Chương 90Ngoại truyện - [Tuyến giả định] Chương 90. Nếu như lần đầu quen biết 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã tiêu 2 đồng mua băng cá nhân cho đàn anh Kim, kế hoạch mua truyện tranh của Quốc lại phải hoãn lại, thế nhưng cậu không có cảm giác buồn bực.

Thậm chí thấy hai đồng tiền này tiêu rất đáng giá.

Từ sau vụ suýt bị trấn lột, Điền Chính Quốc đã nghe lời không đi qua con ngõ nhỏ nữa, mặc dù cậu cũng không hiểu vì sao mình phải nghe lời Kim Thái Hanh.

Ngày đó, Kim Thái Hanh đã thừa nhận anh ấy thực sự đi theo phía sau mình, phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là thấy lạnh sống lưng, nhưng cậu lại không cảm thấy kinh hãi, có lẽ là vì Kim Thái Hanh không những không hại cậu, mà còn giúp cậu một lần.

Vì thế trên đường tan học, Điền Chính Quốc thường chú ý đến phía sau, nhưng cảm giác bị theo dõi mơ hồ kia đã biến mất.

Đây đương nhiên là chuyện tốt.

Song đôi khi quay đầu lại, Điền Chính Quốc cảm thấy con đường phía sau trống trải đến lạ thường.

Kim Thái Hanh là một người tự do ở ngoài rìa thế giới của Điền Chính Quốc, không giống với bất cứ người nào cậu quen biết trước đây. Anh ấy có một khí chất đặc biệt, hành động lại không phù hợp logic quen thuộc của Điền Chính Quốc, rất khó đoán trước.

Ví dụ, hôm đó trước khi rời đi, Kim Thái Hanh đã nói với cậu: “Tránh xa anh ra một chút.”

Nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy mọi thứ giờ đây đảo ngược, rõ ràng là Kim Thái Hanh đã tránh xa cậu rất nhiều.

Trong khoảng thời gian này Điền Chính Quốc rất bận rộn, bởi vì sắp thi giữa kỳ.

Đây là kỳ thi lớn đầu tiên từ khi vào cấp ba, có xếp hạng và họp phụ huynh, nên tất cả học sinh trong khối đều cảm thấy áp lực.

Trong giờ giải lao hiếm hoi, các bạn cùng lớp tụ tập thành từng nhóm nhỏ, thảo luận về cuộc sống tươi đẹp sau khi thi xong.

“Thi xong, chúng ta đi công viên chơi tàu lượn siêu tốc đi!”

“Được thôi, nhưng mình phải về sớm, mẹ mình sẽ nấu món ngon.”

“Xì, ba mẹ mình hứa nếu mình lọt vào top 10 của lớp, sẽ mua cho mình một chiếc máy nghe nhạc MP3!”

“Ôi đệt—MP3!! Lúc đó cho tớ mượn nghe thử nhé.”

Điền Chính Quốc ngồi yên lặng tại chỗ đọc bài, tiếng cười nói phấn khởi của các bạn như dòng nước trôi qua bên cạnh cậu.

“Lớp phó thì sao! Thành tích của cậu tốt như vậy, chắc chắn nằm trong top 10 khối.”

Bành Trung kéo nhẹ tay áo Điền Chính Quốc: “Thi xong ba mẹ cậu có thưởng gì không?”

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, chỉ cười nói: “Nếu tớ thi tốt, ba mẹ tớ chắc sẽ vui lắm.”

“Chỉ vậy thôi à?” Một người khác tròn mắt ngạc nhiên.

“Có lẽ họ sẽ đưa tớ đi ăn một bữa thật ngon.” Điền Chính Quốc chống cằm, chậm rãi nói: “...Tớ cũng không có gì đặc biệt muốn cả.”

Mọi người mồm năm miệng mười cười đánh giá “một bữa ngon cũng tuyệt mà”, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Nụ cười trên môi Điền Chính Quốc dần nhạt đi.

Trước đây, ba mẹ cũng từng hỏi cậu muốn quà gì, Điền Chính Quốc khi còn bé sẽ nghiêm túc trả lời, rồi tràn đầy mong đợi vào điều đó, nhưng rồi ba mẹ vì công việc bận rộn mà thường quên mất. Hoặc khi họ nhớ ra và mua về thì Điền Chính Quốc đã không còn muốn nữa.

Dần dà, cậu không còn nói ra điều mình thích nữa.

Điền Chính Quốc ít khi thể hiện mong muốn của mình, sở thích cũng không rõ ràng, điều này khiến người lớn thấy cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và không làm phiền lòng họ.

Nhưng thực ra Điền Chính Quốc không phải như vậy, chỉ là không có ai thực sự có thời gian lắng nghe cậu.

Nếu thích thứ gì đó, cậu thà tự mình tiết kiệm tiền mua còn hơn.

Kỳ thi giữa kỳ kéo dài hai ngày, sau khi thi xong môn cuối cùng, không khí trong lớp học tràn ngập niềm vui, mọi người thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.

Có người hỏi Điền Chính Quốc có muốn cùng đi công viên trò chơi không, Điền Chính Quốc nắm chặt số tiền mới tiết kiệm được trong túi, cười lắc đầu.

Trước khi rời trường, Điền Chính Quốc chạy đến văn phòng giáo viên lớp 12.

Mẹ cậu đang ngồi trong văn phòng, xung quanh là một nhóm học sinh, cô đang giảng bài cho họ, giọng nghe khàn khàn.

Giảng được một nửa, cô giáo Vương hắng giọng, uống ngụm nước rồi mới tiếp tục.

Điền Chính Quốc ở bên ngoài đợi hơn mười phút, các đàn anh đàn chị lớp 12 bên trong rốt cục hỏi xong bài, nối đuôi nhau đi ra.

Điền Chính Quốc đứng ở góc tường, nghe thấy họ nói chuyện nhỏ to với nhau.

“Mà nữa, gần đây Kim gia trốn học càng ngày càng nhiều, cậu ấy biết mình đang lớp 12 không vậy?”

“Thật đúng là, mà Kim Thái Hanh toàn trốn mấy tiết buổi chiều.”

“Chắc là tiết của cô Vương đều buổi sáng nên cậu ấy không trốn được ha ha ha”

“Dô, không cần lo lắng tên bá vương đó, trong lòng Kim Thái Hanh tự có tính toán....”

Đến khi không còn nghe thấy họ nói gì nữa, Điền Chính Quốc mới chậm rãi bước ra từ bóng tối, đi vào văn phòng.

Cô Vương nhìn thấy cậu, gọi “Chính Quốc”.

“Mẹ.” Điền Chính Quốc nói: “Con thi xong rồi.”

Cô giáo Vương hơi sửng sốt, chợt nói: “À, thi xong lớp 10 rồi.”

Điền Chính Quốc mím môi gật đầu.

“Con có muốn về nhà trước không?” Cô dịu dàng nói: “Tối nay mẹ phải giảng bài thi.”

Điền Chính Quốc lại gật đầu.

“Ngoan quá.” Vương Huệ Linh lại hắng giọng, vỗ vai Điền Chính Quốc: “Trên đường chú ý an toàn.”

Điền Chính Quốc đáp lời, đeo cặp sách rời đi.

Thi xong thật nhẹ nhõm, ba mẹ cũng không bận tâm đến cậu, các bạn trong lớp thì đi công viên giải trí, Điền Chính Quốc có đầy đủ thời gian tự do.

Sau một khoảng thời gian tiết kiệm, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng gom đủ tiền để mua truyện tranh, hôm nay dù thế nào đi nữa cậu cũng phải có được cuốn truyện đó!

Lần này đi đến hiệu sách, Điền Chính Quốc cố ý đi đường lớn, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện đã nghe lén từ đàn anh đàn chị ở bên ngoài văn phòng, tò mò không biết Kim Thái Hanh đã làm gì mà bỏ học nhiều như vậy, chẳng lẽ học lớp 12 không cần học sao?

Điền Chính Quốc cũng hơi nhớ Kim Thái Hanh một chút, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi niềm vui sắp mua được truyện tranh.

Hiệu sách này khá lớn, nhưng Điền Chính Quốc đã quen thuộc với vị trí kệ truyện, nằm ở cuối bên trái của cửa hàng.

Vừa bước vào cửa chính, cậu lặng lẽ nhìn quanh một vòng, không thấy người quen nào mới yên tâm đi thẳng đến kệ truyện tranh.

Toàn bộ các tập của bộ truyện này đều được sắp xếp theo thứ tự trên một tầng của kệ, hôm nay có nhiều thời gian, Điền Chính Quốc rút ra cuốn đầu tiên và ngắm nhìn bìa của nó.

Đáng tiếc, mỗi cuốn đều có niêm phong, không thể mở ra được, nếu không cậu đã ngồi xuống và đọc ngay tại chỗ.

Thực ra cuốn mà cậu đã xem lén trong văn phòng của mẹ lần trước không phải là cuốn bắt đầu câu chuyện, mà là phần sau của bộ truyện.

Nhưng điều đó không làm giảm sự hấp dẫn của nó.

Điền Chính Quốc do dự trước kệ sách một lúc lâu, không biết nên bắt đầu mua từ cuốn đầu tiên hay mua cuốn tiếp theo sau cuốn mà cậu đã đọc lần trước.

Đây là một bộ truyện dài, đã phát hành rất nhiều tập, nếu bắt đầu từ cuốn đầu tiên, cậu không biết mình sẽ phải mua đến bao giờ mới xong.

Điền Chính Quốc từ trong túi lấy ra số tiền lẻ cậu để dành được, có tiền giấy và tiền xu, có tiền chẵn và tiền lẻ, một đống tiền nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu cẩn thận đếm lại một lần nữa.

Mười bốn đồng ba, chỉ đủ mua một cuốn rưỡi.

Nhưng hôm nay chỉ cần mua được một cuốn là cậu đã thấy mãn nguyện rồi, cuốn tiếp theo sẽ đợi lần sau khi cậu tiết kiệm đủ tiền.

Cân nhắc một lúc, Điền Chính Quốc quyết định mua cuốn tiếp theo sau cuốn mà cậu đã đọc lần trước, ít nhất thì câu chuyện sẽ liền mạch.

Còn những phần trước, khi nào có đủ tiền cậu sẽ mua hết một lượt.

Điền Chính Quốc giơ tay lên cao, lấy cuốn truyện mình muốn từ trên kệ xuống, cầm trên tay và mân mê nó.

Thật tuyệt, thích thật, cậu sắp có nó rồi.

Điền Chính Quốc không khỏi nhếch môi cười, cảm giác như một chú mèo con đang phơi nắng, đầy thỏa mãn.

Điền Chính Quốc cầm truyện xoay người, ánh nhìn quét tới một người.

Người đó ngồi lười biếng trên nền gạch, hai chân dài tùy ý dang rộng, có một thái độ không mấy quan tâm, bên cạnh là một chồng sách lộn xộn.

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn, lập tức đơ người, truyện tranh trong tay thiếu chút nữa bị dọa rớt.

Cái quái gì vậy, sao Kim Thái Hanh lại ở đây chứ!

Kim Thái Hanh đặt một tay lên đầu gối đang co lại, hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc, không biết anh đã nhìn từ bao giờ.

  “......”

Điền Chính Quốc không kìm được mà đỏ mặt, bối rối muốn giấu cuốn truyện tranh đi, nhưng càng giấu lại càng bất thường, trong tay vẫn còn cầm đống tiền lẻ, luống cuống tay chân.

“Phì.”

Kim Thái Hanh nghiêng mặt, cười nhẹ một tiếng.

Giờ thì cả tai của Điền Chính Quốc cũng đỏ lên.

Kim Thái Hanh nhanh chóng thu lại nụ cười. “Khụ.”

Điền Chính Quốc ở trong lòng vung nắm đấm, người này sao lại muốn ăn đòn như vậy!

Sau một lúc lâu, lớp phó Điền cuối cùng cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày, dù tai vẫn còn đỏ, cậu xụ mặt, nhìn từ trên cao xuống hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Kim Thái Hanh nghiêm túc trả lời: “Anh ngồi ở trong góc hẻo lánh nhất của hiệu sách, sẽ không cản đường ai đâu, yên tâm.”

Điền Chính Quốc trong lòng lườm một cái, không phải ý này.

Vì thế Điền Chính Quốc lại hỏi: “Em hỏi anh vì sao không đến lớp tự học buổi tối.”

Kim Thái Hanh nhướng mày: “Anh đang tự học buổi tối mà.”

Lúc này Điền Chính Quốc mới để ý chồng sách bên cạnh Kim Thái Hanh toàn là sách tham khảo và đề cương, có cuốn còn mở ra, trên đó có vài dòng chữ viết bằng bút đen.

Đúng là anh ấy tự học ở đây nha?

Trên đùi co lại của Kim Thái Hanh còn có một cuốn sách dày cộp, bìa cứng, trông giống như từ điển, liếc mắt nhìn đều là tiếng Anh, chữ chi chít, giữa các dòng chữ còn có vài hình vẽ đen trắng, có vẻ như là các loài hoa cỏ.

Trông giống như một cuốn bách khoa toàn thư về thực vật.

Điền Chính Quốc nhịn không được, lại hỏi: “Anh đang đọc gì vậy? Có trong đề thi đại học sao?”

“Không trong đề thi.” Kim Thái Hanh gấp cuốn sách lại và đặt sang một bên: “Anh chỉ thích đọc thôi.”

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy học sinh lớp 12 ngồi trên nền đất trong hiệu sách để ôn bài, trong đầu vẫn còn thắc mắc: “Tại sao anh không học ở trường mà nhất định phải ra đây học? Ở đây còn không có bàn nữa.”

Kim Thái Hanh thản nhiên đáp: “Đề thi hôm nay anh biết hết rồi, cần gì phải nghe giảng.”

Anh lại vỗ cuốn sách này trong tay: “Hơn nữa quyển sách này quá đắt, anh không muốn mua, nhưng đã nói với ông chủ rồi, ông ấy cho anh mượn để đọc tại đây trong một tháng.”

Điền Chính Quốc ngẩn người, “À” một tiếng.

Người này có ý tưởng rất hay.

Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, đột nhiên cách Kim Thái Hanh rất gần.

Cậu hoàn toàn không nhận ra điều này, chỉ chăm chú chỉ vào cuốn bách khoa toàn thư về thực vật: “Anh muốn học chuyên ngành này ở đại học à?”

Lúc thiếu niên bất ngờ ngồi xổm xuống, Kim Thái Hanh cảm nhận được một luồng hương thơm tươi mát ập đến anh.

Mùi xà phòng, dầu gội hương chanh, còn có mùi ánh mặt trời bên cửa sổ.

Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của Điền Chính Quốc, chừng vài giây, thản nhiên dời tầm mắt: “Đúng vậy, anh muốn học ngành này.”

Điền Chính Quốc thực sự tò mò, cậu vô thức nghiêng người về phía Kim Thái Hanh thêm vài độ: “Nhưng anh chỉ mới học cấp ba, bây giờ đã bắt đầu học trước rồi sao?”

  “.... “

Kim Thái Hanh lặng lẽ dịch sang bên một chút, yết hầu khẽ chuyển động.

Thằng nhỏ ngốc này, không biết mình vì cái gì nhất định phải đến hiệu sách để học.

Ai lại muốn cả ngày ngồi trên nền gạch lạnh lẽo chứ, hơn nữa Kim Thái Hanh có tiền để mua bất kỳ cuốn sách nào anh muốn.

Chẳng qua là bởi vì, nếu Kim Thái Hanh ở trường học, giữa giờ ra chơi hay tan học chắc chắn không kiềm được muốn đi gặp Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh không có nhiều tự chủ, nên buổi chiều sẽ ra khỏi cổng trường, ở trong hiệu sách cho đến khi tiết tự học buổi tối bắt đầu mới quay về, khoảng thời gian đó đủ để Điền Chính Quốc về đến nhà.

Mắt không thấy tâm không động.

Ai ngờ cậu lại tự mình chạy đến hiệu sách.

Lại còn bị mình bắt gặp khi đang mua truyện tranh.

Ngẫm lại, Kim Thái Hanh cũng hiểu được, lần trước Điền Chính Quốc đi đường tắt đến hiệu sách, có lẽ là để mua truyện tranh, nhưng cuối cùng lại phải tiêu 2 đồng để mua băng cá nhân cho mình.

Trong thời đại mà văn hóa truyện tranh vẫn chưa phổ biến lắm, việc một đứa nhỏ ngoan ngoãn như Điền Chính Quốc lại thích truyện tranh thiếu niên hành động quả thật là điều khiến người ta ngạc nhiên.

Ngoài ngạc nhiên, Kim Thái Hanh còn cảm thấy một niềm vui bất ngờ. Không ngờ em ấy lại có sở thích giống mình đến vậy.

Điền Chính Quốc còn đang chờ Kim Thái Hanh trả lời, lại kiên nhẫn hỏi: “Anh muốn dùng thời gian lớp 12 học kiến thức đại học sao?”

Thực ra Kim Thái Hanh đọc những thứ này để điều chỉnh tâm tình là chính, nhưng bây giờ anh không muốn giải thích.

Điền Chính Quốc cách quá gần, Kim Thái Hanh thậm chí có thể thấy rõ từng sợi lông mi của thiếu niên, còn có mao mạch máu trên đôi tai trắng nõn của cậu.

Kim Thái Hanh cảm thấy hơi bồn chồn, khoanh tay lại, hỏi ngược: “Anh muốn hỏi em, tại sao em lại ra ngoài mua truyện tranh vào giờ tự học buổi tối?”

Câu hỏi này khiến Điền Chính Quốc nghẹn họng.

Trong tiềm thức, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy truyện tranh không phải là thứ gì đó được để trên mặt bàn, bị người khác bắt gặp khi mua truyện tranh khiến cậu cảm thấy thể diện của một học sinh gương mẫu sắp không giữ nổi rồi.

Liệu Kim Thái Hanh có cười thầm mình trong lòng không?

“Chỉ là tùy tiện nhìn thôi.” Điền Chính Quốc rầu rĩ nói.

Ban đầu Điền Chính Quốc định trả lại cuốn truyện tranh về chỗ cũ, nhưng nghĩ lại thì làm vậy càng khiến cậu cảm thấy khó xử hơn, thà rằng cứ thẳng thắn mua nhanh còn hơn.

Vì thế nói xong Điền Chính Quốc liền đứng lên, cầm cuốn truyện tranh trên tay, bước nhanh về phía quầy tính tiền.

Tối hôm đó về đến nhà, Điền Chính Quốc lập tức mở truyện ra đọc. Tuy nhiên, khi mới đọc được một nửa thì ba cậu về, đành đợi đến hôm sau mới lén lút đọc tiếp.

  -

Một tuần sau, kết quả thi giữa kỳ được công bố, Điền Chính Quốc đứng thứ năm toàn khối.

Danh sách top 10 toàn khối được dán lên tường hành lang của tầng lớp 10, ai đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy.

Ba mẹ Điền Chính Quốc rất vui, buổi tối cô Vương xuống bếp nấu một bàn đồ ăn thật ngon, ba Điền trên đường từ bệnh viện về mua một cái bánh ngọt nhỏ, nói chúc mừng thành tích giữa kỳ của cậu.

Hôm đó, Điền Chính Quốc rất vui vẻ.

Ngày hôm sau đến lớp, giữa giờ học, ông chú Phòng thường trực đến lớp đưa thư.

Lúc ấy còn rất thịnh hành viết thư tay và bưu thiếp, cũng có phụ huynh gửi quần áo và đồ ăn.

Một học sinh ngồi hàng đầu gọi lớn: “Lớp phó Điền, có đồ cho cậu —— nặng lắm nha!”

Điền Chính Quốc không biết ai sẽ gửi đồ cho mình, đi tới phía trước nhìn, sau đó sửng sốt.

Bên trong lớp giấy báo thô ráp là một đống đồ nặng nề, trông xấu xí giống như đồ đồng nát.

Điền Chính Quốc ôm lấy nó, không ngờ thực sự nặng tay, giống như gạch, sờ vào có những góc cạnh.

Cậu sờ thử, có vẻ như đó là sách.

Trên đường ôm về chỗ ngồi, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Bạn cùng bàn cười ha hả: “Ai đây, sao gửi cho cậu nhiều sách thế này, không lẽ là sách giáo khoa à, hahaha?”

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy kỳ lạ, tiện tay xé mở một góc, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đắp lại lớp giấy báo.

—    Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên.

Tim đập không kiểm soát được.

Đó là phản ứng thuần túy về mặt sinh lý do sự kích động gây ra.

Bạn cùng bàn thò đầu, tò mò hỏi: “Là cái gì vậy?”

Điền Chính Quốc đè nén điên cuồng trong lòng: “... Sách giáo khoa.”

Bạn cùng bàn cười vui sướng khi người gặp họa, Điền Chính Quốc len lén ấn trái tim mình.

Bên trong lớp giấy báo rách nát là sáu cuốn truyện tranh mới tinh, chưa mở niêm phong ——

Chính là những tập tiếp theo sau cuốn cậu đã mua, cho đến tập mới nhất.

Chẳng mấy chốc tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo dạy Toán bắt đầu giảng bài, nhưng lần này cậu học sinh ba tốt lại lần đầu tiên không tập trung.

Điền Chính Quốc giả vờ cúi đầu nhìn bài tập, nhưng thực ra đang ngắm nhìn món quà bí ẩn cất dưới bàn.

Cảm giác nặng nề của món quà đặt trên đùi khiến cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Điền Chính Quốc phát hiện, trên một góc nhỏ của lớp giấy báo thô ráp, có ai đó đã dùng bút đen vẽ một con bạch tuộc nhỏ đơn sơ.

Nét vẽ rất tùy ý, cà lơ phất phơ.

Tám xúc tu được vẽ ra một cách phóng đại, phía trên là một cái đầu tròn tròn.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương, cậu đúng là không biết vẽ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro