Chương 92 Ngoại truyện. Nếu như lần đầu quen biết 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tất cả mọi người trong lớp 12A7 đều cảm thấy ngạc nhiên, bao gồm cả chủ nhiệm lớp Vương Huệ Linh.

Suốt hai tuần qua Kim gia của bọn họ không trốn học, cũng không đến muộn về sớm.

Dù thỉnh thoảng lên lớp vẫn gục xuống bàn ngủ hay đọc truyện tranh dưới gầm bàn, nhưng chuyện này gần như là một kỳ tích.

Kim Thái Hanh đã thu mình lại, bắt đầu tuân thủ quy tắc.

Ban đầu mọi người đều nghĩ là vì kỳ thi sắp tới rất quan trọng, nhưng không ngờ ngay cả sau khi thi xong, lúc mọi người đều tạm thời thư giãn, Kim Thái Hanh vẫn kiên trì đi đến thư viện mỗi ngày hai lần.

Buổi trưa một lần, chiều tối một lần.

Âu Dương Hi kéo lấy Kim Thái Hanh: “Thi xong rồi, cậu còn đến thư viện làm gì?”

Kim Thái Hanh văng ra hai chữ: “Học bài.”

Âu Dương Hi như nhìn thấy quỷ.

Kim Thái Hanh cũng không nói xạo, mỗi ngày anh đều mang một bài thi trống và một cây bút trong túi, thật sự đến đó làm bài.

Chỉ có điều, anh ngồi cạnh một học sinh lớp 10.

Vừa nghe tiếng bước chân phía sau là Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh đã đến, tâm tình lập tức căng thẳng, đầu ngón tay bắt đầu nóng lên.

Dù đã qua nhiều ngày nhưng cảm giác từ lần nắm tay đó vẫn in sâu vào cơ thể cậu.

Ngày đó hai người ngồi cùng nhau, ai học bài nấy, không ai nhìn thấy dưới ống tay áo đồng phục rộng thùng thình, họ đã nắm tay thật lâu.

Nhiệt độ cơ thể của Điền Chính Quốc luôn hơi thấp, vào mùa thu đông thì tay chân luôn lạnh lẽo, nhưng ngày đó lại được Kim Thái Hanh nắm đến nóng bừng, độ ấm ấy mãi không tan đi.

Nhưng cũng chỉ to gan ngày hôm đó, ngày hôm sau lúc gặp lại, cả hai đều ăn ý lặng lẽ ngồi cách nhau một cái ghế.

Kim Thái Hanh nói đúng, hai người ngồi gần nhau thì không thể tập trung học bài được.

Họ dường như trở lại trạng thái lúc trước, như hai người xa lạ ghép bàn, không ai nói chuyện, thậm chí nếu có nói thì cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cứ như vậy ngày qua ngày, khi Kim Thái Hanh đã thi xong, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ý là anh tới rồi.

Điền Chính Quốc cảm thấy đầu mình hơi tê rần, cúi đầu thấp hơn.

Đôi tay dữ dằn khi đánh nhau, giờ đây lại trở nên dịu dàng đến mức khiến người khác khó mà không xiêu lòng.

Điền Chính Quốc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Vậy, cậu và Kim Thái Hanh bây giờ được xem là gì?

Bạn bè nắm tay nhau hình như cũng rất bình thường.... Bình thường cái quỷ gì!

Ai lại nắm tay như họ chứ.

Vậy, có phải, họ đang yêu sớm không...

Điền Chính Quốc bất giác cứng đờ người, từ “yêu sớm” như một búa tạ nặng nề giáng xuống, vang lên rầm rầm trong đầu cậu.

Từ nhỏ đến lớn, Điền Chính Quốc luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, chưa lần nào làm thiếu một bài tập, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng việc yêu sớm – một hành vi vi phạm kỷ luật – lại có liên quan đến mình.

Nhưng thực sự bọn họ cũng chỉ nắm tay một lần thôi.

Chưa làm cái gì khác, cũng không nói gì thêm.

Hơn nữa bọn họ cũng chưa yêu gì cả, suốt ngày cùng nhau ở thư viện thì sao tính là yêu được...

Kim Thái Hanh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: “Ngồi thẳng lên.”

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra mình vẫn đang giữ nguyên tư thế bị xoa đầu, vô thức ngồi thẳng lưng lên, ép bản thân tập trung lại.

Qua một lúc lâu, bút vẫn không nhúc nhích.

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, do dự nói: “Hay để anh ngồi sang bàn bên cạnh vậy.”

“Không, không phải.” Điền Chính Quốc gãi chóp tai: “... Bài này em không biết làm.”

Kim Thái Hanh nhíu mày: “Em không biết?”

Anh có vẻ không tin “học bá” cũng có bài không biết làm.

Sắc mặt Điền Chính Quốc hơi xụ xuống: “Đúng vậy, không chỉ có bài này, còn có mấy bài em cũng không chắc nữa...”

Kim Thái Hanh đưa tay ra, rút cuốn vở bài tập của Điền Chính Quốc.

Đó là một bài vật lý khó, một dạng bài nâng cao hơn so với đề thi đại học bình thường, khiến Điền Chính Quốc đau đầu suốt mười phút.

Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng Kim Thái Hanh chỉ xem qua, không ngờ sau khi nhìn một lúc, Kim Thái Hanh còn lấy cả cuốn vở nháp của cậu, đầu ngón cái nhẹ nhàng bật nắp bút mực, nhanh nhẹn vẽ sơ đồ lên giấy.

Ngòi bút lại hạ xuống, trôi chảy vẽ thêm vài đường hỗ trợ.

Điền Chính Quốc thoáng sửng sốt.

“Anh chỉ đoán bừa thôi.” Kim Thái Hanh kéo ghế lại gần phía Điền Chính Quốc, giọng nói vẫn lười biếng như thường: “Em nghe thử đi.”

Kim Thái Hanh bắt đầu giảng bài, giọng nói có một chút khác biệt tinh tế so với bình thường.

Khi anh đọc những chữ tiếng Anh hay thuật ngữ vật lý, không hiểu sao lại toát ra một kiểu khí chất rất học thuật, khác một trời một vực với Kim Thái Hanh ngày thường.

Có chút mê hoặc.

Kim Thái Hanh ngồi rất gần, giảng giải một cách khách quan và rõ ràng cho Điền Chính Quốc, cậu nín thở, không nghe được cách giải cụ thể nào.

“Hiểu chưa?”

Điền Chính Quốc giật mình hoàn hồn, nhanh chóng xem lướt qua ghi chú mà Kim Thái Hanh vừa tiện tay viết xuống: “Để em xem lại...”

Lúc này Điền Chính Quốc mới hoàn toàn tập trung vào bài, Kim Thái Hanh lại đơn giản giảng thêm một lượt nữa, Điền Chính Quốc cảm thấy như được khai sáng, lôi kéo Kim Thái Hanh vào thảo luận thêm một lúc lâu.

Chờ bọn họ viết đầy hai tờ giấy nháp, Điền Chính Quốc đóng nắp bút lại, thở ra một hơi hài lòng.

“Anh giỏi thật đó.” Điền Chính Quốc chân thành nói.

Kim Thái Hanh đáp nhẹ như mây: “Đề lớp 10, anh học lớp 12 rồi chẳng lẽ còn không làm được?”

Thực ra không đơn giản như anh nói. Bài này vượt quá mức độ của kỳ thi đại học, anh vừa nhìn đã có cách giải, còn giảng rất mạch lạc, chứng tỏ anh đã nắm vững hoàn toàn.

Trong khoảng thời gian này, Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh nhìn tưởng như buông thả nhưng thật ra là một người rất rõ ràng.

Khi nhiều học sinh khác chỉ biết vùi đầu học hành, Kim Thái Hanh đã xác định rõ trường đại học mục tiêu, ngành học, điểm số cần đạt và có phương pháp bổ sung kiến thức rõ ràng.

Anh ngủ bù trên lớp hoặc dứt khoát trốn học, đa phần là bởi vì anh đã nắm rất chắc.

Quả thật là thế, vài ngày sau, kết quả kỳ thi khảo sát của lớp 12 được công bố, mặc dù Kim Thái Hanh không thuộc nhóm xuất sắc nhất, nhưng dựa trên bảng xếp hạng toàn thành phố, anh đủ điểm để vào trường và ngành học mà anh mong muốn.

Kim Thái Hanh liếc nhìn bảng điểm rồi ném qua một bên, nhưng Điền Chính Quốc lại cầm lên xem.

Kim Thái Hanh thấy cậu chăm chú đọc, hỏi: “Em thấy anh thi thế nào?”

Điền Chính Quốc mím môi, đánh giá khách quan: “Bình thường. Nhưng tốt hơn nhiều so với em nghĩ.”

Kim Thái Hanh cười khẽ: “Vậy có phần thưởng gì không?”

Như là sói hoang biến thành sói nhà, tìm kiếm chút lợi ích nào đó, làm cho Điền Chính Quốc hơi sửng sốt.

Không đợi cậu trả lời, Kim Thái Hanh đã tự hỏi tự đáp: “Tan học mời em ăn cơm.”

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, thì ra mời em ăn cơm cũng được xem là một phần thưởng.

Kim đại ca nói mời ăn cơm đương nhiên là ra ngoài trường ăn cơm.

Buổi chiều Điền Chính Quốc đeo cặp sách đi ra cổng trường, vẻ mặt thầy giám thị hiền lành nói tạm biệt với cậu, lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm thấy căng thẳng, đáp lại thầy bằng một nụ cười chột dạ. 

Họ hẹn gặp nhau tại một công viên yên tĩnh, khi Điền Chính Quốc tìm được chỗ hẹn, Kim Thái Hanh đang ngồi trên một chiếc ghế đá quay lưng về phía cậu, hai chân thoải mái dạng ra, dáng ngồi rất anh đại, nhưng từ chỗ anh lại phát ra một âm thanh giản dị và trong trẻo.

Điền Chính Quốc tiến lại gần, thấy Kim Thái Hanh đang cầm một mảnh lá cây, đôi môi nhạt màu khẽ mím lại.

Anh đang thổi sáo bằng lá.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh ngừng lại, cất lá cây vào túi áo rồi đứng dậy phủi nhẹ vạt áo: “Đi thôi.”

Điền Chính Quốc khá hứng thú với chiếc sáo lá đó, hỏi Kim Thái Hanh làm sao để thổi ra tiếng, Kim Thái Hanh cười nói cần phải luyện tập.

Điền Chính Quốc không tin, nhặt một chiếc lá lên thử, kết quả là chẳng tạo ra âm thanh nào.

“Sau này dạy em.” Kim Thái Hanh dừng lại: “Đi, ăn cơm trước đã.”

Quán thịt nướng này có mặt tiền khá nhỏ nhưng rất đắt khách. Bây giờ trời đã sập tối, trong quán và ngoài trời đều chật kín người, bàn ghế xếp dài đến tận sâu trong hẻm, mọi người vừa uống bia vừa trò chuyện, không khí rất náo nhiệt.

“Hai cậu đẹp trai, chỉ còn bàn trong cùng ở hẻm thôi, được không?”

Ông chủ bận luôn tay luôn chân, lau mồ hôi, lớn giọng hỏi bọn họ.

Kim Thái Hanh nhìn sang Điền Chính Quốc, cậu gật đầu, Kim Thái Hanh đáp: “Được.”

Hai người đi qua một dãy bàn ồn ào đông đúc, vòng qua những que xiên nằm ngổn ngang dưới đất, đi đến chỗ bàn trống tận phía trong cùng và ngồi xuống.

Chỗ này hơi tối, một bên là khói lửa ấm áp màu cam, một bên là luồng gió an tĩnh khoan khoái.

Kim Thái Hanh nhanh nhẹn mở bọc dụng cụ ăn một lần cho cả hai, anh cười: “Anh cứ nghĩ em sẽ không thích nơi này.”

Tuy là náo nhiệt nhưng rất xô bồ.

Nhìn lại Điền Chính Quốc mặc bộ đồng phục sạch sẽ gọn gàng, vai đeo cặp sách, cả người trắng trẻo tinh tươm, trông thật không hợp với mấy đại ca chơi trò đoán số uống bia ở bàn bên cạnh.

Điền Chính Quốc tháo cặp sách xuống, liếm nhẹ đầu lưỡi vào răng, như một con cáo tinh quái: “Em trước giờ vẫn muốn đến.”

Kim Thái Hanh nhướng mày.

Chậc, học sinh ngoan hình như không ngoan như anh nghĩ.

Thật ra ban đầu Kim Thái Hanh dự định dẫn Điền Chính Quốc đi ăn ở một quán ăn kiểu Hong Kong mới mở, quán đó được trang trí đẹp mắt, giá cả cũng không rẻ, nhưng không ngờ Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi bảo muốn đi ăn đồ nướng.

Còn chỉ định là quán xiên nướng ngồi bên đường.

Trong nhà Điền Chính Quốc trước giờ vẫn là ba mẹ hoặc ông bà nội ở nhà nấu ăn, rất ít khi ăn ngoài, nếu có thì cũng chỉ đến những nhà hàng sáng sủa, không bao giờ đụng đến những quán lụp xụp hỗn tạp thế này.

Nhưng đây mới là thứ hấp dẫn với cậu.

Anh phục vụ ở đây trông khá bặm trợn, đầu nhuộm màu xanh lá đã phai, miệng ngậm điếu thuốc, cất giọng hờ hững báo: “Thịt đến rồi”, sau đó “bịch” một tiếng, một đống thịt dê, thịt bò, cánh gà, chân gà đang bốc khói được ném xuống khay sắt trước mặt họ.

Kim Thái Hanh giơ cánh tay lên, khều khều ngón trỏ.

Anh tóc xanh không kiên nhẫn, nói: “Thì là với ớt tự đi ra quầy trước lấy....”

“Muốn một chai bia.” Kim Thái Hanh hờ hững đáp.

“À.” Anh phục vụ đáp một tiếng.

Điền Chính Quốc bỗng ngồi thẳng dậy, ngập ngừng nói: “Em cũng...”

Anh phục vụ nóng nảy cau mày: “Muốn hai chai? Các cậu nói rõ một lần xem nào!”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, quay đầu nói với anh trai tóc xanh: “Chỉ một chai.”

“Mẹ nó.” Anh phục vụ liếc mắt, quay đầu bỏ đi.

Kim Thái Hanh đưa một xiên thịt dê cho Điền Chính Quốc, tự mình cũng lấy một xiên, cắn một miếng lớn.

Anh phục vụ quán này như ăn phải thuốc súng, nhưng vị thịt nướng lại rất ngon.

Hầu kết Kim Thái Hanh lăn một vòng, nuốt miếng thịt, từ trên cao nhìn xuống Điền Chính Quốc: “Mới mấy tuổi mà đã muốn uống bia?”

“Là anh gọi bia trước.” Điền Chính Quốc thản nhiên đáp lại: “Anh cũng chưa lớn đâu.”

Kim Thái Hanh khẽ nhếch môi, mí mắt lười biếng rũ xuống: “Anh sắp trưởng thành rồi.”

“Vậy nghĩa là bây giờ anh vẫn chưa đủ tuổi mà...”

Điền Chính Quốc bất chợt nhận ra thông tin ẩn chứa trong câu nói của Kim Thái Hanh, liền quay sang nhìn anh: “Khoan đã, sắp đến sinh nhật anh à?”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Nghỉ đông.”

Điền Chính Quốc kinh ngạc nói: “Sinh nhật em cũng vào kỳ nghỉ đông.”

“Em sinh ngày nào?”

Hai người đối chiếu ngày sinh với nhau, hóa ra chỉ cách nhau đúng một ngày!

Sinh nhật Kim Thái Hanh trước, rồi đến Điền Chính Quốc.

Trời ạ, đúng là duyên phận.

Nếu duyên phận đã đến nơi này, Điền Chính Quốc không chút do dự hỏi: “Vậy anh có muốn cùng tổ chức sinh nhật không?”

Kim Thái Hanh thoáng khựng lại, hỏi: “... Tổ chức thế nào?”

Từ nhỏ đến lớn Kim Thái Hanh chưa từng có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa, không lời chúc mừng, không quà tặng, chỉ có năm lớp 10, cô giáo Vương tặng anh một chiếc bánh kem nhỏ vị việt quất.

Điền Chính Quốc đếm đầu ngón tay: “Cũng không có gì đặc biệt, ăn cơm, ước nguyện, thổi nến, ăn bánh kem.”

Kim Thái Hanh đột nhiên nhận ra một vấn đề: “Nhưng làm sao chúng ta có thể tổ chức cùng nhau? Cô giáo Vương... Bố mẹ em sẽ cho em ra ngoài sao?”

“Sẽ.” Điền Chính Quốc nói: “Ba mẹ không quản em lắm đâu.”

Kim Thái Hanh khẽ phát ra một tiếng mơ hồ từ cổ họng: “Ồ, vậy em có muốn...”

Đúng lúc này, anh phục vụ tóc xanh lại xuất hiện như cơn lốc, cáu kỉnh đặt chai bia lên bàn bọn họ, thuận tay mở nắp chai rồi lại bị bàn bên cạnh gọi đi, miệng vẫn chửi mát cái gì đó.

Điền Chính Quốc: “Muốn gì cơ?”

Kim Thái Hanh cầm chai bia, giơ tay một hơi uống hết nửa chai.

Điền Chính Quốc kiên nhẫn đợi một hồi, chờ Kim Thái Hanh nuốt xuống, ủ một lúc, mới nghe thấy anh chậm rãi hỏi: “Vậy em có muốn đến nhà anh không?”

Điền Chính Quốc hơi mở to mắt: “Đến nhà anh?”

Kim Thái Hanh căng thẳng “Ừ” một tiếng.

Lại nghe Điền Chính Quốc vui vẻ đáp ngay: “Được đến nhà anh hả, được thôi.”

Anh không ngờ Điền Chính Quốc lại đồng ý nhanh chóng như vậy.

Thực ra thì Kim Thái Hanh muốn mời từ lâu rồi, anh đã cân nhắc rất nhiều lần. Nhưng khi thật sự hỏi ra, anh lại cảm thấy mình như một kẻ xấu đang cố gắng dụ dỗ một cậu bé vào hang quỷ.

Mặc dù Kim Thái Hanh không có ý định làm gì cả.

n   Dù trong đầu anh cái gì cũng nghĩ ra cả rồi.

Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy nóng bức, lại uống thêm một ngụm bia lớn, tự nhắc mình ngừng ngay những ý nghĩ cầm thú nguy hiểm ấy.

Điền Chính Quốc nhìn chăm chú vào yết hầu di chuyển lên xuống của Kim Thái Hanh, vài giây sau mới rời ánh mắt đi: “Vậy nhà anh có gì thú vị không?”

Kim Thái Hanh nghĩ một lúc, rồi nói: “Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có nhiều tiêu bản thực vật mà anh thu thập, một vài bộ truyện tranh và rất nhiều... quần áo. Không biết em có nghe qua co...”

“Tiêu bản thực vật?” Điền Chính Quốc cắn dở miếng thịt nướng, mắt sáng rực: “Anh tự làm à?”

Không ngờ sự chú ý của Điền Chính Quốc lại dồn vào đây, Kim Thái Hanh không nói thêm gì nữa, nghĩ rằng để lại chút bí ẩn cũng hay, nên chỉ gật đầu: “Ừ, đều do anh tự mình thu thập và làm.”

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh muốn thi vào trường đại học ngoài tỉnh, chuyên ngành thực vật học, cũng nhớ lần gặp Kim Thái Hanh ở hiệu sách, anh đang đọc một quyển sách dày về thực vật.

Ngành này không quá phổ biến, thường ít người chọn, nhưng Kim Thái Hanh lại rất quyết tâm.

Giờ lại nghe anh nói nhà mình có nhiều tiêu bản thực vật, Điền Chính Quốc không khỏi tò mò: “Sao anh lại muốn học thực vật học?”

Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh: “Vì anh thích.”

Điền Chính Quốc đặt xiên nướng xuống: “Phải thích đến mức nào thì anh mới quyết định theo đuổi nó làm sự nghiệp cả đời?”

Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: “Khi anh chắc chắn rằng anh sẽ thích nó cả đời.”

“Đúng vậy, đây chính là vấn đề.”

Điền Chính Quốc cảm thấy suy nghĩ của mình rất chặt chẽ, không cần nghĩ ngợi hỏi ngược lại: “Nhưng nếu sau khi vào đại học anh phát hiện ra mình không còn thích nữa thì sao? Giữ mãi yêu thích cũng khó lắm!”

Kim Thái Hanh từ từ ngừng nhai.

Điền Chính Quốc tiếp tục nói: “Ví dụ như bạn cùng bàn của em tuần trước còn thích chơi yo-yo, bây giờ đã không thích chơi nữa. Lớp em lúc vừa khai giảng thì có một đôi đang yêu nhau, giờ thì họ đã chia tay...”

Nói xong, Điền Chính Quốc mới nhận ra ví dụ thứ hai có vẻ không hợp lý lắm, sờ sờ chóp mũi: “Ừm, dù sao cũng là ý vậy đó.”

Kim Thái Hanh chưa kịp đáp lời, Điền Chính Quốc đã ngẩng đầu chờ đợi.

Ở bàn bên cạnh, mấy ông chú đã uống đến vòng thứ ba, những chai bia rỗng lăn lóc, tiếng cười nói thô kệch và ồn ào khiến không gian bàn của hai người trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Ánh đèn mờ nhạt rơi trên người Kim Thái Hanh, thời tiết đã lạnh nhưng anh vẫn chỉ khoác áo khoác đồng phục, lại còn để mở ra.

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra Kim Thái Hanh đang ngồi rất gần mình, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, thậm chí nhìn thấy rõ đường nét cơ bắp phập phồng dưới lớp áo mỏng.

Cổ họng Điền Chính Quốc khẽ động, ánh mắt bỗng trở nên lơ đãng.

Cậu nghĩ về thắc mắc đã lẩn quẩn trong đầu mình suốt thời gian qua, rốt cuộc cậu và Kim Thái Hanh là gì của nhau?

Vừa rồi Điền Chính Quốc còn lấy ví dụ về đôi tình nhân trong lớp, họ yêu rồi chia tay, còn cậu và Kim Thái Hanh thì sao, là đã bắt đầu hay chưa bắt đầu?

Điền Chính Quốc cũng từng chứng kiến những cặp đôi khác thể hiện thân mật. Ở lớp trên có một đôi tình nhân to gan, thừa dịp tất cả mọi người đang tập thể dục, lẻn vào rừng cây nhỏ len lén hôn môi, còn hôn rất mãnh liệt, ngày đó không khéo bị Điền Chính Quốc trực nhật bắt gặp.

Giữa các cặp tình nhân ấy mà, cảm xúc dâng trào luôn khó lòng kiềm chế, những cái hôn hay ôm đều là chuyện bình thường.

Điền Chính Quốc lặng lẽ cắn một miếng thịt bò, nghĩ sắp đến ngày thi cuối kỳ rồi, mà từ trước đến giờ cậu và Kim Thái Hanh mới chỉ nắm tay nhau, ngày nào cũng chỉ học và đọc sách cùng nhau... chẳng phải chỉ là một nhóm hỗ trợ học tập thôi sao?

“Nếu sau khi vào đại học mà phát hiện ra mình không còn thích thực vật học nữa thì sao?”

Kim Thái Hanh lặp lại câu hỏi, kéo Điền Chính Quốc trở lại với thực tại.

Đúng rồi, vừa rồi họ còn đang bàn về vấn đề nghiêm túc này.

“Anh không biết người khác thế nào.”

Giọng Kim Thái Hanh trầm thấp, nhẹ nhàng gõ vào tai Điền Chính Quốc.

“Nhưng bất cứ điều gì anh thích, anh sẽ thích rất lâu, rất lâu.”

Điền Chính Quốc há miệng, nhưng máu trong người đã dồn hết lên đầu.

Cậu cảm thấy Kim Thái Hanh không chỉ đang nói về thực vật học.

“Đàn em.”

Kim Thái Hanh đột nhiên khàn giọng gọi cậu.

Điền Chính Quốc không dám nhìn anh, mơ hồ đáp một tiếng trong cổ họng.

Kim Thái Hanh cụp mắt, giọng vừa chậm vừa trầm: “Mãi không tìm được cơ hội hỏi, cũng chẳng nhận được câu trả lời dứt khoát nào từ em, trong lòng anh không yên.”

Điền Chính Quốc cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, trái tim đang đập thình thịch như muốn vỡ tung.

Kim Thái Hanh đặt tay lên tóc Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng xoa xoa, nhưng lần này không buông ra mà khẽ dùng lực đầu ngón tay, buộc Điền Chính Quốc phải ngẩng đầu lên.

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự hỗn loạn.

“Bây giờ có thể đổi cách xưng hô khác được không...” Tiếng hít thở của Kim Thái Hanh rất nặng, giọng khàn khàn: “Bạn trai.”

Điền Chính Quốc siết chặt tay áo đồng phục, đầu ngón tay dùng sức trắng bệch, run rẩy.

Cậu gật đầu rất khẽ.

Tíc tắc, vào giờ phút này thời gian như ngừng lại, miếng thịt cừu trên tay đại ca bàn còn bên chưa vào bụng, tia lửa từ bếp lò của đầu bếp như đông cứng, hai chai bia vừa chạm nhau, bọt bia lơ lửng giữa không trung.

Chỉ còn lại hai người im lặng nhìn nhau, hơi thở gấp gáp.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng cười nói từ bàn bên cạnh đột nhiên vang lên phá vỡ khoảng lặng của thời gian, cả hai chớp mắt vài cái.

May mà tối nay đèn đường khá mờ, trăng cũng lười chiếu sáng.

Nếu không gương mặt đỏ bừng của họ chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Kim Thái Hanh khẽ ho một tiếng, quay đầu đi, cầm lấy chai bia trên bàn.

Đang chuẩn bị ngửa cổ uống, thì đột nhiên nghe thấy giọng nhỏ như tiếng muỗi của cậu bạn trai nhỏ bên cạnh: “Đợi đã.”

Trong chai bia chỉ còn lại một ngụm nhỏ, Điền Chính Quốc đã thèm muốn từ lâu, cậu luôn muốn thử hương vị của bia, dù chỉ một ngụm nhỏ cũng được.

Kim Thái Hanh dừng động tác uống bia, quay sang nhìn, ánh mắt vẫn nóng bỏng.

Điền Chính Quốc chỉ vào chai bia: “Cho em thử một chút được không?”

“Chỉ một chút thôi.”

Cổ họng Kim Thái Hanh nhấp nhô, ánh mắt lướt từ đôi tai ửng đỏ của Điền Chính Quốc, chuyển xuống cổ áo trắng ngần rồi dừng lại trên đôi môi nhạt màu của cậu.

“Em định uống thế nào?”

Giọng Kim Thái Hanh khàn đến không chịu nổi.

Điền Chính Quốc nói: “Rót ra ly, hoặc em dùng đũa chấm một chút...”

Kim Thái Hanh mặc kệ cậu, ngửa cổ uống cạn ngụm bia cuối cùng.

Ngay giây tiếp theo, Điền Chính Quốc thấy chiếc áo khoác đồng phục rộng lớn, ấm áp phủ lên đầu hai người, tạo thành một không gian nhỏ hơn, tối mờ, thoang thoảng hương bia.

Không đợi Điền Chính Quốc kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã nắm lấy cằm cậu, ấn một nụ hôn xuống.

Cả người Điền Chính Quốc run lên như phản xạ, hốt hoảng nhắm mắt, chỉ cảm thấy môi Kim Thái Hanh rất mềm, rất ẩm ướt.

Vị bia lạnh buốt lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro