Chương 27 Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vội vàng trốn vào dưới tàng cây chưa ai chiếm lĩnh, bóng cây tạo một không gian riêng tư trong lành và cơn mưa to như trút nước chợt bị ngăn cách ở bên ngoài, bên tai yên tĩnh đi nhiều.

Kim Thái Hanh lấy lại áo khoác, một tay cầm, từng giọt nước lăn trên làn vải bóng loáng rơi xuống đất.

Tình huống của giáo sư không khá hơn Điền Chính Quốc là bao, hắn mang theo ô nhưng đã cho lũ trẻ mượn và giờ chính mình ướt đẫm.

Hai người trông lôi thôi với mái tóc sũng nước trên trán còn đang nhỏ giọt.

Lúc này Kim Thái Hanh cởi áo khoác, Điền Chính Quốc mới phát hiện hắn mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng bên trong, nước mưa thấm qua lớp vải áo khiến nó trở nên bán trong suốt, bám chặt vào người hắn.

Điền Chính Quốc như bị sốc mạnh, khó tưởng tượng được đây là hình thể của một giáo sư.

Đường nét cơ bụng hiện rõ qua lớp áo, phập phồng đều đặn theo nhịp thở của người đàn ông.

Chất liệu bán trong suốt che đi thân hình cường tráng, trông gợi cảm chết đi được.

Trong nháy mắt, Điền Chính Quốc cảm giác mình bị ai đó đánh mạnh một cái.

Cứ như thể đây là lần đầu tiên y mới biết được người bên cạnh mình sau một thời gian dài như vậy.

Dù mơ hồ được che đậy bởi quần áo nhưng những đường nét phác họa không thể đánh lừa được ai.

Không ngờ dáng người giáo sư Kim lại mạnh mẽ như vậy.

Đù má đúng là “thâm tàng bất lộ” mà.

Chuyện mạnh thế sao không nói sớm?

Không cưỡng lại được, Điền Chính Quốc nhìn nửa ngày không dời tầm mắt.

Kim Thái Hanh hỏi: “Em đang nhìn gì.”

Điền Chính Quốc chớp mắt, quay mặt sang chỗ khác, yết hầu trượt lên trượt xuống: “Không có gì.”

Kim Thái Hanh cúi đầu, chậm rãi tháo kính xuống, vén một góc áo khô ráo lên nhẹ nhàng lau chùi.

Vốn chẳng phải là một động tác khéo léo, thế mà hắn lại làm cho nó có cái hương vị “vô cùng đáng chết.”

Góc áo bị kéo lên vừa hay để lộ một đoạn cơ bụng săn chắc, hắn hơi khom xuống, lưng dày vai rộng.

Sợi dây thần kinh yếu ớt của Điền Chính Quốc lại nhảy dựng.

Ngắn ngủi vài giây, góc áo được phủ xuống và che đi gò đồi nhấp nhô màu da kia.

“Lát nữa em về trường à?”

Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, nói: “Ừ, xem bọn nhỏ thế nào, nếu cần sẽ về trường sớm.”

Y nhìn mưa ngoài trời, lông mày lộ ra nét lo âu nhàn nhạt.

Mưa không những không tạnh mà ngày càng nặng hạt hơn.

“Mưa chưa bao lâu.” Kim Thái Hanh nói: “Anh vừa mới nhìn bọn nhỏ, trung bình hai ba đứa có một cái ô, lại đứng dưới gốc cây, hẳn sẽ không bị ướt.”

Sắc mặt Điền Chính Quốc thả lỏng: “Vậy là tốt rồi.”

“Tốt cái gì.” Giọng giáo sư Kim hơi lạnh lùng. “Lòng em chỉ có đám học sinh trung học đó thôi?”

Đây là lần đầu tiên y nghe Kim Thái Hanh dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy nói chuyện.

Điền Chính Quốc bỗng không nói nên lời.

Trong lòng còn nên có ai, chẳng lẽ còn muốn một giáo viên trung học như tôi lo lắng cho sinh viên đại học của anh sao?

Chợt, Điền Chính Quốc hiểu ra.

Y đúng là thần kinh khi một đáp án đơn giản như vậy lại không nghĩ ra.

“Anh lạnh không?”

Điền Chính Quốc dịu dàng hỏi, ân cần quan tâm đ ến người bạn đời của mình: “Văn phòng giáo sư có phòng thay đồ không, chờ mưa tạnh nên thay quần áo ngay đi.”

Kim Thái Hanh dùng sắc mặt nhạt nhẽo nhìn y, một lúc lâu không nói gì.

Yên lặng đến mức khiến Điền Chính Quốc hoài nghi chính mình.

Chẳng lẽ không đúng sao, không phải giáo sư Kim đang ám chỉ mình nên quan tâm đ ến chồng mình sao?

Kim Thái Hanh tới gần nửa bước, không hề báo trước mà đưa tay ra, luồn những ngón tay mảnh khảnh đeo nhẫn vào tóc Điền Chính Quốc, chải từ trước ra sau, nước tràn ra giữa các ngón tay.

Điền Chính Quốc không chuẩn bị, cũng không phản kháng, y thuận theo sức mạnh của đối phương mà hơi ngẩng mặt lên, đúng lúc gặp phải ánh mắt thâm sâu của giáo sư Kim.

“Nếu hôm nay anh ở trong lớp, chúng ta không gặp được nhau thì khi nào em mới nói cho anh biết em đến trường?”

Giáo sư hỏi với giọng nhẹ nhàng, mí mắt hơi nhíu lại.

Cổ họng Điền Chính Quốc khô khốc, một câu cũng không nói ra được.

“Cũng không định nói với anh, phải không?”

“Không có... “ Điền Chính Quốc tự biết đuối lý, đúng là y không nói trước: “Em không nói vì sợ làm phiền.”

“Không phiền.” Kim Thái Hanh nói: “Sau này lại đến, nói một tiếng cho anh biết trước.”

Điền Chính Quốc đáp lời, nói được.

Ngón tay Kim Thái Hanh rút khỏi tóc Điền Chính Quốc, trượt tới gò má, ngón cái ấn lên đuôi lông mày y, nhẹ nhàng chậm rãi lau đi một giọt nước mưa bên lông mày.

Giống như một tiếng thở dài, giáo sư nói nhỏ: “Em ướt hết rồi.”

Gần như là phản xạ có điều kiện, lập tức từ sâu trong tủy sống trỗi dậy một cơn run rẩy.

Điền Chính Quốc buộc mình bình tĩnh, nghĩ đi nghĩ lại mấy phen cũng không tìm thấy trong lời của giáo sư có bất kỳ ngả ngớn hay ám chỉ nào, là y suy nghĩ quá nhiều, tư tưởng không đoan chính.

Điền Chính Quốc học theo hắn, giơ tay lau nước mưa ở đuôi mắt Kim Thái Hanh: “Anh cũng vậy kìa.”

Kim Thái Hanh nói: “Lo lắng học sinh, quan tâm anh, nhưng em có thể nghĩ đến bản thân mình không. Ướt lâu như vậy liệu có cảm lạnh không? Cảm lạnh rồi cơn đau nửa đầu của em?”

Chà, hóa ra là muốn y quan tâm đ ến bản thân mình.

Điền Chính Quốc sững sờ một lát, bỗng nhiên nở nụ cười.

Tuy nói bình thường trông giáo sư quy củ lễ nghĩa và ít nói, nhưng rõ ràng mọi hành động của hắn đều đặt y vào lòng.

“Em không yếu ớt như vậy.” Điền Chính Quốc không quá để ý: “Chỉ là dầm mưa thôi.”

Không dễ phát hiện sắc mặt Kim Thái Hanh càng lạnh hơn, hắn còn chưa kịp bực mình, bỗng nhiên nghe được từ màn mưa cách đó không xa truyền đến giọng nói vang dội của chủ nhiệm Ngô.

“Thầy Điền, giáo sư Kim —— các anh ở đó vẫn ổn chứ —— “

Hai người đứng một bên thân cây, vừa vặn che khuất bọn họ, nếu muốn nhìn thấy các học sinh và chủ nhiệm Ngô, phải đi vòng qua bên kia thân cây.

Điền Chính Quốc nói: “Em qua đó xem mấy người kia thế nào.”

Nhưng Kim Thái Hanh đột nhiên nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, không cho y cơ hội cử động.

“Mọi thứ ổn cả.”

Kim Thái Hanh cao giọng về phía bên kia, thay Điền Chính Quốc trả lời.

Nói xong, tay hắn không buông ra mà theo cổ tay Điền Chính Quốc trượt xuống, lòng bàn tay đan vào nhau, dùng đầu ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn vàng trên ngón tay y.

Giáo sư Kim có chút khác thường, thái độ trở nên cứng rắn và vơi bớt đâu đó vài phần dịu dàng lịch sự, Điền Chính Quốc yên lặng cân nhắc nguyên do từ đâu mà đến.

“Em cố ý đưa tay phải ra khi bắt tay, phải không?” Hắn hỏi.

Điền Chính Quốc sửng sốt, không ngờ giáo sư Kim lại chú ý đến điều này.

“Để tránh gây ra suy đoán không cần thiết.” Điền Chính Quốc cân nhắc từng câu chữ: “Nếu cần thiết, chúng ta có thể giới thiệu nhau vào một dịp khác thích hợp hơn.”

Kim Thái Hanh từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt hỏi: “Vậy em có nói với chủ nhiệm Ngô là em đã kết hôn không?”

Điền Chính Quốc dần dần tỉnh táo lại.

Dám chắc là giáo sư thấy được mình và chủ nhiệm Ngô chuyện trò vui vẻ.

Điền Chính Quốc mỉm cười: “Cô ấy không hỏi. Chúng em đâu nói tới chuyện này.”

Nhìn thấy thì cũng đâu thể nói tới. Hai người làm nghề giáo, ban ngày ban mặt giữa chốn đông người họ còn có thể nói chuyện gì khác ngoài công việc?

Sắc mặt Kim Thái Hanh không có gì thay đổi, nhưng nắm tay Điền Chính Quốc chặt hơn một chút.

Nắm tay nhau dưới tàng cây mưa to, đây là cảnh tượng ngây ngô cỡ nào.

Thế mà đàn ông trưởng thành như Điền Chính Quốc lại cảm thấy hơi dao động trong lòng.

“Chính Quốc.”

Kim Thái Hanh đột nhiên khẽ gọi như vậy khiến con tim Điền Chính Quốc run lên một nhịp.

“Em cảm thấy chúng ta có nên định nghĩa rõ ràng hơn về hôn nhân không?”

Điền Chính Quốc dạy toán và tự nhận mình có hiểu biết rõ ràng về các loại định nghĩa, nhưng giáo sư Kim dường như cho rằng nhận thức của y còn thiếu.

Thầy Điền khiêm tốn học hỏi: “Định nghĩa thế nào?

Giáo sư Kim không trả lời ngay, mà quay ngược lại câu hắn vừa hỏi cách đây không lâu: “Em có biết đây là cây gì không?”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không biết.”

“Đây là cây hòe.”

Kim Thái Hanh nhanh chóng đưa ra đáp án.

“Theo truyền thuyết, hôn ước giữa Ngưu lang và Chức nữ được lập dưới gốc cây hòe nghìn năm tuổi, bởi vì cây hòe cổ làm bà mối. Đây là cây hòe già nhất, cành lá sum xuê nhất trong trường bọn anh, không ít sinh viên tốt nghiệp sẽ về đây chụp ảnh kết hôn dưới cây này.”

Giáo sư chậm rãi nói một đoạn dài, đứng đắn như thể dạy học.

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, trong lúc lơ đãng nhịp tim lại tăng tốc.

Y khàn giọng hỏi: “Vậy trong chúng ta ai là Ngưu Lang, ai là Chức Nữ?”

Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ nói: “Chúng ta không tổ chức đam cưới, cho nên cũng không có nghi thức gì trước mặt quan khách.”

Điền Chính Quốc: “Anh hối hận à? Vậy làm bù một cái.”

“Bây giờ bù.” Kim Thái Hanh tiến về phía trước nửa bước, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua đuôi tóc Điền Chính Quốc. “Được không?”

“Anh còn chưa hôn tiên sinh của anh.”

Sống lưng Điền Chính Quốc chợt run, hơi kinh hãi đi tìm ánh mắt Kim Thái Hanh, đáy mắt giáo sư cũng không bình tĩnh như lời hắn nói.

“Học sinh của anh, học sinh của em, còn có thầy giáo, trưởng khoa... đều ở bên kia.” Điền Chính Quốc nhắc nhở.

Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: “Vừa vặn thay chúng ta làm chứng.”

Giáo sư nói tiếp: “Hơi nước bốc hơi từ khắp nơi trên thế giới, có lẽ đến từ con sông ở châu Mỹ, có lẽ đến từ bể bơi của nhà ai đó, hoặc đến từ một chiếc lá nào đó... Cơn mưa dầm dề này, còn có cây trăm năm này đã đi qua vô số không gian và thời gian đều làm chứng cho chúng ta vào lúc này.”

Cổ họng Điền Chính Quốc khẽ run, lạc lối trong giọng nói của giáo sư.

Mưa ào ào rơi xuống đất làm bắn lên hơi nước ẩm ướt, hơi thở của thực vật xông vào khoang mũi.

Kim Thái Hanh cụp mắt, ép đến gần hơn: “Anh hôn em có phiền không?”

Khí chất của giáo sư đột nhiên khác hẳn thường ngày, nói thẳng ra là dị thường, khiến Điền Chính Quốc theo bản năng lùi lại nửa bước.

Môi y khẽ mở, nhưng không đáp được một chữ.

Y lùi lại, Kim Thái Hanh cũng đứng yên tại chỗ.

Ngắn ngủi vài giây, giáo sư Kim lại trở về vẻ ôn hòa như thường ngày.

Trong ôn hòa mang theo bất lực, Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi: “Phiền à?”

Hắn dễ dàng đọc được sự kháng cự rất nhỏ từ trong ánh mắt và động tác của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nói: “Vậy đổi chỗ khác.”

Nói xong, Kim Thái Hanh vén cổ áo Điền Chính Quốc lên, dịu dàng nói: “Nhịn nhé.”

Kim Thái Hanh cúi đầu, trực tiếp cắn một miếng da nhỏ phía dưới xương quai xanh của Điền Chính Quốc.

Động tác vẫn nhã nhặn như quý ông thượng lưu đang cụp mắt thưởng thức một món ngon.

Sức mạnh lại không hề nhẹ nhàng.

Da có cảm giác đau nhói, tiếp theo cảm nhận rõ ràng sự sắc bén của răng, mềm mại của môi và nóng bỏng của đầu lưỡi.

Hàm răng siết chặt, không khí như bị hút hết.

Dường như muốn cắn thủng người y.

Vừa đau vừa tê, Điền Chính Quốc không nhịn được khẽ kêu ra tiếng.

Da đầu muốn nổ tung, Điền Chính Quốc đẩy bụng Kim Thái Hanh, cơ bắp dưới lòng bàn tay thật sự săn chắc đến mức khó lay chuyển được.

Điền Chính Quốc hoảng loạn túm lấy quần áo Kim Thái Hanh, giọng nói run run, vội vàng dùng lời lẽ thô lỗ: “Đệt! Đừng cắn.”

Đau đớn chính là k1ch thích bí mật của Điền Chính Quốc, nếu cắn lần nữa, y sợ mình sẽ xấu mặt.

Răng buông ra, để lại một đốm tròn rỉ đỏ.

Lồ ng ngực Điền Chính Quốc phập phồng, nặng nề th ở dốc: “Đang bẩn, trên người có mưa, còn mồ hôi...”

Kim Thái Hanh cũng thở gấp, mắt đỏ lên, một lúc lâu mới bật cười: “Bởi vì bẩn nên mới cắt đứt anh?”

Điền Chính Quốc nhíu mày ẩn nhẫn, không đáp.

“Kim Thái Hanh.” Điền Chính Quốc cũng gọi tên hắn: “Nếu muốn hôn em thì hôn đàng hoàng, không được cắn.”

“Được.”

Kim Thái Hanh được đồng ý liền ngoan, nhưng không có ý hôn, chỉ đứng thẳng lưng, cách xa y.

Kim Thái Hanh hỏi: “Sợ đau?”

Nói muốn có nghi thức đám cưới, thế mà bây giờ không hôn.

Còn hỏi mấy lời vô nghĩa không đầu không đuôi.

Bầu không khí đã bị kéo đến đây, Điền Chính Quốc không thể nhịn được nữa, một tay chế trụ cổ Kim Thái Hanh đưa người tới trước mặt mình, trực tiếp ngăn chặn miệng hắn.

Trong nháy mắt, mạch đập dưới lòng bàn tay đột nhiên nhảy rất nhanh.

Môi Kim Thái Hanh nóng quá.

Giáo sư vừa rồi còn hung hăng cắn người, giờ phút này đột nhiên yên tĩnh, cứng đờ, thời gian tựa như dừng lại.

Tròng mắt Kim Thái Hanh hơi sốc, không nhúc nhích tùy ý Điền Chính Quốc áp vào môi hắn.

Nụ hôn không sâu chút nào, những giác quan khác thậm chí còn lấn át xúc cảm trên môi.

Tiếng mưa rơi như hạt châu bên tai, cách đó không xa mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói, than phiền của lũ trẻ, các thầy cô đang nói chuyện điện thoại bàn bạc về những sắp xếp sau này.

Trong tất cả những tiếng ồn ào vòng quanh gần xa, chỉ có tiếng thở của đối phương là rõ ràng.

Khẽ mở mắt ra, trong mắt chỉ còn một người khác, hàng mi run run giống mình.

Những chiếc lá xanh che bóng hình gần gũi của họ, thầy trò bên kia và bọn họ chỉ cách nhau một màn mưa và mười bước chân.

Nếu ai đó chạy đến trong mưa có thể nhìn thấy họ đang hôn nhau.

Cành lá lay động, tiếng hôn thật nhỏ như cuộc tình vụng trộm.

Điền Chính Quốc hôn hai giây, lúc lui ra, từ tai đến cổ đã đỏ bừng.

Y chưa từng làm chuyện gì táo bạo như vậy.

Chủ động hôn một người đàn ông.

Kim Thái Hanh không khá hơn y bao nhiêu, hai mắt đỏ bừng và lồ ng ngực phập phồng, hô hấp hỗn loạn.

Hai người đỏ mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Như giấc mộng hoang đường chợt thức tỉnh, cơn mưa dần ngưng lại, bầu trời chợt sáng lên và mây đen nhanh chóng tản ra hai bên để ánh nắng chói chang xuyên qua mây đổ xuống mặt đất.

“Mưa tạnh rồi! Trời nắng rồi!”

Bọn trẻ reo hò, khép ô của chúng lại và bay ra như những chú chim sẻ nhỏ.

“Thầy Điền, về thôi!” Thầy Chu cao giọng hô.

Dưới tàng cây hòe lớn rậm rạp, giáo viên trung học và giáo sư đại học lần lượt đi ra, giữa hai người cách nhau rất xa.

Giáo sư Kim trực tiếp đi sang bên kia, triệu tập các sinh viên trở về ký túc xá.

Giáo sư luôn luôn lạnh nhạt, nhưng bây giờ vành tai hơi đỏ lên, may mắn là các sinh viên cũng không cao bằng hắn, mà dù có nhìn thấy cũng chẳng dám hỏi.

Điền Chính Quốc bước vào nhóm học sinh trung học mà không quay đầu lại, chủ nhiệm Ngô thấy y ướt đẫm cả người thì ai nha một tiếng, bảo y mau trở về thay quần áo.

Điền Chính Quốc: “Không sao đâu. Quần áo sẽ khô nhanh thôi.”

“Giáo sư chào đón cậu ghê ta, kề vai sát cánh mời cậu qua đó trốn gốc cây nữa.” Thầy Chu trêu ghẹo nói.

Điền Chính Quốc tỉnh bơ: “Lúc đó tụi tui ở gần gốc cây, dưới cái cây không có ai, sẽ không giành chỗ với anh.”

“Biết, biết rồi, nhìn ra rồi!”.

||||| Truyện đề cử: Hồ Điệp Xuyên Hoa |||||

Thầy Chu ha ha hai tiếng, đột nhiên ngừng cười, lông mày hơi nhíu lại.

Anh đánh giá Điền Chính Quốc, hồi lâu mới nói: “Thầy Điền... Có phải cậu bị côn trùng cắn không, là dị ứng phấn hoa? Phía sau cổ đỏ một mảng lớn.”

Vẻ mặt Điền Chính Quốc bình tĩnh, phun từng chữ: “Có lẽ là không.”

Thầy Chu lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, làm ngơ chỉnh lại cổ áo.

Vải áo che khuất vết cắn dưới xương đòn, lại không che được động tâm khó giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro