12 - Bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Jooheon, gọi cậu đi săn là giả đấy"

Tối đó sau khi xác định mối quan hệ với Chae Hyungwon, Lee Minhyuk dỗ báo con ngơ ngác về phòng ngủ. Vừa đẩy vừa kéo, bai bải kêu mình hôm nay muốn ngủ sớm. Chae Hyungwon mù mịt bị đẩy đi, không phải lúc này mới là thời gian thích hợp để tâm sự đôi chút sao? Bình thường thì nên ôm nhau lâu hơn nữa chứ, hoặc hôn thêm vài cái cũng được...rất thích mà. Nhưng Lee Minhyuk nhất quyết muốn đi ngủ, Chae Hyungwon đành ngoan ngoãn nghe lời. Chờ Chae Hyungwon ngủ say, con sói già nào đó liền gọi cho Lee Jooheon cùng đi săn đêm. Thế nhưng vừa tới nơi, Lee Jooheon liền hiểu ra kẻ săn mồi chỉ có Lee Minhyuk, mình mới là con mồi.

"Anh, em xin lỗi."

Lee Minhyuk vẫn ghim móng vuốt giữ chặt Lee Jooheon, tuy nhiên gã không có ý định đâm đứa nhóc khờ này, chỉ vô tình làm vai cậu ta đột nhiên xuất hiện vết bầm hơi lớn thôi.

"Khi tôi còn chưa tìm được Yoo Kihyun, cậu lại biết quán cafe đó trước, trên người cậu có mùi của cậu ta. Vậy mà nửa chữ không nói với tôi hay Changkyun. Em trai ngoan, em định xin lỗi kiểu gì đây?"

"Lee Minhyuk, em xin lỗi." - Lee Jooheon muốn nói tiếp nhưng bắt đầu khó thở do bị Lee Minhyuk giữ quá chặt. Thấy vậy, gã liền hơi lỏng tay, tuy nhiên chỉ cần Lee Jooheon có hành động không nên, gã sẽ tóm lấy cuống họng cậu ngay lập tức. Ngay lúc Lee Jooheon lo sợ bị Lee Minhyuk đánh đến mức Changkyun không nhận ra mình nữa, Lee Minhyuk lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Đừng nói với anh là đến em cũng muốn nó nha."

"Nó" ở đây chính là huyết dụ, là đôi đồng tử nguyệt thực ngẫu nhiên chọn Lee Mihyuk kế thừa. Thứ cho Lee Minhyuk quyền lực, đồng thời ban tặng gã thống khổ. Ngoài kia đầy rẫy những kẻ thèm khát nó, nếu thêm cả Lee Jooheon cũng không làm gã ngạc nhiên. Có điều gã không đành, gã không muốn có thêm một Son Hyunwoo thứ hai.

"Son Hyunwoo chết rồi không có nghĩa là không có kẻ rình rập anh, thế nhưng là ai cũng được, tuyệt đối không phải em." - Lee Jooheon cảm thấy Lee Minhyuk hiểu lầm cậu là chuyện dễ hiểu, vậy nhưng nghe câu hỏi thốt ra từ miệng gã vẫn không khỏi khiến cậu sư tử thoáng thất vọng, giọng nói cũng vô thức trầm xuống.

"Em đúng là đã không nói cho mọi người biết em tìm thấy anh Kihyun, bởi vì...em sợ. Yoo Kihyun bị theo dõi để lần ra anh, em lại không thể ngăn người kia. Em cứ nghĩ em có thể tự mình giải quyết rồi báo anh sau, ai ngờ anh cũng tìm thấy anh Kihyun nhanh vậy..."

"Nói trọng tâm, người theo dõi Yoo Kihyun là ai?"

Lee Jooheon níu tay Lee Minhyuk, gã buông cậu ra. Lee Jooheon xoay người đối diện người anh lớn, mí mắt run rẩy. Không phải sợ hãi, không có gian dối, chỉ có lo lắng chồng chất lo lắng.

"Anh, hay anh trốn đi. Em sẽ cố gắng giấu anh đến khi nhật thực qua đi."

Lee Minhyuk cười tươi, nụ cười xinh đẹp làm bừng sáng cả màn đêm. Vậy nhưng chẳng thể khiến Lee Jooheon yên lòng, trái lại còn khiến cậu bối rối và thấp thỏm hơn.

"Minhyuk, sư tử đầu đàn đang tìm anh."

Nói cách khác, đầu đàn của Lee Jooheon đang nóng lòng chờ đến nhật thực, kết liễu Lee Minhyuk. Là kẻ dưới trướng, Lee Jooheon không thể làm gì hơn.

"Em không ngăn được, em xin lỗi."

Lee Minhyuk khẽ khịt mũi, gã thở dài rồi mỉm cười dụi trán vào vai Lee Jooheon, mang theo hơi ấm trấn an cậu nhóc to xác kia. Lee Jooheon lo lắng có lí do, lại khờ khạo cho rằng cậu có thể giải quyết ổn thỏa, cuối cùng cũng nhận ra cách tốt nhất là không nên giấu Lee Minhyuk bất cứ chuyện gì. Lee Minhyuk cảm thấy cuộc đời đối xử với gã thật tốt, cho gã một Im Changkyun thông minh nghe lời, một Yoo Kihyun trung thành đến đáng thương, một Lee Jooheon ngốc nghếch vì lo cho gã, thêm một con báo nhỏ đang chờ gã về. Quá mãn nguyện.

"Jooheon, kẻ đứng đầu ra lệnh cho cậu. Quay về kể lại với Im Changkyun không sót một chữ, tội lớn nhất của cậu là nói dối thằng bé, không phải anh. Biết chưa?"

"Em biết."

Lee Minhyuk cười nhạt, dụi thêm cái nữa làm nũng với Lee Jooheon rồi quay người trở về nhà. Chae Hyungwon còn thức, đang ngồi ở sofa chờ gã.

Xem ai giả vờ ngủ rồi bồn chồn lo lắng đến giờ kìa.

"Em không ngủ à?"

Lee Minhyuk tiến tới, ngồi xuống ôm lấy người vào lòng. Chae Hyungwon vòng tay ôm lại, khẽ rải những nụ hôn vụn vặt vào cằm người yêu rồi rúc vào hõm cổ Lee Minhyuk.

"Anh đi đâu?"

"Gạ gẫm Lee Jooheon săn đêm."

"Nói dối."

"Một nửa thôi, đi cùng Lee Jooheon là thật, săn đêm thì là giả."

Chae Hyungwon vẫn dựa nơi hõm cổ Lee Minhyuk, hơi thở của cậu chọc gã nhột, Lee Minhyuk liền gãi cằm cậu để Hyungwon nhích qua. Báo con đang lo lắng gã ăn vụng sau lưng cậu đấy à?

"Vào phòng ngủ nhé!"

Đương nhiên là Chae Hyungwon nghe lời.

Trên giường lớn, Chae Hyungwon ôm lấy Lee Minhyuk, hiện tại là gã dụi đầu nơi hõm cổ thon dài của cậu gặm cắn. Chae Hyungwon dịu dàng dùng tay luồn qua từng lọn tóc mềm mại của Lee Minhyuk, hôn lên trán gã người sói ngạo mạn vẫn đang bận rộn hôn xương quai xanh của cậu. Chae Hyungwon biết rõ, Lee Jooheon đã hay ghé quán cafe của Wonho trước cả khi Lee Minhyuk bắt đầu lui tới. Cậu chỉ không ngờ tới việc Shin Wonho giấu một Yoo Kihyun bị thương nặng tưởng sắp chết ấy chăm sóc đến hồng hào. Chae Hyungwon đủ thông minh để nhận ra có chuyện không ổn, cậu nhẩm tính lại rồi hỏi Lee Minhyuk.

"Anh biết tại sao em muốn tìm anh không?"

"Tại sao cứ phải bên anh dù anh là nguyên nhân gián tiếp khiến anh trai em chết, nhưng em vẫn ngoan cố ở đây, để cho anh hết hôn rồi cắn?"

Lee Minhyuk ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi gã cưng chiều. Gã cúi người hôn lên mắt cậu, tới mũi, kết thúc ở môi mềm.

"Em muốn kể rồi à?"

"Em không muốn anh chết." - Chae Hyungwon đã tính xong, nhật thực sắp đến rồi. Nhật thực có thể cướp đi Lee Minhyuk của cậu sẽ lại tới, mang theo đau đớn, mang theo những kẻ tham vọng quyền lực khát máu muốn chiếm lấy đôi mắt đỏ tươi. Chae Hyungwon khẽ rùng mình nhớ về đêm đó, anh trai nằm nơi vũng máu, Yoo Kihyun gào thét đủ liền bỏ đi, có một Lee Minhyuk lê lết thân xác vừa bị hành hạ bởi quy luật kế thừa tìm đến. Gã người sói ngạo mạn đứng trên tất thảy giờ phút này lại quỳ bên Son Hyunwoo, khóe mắt ửng đỏ, tay chạm nhẹ lên vết cắt trên cổ con báo đầu đàn, miệng liên tục xin lỗi.

Lee Minhyuk biết, thứ quyền lực chết tiệt gã sở hữu đã gián tiếp chia cắt Yoo Kihyun và Son Hyunwoo, là thứ gián tiếp kết liễu Son Hyunwoo, là máu, là nước mắt, là nỗi ân hận Yoo Kihyun phải gánh cả đời.

Chẳng một chút oán trách Son Hyunwoo đã định giết mình. Yoo Kihyun trung thành đến mức sẵn sàng ruồng bỏ ái nhân, Son Hyunwoo vì yêu không ngăn cản càng không chống trả. Cả ba người chỉ là những kẻ đáng thương bị xoay vần bởi định mệnh.

"Em biết Hyunwoo tham vọng là sai lầm, em biết họ báo không nên như vậy. Ngày hôm đó nếu không phải anh ấy, sẽ là anh."

"Nhưng em vẫn sẽ không ưa Yoo Kihyun đâu."

Lee Minhyuk bật cười xoa đầu người yêu, gã hiểu điều đó. Sao có thể dễ dàng tha thứ chứ? Cậu đã vì gã nhân nhượng, thế là đủ rồi.

"Minhyuk, nhật thực sắp đến vì anh."

Chỉ một câu nói khiến Lee Minhyuk thôi không cười nữa, bĩu môi, gã tiếp tục tìm về hõm cổ người yêu mà dụi. Gã không muốn trả lời, hay nói cách khác, gã không biết nên nói gì. Chính gã cảm thấy Chae Hyungwon yêu gã đã là một sự thiệt thòi, chẳng biết khi nào sẽ lại có kẻ rình rập đe dọa tới sinh mạng chỉ bởi huyết dụ ngủ sâu nơi đáy mắt. Liệu có làm cậu đau đớn như khi Son Hyunwoo ra đi? Hay còn đau hơn thế?

"Anh nói chỉ cần em muốn, nó là của em đúng không?"

Lee Minhyuk không rời cậu, tiếp tục hôn cần cổ trắng ngần, gật đầu.

Chae Hyungwon khẽ cười, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của người yêu, nghiêng người hôn lên.

"Lee Minhyuk, em ở đây vì anh."

"Nhật thực đến, em sẽ bảo vệ anh."

"Đôi mắt huyết dụ của anh giờ là của em, em không cần anh lấy nó ra cho em, em sẽ không để bất cứ kẻ nào động đến nó."

"Lee Minhyuk, em yêu anh."

Và Lee Minhyuk kéo cậu vào một nụ hôn khác, say đắm triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro