5 - Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, Lee Minhyuk quay lại với dáng vẻ gà mẹ chăm con. Tối đến gã ra sofa ngủ, sáng tốt bụng nấu một bàn đồ ăn như thể nuôi cả đại đội. Như thể gã đang gào lên cậu ở tôi nuôi hết lòng, cậu lành hẳn tôi đuổi hết mình. Chae Hyungwon cũng tự ý thức được mình không nên nói dối người này một chút nào, quá đáng sợ. Nhất là khi đuôi mắt hẹp dài của đối phương cứ nhìn cậu chằm chằm, môi cười nhàn nhạt, lạnh lẽo thấu xương.

Vậy nên con báo nhỏ chủ động khai sạch lý lịch, thậm chí còn bức bối vì không thể kể hết cho Lee Minhyuk nghe cả chuyện cậu thay răng năm mấy tuổi.

Im Changkyun chỉ cảm thấy đây là lẽ tất nhiên, ông anh cậu chưa một giây nào thôi đáng sợ, gã cười càng tươi tức là càng có vấn đề. Việc Chae Hyungwon chưa đánh đã khai chỉ là chuyện một sớm một chiều. Im Changkyun còn có hứng thú đến mức rủ Lee Jooheon cá cược xem khi nào thì báo nhỏ chủ động kể hết sự tích cậu ta từ đâu rơi xuống. Lee Jooheon chiều theo người yêu, cược cả năm cái thẻ ngân hàng của mình. Cuối cùng Lee Jooheon thắng, tránh để người yêu nhỏ giận dỗi liền dẫn em đến nhà Lee Minhyuk hóng hớt, tiện tạt qua trung tâm thương mại cho em quẹt thẻ chán thì thôi.

Một nhà hai sói, một sư tử đã biết Chae Hyungwon - Vương tử người báo, tuổi thọ theo cách tính của con người là hai mươi hai, học đại học mỹ thuật muộn hai năm, đi làm thêm ở một quán cafe thú cưng. Nói tóm lại, so với ba người kia, Chae Hyungwon đúng thật là nhà giàu hết thời, chỉ còn là tầng lớp vô sản.

Vậy nhưng Lee Minhyuk lại đuổi Im Changkyun và Lee Jooheon về đúng lúc quan trọng nhất.

"Hai đứa nó không hề biết chuyện cậu phản bầy, chỉ cho rằng cậu lạc một thời gian rồi sẽ quay về."

Chae Hyungwon ngước đôi mắt to tròn nhưng tĩnh lặng như mặt hồ, xinh đẹp, có phần ngây thơ. Khiến Lee Minhyuk bật cười.

"Không nói cũng được, nói thì tôi nghe. Bầy đàn của cậu như rắn mất đầu đó, tại sao không về?"

"Em không thể."

Lee Minhyuk thoáng kinh ngạc, cậu là vương tử đấy! Giậm chân gầm một tiếng, cả bầy quỳ dưới chân cậu, đừng nói với tôi là cậu chỉ biết kêu meo meo nên tủi thân bỏ đi nhé.

"Em không thể về, Minhyuk."

"Rất đáng sợ, anh Hyunwoo nằm trong vũng máu nhìn em. Có lẽ nếu ở lại, một ngày em cũng sẽ giống anh ấy."

Lee Minhyuk bật cười. Trẻ con chưa lớn. Đừng nói đến chết chóc, trách nhiệm từ khi sinh ra của cậu ta hay chính gã - một con sói đầu đàn là phải dẫn dắt và bảo vệ cả bầy. À, gã tách bầy đã kha khá thời gian. Nhưng Lee Minhyuk chưa bao giờ quên, gã phải bảo vệ đồng loại. Vậy mà hiện tại, cậu nhóc này chỉ vì sợ chết mà ngồi ở sofa của gã, chầm chậm nói cậu ta đang sợ?

"Chae Hyungwon, tôi có nên nói cậu hèn nhát không?"

Chae Hyungwon ở nhà Lee Minhyuk đã ngót nghét nửa tháng, chờ vết thương lên da non chắc chắn sẽ bị tống cổ đuổi đi. Cậu chưa từng đòi hỏi quá nhiều, lúc nào cũng ngoan ngoãn. Lee Minhyuk bảo cậu đi ngủ, cậu tuyệt đối không dám mở mắt. Ra cửa biết chào bà cụ hàng xóm, tối đến biết phụ Lee Minhyuk đi chợ. Im Changkyun còn phải thốt lên cậu coi gã điên kia thành bố mà phụng dưỡng thật à. Chae Hyungwon chỉ lặng thinh cười hiền. Đại loại, cậu biết mình mang ơn người này, chưa bao giờ dám vượt qua bất cứ cái ranh giới nào.

Vậy nhưng hiện tại, nghe Lee Minhyuk cười bằng giọng mũi, hỏi cậu có hèn nhát không, Chae Hyungwon tức giận. Hai hàng lông mày đẹp đẽ chau lại, đáy mắt có hơi nước long lên cùng những tia máu li ti, hai tay nắm chặt hai nắm đấm.

"Không hề. Em không sợ chết, Lee Minhyuk."

Lee Minhyuk lại gần xoa gáy Hyungwon, nụ cười của gã trở nên dịu dàng đến ngây ngất. Thấy Hyungwon khẽ giật mình, Lee Minhyuk còn lại gần hơn, gã đan tay mình vào tay cậu. Ban nãy Lee Minhyuk đã ngẩn người, gã thoáng ngạc nhiên vì phản ứng của Chae Hyungwon nhưng cũng rất nhanh thu lại biến chuyển đó. Gã cảm thấy nhóc con này nói chuyện mâu thuẫn, vừa nói sợ sẽ giống anh mình, giờ lại khẳng định cậu ta không sợ chết.

"Vậy cậu sợ cái gì?"

Lee Minhyuk biết những lúc này cần một chút dịu dàng để xoa dịu tâm lí đối phương, gã có thừa điều đó và gã sẽ luôn hào phóng cho đi. Gã hoàn toàn có khả năng dùng đôi mắt của mình khống chế cậu, đè nghiến cậu báo nhỏ xuống sàn, cắn vào cổ cậu, bóp nghẹt đường thở của cậu... nhưng gã không muốn điều đó.

Ai ui! Chẳng gã lưu manh nào thích vùi dập một bông hồng đẹp cả.

"Là anh, Lee Minhyuk."

"Anh thực sự rất đáng sợ."

"Anh rất dịu dàng, anh cười lên cũng rất đẹp."

"Sau đó anh sẽ dùng đôi con ngươi kia giết chết tất cả."

Lee Minhyuk không cười nữa, tay gã hơi dùng sức bóp vào gáy Chae Hyungwon.

"Sao lại thế nhỉ, báo con?"

Chae Hyungwon cảm nhận rõ ràng gáy mình bị siết lại, mắt cậu vẫn long lanh hơi nước. Chae Hyungwon không khóc, cậu đang uất ức, đè nén, căm phẫn nhưng lại xen lẫn cảm giác biết ơn cùng yêu thích.

"Em chỉ ước gì mình không nhìn thấy tất cả."

Ngừng lại một chút, Chae Hyungwon hít vào, gỡ tay mình khỏi tay người kia rồi cụng trán mình vào trán Lee Minhyuk. Lee Minhyuk để yên cho cậu làm vậy, để yên cho cậu mở vùng ý thức của mình. Thế nhưng chỉ cần Chae Hyungwon làm ra một hành động gây nguy hiểm, Lee Minhyuk có thể nhanh như cắt bẻ gãy cổ cậu.

"Lee Minhyuk, em cố ý kêu lên cho anh nghe, cố tình tiếp cận anh."

"Bọn họ nói, kẻ kế thừa nguyệt thực không mang theo bầy đàn, chỉ đơn độc một mình. Em sẽ tìm được anh ở Gwangju, em sẽ tìm thấy một con sói duy nhất với đôi mắt màu đỏ."

Chae Hyungwon lùi lại, mắt nhìn xuống chân mình. Bỗng nhiên cậu chẳng còn biết nói gì, nên tiếp tục ra sao. Vậy mà kẻ kia lại rất bình tĩnh liếc cậu một cái, sau đó gãi cằm cậu, như thể chưa từng có sự uy hiếp trước đó.

"Cậu đã tìm thấy tôi, sau khi bị Yoo Kihyun cào cho một đường trí mạng. Chae Hyungwon, cậu không mờ mắt săn nhầm con mồi nào cả. Thị lực họ nhà mèo rất tốt."

Và gã lại cười, quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức Chae Hyungwon cảm thấy mình có thể chết dần chết mòn chỉ để thấy Lee Minhyuk nở nụ cười mỗi ngày cậu thức giấc.

"Tôi không yêu cầu cậu kể chuyện cuộc sống thế nào, tiếp cận tôi ra sao."

Nụ cười tắt hẳn, mắt Lee Minhyuk đỏ lên.

"Thân ái của tôi, hỏi lại cậu một lần nữa nhé. Yoo Kihyun đang ở nơi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro