4 - Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Lee Minhyuk chăm sóc Chae Hyungwon trong trạng thái phòng bị, tuy nhiên cũng rất khéo léo để Chae Hyungwon cảm thấy thoải mái. Lee Jooheon nghe lời cục cưng nhỏ, trừ những lúc phải chạy tour thì bám dính ở nhà Lee Minhyuk trông chừng cậu người báo kia. Chae Hyungwon thuận theo tự nhiên mà hồi phục, còn Lee Jooheon cũng thuận theo tự nhiên mà nổi khùng.

Bởi vì ai đó họ Chae kia không thèm để Lee Jooheon vào mắt, chỉ đáp lời con sói già thôi.

Thế nhưng Chae Hyungwon cũng có phần không thoải mái, mặc dù biết ơn Lee Minhyuk quan tâm đến mạng sống nhỏ của mình...nhưng cũng hơi quá tâm huyết rồi nhỉ? Sáng sớm cậu đã bị gọi dậy, gã còn chờ cùng nhau ăn sáng mới đi làm, chiều đến nhìn chòng chọc cậu ăn bữa xế tới bữa tối. Miệng vết thương khép ít hay nhiều cũng được để ý tỉ mỉ, Chae Hyungwon khẽ vặn người sẽ nghe thấy tiếng hắng giọng khàn khàn. Ngụ ý rằng cậu vặn thêm cái nữa, tôi vặn cổ cậu. Chae Hyungwon liền ngồi im.

Còn một vấn đề khác hơi ngượng ngùng là tắm rửa. Chae Hyungwon theo như lời Minhyuk nói với Im Changkyun thì rõ ràng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Biết đã hai ngày không tắm, rụt rè khe khẽ mở miệng hỏi mượn quần áo Lee Minhyuk. Chiều cao hai người tương đương nên sẽ không có khó khăn gì. Có điều vì vết thương còn băng bó, cậu lễ phép hỏi gã người sói trong nhà có nilon bọc thực phẩm thì bịt vết thương lại, con mèo lớn thực sự muốn nghịch nước lắm rồi.

Lee Minhyuk lúc đó chỉ cười, cười rất tươi, hai mắt thậm chí còn híp lại. Sau đó xoa đầu Chae Hyungwon, nói gia cảnh mình nghèo khó, nilon bọc thực phẩm không cần thiết sẽ làm chi tiêu của gã thiếu khoa học. Không có nilon bọc thực phẩm, tuy nhiên tôi sẽ giúp cậu khoản vệ sinh cá nhân mà.

Chae Hyungwon đỏ mặt. Gia cảnh nghèo khó? Thế cái xe việt dã đỗ trước cửa là đồ anh ăn cướp được phải không?

Lee Jooheon chứng kiến toàn bộ, mắt mũi miệng biến thành những đường kẻ ngang đều tăm tắp. Nhân sinh dạo này biến chuyển quá nhanh, cậu theo không kịp. Đã không được ôm tình yêu trong lòng, cuối tuần còn phải xách giỏ đi chợ, giờ lại nghe con sói lươn lẹo kia lừa gạt trẻ con. Cậu sư tử rơi vào hố sâu giận dỗi, bất chấp tất cả xông vào bếp của Lee Minhyuk, mở tủ, nước chảy mây trôi ôm sạch mấy hộp nilon bọc thực phẩm về. Anh không dùng thì chúng tôi dùng. Về tới nhà thấy Im Changkyun đang nghiên cứu làm sườn om, sư tử nhỏ tủi thân rúc vào lòng người yêu nói Lee Minhyuk tâm tính muốn làm bố trẻ con rồi, anh không sang đó nữa đâu.

Lee Minhyuk không có ý định làm bố đứa trẻ nào hết. Chae Hyungwon hiện tại hồi phục rất tốt, chuyện tắm rửa cũng tự làm được rồi. Vậy nhưng mỗi lần bước vào phòng tắm, cậu lại nhớ đến lần đầu tiên ở nơi này, có một Lee Minhyuk dịu dàng gội đầu cho mình.

Lee Minhyuk chưa bao giờ làm gì bộc phát thiếu suy nghĩ, kể cả vào cái đêm cứu Chae Hyungwon, sương đêm lạnh đến mấy cũng không làm Lee Minhyuk lạnh đến ngu luôn được. Chae Hyungwon ngồi trong bồn tắm, không biết là do nhiệt độ của nước hay nhiệt độ đến từ tay đối phương, báo con mặt mũi hừng hực nóng như luộc được cả khoai. Lee Minhyuk thấy vậy còn phì cười búng tai cậu một cái, nói đều là đàn ông, cậu xấu hổ cái gì, đợi đến khi cậu lành hẳn tôi sẽ đem cậu ném xuống biển. Chae Hyungwon chỉ dám ngồi im, mặc áo choàng tắm cũng đứng im, được sấy tóc cho càng không dám động đậy. Tiếng ồn từ máy sấy khiến đầu óc Chae Hyungwon kêu ong ong theo, tay đối phương nhẹ nhàng xoa đầu nhưng lại chẳng thể khiến tâm trí cậu người báo bớt rối rắm.

"Lee Minhyuk, cảm ơn anh. Anh thực sự rất tốt."

Ngừng tay một chút, rồi Lee Minhyuk lại đều đều sấy tóc.

"Anh chưa bao giờ hỏi tôi đến từ đâu, hiện tại làm gì, sống như thế nào?"

"Lee Minhyuk, anh không sợ tôi cố tình tiếp cận anh à?"

Lee Minhyuk tắt máy sấy, còn sửa lại tóc mái vàng hoe cho Chae Hyungwon.

"Tóc khô rồi, họ mèo các cậu tóc ai cũng mềm thế này hả? Tóc Lee Jooheon cũng mềm lắm!"

Chae Hyungwon nghe thấy Lee Minhyuk cười, gã lúc nào cũng cười như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm. Bất chợt, Chae Hyungwon thấy mắt mình tối lại, gã người sói đang ngồi trước mặt cậu. Cậu vô thức lùi về sau, lưng đụng phải sofa, không lùi thêm được nữa. Lee Minhyuk bình tĩnh lại gần cậu, trán chạm trán, mũi chạm mũi. Gã thậm chí còn cọ nhẹ mũi mình lên đầu mũi Chae Hyungwon.

Chae Hyungwon biết, đó là động tác thăm dò.

"Cậu không thể lừa tôi bất cứ cái gì, Chae Hyungwon."

"Tôi không rảnh rỗi cứu một kẻ khác loài, càng không điên đi tiêu tốn thời gian chăm sóc một người bệnh."

Gã khẽ cười, hơi thở phả vào mặt Chae Hyungwon, quấn quít nơi gò má, đọng lại ở bờ mi.

"Đừng thấy mấy ngày nay ăn no ngủ kĩ thì cho rằng tôi là kẻ ngu. Mọi lời cậu nói với tôi đều lộ rất nhiều sơ hở."

"Phải không? Vương tử đời thứ hai trăm của người báo, em trai của kẻ đầu đàn Son Hyunwoo - Chae Hyungwon?"

Mi mắt Chae Hyungwon run rẩy, thậm chí cậu dường như quên mất cách hít thở. Cậu biết Lee Minhyuk là kẻ mạnh, cũng nghe quá nhiều về người được nguyệt thực lựa chọn, nhưng để Lee Minhyuk bóc trần từng chút một vẫn khiến cậu sợ hãi.

Chae Hyungwon rùng mình nhớ đến ngày mặt trăng hóa đỏ thẫm, anh trai cậu nằm trong vũng máu, tim thoi thóp những nhịp đập cuối cùng. Son Hyunwoo đi rồi, bầy người báo chưa tìm được người kế nhiệm. Trong khi tất cả cho rằng Chae Hyungwon đương nhiên sẽ là người tiếp theo thì vương tử lại bỏ trốn.

"Chuyện cậu phản đàn, tôi vẫn đang rất tò mò đấy. Vì chuyện đó thì cậu không nói dối."

Gã tách mình khỏi Chae Hyungwon, đối phương thở ra một hơi như thể cần cổ không còn bị bóp nghẹt nữa. Lee Minhyuk vẫn ngồi đó, gã nhắm nghiền hai mắt rồi nhẹ nhàng mở ra, nhìn về phía Chae Hyungwon.

Giống như đêm cậu được cứu, ánh mắt gã lạnh lẽo đầy châm chọc, vậy mà hơi ấm bao quanh an toàn hơn tất thảy, thân thể rắn chắc đọng sương đêm hòa cùng mồ hôi sau cuộc săn mồi. Lee Minhyuk tựa một vị á thần đẹp đẽ mà hung mãnh, dây chuyền hoa hồng rực sáng dưới trăng.

Và đôi đồng tử đỏ như máu.

"Nhớ cho kỹ tôi là ai, Chae Hyungwon."

"Tôi còn chưa bắt cậu quỳ xuống. Đừng làm điều gì khiến chính cậu hối hận."

"Em...em không.."

Chae Hyungwon bỗng dưng thay đổi xưng hô, hốt hoảng tìm cách trốn. Áp lực từ người này quá mạnh mẽ, cậu thấy phổi mình bị bít căng, tim đập cũng run rẩy. Lee Minhyuk chỉ nhẹ nhàng kéo cậu lại, đặt một nụ hôn lên trán.

"Ở đây không có ai muốn làm hại cậu, cậu đang ở nơi có kẻ đứng đầu."

Gã nhìn xuống Chae Hyungwon, nụ hôn trán vấn vương nhiệt độ ấm áp nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại đang siết nghẹn tâm can đối phương.

"Thân ái! Yoo Kihyun ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro