7 - Chuyện nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Hyungwon ở cùng Lee Minhyuk, ý thức ngoan ngoãn muốn dùng tiền tiết kiệm mua đồ dùng cá nhân, cậu còn muốn mua dư chăn gối để tối đến dọn một cái ổ ấm áp trên sofa đi ngủ. Thế nhưng Lee Minhyuk nào đó từng bảo gia cảnh mình nghèo khó giờ lại nói Chae Hyungwon còn đang là sinh viên, thu nhập không dư giả, đồ đạc cứ để gã lo. Thực tế từ khi Chae Hyungwon dưỡng thương, mỗi ngày một chút, đồ dùng cá nhân của cậu đã nhiều lên rồi. Căn nhà nhỏ của Lee Minhyuk đến cái bàn chải đánh răng còn đơn độc giờ lại nhân đôi, thậm chí phong phú hơn về màu sắc. Theo lời Lee Jooheon thì là nhà cửa có sức sống, không còn giống nhà ma nữa rồi.

Chae Hyungwon thì cảm thấy kỳ diệu, đây là sống chung đó nha.

Kỳ diệu hơn nữa, Lee Minhyuk tan tầm sẽ tới quán cafe cậu làm thêm. Thường thì gã sẽ sà vào bầy chó mèo ở quán, hơi người sói của gã dường như có khả năng thu hút chúng. Chỉ riêng khoảnh khắc đó, Chae Hyungwon cảm thấy Lee Minhyuk đôi lần giống trẻ con, cậu cả gan len lén lấy điện thoại chụp lại một tấm. Dù tâm trạng mâu thuẫn là cậu, nhưng thích Lee Minhyuk cũng là cậu. Điện thoại Hyungwon lại dành dung lượng lưu thêm một tấm hình Lee Minhyuk nựng chó trêu mèo. Ngẫm nghĩ lại, ngày đầu Lee Minhyuk ghé qua đã khiến Chae Hyungwon vô cùng ngạc nhiên, gã người sói chả có vẻ gì quan tâm đến cậu giờ đang ở ngay gần cậu tươi cười chào mọi người trong quán, thích thú hỏi đây là giống chó gì, mèo này có tỉa lông định kỳ hay không.

Gian thương lươn lẹo, rõ ràng cái gì anh cũng biết còn giả bộ hỏi đông hỏi tây.

Dần dần, trực giác mách bảo Hyungwon rằng Lee Minhyuk không đơn thuần chỉ muốn trêu cún nghịch mèo. Ở nhà có Im Changkyun thi thoảng bị Lee Minhyuk rảnh rỗi hóa sói giỡn đến xù lông, có Lee Jooheon bị Lee Minhyuk nắm bờm lôi chạy khắp rừng. Thậm chí chính cậu cũng là đối tượng xả stress trong tầm ngắm của gã, gã nói cậu là mèo bự, gã trêu cậu đến điên, trêu phát nghiện. Một bầy động vật nhỏ kia chắc chắn không thuộc danh sách những thứ Lee Minhyuk hứng thú. Lee Minhyuk ngày nào cũng lấy lí do đến đón cậu để nán lại, biết giờ cậu tan làm sẽ đến sớm hơn hẳn ba mươi phút rồi trò chuyện về cafe và thú cưng với chủ quán. Gã nói ở nhà nuôi một con mèo lớn, lông mềm, kén ăn, ngủ nhiều và vô cùng lười vận động. Mỗi buổi chiều lại đến kể thêm một câu chuyện nhỏ gã nuôi mèo ra sao, khiến chủ quán cười đến là giòn giã.

Ông chủ quán cafe Hyungwon đang làm thêm: Shin Wonho - con người.

Chae Hyungwon biết Shin Wonho không phải nhân thú, cậu tới đây làm là do được giới thiệu, Wonho tốt bụng và Hyungwon thích bầy mèo ở đây. Vừa kiếm thêm thu nhập vừa được một lũ mèo vây quanh đối với Chae Hyungwon là chuyện mãn nguyện một kiếp. Vậy nhưng cảnh tượng diễn ra lặp đi lặp lại mấy ngày nay lại làm Chae Hyungwon đau đầu nghiên cứu chuyện tốt của mình.

Vứt cả não đi nghĩ cũng thừa hiểu Lee Minhyuk đến đây vì Shin Wonho.

Chiều thứ bảy, Chae Hyungwon ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe việt dã của Lee Minhyuk, dùng tay gỡ lông mèo còn bám trên áo đối phương xuống. Lee Minhyuk không để ý, gã tập trung lái xe. Chae Hyungwon mân mê sợi lông mèo mềm mại trong tay, thở dài.

"Cậu khó chịu à?"

Chae Hyungwon định bụng nhịn gã đi, rồi lại cảm thấy cậu không cần phải nhịn nữa, nếu nhịn thêm nửa giây thôi cậu không chừng sẽ biến thành bom bị cắt nhầm dây với cả Lee Minhyuk và Shin Wonho mất. Ở chung với Lee Minhyuk đã rèn cho báo nhỏ tinh thần cứng rắn hơn rồi, cậu còn được Im Changkyun bổ túc một khóa "Đối đầu Lee Minhyuk hiệu quả" nữa. Được! Cái gì cần nói thì nói cho bằng hết luôn.

"Anh không tốt bụng đến đón em, anh có ý đồ khác."

Lee Minhyuk bật cười, nuôi mèo lớn mát tay ghê, càng ngày càng thông minh nè. Không buồn hỏi mà đưa ra câu khẳng định chắc nịch.

"Ồ! Thế cậu nghĩ vì sao chiều nào cậu cũng ngồi ở ghế phụ xe chứ không bắt xe bus về vậy?"

"Shin Wonho." - Chae Hyungwon suýt thì gào lên, may mà kiềm chế kịp thời.

"Minhyuk, anh Wonho là con người, không liên quan gì đến chúng ta."

"Báo nhỏ, tôi đâu phải đồ ngu, mũi cũng đang hít thở tốt. Trưa nay cậu ăn hamburger double cheese tôi còn ngửi ra được." - Lee Minhyuk cười càng xán lạn, báo nhỏ mau nói tiếp đi nào. "Chúng ta" là sao thế?

Chae Hyungwon run rẩy, run đến mức giọng nói cũng không giấu được tiếng nghẹn cào vào lòng Lee Minhyuk: "Đừng....đừng nói với em...là anh th-thích anh Wonho nhé."

Thường thì người ta sẽ phản ứng như nào nhỉ? Phá lên cười? Xoa đầu Chae Hyungwon nói cậu khờ quá? Hay phanh gấp lại quay sang tròn mắt nhìn cậu mèo kia, ngụ ý cậu điên hay sao mà dám nói vậy? Thế nhưng phanh gấp trên đường rất nguy hiểm, Lee Minhyuk vẫn là chính gã, những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin.

"Ôi cậu nói xem, anh ta đẹp trai đấy chứ, thể hình đẹp, môi..."

"LEE MINHYUK!"

Lee Minhyuk cười xòa vuốt ngược tóc lên, tránh cho tóc xõa xuống mắt che mất tầm nhìn của gã.

"Nếu anh chàng đẹp trai kia không làm gì không nên làm, tôi sẽ không đụng tới anh ta." - Sau đó gã dùng tay gãi cằm Hyungwon. - "Gu của tôi là mèo cơ, cao to một chút."

"Cũng đừng vì biết em thích anh mà trêu em."

Lee Minhyuk là kẻ thông minh thì Chae Hyungwon cũng không ngốc. Cậu thừa biết Lee Minhyuk hiểu rõ cảm xúc cậu dành cho gã. Gã thấy cậu rung động, gã để ý cậu dằn vặt, gã nắm được cậu trong tay. Chae Hyungwon cảm thấy thích một người như Lee Minhyuk thực sự rất mệt mỏi, gã như lau sậy đổ ngả đổ nghiêng. Chae Hyungwon vứt balo ngả lưng xuống sofa, chết ở chỗ cậu lại vô cùng yêu thích lau sậy. Lee Minhyuk vẫn ung dung chuẩn bị bữa tối, gã nói đêm nay sẽ đi săn, bữa tối chỉ chuẩn bị vì cậu thôi. Hyungwon không giống Minhyuk, cậu đi săn hai đến ba lần một tuần, Lee Jooheon từng miễn cưỡng tiếp nhận thông tin này đến mức tròn xoe hai mắt hỏi cậu có thực sự thuộc họ mèo không.

Chae Hyungwon trăm phần trăm là một con báo hoa nhưng vô ý cầm tinh con sâu ngủ. Ngủ nhiều một chút là ổn, thiếu ngủ sẽ khiến báo nhỏ dễ cáu giận, to gan đủ để dám đánh Lee Minhyuk cơ. Lee Minhyuk những lúc Chae Hyungwon nóng máu chỉ tươi cười kẹp cổ cậu, oang oang bảo cậu vào phòng ngủ ngủ tiếp đi, tôi tru lên ru cậu ngủ nha. Im Changkyun thấy cảnh này âm thầm đỡ trán, sói tru có thể ru ngủ thì để người em này ru thử cho anh nghe xem anh có ngủ nổi không.

Câu chuyện đi ngủ cũng rất phức tạp.

Nhà Lee Minhyuk chỉ có một phòng ngủ, một giường ngủ, Chae Hyungwon ngoan ngoãn ngủ sofa, chăn riêng gối riêng. Thế nhưng một đêm Lee Minhyuk đi săn về, tắm rửa xong kiểu gì cũng đầy adrenaline bế cậu vào phòng mình. Chae Hyungwon ngủ say khí thế, còn mơ thấy kiếm được một con Samoyed mềm mại, ôm rất đã. Sáng hôm sau tỉnh giấc, Samoyed trắng mềm biến thành Husky Lee Minhyuk, cậu hốt hoảng rụt tay lại. Chae Hyungwon hỏi gã người sói cậu vào phòng ngủ kiểu gì, gã chỉ cười váng cả nhà, nên báo nhỏ cho rằng bản thân mình mộng du. Đêm tiếp theo cậu tự trói mình vào sofa, sáng ngày ra cậu vẫn ôm Lee Minhyuk. Quan trọng hơn là Lee Minhyuk có thói quen để trần thân trên khi đi săn, về nhà ngủ cũng không buồn mặc áo. Trắng....aaaa bậy bạ...xấu hổ.

Lee Minhyuk thấy báo nhỏ lo lắng, xoa đầu cậu nói gã ôm cậu ngủ rất dễ chịu, cứ vào phòng ngủ đừng ngủ sofa. Chae Hyungwon sung sướng ôm gối vào giường người kia ngủ ngon lành, thậm chí có ngày Lee Minhyuk cùng Im Changkyun đi công tác, không có sói bên cạnh còn ngủ không ngon. Chae Hyungwon cảm thấy tốt, Lee Minhyuk cũng cảm thấy rất tốt. Ngủ dậy một người tươi như hoa phơi phới đi làm, một người hạnh phúc đến mức hai gò má muốn bay lên cắp balo đi học. Chỉ tội Im Changkyun cuối tuần xông vào nhà Lee Minhyuk định lôi ông anh đi lướt ván, thấy cảnh hai người ôm nhau ngủ, khó chịu đến mức dùng chảo chiên gõ ba tiếng rung trần nhà.

"Anh nói thật đi, anh thích Chae Hyungwon rồi đúng không? Từ lúc thấy cậu ta bị thương nằm vật vã trong rừng, hay cậu ta bỏ bùa anh? Hay giữa anh với cậu ta xảy ra cái gì mà em không biết?" - Im Changkyun nghiến răng, Lee Minhyuk ôm em nhỏ lắc lư không đâu, anh thích Changkyun nhất.

Thế nhưng giờ đây, hạnh phúc nhỏ của Chae Hyungwon bị đe dọa. Cậu cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển, ba chữ Shin Wonho lại đang uy hiếp Hyungwon.

Lee Minhyuk đứng ở bìa rừng, vẫn không mặc áo như mọi khi, dây chuyền hoa hồng ánh lên lấp lánh. Gã cười hiền tiến về phía Im Changkyun đang xử một con nai, chờ cậu nhóc xong xuôi, lau miệng.

"Anh ngửi thấy Yoo Kihyun rồi."

Im Changkyun sửng sốt, người anh cậu lục tung cả thành phố vẫn không thấy lại chịu xuất hiện rồi?

"Chưa thấy người, chỉ thấy mùi."

"Trên người của Chae Hyungwon, ngoài ra còn có trên người Shin Wonho - ông chủ quán cafe con mèo kia làm thêm."

"Shin Wonho?" - Im Changkyun chưa gặp Wonho, cậu cần xác định xem kẻ kia thuộc loài nào.

"Con người." Lee Minhyuk nói xong còn tặc lưỡi giúp nhóc em lau miệng lần nữa, xem cái nết na đi này.

"Tại sao mùi của anh Kihyun lại xuất hiện trên một người bình thường?"

"Tại sao lại hỏi anh? Anh cũng chưa biết."

Lee Minhyuk chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, gã tiến vào màn đêm, vẫy tay với Im Changkyun, nhắc nhở.

"Changkyun à, tuyệt đối không được nói với Lee Jooheon, dù chỉ nửa chữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro