13 - Về chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu dùng một câu chính xác miêu tả tâm trạng Chae Hyungwon lúc này thì đó sẽ là "lâng lâng trên mây".

Cậu cảm thấy cuộc tình của mình và Lee Minhyuk thật sự rất kỳ diệu, thậm chí có chút hoang đường. Lee Minhyuk dẫn cậu đi săn đêm (dù trước đó gã vẫn cho cậu đi cùng), đưa cậu đi hẹn hò vào cuối tuần, mỗi bữa tối đều có mặt ở nhà đi đi lại lại trong bếp tần ngần phân vân nên ăn gì, đêm đến liền ôm Chae Hyungwon đi ngủ. Nhất định phải hôn chán chê rồi mới say giấc được, tuy nhiều khi việc ôm hôn này hay dẫn nhiệt làm củi khô lửa bốc.

Không có quá nhiều phong ba bão táp hay người thứ ba xen vào. Lee Minhyuk đẹp trai, lãng tử, cơ thể không vạm vỡ nhưng rắn rỏi vừa phải không thừa không thiếu, ôm rất thoải mái. Thân hình Chae Hyungwon cũng là kiểu như vậy, chỉ là so với Lee Minhyuk, hai gò má tròn tròn khiến cậu trông bầu bĩnh và đáng yêu hơn, đôi mắt to hơi ánh nước khác với đuôi mi hẹp dài của người kia. Theo như Lee Jooheon nhận xét, dù Chae Hyungwon có chiếc tóc mái lạc quẻ và Lee Minhyuk không thường dùng cơ mặt đúng cách thì cả hai vẫn đẹp đến chấn động. Vậy mà không có người thứ ba xen vào? Cứ bình yên vậy thôi?

Im Changkyun sau khi nghe xong mớ suy nghĩ vớ vẩn của Chae Hyungwon, đã xông đến bóp cổ cậu.

Nói về Im Changkyun, Lee Jooheon trở về nhà cũng loanh quanh không nghĩ ra nên thú thật với sói con mọi chuyện như thế nào. Chứng kiến người yêu nhỏ ngây ngốc như xác không hồn hai ngày, Im Changkyun hết kiên nhẫn, bất ngờ lao tới kẹp đầu Lee Jooheon, quật ngã hắn, không chút nhân từ mà siết.

"Có rắm thì anh thả đi, anh với em trên bờ vực ly thân hay gì?"

Quả nhiên là một tay Lee Minhyuk chăm đến lớn, động tác kẹp cổ thuần thục gọn gàng giống hệt nhau.

Lee Jooheon kể hết mọi việc, vừa kể vừa xin lỗi, ôm người yêu nhỏ mãi không buông. Im Changkyun phải vỗ vỗ như ru em bé để dỗ dành. Dỗ Jooheon rồi cậu mới cảm thán cái nhà này thực ra tuổi tâm hồn tất cả đều thua cậu. Có một ông anh thông minh thì bơ vơ cơ nhỡ để con người lo lắng, một ông anh khác thì sáng nào đến công ty cũng cà lơ phất phơ, một con báo ở nhà nhiều đến ngu người, giờ đây khuyến mại thêm anh người yêu nũng nịu trong lòng cậu như trẻ con.

"Đời mà." - Im Changkyun (2020)

Chae Hyungwon bị mắng ở nhà nhiều đến nỗi lắc não không nổi liền quyết định đi làm, sáng vẫn duy trì việc học. Tuy nhiên vì sự kiện trước đây với Yoo Kihyun cộng thêm thông tin tên đầu đàn của Lee Jooheon lượn lờ quanh khu này, việc đi lại di chuyển của cậu do Lee Minhyuk đảm nhận. Thay vì nói là bị kiểm soát, thiếu sự tin tưởng thì Lee Minhyuk còn lo cậu bị bắt đi hơn. Ngay khi cậu nói chuyện muốn đi làm trở lại với gã, con sói giảo hoạt liền gật lia lịa tỏ ý cứ bay cho nhanh đi. Còn quãng đường từ chỗ làm về nhà vẫn sẽ là ngồi ghế phụ trên xe gã.

Chae Hyungwon đến là vui vẻ.

Bởi vì cả hai đều biết, nơi có Shin Wonho xuất hiện sẽ có Yoo Kihyun, mà Chae Hyungwon đi làm đương nhiên sẽ gặp. Cho cậu tới đó là hoàn toàn có lòng tin cậu sẽ không gây chuyện. Thế nhưng cả hai người đều phán đoán sai, Chae Hyungwon ngày đầu đi tái hòa nhập môi trường lao động liền thấy chỉ có mình Shin Wonho bị một đám mèo vây quanh, anh đang cho mấy đứa nhóc ăn đồ ăn vặt. Mắt thấy Chae Hyungwon đến, anh liền chìa cho cậu một ít, không lời nào cũng hiểu cậu phải làm cùng. Tinh ý thấy cậu dáo dác nhìn, Shin Wonho cười dịu dàng.

"Cậu ấy không ở đây, không phải vì bọn anh lo lắng về em, chỉ là cậu ấy dọn đi rồi."

Đi rồi? Đi đâu?

"Hyungwon, an ủi anh đi, anh bị từ chối đấy."

Chae Hyungwon shock đến mức trợn trắng cả mắt. Không phải chứ? Xung quanh không nhiều nhân thú, nhưng gay lại đếm không hết luôn? Shin Wonho có tình cảm với Yoo Kihyun, rồi Yoo Kihyun từ chối hắn? Hàng loạt dấu chấm hỏi bay lơ lửng trên đầu Chae Hyungwon khiến cậu cứng đờ. Mới sáng đi làm đã bị ông chủ dọa chấn động, tinh thần bất ổn. Cứu!

"Khép miệng vào đi, há to đến mức đậu vừa cả một đàn ruồi."

Chae Hyungwon liền mím chặt hai môi, nghe tiếng chuông cửa lại cuống cuồng đeo tạp dề chạy ra đón khách, việc chữa lành tâm hồn ông chủ thất tình đành để sau vậy.

Sau đó cậu vừa làm việc vừa nghe Shin Wonho nhỏ giọng đều đều kể. Yoo Kihyun gần như ngày nào cũng cảm ơn Wonho vì cứu mạng cậu ta nhưng cũng không thể đón nhận tình cảm của anh, liền xách ba lô lên rời đi. Ban đầu cậu ta còn định đưa tiền, nhưng tự tôn cảm thấy như vậy quá vô đạo đức, sự biết ơn này không phải dùng tiền là giải quyết được. Cậu ta chỉ hứa sẽ về thăm, không cách nào đến với nhau nhưng có thể làm bạn. Hiện tại, họ Yoo nói muốn đi một vòng thế giới ngắm phong cảnh, muốn thăm thảo nguyên, muốn đến Ai Cập chụp kim tự tháp, chụp lại cả tượng nhân sư. Chae Hyungwon đờ đẫn, cậu sao có thể không biết đó là nơi tổ tiên cậu bắt đầu, sao có thể quên Son Hyunwoo từng nói muốn dẫn người mình yêu nhất qua những nơi đó. Nói đúng hơn, Yoo Kihyun vẫn đang đau nỗi đau không quên được, cậu ta chỉ đang cố gắng thực hiện lời hứa thay hôn phu của mình, cố gắng thay anh hoàn thành tất cả, dù chỉ còn một mình.

"Anh ghen tị với anh trai em lắm đó."

Ghen tị cái gì? Anh em bị người yêu cứa cổ đó.

Nhưng Hyungwon không có nói ra, chỉ khẽ thở dài.

"Đừng ghen tị với anh em, anh ấy đến chết vẫn là đồ ngốc. Anh ấy quá tham vọng, cũng quá yêu, mọi thứ đã sai ngay từ đầu nhưng lại cố tình không hiểu. Anh xứng đáng hạnh phúc và sẽ hạnh phúc, không phải như cách anh em đã từng."

"Cảm ơn em!" - Shin Wonho cười tươi, tay thuần thục xay hạt cafe. - "Nhưng anh vẫn ghen tị chứ, vì anh ấy đã yêu và được yêu, đau đớn nhưng rất ngầu không phải sao?"

Đã yêu và được yêu sao?

Cậu đã yêu Lee Minhyuk.

Cậu có đang được Lee Minhyuk yêu?

Chae Hyungwon lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Lee Minhyuk từng nói gã chẳng có sự kiện gì đáng nhớ, chẳng có cú đánh tinh thần chấn động nào để ghi nhớ cậu hay xác nhận tình cảm với Chae Hyungwon. Nếu vào đêm nhật thực, cậu đã thấy một Lee Minhyuk đẹp đẽ quỳ trước anh trai mình, dõi theo gã từng đêm săn mồi kiêu ngạo, thì với Lee Minhyuk chỉ đơn giản là túm một con mèo lớn về nhà để tránh gây nguy hiểm cho đồng loại. Trừ đêm tỏ tình ngập tràn cảm động, Lee Minhyuk thực ra cũng không nói yêu bao giờ. Duy có Chae Hyungwon thật thà nói rõ ràng cậu yêu Lee Minhyuk, còn gã chưa có lần nào nói tiếng yêu ra hồn. Nếu có nhắc đến, Chae Hyungwon sẽ nhận được nụ hôn nghe cái chóc vào môi rồi bị lảng sang chuyện khác, đáng đánh vô cùng.

Kết quả là trên đường về nhà, Chae Hyungwon mất hứng, Lee Minhyuk mất vui.

Sáng trước khi ra khỏi nhà còn hôn chào tạm biệt, vui vui vẻ vẻ ôm mãi không muốn rời, bây giờ lại trông như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Lee Minhyuk tự chột dạ nghĩ lại xem quá khứ tung tăng bay nhảy của mình liệu có khi nào lộ ra rồi hay không?

Im Changkyun từ lúc nhớ ra nhật thực sắp đến, hầu như hôm nào cũng lôi Lee Jooheon quanh quẩn ở nhà Lee Minhyuk. Có hôm đi săn đêm xong mới về nhà mình, cũng có khi bị Lee Minhyuk đá về sớm, gã còn "chuyện quan trọng" phải làm. Đại loại, sau chuỗi ngày bị Lee Minhyuk cho cảm nhận sự ngượng ngùng bù năm tháng cậu rải thính cùng Lee Jooheon trước đây, Im Changkyun tự nhủ ở nhà này Lee Minhyuk to nhất, Chae Hyungwon rất nghe lời gã, tuy nhiên Chae Hyungwon mới là người quyền lực nhất, vì Lee Minhyuk rất mất liêm sỉ.

Ví như hiện tại, mắt mũi miệng Im Changkyun đang biến thành những đường thẳng, khó chịu nhìn Lee Minhyuk lăng xăng bưng bánh rót nước dỗ dành Chae Hyungwon chẳng hiểu vì sao lại giận dỗi. Sau đó còn cun cút theo sau lưng cậu ta, vừa ôm vừa cọ vào hõm vai cậu, hoàn toàn không nhìn Im Changkyun lấy một lần.

Ôi chao ôi nhân loại! Nhân danh loài sói, tôi muốn tập hợp tất cả nhân thú ra chiêm ngưỡng vua của mấy người biết yêu. Nguyệt thực, lần sau ngài chọn lại người đi được không?

Nói thì nói vậy, Im Changkyun thật lòng rất vui. Ông anh lớn trong nhà cuối cùng cũng ngã vào ái tình rồi.

Ông anh lớn si mê nào đó hôm nay cũng đá em trai về sớm, anh bận "làm chuyện quan trọng".

Chuyện gì quan trọng cơ?

Là chuyện yêu đương nha!!!

-

Phòng ngủ nơi giường lớn có hai kẻ quấn lấy nhau, âm thanh hỗn loạn va vào tường rồi dội lại vang vọng. Tiếng thở dốc, da thịt va chạm, âm thanh rên khẽ rồi hét lớn quanh quẩn khiến Lee Minhyuk phát điên. Gã tóm lấy eo người kia dùng sức, lưng đã bị cào mấy đường còn rỉ máu, để ý thấy người yêu muốn cào thêm cái nữa, gã liền đánh vào mông cậu. Chae Hyungwon ngồi trong lòng Lee Minhyuk, bị đánh đau liền run lên, nhỏ giọng quát.

"Anh không thương em."

Ôi ông trời con, mèo lớn, bảo bối, vàng bạc châu báu kim cương của anh. Không thương em thì chúng ta đây là đang đánh trận à?

Lee Minhyuk hối lỗi ngẩng đầu hôn khóe mắt nhân tình, sau đó chiếm lấy môi cậu ngọt ngào dỗ dành, tay xoa gáy kéo cậu thân mật. Gã dịu dàng ân cần xoa dịu Chae Hyungwon, đương lúc Chae Hyungwon đã bình tĩnh lại, con sói già nào đó lại toàn lực đâm lên.

Quỷ tha ma bắt anh đi, Lee Minhyuk.

Lee Minhyuk chìm trong khoái cảm đè Chae Hyungwon xuống, gần như nhấn cậu hòa làm một với chiếc giường. Hông gã chuyển động liên tục, tay vuốt ve cổ Chae Hyungwon nhẹ nhàng nhưng bên dưới lại cực kỳ hung hăng. Gã còn rất có tâm an ủi nơi cần được chú ý, răng cắn vào vành tai người yêu, khiến cậu vặn vẹo phải quắp hai chân quanh lưng gã, gót chân cọ xát nơi thắt lưng thúc giục. Lee Minhyuk vuốt ngược tóc cậu để lộ vầng trán trắng bóc, gã hôn khẽ nhưng dính như đường mật, kết thúc cuộc yêu.

"Lần sau em nằm trên."

Lee Minhyuk bật cười, hôn thêm một cái lên vai con mèo lớn dạo này rất có da có thịt, ôm cậu đi ngủ.

"Được, nghe em hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro