16 - Chỉ nhờ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần đến ngày nhật thực, Chae Hyungwon càng lo lắng.

Cậu chưa từng được thấy bộ dạng Lee Minhyuk vào ngày khủng khiếp này, dĩ nhiên càng chưa từng cùng anh trải qua. Ấn tượng duy nhất của cậu về ảnh hưởng của nhật thực lên Lee Minhyuk là khi nó vừa biến mất, gã tái nhợt thiếu sức sống quỳ bên anh trai cậu, vậy mà chỉ vài phút sau liền khỏe mạnh tỉnh táo rời đi. Cậu có đem chuyện nhật thực hỏi Lee Minhyuk, gã chỉ vò rối tóc cậu rồi lại tỉ mỉ sửa lại chỏm mái lạc màu, chép miệng.

"Tò mò làm gì? Lúc đó anh xấu lắm, nhìn rồi đừng có đòi chia tay đấy."

Im Changkyun lại nói khác.

Nghe Hyungwon hỏi xong, Im Changkyun hoàn toàn không ngạc nhiên, cậu biết con báo này muốn hiểu về tình trạng của anh cậu để bảo vệ anh, thế nhưng nhắc lại chỉ khiến Im Changkyun nổi từng đợt da gà.

"Chae Hyungwon, cậu muốn anh ấy sống đau đớn hay chết bình an?"

"Anh ấy đau đến mức, tôi đã từng nghĩ sẽ không ngăn anh tự tử."

Chae Hyungwon cứng đờ.

Im Changkyun vuốt lại tay áo giấu đi mấy ngón run rẩy, chậm rãi kể lại cho người trước mắt về một kẻ ngoan cố quật cường, cậu ta có quyền được biết, cậu ta đã lựa chọn trở thành người của Lee Minhyuk. Chae Hyungwon nghe không sót một chữ, không dám lơ đãng.

Lee Minhyuk hùng mạnh lại có một ngày đau đớn như mất tất cả.

Nhật thực là cơ hội cho những kẻ luôn ngấm ngầm muốn tạo phản, giết Lee Minhyuk rồi lấy đi đôi mắt của gã, chờ nguyệt thực lên, kẻ đó sẽ thay thế Lee Minhyuk kế thừa huyết dụ. Tàn nhẫn, nhưng đó là cách duy nhất trái tự nhiên để leo lên vị trí dẫn đầu. Bởi họ có một nửa là thú, một nửa hoang dã, một nửa điên dại, một nửa dã tâm.

Lee Minhyuk vào ngày khủng khiếp ấy sẽ bị cơn đau nơi mắt dày vò, màu đỏ xinh đẹp bị thay thế bởi màu vàng buồn thương. Gã sẽ chẳng thể kiểm soát thân thể khi thì hóa sói, khi lại trở thành người. Nhưng dù ở hình hài nào đi chăng nữa, Lee Minhyuk cũng không cách nào ngừng chảy nước mắt vì đau đớn, vật lộn với cơ thể như chẳng còn thuộc về mình. Những lần nhật thực đầu tiên, suốt hàng giờ đồng hồ trăng non che đi mặt trời, Im Changkyun đã cùng Yoo Kihyun ở cạnh giữ chặt hai tay Lee Minhyuk ngăn gã tự móc mắt mình. Về sau, Lee Minhyuk trước nhật thực đều tự trói hai tay lại, gã cũng yếu đến nỗi không đủ sức làm gì hơn ngoài lăn lộn, khò khè thở giữa ẩm ướt tràn vành mi. Đám nhân thú lượn lờ tiến lại gần muốn giết Lee Minhyuk sẽ bị bầy sói ngăn cản, một sợi lông cũng không được đụng. Lee Minhyuk chán nản cảnh giao chiến, cắn xé máu thịt, tự tạo tiếng ác bỏ rơi bầy đàn, nhật thực đến là tìm cách trốn đi.

"Anh ấy...tách bầy vì bảo vệ chúng tôi."

"Không muốn lắm nhưng khơi lại nỗi đau của cậu vậy, cậu không bỏ được anh trai mình, tôi cũng không thể buông tay với Lee Minhyuk, bầy sói lại càng không. Chúng tôi đã có người bỏ mạng, vì sự sống của trăng máu đầu tiên và duy nhất, vì còn anh ấy, cả bầy sói về sau sẽ luôn được bảo hộ."

Chỉ trừ nhật thực, tất cả những ngày còn lại, Chae Hyungwon biết, kể cả sư tử cũng không dám động đến bất cứ người sói nào.

"Cậu không muốn nhìn thấy Lee Minhyuk vào đêm nhật thực đầu tiên đâu."

Im Changkyun nhìn thẳng vào mắt Chae Hyungwon, muốn cậu nghe và ghi nhớ, muốn cậu chắc chắn về quyết định ở bên Lee Minhyuk.

"Chúng tôi chưa từng có người nào được thừa kế huyết dụ, Lee Minhyuk là ngoại lệ. Đêm đó cả đàn sơ xuất để bầy linh cẩu bắt mất anh ấy, lúc cứu được người về, tôi còn tưởng chỉ cứu được một kẻ tàn phế."

"Hyungwon, rất nhiều máu, rất đáng sợ."

"Lee Minhyuk không dám tự tử nữa, anh ấy chỉ cần nhật thực qua đi để tiếp tục bảo vệ người sói. Thế nhưng nếu không thể giữ anh ấy an toàn qua đêm tới, công sức gần mười năm nay của Lee Minhyuk sẽ tan vào máu."

"Nên mới nói cậu đó, có thực sự sẵn sàng cho đêm nhật thực tiếp theo không?"

Im Changkyun dự đoán chí ít thì câu chuyện cậu kể cũng phải khiến Chae Hyungwon sợ hãi, hay khiến cậu ta băn khoăn, thế nhưng sau khi hỏi Chae Hyungwon, cậu nhận được câu trả lời gần như ngay lập tức.

"Chuyện này sẽ không xảy ra, chuyện bầy sói bỏ rơi anh ấy. Nhưng nếu các cậu thực sự không cần Lee Minhyuk nữa, tôi vẫn cần anh ấy."

Chae Hyungwon cần Lee Minhyuk, cậu chỉ còn gã, chỉ còn tình yêu với gã người sói đó. Chae Hyungwon không cần gì nhiều ngoài hiện tại, có một Lee Minhyuk trong căn nhà nhỏ gần bìa rừng, ngày ngày ở bên cậu. Hai người cùng ăn, cùng mặc, cùng đùa giỡn, cùng quấn lấy nhau trên sofa, cùng hòa hợp thèm khát nhau khi họ làm tình. Chae Hyungwon cứ mải mê chìm đắm trong chuỗi ngày hạnh phúc chợt bừng tỉnh bởi sự tàn nhẫn của tự nhiên, rằng nếu không cẩn thận, cậu có thể mất Lee Minhyuk, mất đi người cậu muốn ở bên cả đời. Lee Minhyuk cũng cần cậu như cái cách cậu cần gã. Đầy thương yêu, dịu dàng, quyến luyến, trầm mê cùng nhục dục.

Im Changkyun nhếch mép, một câu đủ luộc Chae Hyungwon chín kĩ, chín đỏ cả mặt.

"Cần chứ, còn ai ngoài anh tôi chịu được tật xấu của cậu."

"Tôi không cố ý..." - Âm lượng nhỏ đến mức nghe muỗi vo ve còn rõ ràng hơn.

"Anh ấy cũng cắn nhiều mà, cắn đau lắm..."

Im Changkyun hối hận, sao lại trêu cậu ta làm gì không biết. Hai kẻ máu S này có thể yêu nhau cho giống những đôi bình thường không?

"Dừng. Tôi không có nhu cầu nghe BDSM."

"Dặn cậu một chuyện."

Chae Hyungwon ngẩng lên, tập trung nghe.

"Theo sát Lee Minhyuk những ngày này, tôi cũng sẽ làm vậy. Lơ là một chút thôi, tên điên đó sẽ chạy mất."

Chae Hyungwon ngơ ngác rồi bừng tỉnh. Lee Minhyuk là ai chứ? Là kẻ vì bảo vệ bầy sói của gã mà không dám nghĩ đến giải thoát bản thân, nhưng gã cũng là kẻ thà chết còn hơn nhìn đồng loại vì bảo vệ gã mà nằm lại trong máu. Lee Minhyuk có thể chạy đi đâu? Cậu không biết. Nhưng chắc chắn gã sẽ không ngồi im chờ kẻ khác đến bảo bọc mình.

"Bầy sói luôn lảng vảng quanh đây mấy ngày nay rồi, Lee Minhyuk rất sợ trở thành gánh nặng. Anh ấy sẽ trốn khỏi chúng ta, trốn khỏi vòng bảo vệ để tự chống trả một mình."

"Chae Hyungwon, càng là cậu chắc chắn anh ấy càng trốn."

Chae Hyungwon nuốt khan, Lee Minhyuk dù đau đớn vẫn không muốn bản thân gây nguy hiểm cho bất kì ai, lựa chọn tránh xa đồng loại, giảm đi thương vong. Không dám tưởng tượng lúc gã khổ sở nhất lại khao khát gần gũi nhưng cũng quyết tâm không cho phép ai tiếp cận mình, dẫu có thiện chí. Không dám nghĩ tới, nếu là cậu, gã càng không cần.

"Chae Hyungwon, cám ơn cậu!"

Chae Hyungwon sững sờ, không biết nói gì. Đành rằng là chính cậu tìm đến đòi nghe chuyện, còn việc bảo vệ Lee Minhyuk là lẽ dĩ nhiên, cậu cảm thấy Im Changkyun không cần phải cảm ơn.

"Không phải vì nhật thực, mà vì cậu chọn yêu Lee Minhyuk."

"Anh ấy sẽ không sống đau khổ, càng không phải tự tìm chết. Chỉ nhờ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro