Chương 93 Ngoại truyện Nếu như lần đầu quen biết 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra nụ hôn của Kim Thái Hanh rất nông.

Môi chạm môi, chỉ lướt nhẹ trong vài giây rồi rời ra.

Kim Thái Hanh hơi lùi lại, môi Điền Chính Quốc ánh lên một lớp sáng bóng.

“Bia có ngon không?”

Tay Kim Thái Hanh vẫn nhẹ nhàng giữ lấy cổ của Điền Chính Quốc, hỏi bằng giọng trầm thấp.

Điền Chính Quốc hoàn toàn đơ người, tim đập mạnh, bày tay vô thức đặt trên đùi Kim Thái Hanh, trong không gian nhỏ hẹp được che bởi đồng phục học sinh, mọi giác quan và ý thức đều bị Kim Thái Hanh chiếm lĩnh, từ tai đến cổ đều nóng bừng.

  “......”

Bia có mùi vị gì, cậu hoàn toàn không nếm ra được.

Điền Chính Quốc liếm môi theo phản xạ, đầu lưỡi đỏ hồng thoáng hiện rồi nhanh chóng biến mất.

Nhưng cậu vẫn không nếm ra mùi vị gì.

Ngón tay Điền Chính Quốc cuộn tròn, mặt đỏ bừng, cố giữ bình tĩnh nói: “Ít quá, không cảm nhận được.”

Nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng thoáng hiện của cậu, anh khó khăn nuốt nước bọt, thiếu điều muốn hôn thêm lần nữa.

Muốn thử vị đầu lưỡi của cậu, chắc hẳn sẽ rất mềm mại.

“Chỉ có thể thử đến mức này thôi.” Kim Thái Hanh kiềm chế, dùng ngón cái khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của Điền Chính Quốc: “Em mới mười lăm.”

Cho nên cũng chỉ có thể hôn thế này thôi.

Điền Chính Quốc cứng đầu: “Em sắp mười sáu rồi.”

Kim Thái Hanh cười cười: “Ừ, sắp lớn rồi.”

Bọn họ không ngồi ăn quá lâu, lúc rời đi mấy ông chú bàn bên cạnh đã uống đến ngã trái ngã phải, Điền Chính Quốc cẩn thận vòng qua đám người say khướt và những chai bia ngổn ngang đầy đất, tay được Kim Thái Hanh nắm thật chặt.

Khi còn cách trường khá xa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh buông tay ra.

Điền Chính Quốc đeo cặp sách đi phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực trông như một cây thông nhỏ, còn Kim Thái Hanh lững thững theo sau từ xa, hai tay đút trong túi áo đồng phục rộng mở, bước chân kéo dài lười nhác.

Thầy giám thị La Bàng đứng ở cổng trường bắt học sinh đến muộn giờ tự học buổi tối, chủ yếu bắt lớp 11 và 12. Thấy Điền Chính Quốc ngoan ngoãn bước tới, khuôn mặt thầy lập tức nở một nụ cười hiền từ.

Nhưng khi Điền Chính Quốc chưa đi được bao xa thì Kim Thái Hanh xuất hiện với dáng vẻ bất cần. Gương mặt của thầy Bàng lập tức trùng xuống.

Kim Thái Hanh nghênh ngang bước vào cổng trường, cười với thầy giám thị: “Em không đến muộn.”

Ôi nó còn khoe khoang!

La Bàng tức không chịu nổi, chống nạnh nói: “Thằng nhóc này có bản lĩnh thì mỗi ngày đến đúng giờ xem nào!”

Kim Thái Hanh giơ hai ngón tay lên, khẽ phất trong không khí, chào thầy bằng một động tác rất tùy tiện.

Thầy giám thị không ngờ trong tháng cuối cùng của học kỳ, Kim Thái Hanh thực sự làm được.

Đại ca Kim nổi tiếng chuyên trốn học giờ đây thời gian có mặt ở trường tăng lên như tên lửa, không đến trễ, không về sớm, có thể không nghe giảng nhưng chắc chắn có mặt.

Sự thay đổi này quá lớn, lúc đầu các bạn học bị chấn động, sau cũng dần quen.

Dù không ai biết tại sao Kim Thái Hanh lại thay đổi lớn như vậy, nhưng cô giáo Vương rất hài lòng.

Vương Huệ Linh biết tình huống trong nhà Kim Thái Hanh rất đặc biệt, cô đã đến thăm nhà cậu học trò và phát hiện cha mẹ gần như đã vứt bỏ đứa trẻ này. Một thời gian dài Vương Huệ Linh rất đau đầu, không biết làm sao để nói chuyện với Kim Thái Hanh.

Tuy rằng thành tích của Kim Thái Hanh không có gì trở ngại, nhưng Vương Huệ Linh lo lắng tình trạng tâm lý của cậu và mối quan hệ láng giềng, lo lắng cậu đánh nhau bị thương, sợ chính cậu buông thả bản thân, tụt dốc không phanh.

Cũng may cô chậm rãi ý thức được Kim Thái Hanh thật ra là một đứa trẻ cực kỳ có chủ kiến, biết rõ mình muốn gì và đã có kế hoạch rõ ràng cho bản thân.

Trong học kỳ này của lớp 12, Kim Thái Hanh tiến bộ rõ rệt hơn, ít nhất là từ bề ngoài, thái độ học tập đã chỉn chu hơn nhiều, có lẽ vì kỳ thi đại học sắp tới gần, cậu cũng bắt đầu nỗ lực.

Trời tối càng ngày càng sớm, học kỳ này nhanh chóng trôi qua.

Khi học sinh lớp 10 và 11 đã được nghỉ, học sinh lớp 12 vẫn phải tiếp tục tự học buổi tối.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng chờ mẹ tan lớp.

Chuông báo hết tiết tự học vang lên, toàn trường chỉ còn lại học sinh lớp 12, tiếng bước chân rời rạc và những tiếng nói chuyện vang vọng trong dãy hành lang trống trải.

Vương Huệ Linh cầm sách trở về văn phòng, Điền Chính Quốc dừng bút, ngẩng đầu lên.

Phía sau cô còn có một nhóm học sinh, giống như một cái đuôi nhỏ kéo dài, đều chạy đến hỏi bài.

“Chính Quốc, con qua bàn thầy Tô ngồi nhé?” Vương Huệ Linh bảo: “Các anh chị cần đứng quanh bàn của mẹ.”

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, thu dọn vở bài tập của mình rồi ngồi vào góc phòng làm việc, nhìn học sinh trong lớp mẹ nối đuôi nhau đi vào, vây quanh bàn cô Vương.

“Còn chỗ nào chưa hiểu, là câu hỏi thứ hai đúng không?”

Cô giáo Vương uống một ngụm nước rồi bắt đầu giảng bài, khi tất cả mọi người đang chăm chú lắng nghe, cửa văn phòng xuất hiện một bóng dáng cao gầy.

Ngược sáng nên không thể thấy rõ mặt, nhưng Điền Chính Quốc lập tức mở to hai mắt.

Kim Thái Hanh cầm một tờ đề thi bước vào văn phòng, ỷ vào chiều cao, anh vượt qua đỉnh đầu một đám bạn học, trắng trợn nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bất giác mỉm cười.

Kim Thái Hanh đứng ở ngoài cùng, dựa vào cạnh bàn gần đó, cúi đầu nghe cô giáo Vương giảng bài.

Khi giảng xong một bài, cô giáo Vương ngẩng đầu nhìn quanh các học sinh: “Đã hiểu hết chưa...”

Cô giáo Vương khẽ sững lại.

Các học sinh nhìn theo ánh mắt của cô giáo, đối diện với đôi mắt cười nhạt của Kim Thái Hanh rồi phát ra vài tiếng “Đậu má” đầy hoang mang.

Trời sập rồi, Kim gia chủ động đến văn phòng hỏi bài!

Kim Thái Hanh nhìn họ: “Tôi đến hỏi bài, có gì ngạc nhiên không?”

“Hết cả hồn ấy chứ!” Các bạn học bật cười.

Cô giáo Vương nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, gõ bút lên bàn: “Còn câu hỏi nào nữa không?”

Vài bạn nam vòng tay qua vai Kim Thái Hanh, kéo anh lại gần hơn để nghe.

Cô giáo Vương giảng khoảng hai mươi phút, các học sinh hỏi xong liền chạy về lớp làm bài, số người trong văn phòng càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại Kim Thái Hanh.

Văn phòng trở nên yên tĩnh, cô Vương uống một ngụm nước ấm, liếc nhìn Kim Thái Hanh, giọng rất ôn hòa: “Có câu hỏi gì không?”

“Không có gì ạ.” Kim Thái Hanh hơi rũ vai, đứng không ngay ngắn: “Em chỉ đến nghe ké các bạn hỏi bài thôi.”

Cô giáo Vương khẽ cười: “Vậy có muốn nói chuyện gì không?”

“Cũng không có.”

Kim Thái Hanh nói xong rồi lấy từ trong túi ra một hộp viên ngậm họng đặt lên bàn cô giáo Vương, tiếng hộp kim loại va vào gỗ vang lên nhẹ nhàng.

“Ồ” Cô giáo Vương dừng lại: “Cảm ơn em.”

“Cô không cần cảm ơn.”

Kim Thái Hanh khẽ ngẩng đầu lên, tầm mắt nhẹ nhàng chạm vào ánh nhìn của Điền Chính Quốc ở phía sau.

“Vậy em đi đây.” Kim Thái Hanh nói.

Cô giáo Vương suýt nữa bật cười: “Thằng nhóc này ăn nhầm thuốc à, sao nói nhảm nhiều thế, đi đi.”

Điền Chính Quốc ngồi trong góc, giơ bàn tay lên vẫy nhẹ.

“Bái bai.” Cậu nói bằng khẩu hình.

Kim Thái Hanh khẽ cười, đi đến cửa văn phòng rồi quay lại một lần nữa, nói: “Lần sau gặp lại.”

Cô giáo Vương hoàn toàn cạn lời, cảnh cáo: “Em đứng lại. Ngày mai không học nữa à? Nói cứ như bao lâu nữa mới gặp lại vậy.”

Kim Thái Hanh vội vàng sửa lời: “Dạ dạ, mai gặp. Cô nghỉ ngơi sớm nhé.”

Điền Chính Quốc ngồi phía sau cười thầm.

Vì sẽ phải đợi một thời gian nữa mới được gặp lại nên Kim Thái Hanh đến để tạm biệt cậu.

Chỉ là không ngờ lại dùng chiêu táo bạo như vậy, dám qua mặt giáo viên chủ nhiệm ngay trước mắt.

Điền Chính Quốc trở về nhà nghỉ lễ, mẹ cậu ở lại trường chăm lo cho lớp 12, còn ba cậu nghỉ ngơi vài ngày, trong dịp Tết ông sẽ càng bận rộn hơn.

  -

Cuối cùng cũng đến gần ngày sinh nhật của Điền Chính Quốc, ba mẹ hỏi cậu năm nay muốn tổ chức thế nào, Điền Chính Quốc đáp: “Con muốn đi chơi với bạn vào ngày trước sinh nhật.”

Cô giáo Vương và ba Điền nghe vậy đều rất vui, hy vọng con trai có nhiều bạn bè, chơi với bạn cùng trang lứa nhiều hơn.

Vì thế vào ngày sinh nhật của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vô cùng thuận lợi chuồn ra khỏi nhà, trên đường còn mua một cái bánh kem.

Họ hẹn gặp nhau tại hiệu sách, hôm nay Kim Thái Hanh ăn mặc rất bảnh bao, khách khứa qua lại đều liếc nhìn anh vài lần.

Khi Điền Chính Quốc đứng cạnh anh, số người lén nhìn còn nhiều hơn.

“Làm sao đến nhà anh?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Xe buýt.” Kim Thái Hanh thở ra một làn khói trắng: “Cũng hơi xa.”

Anh nói rất xa, nhưng Điền Chính Quốc ngồi trên xe buýt lắc lư nói chuyện với anh, thời gian trôi qua khá nhanh.

Kim Thái Hanh đã nói trước với Điền Chính Quốc rằng chỗ anh sống điều kiện không tốt lắm, hàng xóm cũng thô lỗ, bảo Điền Chính Quốc đừng lo, cứ đi theo anh thì không có việc gì.

Nếu là bình thường, chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ không dẫn bạn về nhà, càng không đưa Điền Chính Quốc về. Vì đám côn đồ ở khu đó lúc nào cũng nhàn rỗi, thấy Kim Thái Hanh về thì thế nào cũng gọi anh ra đánh nhau.

Nhưng giờ sắp Tết rồi, ai cũng muốn giữ may mắn, không ai ngu ngốc đến mức gây chuyện vào thời điểm này.

Vậy nên khi Điền Chính Quốc nhìn thấy cửa nhà mọi người đều dán chữ “Phúc” và câu đối đỏ thắm, cậu còn nghĩ khu Kim Thái Hanh ở cũng không tệ, đầy màu sắc, ấm cúng và nhộn nhịp.

Cho đến khi Kim Thái Hanh dẫn cậu đến cuối con hẻm, đứng trước một căn nhà nhỏ cũ kỹ, Điền Chính Quốc mới nhận ra vấn đề.

Trước cửa nhà Kim Thái Hanh, không biết ai đã vứt đầy rác và đồ phế liệu, cửa nhà thì trống trơn, không có chữ “Phúc” hay câu đối đỏ, thay vào đó là những dấu gạch chéo đen nham nhở và những dòng chữ nguệch ngoạc đã phai màu, phần lớn là những lời chửi rủa.

Kim Thái Hanh thấy thế mà không có vẻ gì lạ lùng, anh dọn sạch đống rác phế thải, còn nói với Điền Chính Quốc: “Xin lỗi.”

Điền Chính Quốc nghẹn ngào một hồi lâu, chỉ vào xung quanh: “Những thứ này là do bọn họ làm à?”

“Không sao đâu.” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa đầu Điền Chính Quốc: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

“Vào đi.”

Kim Thái Hanh mở cửa, bên trong nhà sạch sẽ gọn gàng, mọi thứ đều chỉn chu, khác một trời một vực với cảnh tượng bên ngoài.

Ngôi nhà nhỏ bằng gỗ hai tầng, tầng dưới là phòng khách và bếp, tầng trên là phòng ngủ và phòng học, tuy không gian nhỏ nhưng bố trí rất hợp lý và ngăn nắp khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Điền Chính Quốc không ngờ trong nhà Kim Thái Hanh lại ngăn nắp như vậy, không giống với vẻ cà lơ phất phơ của anh.

Sau khi được Kim Thái Hanh dẫn đi dạo một vòng, Điền Chính Quốc nhanh chóng nhận ra: “Anh ở một mình à?”

Kim Thái Hanh “ừm” một tiếng, rồi cười hỏi Điền Chính Quốc muốn ăn gì, anh sẽ đích thân nấu cho.

Sự chú ý của Điền Chính Quốc nhanh chóng bị chuyển hướng, cậu tựa vào bếp và bắt đầu gọi món.

Thịt xào ớt, gà hầm nấm, trứng xào tôm, bắp cải xào tỏi...

Kim Thái Hanh vừa nghe vừa lấy ra các nguyên liệu tương ứng từ trong tủ lạnh, Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, không ngờ nhà anh lại có đầy đủ mọi thứ.

“Biết em sẽ đến nên anh tích trữ ít đồ ăn.” Kim Thái Hanh nói: “Khẩu vị của em dễ đoán mà, thấy em ở căng tin ngày nào cũng chọn mấy món này.”

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn anh, hỏi Kim Thái Hanh có phải mỗi ngày anh đều mang kính hiển vi đến trường hay không?

Tay nghề nấu ăn của Kim Thái Hanh rất thành thạo, Điền Chính Quốc đứng bên cạnh phụ giúp, trong lòng bị chấn động không nhẹ.

Nhìn cách nấu nướng của Kim Thái Hanh là biết ngay đã nấu từ nhỏ, động tác rất điêu luyện.

Điền Chính Quốc đưa rau đã rửa sạch cho Kim Thái Hanh, vẫn không nhịn được, hỏi: “Ba mẹ anh đâu?”

Kim Thái Hanh không thấy buồn phiền một chút nào, ngược lại còn cười nhạt: “Mẹ anh đi rồi, ba anh chưa từng ở đây.”

Động tác rửa rau của Điền Chính Quốc dừng lại, giương mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Ban đầu khi mời Điền Chính Quốc đến nhà, Kim Thái Hanh đã quyết định sẽ kể hết mọi chuyện của mình cho cậu nghe, không có gì để giấu và cũng không thể giấu được.

Vì thế Kim Thái Hanh vừa nấu ăn vừa kể lại chuyện trước kia của ba mẹ cho Điền Chính Quốc nghe.

Không thêm thắt, không tìm kiếm sự đồng cảm, cũng không oán trách. Kim Thái Hanh dùng giọng điệu rất bình thản và khách quan kể lại sự kiện chính, bỏ qua những chi tiết quá đáng sợ.

Nhưng dù có giản lược thế nào vẫn làm Điền Chính Quốc lặng đi hồi lâu, không nói nên lời.

Điền Chính Quốc sững sờ tại chỗ, cuối cùng Kim Thái Hanh bước tới, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

Điền Chính Quốc xoay người ôm chặt lấy anh.

Dùng hết sức lực, ôm rất chặt.

Kim Thái Hanh cười nói: “Anh bây giờ tốt lắm rồi, có nhà ở, có trường học, có tự do... còn có bạn trai.”

Điền Chính Quốc nghe được hai chữ này thì đỏ mặt, thẹn quá hóa giận đấm Kim Thái Hanh một cái.

Hơi nóng từ cái nồi đang sôi ùng ục bốc lên, ấm áp lấp đầy không gian nhỏ bé trong bếp.

Lúc ăn cơm, Điền Chính Quốc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng sa sút nhưng cậu không muốn nói thêm về chuyện đó nữa, không muốn làm Kim Thái Hanh nhớ lại những chuyện không vui nên đã cố tình chọn vài chuyện thú vị trong lớp kể cho anh nghe..

Cười nói suốt bữa ăn, tâm trạng của cậu cũng dần tươi sáng trở lại.

“Ợ.”

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế ợ một tiếng, tâm phục khẩu phục dạ dày cũng phục: “Ngon quá”.

Không có gì vui vẻ hơn là bắt được dạ dày của người mình thích, Kim Thái Hanh cười cong mắt, khí chất kiêu ngạo thường ngày cũng không còn.

“Thôi rồi, còn chưa ăn bánh kem nữa.” Điền Chính Quốc âu sầu nhíu mày: “Anh còn ăn nổi không?”

“Vậy thì để lại lát nữa ăn.” Kim Thái Hanh nói: “Ăn no rồi thì nằm nghỉ một lát.”

Điền Chính Quốc lười biếng cuộn mình trên ghế gỗ, giống như con mèo nhỏ được cho ăn no, dáng vẻ thả lỏng cho thấy cậu rất tin tưởng hoàn cảnh xung quanh. Cằm nhỏ nhắn, trông đặc biệt ngoan ngoãn.

Trong lòng Kim Thái Hanh nóng lên, một ý niệm mạnh mẽ trỗi dậy, làm thế nào cũng không kiềm xuống được.

Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng dậy, tưởng anh đi rửa tay nên không có chút đề phòng nào.

Không ngờ Kim Thái Hanh đi thẳng về phía mình, cúi người xuống, vòng tay mạnh mẽ luồn qua đầu gối và lưng, vững vàng bế bổng Điền Chính Quốc lên.

Trái tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, theo phản xạ nắm chặt lấy cổ áo Kim Thái Hanh. “Giật cả mình!”

Kim Thái Hanh cười cười, dùng cằm cọ vào má Điền Chính Quốc, thì thầm: “Nhẹ quá.”

Bình thường anh quật mấy tên 80 kg xuống đất, so sánh với bọn họ thì Điền Chính Quốc đúng là quá nhẹ.

Thiếu niên mười mấy tuổi chưa hoàn toàn trưởng thành, vóc dáng mảnh khảnh, xinh xắn, ôm trong lòng chẳng tốn bao nhiêu sức lực, đôi chân thon dài trắng nõn đong đưa trong không trung, mắt cá chân mảnh khảnh khiến Kim Thái Hanh không kiềm được mà nghiến răng.

Ai lại muốn ăn bánh kem chứ.

Cả trái tim Kim Thái Hanh đều ngứa ngáy, đói bụng.

Kim Thái Hanh trực tiếp bế người lên lầu hai.

“Thả em xuống...”

Điền Chính Quốc vốn còn đang khẽ giãy dụa, nhưng khi quay đầu nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng mở cửa, cậu kinh ngạc bất động.

Trong phòng Kim Thái Hanh treo đầy tiêu bản thực vật, phủ kín ba mặt tường, thực sự giống như một viện bảo tàng nhỏ, làm cho người ta có một cảm giác chấn động thuần túy.

Điền Chính Quốc từ trong lòng Kim Thái Hanh trượt xuống, vô thức bị hấp dẫn, đi tới bên tường quan sát tỉ mỉ.

Đủ loại hoa cỏ lá cây được ép phẳng, có màu xanh thẫm, xanh lục, có vài mẫu đã phai màu vàng úa, đủ loại hình dáng khác nhau, rễ và lá rõ ràng.

“Đẹp quá.” Điền Chính Quốc thì thầm, trong đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh thu nhỏ của ngàn vạn khung cảnh thiên nhiên. “Chiếc lá này lớn quá, anh nhặt ở đâu vậy?”

Kim Thái Hanh nghiêng người dựa vào bàn, Điền Chính Quốc hỏi tới đâu, anh liền kể cho cậu nghe quá trình thu thập lúc đó, nói về loài thực vật, về những loài động vật nhỏ, côn trùng cộng sinh, nói đó là ngọn núi như thế nào, dòng sông dưới chân núi chảy như thế nào.

Khi Kim Thái Hanh kể những điều này trông anh thật cuốn hút, có thể cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho từng loài hoa, chiếc lá. Điền Chính Quốc nghe đến say mê.

Trước đó vài ngày Điền Chính Quốc còn hỏi Kim Thái Hanh vì sao muốn chọn chuyên ngành này, bây giờ không cần phải hỏi nữa, câu trả lời đã rõ ràng ngay trước mắt.

Nghe xong rất nhiều câu chuyện về thực vật, Điền Chính Quốc cảm thấy chưa đủ, cậu nhận xét: “Nhà anh thật thú vị.”

Thú vị hơn nhà mình nhiều.

“Chỉ thế này mà thú vị rồi?” Kim Thái Hanh khẽ cười: “Vậy là em chưa thấy thứ thú vị hơn.”

Điền Chính Quốc “Ồ” một tiếng, chớp mắt mấy cái: “Còn gì nữa không?”

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đến trước tủ quần áo, hắng giọng giới thiệu: “Bên trong có một số bộ sưu tập của anh, chắc em sẽ thích.”

Trong tủ quần áo còn có gì khác ngoài quần áo, nhưng khi Kim Thái Hanh mở tủ, nó đầy ắp những bộ đồ khiến Điền Chính Quốc kinh ngạc há miệng.

Đúng là quần áo, nhưng nhìn qua cũng biết ngay đây không phải là trang phục bình thường.

Điền Chính Quốc tiện tay kéo ra một bộ, nhìn chòng chọc một hồi rồi ngạc nhiên quay đầu tìm Kim Thái Hanh xác nhận: “Đây chẳng phải là trang phục của nhân vật trong truyện tranh sao?”

Kim Thái Hanh cười cười: “Không chỉ cái này, tất cả đều là.”

Điền Chính Quốc thực sự bất ngờ, không ngờ những bộ trang phục này có thể làm ra được.

“Vậy anh đang sưu tầm trang phục của các nhân vật à!”

Kim Thái Hanh hỏi: “Có nghe nói đến cosplay bao giờ chưa?”

Điền Chính Quốc lục tìm trong trí nhớ một lúc, lắc đầu.

Thời đại này của bọn họ, văn hóa 2D vốn không phổ biến, ngay cả việc đọc truyện tranh cũng đã bị cấm cản, cosplay lại càng ít người biết đến, chỉ nổi trong cộng đồng những người đam mê.

“Những bộ này không phải để nhìn ngắm.” Kim Thái Hanh nói: “Mà là để mặc.”

Đôi mắt Điền Chính Quốc vừa mới bình tĩnh lại mở to.

Cậu nhanh chóng hiểu được ý của Kim Thái Hanh, suy đoán với vẻ khó tin: “Vậy là anh sẽ hóa trang thành nhân vật này?”

Kim Thái Hanh nhướng mày: “Đúng vậy. Rất thông minh.”

“Wow, wow——“

Điền Chính Quốc trầm trồ mãi, cuối cùng khen ngợi từ đáy lòng: “Ngầu thật đấy!”

Rồi lý trí của Điền Chính Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh, cậu cầm trang phục lên, so sánh trước mặt Kim Thái Hanh: “Nhưng anh chỉ mặc vậy thôi thì chỉ giống trang phục, chứ mặt đâu có giống. —— Ồ, còn phải đeo mặt nạ đúng không?”

Suy nghĩ của bạn trai nhỏ thật dễ thương, Kim Thái Hanh không khỏi cong môi cười.

Điền Chính Quốc hạ thấp giọng một chút, vẻ mặt lo lắng: “Chẳng lẽ là mặt nạ toàn đầu à...”

Kim Thái Hanh không kìm nổi, quay lưng đi cười đến run cả vai.

Điền Chính Quốc xụ mặt: “Anh cười cái gì.”

Anh xoa đầu cậu, nói cậu đáng yêu, lại chọc chọc mặt cậu: “Cái đầu nhỏ của em biết nghĩ thật đó.”

Khi thấy Kim Thái Hanh lấy ra một đống lớn mỹ phẩm đủ mọi màu sắc từ trong ngăn kéo, Điền Chính Quốc mới ngộ ra, ồ, mình đã nghĩ sai.

Cô giáo Vương bình thường lên lớp cũng rất ít khi trang điểm, Điền Chính Quốc chưa từng thấy nhiều đồ trang điểm đến vậy, còn có đủ loại kẹp tóc, lưới tóc, phụ kiện đủ kiểu, nhìn mà hoa cả mắt.

Điền Chính Quốc rất tò mò: “Dùng những thứ này là được rồi sao?”

Kim Thái Hanh cầm lấy cọ trang điểm vẫy vẫy: “Muốn thử không?”

Điền Chính Quốc lập tức hăng hái, nói: Được nha, được nha.

Kim Thái Hanh từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, hỏi Điền Chính Quốc: “Trước đây mỗi ngày em đều nói nhân vật này đẹp trai, phải không?”

Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý, rồi nhạy bén nhận ra bộ đồ này nhỏ hơn hai cỡ so với các bộ khác trong tủ.

Kim Thái Hanh nhìn ra thắc mắc trong mắt Điền Chính Quốc, cười nói: “Anh mua bộ này theo chiều cao của em.”

Chuẩn bị quá chu đáo, hơn nữa lại đúng là nhân vật mà Điền Chính Quốc yêu thích, Kim Thái Hanh đã hiểu cậu quá rõ rồi.

Điền Chính Quốc nôn nóng không đợi được nữa, đây là thứ hoàn toàn mới mẻ với cậu, hóa trang thành nhân vật truyện tranh hư cấu nào đó, chuyện này thần kỳ cỡ nào chứ!

Kim Thái Hanh bảo cậu ngồi xuống, còn mình thì ngồi đối diện, cười cười: “Nói thật, anh cũng không chắc lắm đâu. Trước giờ anh chỉ trang điểm cho bản thân, chưa thử làm cho người khác bao giờ.”

Điền Chính Quốc vung tay lên, trấn an anh: “Không sao, vẽ thành quỷ cũng được.”

“Vậy à.”

Kim Thái Hanh đáp lại rồi khẽ nâng cằm Điền Chính Quốc lên, nhẹ nhàng thoa một lớp kem dưỡng lên mặt cậu.

Trang điểm vốn dĩ không có gì phải căng thẳng —— Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nhắm mắt, hàng lông mi dày khẽ run run, đổ bóng xuống làn da mịn màng.

Nhìn chăm chú vào gương mặt gần trong gang tấc của Điền Chính Quốc, đây có lẽ là thử thách sức chịu đựng của Kim Thái Hanh.

Khi thấy gương mặt trắng trẻo của Điền Chính Quốc được mình từng chút một tô vẽ trở nên sắc sảo, từ một học sinh trung học biến thành một thiếu niên ma pháp giấu kín sức mạnh, Kim Thái Hanh cảm thấy như mình đang từ từ tạo ra cậu ấy.

Đến phần trang điểm cho môi, sức chịu đựng của Kim Thái Hanh hoàn toàn bị phá vỡ.

Kim Thái Hanh một tay cầm son môi, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm của Điền Chính Quốc lên, khẽ nói: “Há miệng ra một chút.”

Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh đang định tô son cho mình, ngoan ngoãn hé miệng ra.

Không ngờ cằm bị nâng cao hơn nữa, Kim Thái Hanh nghiêng đầu hôn xuống.

Khác với nụ hôn thoáng qua lần trước, lần này Điền Chính Quốc cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng của Kim Thái Hanh đảo qua khe môi, rồi nhấp nhấp đầu lưỡi của cậu.

Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng.

“Đệt.”

Học sinh giỏi hiếm khi thốt ra một câu thô tục, khuôn mặt nóng đến mức có thể luộc trứng gà.

Kim Thái Hanh quay đầu ho khẽ một tiếng, khàn giọng xin lỗi: “Xin lỗi... không nhịn được.”

Điền Chính Quốc đỏ mặt ngây người trong chốc lát, rồi hơi lắp bắp: “À, không sao đâu, là em chưa chuẩn bị tâm lý... Anh không cần xin lỗi.”

Cậu nhóc này, ngược lại còn muốn Kim Thái Hanh đừng quá áy náy.

Kim Thái Hanh rầu rĩ nở nụ cười ngắn ngủi: “Bạn trai đừng có dung túng anh như vậy.”

Còn nuông chiều anh như thế, Kim Thái Hanh sợ cậu nhóc sẽ bị anh ăn sạch mất.

Sau khi trang điểm hoàn tất, Kim Thái Hanh giúp cậu đội tóc giả, thay quần áo, Điền Chính Quốc đứng trước gương sững sờ trong vài giây.

Trời ạ, người trong gương kia là mình sao!

Ánh mắt Kim Thái Hanh cũng không rời đi được: “Đẹp trai quá.”

Điền Chính Quốc ngượng ngùng: “Là anh trang điểm đẹp.”

Kim Thái Hanh kéo cậu qua hôn một cái: “Là em đẹp trai.”

Trong nhà Kim Thái Hanh có một chiếc máy ảnh, hai người hăng hái bừng bừng chụp rất nhiều ảnh, trong lúc đó Điền Chính Quốc còn biết được nhiều điều thú vị, ví dụ như hàng năm ở trong thành phố đều tổ chức một cuộc gặp mặt dành cho những người yêu thích truyện tranh, mọi người cũng sẽ hóa trang thành những nhân vật mình yêu thích, cùng nhau chụp ảnh và vui chơi.

“Mỗi năm đều có ạ?” Mắt Điền Chính Quốc sáng lên.

Kim Thái Hanh nói: “Ừ, thường thì vào kỳ nghỉ hè.”

Điền Chính Quốc dò hỏi: “Vậy mùa hè năm sau...”

Ý định ban đầu của cậu là có thể dẫn cậu đi dạo triển lãm, xem lễ hội truyện tranh nguyên tác, mua chút đồ linh tinh hay không.

Không ngờ Kim Thái Hanh cười hỏi: “Ừ, vừa lúc anh thi đại học xong, muốn đi cosplay với anh không?”

Điền Chính Quốc ngẩn người.

Đối với cậu, đây là một việc quá táo bạo.

Ở nhà chơi với Kim Thái Hanh thì còn dễ chấp nhận, nhưng nghĩ đến việc phải đi ra ngoài, bị nhiều người nhìn ngắm...

Dường như Kim Thái Hanh nhận ra sự do dự của Điền Chính Quốc, anh dịu dàng nói: “Ở triển lãm, mọi người rất khoan dung, nhiều người còn trang điểm rất công phu. Nếu em muốn cosplay, anh sẽ dẫn em cùng trang điểm và đi vào. Nếu em không muốn thì chúng ta chỉ cần đi dạo, sao cũng được.”

Anh đã nghĩ đến mọi lựa chọn, làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy chỉ cần đi cùng Kim Thái Hanh, làm gì cũng sẽ rất vui.

Điền Chính Quốc thừa nước đục thả câu: “Anh cứ thi đại học xong đi, đến lúc đó em mới nói quyết định cho anh biết.”

Kim Thái Hanh cười nói được, dù sao anh cũng có vài người bạn, có thể rủ họ cùng tham gia, không sợ cô đơn.

Lúc này Điền Chính Quốc mới biết Kim Thái Hanh tiếp xúc với cosplay đã gần hai năm, anh ở trên mạng thậm chí còn có một tài khoản gọi là “Bạch Tuộc”.

Điền Chính Quốc cười một lúc lâu: “Bạch Tuộc, anh đặt đại phải không hahaha!”

Kim Thái Hanh thừa nhận: “Ừ, anh lấy đại một chữ giống tên mình.”

Sau đó Điền Chính Quốc nhìn thấy số lượng người theo dõi “Bạch Tuộc”, anh ấy vậy mà có đến mấy nghìn fan!

Điền Chính Quốc kinh ngạc, mấy nghìn người, đúng là con số lớn.

“Còn em?” Kim Thái Hanh nhìn cậu hỏi: “Nếu sau này em cũng muốn đăng ảnh lên mạng, em muốn đặt tên gì?”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: “Tên của anh là tiếng Trung, vậy em sẽ lấy một cái tên tiếng Anh. Em cũng muốn có liên quan với tên mình, ừm......”

Cậu suy nghĩ rất lâu.

“Fufu đi.” Điền Chính Quốc nói: “Nghe rất ngoại quốc đúng không.”

Kim Thái Hanh đưa tay xoa mặt Điền Chính Quốc, cảm giác mềm mại, nói thêm: “Còn rất đáng yêu.”

  -

Hai người chơi đến mệt mới đi tẩy trang, quay lại tầng dưới ăn bánh kem rồi ngồi chen chúc trên chiếc ghế sofa nhỏ trò chuyện. Lúc này trời đã gần tối.

Điền Chính Quốc chúc Kim Thái Hanh sinh nhật vui vẻ, anh cúi đầu hôn cậu, nói đây là sinh nhật tuyệt nhất anh từng có.

Vì ngày mai là sinh nhật của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cũng chúc cậu sinh nhật vui vẻ rồi lấy ra một món quà được bọc bằng vải lụa, đưa cho Điền Chính Quốc.

“Quà.” Kim Thái Hanh nói: “Nhưng không phải cái gì thú vị đâu.”

Điền Chính Quốc mở ra nhìn, đó là một tấm bùa bình an, phía trên thêu một ít hoa văn.

Đây là món quà mà Kim Thái Hanh đã chen lấn trong đám đông, xếp hàng tại chùa để cầu.

Cậu không ngờ là món đồ truyền thống như vậy, cảm giác là món quà mà người lớn mới tặng.

Điền Chính Quốc cười: “Không ngờ anh còn trẻ đã mê tín.”

Kim Thái Hanh lắc đầu nói anh không tin, chỉ là nghe một số người già nói rất linh, nên cũng đi cầu một tấm, hy vọng nó sẽ bảo vệ Điền Chính Quốc được bình an.

“Vì còn nửa năm nữa là anh tốt nghiệp rồi, sẽ phải vào đại học.” Ánh mắt Kim Thái Hanh dưới ánh đèn trông rất dịu dàng: “Không thể gặp em mỗi ngày, nên để nó ở lại với em.”

Một câu nói khiến Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra thực tế, rằng cậu nhỏ hơn anh hai tuổi, bọn họ sẽ có hai năm không gặp nhau.

Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng khi nhận ra rồi, Điền Chính Quốc cảm thấy ba năm cấp ba thật dài.

Cậu muốn nhanh chóng trưởng thành.

Kim Thái Hanh vuốt nhẹ chân mày của Điền Chính Quốc: “Đừng buồn, anh có thể học đại học trong thành phố, cuối tuần sẽ về thăm em.”

Vừa nghe “Trong thành phố”, tông giọng của Điền Chính Quốc cao hơn: “Không phải anh muốn đi học ở ngoài tỉnh sao?”

“Cũng không khác gì lắm.” Kim Thái Hanh lại trở về với giọng điệu lười biếng quen thuộc: “Dù sao thì trường đó cũng nằm trong danh sách mục tiêu của anh.”

Điền Chính Quốc biết trường ngoài tỉnh có thứ hạng cao hơn nhiều so với trường trong thành phố. Nếu Kim Thái Hanh chỉ vì muốn cuối tuần về gặp cậu mà bỏ qua cơ hội tốt hơn, cậu nhất định sẽ không đồng ý.

“Anh nên đến trường mà anh muốn đi.” Điền Chính Quốc cứng rắn nói: “Sau này em thi đậu vô là được rồi.”

Kim Thái Hanh nhìn cậu chăm chú, nhẹ nhàng đáp: “Biết rồi.”

Buổi tối lúc rời khỏi nhà Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc phát hiện trước cửa đã bị ai đó ném rác mới.

Nhìn những vết người ta vẽ bậy nguệch ngoạc trên cánh cửa gỗ nhà Kim Thái Hanh, trong lòng cậu càng khó chịu, lập tức lôi kéo anh đến quán nhỏ bên đường mua chữ Phúc và câu đối đỏ, cầm theo keo nhanh chóng dán trước cửa nhà anh.

Kim Thái Hanh nhìn cậu bé bận rộn, ánh mắt có chút chua xót, kéo người vào trong ngực ôm một cái, nhẹ giọng nói với cậu: “Cảm ơn”.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, nghiêm túc nói: “Kim Thái Hanh, đến nơi tốt hơn đi.”

Kim Thái Hanh im lặng mất một lúc lâu mới khàn giọng ừ một tiếng.

Điền Chính Quốc lại bổ sung thêm: “Em đi cùng anh.”

  -

Trong kỳ nghỉ đông, hai người không gặp lại nhau.

Một phần vì sau Tết, Kim Thái Hanh phải quay lại trường học thêm, phần khác là vì mẹ của Điền Chính Quốc chính là giáo viên chủ nhiệm của Kim Thái Hanh, sợ bị phát hiện.

Kim Thái Hanh giờ đây ngồi trong lớp của cô Vương đã ngoan ngoãn như một người khác, không những không ngủ, mà còn chăm chỉ ghi chép.

Chủ yếu là vì bây giờ anh có cảm giác áy náy khó tả khi đối diện với cô Vương, luôn cảm giác mình đã cuỗng mất con trai bảo bối của cô mà cô chẳng hay biết gì.

Mỗi khi đi qua tầng học của lớp 10 và lớp 11, Kim Thái Hanh luôn ngó vào trong lớp, nhưng đáp lại anh chỉ có phòng học trống trải.

Chưa bao giờ Kim Thái Hanh mong ngóng đến ngày khai giảng như bây giờ.

Điền Chính Quốc ngồi trong phòng mình làm bài tập nghỉ đông, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chiếc bùa hộ mệnh cậu đặt trong cặp sách, lòng chợt rung động.

Cậu cũng hơi nhớ Kim Thái Hanh.

Cuối cùng ngày khai giảng cũng đến, mùa xuân bắt đầu, trường học dần trở nên nhộn nhịp hơn.

Điền Chính Quốc gặp được Kim Thái Hanh trong buổi lễ chào cờ ngày đầu tiên của học kỳ mới.

Kim Thái Hanh đứng ở hàng cuối của lớp anh, hai người nhìn nhau qua những khuôn mặt uể oải không muốn đi học, trao nhau ánh mắt dịu dàng mà lặng lẽ.

Khai giảng rồi thì bận rộn nhiều việc, thầy cô quản lý chặt chẽ, hai người hầu như không tìm được cơ hội để gặp gỡ riêng tư.

Thời điểm gần nhất mà họ có thể tiếp cận nhau mỗi ngày chính là lúc tập thể dục giữa giờ, có thể thản nhiên đi qua trước mặt nhau và trao đổi ánh mắt trong vài giây ngắn ngủi.

Tuần thứ hai sau khi khai giảng, Điền Chính Quốc được phân công trực nhật.

Nhiệm vụ của cậu là kiểm tra vệ sinh các lớp trong giờ ra chơi, cậu không mấy thích thú với điều này.

Bởi vì Kim Thái Hanh sẽ xuống lầu tập thể dục, mà Điền Chính Quốc phải ở lại trong lầu kiểm tra vệ sinh.

Như vậy, họ không có cơ hội nhìn thấy nhau trên sân tập.

Trên cánh tay Điền Chính Quốc đeo băng tay trực nhật màu đỏ, bước nhanh qua hành lang.

Cậu hy vọng kiểm tra xong sớm để có thể xuống sân sớm hơn, biết đâu có thể tình cờ gặp Kim Thái Hanh.

Khi đến trước cửa lớp 12A7, Điền Chính Quốc dừng lại một chút, sau đó đẩy cửa bước vào.

Phòng học trống rỗng, cửa sổ mặt bàn sáng sủa sạch sẽ, cây cối ngoài cửa sổ xanh um tươi tốt, quạt điện trên trần quay lững lờ.

Nhìn rất sạch sẽ.

Điền Chính Quốc chấm điểm tối đa, đang định xoay người rời đi thì bỗng dưng cánh tay bị ai đó giữ chặt.

Điền Chính Quốc bị kéo đến góc phía sau cửa lớp, bị ép vào tường, một hơi thở quen thuộc bao phủ trước mặt, lồng ngực ấm áp của người nọ áp sát vào cậu, bàn tay to lớn giữ chặt gáy cậu, cúi xuống hôn thật gấp gáp.

Cảm giác tê dại như có dòng điện xẹt qua người trong khoảnh khắc, nụ hôn sâu đột ngột làm tim Điền Chính Quốc loạn nhịp. Cậu ngửa đầu thở không kịp, tay nắm chặt lấy tay áo đồng phục của người đó, lẩm bẩm gọi tên anh.

Vẫn đang ở trong lớp học, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh che chắn trong góc nhưng vẫn cảm thấy vừa kích thích vừa mừng rỡ, là sự mâu thuẫn mạnh mẽ.

“Kim Thái Hanh...”

Kim Thái Hanh hôn nhẹ lên môi Điền Chính Quốc từng chút một, nhẹ nhàng và kiên nhẫn, tay luồn qua tóc cậu.

“Nhớ em muốn chết rồi.” Giọng Kim Thái Hanh khàn đặc.

May mắn là điều kiện lớp học tương đối cũ kỹ, không có gắn camera, chỉ là mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ từ hành lang, Điền Chính Quốc lại cảm thấy căng thẳng.

Cậu quay đầu thở dốc, hỏi: “Sao anh không đi tập thể dục?”

Kim Thái Hanh lùi lại một chút, ngón tay vẫn đang khoác lên khuỷu tay Điền Chính Quốc.

“Anh phụ trách vệ sinh tuần này.” Kim Thái Hanh nói xong, cười ranh mãnh: “Anh tự xung phong đấy.”

Điền Chính Quốc suýt bật cười: “Anh bị gì à, chỉ để gặp vài giây mà phải làm vệ sinh cả tuần.”

“Rất đáng giá.” Kim Thái Hanh gật đầu.

Anh lại quan sát Điền Chính Quốc, mím môi nói: “Em cao lên rồi.”

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn mình, nói lầu bầu: “Có sao? Không cảm thấy.”

“Thật.” Kim Thái Hanh nói: “Lần đầu gặp em, em chỉ mới cao tới tai anh thôi.”

Điền Chính Quốc không nhịn được mà giải thích: “Lúc đó em mới học lớp 10, đương nhiên thấp.”

Kim Thái Hanh lại cười: “Còn nhớ lần đó em cũng đeo băng đỏ, cũng là đi kiểm tra trực nhật. Đúng là ngài ủy viên kỷ luật.”

Điền Chính Quốc oán thầm, khi đó Kim Thái Hanh biết điều dữ lắm, chỉ lặng lẽ cầm điếu thuốc của mình rồi vứt đi, còn tốt bụng cho mượn dầu bôi.

Không như bây giờ, bắt được trực nhật sinh thì hôn, gan to bằng trời.

Được thôi, ngài ủy viên kỷ luật cũng không phải hoàn toàn trong sạch.

Điền Chính Quốc hắng giọng, chỉnh lại băng tay áo: “Em đi lớp khác đây.”

Kim Thái Hanh chỉ lười biếng tựa vào khung cửa, nhìn Điền Chính Quốc rời đi kiểm tra lớp khác.

  -

Kỳ học cuối của lớp 12 trôi qua rất nhanh, không biết đó là tốt hay xấu.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chủ yếu gặp nhau ở thư viện, vẫn ngồi cách nhau một chỗ, duy trì mối quan hệ cùng nhau học tập.

Vì ngồi gần Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng dần quen mặt vài người bạn cùng lớp của anh.

Trong số đó, có một đàn anh thân thiết nhất với Kim Thái Hanh, tên là Âu Dương Hi.

Âu Dương Hi là một người rất biết xử lý tình huống, tính cách cởi mở, ở chung với anh không có áp lực gì.

Từ học kỳ trước đến học kỳ này, Âu Dương Hi luôn thấy Điền Chính Quốc ở cạnh Kim Thái Hanh, không nhận ra cũng khó.

“Đàn em Điền, sao Kim Thái Hanh lúc nào cũng ngồi cạnh em vậy?” Âu Dương Hi hỏi một cách tinh quái.

Điền Chính Quốc đang làm bài, chưa kịp trả lời, Kim Thái Hanh đã hành động trước, ném một tờ đề thi lên bàn Âu Dương Hi: “Lo làm đề của cậu đi.”

Điền Chính Quốc vẫn lễ phép trả lời: “Em quen ngồi ở chỗ này rồi.”

Âu Dương Hi “Ồ” một tiếng, dùng móng vuốt quấy rầy Kim Thái Hanh: “Vậy sao cậu suốt ngày ngồi ở vị trí bên cạnh cậu em này?”

Kim Thái Hanh lạnh lùng liếc cậu ta một cái: “Bởi vì cậu em này là người yên tĩnh nhất trong thư viện.”

Âu Dương Hi rụt cổ lại, im miệng.

Thế là cho đến khi tốt nghiệp, Âu Dương Hi vẫn nghĩ rằng hai người chỉ là quan hệ bạn học trong sáng ở thư viện.

Ai mà ngờ được khi xung quanh không có ai, họ lại lén nắm tay nhau dưới bàn.

Thời tiết dần dần nóng lên, ngoài cửa sổ bóng cây ngày càng rậm rạp, kỳ thi đại học cũng đang đến gần.

  -

Ngày thi đại học, cô Vương dậy từ sớm, mặc một chiếc váy liền đỏ thẫm, vừa bước ra khỏi phòng ngủ thấy Điền Chính Quốc đã dậy, rửa mặt xong xuôi.

“Sao con dậy sớm thế?” Vương Huệ Linh ngạc nhiên hỏi.

Điền Chính Quốc đang được cho nghỉ để trường làm địa điểm thi, hôm nay không cần đến lớp, cậu có thể ở nhà ngủ nướng.

Ai ngờ Điền Chính Quốc đã ngồi sẵn ở phòng khách từ năm giờ sáng.

Cậu nói: “Mẹ, con muốn đi đưa thi cùng mẹ.”

Vương Huệ Linh cười: “Con đâu phải giáo viên, đưa thi cái gì?”

Điền Chính Quốc có lý lẽ hùng hồn: “Con muốn trải nghiệm không khí thi đại học trước, để chuẩn bị cho hai năm sau. Con sẽ không đi theo đoàn giáo viên, con chỉ đứng bên cạnh quan sát thôi.”

Trời, Vương Huệ Linh sáng sớm đã bị con trai mình làm cảm động, sao lại tiến bộ thế này, còn chuẩn bị trước hẳn hai năm.

Vương Huệ Linh thấy cũng khá tốt nên dẫn con trai ra ngoài cùng.

Bên ngoài điểm thi toàn là người, giáo viên mặc đồng phục đỏ trông rất nổi bật, mỗi khi có học sinh vào phòng thi, họ sẽ vỗ vai động viên, dặn dò các em giữ bình tĩnh, chắc chắn sẽ thành công.

Hầu hết học sinh đều có bố mẹ đi cùng, đứng ngoài phòng thi dặn dò kỹ lưỡng, kiểm tra giấy tờ, kiểm tra dụng cụ, lo lắng sợ có sai sót.

Điền Chính Quốc đứng ở rìa ngoài đám đông, quan sát xung quanh một hồi, rồi nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đang bước về phía mình.

Kim Thái Hanh trong bộ đồng phục giống hệt như lúc đi tự học ở thư viện. Vẫn là áo đồng phục, quần dài, hai tay đút túi, nhìn qua chẳng mang theo gì cả. Mở ra xem, chỉ có một cây bút và một tấm thẻ dự thi, hết rồi.

Bên ngoài phòng thi đông người nhưng ánh mắt của Kim Thái Hanh luôn dừng lại trên người Điền Chính Quốc, mãi không rời đi.

Xung quanh đông người nhiều mắt, hai người không có nhiều cơ hội tiếp xúc, chỉ mỉm cười nhìn nhau là đủ.

Khi Kim Thái Hanh đi ngang qua Điền Chính Quốc, anh cảm nhận được cậu kéo nhẹ tay áo mình.

Kim Thái Hanh dừng bước, nghe thấy Điền Chính Quốc nói với mình: “Thi tốt nhé.”

“Được.” Kim Thái Hanh nén lại cảm xúc, cố gắng kìm chế.

Anh chỉ nhìn Điền Chính Quốc, gật đầu mạnh một cái rồi lặp lại: “Được.”

  -

Sau khi thi đại học kết thúc, toàn bộ khối 12 ăn mừng như được giải phóng.

Bài thi cùng trang sách bị rải đầy trời bay lượn khắp nơi, giống như một hồi kết thúc long trọng, cũng giống như một sự khởi đầu hoàn toàn mới.

Âu Dương Hi khoác lấy cổ Kim Thái Hanh khóc hụ hụ, nói mình ngu quá, chọn sai một câu, một điểm chính là mười ngàn người, phía trước cậu ta bây giờ có thêm ba mươi ngàn người đứng sừng sững rồi!

Kim Thái Hanh lặng lẽ gỡ Âu Dương Hi ra khỏi người mình, lạnh lùng nói đã bảo cậu đừng đối chiếu đáp án mà cậu cứ nhất quyết tra cho bằng được.

Đến ngày có điểm thi đại học, tiếng reo hò của Âu Dương Hi làm cho Kim Thái Hanh điếc cả tai.

Kim Thái Hanh cũng đã thấy điểm của mình, anh nhẹ nhàng thở phào, kết quả tốt hơn dự đoán.

Không lâu sau Điền Chính Quốc cũng biết được kết quả của Kim Thái Hanh, biết anh đã làm được.

Cùng nhau đến nơi tốt đẹp hơn.

Âu Dương Hi khoác vai Kim Thái Hanh, phấn khích nói: “Này, năm nay thành phố có triển lãm truyện tranh đấy, tụi mình phải đi cosplay một trận thật hoành tráng chứ!”

Kim Thái Hanh thản nhiên nói: “Ừ, để tôi hỏi đã.”

Âu Dương Hi bật ra một dấu chấm hỏi: “Cậu hỏi... hỏi gì cơ, cậu sống một mình, còn phải hỏi ai?”

Đến ngày đi triển lãm, cuối cùng Âu Dương Hi cũng biết được Kim Thái Hanh định hỏi ai.

Cho tới bây giờ Kim gia chỉ là con sói cô độc, nay lại dắt tay một đàn em xinh trai, chính là người cả ngày tự học cùng Kim Thái Hanh.

Cằm Âu Dương Hi muốn rớt xuống đất, nắm lấy cổ áo Kim Thái Hanh điên cuồng lắc mạnh: “Kim Thái Hanh!! Chúng ta đã hứa sẽ giữ mình độc thân ba năm cơ mà! Cậu lừa người ta từ lúc chó nào vậy?!”

Kim Thái Hanh cười nhạt: “Tôi chưa bao giờ hứa với cậu chuyện đó.”

Điền Chính Quốc mỉm cười chào Âu Dương Hi, thấy đàn anh này có vẻ sắp gục đến nơi.

Không chỉ có Âu Dương Hi, còn có một chị đẹp mà Điền Chính Quốc chưa từng gặp trước đây, tóc uốn xoăn màu vàng khá nổi loạn.

Dù chưa từng gặp nhưng Kim Thái Hanh đã giới thiệu trước với Điền Chính Quốc, chị ấy tên là Chung Tử Nhan, dù bây giờ đã nghỉ học nhưng chị ấy rất giỏi và có tham vọng lớn.

Chung Tử Nhan cười ha hả, vốn dĩ định rút một điếu thuốc ra hút nhưng khi thấy Điền Chính Quốc trắng trẻo sạch sẽ, chị lặng lẽ cất thuốc trở lại.

“Phải nói là lâu rồi không thấy Kim Thái Hanh hút thuốc.” Chung Tử Nhan nói.

Kim Thái Hanh gật đầu: “Hút thuốc bị trừ điểm.”

Điền Chính Quốc lén lườm một cái.

Một giây trước khi đến sân triển lãm, Điền Chính Quốc vẫn chưa quyết định được liệu có nên tham gia cosplay với mọi người hay không.

Dù sao Kim Thái Hanh cũng đã mang theo quần áo và đạo cụ.

Vừa đến nơi cậu đã mở to mắt ngạc nhiên, đây là thế giới cậu chưa từng nhìn thấy. Quả nhiên có rất nhiều người ăn mặc như nhân vật trong hoạt hình, thoải mái xếp hàng, trò chuyện.

Bọn họ tùy tiện vào một cửa hàng McDonald cũng thấy một đống coser. Đến hội trường, thỉnh thoảng cậu còn thấy những “chị gái” xách váy phồng bước ra từ nhà vệ sinh nam.

Mọi người đều rất ngầu, họ mạnh dạn theo đuổi thứ mình thích.

Điền Chính Quốc kéo khóa balo của Kim Thái Hanh ra.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn lại, trong mắt ánh lên ý cười: “Quyết định rồi à?”

Điền Chính Quốc gật đầu, trực tiếp lấy quần áo ra: “Em phải đi thay đồ.”

Thợ trang điểm thấy mình có thêm một em khách hàng đẹp trai thì nụ cười rạng rỡ lên hẳn.

Hôm nay Điền Chính Quốc chơi rất vui, hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui thuần túy. Dù gặp gỡ toàn là người xa lạ nhưng tất cả mọi người đều có chung một niềm đam mê.

Tối hôm đó họ ở khách sạn trong thành phố, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở một phòng.

Kim Thái Hanh đứng trước mặt Điền Chính Quốc, cẩn thận tẩy trang cho cậu.

Điền Chính Quốc ngẩng mặt nhìn Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng mở miệng: “Kim Thái Hanh, cảm ơn anh.”

Ngón tay Kim Thái Hanh dừng lại, bật cười: “Cảm ơn anh cái gì?”

Điền Chính Quốc chớp mắt, trong mắt lóe vẻ lấp lánh: “Chỉ là... hôm nay vui lắm.”

Nếu như chưa bao giờ gặp được Kim Thái Hanh, có lẽ bây giờ Điền Chính Quốc vẫn đang ngồi trong căn phòng yên tĩnh, vùi đầu vào sách vở. Nếu chỉ có một mình, có lẽ cậu sẽ không bao giờ tham gia một hoạt động thú vị và đặc sắc như thế này.

Kim Thái Hanh nửa ngồi xổm xuống, biến mình thành người ngước nhìn Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh thành kính nắm chặt tay Điền Chính Quốc, yết hầu khẽ trượt, nói với cậu: “Đó là vì em không biết được, anh đã vui đến mức nào.”

Đêm đó, lần đầu tiên họ ngủ trên cùng một chiếc giường.

Một cậu thiếu niên và một anh chàng vừa mới thành niên không lâu, cả hai người đều đẫm mùi hương của sữa tắm.

Họ xích lại gần nhau trong chiếc chăn ấm áp, cho đến khi một người rơi vào nụ hôn dịu dàng của người kia.

Bọn họ hôn nhau thật lâu, Điền Chính Quốc thở gấp, cảm thấy cả người đều nóng lên.

Mặt Điền Chính Quốc chưa từng nóng đến vậy, cậu biết đây là phản ứng bình thường, bởi vì Kim Thái Hanh còn nghiêm trọng hơn cậu.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất bối rối, sống lưng cứng đờ.

Áo ngủ mỏng manh, ngón tay của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vén lên khiến cậu không thể nào trốn thoát.

Điền Chính Quốc hoảng loạn chớp mắt, trong mắt như chứa một vũng nước.

Kim Thái Hanh nhẫn nhịn hôn lên trán cậu, giống như thở dài mà nhẹ nhàng cầu xin: “Dùng tay... được không?”

  -

Điền Chính Quốc đột nhiên mở mắt, ánh sáng bên ngoài tràn vào mi mắt, ấm áp và rực rỡ.

Tầm nhìn có chút mơ hồ, đến khi rõ ràng hơn, y nhìn thấy trên tủ đầu giường có một con vịt vàng nhỏ, còn có một hộp bao cao su mới mở, đây là phòng ngủ của y và Kim Thái Hanh —

Điền Chính Quốc mơ hồ nhận ra dường như mình vừa mơ một giấc mơ rất dài, mơ về thời trung học và cả Kim Thái Hanh khi còn học trung học.

Suy nghĩ của Điền Chính Quốc chưa rõ ràng, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể phản ứng theo bản năng, từ môi phát ra một tiếng rên rỉ khàn khàn.

Y vươn tay, đặt lên vai người đàn ông có cơ bắp săn chắc, là đường nét của một người đàn ông trưởng thành.

“Đệt, Kim Thái Hanh, giáo sư Kim.” Điền Chính Quốc run giọng, co đầu gối lại, sáng sớm đã bị kích thích như vậy, tinh thần ông già này làm người ta không chịu nổi.

Điền Chính Quốc dùng sức nắm lấy lưng Kim Thái Hanh, bên cổ chảy ra một tầng mồ hôi mỏng: “Dừng tay, a, anh...”

Kim Thái Hanh chống nửa người dậy, càng không dừng lại, hắn cúi mắt, không chút khách khí hôn môi Điền Chính Quốc rồi hôn xuống cổ, cắn nhẹ vào yết hầu của y, giọng khàn khàn gọi tên y.

Điền Chính Quốc thật sự không chịu nổi: “Sáng sớm mà anh phát điên cái gì...”

“Anh không điên.” Ánh lửa trong mắt Kim Thái Hanh chưa dập tắt: “Anh chỉ làm tiếp chuyện trong mơ chưa làm xong.”

Điền Chính Quốc ngẩn người: “... Anh cũng mơ thấy?”

Kim Thái Hanh nhìn y chăm chú, cười không thể tin được: “Đàn em thật sự đã cao lên rất nhiều.”

Điền Chính Quốc càng cười thoải mái: “Giáo sư à giáo sư, không ngờ trước đây anh trẻ trâu thật luôn, kiêu ngạo thế nào ấy.”

Nhìn thấy sắc mặt Kim Thái Hanh trầm xuống, Điền Chính Quốc cười giơ hai tay lên ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, vuốt ve cơ bắp nhấp nhô trên lưng anh.

Điền Chính Quốc cười nói bên tai Kim Thái Hanh: “Anh thấy không, dù là Kim Thái Hanh nào, anh cũng đã trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.”

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, chậm rãi và mạnh mẽ ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, dường như muốn ôm y vào trong lồng ngực mình, nói với Điền Chính Quốc: “Em cũng làm được.”

Không biết đó đến tột cùng là một giấc mộng hoàng lương hay là thế giới song song đang vẫy tay với bọn họ, nhưng điều đó không quan trọng nữa.

“Cho dù là em ở phiên bản nào cũng đều yêu anh.” Y nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Dòng thời gian giả định kết thúc rồi! Sau đây chúng ta sẽ trở lại với cốt truyện chính.

Vẫn còn vài ngoại truyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro