21 - Thành ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật thực đến, em sẽ bảo vệ anh."

Lee Minhyuk chờ bên giường đã hai ngày, Chae Hyungwon vẫn chưa tỉnh. Vài tiếng gã lại kiểm tra bình truyền dịch dinh dưỡng, kiên nhẫn dùng khăn ấm lau người, thay quần áo thoải mái cho cậu. Lee Minhyuk từ tốn làm mọi thứ, chậm rãi lật sách, bình thản uống cafe. Đến ngày thứ năm, Yoo Kihyun cùng Shin Wonho ghé qua thăm thấy trạng thái Lee Minhyuk không có gì bất ổn còn tưởng Chae Hyungwon đã tỉnh lại.

Quá đáng sợ.

Không cuống cuồng như khi gã ôm trong tay Chae Hyungwon đầy máu, không vật lộn khổ sở như khi phát hiện bản thân không cứu nổi Son Hyunwoo... Lee Minhyuk quá bình tĩnh, bình tĩnh đến rợn người.

Nhưng Yoo Kihyun là ai chứ? Là kẻ đến đánh vào mặt Lee Minhyuk cũng dám làm.

"Chợp mắt một giấc đi, tôi trông cậu ấy giùm cho. Thêm mấy ngày nữa thì quý ngài đây liền có thể gia nhập bầy gấu trúc mà không cần hóa trang đấy."

Hai bọng dưới mi thâm quầng, viền môi nhợt nhạt, vùng ý thức dễ dàng bị lung lay. Tên này đáng nhẽ cần nghỉ ngơi sau khi trải qua ngày nhật thực khủng khiếp, nhưng vì chăm người ốm cộng thêm tinh thần không có ai bên cạnh dịu dàng ôm lấy, ăn kém uống cạn, ngủ như có như không nên đã đủ dày vò rồi.

Thế nhưng mang lòng tốt đến lại phải nhìn người ta yêu nhau là cảm giác gì?

Lee Minhyuk không ngủ sofa, quả quyết nằm ngay sát Chae Hyungwon, kéo chăn, nhắm mắt. Yoo Kihyun đen mặt, Shin Wonho lúng túng vào bếp, lấy lí do Minhyuk tỉnh sẽ đói, anh đi làm ít đồ ăn.

Trầm lặng ngồi bên giường, Yoo Kihyun lơ đãng ngắm hai kẻ đang say giấc. Bất giác nhớ lại đêm đó, Chae Hyungwon nhe nanh tấn công tất cả những kẻ mon men muốn làm hại Lee Minhyuk, hiện tại có một Im Changkyun vẫn đang chạy ngược xuôi chăm sóc Lee Jooheon bị thương chỉ hơn chứ không kém cậu báo hoa chút nào, còn anh?

Son Hyunwoo đâu thể sống lại được.

Yoo Kihyun yêu người đó, yêu đến mức tưởng có thể vì hôn phu mà vứt bỏ sinh mạng. Hai người đã hứa sẽ cùng tới nơi đặt tượng nhân sư, đi du lịch quanh thế giới, cùng về chốn tổ tiên cả hai bắt đầu. Rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa. Vậy mà giờ đây, Yoo Kihyun phải làm mọi thứ của kẻ thất hứa kia một mình. Người anh từng nghĩ có thể vì đối phương mà chết, anh cũng đã giết rồi. Yoo Kihyun chọn trung thành.

Trung thành với Lee Minhyuk, với người từ khi kế thừa huyết dụ đã không ngừng bảo vệ họ, không ngừng đâm đầu vào chỗ hiểm nguy, không ngừng giữ từng tán rừng nguyên vẹn. Chỉ trừ quy luật thời gian khiến Lee Minhyuk già đi, theo lẽ thường mà chết, sẽ chẳng ai có thể được nguyệt thực đón nhận mà không đổ máu, không lấy về đôi mắt đỏ rực cùng cái mạng oai hùng nhưng bé nhỏ của gã người sói.

Son Hyunwoo đã sẵn sàng làm điều đó, Yoo Kihyun đã không để nó xảy ra.

Yêu một người cuồng si, ngu ngốc, mệt mỏi. Vì một người ân hận, rệu rã, một đời.

"Chae Hyungwon, xin lỗi cậu."

"Không thể đền cậu một người anh trai, nên tôi mang người anh lớn của chúng tôi nhờ cả vào cậu."

Khóe mắt cay xè, tim đau đớn.

"Tôi cũng rất nhớ anh ấy."

"Tỉnh lại rồi phải sống với nhau thật tốt, khi cậu may chăng nguôi cơn giận, tôi sẽ rất vui nếu cậu cho phép tôi về thăm."

"Chae Hyungwon, cảm ơn cậu."

Cảm ơn đã nương tay ở quán cafe hôm ấy, cảm ơn đã dũng cảm tìm Lee Minhyuk, đã kiên cường bảo vệ anh, cũng dịu dàng xiết bao với gã sói ngốc đang nằm cạnh cậu.

"Nấu cái gì tử tế rồi mang vào đây, nói suông không có thành ý."

Yoo Kihyun giật mình rồi luống cuống, Chae Hyungwon đã tỉnh từ bao giờ đương hé mi làm quen với ánh sáng, Lee Minhyuk vẫn thở đều do mệt mỏi. Yoo Kihyun cảm thấy hai chân như xoắn vào nhau rồi bị đóng cọc xuống sàn. Y ngẩng lên, rõ ràng giọng nói không phải của Lee Minhyuk, mắt ai kia đã muốn trừng anh rồi.

"Mang theo nước nữa, khát."

"Ồ...nước."

Đến khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Yoo Kihyun chạy ra ngoài báo tin với Shin Wonho, Chae Hyungwon mới chậm rãi quay qua nhìn yêu thương của mình đang say giấc.

"Đã nói em sẽ bảo vệ được anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro