20 - Đền máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận đầu tiên của Lee Minhyuk sau khi tỉnh dậy là hoảng sợ.

Gã bị cảm giác đó lấp đầy lồng ngực, bởi bên cạnh gã là Chae Hyungwon bất tỉnh toàn thân nhuộm đỏ máu. Máu của nhân thú khác hỗn loạn hòa cùng máu rõ ràng thuộc về báo nhỏ gã yêu. Dù có thiếu tỉnh táo đến mức nào gã cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. May mắn thay, vài người sói đã nhanh trí chạy về nhà Minhyuk lấy đồ sơ cứu. Gã băng bó qua cho Chae Hyungwon, kiểm tra thấy cậu không sốt, Lee Minhyuk lập tức quay trở lại nơi gã đã tới lúc đầu.

Yoo Kihyun giữ chặt Im Changkyun trong làn nước mắt, Simon điên dại và Lee Jooheon sắp không thể chết toàn thây.

Simon mải mê trút giận lên Lee Jooheon, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh phía sau mình. Hai mắt gã chỉ còn phản chiếu màu đỏ ướt đẫm trên da thịt kẻ phản bội, chẳng còn thấy bất cứ điều gì khác, kể cả những tín hiệu bất thường như bầy nhân thú do hắn dẫn dắt đột nhiên quỳ xuống.

Vùng ý thức bị mở tung như cửa cũ thiếu then cài, cái bạt tai đang trên đà giáng xuống bị ép dừng lại.

"Simon, chưa quỳ?"

Nhật thực đã qua, Lee Minhyuk đã sống.

Cùng hai mắt đỏ tươi như máu.

Simon bật cười khùng khục, cánh tay vẫn giơ trên không trung. Hắn rõ hơn ai hết, Lee Minhyuk là vua, là kẻ nắm quyền, là người sở hữu thứ quyền lực lớn đến nỗi thâu tóm toàn bộ những nhân thú có mặt ở đây, thậm chí không có ở đây. Gã sẽ cứu Lee Jooheon và Simon sẽ thua cuộc. Đó là lý do vì sao hắn khao khát huyết dụ. Vì uy quyền của sư tử, vì tự tôn của bản thân hắn, vì không muốn bất cứ ai có thể phản bội mình. Đối với hắn, chuyện chúa tể muôn loài không phải sư tử là chuyện nực cười không thể chấp nhận.

"Chào mừng ngài, đức vua đáng kính."

Lee Minhyuk bước lại gần, gật đầu với Yoo Kihyun. Yoo Kihyun cùng Im Changkyun lập tức chạy tới đỡ lấy Lee Jooheon, dìu người đi sơ cứu. Nước mắt Im Changkyun vẫn tuôn không ngừng, cậu tự nhủ đi chùa cầu bình an có vẻ không thực sự linh nghiệm, lần sau phải dùng cách khác mất thôi.

Simon chứng kiến toàn bộ nhưng lại không thể làm được gì, hắn trợn mắt gào lên.

"Lee Jooheon là kẻ phản bội, kẻ phản bội không xứng đáng được sống."

Lee Minhyuk khẽ cười, rực rỡ, như thể không phải chuyện của gã.

"Ồ!"

Thế rồi gã đanh mặt, lùi về sau, bầy sói tiến lại gần, trao trả người chúng đang che chở cho Lee Minhyuk - Chae Hyungwon say ngủ được Lee Minhyuk ôm trong tay, vết thương trên người dù đã được băng bó nhưng máu vẫn thấm qua vải, qua áo quần, một màu đỏ chói mắt.

"Vậy tao nến tính sổ kẻ phản bội đầu tiên chứ nhỉ?"

Là Simon, là hắn, là kẻ ủ mưu giết chết Lee Minhyuk giành về trăng máu cho mình. Dưới chân nguyệt thực thì đều là đồng loại, hắn đáng nhẽ cũng là con của rừng với Lee Minhyuk. Hắn phản bội trước, hắn có tội trước. Lee Jooheon chống lại con đầu đàn, còn Simon Lee cả gan đối đầu kẻ bề trên của họ.

Lee Minhyuk để bầy sói đến gần quấn lấy Chae Hyungwon ủ ấm, dịu dàng xoa gò má cậu. Đôi tay ngọt ngào với báo hoa đang bất tỉnh ấy trái ngược hoàn toàn với huyết dụ tàn bạo tấn công tinh thần Simon.

"Mày nên làm cái gì đó trước để trả giá với tao, ví dụ như đền cậu ấy cho tao chẳng hạn? Nguyên vẹn không một vết trầy xước."

Chính Lee Minhyuk cũng không nhận ra gã thực sự đã rít lên.

"Simon - mày, đền cậu ấy cho tao."

Bầy nhân thú cúi đầu sát mặt đất, ra tín hiệu xin lỗi bằng vùng ý thức không chút phòng vệ, thế nhưng Lee Minhyuk không muốn nghe. Gã túm lấy cổ Simon, đôi đồng tử đỏ máu cuồng nộ trừng phạt hắn, móng vuốt vươn dài nhấc Simon lên cao. Simon lơ lửng trong không trung, khó nhọc thở với cuống họng bị bóp chặt.

"Mày đền nổi không?"

Nhưng rồi Lee Minhyuk bị phân tán.

Do cơ thể Simon bị nhấc lên, gã mới thấy rõ ổ bụng bên phải của kẻ này bị rạch một đường kéo dài ra sau lưng, vết cào còn chút hơi ấm, máu tươi rỉ ra không ngừng. Lee Minhyuk từng nhận ra dấu tích trên người Chae Hyungwon do Yoo Kihyun tấn công, cũng không khó để gã biết tuyệt tác này là của ai.

Xem ra báo con được nuôi lớn tốt vô cùng.

"Không! Một đường rạch này không đủ so với cậu ấy."

Simon bị ném mạnh vào thân cây gần đó, lưng bị thương cộng với lực ném mạnh khiến hắn ho sặc sụa. Lee Minhyuk lập tức tiến lại gần, gã thậm chí còn ung dung đút hai tay trong túi quần, vui miệng huýt một tiếng sáo.

Simon không phải kẻ ngu, hắn nghe hiểu tiếng sáo đó.

Im Changkyun và Yoo Kihyun đang băng vết thương cho Lee Jooheon cũng giật mình. Im Changkyun nhìn anh cậu, Yoo Kihyun chỉ lặng lẽ ra hiệu bảo cậu không nên nói gì, Lee Minhyuk luôn có lí do hợp lý cho mọi hành động của gã.

Simon lui người tựa lên gốc cây, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng lạnh lùng sắp khuất sau tầng mây u tối. Cuối cùng, đôi mắt nhuộm đỏ bởi máu chứ không được ban phước từ rừng xanh chiếu thẳng lên Lee Minhyuk. Simon khẽ run, hắn đã nghĩ tới kết cục này, nhưng đây chỉ là một trong một phần nghìn khả năng hiếm hoi nhất có thể xảy ra.

"Lee Minhyuk, ngài từng nói không thích, cũng không muốn giết hại bất cứ ai."

Lee Minhyuk chậm rãi ngồi xuống đối diện với Simon, gã huýt thêm một tiếng sáo dài, bầy nhân thú lập tức lủi hết vào rừng sâu tịch mịch. Tất thảy đều không còn ai, chỉ sót lại bầy sói vẫn bao quanh Chae Hyungwon. Yoo Kihyun cứng đờ, Im Changkyun tay run run quấn băng vải và Lee Jooheon bất tỉnh nhân sự. Simon cười xòa, hắn dựa hẳn đầu lên vỏ cây xù xì, ngạo nghễ nhìn Lee Minhyuk.

"Ngài giết tôi rồi, cậu ta sẽ ghê tởm ngài, ghê tởm kẻ đạo đức giả nói được làm không được."

Lee Minhyuk mắt vẫn không rời hắn, như thể muốn ghi nhớ gương mặt này, tạc vào tâm trí một chiến tích mới. Gã dùng ngón út ngoáy ngoáy tai phải, rồi lại thong thả chùi ngón tay đó lên áo Simon.

"Tao nói là không thích, không có nghĩa là không làm."

Đồng tử huyết dụ rực sáng.

"Mày...đâu có đền được Chae Hyungwon nguyên vẹn không vấy máu cho tao."

Simon không kịp nói thêm bất cứ lời nào nữa, móng vuốt của Lee Minhyuk ghim thẳng vào cổ hắn, thậm chí tiếng mạch máu bị cắt đứt nghe càng rợn người giữa màn đêm thinh lặng.

Lee Minhyuk xong việc, thong thả lau bàn tay dính máu lên áo Simon rồi mới quay lưng bỏ đi. Gã tiến tới đón lấy Chae Hyungwon, Yoo Kihyun cùng Im Changkyun tự động đỡ Lee Jooheon đi cùng gã. Bầy sói nhận lệnh dọn dẹp tàn tích sót lại, Lee Minhyuk lặng im bước, một hồi chợt dừng chân, đến gần cụng trán với Yoo Kihyun và Im Changkyun.

"Cảm ơn, cả đời này anh mang nợ hai người."

Nói rồi lại cúi xuống, không bỏ sót Lee Jooheon.

"Em trai, em vất vả rồi."

-

Simon hấp hối, hắn như thấy máu ứ lên rồi kẹt lại nơi cổ họng, nước mắt trào ra, đầu lưỡi tê dại. Từng ký ức chạy nhanh qua não bộ, ngày hắn lên làm con đầu đàn, ngày nguyệt thực chọn Lee Minhyuk, ngày hắn bắt đầu tính kế chiếm lấy huyết dụ, Chae Hyungwon xuất hiện, răng Lee Jooheon ghim vào chân hắn.

Đến cuối cùng, vì sao cứ phải khao khát thứ không thuộc về mình?

Simon là kẻ tự tôn cao, cũng là kẻ dã tâm lớn, nhưng cũng chỉ là con sư tử kiêu ngạo không một ai ở bên.

Chae Hyungwon bảo vệ Lee Minhyuk mất nhận thức, Im Changkyun khổ sở nhìn Lee Jooheon bị trừng phạt, Son Hyunwoo sẵn sàng vì Yoo Kihyun mà chết. Còn Simon? Hắn chẳng có gì ngoài bầy nhân thú vừa nhìn thấy Lee Minhyuk đã vội quỳ xuống.

Cũng chỉ là mong mỏi thứ tình thương vô vọng bằng việc cướp đi hy vọng của người khác.

Khi nãy, Lee Jooheon mang khuôn mặt đầy máu, khó nhọc thở nói rằng hắn không thể, rằng hắn đã sai rồi. Simon biết, khoảnh khắc Chae Hyungwon cạy mở khớp hàm hắn, còn cào thêm một đường dài trí mạng, hắn đã biết mình thua. Chae Hyungwon bị cắn đau đến mơ hồ vẫn nghiến qua kẽ răng từng chữ đánh thẳng vào đại não hắn.

"Mày không thể cướp được bất cứ cái gì hết."

"Huyết dụ của anh ấy là của tao, từ đầu đến chân Lee Minhyuk đều thuộc về tao."

Vậy nên, thay vì chọn chạy đi tìm Lee Minhyuk, hắn ở lại hành hạ Lee Jooheon, không đành chấp nhận sự thật rằng hắn thua cuộc.

Chae Hyungwon và Lee Minhyuk là hai kẻ điên quấn lấy nhau, vĩnh viễn chiếm thế thượng phong. Chae Hyungwon cuồng nộ vì Lee Minhyuk, Lee Minhyuk vì cậu mà giết người. Đối diện với hai linh hồn định mệnh ấy, Simon chỉ là một tên đơn độc không thể phân định thắng thua. Hắn đã bị thứ tình yêu điên rồ của họ tầm thường hóa hệt như mọi thứ xung quanh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro