Chương 26 Đi Theo Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động tham quan được tổ chức vào ngày thứ sáu đầu tiên sau khi khai giảng, trường học bao mấy chiếc xe buýt để học sinh một lớp ngồi một chiếc, trên xe tràn ngập không khí vui vẻ như đang tiếp nối kỳ nghỉ hè.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc và thầy Chu ngồi ở hàng thứ nhất nhưng phía sau có hai đứa nhỏ bị say xe nên họ đã nhường vị trí của mình.

Điền Diêm Vương đi tới hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, một vòng tròn lớn ở đó ngay lập tức im lặng.

Chỉ chốc lát sau đã đến đích, bọn nhỏ xuống xe rầm rầm, toàn bộ học sinh trong khối tập hợp ở cổng trường đại học, nhìn cổng trường cổ kính mang tính biểu tượng mà thốt lên vài tiếng “wow” cảm thán.

Đây là ước mơ của vô số học sinh.

Khuôn viên đại học có lịch sử lâu đời khiến người ta đắm chìm ngay khi mới bước vào.

Tòa nhà gạch đỏ in dấu những năm tháng lắng đọng, hoa cỏ hồ nước được sắp xếp rất thú vị, tòa nhà dạy học mới sáng sủa uy nghiêm và thư viện đồ sộ lại càng khiến người ta nín thở. Tại nơi này những điều mới cũ chồng chất lên nhau, nhìn những tốp học sinh đến và đi dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của biết bao sinh viên đã trải qua tuổi trẻ ở đây trong thế kỷ trước.

Giáo viên của văn phòng tuyển sinh dẫn bọn nhỏ đi dạo một vòng tòa nhà dạy học chính, căn tin, thư viện và sân thể thao. Bảo tàng lịch sử của trường kể về lịch sử và những thay đổi của trường trong một trăm năm qua, cũng như vô số nhân tài kiệt xuất ra đời từ đây.

Bọn nhỏ ngước mặt lên nghiêm túc lắng nghe, Điền Chính Quốc cũng nghe đến mê mẩn.

Nhắc mới nhớ, thực ra đây cũng là lần đầu tiên Điền Chính Quốc dạo quanh trường đại học này nghiêm túc như vậy.

Trước kia đi ngang qua tiện đường vào ngắm, bây giờ trường đại học này đối với Điền Chính Quốc đã có ý nghĩa khác, tiên sinh của y làm việc tại đây.

Mọi người ăn cơm trưa ngay trong căn tin trường, các giáo viên ngồi cùng một bàn và trao đổi tin tức với nhau.

Những năm gần đây Trường cấp III trực thuộc đang có thế mạnh, năm kia còn cho ra lò một Trạng Nguyên thành phố, kết quả đứa bé kia chọn trường đại học danh tiếng khác. Vậy nên các trường đại học cũng rất coi trọng trường cấp III bọn họ, hy vọng tuyển sinh được nhiều mầm non ưu tú.

“Hey, giáo viên dạy toán của Trạng Nguyên năm đó đang ngồi ở đây này!”

Thầy Chu đặt đũa xuống, vỗ vai Điền Chính Quốc.

Giáo viên tổ tuyển sinh họ Ngô, một người phụ nữ khéo léo.

Vừa nghe lời này, chủ nhiệm Ngô cười đến híp mắt, đưa tay ra: “Thầy Điền đúng không, ngưỡng mộ anh đã lâu. Tôi không khách sáo nữa nhé, sang năm anh lại cho chúng một trạng nguyên là được, chúng tôi trước đặt rồi đó!”

Điền Chính Quốc bắt tay đối phương, cười lắc đầu: “Chủ nhiệm Ngô nói đùa, đều là cố gắng của đứa nhỏ.”

Chủ nhiệm Ngô mím môi, giọng nói vang dội: “Buổi chiều chúng ta cứ đi dạo quanh trường như kế hoạch ban đầu, sau đó đến sảnh lớn để mấy đàn anh đàn chị chia sẻ cuộc sống đại học.”

“Được rồi, cô vất vả rồi.” Chủ nhiệm khối 11 cũng bắt tay với chủ nhiệm Ngô.

Trường đại học này quả thực xứng đáng với danh hiệu “khuôn viên đẹp nhất”, nó có diện tích rộng lớn, ven đường là những hàng cây cao chót vót, xanh tươi mơn mởn. Có người nói ngôi trường này được xây trong công viên rừng, lời này không khoa trương tí nào.

Lang thang bên trong giống như đi dạo công viên, bọn nhỏ dừng lại ở rất nhiều nơi, mấy cặp mắt sáng ngời dòm dáo dác.

“Đây là một trong những nơi đẹp nhất trường chúng tôi, Bách Lâm Viên. Cầu nhỏ nước chảy, xanh um tươi tốt, đúng không.” Chủ nhiệm Ngô cười cười: “Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đã quay trở lại đây chụp ảnh cưới đấy.”

Lúc này trong Bách Lâm Viên đã có vài người, chủ nhiệm Ngô ngạc nhiên nói: “Hôm nay nhiều người nhỉ, bình thường im ắng lắm.”

Tụ tập trong rừng cây phần lớn là sinh viên, bọn họ đang cầm điện thoại chụp ảnh thực vật, thỉnh thoảng cúi đầu viết chữ, túm tụm cùng một chỗ thảo luận cái gì đó.

Khi đến gần hơn, họ thấy trong nhóm sinh viên có một vị giáo sư mặc áo khoác màu đen, trang phục và vật dụng rất thích hợp để ra ngoài, trong tay cầm một cuộn giấy và một cây bút.

Hắn vừa đi vừa nói: “Các yếu tố cần có để quan sát thực vật hoang dã bao gồm thời gian, địa điểm, địa hình, nhiệt độ và thời tiết.”

“Nhìn thực vật cũng giống như học Đông y: nhìn, ngửi, hỏi và hiểu. Nhìn chính là quan sát, có thể dùng máy ảnh chụp lại hình thái khác nhau của các cơ quan thực vật. Ngửi mùi của nó, là thơm hay gay mũi? Sờ thử phiến lá, phía trên có lông tơ hoặc gai nhỏ hay không. Về phần hỏi... Có thể hỏi nó, làm một cây cổ thụ không cần phải dậy lúc 8 giờ sáng có phải rất sảng khoái hay không.”

Các sinh viên cười vang, mấy đứa nhỏ trung học lớn mật cũng tiến lại gần nghe đến say sưa.

Hầu hết các loại cây trồng trong trường đều có biển ghi rõ giống loài và đặc điểm của chúng.

Một sinh viên chỉ vào những chiếc lá hình răng cưa ở gốc cây: “Thưa giáo sư, đây là cỏ gì vậy ạ? Em thường thấy loại cỏ tương tự thế này.”

Giáo sư nói: “Đây là một loại dương xỉ. Chúng không nở hoa kết trái mà sinh sản bằng bào tử. Em lật phiến lá của chúng ra xem, có rất nhiều đốm nhỏ ở mặt sau, đó là bào tử của chúng.”

Rất nhiều học sinh tụ tập lại xem, Kim Thái Hanh cười nhắc nhở một câu: “Ai bị hội chứng sợ lỗ thì kiềm chế nhìn nhé.”

Điền Chính Quốc không ngờ bọn họ sẽ thực sự gặp được Kim Thái Hanh.

Giáo sư Kim khi giảng bài rất kiên nhẫn, nói liên tục, mô tả các loại thực vật như thể chúng là bạn thân của hắn và hắn chỉ đang giới thiệu bạn bè của mình mà thôi.

Điền Chính Quốc chưa từng nhìn thấy bộ dáng lúc làm việc của Kim Thái Hanh, đây là lần đầu tiên.

Rất chuyên nghiệp, rất nghiêm túc. Thông thái nhưng không khoe khoang, có hỏi tất đáp, đàn ông như vậy rất có sức hấp dẫn.

Thầy Chu kéo mấy đứa nhỏ trong lớp về: “Đừng góp vui, quấy rầy các anh chị học hành.”

Chủ nhiệm Ngô xua tay: “Không sao, tôi hỏi giáo sư Kim một chút, vừa hay giới thiệu mọi người làm quen.”

“Giáo sư Kim!”

Chủ nhiệm Ngô vẫy tay cao cao: “Giờ học thực hành sao?”

Kim Thái Hanh đáp một tiếng “Chủ nhiệm Ngô”, nhàn nhạt đảo qua đám học sinh trung học còn non nớt phía sau, tiếp theo ánh mắt rơi xuống trên người Điền Chính Quốc, nhìn đến ngẩn người.

Hai người nhìn nhau vài giây, Điền Chính Quốc nhìn thấy kinh ngạc trong mắt Kim Thái Hanh thoáng qua rồi biến mất, sau đó bao phủ một tầng cảm xúc khó tả.

“Đây là học sinh trường cấp III trực thuộc đến trường chúng ta tham quan, có tiện cho bọn nhỏ nghe một chút không? Không quấy rầy giáo sư chứ.” Chủ nhiệm Ngô hỏi.

Kim Thái Hanh thu hồi ánh mắt từ trên người Điền Chính Quốc, “Ừ” một tiếng: “Môn kiến thức phổ thông này nói về thực vật trong cuộc sống hằng ngày, hôm nay dẫn bọn họ ra ngoài nhận biết thực vật trong trường học, các bạn nhỏ cũng có thể đến nghe.”

Chủ nhiệm Ngô tươi cười rạng rỡ, lập tức nhìn các giáo viên trung học: “Vậy tôi sẽ giới thiệu nhanh.”

“Đây là Kim Thái Hanh, Giáo sư Kim – người đã đóng góp rất nhiều thành quả nghiên cứu trong lĩnh vực thực vật học của chúng tôi, anh ấy đã xuất bản nhiều bài báo trên tạp chí nổi tiếng quốc tế.”

Đây là một ông trùm giới nghiên cứu khoa học chân chính, không chừng mười mấy năm sau còn lấy được giải Nobel ấy chứ, thầy Chu cùng chủ nhiệm khối vội vàng nghênh đón, tha thiết bắt tay với Kim Thái Hanh, ngoài miệng nói “Thật tuyệt vời”, “Xin chào anh”, “Thật vinh dự được gặp một học giả xuất sắc như anh”.

“Không đến mức đó, so với các học giả, tôi còn non lắm.”

Không phải Kim Thái Hanh đang khiêm tốn, thực sự có rất nhiều người thiên tài hơn hắn, hơn nữa nghiên cứu khoa học nào có điểm cuối, khám phá thế giới là vô tận, con người trước thiên nhiên nhẹ như lông hồng, nói chi là xuất sắc.

Điền Chính Quốc đứng ở bên cạnh không lời nào, thầy Chu ở sau lưng đẩy y một cái, nhỏ giọng nói: “Ông Điền này, sững sờ cái gì, không chào hỏi giáo sư tí đi?”

Ánh mắt giáo viên hai bên đều ném lên người Điền Chính Quốc, ngay cả giáo sư Kim cũng khẽ lướt qua y như vậy, hiển nhiên không có ý định chủ động nói chuyện.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc hơi do dự có nên giới thiệu quan hệ bạn đời của bọn họ trước mặt mọi người hay không, nhưng hiện tại xem ra hẳn là không thích hợp, giáo sư Kim cũng không cần.

Điền Chính Quốc vô thức vuốt v e chiếc nhẫn bên tay trái, sau đó vươn tay phải sạch sẽ về phía Kim Thái Hanh, lịch sự nói: “Chào giáo sư Kim, tôi là Điền Chính Quốc, chủ nhiệm lớp của bọn nhỏ ở trường cấp III trực thuộc.”

“Thầy Điền.”

Giáo sư Kim lạnh nhạt gọi y, khóe miệng cong cong nhưng trong mắt lại không có ý cười: “Chào cậu.”

Hai tay nắm chặt, lòng bàn tay Kim Thái Hanh rất nóng, nhiệt độ cao bất thường.

Kim Thái Hanh nhanh nhẹn rút tay về, quay sang các học sinh: “Chúng ta tiếp tục. Các em nhỏ có thể đi theo mấy anh chị quan sát thực vật, nếu có điều gì không biết, cứ thoải mái hỏi thầy.”

Các học sinh tản ra bốn phía, giáo sư Kim chậm rãi đi xung quanh, có học sinh chặn lại, hắn sẽ giới thiệu chi tiết giống loài và cách quan sát.

Điền Chính Quốc đứng dưới bóng cây nhìn sườn mặt giáo sư cụp mắt giảng giải, cảm thấy người đàn ông này thật sự rất có mị lực.

Không biết từ lúc nào, giáo sư rất có mị lực đã lắc lư đến bên cạnh Điền Chính Quốc và dừng bước.

“Thầy Điền biết đây là cây gì không?” Kim Thái Hanh hỏi.

Bảng tên của cây treo ở phía bên kia thân cây, bị chặn lại.

Điền Chính Quốc nhìn, thân cây cao lớn với những phiến lá như lông vũ nhẹ nhàng lay động trong gió, y không phân biệt được là cây gì.

“Không biết lắm.” Điền Chính Quốc thành thật đáp.

Bóng dáng của họ bị che khuất bởi những tán cây tươi tốt, học sinh cùng giáo viên đến và đi đều ở phía bên kia, như thể bị ngăn cách bởi một tấm màn mờ.

“Thầy Điền biết phải tới đại học tham quan vào lúc nào?” Giáo sư Kim lại hỏi.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ: “Tuần trước.”

Kim Thái Hanh lại hỏi: “Vậy tại sao không nói với anh.”

Điền Chính Quốc há miệng, sau đó phát hiện hình như giáo sư có vẻ tức giận.

Không đợi Điền Chính Quốc giải thích, Kim Thái Hanh liền lướt qua người y.

Như thể giáo sư chỉ đi ngang qua vị giáo viên trung học này, tùy ý hàn huyên cùng y hai câu.

Giáo sư Kim nhanh chóng bị học sinh khác gọi đi, bên kia có một nhóm người đang tụ tập, có sinh viên đại học cũng có học sinh trung học.

Điền Chính Quốc do dự hai giây, đi theo.

“Giáo sư, lúc trước thầy dạy tụi em vẽ khoa học thực vật mà cả lớp đều vẽ không ra, thế mà lúc nãy tụi em chỉ mới dạy sơ qua, bé này đã vẽ dược rồi đấy.”

Bị vây ở giữa là Diêu Hân Hân, cô bé cầm bút chì và bảng ghi chép anh chị cho mượn, nhẹ nhàng phác họa hình dáng một bụi thực vật trên tờ giấy trắng.

Kim Thái Hanh nhìn xem: “Vẽ đẹp lắm.”

Các sinh viên rưng rưng vỗ tay: “Tài năng đấy, đây chính là thiên phú.”

Dù sao cô bé cũng chưa từng lên lớp, vẽ có đẹp hơn nữa cũng không đủ, giáo sư Kim nói: “Vẽ khoa học thực vật vừa phải đẹp cũng phải khách quan, bức tranh này của em giống vẽ tranh nghệ thuật hơn. Chúng tôi thường dùng đường song song, dùng độ dày đường nét và nhấp nhô thể hiện kết cấu của thực vật, đôi khi cũng sử dụng các nét chấm, điều này không giống với phác thảo mỹ thuật.”

Diêu Hân Hân cái hiểu cái không gật đầu: “Dạ.”

“Em thích những thứ này không?”

Kim Thái Hanh chỉ hoa cỏ cây cối đầy vườn.

Diêu Hân Hân cười ngượng ngùng: “Em chỉ thích vẽ tranh thôi.”

Giáo sư Kim mỉm cười nói: “Vẽ rất đẹp, hy vọng em có thể kiên trì với sở thích của mình.”

Diêu Hân Hân chớp mắt mấy cái, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Điền Chính Quốc đứng ở rìa đám người, nhìn Kim Thái Hanh nhẹ nhàng giao lưu với các bạn học sinh, trong lòng lại suy xét.

Giáo sư tức giận, hắn tức giận cái gì chứ.

“Thầy Điền, sân trường chúng tôi thế nào?”

Không biết từ lúc nào chủ nhiệm Ngô đã đứng bên cạnh Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lịch sự đáp “Chủ nhiệm Ngô”, lại nói: “Đẹp lắm, không khí học thuật rất mạnh mẽ.”

“Vậy phiền anh trở về chăm chỉ làm việc để sang năm chúng ta chiêu mộ được những học sinh giỏi nhất dưới trướng nhé!”

Điền Chính Quốc cười khách sáo: “Cô khiêm tốn quá, bọn nhỏ chen lấn đến bể đầu cũng muốn vào trường cô, căn bản không cần tôi làm việc gì cả.”

Hai người nở nụ cười một hồi, dần dần rời xa các học sinh đang vây thành nhóm, đứng bên dưới bóng cây gần đó.

Chủ nhiệm Ngô cười vén tóc ra sau tai: “Thầy Điền, ở trường trung học bận lắm phải không?”

“Cũng được. Quen rồi thì không sao.”

“Anh làm nghề giáo chưa được mấy năm nhỉ? Tuổi còn trẻ đã dạy ra một Trạng Nguyên, giỏi thật đấy.”

“Tôi dạy học gần tám năm rồi.” Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không tính là thầy giáo trẻ tuổi.”

Chủ nhiệm Ngô lộ vẻ kinh ngạc: “Tôi tưởng anh nhiều lắm là hai mươi mấy.”

“Tôi đã U40 rồi.”

Điền Chính Quốc đã nghe điều này không ít lần, nhất là khi hôm nay y mặc áo ngắn tay, phác họa ra đường cong dáng người thon dài mảnh khảnh, trông giống như một chàng trai trẻ đẹp.

Điền Chính Quốc và chủ nhiệm Ngô đang trò chuyện vui vẻ, Kim Thái Hanh ở trong đám học sinh nhàn nhạt nhìn lướt qua bên này.

Điền Chính Quốc không thích khách sáo với người khác, còn chủ nhiệm Ngô cũng nói hơi nhiều. Nhưng người trưởng thành nào có cái gì thích hay không thích, trong trường hợp này trên mặt phải luôn nở nụ cười.

“Được rồi.” Kim Thái Hanh đột nhiên cao giọng: “Hôm nay thời tiết không tốt lắm, về phòng học sớm một chút đi.”

Mọi người ngẩng đầu nhìn, ánh mặt trời không biết khi nào đã bị mây đen che khuất, độ ẩm cuối hạ đầu thu rất cao, oi bức, có vẻ như một cơn mưa sắp đổ bộ.

“À, vậy được.”

Lúc này chủ nhiệm Ngô mới rời khỏi Điền Chính Quốc, đi về phía chủ nhiệm khối 11 của trường trung học: “Vậy chúng ta hãy đưa bọn trẻ đến sảnh lớn. Các anh chị sinh viên cũng sắp đến rồi.”

Nhóm giáo viên đưa những đứa trẻ đang tản ra tập hợp trở về, đếm sĩ số và xếp chúng thành hàng, việc này mất một lúc.

Điền Chính Quốc đang chỉ huy bọn nhỏ xếp thành hàng, mu bàn tay giơ lên đột nhiên cảm thấy một chút mát mẻ.

Tiếp theo hai giọt, ba giọt, rất nhiều giọt tí ta tí tách rơi xuống người.

Chỉ sau vài phút trì hoãn, trời bất ngờ đổ mưa.

Trong vài giây ngắn ngủi cơn mưa đột nhiên nặng hạt, từ giọt biến thành sợi, rồi biến thành màn mưa, từ trên trời trút xuống như được tự do, mọi thứ trước mặt xám xịt và mờ mịt.

Các học sinh theo bản năng tìm nơi trú ẩn, chỉ có một số ít mang theo ô, vội vàng mở ra, dưới một chiếc ô chen chúc vài cái đầu.

Bách Lâm Viên có diện tích lớn và cách xa bất kỳ một tòa nhà nào. Giờ phút này mưa như trút nước, căn bản không thể đội mưa đi được.

“Trốn dưới tàng cây trước đi!”

Điền Chính Quốc không để ý tới mình, đội mưa gió đưa bọn nhỏ đến dưới tàng cây, cành lá rậm rạp bao phủ đất đai còn khô ráo.

Vội vàng xác nhận an toàn và sĩ số học sinh, Điền Chính Quốc nhanh chóng bị mưa xối ướt.

“Thầy Điền, qua bên này!”

Chủ nhiệm Ngô ở dưới tàng cây cách đó không xa giơ cao tay vẫy vẫy, thầy Chu đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng.

Điền Chính Quốc bị mưa xối đến xây xẩm, y còn chưa kịp nhấc chân thì trên đỉnh đầu đột nhiên có một chiếc áo khoác trùm lên, giống như mái hiên đột nhiên vươn ra che chở cho y khỏi những giọt mưa nặng hạt.

“Theo anh qua đây.”

Giọng của giáo sư Kim nghe rất trầm giữa tiếng mưa.

Kim Thái Hanh đỡ lấy vai y, bàn tay siết chặt gần như ôm người vào lòng.

Bị kéo nhẹ một cái, Điền Chính Quốc chỉ có thể đi theo hắn, vai bị ép vào lồ ng ngực nóng bỏng rắn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro