Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc chưa bao giờ hy vọng sinh nhật mình sẽ đến nhanh như lúc này.

Ban đầu tên sát thủ có vẻ thấu tình đạt lý, không dùng bất kỳ thủ đoạn xảo quyệt gì, trông an phận và ôn hòa. Cho đến khi đầu lưỡi nóng hổi của hắn chạm vào.

Hơn 20 phút là quá dài, sát thủ mặt lạnh quỳ gối trước mặt mình, tác động thị giác quá mạnh và mọi giác quan khác đều bị khiêu khích. Điền Chính Quốc thật sự muốn nổ tung trong năm phút cuối cùng.

Kim Thái Hanh thoáng rời đi, khóe môi hơi bóng. Hắn mỉm cười: “Thầy Điền, cần giúp không?”

Ánh mắt Điền Chính Quốc hỗn loạn, run giọng nói: “Mau để em——“

“Không được nha, sinh nhật em còn chưa tới đâu.” Kim Thái Hanh nho nhã lễ độ. Còn tốt bụng nói: “Giúp em một chút vậy.”

Điền Chính Quốc cảm thấy cà vạt trên tay bị cởi ra, cổ tay được tự do nhưng ngay sau đó nơi khác bị trói chặt.

Hơi thở của Điền Chính Quốc trầm xuống.

Giống như mạch máu của một bộ phận khác bị hung hăng bóp chặt, cảm giác nghẹt thở khó diễn tả thành lời.

Y nhìn xuống.

Đệt mẹ, còn thắt nơ bướm nữa.

Rất biết cách làm người ta sụp đổ.

Cũng làm cho người ta không thể bắn ra được.

Điền Chính Quốc nghênh đón năm phút gian nan nhất trong cuộc đời mình.

Tiếng rên cũng thay đổi, Điền Chính Quốc khom lưng run rẩy. Sát thủ cười nhạt ban phát cho y một cái hôn, Điền Chính Quốc há miệng cắn.

Kim Thái Hanh dung túng để y cắn xé nhưng vẫn vô tình như cũ. Giáo sư rất đúng giờ, một giây cũng không bỏ qua.

Cuối cùng khi thần trí Điền Chính Quốc đã hoàn toàn mê mang, liều mạng cầu xin bằng giọng khàn khàn thì 0 giờ cuối cùng cũng khoan thai mà đến, Kim Thái Hanh bất ngờ rút cà vạt ra.

Điền Chính Quốc ở trong khoảng trống như sóng lớn ngập trời, nghe thấy Kim Thái Hanh thì thầm vào tai mình: “Bé cưng, sinh nhật vui vẻ.”

Âm cuối rên rỉ của Điền Chính Quốc lập tức lạc đi, toàn thân tê dại như bông tuyết.

Sao có thể gọi y như vậy, sao có thể gọi hai chữ như vậy, làm y mềm nhũn cả ra..

Kim Thái Hanh đỡ vai Điền Chính Quốc, lại từ trong lồng ngực ép ra một câu thì thào: “Điền Chính Quốc, anh yêu em.”

Giọng nói trầm khàn phảng phất đem một trái tim vò nát rồi lại nâng lên, bao nhiêu cảm xúc trân trọng đều gói gọn trong ba chữ đơn giản này.

Như có một vị chua ngọt cực lớn dâng trào trong lòng, chúng trộn lẫn vào nhau rồi đánh Điền Chính Quốc thành từng mảnh vụn từ trong ra ngoài.

Kim Thái Hanh thổ lộ với giọng điệu như vậy khiến người ta cảm thấy hắn thực sự rất yêu, rất yêu.

Điền Chính Quốc chìm vào ghế sofa, không biết làm gì khác ngoài thở dốc.

Y muốn nói “Em cũng yêu anh” nhưng giờ đây không có gì thể hiện tình yêu tốt hơn là nhịp tim đồng điệu của hai người.

Cả hai lặng lẽ ôm nhau trên sofa một lúc.

Điền Chính Quốc dần lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại 27 phút tra tấn dài dằng dặc, nghiến răng nghiến lợi: “Lần sau anh xong đời rồi, Kim Thái Hanh.”

Tuy rằng giọng nói mềm mại lại khản đặc, không hề có một chút lực sát thương nào nhưng Kim Thái Hanh biết thầy Điền thật sự có thể báo thù.

Người đang có sinh nhật nhận được ưu đãi, có thể thưởng thức bánh ngọt lót dạ trước, không giống như ai kia sinh nhật đã qua, bị đói bụng quá lâu.

Kim Thái Hanh dùng ngón tay sạch sẽ vuốt tóc Điền Chính Quốc, hỏi: “Trước kia em còn ảo tưởng sát thủ làm gì em?”

Điền Chính Quốc khốn đốn né tránh ánh mắt.

Làm sao có thể hỏi thẳng y một câu như vậy?

“Không nói cũng không sao.” Kim Thái Hanh lên tiếng: “Nói anh cũng không nghe.”

Hầu kết Điền Chính Quốc run rẩy.

Không biết tại sao, y có chút chờ mong.

Kim Thái Hanh lấy ngón trỏ mở ngăn kéo nhỏ trên bàn trà, hai hộp bao cao su lặng yên nằm ở bên trong.

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn chúng.

“Lần trước trong nhà hết hàng nên mua nhiều một chút, ngoại trừ phòng ngủ, nơi này cũng để vài cái.” Kim Thái Hanh giải thích.

“...” Điền Chính Quốc dùng ánh mắt không sao diễn tả được bằng lời nhìn Kim Thái Hanh: “Vấn đề là tại sao anh lại để ở đây.”

“Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

Kim Thái Hanh dịu dàng hôn lên tóc Điền Chính Quốc, lời nói cũng rất mạnh mẽ: “Đêm nay phải nghe anh.”

Áo vest may đo hàng hiệu bị ném tùy ý xuống đất, nhìn thấy một đôi đai tay áo thắt bên ngoài lớp sơmi trắng, ánh mắt Điền Chính Quốc thoáng cái thay đổi.

Sợi dây da mảnh bị kéo căng chặt bởi cơ bắp săn chắc trên cánh tay, đó là phụ kiện trang trọng cổ điển của quý ông, kiềm chế dã thú dưới lớp áo chỉnh chu.

Nhìn bề ngoài không ai trầm ổn hơn giáo sư Kim, nhưng giờ phút này hắn mang theo lớp trang điểm sát thủ khiến đường nét khuôn mặt trở nên xâm lược hơn, khiến sự tàn bạo mà hắn luôn che giấu dần lộ ra manh mối.

Từ khi Kim Thái Hanh cởi áo khoác, Điền Chính Quốc vẫn nhìn chằm chằm đai tay áo của hắn không chớp mắt.

“Thích?”

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc đặt lên chiếc vòng da màu đen.

“Thích.”

Điền Chính Quốc cũng không nể mặt, dùng sức nhéo nhéo cơ bắp cánh tay rắn chắc của hắn, vuốt ve đường cong xung quanh đai tay áo.

Đâu chỉ là thích, là yêu thích đến mức không muốn buông tay.

Mỗi đề nghị của Lạc Lưu Ly đều cực kỳ chuẩn xác, không hiểu sao Kim Thái Hanh cảm thấy khó chịu trong lòng.

Từ lựa chọn nhân vật đến thêm thắt chi tiết, rồi đến đoạn ghi chép trò chuyện mà Kim Thái Hanh tận mắt nhìn thấy...

Kim Thái Hanh chậm rãi đeo găng tay da lần nữa, lộ ra nửa lòng bàn tay cùng xương cổ tay rắn chắc, cảm giác cấm dục rất mạnh mẽ.

Kim Thái Hanh hỏi trong cảm xúc lẫn lộn: “Bình thường em và Lạc Lưu Ly hay nói chuyện gì?”

Cả người Điền Chính Quốc run lên, bởi vì y cảm nhận được găng tay da lạnh như băng, cái này quá điên cuồng.

Kim Thái Hanh cụp mắt, nhã nhặn bổ sung: “Găng tay sạch sẽ, yên tâm.”

Đây không phải là vấn đề yên tâm hay không —— gân chân Điền Chính Quốc lại nhảy dựng, Kim Thái Hanh tựa hồ đang thúc giục y.

Điền Chính Quốc hít một hơi, đáp: “Thì, nói chuyện rất bình thường thôi, ăn cái gì, xem cái gì...”

Kim Thái Hanh: “Thấy được coser nào đẹp trai, hai người sẽ chia sẻ với nhau?”

Điền Chính Quốc muốn kẹp chặt đầu gối, lại bị giữ chặt.

Y khàn giọng đáp: “Về cơ bản chỉ có em là người chia sẻ coser, cô ấy không xem nhiều.”

Kim Thái Hanh xé bao ra, được voi đòi tiên hỏi: “Vậy em thường chia sẻ coser nào nhất?”

Giống như là khía cạnh riêng tư nhất trong cuộc sống bị xé mở từng chút một, ngoại trừ bạn thân nhất thì Điền Chính Quốc chưa bao giờ chia sẻ chuyện của mình với người khác như vậy.

Những sở thích khó nói cùng tưởng tượng ảo diệu ngay cả bạn bè cũng không biết.

Trên thực tế, ảo tưởng tình dục là bí mật riêng tư của phần lớn mọi người. Nhiều cặp vợ chồng kết hôn lâu năm chưa chắc đã thành thật với nhau về vấn đề này.

Huống chi là Điền Chính Quốc – một người đã quen dè dặt, những cảnh tượng trong đầu vào đêm khuya, y thậm chí còn không muốn hồi tưởng vào ban ngày.

Nhưng người trước mắt chính là Bạch Tuộc, là người xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của y ——

Ăn mặc nghiêm chỉnh, đẹp trai lạnh lùng.

Nhiệt độ cơ thể còn nóng hổi.

Điền Chính Quốc hít một hơi ngắn, cố gắng thả lỏng, trong cơn chua xót đột ngột, y gian nan mở rộng cửa lòng.

Y nhìn đôi mắt sâu thẳm của Kim Thái Hanh, nhưng cuối cùng lại không chịu nổi ánh mắt thẳng thừng đó.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, nói: “Em thường nghĩ đến nhiều nhất... là Bạch Tuộc.”

Kim Thái Hanh nâng một chân Điền Chính Quốc lên, lại hỏi: “Trong tưởng tượng của em, Bạch Tuộc đang làm gì?” Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên để lộ chiếc cổ yếu ớt của mình.

Y nhắm nửa mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, vẻ mặt hết sức chìm đắm, từng chữ như sương mù: “Giống như bây giờ.”

Đây không phải là lần đầu tiên họ ở trên ghế sofa, nhưng chưa bao giờ họ làm nó lộn xộn như vậy.

Buổi sáng khi nhìn thấy tập photobook trong ngăn kéo của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã cố gắng nhẫn nại, cho đến khi nhìn thấy đoạn nói chuyện trên điện thoại di động của Lạc Lưu Ly thì hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhưng không ngờ rằng sau khi về nhà sẽ bị món quà lớn của Điền Chính Quốc tập kích như vậy, trong dục vọng thiêu đốt của hắn lại có thêm thâm tình rung động.

Đối với Kim Thái Hanh, hôm nay giống như một vụ nổ lớn của vũ trụ, lại giống như sự sụp đổ lớn của tất cả kết thúc. Tình yêu xen lẫn dục vọng tuôn trào, vạn vật tốt đẹp đều bị nén vào trong lòng hắn, nảy nở sum xuê trong thế giới cằn cỗi của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nghĩ, ngôn ngữ thời đại văn minh không thể biểu đạt thứ hắn muốn biểu đạt, vì thế tất cả tình cảm dâng trào đều bị trút vào trong động tác của hắn và bùng nổ trong khoảnh khắc.

Lần này kết thúc, Điền Chính Quốc coi như tỉnh táo.

Y vốn tưởng mình có thể cùng Kim Thái Hanh nghỉ ngơi một chút, tận hưởng giây phút dịu dàng trên chiếc ghế sofa bừa bộn, lại không ngờ Kim Thái Hanh chỉ dừng lại vùi vào hõm cổ y một lát, sau đó trực tiếp ôm ngang y lên.

Điền Chính Quốc lúc này mềm đến tận xương, đột nhiên bay lên không trung, y phát ra tiếng kinh hãi khàn khàn ngắn ngủi rồi nhanh chóng ngậm miệng lại.

Kim Thái Hanh cúi đầu cười: “Sao không kêu nữa.”

Điền Chính Quốc kéo đai tay áo Kim Thái Hanh như thể thắt dây an toàn, khó khăn hắng giọng: “Khàn giọng rồi, khó nghe.”

“Dễ nghe.” Kim Thái Hanh ôm người vào thư phòng, đặt lên bàn của Điền Chính Quốc: “Anh thích nghe, đừng kiềm lại.”

Điền Chính Quốc rụt người lại khi tiếp xúc đột ngột với mặt bàn gỗ cứng rắn lạnh lẽo, y nhíu mày, yếu ớt đạp Kim Thái Hanh một cước: “Tới đây làm gì?”

Kim Thái Hanh yêu chết được dáng vẻ này của thầy Điền.

Lúc trước hắn cũng phát hiện ra, nhiều lắm là hai lần liên tục, Điền Chính Quốc sẽ đến “cực hạn” mà y tự đặt ra cho mình, nói kiểu gì cũng không cho làm lần nữa.

Người thầy bình thường dè dặt nghiêm trang, lúc thỏa mãn sẽ toát ra khí chất kiêu căng nào đó, thoải mái rồi, sung sướng rồi thì lười biếng tùy hứng.

Thầy Điền sau khi ăn no rất ương bướng, dám ầm ĩ với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc sẽ nhẹ nhàng đạp hắn, bắt hắn dừng lại sau đó xua hắn đi tắm.

Trước kia Kim Thái Hanh muốn bao nhiêu nghe lời có bấy nhiêu nghe lời, Điền Chính Quốc đạp hắn, hắn sẽ đi cho dù vẫn còn một thân lửa chưa dập.

Ở nơi Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc tựa như một dòng suối trong lành không ngừng tuôn ra cuồn cuộn, nó chảy ra dòng nước đầy ma quái khiến hắn càng uống càng khát, chưa bao giờ thỏa mãn.

Sau đó mỗi tuần Kim Thái Hanh đều tuân thủ quy tắc, xong một lần sẽ dừng lại, thu dọn đồ đạc tắm rửa, không để Điền Chính Quốc đạp hắn nữa.

Mặc dù thầy Điền càng đạp thì tim hắn lại càng ngứa.

Hôm nay Kim Thái Hanh không có ý định dừng lại.

Trên người Điền Chính Quốc khoác hờ một chiếc áo khoác mềm mại, y kéo đai tay áo Kim Thái Hanh như đang nắm vòng cổ một con sư tử.

“Đến thư phòng làm gì.” Điền Chính Quốc lại hỏi một lần nữa.

Lúc này bộ dạng Kim Thái Hanh cũng không đoan chính cho lắm, nút áo sơ mi không biết bị kéo đứt hay tự rơi xuống, dù sao thì nó cũng mở tan hoang, che đi một nửa thân hình tuyệt mỹ của hắn, tóc cũng xõa xuống, mái tóc dừng ở đuôi lông mày, có vẻ rất dã tính.

Hai tay Kim Thái Hanh chống lên mặt bàn hai bên người Điền Chính Quốc, nhốt người trong địa bàn của mình.

Hắn hỏi: “Thầy Điền ở đây có muốn khai báo gì không?”

Giọng hắn bình tĩnh nhưng ánh mắt rực lửa.

Điền Chính Quốc bị hỏi đến sững sờ, có tật giật mình, ánh mắt theo bản năng liếc mắt về phía ngăn kéo phía dưới rồi nhanh chóng thu hồi lại.

Kim Thái Hanh đã biết mình từng mua photobook của hắn rồi, nhưng tại sao còn hỏi như vậy? Chẳng lẽ hắn biết mình khóa toàn bộ chúng trong ngăn kéo sao?

Hai người nhìn nhau ba giây, sống lưng Điền Chính Quốc chậm rãi tê dại dưới ánh mắt săn mồi của Kim Thái Hanh.

Y ngập ngừng, đột nhiên linh quang chợt lóe “À” một tiếng: “Em có cái này chưa đưa cho anh.”

Kim Thái Hanh nhướng mày: “Em nói, anh lấy.”

Điền Chính Quốc chỉ vào túi bên cạnh bàn y: “Trong túi, có một phong thư.”

Lúc này Kim Thái Hanh hơi sửng sốt.

Không phải là photobook khóa trong ngăn kéo sao? Tại sao lại biến thành đồ trong túi?

Nhưng nghe lời Điền Chính Quốc là bản năng của Kim Thái Hanh, hắn mở túi xách của y ra và thật sự có một phong thư từ bên trong.

Nhẹ nhưng hơi dày.

“Mở ra xem.” Điền Chính Quốc cười lên: “Do anh về nhà đột ngột quá, em quên lấy ra đưa anh.” Kim Thái Hanh cẩn thận mở phong thư, từ bên trong lấy ra một xấp lá cây phẳng phiu.

Trên mỗi chiếc lá đều viết mấy hàng chữ nhỏ xinh đẹp.

“Dưới tàng cây hòe của trường Kim Thái Hanh, suýt chút nữa bị học sinh nhìn thấy.”

“Giúp cậu bé lấy diều, cắm trại và đêm ở trong lều nghe được tiếng lá cây xào xạc.”

“Lá cây bay vào chậu hoa của Cắt Cắt, nhặt được.”

Từng lá xếp lên nhau như một cuốn nhật ký in rời tràn ngập hơi thở thiên nhiên.

Những khung cảnh, kỷ niệm lúc đó cũng như tiếng trò chuyện vui vẻ của hai người đều được cô đọng trong những chiếc lá này.

Kim Thái Hanh đọc xong im lặng thật lâu, rất nhiều lời muốn nói nhưng một câu cũng nói không nên lời.

Ánh mắt Kim Thái Hanh rất không bình tĩnh, cơ bắp căng cứng, ngón tay phủ lên tai Điền Chính Quốc dần dần dùng lực thô bạo.

Điền Chính Quốc hơi né tránh, hỏi: “Thích không? Sau này có thể tiếp tục nhặt lá làm tiêu bản.”

Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi y: “Còn nữa không?”

Điền Chính Quốc: “Cái gì?”

“Quà sinh nhật.” Kim Thái Hanh nói: “Tặng hết chưa?”

Điền Chính Quốc cười “À” một tiếng: “Lần này thì hết thật.”

“Em tặng nhiều như thế, bỏ ra tâm tư nhiều như thế làm món quà của anh trông keo kiệt quá.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc cười hai tiếng: “Vậy sang năm anh tặng nhiều thêm một chút.”

Kim Thái Hanh trân trọng bỏ lá cây vào phong bì rồi cẩn thận cất trong ngăn kéo.

“Nhưng làm tiêu bản không phải như vầy. Sau này anh sẽ bày em cách làm tiêu bản thực vật như thế nào.” Kim Thái Hanh nói.

“Ồ.” Điền Chính Quốc gật đầu: “Được nha.”

“Vậy phiên bản đơn giản này của em thì sao?” Điền Chính Quốc lắc lắc chân, biết rõ còn hỏi: “Thích không?”

Kim Thái Hanh giữ chặt chân y: “Muốn nghe lời nói thật không?”

Điền Chính Quốc trì trệ vài giây, chẳng lẽ giáo sư Kim thật sự không thích tiêu bản đơn giản mà y làm?

Nhưng y vẫn gật đầu: “Anh nói thật đi.”

Kim Thái Hanh vừa hôn y vừa vươn tay ra, từ trong ngăn bàn lấy ra một hộp bao cao su mới.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn thoáng qua, sốc nặng: “Anh là sóc sao, giấu đồ khắp nơi?”

“Nói thật, thầy Điền tỉ mỉ chuẩn bị nhiều đồ như thế này...” Kim Thái Hanh dùng răng nanh cắn vành tai Điền Chính Quốc, giọng nói hung ác: “Làm anh muốn ** chết em.”

Chưa từng nghe mấy câu thô lỗ từ miệng giáo sư, Điền Chính Quốc cảm thấy như bị điện giật, đột nhiên lại có cảm giác.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hỏi y: “Nghỉ đủ chưa?”

Lúc này chưa qua nửa tiếng, Điền Chính Quốc không chịu nổi, nói: “Không đủ.”

Kim Thái Hanh kéo y, để Điền Chính Quốc đứng vịn vào mép bàn. Trên bàn có một đóa hoa hồng, chắc là vừa nãy tiện tay mang tới đây.

Kim Thái Hanh cẩn thận ngắt đóa hồng đang nở ra khỏi thân và đặt phần cuống có gai sang một bên.

Cánh hoa nhẹ nhàng quét dọc theo xương sống lõm xuống của Điền Chính Quốc, sau đó dừng lại.

Điền Chính Quốc suýt chút nữa đứng không vững nhưng được một tay Kim Thái Hanh dùng sức giữ lại.

Giáo sư Kim săn sóc nói: “Vậy nghỉ ngơi trước đi.”

Hắn chuyển đề tài: “Lúc nghỉ ngơi, nói chuyện em còn chưa trả lời.”

Điền Chính Quốc siết chặt cơ bắp, nhẹ giọng nói: “Chuyện gì...”

Kim Thái Hanh hết kiên nhẫn cũng lười ẩn ý, nói thẳng: “Buổi chiều anh về nhà lấy quần áo, thấy sách em bày trên bàn, anh thấy rất quen.”

Điền Chính Quốc toát mồ hôi lạnh, trong lòng khẩn trương đến co thắt cơ bụng.

Kim Thái Hanh vẫn ôm người vào lòng, cho nên thu hết tất cả vào đáy mắt.

Giáo sư cười làm báo cáo quan sát thực vật: “Hoa bị ăn vào một chút.”

Điền Chính Quốc trừng hắn: “... Câm miệng.”

Kim Thái Hanh hỏi: “Em vẫn khóa trong ngăn kéo?”

Đến lúc này không còn gì để giấu diếm, Điền Chính Quốc “Ừ” một tiếng, lầu bầu: “Chẳng lẽ trực tiếp đặt ở trên bàn, xếp cùng một chỗ với sách toán à?”

Kim Thái Hanh cười, tiếp tục hỏi: “Em lấy từ nhà mình tới?” Điền Chính Quốc lại “Ừ” một tiếng.

Câu hỏi của Kim Thái Hanh càng thêm sắc bén: “Lúc anh không có ở nhà, em có xem photobook tự mình làm không?”

Điền Chính Quốc mạnh mẽ quay đầu lại, môi bị chính mình cắn đỏ.

Y ý thức được mình phản ứng thái quá, lại giấu đầu hở đuôi quay về.

Kim Thái Hanh nheo mắt: “Thật sự có nha.”

Điền Chính Quốc nhắm mắt, dứt khoát vò đã mẻ cho vỡ luôn: “Có thì sao?”

“Anh thấy em nghỉ ngơi đủ rồi.”

Giáo sư đưa tay ra lấy đóa hồng dính sương xuống, đánh dấu sự kết thúc của giờ nghỉ.

Eo bị hai bàn tay to kiềm chặt, Điền Chính Quốc thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Bên bàn làm việc, Điền Chính Quốc nghe được người đàn ông áp sát bên tai mình hỏi một lần nữa: “Kim Thái Hanh hay Bạch Tuộc?”

Điền Chính Quốc thở hổn hển nói “Không khác gì nhau”, kết quả mông bị một cái tát.

Y sửa lời: “Trước kia là Bạch Tuộc, bây giờ là Kim Thái Hanh”, vẫn là một tiếng vang giòn dã.

Dù trả lời “Bạch Tuộc” hay trả lời “Kim Thái Hanh” hết thảy đều không đúng, Điền Chính Quốc tuyệt vọng chống mặt bàn, quả đào trắng nõn hiện lên màu đỏ hồng thành thục.

Y hoài nghi Kim Thái Hanh cố ý, đề bài này căn bản không có đáp án.

Điền Chính Quốc khóc nức nở: “Đều muốn, chỉ cần là anh, em đều muốn...”

Lúc này Kim Thái Hanh mới nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn khen thưởng, đáp: “Được.”

Điền Chính Quốc đều muốn, vì thế Kim Thái Hanh đều cho.

Hai người rơi vào trầm mê 100%.

Kim Thái Hanh phát hiện khi thần trí Điền Chính Quốc mơ màng là thời điểm thích hợp hỏi một số vấn đề.

Hiển nhiên Kim Thái Hanh cũng không hoàn toàn tỉnh táo, nếu không hắn sẽ không hỏi ngoài lề như vậy.

Kim Thái Hanh ấm đầu, hỏi Điền Chính Quốc: “Ở nhà em ngoài photobook của anh ra, em còn mua của coser nào khác không?”

Điền Chính Quốc tốn hơn mười giây xử lý câu hỏi này, đầu óc mất đi khả năng suy nghĩ liền nhanh mồm nhanh miệng trả lời chân tướng: “Có mấy quyển...”

Kim Thái Hanh ở phía sau đột nhiên ngừng lại, không thể tưởng tượng nổi: “Có?”

Lúc này trong lòng Điền Chính Quốc hô lên một tiếng “Xong đời”.

Y muốn giải thích, muốn lái qua chuyện khác nhưng lại bị nhịp điệu mạnh mẽ hùng hục làm cho thở không ra hơi.

Kim Thái Hanh lớn tiếng truy vấn: “Có mấy quyển? Của ai? Em cũng sẽ nhìn bọn họ, muốn bọn họ?”

Điền Chính Quốc hết sức nói chuyện, lúc này đầu óc Kim Thái Hanh nóng lên coi sự im lặng của y Chi thành ngầm thừa nhận, càng thêm nóng nảy mất khống chế.

Chút chuyện nhỏ này trực tiếp đốt cháy Kim Thái Hanh.

Thực ra nếu dùng lý trí ngẫm lại, Điền Chính Quốc độc thân nhiều năm như vậy thì mộng tưởng ai cũng không sao cả, nhưng căn bản là lúc này lý trí của Kim Thái Hanh đã biến đi không còn dấu vết.

Một mớ hỗn độn trên ghế và sàn phòng làm việc.

Trên bức tường trưng đầy sách thánh hiền, thực vật học, toán học, thiên nhiên rộng lớn, vũ trụ bao la, sơn quang thủy sắc, bóng trăng rêu rao, tất cả đều vây xem hành vi phóng đãng của cặp phàm nhân này.

Lần này Điền Chính Quốc thật sự cảm thấy mình sắp xong đời rồi, nhưng không có một giây nào ngừng lại, y bị thú ăn thịt đầu óc mê muội tha về trong ổ một lần nữa, ép tới trước cửa sổ lồi trong suốt.

Kim Thái Hanh theo bản năng vươn tay lấy chiếc hộp nhỏ trong tủ đầu giường.

Tuy nhiên vừa mở ngăn kéo ra, hắn lại dùng lực đóng lại.

“Không cần cái này nữa.” Kim Thái Hanh bình tĩnh bóp chặt đôi chân run rẩy của Điền Chính Quốc.

Đây là câu nói cuối cùng mà Kim Thái Hanh bình tĩnh nói ra tối nay.

Sự phân chia ngày và đêm đã không còn hiệu lực trong ngôi nhà này.

Trái đất tự quay, mặt trời lên và mặt trăng lặn, mọi người thức dậy, đi ra ngoài, ăn sáng, cười hàn huyên, cò kè mặc cả với tiểu thương, xe ngựa lao nhanh vào dòng người vô tận, tất cả những thứ này đều không liên quan đến hai người trong phòng.

Khi mọi người tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ thì Kim Thái Hanh ôm người nằm trong bồn tắm.

Điền Chính Quốc bị nước làm tỉnh táo một chút, mở mắt thấy Kim Thái Hanh đang tắm rửa cho mình.

Gần như vùng vẫy trong tiềm thức, Điền Chính Quốc không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng chỉ có tác dụng ngược.

Kim Thái Hanh liều mạng vuốt lông y: “Sắp xong rồi, rất nhanh thôi.”

Điền Chính Quốc không thốt ra được lời nào.

Y yếu ớt cúi đầu và nhìn vào bụng mình.

Nhìn vẫn săn chắc bằng phẳng, đường nét cơ bắp vẫn rõ ràng, hy vọng đây không phải là ảo giác.

Bởi vì trong mấy giờ hỗn loạn vừa qua, Điền Chính Quốc đã nhiều lần hoài nghi bụng mình có phải phồng ra hay không.

Điền Chính Quốc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong dòng nước ấm, y mệt mỏi quá con mẹ nó rồi.

Mãi cho đến khi được lau khô đưa về giường, Điền Chính Quốc vẫn chưa tỉnh lại.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán y, ra vẻ như một quý ông.

Không biết mặt người dạ thú cả đêm qua là ai.

Kim Thái Hanh tỉnh trước khi đêm cuối tuần ở thành phố sắp bắt đầu.

Điền Chính Quốc còn đang ngủ, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày, lại thỉnh thoảng phát ra một tiếng nói mê nhẹ nhàng.

Kim Thái Hanh cũng mệt nhưng cảm giác thỏa mãn hoàn toàn khiến tinh thần hắn tràn đầy gấp trăm lần.

Hắn nhấc chăn lên, cẩn thận kiểm tra Điền Chính Quốc một chút mới yên lòng.

Kim Thái Hanh nằm chống đầu ở bên cạnh Điền Chính Quốc, chăm chú nhìn y thật lâu, trên môi nở một nụ cười dịu dàng mà hắn không nhận ra mình có.

Nhìn hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của y, trong lồng ngực Kim Thái Hanh đột nhiên trào ra một xúc động chỉ có trẻ con mới có.

Muốn khoe khoang, muốn cả thế giới biết người yêu mình tốt đến thế nào.

Kim Thái Hanh lấy điện thoại di động ra, đăng nhập weibo đã lâu hắn không đăng nhập.

Mười mấy phút sau, weibo yên lặng hồi lâu của Bạch Tuộc đột nhiên đăng bài mới.

Một bức ảnh, một dòng trạng thái.

Hoàng hôn vẩy lên gối đầu mềm mại, bàn tay nam tính trưởng thành đan xen với những ngón tay của bàn tay khác.

Đường gân xanh hiện lên trên mu bàn tay nắm chặt của Kim Thái Hanh.

Bàn tay bên dưới trông thon dài hơn với các đầu ngón tay trắng nõn, thể hiện một trạng thái tự nhiên mà chủ nhân của bàn tay này có lẽ đang ngủ.

Ở rìa bức ảnh có vài sợi tóc đen lọt vào, mềm mại xỏa tung trên gối.

Dòng chữ phía trên bức ảnh là ——

“Ngày hôm qua anh đã nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời. Nghĩ lại, anh cảm thấy có lẽ kiếp trước anh đã cứu được vô số thiên hà ở thế giới song song mới có thể gặp được em trong kiếp này.”

“Hôm nay là sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ, tiên sinh của anh.”

Phần bình luận gần như bùng nổ ngay lập tức. Nhưng hết không liên quan gì đến hắn.

Kim Thái Hanh cất điện thoại di động, đặt lại vị trí cũ, nhẹ nhàng nhìn chăm chú khuôn mặt đang say ngủ của người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro