6 - Ở lại đây với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Changkyun sống theo chủ nghĩa vô thần, một đời đằng đẵng cậu Im có đi chệch hướng thì cũng chỉ do Lee Jooheon và Lee Minhyuk xem nhầm đường. Vậy mà giờ đây, Changkyun lại muốn lên chùa cầu may, vì cậu thực sự tin Lee Minhyuk trúng tà.

Rõ ràng đã bàn nhau chờ Chae Hyungwon hồi phục, họ và chàng vương tử đi lạc kia sẽ không liên quan nữa. Hiện tại Chae Hyungwon khỏe mạnh hoạt bát, sáng sớm đi chợ phụ Lee Minhyuk nấu cơm, chiều tản bộ nói chuyện phiếm với hàng xóm, còn noi gương con sói già kia đi trêu trẻ con. Thậm chí mới hôm trước còn thịnh soạn nấu một bếp xếp chồng đồ ăn gọi Im Changkyun và Lee Jooheon sang, bảo rằng cậu muốn cảm ơn họ, những ngày vừa rồi chắc cậu đã gây nhiều phiền phức cho mọi người. Lee Minhyuk chỉ cắm đầu ăn không nói không rằng, Changkyun còn tưởng ông anh mình tức giận vì phải rửa bát, ngày mai thôi là báo nhỏ rời đi rồi. Sáng nay đến công ty, Lee Minhyuk lại nói gã muốn giữ Chae Hyungwon ở lại.

"Anh đừng nói với em thực ra anh cứu Hyungwon vì vừa gặp đã yêu nhé?"

Lee Minhyuk tay chống cằm, đáy mắt lấp lánh hứng thú. Gã đứng dậy tiến đến vị trí em trai đang ngồi, hai tay chống lên bàn chặn mất tầm nhìn của cậu. Khóe miệng gã nhếch lên đúng một đường Im Changkyun muốn đấm nhất, đuôi mắt hẹp buông lơi, giọng mũi khàn khàn, mà theo như nhận xét của Im Changkyun thì dáng vẻ này trông chẳng có chút tử tế nào hết.

"Ôi em nói xem, cậu ta xinh đẹp như thế."

"Lee Minhyuk, anh thoải mái đùa giỡn tất cả mọi người ra sao cũng được. Làm ơn chừa cái thân em ra, nói chuyện hợp lí thì hẵng nói đi." Trúng tà, nhất định là ma nhập. Im Changkyun muốn gọi cho người yêu cùng đi chùa một chuyến.

"Báo con đáng yêu mà, anh muốn nuôi." Nói xong gã quay về làm việc, Im Changkyun cạy miệng con sói già kia cũng không thể bắt gã nhả thêm được thông tin nào khác. Cậu buồn bực rút điện thoại, gào lên với Lee Jooheon dẹp hết kèn trống đưa em đi chùa.

Tối hôm trước ăn uống no nê, đánh chén xong cặp đôi con nít kia ôm nhau líu ríu quay trở về nhà, Lee Minhyuk đứng lên chủ động dọn dẹp tàn cuộc. Chae Hyungwon thì vô cùng bối rối, mấy ngày gần đây sức khỏe cậu dần ổn định, cậu ra sofa ngủ, trả lại giường cho chủ nhân của nó. Dù sao cậu cũng biết điều, bấy lâu được nằm chăn êm nệm ấm là do người ta thấy mình đáng thương thôi, giờ khỏe rồi còn không biết tự lần ra sofa thì thật sự vứt hết cả mặt mũi. Chae Hyungwon nằm ở sofa rộng rãi thoải mái nhưng trong lòng bực dọc, cậu tiếp cận được đối phương, ăn của người ta mặc của người ta, thậm chí còn mấy lần bị người ta dọa sắp khóc. Vậy mà không tìm thấy người cậu muốn tìm, cũng mãi chưa thấy nhật thực tới.

Chae Hyungwon không trả lời được câu hỏi của Lee Minhyuk, bởi vì cậu cũng muốn tìm Yoo Kihyun.

Muốn hỏi Yoo Kihyun những chuyện đã xảy ra, muốn biết vì sao Lee Minhyuk lại ở đó, muốn hỏi vì sao nguyệt thực chọn Lee Minhyuk. Cậu còn muốn Yoo Kihyun cũng phải giống Son Hyunwoo, giống người anh đáng thương của cậu.

Bất động, thoi thóp, run rẩy, linh hồn bị rút cạn trong vũng máu.

Vào lúc Chae Hyungwon hai mắt nhắm nghiền rùng mình muốn gạch bỏ ký ức đau đớn ra khỏi tâm trí, Lee Minhyuk đã đứng ngay trước sofa, trước mặt cậu, hai tay ung dung đút trong túi quần ngủ. Gã chớp mắt không đều, mí mắt trái chậm hơn mí mắt phải một nhịp. Điều đó không không những không làm mất đi sự cao ngạo vốn có, nó chỉ càng khiến Lee Minhyuk đẹp đến nghẹt thở.

"Nhóc con, vào phòng ngủ đi."

Chae Hyungwon ngẩn ngơ mở mắt, chưa kịp xử lí lượng thông tin ít ỏi từ đối phương.

"Nói cậu đấy, vào phòng ngủ ngủ đi."

"Không sao, em khỏe rồi, em không chiếm giường của anh." Chae Hyungwon lắc đầu. Gì chứ? Cậu âm mưu tiếp cận người ta không phải đùa, nhưng cậu cũng không phải là nhóc con hư đốn không biết xấu hổ.

"Nằm bao nhiêu ngày rồi còn ra vẻ chiếm với không chiếm." - Dứt câu liền dùng tay kéo Hyungwon vào phòng, ấn xuống giường, kéo chăn đắp lên cổ cậu. Quá trình này nhanh đến nỗi lưu loát liền mạch, nước chảy mây trôi, Chae Hyungwon không kịp phản ứng.

Chae Hyungwon nằm trên giường, hai mắt mở to nghe tiếng nước róc rách tới từ phòng tắm. Thế này là ý gì? Cho cậu tận hưởng chút hạnh phúc trước khi tống cổ cậu đi à? Chae Hyungwon cảm thấy hơi uất ức, đáng nhẽ phải rèn giũa tinh thần mạnh hơn chút nữa, mới bị Lee Minhyuk dọa vài câu đã sợ đến mức cái gì cũng nói sạch, còn không tìm được Yoo Kihyun. Trong lúc Chae Hyungwon còn cắn môi bứt rứt, muốn ngủ cũng không yên lại bị kẻ chuyên hù dọa người khác kia dọa thêm một phen khiếp vía.

Lee Minhyuk tắm xong, người vẫn còn hơi lạnh chui vào chăn với cậu.

Chae Hyungwon hoảng hốt định ngồi dậy, Lee Minhyuk kéo cậu lại, khóa trong vòng tay, ôm lấy nhẹ nhàng. Cậu người báo bị giữ chặt còn cảm nhận được từng hơi thở Minhyuk phả vào gáy mình, tay gã lạnh nhưng hơi thở ấm nóng, khiến da gà cậu nổi lên từng đợt.

"Đừng sợ, thịt báo không nằm trong thực đơn của tôi."

Để ý thấy người được ôm không ngọ nguậy trốn nữa, Lee Minhyuk buông lỏng tay. Hai người có chiều cao tương đương, cứ nghĩ đụng nhau tay chân lều khều vướng víu, ôm rồi lại thấy thoải mái. Hmm...Lee Minhyuk thầm cảm thán họ nhà mèo ôm đều dễ chịu, mùi hương cũng phảng phất thân quen.

Mùi hương rất quen thuộc.

"Em thực sự không biết Yoo Kihyun ở đâu."

Lee Minhyuk nghe thấy đối phương trả lời trong khi gã còn chưa kịp hỏi. Gã khẽ cười, nhóc con quả thật đã ám ảnh với mỗi cử chỉ thân mật của gã, lần nào được âu yếm xong cũng bị hỏi như hỏi cung. Lee Minhyuk dùng tay xoa đầu cậu, Chae Hyungwon xoay người, mặt đối mặt với Lee Minhyuk.

"Ngày mai em rời đi rồi, nếu thấy Yoo Kihyun sẽ gọi anh."

Ở đây từng ấy thời gian, Chae Hyungwon đã có số điện thoại của đối phương. Cậu đi học, đi làm thêm, đối phương đều dửng dưng không thèm để mắt, nhưng cậu vẫn kiên trì nhắn tin báo cho người này biết mình đang ở đâu, mấy giờ sẽ về. Lee Minhyuk thường sẽ không trả lời, rảnh tay lắm thì đáp một chữ "ừ", ngày đẹp trời câu cú dài hơn thì là "Tôi biết rồi."

"Cậu không đi đâu hết, Chae Hyungwon."

Chae Hyungwon ngạc nhiên, mắt không rời Lee Minhyuk. Gã người sói cười rất đỗi dịu dàng, tay vẫn đang mân mê chỏm tóc vàng của cậu.

"Ở lại đây nhé, báo con. Ở lại đây với tôi."

Thực ra Chae Hyungwon biết, người đang ôm cậu không dịu dàng như những gì gã thể hiện. Ở lại có thể vì gã đột nhiên cảm thấy cuộc đụng độ này thú vị, trêu cậu rất vui. Hoặc gã đã tìm được thứ gì đó còn hưng phấn hơn nữa, nhưng gã càng hưng phấn, người khác càng sợ hãi. Vậy mà Chae Hyungwon giống như bị đôi mắt hẹp dài kia mê hoặc, cậu gật đầu. Cậu an ổn ngủ vùi trong vòng tay Lee Minhyuk, thậm chí vô thức vòng tay qua eo ôm lấy đối phương.

Chae Hyungwon biết Lee Minhyuk đáng sợ, nhưng chính cậu cũng biết, cậu thích người này. Thích từ rất lâu, từ khi Lee Minhyuk còn chẳng biết đến sự tồn tại của cậu. Chae Hyungwon ngây ngô đơn phương, cũng là Chae Hyungwon chứng kiến đau đớn cùng mất mát. Giả là Lee Minhyuk biết đi chăng nữa, người như gã có lẽ sẽ coi như mình đột nhiên mù.

Chae Hyungwon ngủ rồi, Lee Minhyuk vẫn thức. Thường thì giờ này gã phải ở trong rừng, hiện tại gã bận rộn chuyện khác. Bàn tay to lớn từng bóp cổ những kẻ mạnh đang nhẹ nhàng xoa đầu người say giấc, mắt Lee Minhyuk chuyển đỏ, nụ cười gã tắt ngấm.

"Báo nhỏ, nói dối rất giỏi nha!"

Rồi nhắm nghiền hai mắt, gã muốn ngủ. Ngủ một giấc dài không mộng mị, trời sáng rồi còn chuyện gì tính sau. Chỉ tội Im Changkyun, sáng sớm phải băn khoăn nên tin Phật hay tin Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro