Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ngạc nhiên khi nhìn ánh mắt lấp lánh của Kim Thái Hanh. Y nghĩ thầm mình đâu có nói điều gì quá sến súa, sao lại cảm động đến thế này?

Họ vẫn đang đứng trên sân khấu, Điền Chính Quốc cúi nhẹ người, từ dưới nhìn lên khuôn mặt của Kim Thái Hanh, dịu dàng nhỏ giọng cười hắn: “Kim khóc nhè.”

Thực ra nước mắt chưa rơi xuống, nhưng biệt danh này làm Kim Thái Hanh không nhịn được cười.

Sau vài giây quay lưng, Bạch Tuộc xoay người lại với hốc mắt hơi đỏ.

Điền Chính Quốc giải thích: “Thầy Bạch Tuộc bị cát bay vào mắt.”

Khán giả cười rộ lên.

Với lời giải thích này, có người tin có người không tin, dù sao Bạch Tuộc cũng là người cứng rắn đã nhiều năm. Dù sao thì mấy giây Bạch Tuộc đột nhiên quay lưng đi, rốt cuộc có rơi nước mắt hay không đã trở thành một trong những bí ẩn chưa giải của giới Cos.

MC hài hước nói đùa vài câu, sự chú ý của khán giả nhanh chóng bị cuốn đi.

Người dẫn chương trình theo tiếng hô của khán giả hỏi: “Mọi người đều rất tò mò, lúc các coser chọn kịch bản, trên bảng của thầy Bạch Tuộc viết gì mà khiến các coser khác không dám chọn.”

Điền Chính Quốc nở nụ cười: “À, chị nói cái này...”

“Trên bảng của anh ấy viết một chữ “Reserved – đã đặt trước” “. FuFu nói: “Giống hệt cái bảng đặt chỗ trong nhà hàng.”

-        Cười chết mất, Bạch Tuộc, anh quá vô lý!

-        Các coser khác:???

-        Không hổ là Bạch Tuộc, giống như tuyên bố lớn: Đã hợp tác nội bộ, khỏi chọn.

MC hỏi: “Vậy nên kịch bản hôm nay là do thầy Bạch Tuộc đặc biệt chọn phải không?”

Kim Thái Hanh lúc này đã bình tĩnh lại, tự nhiên đáp: “Vì chúng tôi kết hôn mà không tổ chức đám cưới, dù hôm nay diễn là câu chuyện của Xích Tăng và Vạn Tượng, nhưng thực ra có chút tâm tư riêng... cũng coi như bù đắp một đám cưới cho chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã thông cảm.”

-        “Thông cảm” gì chứ!! Tôi không ngại phiền phức, chỉ cần nhiều thêm chút!!

-        Tôi tưởng tôi đến xem chương trình, hóa ra là đến ăn cơm chó, đáng giá, quá đáng giá!

-        Vậy thì diễn luôn cả đêm tân hôn đi, hì hì.

Sau khi trò chuyện một lúc, MC mời Bạch Tuộc và FuFu xuống nghỉ ngơi, sau đó là phần cuối của chương trình.

Màn che chậm rãi kéo lại, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vừa trở lại hậu trường đã bị các coser khác vây quanh.

Tất cả mọi người còn đang trang điểm theo nhân vật, mặc những bộ trang phục lộng lẫy, tóc nhuộm rực rỡ, cầm các loại đạo cụ cosplay, đồng thanh hô lớn: “Tân hôn vui vẻ!! Woo hoo ——“

Chỉ đồng thanh được mấy chữ đó, sau đó mọi người bắt đầu chúc mừng riêng lẻ, hỗn loạn —— nào là “Trăm năm hạnh phúc”, “Bạc đầu giai lão”, “Sớm sinh quý tử”, “Thọ bỉ Nam Sơn”, “Sống đến già, cosplay đến già”, “Hai người diễn quá tuyệt vời, sau này mỗi năm kỷ niệm đều diễn một vở kịch sân khấu đi!” v.v.

Những lời chúc phúc đến quá bất ngờ, tấn công trực diện và tràn đầy sức trẻ, khiến hai người dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại ấm áp.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, ngày ấy y kết hôn chỉ giống như hoàn thành nhiệm vụ trong đời, thậm chí không tổ chức đám cưới. Ai ngờ rằng sau bao lâu, họ lại nhận được những lời chúc đáng yêu và nồng nhiệt như vậy.

Đây là niềm vui thuần túy, ở cùng những người này thật sự quá vui vẻ.

Phi Phi vẫn là người gan dạ nhất, cười nói chìa tay ra: “Hai thầy, có kẹo cưới không?”

Thầy Điền rất giỏi đối phó với trẻ con, lúc này tâm tình rất tốt, giả vờ đặt một viên kẹo vào tay Phi Phi: “Giữ kỹ nhé.”

Phi Phi thích diễn nên rất phối hợp, cầm lấy kẹo không khí ném vào miệng, tặc lưỡi: “Ngọt quá! Ngon quá!”

Kim Thái Hanh yên lặng nhìn thầy Điền lúc này trong một bộ áo tăng sư, tóc dài xỏa ra, trang điểm tinh xảo, trong phong cách cổ xưa lẫn vào nét yêu kiều, cười đến rạng rỡ, còn cùng coser khác nói đùa.

Nếu ngẫu nhiên chọn một học sinh từ lớp của thầy Điền lại đây, làm sao có thể liên tưởng đến hình ảnh coser hiện tại với người thầy nghiêm túc hàng ngày.

Kim Thái Hanh lại cảm thấy thật tuyệt, cũng vô thức cười rộ lên.

“À đúng rồi, cuối cùng chúng ta có một phần trao đổi quà tặng bất ngờ phải không?” Tiểu Mễ Lương hỏi.

Có người đáp: “Đúng rồi, đúng rồi —— Lương Lương sẽ không tiết lộ quà trước đấy chứ!”

“Không, không.” Tiểu Mễ Lương vội vàng xua tay, cười nói: “Tôi chỉ cảm thấy quà của mình rất thích hợp với thầy Bạch tuộc và thầy Fufu, chỉ không biết hai anh có chọn được không thôi, haha!”

Kim Thái Hanh lịch sự cười: “Chúng tôi sẽ cố gắng chọn được.”

Cô vừa nói như thế, mọi người cũng nhớ ra phần cuối còn có màn quà tặng, bắt đầu lôi kéo nhau tiết lộ chút ít.

Các coser đang ồn ào, nhân viên công tác tiến vào nhắc nhở mọi người giữ yên lặng vì sắp mời tất cả trở lại sân khấu rồi.

Nói chuyện quá hăng say, suýt quên mất chương trình vẫn chưa kết thúc.

MC nói: “Mấy ngày qua mọi người đã vất vả rồi, đã mang đến cho chúng ta những vở kịch sân khấu tuyệt vời! Bây giờ mời tất cả các khách mời trở lại sân khấu, thư giãn và thưởng thức trà chiều nào!”

Trong thời gian nghỉ ngơi, sân khấu được bố trí đầy các ghế lười, gối ôm lớn, gối dựa chủ đề anime, trên bàn trà thấp chất đầy đồ ăn nhẹ và đồ uống đầy màu sắc, giống như một phòng khách cỡ lớn của dân Otaku.

Sân khấu được thiết kế có độ dốc từ trước ra sau, đảm bảo khán giả dưới sân khấu đều có thể nhìn thấy.

MC cười nói: “Tôi tin rằng nhà của nhiều người ở đây cũng giống như thế này.”

Cả khán phòng bật cười hiểu ý.

“Mọi người có thể chọn chỗ ngồi mình thích, ngồi, nằm, hay cuộn tròn đều được, phần còn lại của chương trình đều khá thoải mái. Chỉ có một điều, các thành viên trong mỗi nhóm phải ngồi cùng nhau nhé.”

Có chỗ nằm, có đồ ăn, điều này thật tuyệt vời, mỗi nhóm lập tức chọn chỗ mình thích.

Phi Phi ngay lập tức ngã lên chiếc ghế lười ở giữa, Hổ Nha định tìm một góc khuất để ngồi nhưng bị Tường Vi kéo lên hàng đầu.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chọn một cái sofa thấp ở hàng cuối cùng.

Một lúc sau, mọi người trên sân khấu hoặc nằm hoặc ngồi, rất tự nhiên, sân khấu trở thành một sân vườn đầy mèo phơi nắng.

-        Haha, buồn cười quá, lần đầu thấy một chương trình dành cho dân otaku thế này.

-        Không giấu gì mấy người, tôi đang cuộn tròn trên giường, ôm gối của vợ tôi xem livestream, giống hệt bọn họ vậy hahaha.

-        Mẹ nó, tôi thấy khán giả tại hiện trường cũng có đồ ăn vặt, ghen tỵ quá đi!!

Emie giơ tay, chỉ vào túi snack cay trên bàn, hỏi MC bằng tiếng Trung bập bẹ: “Xin hỏi, cái này ăn được không?”

Người dẫn chương trình cũng ngồi bên cạnh, làm động tác mời: “Được chứ, đồ ăn và thức uống đều có thể thoải mái dùng.”

-        Emie-chan đừng tùy tiện thử nhé!

-        Cho cô giáo Emie một chút chấn động Trung Hoa nho nhỏ nào ^ ^

-        Chết tiệt, mọi người bắt đầu ăn rồi.

Quả nhiên Emily bị cay, liều mạng dùng bàn tay quạt gió, thiếu điều phun ra lửa, coser bên cạnh lập tức đưa coca cho cô, cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

Trong bầu không khí vô tổ chức vô kỷ luật này, MC nói: “Bây giờ chúng ta chơi trò chơi “bịt mắt chỉ người”, từng đội lần lượt tham gia. Ví dụ như đội cô Emily sẽ bắt đầu, mọi người trong nhóm đều phải nhắm mắt lại, những khách mời khác và tôi đều có thể đặt câu hỏi, các bạn phải nhắm mắt lại chỉ ra người phù hợp nhất với điều kiện trong nhóm.”

Luật chơi khá phức tạp để hiểu rõ, đội Emie quyết định bắt đầu ngay.

Đội của Emie gồm sáu người, mọi người ngồi thành một hình cung, cùng nhau nhắm mắt lại.

MC hỏi: “Ai là người căng thẳng nhất trước khi lên sân khấu?”

Chỉ thấy mọi người do dự một chút, sau đó đồng loạt chỉ về phía Emily.

Mọi người mở mắt ra, nhìn thấy sự lựa chọn đồng nhất như vậy đều bật cười.

Emily-chan là người cười đầu tiên, giơ tay nói: “Tôi, là tôi. Vì mặc dù lời thoại đã được lồng tiếng trước, nhưng tôi không giỏi tiếng Trung, sợ quên lời, không khớp khẩu hình, nên luôn căng hẳng.”

Trong câu nói dài này còn xen lẫn tiếng Nhật, chị phiên dịch thay cô phiên dịch lại lần nữa.

-        Căng hẳng ha ha ha ha, học được cả khẩu âm rồi đấy.

-        Ahhh, Emie nói tiếng Trung dễ thương quá!

Thực ra so với trò chơi, đây giống như một cuộc phỏng vấn trá hình, để mọi người ngồi lại thoải mái chia sẻ về trải nghiệm trong mấy ngày qua và những câu chuyện thú vị khi tập luyện.

Đôi khi mỗi người chỉ ra một người khác nhau, thì lại càng có nhiều điều để chia sẻ.

Đến lượt đội của Phi Phi, MC hỏi: “Ai là người ngủ muộn nhất vào buổi tối?”

Phi Phi không chút do dự chỉ vào anh bạn ngồi cạnh mình, nhưng những người còn lại đều không hẹn mà cùng chỉ Phi Phi.

Mọi người mở mắt ra, Phi Phi tỏ vẻ kinh ngạc: “Tại sao tất cả đều chỉ vào tôi! Anh Đô chắc chắn ngủ muộn hơn tôi mà!”

Anh Đô bình thản nói: “Không... sáng nay khi anh tỉnh dậy, mới thấy tin nhắn em gửi lúc 2 giờ sáng.”

Các coser khác cố tình hít một hơi, làm vẻ mặt ăn dưa hóng chuyện: “Phi Phi 2 giờ sáng còn tìm anh Đô à? Sao mà nói chuyện đến muộn thế?”

“Đậu má, đừng hiểu lầm, chúng tôi chẳng nói gì cả.” Phi Phi lập tức giơ tay thề với khán giả dưới sân khấu. “Tôi chỉ thấy một đoạn fanfic hay nên muốn chia sẻ thôi.”

-        Haha, Phi Phi buồn cười quá, ngày mai biểu diễn, hôm trước còn thức đêm đọc fanfic, không phải chơi game ư, cậu thay đổi rồi!

-        CP nào mà làm cho Phi đần cũng cắn say mê vậy, cho tôi cắn ké miếng với!!

Phi Phi có lẽ là coser mà Điền Chính Quốc quen biết lâu nhất trong số các khách mời, nên y không nghĩ nhiều, chỉ tò mò, thuận miệng hỏi một cách hờ hững: “Fanfic gì vậy?”

Anh Đô lập tức ngồi thẳng dậy, liếc nhìn Điền Chính Quốc, rồi vội vàng nói nhỏ với Phi Phi: “Điều này có thể nói ra không?”

Điền Chính Quốc tỏ vẻ hơi nghi hoặc.

Phi Phi nhìn trái nhìn phải, gãi gãi cằm, tai hơi đỏ, nhưng vẫn chọn cách thành thật: “Là fanfic của “Chồng”...”

Cả khán phòng im lặng vài giây, rồi bùng nổ cười lớn.

Điền Chính Quốc vẫn chưa hiểu, chồng nào?

Kim Thái Hanh bên cạnh nhẹ nhàng ho một tiếng.

Tường Vi cười đến ngã nghiêng, ngay sau đó chợt nghe Phi Phi ngốc nghếch bán đứng mình: “Là Tường Vi gửi cho tôi xem, cô ấy gửi cho tôi toàn hàng chất! Thật sự rất ngọt mà.”

Tường Vi suýt nữa đứng dậy để bịt miệng anh chàng ngốc này.

Người dẫn chương trình kịp thời hắng giọng, thay mặt đông đảo quần chúng nhân dân hỏi: “Thầy FuFu có biết nguồn gốc của “Chồng” không?”

Mọi người cười rôm rả, Điền Chính Quốc đương nhiên cũng dần hiểu ra, che mặt cười, cảm giác như tự lấy đá đập vào chân mình.

Chồng (trượng phu) —— Chương Fu, đúng là biết đặt tên, rất khéo léo, còn ám chỉ mối quan hệ của hai người.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nói nhỏ với Điền Chính Quốc: “Mà nghe thì hơi kỳ lạ.”

“Đúng vậy.” Điền Chính Quốc giả vờ không vui, nói: “Mà tại sao anh lại đứng trước, em đứng sau? “Thơm phức” (Fuyu), “Thanh toán” (Fuzhang)—— không phải hay hơn sao.”

Mọi người đều biết, tên CP thường có thứ tự nhất định, thực ra Điền Chính Quốc chỉ thuận miệng nói vậy, y không quan tâm đến thứ tự, miễn mọi người vui vẻ là được.

Đặc biệt là thực tế cũng đúng như vậy, Bạch Tuộc là người đứng trước.

Có vẻ như hai thầy đã biết về nguyên do của cái tên này.

Hiếm khi chính chủ ở ngay trước mặt, Phi Phi rụt rè hỏi: “Hai thầy có hài lòng với tên CP này không?”

-        Ha ha ha, Phi Phi đúng là thiên tài!

-        Ai đặt tên CP lại hỏi ý kiến chính chủ chứ haha.

Kim Thái Hanh cầm micro, từ tốn nói: “Không quan trọng các bạn dùng tên CP nào, tóm lại người có thể ghép đôi với FuFu của các bạn, chỉ có thể là tôi thôi. Đừng ghép mấy cái linh tinh khác là được.”

-        Cười ói... Bạch Tuộc trước đây: “CP? Đừng có liên quan tới tôi.” Bạch Tuộc bây giờ: “Khóa chặt tôi với FuFu lại.”

-        Được rồi, được rồi, anh yêu, tụi này giúp anh khóa chặt rồi nhé!

Đội của Phi Phi cũng đã chơi kha khá, đúng lúc đến lượt đội Bạch Tuộc chơi trò bịt mắt chỉ người.

Mọi người háo hức hẳn lên, các nhóm khác chỉ hỏi những câu khá thông thường, dù rất thú vị nhưng không có cảm giác đặc biệt như cặp đôi thực sự.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau nhắm mắt lại, chờ đợi câu hỏi ném về phía mình.

Ban đầu Điền Chính Quốc còn hơi lo lắng, cảm giác đám đông sẽ không dễ dàng bỏ qua họ, nhưng không ngờ chương trình cũng khá biết điều, vài câu hỏi đầu rất bình thường, như ai học đánh võ nhanh hơn, ai biết trang điểm giỏi hơn...

Cho đến khi nghe MC khẽ cười, Điền Chính Quốc biết, có lẽ sắp tới rồi.

Quả nhiên, cô hỏi: “Xin hỏi hai thầy, ai là người theo đuổi đối phương trước?”

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, ngạc nhiên. Câu hỏi này thật khó trả lời, vì họ kết hôn mà không trải qua quá trình “theo đuổi”.

Y nghĩ một lúc, không giơ tay chỉ ai, mà khoanh tay trước ngực tạo thành hình chữ X.

Điền Chính Quốc mở mắt, phát hiện Kim Thái Hanh cũng làm động tác y hệt.

Đây là lần đầu tiên trên sân khấu hôm nay, không ai chỉ người và cả hai đều tạo thành hình chữ X, không khỏi khen ngợi đây cũng là một kiểu ăn ý.

Mọi người khá ngạc nhiên, không cần MC, một coser đã tò mò hỏi: “Không ai theo đuổi, vậy là trực tiếp ở bên nhau luôn à?”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Chúng tôi chưa từng theo đuổi theo nghĩa đen.”

Thực ra Kim Thái Hanh ban đầu cũng là từ quán cà phê theo đến buổi họp lớp rồi đến buổi hẹn hò, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến lâu dài, không ngờ thầy Điền trực tiếp đề nghị kết hôn, Kim Thái Hanh vẫn còn nhớ cảm giác như trúng độc đắc lúc đó.

Hắn cũng không nói nhiều nữa, chỉ để lại một đám gà thét chói tai.

Nghĩ mà xem, hai người này đều là người trưởng thành đánh bóng thẳng, không chừng là cùng lúc dùng một gậy đánh trúng đối phương!

“Vậy, câu hỏi tiếp theo!”

Tường Vi quả thật là người mê cặp đôi này, không thể kìm chế hỏi: “Xin hỏi hai thầy, ai là người thích đối phương trước?”

Chỉ thấy trên sân khấu, Bạch Tuộc nhanh chóng chỉ vào mình, trong khi FuFu dường như suy nghĩ một chút rồi cũng chỉ vào mình.

-        Ha ha ha ha!

-        Đệt, cả hai đều nghĩ mình là người động lòng trước!

-        Động tác của Bạch Tuộc quá nhanh, anh ấy quá chắc chắn!

Điền Chính Quốc mở mắt ra, thấy hai người lại có câu trả lời y hệt nhau.

Thực ra Điền Chính Quốc cũng hơi do dự, y không rõ Kim Thái Hanh bắt đầu “thích” mình từ khi nào, y luôn nghĩ Kim Thái Hanh là một người chồng tốt, biết cách đồng hành và ủng hộ y, mà tất cả điều đó xuất phát từ trách nhiệm, không phải từ rung động con tim.

Nếu mở rộng phạm vi “thích” ra một chút, thầy Điền đã bắt đầu để ý đến thân hình đẹp của chồng mình từ không lâu sau khi kết hôn, thích cơ bụng của anh ấy cũng nên tính là thích anh ấy, đúng không?

n   Và ngay từ đầu thầy Điền đã đề nghị kết hôn, trước khi kết hôn Kim Thái Hanh cũng giữ khoảng cách khá tốt, nếu không thích tính cách của Kim Thái Hanh, làm sao y có thể chủ động đề nghị?

Điền Chính Quốc tắt micro của hai người, nhướng mày hỏi Kim Thái Hanh: “Em mới quen anh không lâu đã thấy anh rất tốt, kết hôn cũng là em đề nghị, sao anh có thể thích trước em được?”

Kim Thái Hanh chăm chú nhìn y, khóe miệng nhếch lên, giọng nói trầm xuống rất kiên định: “Anh thật sự thích trước em.”

Điền Chính Quốc không tin lắm: “Lúc nào?”

Hai người trên sân khấu nói chuyện riêng, khán giả không nghe thấy gì, chỉ thấy họ dựa sát vào nhau, làm bao người và các coser sốt ruột muốn chết.

-        Aaa, FuFu sao anh lại tắt mic!!

-        Có điều gì mà các thành viên của “Hội Chồng” chúng ta không thể nghe được?

-        Tự hỏi họ đang nói gì!

-        Phỏng chừng đang vặn nhau ai là người thích đối phương trước đó ha ha ha, tôi nói chớ, ham muốn chiến thắng mạnh mẽ quá nha hahaha!

Đúng là hai ông chú đang có một cuộc tranh cãi nhỏ nhặt kiểu cặp đôi —— tranh cãi xem ai thực sự động lòng trước.

Ánh mắt Điền Chính Quốc gần trong gang tấc, dường như hòa hợp với hình ảnh của nhiều năm trước. Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn mãi đẹp trai và mạnh mẽ, chỉ một cái chớp mắt của y cũng khiến trái tim Kim Thái Hanh run lên.

Kim Thái Hanh thiếu chút nữa đã muốn nói “Hai mươi năm trước”.

Không có dấu hiệu gì, nhịp tim đột ngột tăng tốc, như thể cả trái tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Kim Thái Hanh mở miệng, nhưng ngay trước khi nói ra thì đột ngột chuyển hướng, giọng trở nên khàn khàn: “...Em có nhớ không?”

Hắn hỏi như vậy, đồng thời vươn tay ra, đầu ngón tay chạm lên cánh tay Điền Chính Quốc.

Ngày đó hai mươi năm trước, Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc bắt gặp đang hút thuốc trong trường học, cánh tay của Điền Chính Quốc bị muỗi đốt thành một nốt sưng nhỏ, màu hồng nhạt.

Lúc ấy Kim Thái Hanh rất không kiên nhẫn ném dầu cù là cho Điền Chính Quốc, để cho y tự bôi.

Thực ra có quỷ mới biết được, chỉ một mảng da trắng hồng đó đã khiến Kim Thái Hanh suy đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần trong đầu.

Thậm chí đến bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ vị trí của nốt sưng đó.

Thầy Điền nhìn cánh tay mình, thấy da trơn láng không có gì: “Nhớ cái gì?”

Kim Thái Hanh nheo mắt lại, môi mấp máy, nhẹ nhàng nói: “Thôi.”

“Chậc.” Điền Chính Quốc kéo hắn một cái: “Nói nhanh.”

Kim Thái Hanh lặng lẽ hít một hơi sâu, lòng bàn tay nóng hổi nắm chặt cánh tay Điền Chính Quốc, ngón cái ấn nhẹ lên da y, rồi nhẹ nhàng xoa.

Điền Chính Quốc cười: “Nhột quá—“

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, bất ngờ kề sát vào tai Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng mài răng.

Giọng hắn cực thấp, gần như chỉ còn là tiếng hơi thở rít lên, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó: “...Anh thật sự muốn cắn một miếng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro