Chương 91..Ngoại truyện 4. Nếu như lần đầu quen biết .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bạn nào lên bảng giải thích đề bài này.” Thầy dạy toán nói trên bục giảng.

Điền Chính Quốc đột nhiên bừng tỉnh, rời mắt khỏi con bạch tuộc nhỏ, yên lặng chuyển sang đề toán.

Cậu nhìn đề bài nhưng không thể nào tập trung giải toán được.

Trong đầu chỉ toàn là con bạch tuộc xấu xí dễ thương đó.

Không ai khác, chỉ có thể là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không kìm được cúi đầu khẽ cười, nghĩ thầm anh Kim đúng là không biết vẽ gì hết.

Ngày đó cậu mua truyện tranh bị anh nhìn thấy, thế mà Kim Thái Hanh không chỉ nhớ rõ cuốn cậu mua, mà còn gửi tặng cậu toàn bộ các tập tiếp theo.

Điền Chính Quốc vốn còn tưởng rằng mình sẽ bị cười nhạo.

Vậy tại sao Kim Thái Hanh lại tặng cậu nhiều truyện tranh như vậy?

Đối với Điền Chính Quốc, số tiền để mua nhiều truyện tranh như thế gần như là một khoản lớn.

Món quà này quá quý giá, đến mức Điền Chính Quốc không dám mở niêm phong, thậm chí còn hoài nghi không biết Kim Thái Hanh có gửi nhầm hay không.

Điền Chính Quốc định tìm Kim Thái Hanh tâm sự trước, nói cảm ơn với anh.

Chiều hôm đó, Điền Chính Quốc tan học chạy đến hiệu sách nhưng không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu.

Liên tiếp vài ngày cậu đều không thấy anh xuất hiện, Điền Chính Quốc thậm chí còn lén lên tầng của lớp 12 dạo vài vòng trong giờ nghỉ, có lần suýt nữa chạm mặt mẹ mình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc trở về tầng lớp 10, đôi mày khẽ nhíu lại.

Tại sao người này tặng quà xong lại biến mất chứ?

Ngay cả bản thân Điền Chính Quốc cũng không nhận ra, cậu bắt đầu vô thức chú ý đến mọi động tĩnh của khối 12. Khi đến văn phòng cô Vương, cậu sẽ im lặng vểnh tai lên nghe lỏm các học sinh lớp trên trò chuyện, nghe cô Vương giảng bài cho họ.

Vì thế Điền Chính Quốc vô tình biết được khối 12 sắp có một kỳ thi khảo sát chung toàn thành phố, vô cùng quan trọng.

Cuộc thi quan trọng sắp tới, Kim Thái Hanh vẫn trốn học cả ngày, không biết anh đi đâu.

Thậm chí Điền Chính Quốc còn muốn trực tiếp hỏi mẹ, Kim Thái Hanh lớp mẹ tự do thích gì làm đó như vậy sao?

Nhưng đương nhiên là cậu không hỏi, trực giác của cậu không muốn để cho cô Vương biết mình quen biết Kim Thái Hanh.

Tâm tình Điền Chính Quốc có chút phiền não.

Vậy nên khi cậu tình cờ nhìn thấy bóng dáng một người đang hút thuốc trên ngọn đồi nhỏ bỏ hoang trong trường, phản ứng đầu tiên không phải là lên cảm ơn, mà là hơi tức giận.

Mấy ngày không gặp, Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh trông gầy và cao hơn, mang theo chút khí chất lơ đãng.

Anh mặc bộ đồng phục dài tay rộng rãi, quần dài bảy tấc, nhìn gấu quần như ngắn đi, nổi bật lên gân gót chân dài.

Kim Thái Hanh luôn chỉ mặc áo ba lỗ thể thao, giờ đột nhiên thấy anh mặc đồng phục chỉnh tề, Điền Chính Quốc cảm thấy không quen.

Anh chậm rãi thở ra một hơi dài, làn khói xám nhạt tiêu tán trong không khí.

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ từ phía sau, xoay người lại và chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Điền Chính Quốc, động tác hút thuốc khựng lại.

Kim Thái Hanh yên lặng tắt thuốc, sau đó điềm nhiên nhét tay phải vào túi quần.

“Ủy viên kỷ luật, em định trừ điểm hạnh kiểm lớp bọn anh à?” Kim Thái Hanh khẽ cười: “Đây là lần thứ hai em bắt được anh rồi.”

Điền Chính Quốc đứng cách anh một khoảng vừa phải, không mang theo cảm xúc gì: “Tuần này không phải đến lượt em làm sao đỏ.”

Kim Thái Hanh “À” một tiếng: “Xem ra hôm nay anh gặp may.”

Nói xong định bước đi, nhưng Điền Chính Quốc đã bước lên phía trước chặn đường anh lại.

Hai người nhìn nhau, không ai nói gì.

Tay Kim Thái Hanh nắm chặt lại trong túi quần.

Điền Chính Quốc cứng rắn hỏi: “Anh có biết sắp thi khảo sát rồi không? Kỳ thi này rất quan trọng.”

Kim Thái Hanh sửng sốt hai giây, có vẻ ngạc nhiên khi Điền Chính Quốc nói về chuyện này.

“Biết chứ.” Sắc mặt Kim Thái Hanh thả lỏng một chút, trở về trạng thái lười biếng: “Anh học hết rồi.”

Điền Chính Quốc thoạt nhìn rõ ràng không tin: “Anh chắc chưa?”

Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày: “Làm sao, muốn giám sát việc học của anh luôn?”

Điền Chính Quốc cứ như vậy nhìn anh, đôi mắt rất đẹp.

Ý trong ánh mắt của thiếu niên rõ ràng là: Đúng vậy, nếu anh không học hành nghiêm túc thì xong đời đó.

Điền Chính Quốc: “Ngồi dưới sàn hiệu sách thì làm sao học được.”

Kim Thái Hanh cười: “Vậy đại ca nói học ở đâu thì tốt hơn?”

Điền Chính Quốc: “Thư viện trường học.”

“À, được.” Kim Thái Hanh vòng qua cậu: “Chúc em học tập vui vẻ.”

Điền Chính Quốc nhăn tít cả mày, lại bước lên một bước, lần nữa chắn đường Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh như cười như không: “Bạn học Điền, đúng là muốn giám sát anh học à?”

Điền Chính Quốc đột nhiên nói: “Truyện tranh anh tặng...”

Kim Thái Hanh bỗng nhiên cứng đờ, tim đập nhanh hơn rất nhiều, giống như đang chờ phán xét.

“Đắt lắm phải không.” Điền Chính Quốc dời tầm mắt.

“Cũng được, có thể mua được.” Kim Thái Hanh nói.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ cảm ơn Kim Chính Lâm mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt cho mình như lúc này.

Kim Thái Hanh im lặng, cuối cùng hỏi: “Thích không?”

“Đã lâu rồi anh không xuất hiện.” Điền Chính Quốc mặt không chút thay đổi, đáp: “Em mở ra đọc hết rồi.”

Kim Thái Hanh ngẩn người, cười nói: “Thì anh tặng cho em đọc mà.”

“Dù sao em cũng đã đọc xong, nếu anh muốn lấy lại, em có thể trả cho anh.” Điền Chính Quốc nghiêm túc nói.

  “......”

Kim Thái Hanh quay mặt đi, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên rất cao.

Sao lại thành thật như vậy chứ, thằng nhỏ này, lòng Kim Thái Hanh mềm nhũn.

“Đây là quà anh tặng em, làm gì có chuyện lấy lại.” Kim Thái Hanh nói: “Trừ khi em không thích.”

Điền Chính Quốc mím môi, không thể nói ra hai chữ “không thích”.

Nhưng cậu vẫn không hiểu, Kim Thái Hanh không quen mình lắm, tại sao phải tặng mình thứ đắt tiền như vậy?

Vì thế Điền Chính Quốc hỏi thẳng, là băn khoăn thật sự: “Vậy tại sao anh tặng quà cho em?”

Đây là câu hỏi mà Kim Thái Hanh sợ nhất, không ngờ Điền Chính Quốc lại hỏi thẳng.

Cổ họng Kim Thái Hanh khẽ run, không nói ra lời.

Trong đầu anh chỉ có năm chữ lớn quay cuồng không ngừng —— “Bởi vì anh thích em”, suýt nữa đã tuột ra khỏi miệng.

Kim Thái Hanh hoàn toàn quên mất, trước khi tặng quà mình đã chuẩn bị rất nhiều cái cớ.

Ví dụ như cảm ơn Điền Chính Quốc đã mua băng cá nhân cho anh, hoặc vì thấy em mua truyện tranh nên đoán em thích, hoặc khi nhìn thấy bảng điểm kỳ thi giữa kỳ của em trên tường lớp 10, muốn chúc mừng em đã đạt kết quả tốt, hoặc đơn giản là tỏ ra kiêu ngạo nói rằng, vì anh đây có tiền nên muốn mua gì thì mua, em quan tâm làm gì.

Đại ca Kim đối diện với dao cũng không hề sợ hãi, trước nay luôn nói thẳng những gì mình nghĩ.

Nhưng giờ khắc này, đại ca luống cuống, cái cớ gì cũng quên.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: cậu đàn em này có lẽ còn chưa hiểu, thích một người là muốn cậu ấy có được mọi điều mong ước, muốn tặng cho cậu ấy tất cả những gì cậu ấy muốn.

Kim Thái Hanh gượng gạo, nói đại một câu: “Em không cần trả truyện tranh cho anh, nhà anh có nguyên bộ. Không tặng em trọn bộ là bởi vì quá nhiều quá nặng, nếu em thích, anh cũng bổ sung nguyên bộ cho em.”

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc xen lẫn bối rối của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, cảm thấy mình càng nói càng rối.

Nhưng lời đã nói ra thì khó mà dừng lại, đầu óc Kim Thái Hanh trống rỗng, anh lại vô tình nói thêm một câu: “Nhưng có một cuốn bị giáo viên chủ nhiệm của anh thu rồi, anh phải mua lại hai cuốn.”

Khi nghe đến đây, biểu cảm của Điền Chính Quốc cuối cùng cũng thay đổi.

“... Giáo viên chủ nhiệm của anh là ai?”

“Cô Vương Huệ Linh.”

Kim Thái Hanh nghĩ thầm, anh biết cô ấy là mẹ em.

Một giây sau thấy Điền Chính Quốc giật mình ngẩng đầu lên: “Thì ra cuốn truyện tranh em xem là của anh!”

Hai người đối chiếu lại những chi tiết, đều cảm thấy bất ngờ và vui mừng, dở khóc dở cười, nghĩ rằng thế giới này thật trùng hợp.

Bầu không khí lập tức vui vẻ hơn.

“Thì ra anh là đầu sỏ.”

Kim Thái Hanh cảm thấy lòng mình dâng trào, thực sự biết ơn cô Vương đã tịch thu cuốn truyện tranh của mình, nếu không Điền Chính Quốc đã không xem được truyện tranh và cũng không đến hiệu sách mua truyện.

“Hay là để em nhắc khéo mẹ trả lại truyện cho anh.” Điền Chính Quốc ngừng một chút rồi nói tiếp: “À, chắc là anh không biết, giáo viên chủ nhiệm của anh chính là mẹ em.”

Kim Thái Hanh thầm nói, em không biết thì có, anh biết nhiều về em hơn em tưởng đấy.

“Không cần.” Kim Thái Hanh nói: “Để ở chỗ cô Vương đi, lúc nào em muốn xem vẫn có thể xem.”

Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, có chút kiêu ngạo: “Em đã nhớ hết cốt truyện rồi.”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, hoàn toàn không thể rời mắt khỏi nụ cười của cậu.

Nhưng Kim Thái Hanh buộc mình phải quay đi, lách qua Điền Chính Quốc lần nữa, nói ngắn gọn: “Đi đây.”

Lần này Điền Chính Quốc không cản anh nữa, chỉ nói sau lưng Kim Thái Hanh: “Hẹn gặp ở thư viện.”

Kim Thái Hanh dừng chân, không quay đầu lại, cười khẽ một tiếng: “Anh đâu nói là anh sẽ đi.”

Điền Chính Quốc:...

Người này hết thuốc chữa rồi.

  -

Kim Thái Hanh quay lại tầng của khối 12, trong lòng có chút bộp chộp, lại muốn rút một điếu thuốc ra hút nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.

Âu Dương Hi vừa lúc đứng ở trên hành lang, nhìn thấy Kim Thái Hanh thì tròn mắt ngạc nhiên: “Đậu má, ai đây, cậu còn biết trở về?”

Kim Thái Hanh thản nhiên nhìn cậu ta một cái, không đáp lời, tự mình đi vào lớp.

Chỗ ngồi của Kim Thái Hanh ở góc cuối lớp, trên bàn chất đầy bài thi, bừa bộn thành một đống như núi nhỏ.

So với những bàn học ngăn nắp của các bạn khác, bàn của Kim Thái Hanh giống như một bãi rác bị bỏ hoang.

Âu Dương Hi theo sau hỏi tiếp: “Kim Thái Hanh, dạo này cậu đi đâu vậy, tôi không liên lạc được với cậu!”

Cậu ta hạ giọng, tỏ ra bí mật: “Cậu không phải lén tôi và Chung Tử đi tham gia triển lãm gì đó đấy chứ?”

Kim Thái Hanh ngồi dựa vào ghế, bắt đầu thu dọn đống bài thi chất cao như núi trên bàn: “Đâu có nhiều triển lãm đến vậy.”

Âu Dương Hi đặt mông ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, tiện tay đặt lên vai Kim Thái Hanh, nhưng anh nhíu mày, né một chút.

  “......”

Âu Dương Hi rút tay về, nhìn chăm chú vào chiếc áo dài tay của Kim Thái Hanh, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Bọn nó lại tìm cậu gây chuyện à?”

Kim Thái Hanh không thèm để ý, chỉnh lại đồng phục: “Chuyện nhỏ.”

Âu Dương Hi nhíu mày: “Cậu báo cảnh sát chưa?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Vô dụng thôi.”

Sau khi lên cấp ba, Kim Thái Hanh chọn ở nội trú, tránh xa xóm nhỏ rách nát trước kia, cuộc sống yên tĩnh hơn nhiều.

Nhưng mỗi lần về nhà, anh không thể tránh khỏi xung đột với đám côn đồ trạc tuổi trong xóm.

Hầu hết bọn chúng đã bỏ học từ cấp hai, không thể chịu được việc Kim Thái Hanh đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thị trấn, cũng ganh ghét không thôi việc anh tuy là đứa con hoang không ai cần nhưng mỗi tháng vẫn có người gửi tiền cho, nên mỗi lần đều tìm cách gây sự với Kim Thái Hanh.

Mấy ngày trước đó Kim Thái Hanh trở về nhà một chuyến, bọn chúng cầm gậy trong tay, có đứa còn mang theo dao, một đám người bao vây Kim Thái Hanh ở góc đường.

Tuy mỗi lần bọn chúng đều bị Kim Thái Hanh đánh cho thương tích đầy mình nhưng vẫn chưa biết chán, luôn tìm cách bao vây anh.

Bọn chúng căm hận chửi rủa Kim Thái Hanh, gậy gộc và dao đều nhắm vào cánh tay phải của anh.

Tên cầm đầu nghiến răng nghiến lợi hô hào, đánh gãy tay phải của nó đi, như vậy thì nó hết đường thi đại học.

Chúng hiểu rằng đời chúng sẽ mãi nát ở chỗ này, nên chúng sợ Kim Thái Hanh thực sự có thể rời khỏi bãi bùn, sợ rằng cậu ta sẽ có tương lai tươi sáng.

Những kẻ đó muốn kéo Kim Thái Hanh chìm xuống cùng mình.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ thua trong những trận đánh nhau, nhưng lần này bọn chúng đông người, ra tay cũng tàn nhẫn. Kim Thái Hanh đoạt lấy con dao nguy hiểm nhất trước, nhưng tay vẫn bị đánh vài cú khá nặng. Kim Thái Hanh chịu đựng trong im lặng, mặt lạnh lùng đá ngã không ít tên.

Về đến nhà, cánh tay xanh đỏ một mảng, có vài chỗ rỉ máu. Kim Thái Hanh không rên một tiếng tự bôi thuốc cho mình, nhưng vết thương nặng nên khó mà hồi phục nhanh, vì thế anh quyết định trốn học vài ngày.

Dưỡng thương là một nguyên nhân, Điền Chính Quốc là một nguyên nhân khác.

Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, cảm thấy mình đã quá bồng bột và hấp tấp.

Anh không nên tặng Điền Chính Quốc mấy cuốn truyện tranh đó.

Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc không thích, lại sợ Điền Chính Quốc quá thích, cho nên hèn nhát trốn ở nhà để tránh né cái gọi là “phán xét”.

Nói chính xác hơn, từ lúc nhìn thấy Điền Chính Quốc bị tên côn đồ kia cướp tiền, anh không nên trực tiếp ra mặt.

Báo cảnh sát, tìm người khác giúp đỡ, hoặc xử lý tên côn đồ sau đó, bất cứ lựa chọn nào cũng khôn ngoan hơn hành động lúc đó, nhưng Kim Thái Hanh đã bước thêm một bước, nhìn thấy con dao trong tay kẻ đó. Trong một khoảnh khắc sai lầm, anh đã chọn con đường không thể quay lại.

Lý trí của Kim Thái Hanh nói cho anh biết, không nên quá gần Điền Chính Quốc, không nên để cho em ấy chú ý tới mình.

Bởi vì Kim Thái Hanh biết rõ bản chất chó của mình, chỉ cần để anh nếm được chút ngọt ngào thì đừng hòng anh buông tay.

Điền Chính Quốc là một học sinh ưu tú, rõ ràng là một đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau với loại người như Kim Thái Hanh.

Nhưng bây giờ có vẻ đã muộn.

Kim Thái Hanh gom lại đống đề thi lộn xộn trên bàn, Âu Dương Hi đứng bên cạnh thở dài: “Này, nếu có chuyện gì thì nói với anh em một tiếng, đánh hội đồng còn hơn bị vây đánh, đúng không?”

“Cảm ơn người anh em.” Kim Thái Hanh nói.

“Cảm ơn cái rắm.” Âu Dương Hi liếc mắt một cái, lại hỏi: “Còn mấy tuần nữa là thi khảo sát rồi, tại sao cậu nhất định phải về nhà vào lúc này? Biết rõ bọn nó sẽ tìm cậu gây phiền phức.”

Kim Thái Hanh dừng một chút, nhẹ nhàng nói: “Muốn về thì về.”

“... Đáng đời.” Âu Dương Hi tỏ vẻ không đồng tình, lải nhải như mẹ già: “Đã bảo cậu ít về đi, nhanh chóng thi đậu đại học rồi cao chạy xa bay, đi càng xa càng tốt...”

Kim Thái Hanh đẩy vai Âu Dương Hi, đột nhiên nghiêm túc nói: “Cô Vương đến rồi, mau về chỗ đi.”

Âu Dương Hi giật mình phóng về chỗ ngồi như tên lửa, ngồi yên rồi mới nhận ra lớp học vẫn còn rất ồn ào, biết mình bị lừa, cậu ta quay lại hung hăng trừng mắt với Kim Thái Hanh, làm động tác cắt cổ.

Kim Thái Hanh bật cười.

Một lát sau, cô Vương bước vào lớp thật.

Cô đi vào phòng học, liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh ngồi ở hàng cuối cùng, ánh mắt ngừng vài giây nhưng cũng không nói gì.

“Nói một chút về bài thi lần trước.” Giọng cô Vương mang theo sự uy nghiêm tự nhiên, điềm tĩnh lướt qua cả lớp: “Có thắc mắc gì tan học đến văn phòng tìm cô.”

Kim Thái Hanh nhấc cặp sách lên, từ bên trong lấy ra một bài thi nhăn nhúm.

Cặp sách nặng trịch chất đầy đồ đạc, ngoại trừ mấy bài thi không biết thi từ lúc nào, còn lại tất cả đều là truyện tranh, nhét đầy cặp sách. Có cả bộ truyện mà Điền Chính Quốc đang đọc và một số bộ khác, đều là sưu tập riêng của Kim Thái Hanh.

Đó là lý do tại sao anh về nhà lần này.

Anh đoán Điền Chính Quốc hẳn là sẽ thích, cho nên về nhà đem hết chúng đi.

  -

Là trường trung học tốt nhất thị trấn, họ có một thư viện khá lớn.

Thư viện có ba tầng, hai tầng đọc cùng với nhiều bàn ghế để học sinh có thể đọc sách hoặc tự học.

Sau bữa trưa và bữa tối là thời điểm thư viện đông đúc nhất, những học sinh chăm chỉ không muốn ở lại trong lớp học ồn ào nên chạy đến thư viện yên tĩnh ôn bài.

Lúc trước có không ít bạn rủ Điền Chính Quốc cùng đi tự học, nhưng cậu lười đi, bởi vì cho dù trong phòng học rất ồn ào thì cậu vẫn có thể chuyên tâm học tập.

Vì vậy hôm nay khi Điền Chính Quốc ôm sách đi vào thư viện, các bạn cùng lớp khá ngạc nhiên.

“Lớp phó cũng đến thư viện tự học à!” Một nữ sinh tóc dài nghiêng đầu: “Ngồi cùng bọn mình không?”

Ai mà không muốn có một học bá ngồi cạnh để hỏi bài chứ.

Điền Chính Quốc ôm sách đi vào trong, từ chối một cách khéo léo: “Các cậu cứ ngồi đi.”

Mọi người hơi tiếc nuối nhưng vẫn nhường đường cho cậu, nhìn theo cậu đi lên tầng trên của thư viện, nơi thường có ít người hơn.

“Phó lớp sợ chúng ta nói chuyện làm cậu ấy mất tập trung à...”

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi, có khi cậu ấy chỉ thấy chúng ta không đủ trình.”

Điền Chính Quốc lên tầng cao nhất của thư viện, tìm một góc khuất nhất ngồi xuống, dựa vào cửa sổ, mở sách ra và bắt đầu học. Cậu là kiểu học sinh giỏi mà không phô trương.

Nhìn Điền Chính Quốc có vẻ rất tập trung học bài, nhưng thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, không rõ là đang đợi ai.

Đợi đã lâu cũng không có ai đến, dần dần Điền Chính Quốc cảm thấy hơi tê dại, nghĩ thầm quả nhiên thay đổi một người là điều rất khó.

Ngay cả mẹ cậu cũng không quản được yêu quái, chẳng lẽ cậu có thể thu phục được sao?

Điền Chính Quốc suy nghĩ lại, để tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc vì sao mình muốn đốc thúc Kim Thái Hanh học tập, mình cũng không phải chủ nhiệm lớp!

Còn chưa nghĩ thông suốt, bỗng có ai đó đặt một cuốn sách lên bàn cậu.

Điền Chính Quốc vô thức nói: “Xin lỗi bạn, ở đây có người...”

Tầm mắt cậu di chuyển đến cuốn sách trên bàn, giọng nói đột ngột dừng lại.

  “?”

Lại là một cuốn truyện tranh.

Ai lại mang truyện tranh vào thư viện trường chứ!

Điền Chính Quốc theo bản năng kéo một tờ đề thi, nhanh chóng che cuốn truyện lại, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt của đầu sỏ Kim Thái Hanh.

“Tập đầu tiên, đọc xong thì nói với anh.” Giọng Kim Thái Hanh nghiêm túc: “Học mệt thì nghỉ ngơi một chút, học tập và nghỉ ngơi điều độ.”

Điền Chính Quốc vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp đáp lại thì đầu sỏ đã ung dung xoay người rời đi, bước đến bàn bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống.

Kim Thái Hanh lấy từ trong túi đồng phục ra toàn bộ đồ anh mang đến, một tờ đề thi, một cây bút đen, hết.

Ngay cả một tờ giấy nháp cũng không có.

Hai người ngồi đối diện nhau, cách nhau hai cái bàn và chiều rộng của một lối đi nhỏ.

Điền Chính Quốc nhìn truyện tranh trên bàn, không hiểu Kim Thái Hanh nghĩ gì.

Mang truyện tranh cho mình nhưng không ngồi cùng bàn với mình, lại phải ngồi bên cạnh.

Điền Chính Quốc hơi khó chịu, lại không rõ vì sao khó chịu.

Điều Điền Chính Quốc không ngờ tới chính là Kim Thái Hanh thật sự nghiêm túc làm bài.

Tuy rằng anh ngồi vắt chéo chân, áo khoác đồng phục lỏng lẻo khoác trên vai, một tay xoay bút điệu nghệ, ngón tay dài và linh hoạt, thỉnh thoảng mới dừng lại để ghi đáp án lên giấy, trông cực kỳ đẹp trai.

Điền Chính Quốc đột nhiên hoàn hồn, hoài nghi chính mình choáng váng đầu, vội vàng dời mắt trở lại tờ đề thi của mình, nhưng cuốn truyện tranh bên cạnh lại tỏa ra một sức hút kỳ lạ, giống như một miếng phô mai thơm ngon.

Cậu nghi ngờ Kim Thái Hanh được ông trời phái đến để rèn luyện ý chí của cậu.

Ồ không, có lẽ là cậu tự nguyện để bị rèn luyện.

Sau khi làm xong đề, Điền Chính Quốc giả vờ như không có gì liếc nhìn về phía Kim Thái Hanh ở đối diện, chỉ thấy anh vùi đầu chăm chú làm bài, thế là Điền Chính Quốc lại chuyển ánh mắt về cuốn truyện tranh.

Giãy dụa mấy phen, Điền Chính Quốc vẫn không thể nhịn được, chậm rãi vươn móng vuốt về phía cuốn truyện.

Kim Thái Hanh cúi đầu, nở nụ cười rất nhẹ.

Cứ như vậy, cả hai từ đầu đến cuối chẳng trao đổi gì nhiều, cũng không ngồi cùng một bàn, nhưng họ lại đều đặn đến tầng trên cùng của thư viện để tự học mỗi ngày, buổi trưa một lần, buổi tối một lần.

Giống như bí mật chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Trong thời gian này, Điền Chính Quốc đã đọc xong cả bộ truyện tranh mà không hề hay biết.

Đọc xong trang cuối cùng, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi ngơ ngác, càng nghĩ càng thấy mình giống như một chú gấu trúc bị cho ăn liên tục rất nhiều quả táo.

Khi kỳ thi khảo sát của lớp 12 đang bước vào giai đoạn đếm ngược, số lượng học sinh đến thư viện ôn bài ngày càng đông, không ít người buộc phải leo lên tầng trên để tìm chỗ ngồi học.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mỗi người ngồi một bàn, vì nằm ở góc khuất nhất nên rất ít người đến ngồi chung với họ.

Nơi này có đường đi dài nhất và cũng yên tĩnh nhất.

Điền Chính Quốc đang học thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu ngạc nhiên từ phía sau: “Đậu má, ai đây! Kim gia của chúng ta lại ở trong thư viện!”

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn lại, thấy mấy anh chị lớp trên, tất cả đều có biểu cảm kinh ngạc và xem trò vui, kéo nhau tiến về phía Kim Thái Hanh.

Mặt Kim Thái Hanh đen lại.

Âu Dương Hi kéo ghế bên cạnh Kim Thái Hanh ngồi xuống, vẫn không hết ngạc nhiên: “Tôi đã nói mấy ngày nay cậu biến mất sau bữa ăn là đi đâu rồi, tưởng cậu lại mất tích nữa chứ! Hay lắm thằng nhóc, dám lén lút học hành sau lưng bọn này!”

  “......”

Kim Thái Hanh đẩy móng vuốt cậu ta ra.

“Kim gia sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy!”

Một cô gái khoác tay bạn trai mình, đùa cợt: “Chẳng lẽ cuối cùng Vương tổng đã cảm hóa cậu thành công?”

Kim Thái Hanh chỉ vào cặp đôi đang công khai tình tứ: “Hai người không sợ bị Vương tổng xử phạt trước à?”

Nam sinh kéo hai chiếc ghế ra, ngồi xuống cùng bạn gái: “Trong lớp thì tụi tôi biết kiềm chế.”

Đám người bọn họ vô cùng náo nhiệt, ngạc nhiên vây xem Kim Thái Hanh tự học, chẳng khác gì đang đi ăn lẩu chứ không phải đến thư viện học bài.

Nhóm này đông người, một cái bàn không đủ chỗ.

Âu Dương Hi và một nam sinh khác bị chen lấn không có chỗ ngồi, vì thế ánh mắt hướng về phía cái bàn tương đối trống trải bên cạnh.

Ở đó chỉ có một đàn em lớp dưới khá sạch sẽ và đẹp trai, cậu có vẻ đang hứng thú nhìn về phía bọn họ.

Âu Dương Hi đi tới, khoa tay múa chân: “Xin chào, bọn anh bên kia không đủ chỗ ngồi, có thể ghép bàn với em...”

Âu Dương Hi còn chưa nói xong thì cổ áo đã bị người giật mạnh từ phía sau, không chút lưu tình kéo cậu ta về phía sau ba bước, như thể kéo bao tải.

“Khụ khụ khụ...... Mưu sát à!”

Âu Dương Hi cảm thấy cổ họng mình như sắp bị bóp nát, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt u ám của Kim Thái Hanh.

“Ngồi về đi.” Kim Thái Hanh một tay xách Âu Dương Hi đến vị trí của mình ngồi xuống, còn mình tự cầm bài thi và bút, bước đến bàn của Điền Chính Quốc.

Âu Dương Hi hùng hổ mắng chửi: “Cậu có bệnh không!”

Kim Thái Hanh ngược lại rất lịch sự hỏi Điền Chính Quốc: “Anh ngồi cùng được không?”

Điền Chính Quốc chớp mắt, nhường chỗ một chút: “Anh ngồi đi.”

Chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, Kim Thái Hanh ngồi xuống.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ bên cạnh mình tăng lên một chút.

Âu Dương Hi vô cùng cạn lời: “Ai ngồi bàn bên cạnh có gì khác nhau? Kim Thái Hanh sao cậu lại bắt đầu để ý mấy chuyện này rồi!”

Phải biết rằng Kim Thái Hanh trước giờ chẳng bao giờ để ý đến chuyện chỗ ngồi, dù bên cạnh có ngồi toàn học bá hay học sinh kém, cậu ta vẫn giữ nguyên lịch trình cúp cua và học tập của mình.

Kim Thái Hanh cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng quăng ra mấy chữ: “Mấy người ồn ào quá.”

Dưới sự áp bức của Kim Thái Hanh, bàn bên cạnh yên tĩnh lại.

Kể từ khi Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh mình, Điền Chính Quốc không thể tập trung vào sách vở nữa, cũng chẳng nghe thấy tiếng ồn ào của nhóm học sinh lớp trên. Mọi sự chú ý của cậu đều tự động dồn vào người bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên cậu ngồi gần Kim Thái Hanh đến vậy.

Đàn anh hình như cách cậu quá gần, tay áo đồng phục rộng rãi như có như không chạm vào cánh tay cậu.

Chân Kim Thái Hanh cũng rất dài, phóng khoáng mở rộng, đầu gối anh chạm vào đầu gối mình, một giây sau lại rụt trở về.

Kim Thái Hanh một tay xoay bút, tư thế thong dong, kỹ xảo điêu luyện, xoay hoa cả mắt, trông rất ngầu. Điền Chính Quốc không kìm được mà liếc nhìn bằng khóe mắt.

Điền Chính Quốc bất ngờ nhận ra đây là lần đầu tiên cậu bị người khác ảnh hưởng đến như vậy.

May mà Kim Thái Hanh dường như không phát hiện ra điều gì.

Điền Chính Quốc sờ sờ mũi, lặng lẽ dịch sang bên cạnh vài centimét để che giấu sự bất thường của mình.

Vừa ngẩng đầu lên, Điền Chính Quốc nhìn thấy cặp đôi lớp trên ngồi ở bàn trước mặt đang nắm tay nhau, gần gũi đến mức như sắp hôn nhau.

Trong lòng Điền Chính Quốc run lên, nhanh chóng cúi đầu, hai tai đỏ lên.

Thật không may, đúng lúc đó Kim Thái Hanh hạ giọng ghé vào tai cậu, hỏi: “Em ngồi lâu mà không viết gì, bí ý tưởng rồi à?”

Thư viện rất yên tĩnh, câu nói thầm của Kim Thái Hanh vang lên đặc biệt rõ ràng, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng. Điền Chính Quốc lập tức như chim sợ cành cong, khẽ run, tai lại đỏ thêm một tầng.

  ......

Kim Thái Hanh thấy rõ điều đó, lặng lẽ siết chặt cây bút trong tay, yết hầu lăn vài lần.

Kim Thái Hanh không phải người tốt, ý xấu biết rõ còn cố hỏi: “Em làm sao vậy.”

Cảm giác tê dại lan từ tai Điền Chính Quốc xuống cánh tay, cậu mơ hồ trả lời: “...Hơi lạnh.”

Hôm đó Kim Thái Hanh đi về cùng các bạn trong lớp, Điền Chính Quốc đợi đến khi các anh chị lớp trên rời đi hết mới chậm rãi thu dọn đồ đạc và đứng dậy.

Ngày hôm sau, vào đúng thời gian và chỗ cũ, Kim Thái Hanh bước thẳng đến bàn của Điền Chính Quốc và ngồi xuống bên cạnh cậu.

Không chào hỏi gì, Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy mùi sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái trên người Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên: “... Anh không ngồi bàn bên cạnh nữa à?”

Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng: “Nếu có người đến ngồi chung thì lại phải đổi chỗ, ngồi luôn ở đây cho tiện.”

Điền Chính Quốc hỏi: “Vậy sao lúc trước anh không ngồi cùng bàn với em?”

Kim Thái Hanh nhìn cậu thật sâu, một lúc lâu mới khàn giọng nói: “Ngồi cùng với em, anh không tập trung học được.”

Điền Chính Quốc sửng sốt, trong lòng dường như có cái gì đột nhiên chui ra, dần dần trở nên rõ ràng.

Kim Thái Hanh tiếp tục thú nhận: “Nhưng anh không chịu được khi thấy người khác ngồi cạnh em.”

  “......”

Điền Chính Quốc khẽ ho một tiếng, “Ồ.”

Không biết có phải Kim Thái Hanh đã ra lệnh gì hay không, nhưng hôm nay nhóm bạn bè của anh không ai đến thư viện ồn ào nữa, bàn bên cạnh vẫn trống không, mà Kim Thái Hanh cũng không sang ngồi bên đó.

Xung quanh rất yên tĩnh, Kim Thái Hanh cũng giữ khoảng cách nhất định với cậu, cho nên hiệu suất học tập hôm nay của Điền Chính Quốc tạm được.

Làm xong bài tập, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Không biết Kim Thái Hanh lôi từ đâu ra một cuốn truyện tranh nữa, đẩy đến trước mặt Điền Chính Quốc. Đây là tác giả mà Điền Chính Quốc chưa từng đọc qua.

“Chắc em sẽ thích.” Kim Thái Hanh nói khẽ.

Điền Chính Quốc cười, luôn cảm thấy Kim Thái Hanh giống như đang dâng lễ cho cậu vậy.

“Anh lấy đâu ra nhiều truyện vậy?”

Kim Thái Hanh nói: “Không phải đã nói rồi sao, nhà anh có rất nhiều truyện tranh, hơn nữa còn không chỉ...”

Điền Chính Quốc không nhịn được, xen vào hỏi: “Rốt cuộc vì sao anh cho em mượn nhiều truyện tranh như vậy?”

Kim Thái Hanh chăm chú nhìn cậu hồi lâu, chậm rãi hỏi ngược lại: “Vậy tại sao em phải tự học với anh?”

Lúc này Kim Thái Hanh ở rất gần, tim Điền Chính Quốc bất giác đập nhanh hơn nhiều, vang lên ầm ĩ như thể đang đập ngay bên màng nhĩ cậu.

“Rõ ràng là kỳ thi khảo sát của anh, có liên quan gì đến học sinh lớp 10 như em?” Kim Thái Hanh hạ giọng, ánh mắt sâu thẳm.

Điền Chính Quốc mím chặt môi, cậu không thể trả lời, nhưng dường như đang bị Kim Thái Hanh dẫn dắt bước vào một nơi xa lạ mà hấp dẫn, là cấm địa mà Điền Chính Quốc chưa từng đặt chân đến.

Hồi lâu không đợi được câu trả lời, Kim Thái Hanh cũng không định chờ thêm, bèn nói ra đáp án: “Tại sao em lại đồng hành với anh trong giờ tự học, giống như lý do anh cho em mượn truyện tranh vậy.”

Lông mi Điền Chính Quốc run rẩy, Kim Thái Hanh không nói rõ nhưng đáp án đã sớm hiện ra rõ ràng.

“Nhưng anh thích đánh nhau, không thích tuân thủ quy tắc, là một học sinh hư.” Kim Thái Hanh thẳng thắn tự mổ xẻ bản thân: “Khiến cô Vương rất đau đầu.”

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái: “... Ồ”.

“Hơn nữa tính cách anh không tốt.” Kim Thái Hanh nói: “Nếu như em để anh ngồi bên cạnh em, cả đời anh cũng sẽ không chuyển sang bàn bên cạnh.”

Điền Chính Quốc mím môi: “Không phải anh đã ngồi bên cạnh em rồi sao?”

Hơi thở Kim Thái Hanh trì trệ, ép đến gần hơn.

Ánh mắt anh quá sâu, Điền Chính Quốc không nhịn được nhắm mắt lại, cơ thể bất giác run lên.

Chỉ nghe thấy Kim Thái Hanh nhẹ nhàng trấn an: “Chỗ này ở góc khuất, không ai thấy đâu.”

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc hoàn toàn nhắm mắt lại, tim đập nhanh đến đáng sợ.

“Đừng run nữa... “ Kim Thái Hanh bất lực than nhẹ một tiếng: “Bây giờ đã run như thế...”

Vậy sau này phải làm sao đây.

Trong lòng Kim Thái Hanh vừa phập phồng vừa thương xót, nhìn bộ dáng thiếu niên ngây ngô nhạy cảm của Điền Chính Quốc, nước da trắng hồng, khiến Kim Thái Hanh chỉ muốn bóp nát cậu ra, nhét vào lòng mình mà bắt nạt cho thật hả hê.

Ngay lập tức lại cảm thấy mình thật cầm thú —— Em ấy mới mười lăm tuổi, em mới lên lớp 10.

“Em không run.” Điền Chính Quốc cứng đầu nói, âm cuối run lên rất nhẹ: “Em lạnh thôi...... Ah!”

Điền Chính Quốc cảm thấy tay mình được một bàn tay khô ráo nóng bỏng nắm lấy, bàn tay ấy lớn hơn tay cậu một chút, các khớp xương thon dài rõ ràng.

Mười ngón tay đan xen, nhiệt độ cao từ khe hở ngón tay tinh tế thẩm thấu vào da, cảm xúc mềm mại khiến cậu khó nói nên lời.

Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng, giấu đầu hở đuôi kéo tay áo đồng phục rộng thùng thình xuống, che phủ hai bàn tay đang nắm chặt nhau.

“Còn lạnh không?” Kim Thái Hanh bình tĩnh hỏi.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhận ra, đại ca Kim nói với vẻ bình thản và khuôn mặt lạnh lùng, nhưng tai lại đỏ lên một cách đáng ngờ.

Thế mà Kim Thái Hanh cũng sẽ đỏ mặt.

Điền Chính Quốc ngập ngừng nhẹ giọng nói “Không lạnh”, cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình, cậu đoán rằng mình cũng chẳng khá hơn là bao.

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng xấu hổ các thiếu niên ạ, có lẽ các cậu cũng không biết, phiên bản 30+ của các cậu cũng sẽ đỏ mặt thôi (o^^o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro