tay sờ trán Kim Thái Hanh, nóng hổi.

Nóng phỏng tay.

Điền Chính Quốc suýt chút nữa đưa tay lên lắc bả vai hắn, Kim Thái Hanh lại đột nhiên tỉnh dậy, lông mày khẽ nhăn lại, ánh mắt mơ hồ nhìn Điền Chính Quốc.

“Anh sốt rồi, sốt cao lắm. Uống thuốc chưa?”

Kim Thái Hanh nhỏ giọng “Không sao đâu”, còn nói: “Nhiệt độ cơ thể anh vốn rất cao, thật ra không nghiêm trọng mấy.”

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa mắng “Nhảm cứt”, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Trán anh nóng phỏng tay, có chỗ nào không nghiêm trọng vậy.”

Kim Thái Hanh cười cười: “Đó là nhiệt độ cơ thể em thấp, cho nên sờ vào cảm giác rất nóng.”

Đúng là vớ vẩn, Điền Chính Quốc nghi ngờ não giáo sư Kim đã bị sốt hỏng.

Điền Chính Quốc lấy nhiệt kế ra, giữ Kim Thái Hanh lại đo nhiệt độ, kiểm tra cho thấy hắn sốt nhẹ, đúng là không nghiêm trọng lắm.

“Bình thường nhiệt độ cơ thể anh bao nhiêu?” Điền Chính Quốc đọc nhiệt kế, vẫn chưa tin lắm.

Kim Thái Hanh cười một tiếng: “Sau này em sẽ biết.”

Tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn sốt.

Bạn học Kim ngoan ngoãn uống thuốc, thầy Điền ở bên cạnh giám sát.

“Chú ý nghỉ ngơi.” Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Giáo sư đi công tác vất vả quá.”

Kim Thái Hanh ngửa đầu uống thuốc, yết hầu nuốt ừng ực: “Không vất vả. Mà sau này... cũng sẽ không vất vả như vậy nữa.”

Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi: “Đi công tác làm gì thế?”

Kim Thái Hanh không trả lời ngay, vẻ mặt hơi khựng lại, dường như đang sắp xếp câu chữ.

“Thôi.” Điền Chính Quốc khéo hiểu ý người: “Không tiện nói thì đừng nói.”

Làm nghiên cứu đều phải bảo mật ở một mức độ nào đó, cho dù không có bí mật, Điền Chính Quốc cũng hoàn toàn tôn trọng chuyện riêng tư của đối phương.

Kim Thái Hanh cân nhắc một lát, vẫn mở miệng nói: “Là dự án thực hiện đã lâu. Chuyến công tác này kết thúc rồi... cũng là lần cuối cùng.”

Điền Chính Quốc “À” một tiếng, hỏi: “Dự án kia kết thúc tốt đẹp chứ?”

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ: “Tốt đẹp.”

“Không nỡ kết thúc à?” Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh: “Có một chút.”

Không biết Điền Chính Quốc nghĩ tới cái gì, thở dài một tiếng “Tôi hiểu”, lại nói: “Ngày nào cũng có vô số chuyện kết thúc, trên đời này không có buổi tiệc nào vô tận, kết thúc thành công đã là rất tuyệt vời rồi.”

“Hơn nữa.”

Điền Chính Quốc cười nháy mắt: “Sau này nếu có cơ hội lại tiếp tục làm dự án 2.0. Chẳng lẽ đại giáo sư muốn cống hiến mà quốc gia còn không cho à?”

Kim Thái Hanh cười đến cong đuôi mắt, nói ừ, nhất định rồi.

Sau khi hai người ăn xong cũng đã muộn.

Kim Thái Hanh rất tự nhiên hỏi Điền Chính Quốc có muốn ngủ lại hay không.

Làm chồng chồng hợp pháp có chỗ tốt như vậy đấy, có thể quang minh chính đại gọi người ta ngủ lại, chẳng hề xấu hổ chút nào.

Điền Chính Quốc nhìn quần áo của mình, suy nghĩ một hồi vẫn từ chối.

“Không mang theo quần áo thay, không tiện. Còn quấy rầy anh nghỉ ngơi.” Điền Chính Quốc nói như vậy, cũng nghĩ như vậy.

Chẳng qua y chưa sẵn sàng, không thích ứng được với việc ngủ chung đột ngột như thế.

Y cần vài ngày chuẩn bị tâm lý.

Kim Thái Hanh đơn giản gật đầu, không giữ lại, dù sao bọn họ sẽ nhanh chóng dọn đến ở cùng nhau.

“Vậy mấy ngày nữa, gặp em ở nhà mới.”

Điền Chính Quốc ra cửa, vẫy tay: “Gặp ở nhà mới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro