14 - Yêu tới chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Hyungwon thích những thứ đơn giản.

Là ngồi ở ghế phụ lái ngắm cảnh, hạ kính xe để gió thoải mái mơn man trên da mặt.
Là những lúc chợt nổi hứng đi bộ khi chiều tà, vì sáng sớm bận cuộn tròn trong chăn không muốn dậy. Còn là khi cưng nựng bầy mèo ở quán cafe của Wonho, cẩn thận xếp từng cái ly lên kệ, nhìn chúng phản chiếu ánh nắng mặt trời từ cửa sổ. Chae Hyungwon thích màu sắc, thích vẽ, có thể ngồi trong lớp tha hồ múa bút đến khi hốt hoảng nhận ra sắp muộn giờ làm ca chiều. Tối đến rảnh rỗi nổ bỏng xem phim, cãi nhau với nhóc Im về một bộ phim nào đó. Lee Jooheon bênh người yêu nhỏ, Lee Minhyuk vừa ngáp ngủ vừa cười. Hệt như một gia đình hòa thuận. Chae Hyungwon cũng thích thú mỗi lần đi săn, dành vài phút trở về hình hài là một con báo hoa, nhẹ nhàng tiến vào màn đêm nơi rừng rậm.

Tất cả đều minh chứng cho việc Chae Hyungwon đã được bình yên, bình yên bên cạnh một Lee Minhyuk.

Nếu Chae Hyungwon ngồi ghế phụ, tài xế chẳng ai khác ngoài gã. Có đôi khi Chae Hyungwon cũng sẽ cầm lái, nhưng cậu ưa lái xe phổ thông hơn xe việt dã. Là Lee Minhyuk chiều theo cậu đi bộ khi trời gần tối, lôi nhóc con còn ngái ngủ ra khỏi bọc chăn tròn vo. Nếu ghé tiệm cafe, gã sẽ cố tình chọc lũ mèo sợ, vì vậy chúng sẽ tự động tìm đến Wonho hoặc Hyungwon, mà tìm Hyungwon là tốt nhất. Lee Minhyuk không thường xuyên vẽ vời, nhưng gã sẽ đóng khung tranh cho cậu. Tối đến cùng nhau xem phim trên sofa, nhìn hai nhóc con căng thẳng cãi nhau vì một tình tiết nhỏ xíu. Tuy miệng cười nhưng mắt gã đã đánh sang hai đứa em, ngụ ý đừng có lấn lướt bắt nạt người của anh. Gã cũng có đôi khi không muốn ra ngoài, vậy mà lơ đãng vài giây đã thấy Chae Hyungwon đang hóa thú xong phần vuốt rồi, đành cười xòa đồng ý vào rừng cùng cậu dù không đói. Lee Minhyuk vẫn giữ thói quen cũ, đi săn đêm tuyệt đối không đầy đủ áo quần.

Chae Hyungwon biết, từ sau lần cậu bất an, Lee Minhyuk đang cố gắng chứng minh cho cậu thấy gã yêu cậu, vô cùng.

"Những người ngã vào tình yêu, thật đáng sợ." - Im Changkyun, 2020.

Người đang yêu cũng mông lung, bất an cùng lo lắng. Chae Hyungwon từng sợ hãi viển vông, Lee Minhyuk từng nghi ngờ chính bản thân mình. Thời gian chỉ là chuỗi ngày dài trôi nhanh đến không tưởng, người vun vén và chấp nhận yêu hay được yêu cũng chỉ có hai người. Vì ở bên nhau ngày càng ngọt ngào, cả hai cũng suýt chút nữa quên mất một chuyện.

Nhật thực.

Chae Hyungwon nhớ ra nó vào một buổi chiều không mấy vui vẻ.

Shin Wonho phải mang mấy nhóc mèo đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, Chae Hyungwon ở lại sau cùng để dọn dẹp rồi đóng cửa quán. Cậu bước ra ngoài, mở điện thoại đã thấy Lee Minhyuk nhắn gã bị kẹt xe ở gần đó, sẽ đến muộn chút xíu. Còn đang nghĩ xem có nên tự đi về rồi dặn Lee Minhyuk lái thẳng về nhà không thì một bóng người bước tới cản trở cậu.

Nhân thú, mùi sư tử.

Tóc vàng mắt xanh, quần áo có khi được là bằng tiền, thẳng thớm đến mức phải cử động mới tạo ra nếp nhăn. Chỉ là kẻ đó không khiến Chae Hyungwon có cảm tình, bởi người đàn ông ấy cười rất ngạo mạn, rất có tư thế "tôi là số một".

Hmm, không đẹp trai bằng người nhà mình.

"Xin chào! Hyungwon có phải không?" - Xem kìa, còn chìa tay ra muốn bắt tay với cậu.

"Phải. Xin hỏi có việc gì không ạ?" - Chae Hyungwon bắt tay hắn thật, cậu là đứa trẻ lễ phép, dù sao cũng nên cẩn thận hỏi trước khi hiểu lầm bất kì ai.

Thế nhưng lần này cậu không hiểu lầm, không ngờ tới gã đàn ông đó liền túm lấy tay cậu kéo lại ôm chặt, hắn còn nhanh chóng cưỡng ép cậu mở vùng ý thức. Chae Hyungwon giãy dụa theo bản năng, vẫn kịp nghe một giọng nói lạ vang lên trong đầu mình.

"Tôi đã tìm em lâu lắm rồi."

"Chào em lần nữa nhé, tôi là Simon Lee, hãy cứ gọi Simon thôi."

Chae Hyungwon thoát ra khỏi cái ôm đột ngột khó chịu, cậu nhìn chằm chằm kẻ kiêu ngạo kia, lục tung ký ức từ nhỏ tới lớn cũng chẳng thể nhớ nổi mình có quen con sư tử nào ngoài Lee Jooheon.

Khoan đã. Lee Jooheon?

Chae Hyungwon chợt hiểu ra. Hiểu vì sao tên điên này lại tìm cậu, còn cười vô cùng xán lạn. Simon không đơn thuần chỉ là một con sư tử, hắn là sư tử đầu đàn. Nói cách khác, hắn không tìm Chae Hyungwon mà đang nhắm đến Lee Minhyuk. Chae Hyungwon nhẩm tính số ngày đến nhật thực rồi tự chửi mình, vậy mà cậu quên béng mất, chỉ còn có gần một tuần.

"Vẫn chưa đến giờ đâu, đã háo hức thế rồi cơ à?" - Chae Hyungwon khinh miệt, mọi kẻ luẩn quẩn quanh Lee Minhyuk ngoài lăm le đôi mắt huyết dụ thì cũng đâu còn lí do nào khác.

Simon bật cười, hắn đã đúng, con báo nhỏ là tình nhân của Lee Minhyuk. Hắn ngửi thấy mùi của sói trên cơ thể cậu nhờ cái ôm vừa nãy, rất mãnh liệt, tính chiếm hữu cực cao. Hắn khao khát tìm ra Lee Minhyuk, tốt nhất là đơn độc một mình vào nhật thực. Simon luôn cảm thấy nguyệt thực chọn Lee Minhyuk là sai lầm, bởi Lee Minhyuk là kẻ nhu nhược không tham vọng. Gã toàn làm những điều trái khoáy, rời bỏ bầy sói, không mở rộng lãnh thổ, không tự ý phán xét sống chết, không cho mọi nhân thú gọi hắn là vua. Huyết dụ ban cho Lee Minhyuk gần như mọi thứ nhưng Lee Minhyuk lại coi như có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bù lại, Simon thèm khát được mở rộng lãnh địa của riêng hắn, được lãnh đạo bầy đàn lớn mạnh, được định đoạt sinh tử cho những kẻ không nên tồn tại, nên săn mồi thỏa thích, nên cho con người biết sự có mặt của họ. Hắn muốn kế thừa nguyệt thực theo cách trái tự nhiên, sao cũng được, miễn là có thể chọc mù hai mắt Lee Minhyuk vào đêm định mệnh tới.

Hắn tiến đến gần Chae Hyungwon, xông vào vùng ý thức của cậu, ép cậu nghe thanh âm của hắn văng vẳng trong đầu.

"Đã trở thành tình nhân nhỏ của Lee Minhyuk rồi? Mùi người sói trên người em nồng lắm đấy."

Chae Hyungwon cáu đến đỏ mắt, định mở miệng mắng chửi lại sửng sốt vì bàn tay kẻ kia bóp lấy cằm cậu, ép cậu tiếp tục nghe.

"Có muốn thay bằng mùi của tôi không?"

Simon quá thích thú với việc trêu chọc Chae Hyungwon mà quên mất rằng, người đứng trước mặt hắn từng là một vương tử. Nếu năm đó cậu không bỏ đi, vị trí thay thế Son Hyunwoo chắc chắn là của cậu. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ngang hàng với Simon. Và Simon đã được khai sáng ngay lập tức, bởi hắn bị cậu bóp mạnh cổ tay đang nắm chiếc cằm nhỏ, bẻ ngược ra sau, tạo nên chuỗi âm thanh giòn giã. Hành động dứt khoát, giọng điệu cậu chửi mắng hắn không hề có chút run rẩy.

"Mẹ kiếp, mùi của mày như sh*t vậy."

Simon ăn đau nhưng vẫn bật cười khùng khục, gã nhanh chóng tỉnh táo xoay chiều, nắm vai Chae Hyungwon quay lưng cậu về phía mình, khóa cổ.

"Ôi bé con, tôi ngoại trừ đôi mắt đỏ chết tiệt đó thì tuyệt đối không thua Lee Minhyuk bất cứ điểm nào."

Chae Hyungwon kịch liệt giãy dụa muốn thoát, miệng muốn chửi DM thật to, tiên sư anh toàn thân chỗ nào nào cũng thua anh ấy hết. Thế rồi cậu nghe thấy tiếng sập cửa xe, cùng với đó là chất giọng khàn khàn quen thuộc, kinh dị hơn là mang theo ý cười.

"Hyungwon à, em đang làm gì thế?"

Chae Hyungwon hoảng hốt, cậu sợ bị hiểu lầm, phản kháng càng mạnh hơn, Simon cũng theo đó giữ càng chặt khiến cậu đau nhức.


Hắn cố tình nói vào tai cậu, với âm lượng đủ cho Lee Minhyuk nghe được.

"Ồ, đức vua đáng kính, thứ cho tôi không thể quỳ hành lễ với ngài. Tôi đang hơi bận một chút."

Lee Minhyuk vẫn cười, gã đút hai tay vào túi quần, khẽ nói.

"Không cần anh quỳ. Simon, thả cậu ấy ra."

Và phép thử bắt đầu.

Simon không tự dưng đến tìm Chae Hyungwon trước, hắn thừa biết Chae Hyungwon yêu Lee Minhyuk đến mức bỏ sau lưng cả vị trí đầu đàn. Chỉ có điều, hắn cần xác nhận vị thế của cậu báo hoa này trong lòng kẻ được coi là vua kia. Nếu gã mặc kệ cậu, Chae Hyungwon chẳng có chút giá trị nào. Nếu Lee Minhyuk sống chết đòi người, vậy có nghĩa là Simon đã tóm được điểm yếu của Lee Minhyuk.

"Anh làm cậu ấy đau rồi, thả ra đi."

Vẫn là bộ dáng ung dung, miệng không quên nở nụ cười. Simon thiếu kiên nhẫn liền dùng lực siết vai Chae Hyungwon thêm chút nữa. Hắn muốn Lee Minhyuk mau gào lên, gào lên đòi hắn thả nhóc con này. Hắn biết Lee Minhyuk không thích giết chóc, gã chỉ cần thử xem sự tồn tại của Chae Hyungwon có quan trọng hay không.

Simon hôm nay quên rất nhiều chuyện, ngoài việc Chae Hyungwon vốn là vương tử, hắn cũng nên nhớ Lee Minhyuk nổi tiếng là một kẻ điên.

Hắn đột nhiên bị ép đứng im, toàn thân cứng đờ, muộn màng nhận ra đôi mắt Lee Minhyuk đã chuyển đỏ. Lee Minhyuk nhìn Chae Hyungwon, sau đó tầm quan sát di chuyển xuống bả vai bị cánh tay Simon giữ chặt. Cơ thể Simon bị Lee Minhyuk ép giữ đúng tư thế hắn kìm kẹp em trai Son Hyunwoo, chỉ có lực tay đã buộc phải thả lỏng. Simon bối rối, tại sao không bắt hắn thả người luôn? Còn do dự cái gì?

Thế rồi Lee Minhyuk nghiêng đầu, hôn môi với Chae Hyungwon.

Đủ ướt át, đủ ham muốn, đủ khiêu khích.

Gã hôn chán chê trong tình thế đó mới dùng huyết dụ buộc Simon buông tay, lùi về sau vài bước. Lê Minhyuk kéo Chae Hyungwon lại gần, một tay vòng qua eo cậu, một tay giữ cằm người tình để tiện đưa lưỡi sâu hơn. Đôi mắt nhắm nghiền đê mê chìm trong môi hôn cùng người yêu nhỏ, hướng mắt nhìn về Simon. Simon choáng váng, vùng ý thức của hắn bị mở tung, mọi âm thanh hỗn tạp của cả trăm nhân thú bủa vây hắn, khiến đầu hắn ong ong như búa bổ. Tưởng chừng sắp chịu không nổi, sự ồn ào điên loạn lại biến mất, chỉ còn vang lên một giọng nói hơi khàn.

"Nhìn cho kỹ, mày vừa động vào người của ai."

"Mày đang ở địa bàn của ai?"

Lee Minhyuk vừa cười vừa dùng răng day nhẹ môi dưới Chae Hyungwon. Gã không để Simon nhìn đi chỗ khác, hắn phải biết gã triền miên cùng Chae Hyungwon, cùng người chắc chắn gã sẽ không để cậu thua dưới tay Simon.

"Mùi của mày hệt như sh*t vậy."

-

Trong phòng tắm, Chae Hyungwon tần ngần cởi quần áo, bả vai cùng một bên xương quai xanh còn vết bầm tím chưa tan. Cậu vẫn thấy xấu hổ, mặt mũi đỏ lựng như cà chua chín. Dù sao hôn môi trước mặt người ngoài đã ngượng ngùng rồi, đây lại còn là...dùng lưỡi. Chae Hyungwon nhớ tới khi nãy, Lee Minhyuk bình tĩnh cầm tay kéo cậu về, bản thân cậu chỉ ngơ ngác chưa tỉnh táo, thậm chí lên xe như thế nào cậu cũng không hình dung được. Tất cả dư âm đọng lại chỉ còn nụ hôn đầy dục vọng của hai người. Ngẩn ngơ hồi lâu, cậu hoàn toàn không để ý Lee Minhyuk đã đến gần, gã dựa vào cửa nhà tắm, chăm chú nhìn cậu.

"Tắm đi, trên người em có mùi lạ."

Chae Hyungwon giật mình, vô thức xoay người nhìn gã. Cậu biết mùi lạ kia đến từ đâu, dù không nhiều, nhưng vẫn là có. Do khi nãy vật lộn với tên kia, chắc chắn hắn cố ý ôm chặt hòng để lại mùi. Đối với nhân thú, việc người của mình, lãnh địa của mình tán loạn mùi của kẻ khác là chuyện không mấy vui vẻ.

Lee Minhyuk dạo gần đây hay bị Chae Hyungwon làm cho bất ngờ, chỉ là gã không nghĩ con mèo lớn mình nuôi có lẽ còn muốn gã bị bệnh tim.

"Em ghét mùi này, rất ghét."

Haizz, hai ta đều biết điều đó.

"Lee Minhyuk, anh tắm cho em được không?"

Lee Minhyuk thoáng kinh ngạc, sau đó liền lấy lại bình tĩnh nhận bông tắm từ tay cậu, đôi mắt hẹp dài của gã giờ phút này ẩn nhẫn sắc nâu trầm. Chae Hyungwon có chút ngần ngại, cậu làm sai rồi ư? Bả vai bị bầm do bị Simon bấu chặt còn đó, Chae Hyungwon vô thức dùng tay che đi. Cậu sợ Lee Minhyuk có thể sẽ cắn...hoặc sẽ ghét bỏ, dù sao cũng không dễ chịu gì. Nhất là với người có tính chiếm hữu cao như Lee Minhyuk.

Lee Minhyuk gỡ tay Chae Hyungwon xuống, dịu dàng hôn lên vết bầm trên vai cậu.

Gã liếm qua xương quai xanh, tay mân mê vòng eo người tình. Chae Hyungwon những tưởng gã có thể nổi giận, có thể dày vò cậu, nhưng tất cả những gì gã làm hoàn toàn rất đỗi dịu dàng, là chủ quyền mạnh mẽ nhưng nhẫn nhịn vì cậu, khiến cả hai trầm mê.

"Được, tôi tắm cho em."

-

Vòi sen liên tục xả nước xuống đầu hai người, Chae Hyungwon bị áp vào tường, hai đầu ngực tiếp xúc với gạch đá lạnh băng, sau lưng lại bị Lee Minhyuk nóng bỏng áp chế. Gã có chút thô bạo hơn mọi khi, tốc độ đâm rút hơi nhanh, khiến Chae Hyungwon nức nở thành tiếng. Lee Minhyuk nhay cắn vành tai cậu, rồi dùng một tay giữ cằm cậu quay lại, ấn môi hai người vào nhau. Âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng Chae Hyungwon dường như bị Lee Minhyuk nuốt sạch. Đến khi Lee Minhyuk buông cậu ra, Chae Hyungwon suýt chút nữa gào lên.

"Em muốn về phòng, về phòng. Chân...chân tê rồi."

Lee Minhyuk rũ tóc ướt nước, bật cười khóa vòi sen, với tay lấy khăn lông lau qua loa rổi đẩy đưa cả mình cùng báo nhỏ về chiếc giường quen thuộc. Chae Hyungwon vừa ngã xuống nệm, chưa kịp thở ra một hơi đã thấy thân dưới lập tức bị nhồi đầy, tức đến sắp văng tục.

"Anh...anh kh...không thể chậm chút à?"

Lee Minhyuk đẩy hông, miệng hôn trán người tình, tay còn vui vẻ nhéo má cậu, gã toe toét.

"Không."

Rất mất liêm sỉ.

Chae Hyungwon hết cách, cơn sóng dục vọng nhấn chìm tia lí trí cuối cùng của cậu. Tại sao phải sợ hãi cùng băn khoăn chứ? Người này là của cậu, người này dịu dàng, cũng mạnh mẽ chiếm lấy cậu. Là kẻ lúc nào cũng trưng ra bộ mặt điềm tĩnh nhưng ngay trước cửa tiệm cafe lại thịnh nộ trấn áp Simon, mặc kệ nguy cơ có người nhìn thấy đôi mắt kỳ lạ của gã. Là Lee Minhyuk, người thực sự đã nổi điên khi thấy trên người Chae Hyungwon có dấu vết của kẻ khác, vậy mà lại hết sức nhẫn nhịn dỗ dành hôn lên những vết bầm tím, thay thế chúng bằng đôi môi mềm mại, bằng hơi thở quấn quít, bằng những va chạm mãnh liệt nói thay gã rằng cậu thuộc về Lee Minhyuk. Chae Hyungwon vô thức run rẩy, phải, cậu là của gã, chỉ duy nhất gã, chỉ có cậu mới có thể.

Nghĩ là làm, Chae Hyungwon bấu vai Lee Minhyuk lật người đè lên. Lee Minhyuk hơi sửng sốt, gã cũng tự nhận thức được dạo này nhu cầu của cả hai có hơi cao, tuy nhiên trừ khi gã gợi ý cộng bỏ thêm chút ép buộc, Chae Hyungwon sẽ không chịu dùng tư thế này.

"Anh yêu em mà đúng không? Giống như cách em yêu anh, đúng không?"

Chae Hyungwon áp mặt vào ngực Lee Minhyuk, thành kính đặt lên những nụ hôn vụn vặt. Tay cậu lướt qua nơi nào, môi cũng hạ xuống nơi đó. Cuối cùng răng môi dừng lại ở hõm cổ Lee Minhyuk, thân dưới vẫn mạnh mẽ nhấp nhô, miệng lại ngoan cố cắn lên đường cong tinh tế nơi cổ. Chae Hyungwon thoáng thấy mùi máu còn hăng hái chủ động hơn, đàn ông làm tình với đàn ông đều ham muốn thô bạo. Lee Minhyuk đón ý cậu, thuận thế cũng cắn vào vai Chae Hyungwon, thân dưới phối hợp đâm rút.

Xem ra đều giống nhau cả, đều là hai kẻ điên.

Cả hai lao vào nhau liên tục, cắn xé hỗn loạn, giường lớn lộn xộn không nhìn ra chăn gối, phòng tắm còn chưa thu dọn. Lee Minhyuk mất lí trí điên cuồng cắn khắp nơi, tấn công những đợt cuối rồi ôm Hyungwon thở hổn hển qua cao trào. Chae Hyungwon đương thẫn thờ, hai mắt mờ đi vì sung sướng. Cậu chầm chậm theo thói quen ôm lấy Lee Minhyuk, ngón trỏ khẽ mân mê vết cắn đầy huy hoàng khi nãy cậu để lại. Chae Hyungwon nghiêng đầu nhìn gã người sói, người tình của cậu từ từ ngồi dậy, qua loa dẹp mớ chăn sang một bên rồi tiếp tục rúc vào ngực người yêu.

"Hồi nãy nói gì, em nhớ không?"

Sao có thể không nhớ? Chae Hyungwon cười, mới vừa rồi trước khi oanh liệt chủ động, cậu dám hỏi Lee Minhyuk có yêu cậu như cách cậu yêu gã hay không. Chae Hyungwon thực ra biết rõ tình cảm của Lee Minhyuk, cũng không mù với mọi hành động của người yêu. Chỉ có điều cậu còn trẻ, nghe nhiều lời đường mật một chút sẽ giúp nâng cao tinh thần.

Lee Minhyuk khẽ động, gã chống tay đẩy thân thể lên, vẫn trong tư thế ôm lấy dịu dàng của gã. Chae Hyungwon nhìn gã, làn da Lee Minhyuk toàn là vết cắn, hơi sưng có, ứa máu có, vết cào càng không ít, chắc chắn sau lưng còn nhiều dấu móng tay hơn. Thế nhưng Hyungwon chẳng có chút nào ngạc nhiên hay hối lỗi, cậu thích chúng, thích chúng ở trên cơ thể Lee Minhyuk, do cậu tạo ra.

Lee Minhyuk đánh mắt theo tầm nhìn của cậu, gã bật cười. Trên người gã lộn xộn thì nhóc bên dưới cũng chẳng khá hơn. Đùi trong bầm tím, vết cắn còn sưng, dấu bàn tay thi thoảng gã "lỡ đánh". Chợt nhận ra khi nãy cả hai cuồng loạn đến mức nào. Gã tựa trán mình vào trán Chae Hyungwon, thở ra một hơi, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Chae Hyungwon, đôi ta thật sự rất kỳ lạ đấy."

"Thế nhưng lạ hơn là anh rất thích."

"Báo nhỏ, anh yêu em!"

Nói rồi liền chân thành hôn nhẹ lên môi cậu, không mang theo dục vọng, chỉ là biểu đạt của gã.

"Trọn vẹn từ nguyệt thực đến nhật thực, anh sẽ yêu em tới chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro