19 - Lee Jooheon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Changkyun chết lặng.

Lee Jooheon đã nói với cậu, anh sẽ không giao chiến, bởi đó là tự tôn cuối cùng của anh với bầy sư tử, cũng là bảo vệ tình yêu của hai người, bảo toàn mạng sống cho anh.

Nhân thú phản đàn có kết cục ra sao? Không cần nói cũng biết.

Và Im Changkyun hoảng hốt, nửa đời nếu không có anh bên cạnh, cậu nhất định sống còn không viên mãn bằng chết.

Lee Jooheon trong hình dạng của sư tử, oai hùng với mái bờm kiêu ngạo luôn khiến Im Changkyun mê mẩn ve vuốt đang cắn ngập chân răng chân sau đầu đàn của anh - Simon. Chae Hyungwon cần mang Lee Minhyuk chạy đến nơi khác, mà Simon cần một cơn đau đủ mạnh để phân tán hắn.

Chae Hyungwon đi rồi, khuất sau lùm hoàng đàn rậm rạp, Lee Jooheon mới chậm rãi buông Simon, sau đó lùi lại, cúi đầu.

Là chờ nhận lệnh hoặc chờ chết. Đã làm rồi, phải chịu hậu quả.

Vô thức, nước mắt Im Changkyun tuôn lã chã. Cậu muốn gào lên có phải anh điên không, muốn xông đến lôi Lee Jooheon lại che chở cho anh, nhưng Im Changkyun không phải Lee Minhyuk, không phải kẻ bề trên lẫm liệt, cậu không có quyền chen vào chuyện của loài khác. Nếu cậu tiếp cận, cả bầy sư tử có lao vào cắn chết cả hai người cũng không ai dám xen ngang. Luật rừng là thứ đáng sợ như thế.

Simon cười khùng khục, hắn biết chuyện dưới trướng mình có kẻ say đắm một người sói, chỉ là si mê đến độ phản bội cũng thật khó mà ngờ. Hắn quắc mắt nhìn Lee Jooheon, dường như quên cả chân sau đang không được cầm máu, gầm gừ khe khẽ trong cổ họng. Hắn muốn bắt được Lee Minhyuk, Lee Jooheon sẽ xử lý sau.

Im Changkyun và Yoo Kihyun chặn hắn lại.

Simon quay đầu, mặt trời dần ló rạng. Hắn chửi hai ba tiếng cọc cằn, rõ ràng Lee Jooheon đã chờ đợi thời điểm và cơ hội thích hợp, anh cắn hắn và giằng co đủ lâu để Chae Hyungwon mang người chạy, còn Lee Minhyuk có hy vọng sống qua nhật thực.

Simon cười với Im Changkyun, hắn thì thầm giừa làn nước mắt của cậu rồi quay lại với Lee Jooheon.

"Kẻ nào đầu sỏ, kẻ ấy nhận tội."

Im Changkyun hốt hoảng nhìn Lee Jooheon vẫn luôn cúi đầu ở đó. Lee Jooheon của em, người đã dịu dàng với em đến buông bỏ kiêu ngạo, người luôn để em túm chặt bờm vì giật mình trong khi ngủ, người luôn ôm em làm nũng mỗi khi em đi làm về, đắp chăn cho em, viết cho em từng nốt nhạc êm ái nhất. Là Lee Jooheon, người yêu em nhất trên đời.

Im Changkyun sụp đổ, Simon đã ghim móng vuốt vào bụng ái nhân của em rồi.

-

Chae Hyungwon cảm thấy mình chạy đã đủ xa, cậu đặt Lee Minhyuk xuống thảm cỏ, cẩn thận nhìn quanh một vòng. May mắn thay, những kẻ đuổi theo đều được đàn sói dọn dẹp gọn ghẽ. Vấn đề cậu cần quan tâm bây giờ chỉ có Lee Minhyuk, gã nửa tỉnh nửa mê, khò khè thở. Lee Minhyuk lại hóa sói không biết đã lần thứ mấy chỉ trong một đêm. Chae Hyungwon luống cuống, cơn chóng mặt do mất máu bủa vây khiến cậu càng rối rắm không biết nên làm gì. Cuối cùng, cậu dùng tay xoa nhẹ mí mắt của Lee Minhyuk, nhẹ nhàng như xoa mèo ở quán cafe. Chae Hyungwon rất sợ làm Lee Minhyuk đau, bởi gã đã đau đớn đủ rồi.

Chae Hyungwon không biết, lực tay của cậu giờ đây còn yếu hơn khi chăm sóc lũ mèo. Con báo Lee Minhyuk từng yêu chiều kiệt sức nằm xuống cạnh gã, cậu sẽ nghỉ một lúc thôi, chỉ vài phút là đủ. Thế nhưng vừa nằm, Chae Hyungwon liền lịm đi. Bầy sói thận trọng đến gần dò xét hai người, rồi lẳng lặng quây quần thành một vòng bông ấm áp, che chở, bảo vệ tương lai của chúng.

-

Simon đã cào đầy lưng Lee Jooheon, ấy thế mà một tiếng kêu rên anh cũng không để bật ra. Bởi đằng kia, phía xa còn có người nhà mình đang được Yoo Kihyun ôm lấy, che đi hai mắt không cho cậu nhìn.

Simon không giết Lee Jooheon ngay, hắn cứ thỏa thích dùng móng vuốt, dùng răng nanh, làm bất cứ điều gì sẽ khiến Lee Jooheon sụp đổ để đánh tan tuyến tinh thần gai góc của Im Changkyun.

Dù sao cũng không tìm được Lee Minhyuk, khốn nạn hơn cả còn là do chính người của mình giở trò. Simon vừa trút giận lên Lee Jooheon vừa gào thét đuổi bầy nhân thú do chính hắn mang đến, chỉ chừa lại sư tử.

Phải nhìn, nhìn kết cục của kẻ phản bội.

Yoo Kihyun nhẹ nhàng chắn tầm mắt Im Changkyun nhưng lại ôm chặt đứa em từ đằng sau, khổ sở cảm nhận lòng bàn tay ẩm ướt.

Im Changkyun khóc đến mức có thể xé nát tâm can anh.

Thấy Lee Jooheon nhất định không kêu lấy một tiếng, Simon giận đỏ mắt. Hắn tát thẳng vào mặt người kia bằng móng vuốt cực đại của con đầu đàn, gào lên.

"Lee Jooheon, mày ban nãy hùng dũng lắm cơ mà."

"Mày không phải muốn chết sao? Được, đến đến, cắn thêm đi rồi chết."

Simon nhe nanh, Lee Jooheon nhắm hai mắt, dùng vùng ý thức len lỏi tìm Im Changkyun.

"Nhóc con, em khóc thôi cũng đáng yêu quá đi mất."

"Anh yêu em."

Im Changkyun nức nở tuyệt vọng.

Ngay khi Yoo Kihyun cũng không nhìn nổi nữa, anh biết cái cổ kia của Lee Jooheon khó lòng giữ, định ôm Changkyun tránh đi. Dẫu biết vô tình với cậu em rể ngoan ngoãn, nhưng không đành để em trai mình phải chứng kiến nỗi đau hệt mình năm xưa. Yoo Kihyun quay đầu lại, đột nhiên ngửi thấy một mùi quen thuộc.

Người sói, mạnh mẽ, mang theo lẩn vẩn hơi máu, không thể nhầm với bất cứ ai.

Lee Minhyuk.

Vị vua họ dùng cả sinh mạng để cứu sống, đang quay lại để bảo vệ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro