15 - Cả đời cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Changkyun sống trên đời hơn hai mươi năm, cảm thấy chuyện gì cũng kinh qua rồi. Tỉ dụ như săn mồi, đuổi bắt, máu me, thù hận, thậm chí yêu đương rồi thất tình, cuộc đời còn rất có tâm tặng cho cậu thêm một ông anh đáng quan ngại.

Phải! Rất đáng quan ngại.

Sáng đến công ty ngồi hơn tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bị cà khịa, Im Changkyun liền lôi điện thoại gọi cho Lee Minhyuk. Bình thường ông anh này đến muộn cùng lắm là hai mươi đến ba mươi phút, hôm nay lại trễ lâu hơn mọi ngày. Cuối cùng cả buổi sáng một cái hắt hơi cũng không thấy đâu, gọi cho Chae Hyungwon cũng chỉ nghe đầu dây bên kia vang lên tút tút, sốt ruột bèn chạy qua nhà hai người.

Không đến thì không sao, vừa đến đã tức muốn đánh. Ai cũng được, đánh hết!

Cửa không khóa, từ phòng khách, phòng bếp cho đến phòng tắm đều như bị bão thổi tung, lộn xộn không biết nên đặt chân vào đâu. Im Changkyun lo sợ hai tên kia để trộm khoắng nhà, gọi anh ầm ĩ, gọi đến tiếng thứ ba thì nghe thấy cửa phòng ngủ mở chốt. Lee Minhyuk bước ra với độc cái quần đùi, toàn thân đầy rẫy vết hôn cắn, thâm tím rỉ máu có đủ, y như vừa đi hành xác về.

Heol!

"Ồn ào gì thế? Anh mệt chết đi được."

Lee Minhyuk chưa kịp dụi mắt đã nghe gió lướt ngang tai, sau đó là chiếc gối tựa vốn ở sofa bay thẳng vào mặt gã.

"Im Changkyun, nhà có nóc."

"Anh còn biết nhà có nóc? Anh nói em nghe xem nào! Sáng thì không thấy anh đâu, gọi thì thuê bao, đến nhà thì cửa không khóa, bước vào thì...wow! So sánh với cái bãi rác thành phố em cảm thấy vẫn còn nhẹ nhàng." - Mắng một tràng dài như súng liên thanh, đã.

Lee Minhyuk lười biếng dựa cửa, nghe xong liền cười hì hì, tiến vào bếp lục tủ lạnh, đi qua còn tiện tay vò đầu nhóc em rối tung rối mù.

"Anh xin lỗi mà xin lỗi mà xin lỗi mà~ Changkyun ngoan đừng giận nha."

Lại bắt đầu rồi đấy.

"Với lại nhỏ tiếng thôi, cậu ấy còn đang ngủ."

Aha, suýt thì quên chủ đề chính.

Im Changkyun nhìn chòng chọc ông anh vẫn đang tu nước ừng ực. Ừ, anh uống đi, uống bể bụng anh thì chắc em mới không tức chết. Mẹ kiếp hai tên này phóng túng vậy sao? Cả căn nhà bừa bãi này không phải do trộm hay cướp, mà do chủ nhà thác loạn. Nghe có muốn đánh một trận không? Từ phòng khách vào phòng bếp, phòng tắm càng không ra hình thù. Khỏi nói, Im Changkyun không muốn nhắc đến phòng ngủ.

"Nhìn kỹ thế, trên người anh có gì à?"

Đúng rồi đấy, có nhiều lắm.

Thực ra không phải cậu ích kỷ giành anh trai với Chae Hyungwon, cũng không vì anh nghỉ một buổi sáng mà cáu giận, chỉ là thân thể Lee Minhyuk trông...đáng sợ thế này khiến cậu có chút lo. Chae Hyungwon kia không lẽ tính chiếm hữu cao như vậy? Nửa đời còn lại anh mình phải sống thế nào? Hai người phát sinh quan hệ lâu rồi, không lẽ bây giờ Chae Hyungwon mới lộ bản chất? Thấy Im Changkyun ngẩn ngơ, Lee Minhyuk cúi đầu tự nhìn lại tàn tích em bé của gã để lại, ngẩng lên không đợi Im Changkyun chất vấn, tự gã đã hỏi ngược.

"Đáng yêu không? Thành quả cả một đêm của nhóc con nhà anh đấy!"

Haha, xem cái thứ anh trai không biết đánh vần hai chữ liêm sỉ này đi.

"Trên người cậu ấy cũng nhiều lắm, mà anh không cho Changkyun xem đâu."

Đến nước này thì Im Changkyun thực sự nhịn không nổi nữa, cậu gào ầm lên.

"AI THÈM NHÌN? THÁNG NÀY ANH ĐỪNG HÒNG LẤY LƯƠNG."

Nói xong đùng đùng bỏ đi. Lee Minhyuk chép miệng, nhóc con thật nóng tính, anh chỉ quên xin nghỉ làm thôi mà, ngủ hơi say nên dậy không nổi. Lee Minhyuk nhìn quanh nhà hồi lâu, Im Changkyun nói đúng, tuy so với bãi rác có hơi quá nhưng đúng là vô cùng ngổn ngang. Chae Hyungwon chưa tỉnh giấc, Lee Minhyuk tắm qua rồi chăm chỉ dọn dẹp trả mọi thứ về vị trí cũ. Vừa dọn vừa tủm tỉm cười, ai ui ngỡ như ngóc ngách nào cũng đầy ắp mùi của báo con nhà mình vậy.

Lee Minhyuk nấu hai phần ăn nhẹ, phân vân không biết nên gọi Chae Hyungwon dậy hay để cậu ngủ tiếp. Gã cuối cùng lại lo cho cái dạ dày của cậu trước tiên, chỉ là vừa định gọi người, báo nhỏ đã gọi hắn trước.

"Lee Minhyuk, anh đi chết đi."

Hậu quả của một đêm mê say vô độ ngoài căn nhà như gặp động đất, hai thân thể toàn thương tích, Im Changkyun phát hỏa thì còn một Chae Hyungwon đau đến không muốn xuống giường.

"Hôm qua em gọi tên anh nhiều lắm, nhưng em lại tình nguyện đi chết cơ. Gì nhỉ? Ah...mạnh lên, thoải mái chết mất, sâu một chút...ahh...anh ơi...muốn. Nhỉ?"

Chae Hyungwon cảm thấy đáy nồi cháy khét giờ phút này cũng không đen bằng mặt cậu.

"Anh im đi."

Lee Minhyuk im thật, vì gã bận dìu người nhà mình vào phòng tắm, rồi lại dắt đến bàn ăn. Suốt quá trình cười không ngừng, rạng rỡ chói cả mắt, Chae Hyungwon thì chỉ thấy khó hiểu.

"Anh điên à?"

Lee Minhyuk cười càng xán lạn.

"Ừ! Điên rồi."

Chae Hyungwon quyết định tập trung vào ăn. Ăn xong thì thảnh thơi giơ tay, Lee Minhyuk hiểu ý lập tức chạy tới đưa cậu ra sofa, còn gã đảm nhận dọn dẹp, Chae Hyungwon chịu trách nhiệm nghỉ ngơi. Cậu ngồi trên sofa ăn dưa hấu, còn cố tình phun hạt lung tung, ai nhặt thì đi mà nhặt. Tay mềm mại bận rộn nhắn tin cáo ốm xin nghỉ với Shin Wonho. Haizz, một ngày nhàn nhã.

Thế nhưng, tỉnh táo rồi lại nghĩ đến Simon, nghĩ đến nhật thực.

Mỗi lần nhật thực, những kẻ tìm giết Lee Minhyuk không phải ít. Không đến nỗi tất cả cùng tạo phản, nhưng cậu chắc chắn đếm sơ phải dùng số hàng trăm. Đủ mọi loài, đủ cấp bậc, đa dạng giới tính, tuổi tác phong phú, tất cả đều hy vọng có thể tóm được Lee Minhyuk vào nhật thực.

Đó là lí do Lee Minhyuk ngang nhiên ruồng bỏ bầy đàn của gã.

Không muốn họ mang gánh nặng bảo vệ gã sống sót, không muốn thêm ai phải chết, Lee Minhyuk có vẻ bất cần lại cao thượng hơn bất cứ ai.

Đó cũng là lí do nguyệt thực chọn gã.

Một kẻ không tham vọng, không hám danh, không thể tàn nhẫn, không ngang ngược lại nắm trong tay quyền lực lớn nhất. Ngỡ có thể thay đổi hắn, ai cũng nghĩ có huyết dụ rồi, Lee Minhyuk sẽ thoải mái chém giết, sẵn sàng tiêu khiển, ung dung ép kẻ khác giao nộp lãnh thổ cho mình. Cuối cùng, ngoại trừ đôi mắt đổi màu, Lee Minhyuk vẫn là Lee Minhyuk.

Chae Hyungwon nhìn bóng lưng ai kia rửa bát còn véo von huýt sáo, mỉm cười. Vị vua của nhân thú, người đàn ông đáng tự hào đó, là của cậu nha.

Chae Hyungwon muốn bảo vệ người này.

Muốn cùng anh đi qua nguyệt thực, nhật thực, cả đời đều cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro