Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nói câu này vừa nhỏ vừa nhanh, khán giả chỉ thấy hai người trên sân khấu ghé sát vào nhau rồi tách ra, trao đổi những điều chỉ có họ mới hiểu.

Hơn nữa chỉ trong vài giây gần nhau, tai cả hai đều ửng đỏ lên.

-        Aaaaa nhanh lên, mở mic cho tôi nghe với!

-        Nói gì mà khiến hai ông lớn đỏ tai thế kia!

-        Chương tổng công nên đổi tên thành Chương kiều kiều đi (*ỏng ẹo)

-        Đề nghị chương trình cấm nói chuyện riêng trên sân khấu, điều này không tốt cho tôi.

MC đúng lúc cười nói: “Hai thầy đã bàn luận xong ai thích ai trước chưa?”

Còn chưa bàn ra, nhưng rõ ràng giờ cũng không tiện để tiếp tục bàn luận.

Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng, nói: “Có thể hỏi câu tiếp theo rồi.”

Điền Chính Quốc cũng nhàn nhạt “Ừ”.

Tuy rằng nghi vấn trong lòng Điền Chính Quốc vẫn chưa tan biến, nhưng bầu không khí đột nhiên mập mờ khiến y không chịu nổi, vẫn nên nhanh chóng trở lại quỹ đạo của chương trình đi.

Các câu hỏi sau đó đều rất tinh tế, vừa không liên quan đến bất kỳ chuyện riêng tư nào, cũng không khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm nhưng lại nằm ngay trên ranh giới gay cấn, hai người tương tác tự nhiên khiến khán giả vừa cười vừa la.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của cặp đôi thật sự.

Khi MC thông báo chuyển sang phần tiếp theo của chương trình, khán giả đều bày tỏ chưa xem đủ, MC bảo mọi người kiên nhẫn, hoạt động tiếp theo cũng rất thú vị.

“Tôi tin rằng lần này các vị đã quen biết nhiều bạn mới, nên trước khi chương trình kết thúc, đương nhiên phải để lại chút kỷ niệm! Trò chơi cuối cùng của chúng ta là —— trao đổi quà tặng bất ngờ!”

“Trước khi chương trình bắt đầu, chúng tôi đã liên hệ riêng với mỗi khách mời, yêu cầu họ chuẩn bị một món quà bí mật và một tấm thiệp nhỏ. Tấm thiệp này giống như lời giới thiệu của món quà. Nhưng hãy chú ý, chúng tôi cho phép quảng cáo sai sự thật.”

Khán giả cười rộ lên.

Một tấm bảng đen có bánh xe được đẩy lên sân khấu, trên đó dán 16 tấm thiệp đủ màu sắc sặc sỡ.

Người dẫn chương trình cười: “Mỗi tấm thiệp đều do các khách mời tự mình chuẩn bị. Mục đích có thể là muốn dụ dỗ người khác chọn mình và khiến họ chọn được một món quà rất bịp. Hoặc cũng có thể giấu tên nhưng trên thực tế món quà kia rất xa xỉ. Đương nhiên cũng có thể viết thành thật về món quà, nhưng cái này phải xem bạn có muốn tin hay không.”

“—— Tóm lại, bây giờ các vị sẽ lần lượt lên sân khấu chọn một tấm thiệp, chọn thiệp của ai thì sẽ nhận quà của người đó. Lưu ý, không được chọn thiệp của mình nhé.”

-        Hahaha, tôi cảm giác có người sẽ chuẩn bị món quà rất bất ngờ!!

-        Có vẻ như một số người muốn gây chuyện, tôi đã sẵn sàng để cười rồi.

Thứ tự chọn quà được sắp xếp ngẫu nhiên, sử dụng phương pháp mà mọi người thường dùng trong các buổi họp mặt, chương trình chuẩn bị 16 tờ giấy, mỗi người rút một tờ.

Kim Thái Hanh nhìn tờ giấy của mình, hỏi Điền Chính Quốc: “Em số mấy?”

Điền Chính Quốc đưa tờ giấy của mình cho hắn xem: “Mười hai.”

Hai người lại bắt đầu nói nhỏ.

“Anh số năm.” Kim Thái Hanh cười nói: “Lúc em chọn thì quà đã bị lấy gần hết rồi.”

Thầy Điền rất tỉnh táo: “Cái còn lại cuối cùng chưa chắc là tệ nhất, biết đâu tấm thiệp ít người chọn nhất lại là món quà tốt nhất.”

Kim Thái Hanh khẽ cười nhìn Điền Chính Quốc: “Dù sao anh cũng không quan trọng quà có tốt hay không.”

Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt đó, cũng híp mắt lại: “Bạch Tuộc tiên sinh, anh thật sự chỉ muốn chọn được quà của em thôi sao?”

“Em nói xem?”

“Hiếm khi tham gia hoạt động thế này, bốc trúng quà của coser khác cũng rất thú vị mà.” Điền Chính Quốc nói, khẽ cười: “Dù sao anh cũng chẳng đoán được tấm nào là thiệp của em đâu.”

Kim Thái Hanh: “Chưa chắc.”

Tuy rằng hai người giáp mặt hằng ngày, nhưng vì tính thú vị của trò chơi, cả hai đã thống nhất chuẩn bị riêng và không được tiết lộ.

Điền Chính Quốc giấu rất kỹ, lén lút chuẩn bị quà và thiệp, không tiết lộ chút nào cho Kim Thái Hanh.

Thực ra trong lòng giáo sư Kim cũng không nắm chắc, muốn tìm ra thiệp của thầy Điền từ mười mấy tấm thiệp cũng không đơn giản, ai biết y sẽ làm thành kiểu gì?

Các coser hào hứng trò chuyện một lúc, người dẫn chương trình tuyên bố việc không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu.

Đầu tiên là Tường Vi, cô đi tới trước bảng đen dừng lại, tự hỏi chọn cái nào tốt hơn, ống kính chậm rãi di chuyển theo ánh mắt của cô.

Hơn mười tấm thiệp chen chúc nhau, làm người ta hoa cả mắt.

Có tấm thiệp chỉ là một mảnh giấy trắng đơn giản, trên đó in ba chữ “Món quà lớn” bằng font chữ Điền. Có tấm thiệp là một bức tranh vẽ tay xinh đẹp, một cô bé cười tủm tỉm giơ hộp quà. Có tấm lạnh lùng viết “Đừng chọn tôi, chọn tôi là hối hận”...

Tường Vi do dự hồi lâu, cuối cùng chọn tấm thiệp màu hồng được trang trí rất đẹp mắt, trên đó dán chiếc váy hồng 3D, viền ren, còn có ngọc trai trắng, giống như một tác phẩm nghệ thuật.

“Tấm thiệp này quá đẹp, người làm chắc chắn là con gái, cảm giác quà tặng là váy JK hoặc váy lolita.” Tường Vi nói: “Dù có lừa, nhưng có tấm thiệp này tôi cũng lời rồi.”

-        Wow, cái này đẹp quá!

-        Nhưng quà tặng không nhất định đẹp như vậy, cảm giác có lừa đảo.

-        Chị Tường Vi nghĩ lại đi nhé ha ha ha.

MC cười nói: “Được rồi, vậy chúng ta đến xem Tường Vi chọn được quà gì nào —— “

Nhân viên công tác đem một hộp quà thật to giao cho Tường Vi.

Tường Vi ước lượng: “Hơi nặng. Thật sự là váy à?”

Trước ống kính, Tường Vi mở hộp quà ra, mắt tròn xoe sững sờ tại chỗ.

Khi cô từ từ nhấc thứ bên trong hộp lên, cả khán phòng bùng nổ tiếng cười to.

Đó là một bộ đồ hóa trang thành gián khổng lồ, trên đầu có hai cái râu dài, sáu chân có lông rủ xuống hai bên, trên lưng có đường vân rõ ràng.

-        Ha ha ha ha, chị Tường Vi bị lừa rồi!

-        Tôi biết mà.

-        Tôi muốn xem Tường Vi mặc bộ này!!

Tường Vi nghiến răng nghiến lợi: “Ai làm!”

Mọi người nhìn quanh một hồi, chỉ thấy anh Đô run rẩy giơ tay lên, vì cười đến không thẳng nổi người.

Tường Vi đánh đùa với hắn một trận, cuối cùng dưới yêu cầu mạnh mẽ của khán giả, cô mặc bộ đồ gián vào khiến mọi người cười đến vỡ bụng.

Cái thứ nhất đã rất có hiệu quả tiết mục, không nghĩ tới phía sau còn khôi hài hơn.

Không biết ai thông minh dùng thẻ bài Pokémon để quảng cáo, Emie vừa lên đã hét “Woa, Pikachu”, ánh mắt không rời đi được, dễ thương đến mức ai cũng chảy máu mũi.

Emie gần như không do dự chọn tấm thiệp đó, kết quả mở hộp quà, thấy bên trong là 50 tấm ảnh cosplay có chữ ký của Phi Phi.

Khán giả cười muốn phát điên, nói không hổ danh Phi Phi, trò nào cũng làm hai mắt người ta tối lại, không bao giờ làm mọi người thất vọng.

Phi Phi tỏ vẻ ấm ức: “Tôi đã gợi ý mà, dùng thẻ bài Pokémon, nghĩa là quà cũng là thẻ.”

Suy nghĩ của cậu nhóc này làm người bình thường khó ai theo kịp, Emie cũng cười không ngừng, giữ lại một tấm cho mình, rồi quyết định tặng 49 tấm còn lại mà Phi Phi ký tên tặng cho khán giả.

Khán giả càng vui hơn nữa.

Không nhanh không chậm đã qua bốn khách mời, Kim Thái Hanh thầm thở phào nhẹ nhõm khi chưa ai chọn được món quà của Điền Chính Quốc. Hắn vẫn còn cơ hội.

Khi Bạch Tuộc vừa đứng lên, khán giả ngay lập tức chuyển sang chế độ “ăn cơm chó”, tiếng vỗ tay dường như mang theo sự mờ ám.

-        Tôi đoán Bạch Tuộc không cần phải chọn gì cả, trực tiếp lấy quà của FuFu haha.

-        Liệu anh ấy có biết trước món quà của FuFu không nhỉ? Có lẽ anh ấy sẽ tránh nó đấy.

Người dẫn chương trình hỏi thay khán giả: “Thầy Bạch Tuộc có mong đợi gì về món quà không?”

Bạch Tuộc nói: “Chỉ mong đợi từ chủ nhân của món quà thôi.”

Tiếng “ồ” vang lên từ phía khán giả, có người đùa rằng “Có dàn xếp rồi”.

Bạch Tuộc nghiêm mặt nói: “Không, chúng tôi giữ bí mật với nhau.”

FuFu cũng thêm vào: “Thật đấy, tôi đảm bảo tôi đã giấu kỹ.”

Mọi người đều cố gắng chọn quà tốt nhất, chỉ có Bạch Tuộc là tìm mọi cách để chọn được quà của chồng mình, buồn cười chết đi được.

Vốn dĩ trước khi lên sân khấu, Kim Thái Hanh vẫn khá lo lắng.

Kết quả khi vừa nhìn lên bảng, ánh mắt hắn lập tức dừng lại.

Kim Thái Hanh thậm chí hoảng hốt trong chớp mắt, tim nhanh chóng đập mạnh.

Góc dưới bên phải của bảng có một tấm thiệp giấy kraft, trên đó viết bằng tiếng Anh —— Take Me.

Điều đáng chú ý là nó sử dụng phông chữ 3D, tạo cảm giác không gian, như thể một hàng chữ cái điêu khắc đứng trên mặt đất, có góc cạnh và bóng đổ. Hơn nữa từng nét vẽ đều do ai đó dùng bút bi vẽ tay.

Phong cách tổng thể là kiểu quán rượu cổ điển của Mỹ, đậm chất phóng khoáng của cao bồi miền Tây.

Bên cạnh có những tấm thiệp mộc mạc hơn, đơn giản hơn, rõ ràng phù hợp với khí chất của Điền Chính Quốc, nhưng Kim Thái Hanh không liếc mắt nhìn chúng dù chỉ một cái.

Hầu kết Kim Thái Hanh giật giật, chạm vào tấm thiệp giấy kraft và nói: “Tôi muốn chọn tấm này.”

-        Hả? Cái này nhìn không giống Fufu chút nào.

-        Tôi cũng thấy không giống, tôi nghĩ bức tranh sơn thủy bên phải rất giống phong cách của FuFu.

-        Cảm giác như Bạch Tuộc sắp lầm to rồi hahaha

Tất cả mọi người châu đầu ghé tai bàn tán, còn Điền Chính Quốc lại ngồi tại chỗ, bối rối.

Làm sao Kim Thái Hanh có thể đoán đúng?!

Phong cách miền Tây kiểu Mỹ và thầy Điền gộp lại chả liên quan, hơn nữa cách viết chữ cái tiếng Anh ba chiều là một sở thích từ thời trẻ của Điền Chính Quốc.

Khi Điền Chính Quốc còn học cấp ba, trông lúc nào cũng là học sinh ngoan chăm chú nghe giảng, chăm chú làm bài tập, nhưng thực ra đôi khi y cũng lơ đễnh, vẽ vời lung tung trong cuốn nháp.

Khi chán, Điền Chính Quốc thích vẽ chữ cái ba chiều, viết một chữ cái tiếng Anh bình thường, rồi làm đậm, làm dày, biến những đường nét hai chiều thành ba chiều trên thị giác, cuối cùng dùng đường thẳng song song để tạo bóng.

Thực ra việc này khá nhàm chán, nhưng trong giờ học, thậm chí việc vẽ chữ cũng trở nên thú vị.

Nhớ năm đó, Điền Chính Quốc từng vẽ kín một trang giấy nháp toàn bộ 26 chữ cái ba chiều, bạn cùng bàn cười y mãi, nói y ngay cả vẽ bậy cũng quá chỉnh tề, còn có thể ôn tập tiếng Anh.

Lần này, Điền Chính Quốc lại đem kỹ năng độc đáo đó ra dùng, vì muốn viết thiệp tay, cho rằng như vậy mới có thành ý, nhưng lại không muốn viết tiếng Trung vì dễ bị Kim Thái Hanh nhận ra, nên mới nhớ tới tài nghệ thời niên thiếu.

MC mỉm cười hỏi: “Thầy Bạch Tuộc chắc chắn chọn tấm này chứ?”

Kim Thái Hanh gật đầu.

MC lại hỏi: “Chắc chắn đây là thiệp của thầy FuFu chứ?”

Ánh mắt Kim Thái Hanh lướt qua nửa sân khấu, liếc nhìn Điền Chính Quốc, quay đầu cười nói: “Tạm được.”

Khán giả và các khách mời không mấy lạc quan về lựa chọn của Kim Thái Hanh, chỉ có Điền Chính Quốc là tim đập thình thịch.

Người này giống như có siêu năng lực.

Nhân viên đưa hộp quà cho Bạch Tuộc, Kim Thái Hanh hơi nhướng mày: “Nhẹ quá.”

-        Ha ha ha ha nhẹ quá, Bạch Tuộc có phải hối hận vì không chọn cái nặng hơn không?

-        Nếu Bạch Tuộc thực sự không biết quà của FuFu là gì mà vẫn chọn đúng, tôi chỉ có thể nói một câu, hai người xứng đáng kết hôn!

Nhìn thấy sự háo hức của mọi người, không đợi Kim Thái Hanh mở hộp ra, MC liền hỏi: “Xin hỏi đây là quà của vị nào?”

Mọi người đều hướng ánh mắt mong đợi về phía FuFu, mà Điền Chính Quốc dưới những ánh mắt đó, giơ một ngón tay lên, cười nói: “À, là của tôi.”

-        ?? Bạch Tuộc có thật không biết thiệp của FuFu không đấy!

-        Bạch Tuộc có phải đã lén xem ở nhà không haha.

-        Hai người xứng đáng được kết hôn!

Bạch Tuộc mỉm cười, không giấu nổi vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt.

Nhìn xem, hắn thật sự đỉnh.

Kim Thái Hanh cúi đầu mở hộp, tùy ý để micro bên cằm, nói: “Tuyệt đối không có gian lận.”

Có người dưới sân khấu hét lên: “Làm sao anh làm được?”

Bạch Tuộc nháy mắt một cái: “Bí mật.”

Thật lòng mà nói, Điền Chính Quốc cũng rất tò mò, không hiểu sao Kim Thái Hanh có thể đoán đúng, tấm thiệp đó hoàn toàn không có chút đặc trưng cá nhân nào của y.

Kim Thái Hanh mở hộp ra, nhìn vào bên trong, rồi từ đáy hộp lấy ra một tờ giấy mỏng manh.

-        Ha ha ha, sao chỉ có một tờ giấy?

-        Bạch Tuộc hơi ngớ ra.

-        FuFu tặng chi phiếu chăng!

Kim Thái Hanh nhìn tờ giấy một lúc, nét mặt trở nên dịu dàng.

-        Trên giấy viết gì vậy, cho chúng tôi xem nào!!

Bạch Tuộc giơ tờ giấy lên và đọc: “Đây là giấy chứng nhận nhận trồng cây, tôi sẽ trồng 200 cây dưới danh nghĩa của bạn ở một khu vực thích hợp. Việc chặt phá rừng quá mức dẫn đến sự suy giảm thảm thực vật, giảm đa dạng sinh học và nhiều loài động vật nhỏ mất đi nơi ở. Hãy cùng nhau làm những việc có thể để bảo vệ môi trường nhé.”

-        Má, một món quà ý nghĩa.

-        Cảm giác món quà này rất hợp với cảm nhận của tôi về FuFu QWQ

-        Aaa, FuFu, tuyệt vời!

Nhưng Kim Thái Hanh biết, điều này hơn phân nửa là bởi vì Điền Chính Quốc hiểu rõ công việc của hắn, hơn nữa cảm thấy đây là một việc có ý nghĩa.

Mỗi năm, Kim Thái Hanh sẽ quyên góp một số tiền cho các tổ chức liên quan để bảo vệ rừng và các nguồn tài nguyên thực vật khác nhau.

Người dẫn chương trình vỗ tay nói: “Vậy là thầy Bạch Tuộc sắp sở hữu 200 cây của thầy FuFu tặng rồi. Hoặc là hai người có thể cùng ghi tên lên đó?”

Thực ra Điền Chính Quốc không hy vọng món quà này bị Kim Thái Hanh chọn được, vì bản thân hắn đã đủ quan tâm rồi.

Kim Thái Hanh cũng có ý nghĩ tương tự, hắn nghĩ một lúc, nhìn Điền Chính Quốc, hỏi ý kiến: “Hay là chúng ta rút thăm 200 khán giả, mỗi người nhận trồng một cây.”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Được.”

-        Woa, rút em rút em rút em đi!!

-        Ôi đệt, có cảm giác như đang được tham gia vào gia đình họ vậy, QWQ.

-        Tôi nhận nuôi cây, FuFu có thể nhận nuôi tôi không?

-        Bà phía trước đừng có quá đà nhá!

Việc này được quyết định như vậy, món quà mà Bạch Tuộc chọn đã được hắn sang tay cho người khác.

Kim Thái Hanh hoàn toàn mãn nguyện, hắn đã chọn đúng tấm thiệp của Điền Chính Quốc, đó là giải thưởng lớn nhất.

Cho nên hắn không ngờ Điền Chính Quốc sẽ hỏi: “Thầy Bạch Tuộc, vậy món quà của anh thì sao?”

Kim Thái Hanh dừng một chút, khóe miệng nhếch lên: “Ý là anh còn có thể đòi thêm một món quà nữa à?”

FuFu lại không được tự nhiên, thản nhiên nhìn sang chỗ khác: “Có thể chứ.”

Mọi người “ồ ồ ồ”, căng tai ra nghe Bạch Tuộc muốn quà gì.

Lại nghe Bạch Tuộc nói: “Mình về nhà rồi nói, cho em nợ trước.”

FuFu vô thức xoa xoa tai, khẽ đáp “Ồ”.

Từ “nợ trước” này kích thích thần kinh của Điền Chính Quốc, ký ức về việc y nợ Kim Thái Hanh một vài thứ và cách y phải trả vẫn còn in sâu trong trí nhớ.

Giữa tiếng hò reo của mọi người, trò chơi tiếp tục.

Món quà Bạch Tuộc chuẩn bị đã bị người khác chọn mất, đứa nhỏ còn xin lỗi FuFu, Điền Chính Quốc mỉm cười xua tay bảo không sao.

Điền Chính Quốc khá may mắn, bốc được một mô hình Gundam, y nghĩ có thể mang về tặng cho bà cô Lạc Lưu Ly.

Phần trao đổi quà tặng vui nhộn và hài hước kết thúc, chương trình chính thức đi đến hồi kết.

Dù là khán giả hay khách mời đều cảm thấy tiếc nuối vì khoảng thời gian vui vẻ trôi qua quá nhanh.

Cuối cùng, những dải ruy băng vàng bay đầy trời, khi bức màn hạ xuống, trong lòng Điền Chính Quốc dường như cũng thiếu đi một phần, trống rỗng.

Tuy chương trình đã kết thúc nhưng những người trẻ mới quen đã thực sự trở thành bạn bè, họ đi ăn và hát karaoke bên ngoài. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không định tham gia buổi náo nhiệt này nữa, chào tạm biệt mọi người rồi về nhà.

Dù chỉ rời nhà vài ngày ngắn ngủi, lúc này trở lại hiện thực lại dường như đã qua mấy đời.

Vừa về đến nhà, cả hai liền nằm lên ghế sofa. Nói thật, tham gia chương trình tuy vui nhưng cũng rất mệt.

Điện thoại có nhiều tin nhắn, nhưng Điền Chính Quốc không muốn quan tâm, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Kim Thái Hanh câu được câu không ấn vai y: “Mệt rồi?”

“Đúng là rất mệt.” Điền Chính Quốc nhắm hai mắt lại nói: “Nhưng cũng rất đáng giá.”

“Quen biết nhiều người đáng yêu như vậy, làm chuyện vẫn không dám làm, hơn nữa còn cho mọi người biết chúng ta đã kết hôn —— “

Điền Chính Quốc nói đến đây thì đột ngột mở mắt, quay sang hỏi: “Đúng rồi, em đã nói sẽ tặng anh một món quà, anh muốn gì?”

“Thầy Điền thực sự muốn tặng quà à?” Kim Thái Hanh cười hỏi: “Tặng gì cũng được sao.”

Điền Chính Quốc lười biếng, vốn đã muốn “Ừ” một tiếng, đột nhiên chuông báo động trong lòng vang lên.

Không thể đồng ý lung tung!

Kim Thái Hanh nói tiếp: “Thầy Điền còn nhớ không, trước chương trình chúng ta ở trong xe...”

A a, là cái ngày mà ngăn tủ đồ chơi của y bị người ta lấy được, Kim Thái Hanh cắn lỗ tai y muốn y làm mẫu sau khi chương trình kết thúc.

Trong ngực Điền Chính Quốc trào dâng một dòng nhiệt, y đột nhiên ho lên một tiếng, mạnh mẽ cắt ngang lời Kim Thái Hanh chưa nói hết.

Trí óc xoay chuyển, Điền Chính Quốc nhanh chóng nghĩ ra một lý do, nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh hỏi: “Đúng rồi, đúng rồi. Anh làm sao biết được tấm thiệp đó là của em?”

Kim Thái Hanh không ngờ bị phản công, một lúc không biết nói gì, nhìn Điền Chính Quốc, yết hầu khẽ động.

Kim Thái Hanh đổ mồ hôi mỏng sau lưng. Hắn phải làm sao để nói ra, rằng những cuốn vở nháp thời trung học của Điền Chính Quốc vứt vào thùng rác đều bị Kim Thái Hanh đã lén lút nhặt về, xem đi xem lại nhiều lần như một kẻ biến thái. Nên đương nhiên hắn cũng nhớ rõ những chữ cái tiếng Anh ba chiều mà Điền Chính Quốc vẽ trên đó.

Thậm chí cả nét bút và góc độ cấu thành ba chiều yêu thích của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đều nhớ.

Những cuốn vở nháp đó, Kim Thái Hanh đã cất giữ trong túi niêm phong, giữ đến tận bây giờ.

Kim Thái Hanh nhếch khóe miệng, chậm rãi hỏi: “Nếu như, nếu như anh nói... anh dựa vào trực giác chọn thiệp của em, em tin không?”

Điền Chính Quốc nhìn hắn, ánh mắt càng ngày càng sắc bén: “Anh có muốn nói không?”

Kim Thái Hanh cân nhắc, suy nghĩ kỹ vẫn thấy không thể mở miệng, thật sự khiến hắn nhớ lại cũng muốn quay về hồi đó đánh cho mình một trận.

Hắn thành thật nói: “Xin lỗi, anh... bây giờ chưa muốn nói lắm.”

Điền Chính Quốc không muốn ép hắn, nếu như bây giờ Kim Thái Hanh không muốn nói, vậy cho hắn thêm một ít thời gian.

Hơn nữa, nghĩ đến việc Kim Thái Hanh nói trong trò chơi “Anh thích em trước”, Điền Chính Quốc cũng mơ hồ đoán ra một phần nguyên do, mà cái bóng mơ hồ này khiến lòng y nóng lên.

Thầy Điền rất thông minh, y nói “Vậy thì trước khi anh nói cho em biết, em sẽ không tặng quà cho anh.”

-

Tuy nói không bù lại món quà nhưng cả hai đã nóng lòng muốn bù lại nửa tháng sinh hoạt về đêm bị bỏ lỡ vì chuẩn bị chương trình.

Khi nhóm bạn trẻ vẫn còn đang đăng ảnh và trò chuyện suốt đêm trong nhóm chat, thì bên cạnh cửa sổ cao tầng lấp lánh ánh sao của thành phố, người đàn ông cúi đầu, từ từ hôn xuống từ chóp mũi cao thẳng của người kia, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại rồi cắn nhẹ vào yết hầu của anh ta.

Sự thật chứng minh, hai người đàn ông trưởng thành có sức mạnh không thua kém gì thanh niên, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Lúc Điền Chính Quốc nhẹ nhàng khoan khoái nằm trở về giường lướt điện thoại di động, trong nhóm khách mời đã không còn ai nói chuyện.

“Bọn họ yên tĩnh rồi.” Điền Chính Quốc lắc lắc di động nói.

Kim Thái Hanh thuận tay kéo y vào lòng, da thịt tiếp xúc, chóp mũi vùi vào cổ Điền Chính Quốc, lẩm bẩm: “Mặt trời sắp đi làm rồi.”

Điền Chính Quốc cười cười, cả người đều sảng khoái.

Y vốn định lướt điện thoại một chút rồi ngủ, đột nhiên thấy một tin nhắn.

Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh: “Ngôi nhà cũ em đăng cho thuê có người hồi âm rồi, có người liên hệ muốn thuê nhà.”

“À, được quá.” Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn: “Người đó làm gì?”

Điền Chính Quốc nói: “Sinh viên đại học, nam.”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Vậy chúng ta sắp xếp thời gian đi dọn dẹp lại lần nữa, coi cậu ta có muốn xem nhà không.”

“Được, ngày mai em sẽ liên hệ với cậu ta.” Điền Chính Quốc tắt điện thoại, nhắm mắt nói: “Còn nhà của anh nữa, sau khi chất đống đồ của em vào lại trở nên bừa bộn, cần phải về dọn dẹp lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro