Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc vẫn định dùng màn chiếu không dây.

Tuy rằng thao tác hơi phiền toái nhưng hiệu quả sẽ tốt hơn.

Điền Chính Quốc lên kế hoạch sau khi cài đặt xong màn chiếu sẽ nhắn tin cho Lạc Lưu Ly, bảo nhóm bọn họ để Kim Thái Hanh về nhà.

Tiếp đó khi Kim Thái Hanh về đến nhà, Điền Chính Quốc sẽ mời hắn cùng xem phim, đương nhiên Kim Thái Hanh không bao giờ từ chối.

Đến lúc chín muồi, Điền Chính Quốc sẽ lặng lẽ chiếu video lên TV, đúng như dự đoán thì y có thể nhìn thấy ánh mắt dần dần ngạc nhiên của Kim Thái Hanh.

Nghĩ tới đây Điền Chính Quốc đã thấy hưng phấn.

Thực ra việc thiết lập màn chiếu không khó, chủ yếu là trong lòng sốt ruột thường làm hỏng việc.

Luôn bị lỗi chỗ này, mắc lỗi chỗ kia, tài khoản không đăng nhập được, không tìm thấy tín hiệu, đủ làm cho thầy Điền đổ mồ hôi hột.

Chờ khi video của mình thành công xuất hiện trên màn hình chiếu, y mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn lại thời gian, thật ra còn chưa qua mấy phút.

Thầy Điền rất cẩn thận, cầm điện thoại di động đi dạo một vòng trong ứng dụng để xác nhận không có vấn đề gì khi chuyển đổi giữa các video và mọi thao tác trên điện thoại đều được đồng bộ cùng lúc trên TV.

Điền Chính Quốc đã không đăng nhập vào ứng dụng này kể từ khi đăng video cuối cùng lên.

Mấy ngày trước Lạc Lưu Ly vẫn kêu la một trận trong khung trò chuyện, kích động nói với Điền Chính Quốc: Fufu, cậu đứng nhất bảng xếp hạng rồi!

Lúc đó Điền Chính Quốc mới biết mình lại nhảy lên đầu bảng, vượt qua Ôn Thiên.

Tuy rằng thứ hạng giờ đây đã không còn quan trọng với Điền Chính Quốc, nhưng ít nhất nó cũng phản ánh một cách trực quan nhất sự ủng hộ của khán giả dành cho y.

Điền Chính Quốc cảm thấy rất biết ơn.

Lúc này y tiện tay dạo quanh một vòng, phát hiện thứ hạng của mình lại giảm một bậc về vị trí thứ hai, Ôn Thiên trở lại ngôi đầu bảng.

Dấu tròn đỏ thông báo tin nhắn cũng có số lượng rất lớn, tất cả đều đến 99+.

Điền Chính Quốc không để ý nhiều đến việc này, bây giờ y chỉ hy vọng Kim Thái Hanh sẽ thích món quà y tặng.

Thành thật mà nói khi mọi chuyện diễn ra trước mắt, Điền Chính Quốc mới phát hiện trong lòng mình không nắm chắc điều gì cả.

Kim Thái Hanh sẽ thích lời chào hỏi vụng về này của mình không?

Liệu anh ấy có ghét hành vi “cọ nhiệt” giống như những bình luận kia hay không?

Vốn dĩ Điền Chính Quốc lo lắng bất an nhưng vừa nghĩ tới Kim Thái Hanh, hình ảnh hắn không vui vào chiều nay lại hiện lên trong đầu.

Ít nói cùng ánh mắt thâm trầm giống như đang tự đè nén chính mình, làm cho người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ điều gì.

Có thể người khác không nhìn ra nhưng Điền Chính Quốc biết trạng thái của hắn không ổn.

Nghĩ đến tấm hình nhìn thấy trên bàn làm việc của Kim Thái Hanh sáng nay, Điền Chính Quốc tự nhiên suy đoán có phải người nhà trước kia của Kim Thái Hanh lại tìm hắn gây phiền toái hay không.

Nếu đó là sự thật mà Kim Thái Hanh không nói cho mình biết, vậy Điền Chính Quốc sẽ tức giận.

Y cho rằng bọn họ là người yêu và sẽ ủng hộ đối phương vô điều kiện.

Điền Chính Quốc im lặng thở dài, nhưng có cách gì đây, những chuyện này vẫn sẽ từ từ mà đến.

Ngày sinh nhật vẫn phải vui vẻ.

Điền Chính Quốc mở video của mình ra chuẩn bị xem lần cuối, nếu không có vấn đề gì sẽ chuyển sang mở phim, bảo Lạc Lưu Ly thả Kim Thái Hanh về nhà.

Nhạc nền của video đầu tiên là bản giao hưởng hoành tráng mang phong cách Châu Âu, âm thanh hơi lớn làm Điền Chính Quốc không để ý đến tiếng động nhẹ nhàng của cánh cửa được mở ra.

Trên đường về nhà bị gió lạnh thổi qua, Kim Thái Hanh đã bình tĩnh hơn một chút.

Đại giáo sư nhìn mình trong bộ vest coi như chỉnh tề, trong tay cầm “súng”, ánh mắt nóng rực sải bước như sao băng.

May mắn thay ban đêm trong khu dân cư không có người, nếu không thì giáo sư Kim sẽ bị Điền vào cục cảnh sát thẩm vấn cả đêm.

Kim Thái Hanh bình tĩnh lại, tùy ý nhét súng vào túi quần tây, sau đó cẩn thận giấu hoa hồng sau lưng.

Bước vào thang máy, nhịp tim lại tăng nhanh khi thấy con số tăng vọt.

Dòng chữ vừa nhìn thấy lại hiện lên trong đầu.

“Tôi lên hai lần, thật sảng khoái.”

“Ting”, thang máy đến nơi.

Cửa thang máy vừa tách ra hai bên, Kim Thái Hanh đã nghiêng người đi ra ngoài, sải chân rất lớn.

Thật cha nó việc này không thể nào bình tĩnh lại được.

Im lặng mở khóa, Kim Thái Hanh đẩy cánh cửa vào nhà với luồng khí lạnh lẽo như dao cắt.

  -

Khoảng cách giữa hai đoạn video có vài giây trống rỗng, Điền Chính Quốc nằm trên sofa, đột nhiên cảnh giác dựng thẳng người lên.

Y nghe tiếng giày da giẫm lên nền gạch, từng bước từng bước trầm ổn tới gần mình từ phía sau.

Trong nháy mắt Điền Chính Quốc toát mồ hôi lạnh, y xoay người, đồng tử co rút lại khi thấy người đàn ông trước mắt.

Cơ thể như bị một lực vô hình cố định tại chỗ.

Người ấy có đôi mày sắc bén, ăn mặc chỉnh tề, bộ vest đen của hắn là hàng cao cấp với khuy măng sét bằng đá quý tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Hắn để một tay sau lưng, tay còn lại đeo găng da màu đen, kẹp một khẩu súng giữa những ngón tay thon dài.

Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, không thu lại hơi thở xâm lược của mình.

Làm sao Điền Chính Quốc không nhận ra đây là nhân vật mình động tâm nhất.

Đôi mắt lạnh như băng và nòng súng vô tình, hắn ta trong âu phục giày da trông thật lịch lãm tao nhã nhưng dưới vỏ bọc đó là kẻ tàn nhẫn hiểm độc, là tên sát thủ mặc âu phục.

Cách vài mét, Điền Chính Quốc cảm thấy có một thanh kiếm lạnh lẽo đặt trên động mạch của mình.

Đầu óc y đóng băng, nửa chữ cũng không phun ra được, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.

Y gần như hoảng hốt hai giây, cho rằng nhân vật trong manga thật sự đi tới trước mắt mình.

Hai giây sau, cổ họng Điền Chính Quốc càng run rẩy kịch liệt hơn, bởi vì người trước mặt chính là Kim Thái Hanh.

n   Là Bạch tuộc.

“Anh...”

Từ trong cổ họng Điền Chính Quốc run lên một tiếng, ánh mắt dán lên người Kim Thái Hanh, thanh âm khàn khàn không chịu được.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua màn hình TV bị tạm dừng, ánh mắt nhạt đi vài giây rồi đột nhiên trầm xuống.

Tối sầm đến đáng sợ, che giấu sự điên cuồng của đáy vực sâu.

Điền Chính Quốc muốn từ trên sofa đứng lên, lại phát hiện tay chân mình như nhũn ra, gần như không thể dùng sức.

Vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông bước tường bước về phía mình, giày da cổ điển tinh xảo giẫm lên gạch men sứ sáng bóng.

Kim Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống Điền Chính Quốc, dùng họng súng nâng cằm y lên.

Họng súng lạnh lẽo kề vào yết hầu, biết rõ không phải là thật nhưng Điền Chính Quốc vẫn quên cả thở.

“Biết anh không?”

Kim Thái Hanh cụp mắt xuống, hỏi lạnh nhạt.

Điền Chính Quốc há miệng, nhẹ giọng gọi hắn: “Kim Thái Hanh...”

Kim Thái Hanh: “Không đúng.”

Điền Chính Quốc bị ép ngẩng đầu, nhắm mắt lại, sửa miệng nói ra tên nhân vật.

:Vẫn không đúng.” Kim Thái Hanh nói một cách lãnh đạm.

Kim Thái Hanh chậm rãi cọ sát ngón cái vào môi dưới mềm mại của Điền Chính Quốc, cảm giác lạnh lẽo của găng tay da khiến y không khỏi run rẩy.

Đôi mắt Điền Chính Quốc bắt đầu ẩm ướt, yết hầu khó nhịn trượt lên trượt xuống, phát ra một âm thanh khàn khàn trầm thấp.

  “......”

Kim Thái Hanh: “Không nghe thấy.”

Ngón tay bóp cằm lại tăng thêm sức, buộc Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên càng cao.

Nhìn từ dưới lên, lồng ngực rộng lớn của Kim Thái Hanh được bao bọc trong bộ âu phục nhã nhặn, không biết bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào.

Hắn đứng ngược sáng với tư thế trịch thượng khiến người ta thấy mình thật hấp kém, khiến người ta cam nguyện thần phục.

Con ngươi Điền Chính Quốc run lên, rốt cục khàn giọng gọi: “Bạch Tuộc...”

Kim Thái Hanh dừng lại, thả lỏng cằm Điền Chính Quốc, ngón tay chậm rãi hướng lên, dịu dàng lau khóe mắt ẩm ướt của y.

“Em biết khi nào.”

Điền Chính Quốc mím môi, nói: “Có lần đến nhà anh chăm sóc chim cắt đỏ thì trời mưa, anh bảo em đến phòng chứa đồ lấy sào, lấy ra che mưa... Em vào nhầm phòng, nhìn thấy phòng thay đồ treo đầy quần áo cosplay của anh.”

Ánh mắt Kim Thái Hanh co rụt lại: “Em vào căn phòng đó?”

Vẫn còn những mẫu tiêu bản thực vật treo trên tường sâu và những thứ khác ở ngăn tủ trong cùng.

Những thứ này, Điền Chính Quốc cũng nhìn thấy cả sao?

Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều như vậy, vội nói: “Em đứng ở cửa nhìn một lát là nhận ra...... Rất dễ nhận ra.”

“Rất dễ nhận ra...” Kim Thái Hanh lẩm bẩm. “Em bắt đầu xem coser tên Bạch tuộc kia từ bao giờ?”

Sắc mặt Điền Chính Quốc hơi đỏ lên, không trả lời.

Chỉ to gan kéo đầu ngón tay đeo găng da của Kim Thái Hanh.

“Thầy Bạch Tuộc, em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.”

Ánh mắt Kim Thái Hanh lóe lên, lạnh nhạt nhếch môi: “Chuẩn bị quà sinh nhật cho sát thủ?”

Bộ dáng trêu tức cao ngạo này quá chọc Điền Chính Quốc, lập tức đưa y nhập vai.

Điền Chính Quốc buông tay Kim Thái Hanh ra, đi theo thân súng hắn đang cầm rồi nâng lên, chĩa họng súng nhắm ngay vào trái tim mình.

Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, chớp mắt với Kim Thái Hanh: “Vậy ngài sát thủ muốn giết em sao?”

Người đàn ông anh tuấn ngẩng đầu như vậy, tư thế hoàn toàn ngoan ngoãn nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng khiêu khích, bộ dáng ỷ sủng mà kiêu, còn chớp mắt như thể không biết mình quyến rũ thế nào, như một phát bắn mạnh vào tim Kim Thái Hanh, khiến người ta muốn chịch chết y ngay tại chỗ.

Yết hầu trượt lên trượt xuống rõ ràng, Kim Thái Hanh không nhịn được nữa mà ném súng đi, thình lình cúi người ấn bả vai Điền Chính Quốc đẩy người vào sofa mềm mại.

Nụ hôn này rất sâu, rất mãnh liệt, Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ động tác của Kim Thái Hanh lại thô bạo như vậy.

Trong nháy mắt giữa răng môi tràn ngập mùi vị đàn ông, hormone nồng đậm, đầu lưỡi bị mút đến tê dại.

Điền Chính Quốc bị bàn tay to cố định gáy, nụ hôn khiến y choáng váng đến nỗi nửa cơ thể dường như tê liệt.

Trong lúc mất hồn, y cảm thấy một nắm hoa được nhét vào tay mình, trên thân có những chiếc gai không rõ ràng đâm vào da y.

Bàn tay nắm gáy buông lỏng, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng buông tha cho y, môi rời đi mang theo tiếng hôn nhẹ nhàng.

Điền Chính Quốc mông lung rũ mắt, nhìn thấy trong tay mình cầm một bó hoa hồng đỏ tươi.

Kim Thái Hanh hôn từ khóe môi đến vành tai Điền Chính Quốc, thò đầu lưỡi ra đùa bỡn làn da trắng nõn mẫn cảm kia.

Điền Chính Quốc không chịu nổi kiểu trêu chọc này, muốn rụt vai trốn lại bị Kim Thái Hanh giữ chặt tại chỗ.

Giọng nói khàn khàn của Kim Thái Hanh mạnh mẽ rót vào tai Điền Chính Quốc: “Sát thủ yêu em.”

Cả người Điền Chính Quốc mềm nhũn, nức nở một tiếng.

Câu “Yêu em” giống như một viên đạn xuyên tim.

Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, dùng sức bế y lên, ôm cả người vào trong lòng mình.

Hắn mở rộng chân, quần tây rút lên một đoạn để lộ ra mắt cá chân thon thả trong chiếc tất màu đen, gợi cảm và mạnh mẽ, Điền Chính Quốc ngồi ở giữa hai chân hắn.

Y cũng là người có khung xương lớn, hắn ôm trọn vào lòng cảm thấy rất nặng rất thỏa mãn.

Kim Thái Hanh nhéo lòng bàn tay mềm nhũn của Điền Chính Quốc, hỏi y: “Sao không có sức thế này.”

Điền Chính Quốc ngã đầu về phía sau, vừa vặn dựa vào hõm vai Kim Thái Hanh.

“Chỗ nào cũng không có sức.” Giọng Điền Chính Quốc khàn khàn, đã từ bỏ phản kháng.

“Em chuẩn bị quà gì cho anh?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc đột nhiên xấu hổ.

Màn cosplay của Bạch Tuộc còn ấn tượng hơn y tưởng tượng, từ trong ra ngoài đều giống hệt bản gốc, khiến Điền Chính Quốc không dám đem tác phẩm của mình ra.

“Vậy anh không được cười em...” Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh cười: “Sao có thể cười em chứ.”

Điền Chính Quốc chậm rãi cầm điện thoại lên, lướt lại video đầu tiên.

Trước khi mở ra, Điền Chính Quốc lại dặn dò một lần: “Chắc làm không tốt lắm. Thầy Bạch Tuộc phải khoan dung.”

Lúc mới bước vào nhà, Kim Thái Hanh nhìn màn hình tạm dừng, trong lòng đã có suy đoán.

Chỉ cần liếc mắt hắn đã nhận ra người không lộ mặt trên màn hình kia là Điền Chính Quốc, đang cosplay một nhân vật mà trước đây hắn đã từng cos.

Kim Thái Hanh vô cùng bất ngờ khi thầy Điền tái bản lại những tác phẩm trước kia của hắn, nhưng không ngờ Điền Chính Quốc lại làm tốt hơn hắn nghĩ rất nhiều rất nhiều.

Video đầu tiên là nhân vật cuối cùng mà Kim Thái Hanh cos.

Điền Chính Quốc xõa tung mái tóc dài màu bạc bước qua đường phố, trong trẻo lạnh lùng mà cũng đầy khí phách.

“Đây là anh cos ở Triển lãm Manga.” Kim Thái Hanh nói, hơi thở nhào vào trong tai Điền Chính Quốc.

“Em biết.” Điền Chính Quốc nói: “Ngày đó em đi nhưng không nhận ra anh.”

Lòng bàn tay Kim Thái Hanh căng thẳng: “Không nhận ra?”

Điền Chính Quốc nói: “Xa quá. Nhìn không rõ.”

“Lần đó sau khi trở về anh bị sốt, thầy Điền còn đến nhà chăm sóc anh.” Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói. “Sau này cho em xem hàng đầu, sẽ nhìn rõ ràng hơn.”

Sau đó chuyển sang video thứ hai, chàng trai trong bộ phim hoạt hình nội địa tràn ngập sắc thái dân tộc, những viên ngọc bích rơi trên mép cơ bụng săn chắc của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh dần đỏ mắt, ngón tay đẩy góc áo Điền Chính Quốc ra mò vào, đầu ngón tay phác họa đường cong cơ bắp của y.

Điền Chính Quốc cười muốn trốn, Kim Thái Hanh càng không cho y trốn.

Giọng hắn hung ác: “Bọn họ thấy hết rồi.”

Ý tứ ghen tuông quá nồng, Điền Chính Quốc phản kích: “Trước đây anh cũng lộ rất nhiều lần.”

Kim Thái Hanh: “Khi đó anh chưa kết hôn. Sau này sẽ không lộ ra nữa.”

Video thứ ba, dòng thời gian lại ngược về vài năm trước đó.

Chính là nhân vật côn đồ tây trang của Kim Thái Hanh bây giờ.

Nhưng tác phẩm của Điền Chính Quốc và hắn hoàn toàn là hai phong cách khác nhau.

Nhìn Điền Chính Quốc trong video ngồi trên ghế che mắt mình, sống lưng Kim Thái Hanh căng thẳng, gắt gao ôm người trong ngực.

Điền Chính Quốc cảm giác được rõ ràng hô hấp của người phía sau đột nhiên trở nên nặng nề.

Một dự cảm không lành chợt nảy sinh trong lòng y.

Kim Thái Hanh lần này không nói lời nào, xem hết trong lặng thinh.

Nhưng hắn càng im lặng thì áp suất không khí ngưng tự xung quanh hắn càng thấp.

Cơ thể Điền Chính Quốc chợt khựng lại vì cảm nhận có thứ gì đó đang ấn vào xương cụt mình.

Thật mẹ nó nguy hiểm.

“Đệt, Kim Thái Hanh.”

Điền Chính Quốc đỏ mặt vùng vẫy muốn tránh ra lại bị người gắt gao ôm vào trong ngực, căn bản không có đường trốn.

Kim Thái Hanh lớn tiếng ngăn y lại: “Xem xong.”

Tạm dừng trong hai giây và chuyển sang video thứ tư.

Thiên thần sa ngã dang rộng đôi cánh trong lồng sắt, mưu cầu tự do.

Kim Thái Hanh nhìn hai giây, mở miệng nói: “Vai này đoạt giải quán quân trong cuộc thi cosplay của anh đã hơn mười năm rồi.”

Điền Chính Quốc cúi đầu “Ừ” một tiếng, trong mắt mang theo ý cười: “Lúc ấy đã cảm thấy đẹp tuyệt vời.”

Kim Thái Hanh hít sâu nửa hơi: “Anh khuyên em bớt khen lại đi.”

Điền Chính Quốc không hiểu: “... Vì sao.”

Kim Thái Hanh: “Anh bình tĩnh xem đến video thứ tư, rất không dễ dàng.”

Điền Chính Quốc cảm thấy thằng cu sát sau lưng mình lại phồng lên, y nín thinh, ưỡn lưng cố gắng tránh xa một chút.

Video thứ năm đã rất lâu rất xa xưa.

Bản thân Kim Thái Hanh nhìn một lúc mới nhớ ra: “Đây là tác phẩm có trong photobook của anh.”

Điền Chính Quốc không dám khen nữa, buồn bực không trả lời.

Kết quả Kim Thái Hanh hỏi y: “Em mua photobook của anh?”

Điền Chính Quốc dè dặt gật đầu: “Mua đấy.”

“Mua mấy cuốn? “Kim Thái Hanh bình tĩnh hỏi.

Điền Chính Quốc căng thẳng, nhỏ giọng đáp: “Mua hết rồi...”

Kim Thái Hanh lại không nói nữa.

Trong sự im lặng dần dần bị nén lại, video cuối cùng bắt đầu phát.

Đây là điều mà hắn sẽ không bao giờ quên được dù thế nào đi nữa, lần đầu tiên trong đời Kim Thái Hanh nghiêm túc cosplay.

Cũng là lần đó, quần áo và đạo cụ của hắn bị đám côn đồ hàng xóm vứt đầy đất, tàn thuốc hung hăng nghiền nát trên quần áo yêu thích của hắn.

Điền Chính Quốc xử lý rất ấm áp, hình ảnh màu sắc tông màu ấm, âm nhạc du dương, y mỉm cười đứng ở giữa cánh hoa, bao trùm tất cả sương mù khó có thể nói thành lời.

Điền Chính Quốc tốt như vậy, tốt như vậy, y vừa xuất hiện đã làm bóng ma mấy chục năm của hắn tiêu tán không dấu vết.

Sau khi phát hết video, màn hình chìm vào bóng tối và dừng lại trên nút “phát lại”.

Thật lâu không có ai lên tiếng, trong một lúc Điền Chính Quốc chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp trầm nặng của người phía sau, như thể đang cực lực đè nén điều gì đó.

Điền Chính Quốc do dự trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói: “Trong phòng chứa đồ ở nhà cũ của anh, anh kể cho em biết chuyện anh gặp phải trong lần đầu tiên chính thức cosplay. Em đã tìm thấy nhân vật này trong bài đăng đầu tiên trên Weibo của anh...”

Điền Chính Quốc xoay người quay đầu lại, mặt đối mặt nhìn Kim Thái Hanh.

Y kinh ngạc phát hiện hốc mắt Kim Thái Hanh đỏ lên, trong mắt có một tầng ánh sáng trong suốt.

Sáu video kéo dài hơn một thập kỷ theo dõi toàn bộ hành trình của Bạch Tuộc.

Kim Thái Hanh quay đầu chớp mắt mấy cái, cứng rắn ép Điền Chính Quốc xoay lại chỗ cũ.

Hắn nhấp vào nút “phát lại” trên màn hình, nói: “Xem lại lần nữa.”

Điền Chính Quốc muốn nói “Không cần đâu”, nhưng Kim Thái Hanh không cho y cơ hội cự tuyệt.

Lần xem này, Kim Thái Hanh chú ý đến dòng văn dưới mỗi video.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đọc ra: “Anh bước đi trong hiện thực và trong cả giấc mộng vô biên của em.”

Điền Chính Quốc xấu hổ bảo hắn đừng đọc, nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhất quyến muốn đọc.

Giọng nói của người đàn ông rất từ ​​tính, êm tai và rất có mùi vị khi nói ra. Điền Chính Quốc dần dần cũng chìm đắm vào.

“Nguyện vạn khoảnh vũ trụ quy về lòng bàn tay người.”

“Nhắm em đi.”

“Lồng giam trần thế, anh có đôi cánh của em.”

“Sau khi già rồi, chúng ta cùng cos Ojisan nhé?”

  ......

“Em đã đến điểm khởi đầu của anh.”

Kim Thái Hanh đọc xong, biết rõ còn cố hỏi: “Đều nói với anh sao?”

Điền Chính Quốc: “Không biết.”

Kim Thái Hanh cười cười, chỉ nói: “Được nha, chúng ta cùng nhau già đi, cùng nhau cos Ojisan.”

“Thật ra, thật ra em vẫn còn một câu chưa nói xong.”

Điền Chính Quốc đột nhiên xoay người, bướng bỉnh ngồi xuống đùi đối mặt với Kim Thái Hanh.

“Nhân lúc hôm nay vẫn là sinh nhật anh.”

Kim Thái Hanh nhìn y thật sâu.

“Em cos những thứ này là muốn nói cho anh biết, thứ anh thích em cũng thích, vết sẹo của anh, quá khứ của anh, cố chấp của anh, em đều thích. Cho nên không cần giấu diếm em bất cứ điều gì, cũng không cần lo lắng về bất cứ điều gì, mọi thứ đều có em.”

Điền Chính Quốc khẽ cười, nhẹ nhàng nói một câu cuối cùng bên tai Kim Thái Hanh: “Em ngược dòng thời gian đến yêu anh.”

Câu nói nhẹ nhàng như vậy lại giống như một tia lửa đốt cháy cả vùng hoang vu.

Hơi thở Kim Thái Hanh trở nên gấp gáp, mãnh liệt hôn môi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cố gắng ngăn cản hắn, nhưng hai chân chợt lạnh, ngăn cản không thành công.

“Trong nhà mở máy sưởi.” Kim Thái Hanh ân cần nói: “Không lạnh chứ?”

Điền Chính Quốc: “... Không lạnh.”

Kim Thái Hanh tiện tay nhặt một đóa hồng, quét cánh hoa lên trên dọc theo đôi chân dài trắng nõn, lưu lại một chuỗi mùi thơm ngào ngạt trên da.

Tim Điền Chính Quốc đập thình thịch: “Ngứa...”

Nhưng Kim Thái Hanh không dừng lại.

Hoa hồng ở trong tay hắn như một khẩu súng giết người.

“Không phải muốn anh nhắm vào em sao.” Kim Thái Hanh khàn giọng nói.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại.

Quá độc ác, gã sát thủ này.

Kim Thái Hanh lại nhấn nút “Phát lại” trên TV.

“Xem lại lần nữa.” Kim Thái Hanh nói.

Lúc video nhảy qua, Kim Thái Hanh đột nhiên nhìn thấy khu bình luận chợt lóe lên, bình luận đứng đầu viết “thủ đoạn thấp kém” khiến Kim Thái Hanh nhíu mày.

Hắn nghĩ có lẽ mình bị hoa mắt.

Thần trí Điền Chính Quốc tán loạn, căn bản không chú ý tới những thứ này.

Y vùng vẫy muốn khép hai chân nhưng bị Kim Thái Hanh định thần lại cứng rắn ngăn cản.

“Đừng động.”

Kim Thái Hanh tạm thời vứt bỏ thứ vừa nhìn thấy, trước mắt mới là quan trọng nhất.

Thầy Điền ở trước mặt hắn như vậy, tặng cho hắn một món quà như vậy, Kim Thái Hanh không thể nào nghĩ đến chuyện khác.

Trước video dung hợp sinh mệnh của hai người, trong tiếng nhạc du dương, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: “Trước kia em xem ảnh Bạch tuộc, trong lòng ảo tưởng những gì? Muốn hắn làm gì em?”

Trái tim Điền Chính Quốc run lên, bối rối đối diện với ánh mắt thâm thúy như thợ săn của Kim Thái Hanh.

Không phải chứ, cùng lắm là Kim Thái Hanh ý thức được mình thích cos của anh, sao lại nghĩ đến chuyện này chứ?

Điền Chính Quốc cắn môi không nói lời nào, mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu.

Ánh mắt đang đảo điên cuồng thì bị Kim Thái Hanh nắm cằm bắt ngẩng đầu lên.

Vì thế Điền Chính Quốc trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh một tay rút cà vạt, động tác lưu loát thô bạo mà gợi cảm đến cực điểm.

Kim Thái Hanh nới lỏng cổ áo, yết hầu nhô ra, mùi vị đàn ông bùng nổ.

Hắn lạnh nhạt hạ mắt hỏi: “Có nghĩ như vậy không?”

Điền Chính Quốc bất lực nuốt nước bọt.

“Không nói đúng không.”

Kim Thái Hanh đột nhiên kéo cao hai tay Điền Chính Quốc lên, bắt chéo cổ tay lại với nhau, dùng cà vạt trói chặt.

Tay không thể cử động.

Điền Chính Quốc rùng mình.

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nở nụ cười: “Thích không?”

Mặt Điền Chính Quốc càng đỏ hơn.

Kim Thái Hanh: “Nói.”

Điền Chính Quốc lúc này mới chậm rãi “Ừm” một tiếng.

Kim Thái Hanh từ phía trên xoa xoa đỉnh đầu Điền Chính Quốc, khen: “Ngoan quá.”

Điền Chính Quốc cảm thấy mình sắp nổ tung.

Làm cho người ta không ngờ tới chính là tên sát thủ ăn mặc chỉnh tề, đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Điền Chính Quốc.

Khớp xương rõ ràng vỗ về da thịt trên đùi y, dễ dàng làm thay đổi nhịp thở của Điền Chính Quốc.

Kẻ bề trên đột nhiên hạ thấp địa vị, cam nguyện ngầng đầu nhìn lên Điền Chính Quốc, giống như một tín đồ thành kính.

Kim Thái Hanh nhìn vào mắt y nói: “Tác phẩm của Chính Quốc tốt vô cùng, khách quan mà nói là tác phẩm tốt nhất anh từng xem...... Anh rất thích.”

Tim y đập thình thịch.

Bàn tay Kim Thái Hanh nhẹ nhàng di chuyển, chiếc găng da nửa lòng bàn tay xẹt qua da thịt Điền Chính Quốc, dưới ánh mắt nhu hòa của giáo sư ẩn giấu điều gì sâu thẳm.

Kim Thái Hanh nói tiếp: Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất anh nhận được, cảm ơn thầy Điền.”

Điền Chính Quốc hừ một tiếng, gân xanh nhảy lên.

Kim Thái Hanh cúi thấp đầu, trước khi bắt đầu nhướng mày nhìn Điền Chính Quốc: “Được sát thủ phục vụ, em đã từng nghĩ tới chưa?”

Điền Chính Quốc “Đệt” một tiếng, một lúc lâu mới ngập ngừng nói: “Nghĩ tới...”

“Nhưng không nghĩ tới sẽ trở thành sự thật.”

Kim Thái Hanh cong mắt, tao nhã cởi đồng hồ trên tay ra, đặt ở nơi Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy.

“Có một yêu cầu nhỏ.” Kim Thái Hanh nói: “Còn 27 phút nữa đến 0 giờ, thầy Điền phải cầm cự đến ngày sinh nhật mình.”

Sống lưng Điền Chính Quốc tê dại, lắc đầu trong tuyệt vọng.

Thành thật mà nói, bây giờ y đã chống đỡ không nổi.

Người đàn ông anh tuấn mặc vest quỳ một gối trước mặt mình, ưu nhã mà thô bạo, hơn nữa thành thạo mỗi một công tắc của mình, y căn bản không có khả năng chống đỡ được.

Kim Thái Hanh ân cần mỉm cười, gõ nhẹ cà vạt trên cổ tay Điền Chính Quốc: “Không sao, nếu thầy Điền không làm được, anh có thể thắt cà vạt vào chỗ khác giúp em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro