Chương 28 Thật ra em rất hư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của bọn nhỏ khá ổn, hầu hết chúng đều phàn nàn rằng giày của mình bị vô nước nhưng quần áo thì vẫn khô ráo.

Có vẻ ông trời chỉ muốn trêu đùa bọn họ, vừa rồi mưa dữ dội bao nhiêu thì lúc này nắng rực rỡ bấy nhiêu.

Điền Chính Quốc đứng dưới ánh mặt trời một lát, cảm nhận hơi nước trên quần áo đang bốc hơi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Chủ nhiệm Ngô áy náy nói “ngại quá” nhiều lần. Tuy rằng trời mưa là do ông trời nhưng vẫn khiến cho các vị khách đến thăm có trải nghiệm không tốt.

“Thầy Điền, ngại quá! Tôi đã nói Tiểu Vương lấy áo sinh hoạt của trường cho thầy mặc, thay đồ sạch vẫn hơn, tránh bị cảm.” Chủ nhiệm Ngô nói.

Điền Chính Quốc thuận miệng nói đùa: “Áo sinh hoạt có miễn phí không?”

Chủ nhiệm Ngô cười tươi: “Đương nhiên rồi! Thầy muốn bao nhiêu chẳng được.”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Vậy làm phiền chủ nhiệm Ngô rồi.”

Các hoạt động buổi chiều vẫn tiến hành theo dự dịnh, còn vài tiếng nữa mới quay lại trường nên Điền Chính Quốc không muốn bị cảm trên đường về.

Bị bệnh thì phải xin nghỉ, xin đổi tiết, phiền phức đến nổi làm chủ nhiệm bận bù đầu như y chẳng dám ốm ngày nào.

“Chúng ta mau đi thôi” Thầy Chu đề nghị. “Các anh chị sinh viên trong hội trường chờ sốt ruột rồi đó.”

Lúc ủy viên thể thao sắp xếp đội hình, Điền Chính Quốc vẫn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa, sinh viên đại học gần như đã tản đi hết và vị giáo sư nào đó cũng biến mất chẳng thấy bóng dáng.

Điền Chính Quốc khẽ thở ra một hơi.

Lúc này, nhiệt độ sau gáy y đã hạ xuống.

Bây giờ nhớ lại, đầu óc Điền Chính Quốc vẫn còn hỗn loạn.

Phải nói rằng hành động vừa rồi của y quá bốc đồng, còn hôn lên môi Kim Thái Hanh ở cái nơi chỉ được vài cành lá che khuất, có thể bị người khác phát hiện bất cứ lúc nào.

Điền Chính Quốc biết mình là người mê hình thể, bộ phận cơ thể nhẹ nhàng lộ ra ngoài của giáo sư Kim vừa vặn chọt trúng chỗ ngứa của Điền Chính Quốc, chỉ cần vài động tác tùy tiện cũng khiến y bị hớp hồn.

Thành ra y có hơi mê muội quá, lúc bị cắn, máu còn chưa kịp dồn lên não, cứ thế mà tiến tới hôn hắn.

Sau hai tháng kết hôn, họ đã có nụ hôn đầu tiên.

Cũng không biết nên nói là quá nhanh hay quá chậm.

Bọn trẻ bước qua khuôn viên trong lành sau cơn mưa và đi đến hội trường, chúng lần lượt ngồi vào chỗ như những củ cà rốt lần lượt lọt vào hố.

Phần lớn buổi sinh hoạt này do chính các sinh viên tự mình đứng ra diễn thuyết, giới thiệu với các em học sinh trung học về cuộc sống đại học của mình, đây cũng là một kiểu rèn luyện năng lực diễn thuyết đối với bọn họ.

Các đại sứ sinh viên trên sân khấu rất hài hước, hình ảnh trên PPT cũng rất chân thực, chẳng hạn như mỗi tối trước cổng trường chất đầy thức ăn đặt bên ngoài, bọn họ còn thường lấy nhầm phần ăn của nhau, ví dụ như thư viện mặc dù trông rộng lớn là thế nhưng vẫn phải giành giật sứt đầu mẻ trán mới có chỗ ngồi.

Mấy củ cà rốt nhỏ dưới khán đài “ô a” vài tiếng ngạc nhiên, cái gì, ở đại học có thể tự do gọi đồ ăn bên ngoài ư, hả, lên đại học rồi còn phải cướp chỗ ngồi á!

Điền Chính Quốc đứng dựa vào tường ở hàng cuối cùng nhìn đến say sưa.

Đột nhiên bên cạnh có một nam sinh gọi “Thầy Điền”, sau đó đưa cho y một chiếc áo sinh hoạt.

“Trong hội trường thể thao có phòng thay đồ, nhưng hơi xa, phiền thầy qua bên đó ạ.” Nam sinh chỉ tay về một hướng.

Có lẽ hoạt động này sẽ còn kéo dài rất lâu, Điền Chính Quốc nhìn thầy Chu, thầy Chu gật đầu, im lặng làm khẩu hình với y, ý là cậu đi thay đồ, nơi này tôi lo.

Điền Chính Quốc nói cám ơn với cậu sinh viên, cầm áo sinh hoạt đi ra ngoài từ cửa sau, theo hướng cậu chỉ vào phòng thay đồ.

Vừa quẹo qua một khúc cua trong hành lang, Điền Chính Quốc đụng phải Kim Thái Hanh đang đi tới.

Giáo sư đã thay một chiếc áo ngắn tay màu đen khô ráo thoải mái, trong tay còn cầm một chiếc khác được gấp gọn gàng chỉnh tề.

Thần kinh Điền Chính Quốc nhảy dựng, hiện tại y có hơi mẫn cảm với người này.

“Anh lấy quần áo sạch cho em thay.” Giọng điệu Kim Thái Hanh vẫn bình thản như thường ngày, như thể chuyện xảy ra dưới tàng cây không ảnh hưởng gì đến hắn.

Hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc cầm áo trên tay, thoáng dừng lại: “Có người đưa quần áo mới cho em rồi à?”

Điền Chính Quốc giũ áo ra: “Áo sinh hoạt của trường anh, xem em đáng thương rủ lòng từ bi cho em này.”

Kim Thái Hanh: “Chủ nhiệm Ngô lấy cho em?”

Điền Chính Quốc “Ừ” một tiếng, lại cười nói: “Nhất định phải hỏi là ai lấy sao?”

“Anh thuận miệng hỏi thôi.” Vẻ mặt Kim Thái Hanh thản nhiên: “Vậy đến văn phòng anh thay đi.”

Điền Chính Quốc: “Bọn họ bảo em đến phòng thay quần áo của hội trường thể thao.”

“Văn phòng anh gần hơn.”

Điền Chính Quốc do dự: “Có cho vào không? Trong đấy không phải là nơi làm thí nghiệm quan trọng à?”

“Văn phòng ở khu giảng dạy, phòng thí nghiệm ở một nơi khác.” Kim Thái Hanh kiên nhẫn giải thích. “Sinh viên đến gặp anh hỏi bài hoặc làm luận văn thì ở văn phòng, còn các chuyện liên quan đến thí nghiệm thì ở trong phòng thí nghiệm. Bất cứ ai cũng có thể vào văn phòng.”

Nói như vậy hiểu liền, vì thế Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh đến văn phòng của hắn ở trường đại học.

Giáo sư Kim có phòng làm việc riêng, trước cửa treo tên và khoa của hắn, phía dưới có một tờ giấy viết khi nào hắn sẽ ở phòng làm việc, sinh viên có thể hẹn thời gian tìm hắn hỏi bài.

So với phòng làm việc của giáo sư, phòng học ở nhà chẳng là gì cả.

Giá sách từ sàn đến trần chứa đầy sách và tư liệu, trên bàn cũng có rất nhiều thứ chất chồng chất đống nhưng đều được sắp xếp rất ngăn nắp.

Kim Thái Hanh giới thiệu sơ lược về cách bố trí: “Bình thường anh làm việc ở đây, mấy cái ghế này chuẩn bị cho sinh viên khi có việc đến họ sẽ ngồi ở đây.”

Phóng mắt nhìn gần không thấy cây cối gì ngoại trừ một chậu xương rồng tròn đặt cạnh máy tính.

Điền Chính Quốc nhướng mày: “Em tưởng trong phòng làm việc của Giáo sư Thực vật học toàn là hoa cỏ, sao chỉ có một quả bóng?”

“Anh chăm không tốt.” Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: “Xương rồng tròn dễ chăm hơn.”

Phóng mắt nhìn xa, Điền Chính Quốc thấy mấy cái tạ tay nằm ở góc phòng, loại có thể tăng giảm trọng lượng và có kích cỡ lớn.

Hắn ở văn phòng còn không quên tập thể hình, khó trách dáng người đỉnh thế...

Thành thật mà nói, chỉ dựa vào mấy giây thăm dò được cơ thể hắn, Điền Chính Quốc đã có thể kết luận, giáo sư Kim là người có thân hình đẹp nhất mà y từng gặp ngoài đời, hơn nữa còn đẹp đến mức đang thiêu đốt y.

Trên mạng có rất nhiều thân hình hoàn hảo khiến người ta ảo tưởng rằng họ cũng giống như thế ngoài đời thực, nhưng Điền Chính Quốc không ngờ bên cạnh mình lại có một người như vậy.

Đặt trong thế giới thực, giáo sư Kim có lẽ chỉ đứng sau Bạch Tuộc và mấy anh khiêu dâm Âu Mỹ.

Điền Chính Quốc không biết mình bị mù hay gặp vận cứt chó, dáng người ông xã tốt như thế mà kết hôn lâu thật lâu rồi y mới phát hiện ra.

Có lẽ vì tầm mắt Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm tạ tay quá rõ ràng, Kim Thái Hanh chủ động giải thích: “Nhiều lúc bận quá anh không có thời gian đến phòng gym, bớt chút thời gian làm vài bài, vận động một tí.”

Điền Chính Quốc như cười như không: “Giáo sư mà cũng theo đuổi hình thể vậy à?”

Kim Thái Hanh nói: “Bọn anh phải đi dã ngoại khảo sát rất nhiều, leo núi xuống nước, đi bộ nơi đồng không mông quạnh. Phải vác máy ảnh, đôi khi còn vác theo lều bạt nên yêu cầu về thể chất rất cao, không rèn luyện là không được đâu.”

Điền Chính Quốc “À” một tiếng, gật đầu: “Ra vậy.”

Thì ra người này ngay cả tập thể hình cũng vì công việc.

“Đi dã ngoại khảo sát là làm gì?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Chủ yếu để lấy mẫu thực vật.” Kim Thái Hanh nói. “Để thu thập mẫu vật hữu dụng làm thí nghiệm, đôi lúc bọn anh ở trên núi nhiều ngày.”

Nghe có vẻ là một quá trình gian khổ, Điền Chính Quốc hỏi: “Giáo sư cũng phải đích thân đi sao?”

“Đương nhiên. Rất nhiều tiền bối đến tám chín mươi tuổi vẫn kiên trì tự mình khảo sát và biên soạn thành sách.” Kim Thái Hanh cười một tiếng: “Hơn nữa anh rất thích đi dã ngoại, có thể đến gần với thực vật hơn.”

Khi nói lời này, ánh mắt Kim Thái Hanh hơi sáng lên, có thể thấy được niềm đam mê của hắn.

Điền Chính Quốc khá thích thú với cuộc trò chuyện này, y cảm thấy mình biết về giáo sư Kim nhiều hơn một chút, về công việc và chuyên ngành của hắn.

“Em mau thay đồ đi.”

Kim Thái Hanh đổi đề tài, đến tủ lấy khăn mặt đưa cho Điền Chính Quốc: “Thường ngày anh tập thể dục ở đây nên luôn chuẩn bị sẵn khăn mặt. Cái này sạch đấy.”

Sau đó hắn lấy áo sinh hoạt từ trong tay Điền Chính Quốc ra, nhét áo ngắn tay màu đen mình vừa mới chuẩn bị vào trong lòng y.

“Mặc cái này.”

Điền Chính Quốc giũ áo ra, áo ngắn tay màu đen cỡ lớn, giống hệt chiếc Kim Thái Hanh đang mặc bây giờ.

Điền Chính Quốc nhìn áo sinh hoạt trường học bên tay trái, lại nhìn chiếc áo cùng kiểu với giáo sư Kim bên tay phải, đột nhiên mỉm cười.

Dường như Kim Thái Hanh biết y đang cười cái gì, bình tĩnh nói: “Áo sinh hoạt chưa giặt, trực tiếp mặc vào không sạch lắm đâu.”

Điền Chính Quốc vẫn cười, “À” một tiếng.

Y còn tưởng giáo sư Kim muốn mặc cùng kiểu với mình, hóa ra là chê áo sinh hoạt không sạch sẽ.

Đã có sẵn khăn mặt và quần áo, Điền Chính Quốc nhìn quanh một vòng trong văn phòng cũng không thấy phòng nghỉ linh tinh gì đó, chỉ là một căn phòng như thế này.

Dẫu sao cũng chỉ là thay áo, bên cạnh là ông chồng hợp pháp của mình, hơn nữa chỉ có nửa thân trên thôi, chẳng có gì là không thể nhìn thấy được.

Điền Chính Quốc thoáng do dự hai ba giây, sau đó nắm vạt áo lên, giơ tay cởi áo từ đỉnh đầu ra.

Y cầm khăn lông lau nước trên người, động tác nhanh hơn bình thường.

Kim Thái Hanh ngồi ở một bên, đột nhiên nói: “Dáng người em cũng rất đẹp.”

Điền Chính Quốc dừng tay, nhanh chóng liếc Kim Thái Hanh một cái, yếu ớt nói: “Có sao.”

Có lẽ giáo sư Kim ý thức được mình bất lịch sự nên hơi nghiêng tầm mắt, giọng khàn đi: “Ừ.”

Điền Chính Quốc theo bản năng cúi đầu nhìn thân trên của mình.

Đường cong nên có đều có, chỗ cần thon có thon, chỗ cần lực có lực, tỉ mỉ đánh giá thì cũng không tệ chút nào.

Lại nhìn lên trên...... trên làn da nhạt màu đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ hơi loang lổ, giống như cụm sương mù điểm xuyết ở xương quai xanh nhô lên.

Máu dồn lên đỉnh đầu, Điền Chính Quốc lập tức nhớ tới vết cắn không ra hồn dưới tàng cây kia, ngón tay thoăn thắt vội vàng mặc quần áo vào.

Sau khi mặc đồ tử tế, Điền Chính Quốc xoay người lại vừa vặn đối diện với ánh mắt giáo sư Kim đang chăm chú nhìn y.

Cảm xúc bên trong rất phức tạp, có chút áy náy, có chút tự trách, còn có một chút... nói không nên lời.

“Xin lỗi.” Kim Thái Hanh nhìn vị trí xương quai xanh của y, hỏi: “Đau không?”

Điền Chính Quốc không nói gì.

Kim Thái Hanh cúi đầu nói: “Anh không cố ý cắn em. Là anh kích động quá.”

Điền Chính Quốc vẫn không nói gì.

Kim Thái Hanh lại nói: “Lúc đó anh nghĩ em do dự... hôn anh, cho nên hành động hơi nóng nảy.”

“Không phải em do dự, chỉ là chưa kịp phản ứng.” Điền Chính Quốc chậm rãi nói.

“Xin lỗi.” Kim Thái Hanh lại nói một lần: “Vậy sau này thêm một chút thời gian để phản ứng.”

Điền Chính Quốc kéo ghế ngồi xuống, vừa vặn ngồi ở vị trí bình thường các sinh viên tới hỏi bài sẽ ngồi.

Y cũng giống như học sinh đặt câu hỏi với Kim Thái Hanh, giọng nói hơi chút nghiền ngẫm.

“Giáo sư, có phải ý thức về quyền sở hữu của anh rất mạnh hay không?”

Ánh mắt Kim Thái Hanh đột nhiên run lên, giống như bị bắn trúng.

Điền Chính Quốc không chú ý đến biến hóa rất nhỏ trong ánh mắt Kim Thái Hanh, tỉ mỉ đếm chứng cứ: “Không vui khi em nói chuyện với người khác, không muốn em mặc quần áo người khác cho, còn cắn em.”

Điền Chính Quốc nói từng chữ, Kim Thái Hanh từng tấc từng tấc rơi vào hầm băng.

Kim Thái Hanh cho rằng mình đã đủ kiềm chế, những ý nghĩ mờ ám kia lại dễ dàng bị đối phương nhìn thấu.

Hành động không thích hợp từ nhiều năm trước vẫn như bóng đen không thể rũ bỏ, sau bao nhiêu năm vẫn dễ dàng đuổi theo và lại bén rễ trong cơ thể trưởng thành của hắn.

Kim Thái Hanh mất rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, hắn chậm rãi làm rõ suy nghĩ, tìm kiếm logic có sẵn: “Quyền sở hữu là quyền vật chất, đề cập đến quyền sở hữu và sử dụng tài sản của mỗi người. Nhưng em là con người, không phải là tài sản của anh, vì vậy không áp dụng quyền sở hữu ở đây.”

Điền Chính Quốc sửng sốt, hồi lâu mới chớp mắt cười lớn.

“À. Cảm ơn giáo sư đã phổ cập kiến thức cho người mù pháp luật.”

Phải nói Kim Thái Hanh rất biết cách nói chuyện, hắn đúng là rất biết trêu chọc, nhưng phải nói Kim Thái Hanh cũng rất thẳng, thỉnh thoảng cứ như mấy ông già ngày xưa.

Thái độ và giọng điệu của Điền Chính Quốc đều rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Kim Thái Hanh cẩn thận quan sát y, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

“Em cảm thấy không thoải mái à?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc: “Sao cơ?”

“Bảo em tới văn phòng, bảo em mặc quần áo của anh, cắn em...”

“Khá tốt.” Điền Chính Quốc nói: “Đây cũng là một định nghĩa của hôn nhân.”

Yết hầu Kim Thái Hanh nhẹ nhàng trượt, ghé sát vào một chút: “Cảm ơn em...”

Điền Chính Quốc sửng sốt: “Cảm ơn cái gì.”

Kim Thái Hanh khàn giọng nói: “Cảm ơn em đã hôn anh.”

“À.” Điền Chính Quốc ngạc nhiên nở nụ cười: “Cái này đâu cần nói cám ơn.”

Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng giáo sư Kim có nề nếp nói cám ơn, lại đột nhiên phát hiện trong mắt hắn che kín một tầng hơi nước lung linh.

Giọng nói Kim Thái Hanh nhẹ nhàng: “Đây là lần đầu tiên anh có được một cái hôn.”

“Vậy đây cũng là lần đầu tiên em trao đi một cái hôn.”

Như bị mê hoặc, Điền Chính Quốc gỡ mắt kính của Kim Thái Hanh xuống, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua mí mắt mỏng manh của hắn, giống như muốn thay hắn lau đi giọt lệ trong mắt.

Y không biết điều gì khiến Kim Thái Hanh đột nhiên trở nên yếu đuối như vậy, chỉ bởi vì nụ hôn đầu tiên trong đời sao?

“Nhưng em cảm thấy cách nói này không đúng lắm.”

Điền Chính Quốc cụng lên trán Kim Thái Hanh, sống mũi hai người hơi cọ vào nhau.

“Hẳn là chúng ta cùng chia sẻ nụ hôn đầu tiên, nhỉ?”

Lúc này môi hai người cách nhau rất gần, hơi thở dịu dàng đan xen.

“Chính Quốc, em cần bao nhiêu thời gian phản ứng?” Kim Thái Hanh khàn giọng hỏi.

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ đưa tay đặt lên vai Kim Thái Hanh.

Một giây sau Kim Thái Hanh liền hôn lên, môi dán vào môi chậm rãi vuốt ve, đầu lưỡi ướt át thăm dò phác họa đôi môi mềm mại.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn hé môi, dịu dàng đáp lại hắn.

Tay Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vòng qua eo Điền Chính Quốc, đầu lưỡi lịch thiệp chỉ nếm nhẹ hàm răng.

Bọn họ hôn rất bình tĩnh nhưng cũng rất lâu.

Điền Chính Quốc không tự chủ được mà nghiêng người về phía trước, dường như muốn xâm nhập sâu hơn một chút, nhưng cửa phòng làm việc đóng chặt lại đột nhiên vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Hai người đồng thời tách ra, kéo ra một khoảng cách, thở hồng hộc nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt vẫn còn rất loạn và trong không khí tràn ngập hơi thở mập mờ.

Chưa thỏa mãn nhưng không thể tiếp tục.

Điền Chính Quốc cáu kỉnh hỏi hắn: “Ai?”

Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: “Không biết.”

Hắn hắng giọng, hỏi: “Ai đấy?”

“Giáo sư, em đây, Lưu Dương.” Giọng nói đĩnh đạc của Lưu Dương vang lên ngoài cửa: “Em và Lương Tư Tư đến giao báo cáo.”

Lương Tư Tư đứng bên cạnh Lưu Dương, nhỏ giọng thắc mắc: “Sao giáo sư còn hỏi là ai, thầy ấy bao giờ cũng trực tiếp cho vào mà.”

“Có hả.” Lưu Dương rất qua quýt: “Chả thấy có gì khác biệt.”

Một lát sau, giáo sư Kim ở bên trong lên tiếng: “Vào đi.”

Đẩy cửa ra, hai người cùng ngẩn người.

Trên chiếc ghế bình thường cho sinh viên ngồi có một người đàn ông mặt mày anh tuấn, quay đầu lại rất lịch sự nhìn bọn họ.

Lưu Dương liếc nhìn giáo sư Kim, lại nhìn về phía anh chàng mặt mũi đẹp trai, suy nghĩ một lát: “Giáo sư, thầy đang giải đáp thắc mắc à?”

Lương Tư Tư ở một bên có cái nhìn phức tạp hơn nhưng cũng không dám lên tiếng, ngược lại anh đẹp trai kia đột nhiên cười ra tiếng.

“À, đúng vậy.” Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu: “Tôi mới theo giáo sư Kim không lâu.”

Kim Thái Hanh khẽ ngạc nhiên nhìn y.

Lưu Dương chào hỏi: “Xin chào, tôi là Lưu Dương, sinh viên tiến sĩ của giáo sư Kim.”

Lần này Điền Chính Quốc vươn tay trái, cười nói: “Tôi họ Điền.”

Lưu Dương cười ha hả bắt tay: “Chào đàn em.”

Lúc Điền Chính Quốc vươn tay trái ra, Lương Tư Tư thấy được chiếc nhẫn trên ngón tay y.

Cô gái nhỏ lập tức trợn tròn mắt, nhanh chóng nhìn tay giáo sư.

Thật ra căn bản không cần nhìn, mỗi ngày giáo sư Kim đều đeo nhẫn lắc lư trước mặt bọn họ, mỗi lần chỉ ra lỗi sai trên báo cáo cũng phải dùng tay trái.

Thậm chí Lương Tư Tư còn nhớ cả kiểu dáng của chiếc nhẫn vàng này.

Lại nhìn quần áo trên người “đàn em Điền” và giáo sư Kim, đều màu đen ngắn tay và cùng kiểu dáng.

Rõ con mẹ nó ràng như thế còn gì, Lưu thô kệch vẫn còn ở đó hăng hái “đàn em”.

“Chuyên ngành của cậu cũng là thực vật à?” Lưu Dương hỏi.

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Toán học.”

“Wào, chuyên ngành cách xa thế.” Lưu Dương kinh ngạc. “Nhưng giáo sư Kim là thế đó, chỉ cần cậu có hứng thú với thực vật thì thầy ấy đều sẵn lòng dạy.”

Điền Chính Quốc nhịn cười, nghiêm túc gật đầu: “Tôi chủ yếu tới đây vì giáo sư Kim.”

“Người anh em chọn đúng thầy rồi đấy.” Lưu Dương giơ ngón tay cái lên.

Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, cười đến mắt cũng cong lên.

“Tôi biết tôi đã chọn đúng.”

Kim Thái Hanh có chút bất lực: “Bạn Điền này.”

Lương Tư Tư đứng ở bên cạnh yên lặng véo lòng bàn tay mình, vừa thay Lưu đại ngốc lau mồ hôi, vừa cắn môi dưới không cho khóe miệng nhếch lên.

“Hai người trò chuyện đi, tôi nói chuyện với giáo sư Kim xong rồi.” Điền Chính Quốc đứng lên: “Giáo sư Kim, em đi trước đây.”

Lưu Dương “Ấy” một tiếng, cầm lấy di động hỏi: “Đàn em, thêm wechat đi?”

Điền Chính Quốc cười nhìn Kim Thái Hanh, vừa định xin phép chồng, Kim Thái Hanh liền nhíu mày, hô một tiếng: “Lưu Dương.”

Lưu Dương: “Sao ạ?”

Điền Chính Quốc cười càng tươi hơn, cậu bạn này buồn cười thật.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nhìn về phía Điền Chính Quốc: “Em thích ghẹo con nít à?”

Điền Chính Quốc thành khẩn nhìn Lưu Dương: “Xin lỗi ha.”

Lưu Dương hơi ngơ ra.

“Lưu Dương, đây là chồng tôi.” Kim Thái Hanh giới thiệu: “Cậu phải gọi là thầy.”

Dù sao trong tiếng Hán hiện đại còn chưa phát minh ra một từ thích hợp với quan hệ của bọn họ, muốn học sinh xưng hô Điền Chính Quốc là sư công hoặc sư mẫu đều rất quái lạ.

Lưu Dương há to miệng, ánh mắt không thể tin được nhìn qua lại giữa hai người.

“Khụ khụ khụ!”

Lưu Dương thiếu chút nữa tắt thở, xấu hổ đến mức tự bật cười: “Thật ạ? Thật ạ? Em xin lỗi ạạạ.”

Lương Tư Tư che miệng cười nửa ngày, cười híp mắt: “Chào thầy Điền.”

“Thầy, thầy Điền nhìn trẻ quá.” Lưu Dương tự bào chữa: “Còn ngồi ở vị trí học sinh nên em mới đoán nhầm.”

Điền Chính Quốc cũng xin lỗi, nói mình chỉ đùa một chút.

“Tôi thật sự nên đi.” Nửa câu sau Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: “Em biến mất lâu quá các giáo viên khác lại nghĩ em bị trường anh ăn mất.”

“Anh tiễn em ra ngoài.”

Hai người sóng vai ra khỏi phòng làm việc, để cho hai sinh viên ở trong phòng bình tĩnh một chút.

Trước khi rời đi, Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: “Thầy Điền, thật ra em rất hư.”

Tâm tình một buổi chiều hôm nay biến hóa thật lớn, nhận hai cái hôn, đùa giỡn cậu bạn nhỏ, Điền Chính Quốc còn đang hưng phấn, giọng điệu không tự chủ được có chút dao động, lời nói cũng trở nên táo bạo hơn.

“Em hư... Anh không thích à?”

Thật sự là không bình thường.

Nếu là bình thường, Điền Chính Quốc tuyệt đối sẽ không nói câu này ra miệng.

Kim Thái Hanh nhìn y, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu Điền Chính Quốc, khàn giọng nói: “Thích.”

-        ---

Bạn học Lưu Dương sau khi về nhà lập tức search Google: Bị hoãn tốt nghiệp phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro