Chương 24 Ngủ Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ của hai người khá nhiều nên công ty chuyển nhà lục tục vận chuyển hơn nửa ngày, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lại tốn hơn nửa ngày phân loại lại đồ đạc.

Lúc thu xếp hai người rất ăn ý không chen chúc trong cùng một phòng, Điền Chính Quốc dọn dẹp phòng ngủ trước, Kim Thái Hanh dọn dẹp phòng tắm trước, hai người không nói chuyện nhiều mà chỉ tập trung dọn đồ của mình,.

Trong quá trình chuyển nhà, Điền Chính Quốc cảm thấy mình dần dần quen với việc có thêm một người bên cạnh, y nghĩ có lẽ giáo sư Kim cũng vậy.

Hai người thu dọn xong xuôi và cùng lúc gặp nhau ở thư phòng.

Phòng đọc sách rất lớn, cả hai đều làm nghề giáo nên cần bàn làm việc, thế là trong phòng đặt hai cái bàn ở hai bên trái phải. Lúc ấy Điền Chính Quốc nói đùa rằng bố cục này giống văn phòng của bọn họ quá, về nhà rồi vẫn đắm chìm vào cảm giác tăng ca.

Phần lớn sách của giáo sư Kim là những cuốn sách liên quan đến thực vật học, các loại sách dày cộp nặng nề chất đầy một kệ.

So ra, sách của Điền Chính Quốc có vẻ hơi ít, chủ yếu là giáo án và sách bổ trợ toán học cấp III.

Thu dọn đồ đạc xong thì cũng đã khuya, Điền Chính Quốc vén góc áo lên: “Toát hết cả mồ hôi.”

“Đi tắm đi.” Kim Thái Hanh nói. “Tắm xong nghỉ ngơi.”

Ngày đầu tiên ở chung, lợi ích to lớn của hai phòng tắm đã lộ rõ.

Mỗi người một phòng tắm, Điền Chính Quốc tắm vòi sen, trong khi Kim lắm tiền hưởng thụ bồn tắm vạn tệ của hắn, không ai quấy nhiễu đến ai.

Bình thường Điền Chính Quốc tắm rất nhanh nhưng hôm nay y lại kéo dài thời gian gội đầu và thoa sữa tắm hai lần.

Thật lòng Điền Chính Quốc không biết mình sẽ đối mặt với chuyện gì sau khi tắm xong.

Bọn họ sẽ ngủ chung giường và đắp chung chăn chứ?

Có lẽ, dù sao đây cũng là hành vi ngầm sau khi kết hôn.

Nếu nói căng thẳng, Điền Chính Quốc nào căng thẳng như vậy.

Hồi đại học ra ngoài chơi cùng các bạn, y đã từng chen chúc một cái giường với mấy thằng bạn thẳng tưng, bây giờ cũng giống như ngủ chung giường với bạn cùng phòng mới thôi?

Điều duy nhất Điền Chính Quốc lo lắng chính là giáo sư Kim thích sạch sẽ, vậy nên y cố gắng dọn dẹp bản thân sạch nhất có thể.

n   Trừ bên trong.

Đây mới là ngày đầu tiên của bọn họ, chắc là sẽ không tiến triển nhanh đến thế.

Điền Chính Quốc mặc áo ngủ ra khỏi phòng tắm, ngạc nhiên khi phát hiện Kim Thái Hanh đã tắm xong, hắn mặc áo tay dài quần dài trong thật đứng đắn, đuôi tóc ẩm ướt, cả người trông rất nhu hòa.

“Anh tắm nhanh vậy?” Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên.

Đổ đầy nước vào bồn tắm phải mất nhiều thời gian hơn.

“Anh không dùng bồn tắm.”

Kim Thái Hanh nói: “Lát nữa còn có một cuộc họp ngắn với phòng thí nghiệm bên Mỹ, không có thời gian tắm nữa.”

Điền Chính Quốc “Ồ” một tiếng.

Hóa ra giáo sư vẫn còn công việc.

Kim Thái Hanh đi ra ban công nhìn quanh một chút, quay đầu lại hỏi Điền Chính Quốc: “Em có móc treo không? Anh quên mua rồi.”

Vừa chuyển đến nhà mới đương nhiên thiếu cái này thiếu cái kia.

Cũng may Điền Chính Quốc mang theo rất nhiều móc treo từ nhà cũ tới, y đáp “Có” rồi lấy mấy cái móc áo từ trong tủ, đúng lúc y cũng muốn phơi đồ.

Điền Chính Quốc đi ra ban công, đưa móc áo cho Kim Thái Hanh.

Lúc này y mới ý thức được hai người đều đến ban công phơi đồ, mà đêm hôm khuya khoắt vừa tắm rửa xong thì đại khái cũng biết loại đồ muốn phơi khô là gì.

Vì thế Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh thản nhiên móc qu@n lót lên móc treo, mảnh vải màu xám đậm nhẹ nhàng phiêu động trong làn gió nhẹ buổi tối.

Gần như trong nháy mắt Điền Chính Quốc nhớ tới lần Kim Thái Hanh bị coca bắn tung tóe vào quần trong buổi gặp mặt gia đình lần trước.

Hôm đó hắn mặc cái quần này.

Cùng màu sắc và kiểu dáng, rất đơn giản nhưng cũng rất gây sốc.

Giáo sư cao gầy, mềm mỏng dịu dàng, thế mà không ngờ...

Điền Chính Quốc vội vàng dừng suy nghĩ, cúi đầu yên lặng phơi quần, y cảm thấy lỗ tai mình nóng lên.

Cũng may trong bóng đêm thâm trầm, đối phương sẽ không nhìn thấy.

“Thầy Điền này.”

Kim Thái Hanh đột nhiên lên tiếng gọi khiến Điền Chính Quốc chột dạ.

“Hở.”

Tuy nhiên Kim Thái Hanh chỉ muốn hỏi: “Quần áo ngoài em thường giặt bằng máy à? Mấy ngày giặt một lần.”

Điền Chính Quốc sờ sờ lỗ tai: “Ừ, mùa đông chắc là hai ba ngày một lần, nếu là mùa hè thì mỗi ngày đều giặt.”

“Vậy sau này chúng ta... bỏ quần áo giặt chung nhé?”

“OK anh.”

Điền Chính Quốc không để tâm đ ến chuyện này: “Tiết kiệm tiền điện nước.”

Giáo sư Kim gật đầu: “Đúng vậy.”

Bây giờ tắm rửa xong, quần áo cũng giặt xong, chỉ còn lại một vấn đề phải đối mặt.

Kim Thái Hanh hỏi: “Lát nữa chúng ta ngủ chung à?”

Tốt lắm, giáo sư Kim đã xung phong nói ra, Điền Chính Quốc không cần tìm cơ hội nói.

Điền Chính Quốc hỏi: “Giáo sư Kim muốn chia phòng ngủ không?”

“Xem ý của em.” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đáp: “Anh sao cũng được.”

Thật ra trước đây Điền Chính Quốc không muốn ngủ cùng với người khác, nhưng nếu là Kim Thái Hanh thì y cũng không bài xích.

“Mới vừa kết hôn đã ly thân thì không hay lắm nhỉ?

Điền Chính Quốc cong cong ánh mắt: “Ngủ chung đi.”

“Vậy em đi ngủ trước nhé? “Kim Thái Hanh hỏi.

“Anh còn phải họp ở thư phòng một lát.”

“Được.”

Điền Chính Quốc đáp lời, một mình đi vào phòng ngủ chính, khép hờ cửa rồi thở phào nhẹ nhõm.

Cảm ơn phòng thí nghiệm Mỹ, cảm ơn dự án thí nghiệm đã giúp y không phải xấu hổ khi ngủ chung giường với chồng mới cưới.

Điền Chính Quốc để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ, tháo nhẫn xuống đặt lên tủ đầu giường, sau đó trượt vào trong chăn.

Y theo thói quen cởi cúc áo ngủ, cảm giác tơ lụa áp lên da chắc chắn rất thoải mái, nhưng rất nhanh y lại dừng động tác.

Đùa à, đêm đầu tiên chung chăn chung gối với giáo sư đại học sao có thể khỏa thân chứ.

Vì thế Điền Chính Quốc rất quy củ chiếm non nửa cái giường, đắp non nửa cái chăn, để nguyên quần áo nằm thẳng trong tư thế ngủ nghiêm chỉnh trong quân đội.

Thật ra chỉ mới 11 giờ, bình thường giờ này Điền Chính Quốc còn đang xem hoạt hình hoặc chơi game. Chính là thời gian tràn đầy sinh lực, đột nhiên phải đi ngủ sớm khiến y không quen.

Nhưng y không có lựa chọn nào khác, nhất định phải ngủ trước khi Kim Thái Hanh quay lại.

Song càng muốn đi vào giấc ngủ lại càng khó khăn, Điền Chính Quốc từ nằm thẳng chuyển sang trằn trọc, lăn qua lăn lại suốt nửa tiếng.

Cho dù tấm nệm có giá trên trời này rất thoải mái nhưng y vẫn không ngủ được.

Điền Chính Quốc phiền não trở mình, đúng lúc Kim Thái Hanh đẩy cửa đi vào, bước chân rất nhẹ nhưng vẫn nghe được rõ ràng.

Điền Chính Quốc cứng đờ, vùi mình trong chăn bất động.

“Không ngủ được hả em?” Kim Thái Hanh hỏi.

Thôi thôi không giả bộ nữa, Điền Chính Quốc xoay người ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối bù: “Sớm quá, còn chưa tới lúc buồn ngủ.”

Kim Thái Hanh cười: “Vậy đợi lát nữa hãy ngủ.”

“Mà sao em ngủ còn bật đèn?” Kim Thái Hanh chỉ chỉ cái đèn ngủ nhỏ.

Điền Chính Quốc: “Thì chờ anh trở về đó thôi?”

Đó là một câu nói rất tự nhiên nhưng khiến Kim Thái Hanh đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó mới hắng giọng.

“Đúng rồi...” Kim Thái Hanh xoay người kéo tủ quần áo của mình, từ bên trong lấy ra một cái quần.

“Đây là cái quần anh mượn ở nhà em, giặt sạch rồi mà cứ quên trả, vừa hay bây giờ chuyển nhà.”

Thời gian trôi qua một lúc, ánh mắt Điền Chính Quốc dừng lại trên cái quần hai giây mới nhận ra đây là quần của mình.

“Cảm ơn.” Điền Chính Quốc nói. “Anh cất nó vào trong tủ em được không?”

Nhờ chiếc qu@n lót màu xám đậm kia mà Điền Chính Quốc nhanh chóng nhớ ra đây chính là lần hắt coca.

Đồng thời cũng nhớ tới đề tài mà họ chưa bao giờ nhắc tới nữa.

Chị họ muốn họ thử sống chung trước khi kết hôn, nếu không sao biết ở trên giường có hợp nhau hay không. Sau đó giáo sư Kim trịnh trọng cam đoan với y, nói hắn sẽ cố gắng làm cho họ phù hợp.

Lẽ ra chỉ cần một câu nói là xong, nhưng bây giờ là lần đầu tiên hai người chung chăn chung gối, thật khó để không nhớ lại những chuyện liên quan.

Kim Thái Hanh ngồi xuống bên giường, đệm giường mềm mại lõm xuống một phần.

Điền Chính Quốc cảm thấy chỗ lún này chậm rãi di chuyển về phía mình rồi dừng lại ở một khoảng cách nhất định.

Trên người Kim Thái Hanh có mùi sữa tắm tươi mát, đồng thời cũng xa lạ.

“Em có muốn tắt không, đèn ngủ ấy?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Tắt đi.”

Điền Chính Quốc trả lời xong mới nhớ công tắc đèn ngủ ở phía mình, đang muốn ngồi dậy tắt đèn, Kim Thái Hanh đã vươn tay qua cổ y, cả người chống phía trên y và cánh tay thon dài lướt qua chạm vào công tắc.

Vì thế Điền Chính Quốc lại nằm xuống.

Kim Thái Hanh nhìn thấy trên tủ đầu giường có một chiếc nhẫn vàng lẻ loi, động tác hơi dừng lại: “Em trước khi ngủ sẽ tháo nhẫn ra à?”

“Ừ, ban đêm đeo nhẫn đi ngủ không tốt cho sức khỏe, ngón tay sẽ sưng phù, máu khó lưu thông.”

Điền Chính Quốc: “Giáo sư Kim, anh luôn đeo nhẫn đi ngủ sao?”

Kim Thái Hanh cụp mắt “Ừ” một tiếng: “Vậy anh cũng tháo nhẫn.”

Dù sao người đã nằm bên cạnh mình, nhẫn cũng không quan trọng nữa.

Ánh đèn tắt, phòng ngủ lập tức chìm vào bóng tối.

Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Kim Thái Hanh nằm vào trong chăn, cách Điền Chính Quốc nửa người.

Nhiệt độ cơ thể của giáo sư Kim thật sự rất cao, cho dù ở khoảng cách xa Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được hơi ấm mờ nhạt từ đó truyền đến.

“Ngủ ngon.”

Kim Thái Hanh tháo kính đặt lên đầu giường, nhẹ nhàng nói một tiếng.

“Ngủ ngon.”

Tư thế ngủ của hai người khá đoan chính, ở giữa như có một con sông vô hình làm ranh giới Sở - Hán, nước sông không phạm nước giếng, ngay cả hai chân cũng cẩn thận thu lại.

Điền Chính Quốc im lặng cong cong khóe miệng trong bất lực, phần lớn sấp nhỏ trong lớp bọn họ đều không hứng thú với vĩ tuyến 38, vào giờ nghỉ trưa chúng còn gối đầu ngủ trên đùi người khác, trong khi hai ông già này lại bảo thủ quá đáng.

*Vĩ tuyến 38 chia Bắc – Nam Triều Tiên, ngôn ngữ mạng chỉ đường ranh giới mà các bạn học ngồi cùng bàn vạch ra trên bàn.

Như thế này mà giáo sư Kim còn nói cái gì hài hòa hay hích hợp chứ, bọn họ phỏng chừng cũng không có cơ hội này.

Cân nhắc những sự kiện hài hòa có thể xảy ra trong tương lai, Điền Chính Quốc đột nhiên lên tiếng: “Giáo sư Kim.”

“Hửm?”

“Em muốn điều tra một chuyện.”

Điền Chính Quốc vẫn nằm thẳng, chỉ nghiêng đầu về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: “Em hỏi đi.”

Giọng điệu của Điền Chính Quốc điềm tĩnh như đang thảo luận một bài toán học: “Anh ở trên hay ở dưới?”

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, Kim Thái Hanh rơi vào trầm mặc.

“Xin lỗi.” Điền Chính Quốc nói: “Chỉ là tùy tiện tìm hiểu, không có ý gì khác.”

Kim Thái Hanh chậm rãi nói: “Anh chưa thử, anh không chắc lắm.”

Kim Thái Hanh nói như vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy.

Tuy nhiên đối phương là Điền Chính Quốc, hắn nguyện ý để cho đối phương chọn trước, Điền Chính Quốc muốn như thế nào thì Kim Thái Hanh làm như thế đó.

Kim Thái Hanh hỏi: “Còn em?”

Nói thật, tuy là giáo sư Kim cao lớn nhưng khí chất ôn hòa và không có tính công kích, nhìn không ra hắn là người bên nào.

Điền Chính Quốc biết mình thích cái gì, nhưng nếu như đối phương cũng giống như y, vậy y sẽ vì hôn nhân mà hy sinh bản thân, nỗ lực trong nước mắt cũng được.

Cái khác không nói, thể lực y vẫn có. Điền Chính Quốc rất tự tin với điều này.

Điền Chính Quốc nói thật: “Thể lực của em không tệ.”

“...Được.” Kim Thái Hanh đáp.

Chủ đề tiến hành đến đây trong bầu không khí mập mờ.

Mặc dù phòng ngủ im lặng, không khí vẫn lặng lẽ lên men.

Điền Chính Quốc nhắm mắt, cong cong khóe miệng: “Giáo sư Kim, nhiệt độ cơ thể của anh cao thật đấy.”

Giống như có một cái lò sưởi lớn trong chăn cách đó nửa mét.

“Em cảm giác được à?”

“Ừ.”

Điền Chính Quốc nhắm mắt nằm thẳng, đột nhiên cảm giác tay mình bị một nguồn nhiệt bao lấy, Kim Thái Hanh cầm tay y.

Trái tim dường như bị đốt cháy.

Phút chốc mở mắt ra, Kim Thái Hanh đang nằm nghiêng nhìn chăm chú vào y, con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh sáng sâu thẳm trong đêm.

Trái tim lại nóng lên.

“Em lạnh quá.” Kim Thái Hanh nắm cổ tay Điền Chính Quốc, ngón cái nhẹ nhàng vuốt v e.

Kim Thái Hanh hỏi: “Mùa đông có sợ lạnh không?”

Điền Chính Quốc ngẫm lại mùa đông vừa qua, mở lò sưởi mà ở trong chăn vẫn cảm thấy lạnh.

“Hơi hơi.” Điền Chính Quốc đáp.

Kim Thái Hanh siết chặt lực: “Vậy sau này không sợ nữa.”

-

Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Chính Quốc mở mắt ra phát hiện mình nằm ở giữa giường lớn, tư thế ngủ tương đối hào phóng, bên cạnh không có ai.

Rèm cửa sổ vẫn kéo kín, trong căn phòng tối mờ có một bóng người cao ngất đứng cúi đầu cài cúc áo.

Điền Chính Quốc mất một lúc để phản ứng lại, giọng nói khàn khàn khi mới ngủ dậy: “Kim Thái Hanh... Anh dậy rồi à?”

Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng: “Hôm nay phải đến trường họp mặt, còn sớm lắm, em ngủ thêm một lát nữa đi.”

Giáo viên trung học đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng giáo sư đại học còn có việc phải làm.

“Anh hâm cháo trong nồi, em dậy thì ăn.”

Giọng nói của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng rơi xuống, hòa vào ánh nắng ban mai giữa tấm rèm.

“Anh đã làm bữa sáng à?”

Điền Chính Quốc chớp mắt, sau đó xoay người nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Kim Thái Hanh có công chuyện nhưng vẫn dậy sớm làm bữa sáng. Điền Chính Quốc chẳng có việc gì làm, sao có thể không biết xấu hổ nằm ườn để người khác phục vụ.

“Em không ngủ thêm nữa sao? “Kim Thái Hanh ở phía sau hỏi.

Điền Chính Quốc đã mang dép lê đi ra khỏi phòng ngủ, xa xa trả lời: “Em pha cho anh một tách cà phê.”

Dù sao cũng phải làm gì đó, y không muốn ngày đầu tiên chung sống đã như một người chồng lười biếng.

Trong ngăn tủ có cà phê hòa tan Điền Chính Quốc mang từ nhà mình đến, bình thường lúc dậy sớm tự học y đều uống một ly nâng cao tinh thần.

Y lấy một cái cốc in hình gấu mèo, thuần thục rót bột cà phê vào trong cốc, rót xong mới nhớ ra: “Giáo sư Kim, anh có uống cà phê hòa tan không?”

Kim Thái Hanh nói: “Uống.”

Hòa tan đỡ phiền, rót nước nóng vào là xong chuyện.

Điền Chính Quốc đưa cà phê đã pha cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhận nhưng không uống, đặt sang một bên rồi xoay người đi lấy túi.

Kim Thái Hanh lấy túi và thay giày, cầm cốc cà phê lên, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng ra cửa.

Điền Chính Quốc khó hiểu: “Sao anh không uống cà phê rồi đi?”

Kim Thái Hanh: “Mang theo đi.”

Được rồi, mấy ông giáo sư vĩ đại thường tiếc thời gian như vàng, vội vã ra ngoài, hiểu rồi.

Điền Chính Quốc trở về phòng bếp lấy một cái nắp cốc ra: “Đừng làm đổ.”

Kim Thái Hanh đứng ở cửa một lúc: “Vậy anh đi đây.”

Điền Chính Quốc ngáp: “Bái bai.”

Kim Thái Hanh cười đóng cửa lại: “Em lại ngủ thêm một giấc đi.”

Cửa lớn khép lại, căn nhà phút chốc an tĩnh, Điền Chính Quốc mơ màng đi nửa vòng quanh nhà mới tìm đúng phòng ngủ, một lần nữa bò lên giường.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn thật đơn giản và yên bình, đây chính là cuộc sống hôn nhân trong tưởng tượng của Điền Chính Quốc.

-

Kim Thái Hanh mở cửa phòng thí nghiệm với cốc cà phê trên tay, bước đến bàn làm việc của mình.

“Chào buổi sáng ông chủ ——“

Nam sinh đeo kính tròn bất mãn phất tay: “Tin xấu, cây con trong nuôi cấy mô số 5 lại bị nhiễm nấm. Tin tốt là quần thể nấm trông như vụ nổ lớn tầm cỡ vũ trụ, rất có tính thưởng thức.”

“Đổi loại thuốc ức khuẩn khác thử xem.” Kim Thái Hanh đặt cà phê xuống, đáy cốc sứ nhẹ nhàng đập lên mặt bàn.

Ngồi bên cạnh nam sinh là một nữ sinh trầm lặng với mái tóc dài buộc sau tai.

Cô nhỏ giọng đáp: “Được.”

Nam sinh tên là Lưu Dương, nữ sinh tên là Lương Tư Tư, cả hai đều là nghiên cứu sinh dưới trướng Kim Thái Hanh.

*nghiên cứu sinh là người đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Lưu Dương duỗi dài cổ, ra sức ngửi ngửi, cười nói: “Ông chủ, cà phê của anh không có mùi thơm, sao tự nhiên nay lại uống hòa tan vậy?”

Lương Tư Tư không biết nhiều về cà phê, cô chỉ thấy chiếc cốc trong tay Kim Thái Hanh rất đẹp: “Tiệm nào còn dùng cốc sứ đựng cà phê hòa tan chứ.”

“Không phải mua.” Kim Thái Hanh nói: “Người nhà pha.”

Lưu Dương “Ồ” một tiếng, Lương Tư Tư nhướng mày.

“Ông chủ, tôi có một thắc mắc nho nhỏ.”

Lưu Dương ném bút đi, nịnh nọt nhích đến bên cạnh Kim Thái Hanh, ánh mắt đảo quanh trên chiếc nhẫn của hắn.

Kim Thái Hanh: “Mời nói.”

Lưu Dương bà tám hỏi: “Anh đã kết hôn sao?”

Đúng lúc Kim Thái Hanh vươn tay trái lấy một quyển tư liệu từ trên giá sách, toàn bộ người trong phòng thí nghiệm nhìn thấy rõ chiếc nhẫn vàng dưới ánh mặt trời lóng lánh đến chói mắt.

Hắn dửng dưng đáp: “Đúng vậy.”

Trong phòng thí nghiệm lập tức vang lên vài tiếng hít khí, không biết là ai dẫn đầu vỗ tay, những người khác cũng bắt đầu vỗ tay, còn có người bắt chước tiếng khỉ kêu, sợ là thí nghiệm thành công cũng không náo nhiệt như thế này.

Lưu Dương hưng phấn nói: “Thì ra là sự thật, chúc mừng ông chủ! Tháng trước anh đeo nhẫn là chúng tôi để ý rồi, đoán đã lâu nhưng không dám hỏi!”

Kim Thái Hanh: “Bình nuôi cấy bị nứt các người cũng phải gọi điện hỏi tôi làm sao bây giờ, thế mà không dám hỏi cái này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro