8 - Yoo Kihyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa chữ cũng không được nói với Lee Jooheon.

Không được nói với Lee Jooheon.

Lee Jooheon.

Rốt cuộc thì tại sao lại không thể cho Jooheon biết? Im Changkyun phiền não, phiền não hơn nữa chính là nãy giờ cậu không làm được việc gì ra hồn vì câu nói của Lee Minhyuk quanh quẩn trong đầu cùng với ánh mắt của gã trước khi rời đi. Cậu là đồng loại của Lee Minhyuk, là kẻ từng tung hoành ngang dọc chỉ chịu đứng dưới gã họ Lee, Im Changkyun hiểu ánh mắt đó.


Đó là lời cảnh cáo của sói. Cảnh cáo Im Changkyun về sự phản bội.

Tiếng mở cửa vang lên, vẫn là Lee Jooheon tươi cười rồi lại nhăn nhó làm nũng với người yêu nhỏ rằng hắn bị Chae Hyungwon chọc tức, con mèo lớn không nể nang gì hắn, còn phụng phịu kêu anh Minhyuk hết thương anh rồi, chỉ bênh Hyungwon thôi. Changkyun dịu dàng ôm lấy Jooheon, bảo anh lần sau đánh trả cho em, đánh không lại thì gọi em tới, em phải ép đôi chim cu kia khai thật mối quan hệ của họ.

Và ép anh nói ra sự thật.

Lee Jooheon, tại sao anh lại nằm trong khoanh vùng bị Lee Minhyuk cảnh cáo?

Trái với bồn chồn lo lắng, Lee Minhyk thư thả như thể quả bom âm ỉ nào phải do gã hẹn giờ. Gã vẫn điềm tĩnh tới đón Chae Hyungwon. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai nhóc con không phải đi làm, gã cần kiểm tra mọi thứ nhanh hơn nữa.

"Đến sớm vậy, Minhyuk."

Shin Wonho đã quen với việc có thêm một cậu khách đẹp trai đến quán cafe nho nhỏ của mình, ba mươi phút sau đúng giờ tan ca chiều sẽ đón nhóc nhân viên làm thêm đi. Thời gian chờ đợi thì tán gẫu với anh về đủ thứ chuyện, mắt lấp lánh miệng hay cười. Người như Lee Minhyuk hoa gặp hoa nở khiến Shin Wonho vui lây, sự hiện diện của cậu ưa nhìn này còn thu hút thêm khách nữ. Có thêm người hàn huyên, có thêm yếu tố sinh lời. Shin Wonho vì thế mà ngày càng vui vẻ, mắt cười thấy Lee Minhyuk có thể híp thành hai đường chỉ luôn. Vậy nhưng hôm nay thanh niên phơi phới ấy cũng đến sớm quá đi, hẳn một tiếng, tây trang vận trên người chỉnh tề chứng tỏ vừa từ chỗ làm tới đây. Shin Wonho nghĩ thầm nhân viên công sở bây giờ đều được tan làm sớm vậy sao?

"Hôm nay em rảnh, tới giờ này có phiền anh không ạ?"

"Không hề, anh thấy em đến sớm nên hỏi chút thôi." Ông chủ quán cafe cười hiền.

"Con mèo nhà em sao rồi?"

Chae Hyungwon vừa lau kệ treo ly cốc vừa thấp thỏm, cậu thừa hiểu Lee Minhyuk nào có nuôi mèo, gã đang ám chỉ bản thân vác thêm cục nợ họ báo hoa đó.

"Vẫn tốt ạ, ăn tốt ngủ tốt, hơi nhạy cảm với tiếng ồn. Hmm...dạo này còn nhận thức được vị trí của bản thân rồi, học được cách ra oai nhe nanh múa vuốt với em." - Lee Minhyuk toe toét, Shin Wonho cảm thấy nếu người trước mặt thay bộ âu phục bằng đồng phục, anh muốn nhận cậu nhóc này làm em trai luôn.

"Mèo thường vậy đó, em dịu dàng một chút là ổn. Dùng đen đá nhé? Hay capucchino?"

"Cho em trà gì nhẹ nhàng đi anh, nhiều cafein khiến em hơi căng thẳng."

Trong khi Wonho quay tấm lưng đồ sộ ra sau quầy pha chế, Lee Minhyuk vẫn chăm chăm nhìn anh, tay che miệng...

Hắn ta là con người.

Rõ ràng là con người.

Trẻ khỏe, hormone nam tính tỏa tứ phía, không có vùng ý thức như nhân thú, không có mùi nhân thú.

Vậy tại sao dấu vết người sói của Yoo Kihyun lại dính chặt lấy anh ta và Chae Hyungwon? Mùi trên người Chae Hyungwon chỉ nhạt chứ không phải hoàn toàn không có. Cậu vẫn đang lau số ly mới rửa rồi treo lên giá, không để ý con sói già đang âu sầu khổ não đằng sau.

Lee Minhyuk nhăn mày, suy tính việc lật bài với cậu. Báo nhỏ, giá mà em có thể nói tôi nghe kẻ này là ai, giá mà tôi được siết lấy cổ em bắt em khai ra từng từ một, khát khao cảm giác đôi móng vuốt cào lên lưng em đau đớn, răng nanh găm vào cổ khiến máu tươi trào ra, nước mắt tuôn như dòng suối nhỏ.

Lúc đó, Chae Hyungwon sẽ thôi không nói dối nữa.

Hoặc giả là, cậu sẽ không còn ngây ngô nữa.

Shin Wonho đích thân mang trà nhài ra cho Minhyuk, anh mến cậu chàng xinh trai nói chuyện dễ nghe này. Không phải sự hứng thú trong tình yêu, chỉ giống như tìm được một nhóc em hay cười, yêu động vật và hồn nhiên như con nít. Một liều thuốc xoa dịu tâm hồn, một lá bùa may mắn, một con mèo thần tài.

Chỉ một giây sau, lời từ miệng Lee Minhyuk khiến Shin Wonho phải nghĩ lại.

"Anh, nuôi chó mèo thực ra khá đơn giản. Nếu nuôi sói thì sao?"

Tay Chae Hyungwon đang xếp ly thoáng giật mình, gã đang nói gì vậy? Ai nuôi sói? Nuôi ai? Gã nuôi? Hay là Shin Wonho? Gã đùa hay nói thật?

"Em khá là tò mò đấy, chỗ này rất nhiều chó mèo, nhỡ đâu anh giấu nuôi động vật hoang dã thì sao nhỉ?" - Lee Minhyuk háo hức hỏi, gã thấy adrenalin trong người như sôi lên, não căng ra, đồng tử giãn nở theo cảm xúc cuộn trào. Vì Shin Wonho trước mặt gã đang bối rối, hoang mang, hoảng sợ.

Còn Lee Minhyuk thì thích thú.

"Em đùa gì thế?"

"Shin Wonho." - Đây là lần đầu tiên Lee Minhyuk gọi thẳng tên họ người kia, một người lớn tuổi hơn, một người mà Lee Minhyuk cho rằng anh ta luôn ra cái vẻ mình là anh lớn chững chạc đạo mạo. Gã không cười nữa, gã cảm thấy hào phóng thế đủ rồi.

"Khi tôi còn nói chuyện tử tế, mang Yoo Kihyun ra đây."

Shin Wonho trầm mặc, anh thực sự ngạc nhiên. Việc anh biết Yoo Kihyun là thật, giấu cậu đi cũng là thật, nhưng bị bóc mẽ bởi một kẻ mới quen chưa đầy một tuần khiến anh hốt hoảng. Trong đầu Wonho quay cuồng với cả tá câu hỏi, ba chữ Yoo Kihyun cùng cái tên Lee Minhyuk lởn vởn xung quanh. Đại não loài người nhỏ bé bị dồn ép đến đình trệ, kẻ này có thể nguy hiểm với Kihyun, nhưng gã lại biết cậu, thậm chí biết rõ anh giấu cậu. Quán đương không có khách? Đánh cậu ta ngất thì thế nào? Sau đó ép Chae Hyungwon kín miệng?

Chae Hyungwon chạy đến đứng phía sau Wonho, miệng định hỏi có chuyện gì lập tức ngậm chặt. Bởi Lee Minhyuk liếc cậu, sắc lẹm.

Kẻ đứng đầu ra lệnh, cậu không được phép lên tiếng.

"Cậu không có quyền yêu cầu tôi điều đó, nhất là khi tôi còn chẳng biết người cậu vừa nhắc tới là ai." - Một công thức đơn giản như cách loài người tạo ra cafe truyền thống, tay nắm chặt tay thành quyền, nói dối và kéo dài thời gian. Thực chất Shin Wonho khá rõ việc này vô dụng, bởi Lee Minhyuk vẫn ngồi vắt chân trên ghế, nhếch mép cười, đầu nhẹ lắc tỏ ý rằng Shin Wonho đã chọn sai cách trả lời với người không nên đối đầu nhất.

"Ồ! Anh và con mèo lớn tôi nuôi có điểm này rất giống nhau, đều thích ra vẻ quật cường." - Vẫn luôn là điệu cười bằng giọng mũi rất đáng ghét, Lee Minhyuk không nhìn cũng biết báo nhỏ đang cắn môi uất ức với mình. Suýt chút nữa Lee Minhyuk cũng chột dạ, bởi vì uất ức tức là Chae Hyungwon ngây ngô. Lee Minhyuk rất nhanh thu lại sơ hở nhỏ của mình, gã bình tĩnh lại, bố thí nụ cười quá nhiều có thể khiến đối phương lầm tưởng bản thân có khả năng chống lại gã.

Rõ ràng Chae Hyungwon không nói dối việc không biết vị trí của Yoo Kihyun.

"Tôi không những có quyền, tôi còn có thể yêu cầu cậu ta xuất hiện. Sau đó à?" - Lee Minhyuk đứng dậy, tay gõ lên mặt bàn hai cái. - "Sau đó lập tức đánh què chân anh vì giấu người của tôi."

Chae Hyungwon đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngăn cản hai vị hừng hực khí thế tàn sát này lao vào nhau, dù biết cậu chẳng thể chống trả Lee Minhyuk. May mắn thay, trước khi Chae Hyungwon phải hy sinh tấm thân mới hồi phục sau trận chiến trong rừng ấy, có người đã thay cậu làm việc đó.

"Lee Minhyuk, tôi ở đây."

"Đừng đánh, anh ấy chỉ là con người, cậu giết Wonho mất."

Yoo Kihyun.

Yoo Kihyun toàn thây, nguyên vẹn. Yoo Kihyun thần sắc hồng hào đứng ở cửa quán cafe đang mở miệng ngăn vị vua của nhân thú ra tay đánh người. Là tên người sói đã từng gặp đâu đánh đó cùng Lee Minhyuk, là người không thể thuyết phục gã đầu đàn bỏ ý định giải tán đồng loại của họ, là kẻ đã cào Chae Hyungwon suýt chết, Yoo Kihyun.

Cũng là Yoo Kihyun, hôn phu của nhân thú báo hoa Son Hyunwoo - kẻ đầu đàn loài báo. Chỉ có điều Son Hyunwoo đã không còn trên đời, hai năm sau khi Yoo Kihyun bị Lee Minhyuk đuổi đi.

Lee Minhyuk hạ tay, tiến lại ôm đồng loại của gã.

Bỏ lại Shin Wonho chưa hết sửng sốt, thị lực anh rất tốt, anh biết Yoo Kihyun không phải người bình thường. Shin Wonho tưởng rằng ngày anh thấy con sói mình cứu biến thành người đã là chuyện phi lý nhất từng thấy, rồi anh sớm nhận ra đó là sai lầm. Shin Wonho còn biết thêm một điều, nếu vừa nãy Yoo Kihyun không tới, anh có thể không còn cơ hội thức giấc đón bình minh nữa.

Mắt Lee Minhyuk - kẻ vừa khiêu khích anh dường như đã chuyển màu. Từ nâu trầm hiền hòa chầm chậm phớt đỏ, tựa như máu.

Lee Minhyuk ôm Yoo Kihyun, Shin Wonho ôm đầu, còn Chae Hyungwon sững sờ trong góc. Cậu thấy cổ họng đang nghẹn lại, có lẽ do mắc phải chút bụi. Hai tai cậu người báo ù đi, nắng chiều phả lên mắt dần nhòe, bóng người kia ôm Yoo Kihyun đổ xuống đập mạnh vào tâm trí. Chae Hyungwon từng ghen tị với Wonho, nhận lại những lần xoa đầu cưng chiều, vài bữa tối vui vẻ, cái ôm ngủ ấm áp. Chae Hyungwon sáng thức giấc trong vòng tay Lee Minhyuk, đêm an lành nơi lồng ngực gã người sói. Cũng có đêm gã sẽ rúc vào ngực cậu mà thở đều, Chae Hyungwon những tưởng đó là tất cả những gì cậu cần, còn hơn cả những lời đường mật, mối quan hệ của họ.

Thế nhưng người kia vừa mới đe dọa Shin Wonho, vì anh ấy giấu Yoo Kihyun. Như một chiếc đài radio cũ kĩ, tua ngược câu nói với sự nhiễu loạn khiến bạn chỉ muốn cầm nó ném thẳng ra ngoài rồi nhìn nó vỡ vụn. Thậm chí vỡ vụn còn không đủ miêu tả tâm trạng Chae Hyungwon lúc này.

"Sau đó đánh què chân anh, vì đã giấu người của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro