Wild Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Nắng chiều buông xuống, từ tốn như từng giọt mật ong óng ả và êm đềm. Đồng hồ vừa điểm ba giờ, đánh dấu giờ tự học bắt đầu. Không khí oi bức kèm theo những âm thanh đều đều từ đồng hồ treo tường làm bầu khí trở nên khó chịu vô cùng. Hành lang đã ổn định, học sinh hầu hết đều đã vào lớp trả lại một sân trường lặng thinh, vắng hoe. Bóng cây già đổ xuống sân, tạo thành bóng mát duy nhất giữa chiều hè nóng nực. Khung cảnh yên bình nhưng nhàm chán đến lạ.

Anh ngồi vắt vẻo trên gờ tường, hai chân lủng lẳng giữa trời xanh tự do. Cúp tiết, cuối cùng thong thả dạo ngược lên sân thượng cùng đám đàn em hút thuốc. Tuy khung cảnh dưới chân có vẻ nhàm chán nhưng so với việc ngồi học trong lớp, nơi đây vẫn thoáng đãng và đầy lý thú hơn. Đám đàn em ngồi cùng nhau dưới bóng hiên, hút thuốc và đùa giỡn, họ nói chuyện tầm phào về đủ mọi thứ: ăn chơi cũng có, gái gú cũng có nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chữ "học".

"Đại ca, chúng ta cứ ngồi đây thôi sao?" Một tên lém lỉnh lại gần và hỏi.

"Thế mày muốn làm gì?" Anh lơ đãng hỏi, rít một hơi thuốc ngắn. "Vào lớp học à?"

"Không ạ. Nghe nói lớp 12A có đứa mới chuyển vào." Nó nói, nụ cười lộ rõ vẻ lo lắng. "Chúng ta có nên đi thăm nó không ạ?"

"Thăm bạn mới cũng tốt, sẵn tiện ghé sang xem thằng Du sống hay chết." Anh cười nhạt, vứt điếu thuốc thẳng xuống sân rồi xoay người nhảy phóc xuống sàn sân thượng.

Cả đám chừng mười đứa hùng hổ kéo nhau tiến xuống tầng ba, vừa đi vừa hú hét rất thoải mái. Điệu bộ của anh rất ngang tàn, đầu ngẩng cao và hai tay đúi túi, ánh mắt sắc lẹm không chút tình người. Họ đi tới đâu thì hành lang rầm rộ tới đó, các phòng học ngay lập tức bị chấn động. Nhiều người nhìn ra ngoài rồi lập tức thụt xuống nhưng với vẻ mặt hào hứng chẳng khác gì lễ hội.

Anh đạp cửa phòng của lớp 12C, kêu to một tiếng khô khan. Nhiều người bên trong hoảng sợ, lùi hẳn ra sau. Anh ta ngang tàn bước vào, đập lên bảng một cái rất đau rồi lừ mắt nhìn khắp lớp.

"Du, ra đây nói chuyện với tao." Anh trầm giọng nói, lãnh đạm ngồi lên bàn.

Một cậu học sinh tóc ngắn, toàn thân đều bầm dập và đau đớn rụt rè bước tới. Khuôn mặt hệt như sắp khóc tới nơi, chắc là cậu ấy đã phải gom hết dũng cảm mới dám đến trước mặt hắn.

"Cho gọi tôi?" Cậu con trai tên Du nói nhỏ.

"Đến xem mày sống hay chết thôi. Xem ra vẫn còn khỏe đấy nhỉ?" Anh cười, khoác tay qua vai của cậu ta. Nhưng nụ cười rất bí hiểm, sặc mùi chết chóc. "Tao có nên cho mày thêm vài dộng nữa không?"

"Thôi đi, bỏ tay xuống." Một giọng nữ vang lên, hừ mũi lạnh nhạt. "Ỷ đông ăn hiếp, thật không đáng mặt nam nhi."

Anh khựng lại, xoay người nhanh như cắt về phía sau. Người vừa nói câu ban nãy là một cô gái bằng tuổi hắn, tóc xõa dài qua vai một chút và ánh mắt xấc xược. Làn da tương đối trắng, khuôn mặt rất đẹp mà không cần đến trang điểm. Trên khuôn mặt đẹp đẽ đó đọng lại vài vết bầm, mà theo anh đoán là do đánh nhau tạo ra. Cô nàng cũng hất mặt cao, đưa đôi mắt bất cần nhìn anh vài giây trước khi tiếp tục đi thẳng.

"Đứng lại. Cô là ai?" Anh buông cậu học sinh kia ra mà bước ra khỏi phòng học, chặn cô gái lại. "Sao lại xen vào việc của tôi? Lắm chuyện thế!"

"Thì đã sao? Anh tính đánh luôn cả tôi đấy à?" Cô nàng quay người lại, khuôn mặt chán ghét nhìn anh. "Nói cho anh biết, tôi đây không ngán thằng nào cả. Đừng có giở trò bắt nạt kẻ yếu, tôi chấp hết!"

"Con này láo!" Tên đàn em của anh xấn xổ lao đến hùng hùng hổ hổ.

"Dám đánh không?" Cô nàng vẫn không sợ, thậm chí còn xắn tay áo lên.

"Các em kia! Làm gì thế hả?" Ông thầy tổng giám thị quát lớn, tay cầm cây thước gỗ trong tay và bắt đầu chạy về phía họ.

"Chết tiệt!" Cô gầm gừ, liếc nhìn anh một cái đầy căm phẫn vì không biết phải làm gì.

"Theo tôi!" Anh nói nhanh rồi tóm lấy cổ tay cô, kéo mạnh mà bỏ chạy.

Cắm đầu cắm cổ chạy, nhanh đến mức khi dừng lại chỉ thấy bản thân nóng hổi đến phổi như muốn bừng cháy và cổ họng khát khô. Cô dừng lại ở bờ tường, đầu óc choáng váng vì hụt hơi. Thở gấp, tim như muốn ngừng đập. Anh vẫn nắm chặt cổ tay cô, người không chút mệt vì sức bền của bản thân khá tốt. Lừ mắt nhìn lại phía sau lưng đã thấy hai ông thầy giám thị lạch bạch đuổi theo sau, mục tiêu chính của hai ông già khó tính có vẻ đó là anh. Nhíu mày bực tức vài giây, anh bặm môi kéo cô đi tiếp.

"Dừng lại đi! Tôi chạy hết nổi rồi!" Cô hổn hển nói, giằng tay ra khỏi bàn tay của anh.

"Một chút nữa thôi." Anh nói lớn, vẫn tiếp tục chạy mặc cho cô phía sau vẫn ì ạch.

"Anh chạy trước đi, tôi ở lại cũng được." Cô dừng hẳn lại, mặt mày đỏ tía.

Anh lắc đầu chịu thôi rồi dùng hết sức kéo cô vào trong góc tường, nấp sát bên đó. Im lặng, cô nép vào người anh, nín thở chờ đợi. Không ai nói câu nào, quan sát hai ông thầy thở dốc dừng lại sát cạnh, rủa xả chen giữa những tiếng thở không đều. Cô càng sợ thì càng tựa sát vào người anh, mở to mắt trông ra bên ngoài.

Trái lại, người áp lưng vào tường đã trở thành bức tường của cô, lại có nhiều suy nghĩ rất khác. Đầu tiên, anh vốn dĩ không cần phải sợ giám thị. Bố anh là cổ đông lớn nhất trường này, anh muốn làm gì cũng được. Bá chủ cái trường này là chuyện hiển nhiên, lại thêm thân thủ nhanh nhạy; cơ thể khỏe mạnh và đặc biệt là ánh mắt dữ tợn. Vừa có quyền vừa có tiền, đương nhiên anh chẳng cần phải kiêng nể ai, từ hiệu trưởng cho đến giám thị. Nhưng, là vì cô gái này. Người vừa mấy phút trước hùng hổ phá hỏng chuyện tốt của anh, bất giác lại trở thành một con thỏ sắp bị tóm trông đến tội. Nếu có bị bắt, chỉ có mình cô sẽ bị giữ lại, còn anh có thể ngồi xe lớn ra khỏi trường một cách oai phong.

Thứ hai, con gái mà lại đứng nép sát cạnh con trai thế này, cả thân thể ngọc ngà cũng không tiếc mà áp lên toàn thân anh. Người bình thường, đương nhiên là có cảm giác rồi. Rất sát, sát đến độ có thể cảm nhận được nhịp tim bên dưới bờ ngực ẩn náu sau lớp áo đồng phục. Đầu cô vừa đến xương quai xanh của anh, mái tóc mềm mượt chạm vào đó, hơi thở lại đều đặn từng nhịp phả lên bắp tay săn chắc của anh. Chưa kể đến, từ vị trí của anh có thể nhìn vào bên trong lớp áo mà thấy rõ từng li từng tí. Khung cảnh mờ ám đến lạ.

"Họ đi rồi." Cô nói khẽ, chồm người qua trước ngó nghiêng thám thính. "Cám ơn anh."

"Ừa. Lần sau cẩn thận chút đi." Anh tằng hắng nói, hai tay đút túi làm ra vẻ lạnh lùng.

"Nhờ phước của ai thế nhỉ?" Cô mỉa mai, chỉn chu lại đồng phục. "Nhờ anh mà bây giờ tôi không thể về lớp rồi đây này."

"Aishhh. Thôi được rồi, đi với tôi. Lỡ rồi thì bùng luôn, đi chơi cho đã. Vào lớp làm gì nữa." Anh rủ rê.

"Đi đâu? Chúng ta không thể ra khỏi cổng mà." Cô tròn mắt nhìn anh.

"Tôi..." Anh tính khoe khoang về gia thế của mình nhưng chưa nói được chữ nào đã vội dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói lảng đi. "Trèo tường. Đi nào!"

Cô đi theo anh đến bức tường cao hơn đầu của cô nhưng chỉ vừa đến cổ của anh, bắt đầu lo lắng. Anh nhấc một tảng đá đặt sát bên rồi chỉ cho cô leo lên như thế nào.

"Nhưng...tôi mặc váy." Cô nói, quay đầu lại nhìn anh.

"Ahh...tôi quên mất. Vậy tôi leo qua trước, cô từ từ trèo qua nhé! Bên này tôi sẽ đỡ cô." Anh nói, đu người một cái đã sang hẳn bên kia.

Cô lúng túng, dặm chân lên tảng đá rồi khó khăn trèo qua. Vừa leo lên đến đã thấy anh phía bên kia chờ đợi. Hiểu ý, anh quay mặt đi để cô có thể tự nhiên cho hai chân qua bên này rồi mới quay lại giúp cô nhảy xuống. Nhanh như cắt, hai người họ đã đứng bên ngoài trường, cười tươi rạng rỡ trong ánh chiều tà.

"Cám ơn đã giúp tôi." Cô nói, đưa tay về phía trước mặt anh.

"Bỏ đi. Tôi là Thụy Phong. Cô tên gì?" Anh hỏi, nắm lấy tay cô lắc nhẹ.

"Tôi là Hạ Băng, học sinh mới chuyển đến." Cô bỏ tay xuống, mỉm cười nhẹ.

"Ra là học sinh mới đến lớp 12A à?" Anh nói, nhún vai hờ hững rồi quay người đi về phía cuối đường. "Đi nào, chúng ta đi chơi thôi."

"Đi đâu thế?" Cô vội đuổi theo.

"Đến nơi cậu sẽ biết." Anh đột ngột đổi cách xưng hô, cười lớn rồi đi tiếp.

Nơi hai người đến là một tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của thành phố, cô sững sờ. Hạ Băng rụt rè nấp sau lưng anh, đứng trong hàng chờ của club đó mà hơi hoảng loạn.

"Bố tôi là chủ của cả con đường này, tôi là thiếu gia của nơi đây. Cứ tùy ý chơi bời nhé!" Anh nháy mắt, vỗ đầu cô rất nhẹ rồi một bước đi thẳng vào cửa VIP của bar.

"Yah! Thụy Phong, cùng đi với!" Cô vội đuổi theo, bán tín bán nghi những gì anh nói.

Đặt chân vào bar hàng đầu của cả nước, cô bị choáng ngợp bởi khung cảnh quá náo nhiệt nơi đây. Đủ các loại người hòa mình vào bản nhạc EDM phát ra từ dàn loa cực lớn trên sân khấu. DJ đứng chỉnh nhạc, ăn mặc rất phong cách và liên tục kêu gọi những người phía dưới nhảy nhiều hơn. Phục vụ đi lại liên tục giữa đám đông, mang theo nước và thức ăn, tác phong của họ rất chuyên nghiệp. Những nữ vũ công ăn mặc rất gợi cảm thi nhau uốn éo trên sân khấu, làm nóng bầu không khí trong bar.

Thụy Phong bước chân lên lầu. Đối lập hẳn với phía dưới, nơi đây rất yên tĩnh. Nhiều căn phòng nằm cạnh nhau, hoàn toàn đều cách âm. Anh hân hoan đi phía trước, vừa đi vừa huýt sáo. Những người muốn vào được phòng này đều phải trả phí đắt gấp đôi nhưng bù lại là một không gian hoàn toàn riêng tư với phòng riêng và nhạc tự chọn. Tuy phòng ở các lầu trên còn cao cấp hơn nhưng bản thân Thụy Phong lại thích tầng này hơn bởi những nơi cao hơn đều là phòng VIP loại hai hoặc loại ba, dành cho các giám đốc có tiền hoặc đại gia chơi sang, đều rất trang trọng và có phần tao nhã hơn. Dành cho lứa tuổi cỡ anh thì tầng này vẫn thích hợp hơn cả. Anh hầu hết những lần cúp học đều mò đến con đường hoa lệ này của bố mình mà ăn chơi thỏa thích, không tốn đồng nào; lại một tiếng thiếu gia, hai tiếng cậu chủ. Oai phong phải biết!

"Thụy Phong! Làm gì ở đây thế hả thằng nhóc!" Một thanh niên cao ngang bằng cậu bước ra từ phòng gần nhất, vui vẻ tiến đến chào hỏi. Y liếc nhìn ra phía sau, tròn mắt tỏ vẻ tò mò.

"Bạn của em, Hạ Băng." Anh cười, đẩy cô tiến tới trước mặt người kia. "Hạ Băng, đây là anh Lạc Thế, giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn XX đấy."

"Lạc tiên sinh." Cô cúi đầu, rụt rè nói.

"Khách sáo quá. Vào đây chơi đi, đảm bảo rất kích thích đó!" Y cười cợt, chỉ tay vào phòng.

"Ahh, tiếc quá đi. Em phải đưa Hạ Băng đi tham quan, hẹn anh dịp khác nhé!" Thụy Phong từ chối, vỗ vai người thanh niên kia lần nữa rồi kéo cô đi mất.

"Chúng ta lại đi đâu nữa à?" Cô đi theo anh, thắc mắc.

"Ừ. Ở đây không hợp với cậu lắm, đi đây với mình." Anh gật đầu, dẫn cô vào thang máy.

Thang máy đi lên đến tầng tám rồi đột ngột rẽ phải và dừng lại sau một thời gian ngắn. Anh bước ra với tâm thế vô cùng thoải mái, móc điện thoại ra bấm bấm với vẻ ngoài không có chút tư lự. Cô líu ríu bước theo sau, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Đừng lo lắng, đây chỉ là sảnh chờ ở khách sạn thôi. Mình không làm gì cậu đâu." Anh cười, chỉ tay về phía ghế bành rồi tiến lại đó. "Ngồi đi, mình mời cậu cà phê. Cậu uống gì?"

"Caramel Frappuchino Light Blended, sữa không béo, ít kem." Cô nói nhanh, ngồi xuống ghế. "Nhớ là loại light thôi nhé. À, cho mình thêm một triramisu trà xanh, đừng phủ sốt ở dưới đáy."

"Được rồi." Anh nói rồi quay người một nước đi thẳng về phía quầy. "Đòi hỏi lắm thế."

Càm ràm nhưng Thụy Phong vẫn tiến đến quầy và gọi món, phong thái lịch thiệp chẳng khác gì một doanh nhân trẻ tuổi. Cô ngồi trên ghế bành quan sát, thầm đánh giá anh chàng mình vừa tiếp xúc. Nếu như so sánh thì vẻ ngoài của Thụy Phong không thua kém gì những cậu bạn học bên Mỹ của cô, có phần trội hơn bởi nước da trẳng trẻo và khuôn mặt ưa nhìn. Anh ta cao hơn cô nhiều hơn một cái đầu, cho dù có nhón lên cô vẫn chỉ đến tai dưới của anh. Cái cách Thụy Phong hành xử thật rất giống những thiếu gia có tiền, theo cô đoán, nhà anh chắc chắn lại rất quyền lực mới có thể sở hữu cả một con đường trọng điểm thế này.

"Light Blended của cậu đây và bánh nữa." Anh đặt ly cà phê xuống bàn cùng với chiếc đĩa trắng tinh, bên trên là một miếng bánh hình tam giác màu xanh thơm lừng. "Rất sành ăn đó nha."

"Đương nhiên. Hồi bên Mỹ, mình đã từng thử qua rất nhiều món ăn ngon." Cô huênh hoang, dùng muỗng múc một miếng bánh đưa lên miệng.

"Nói chuyện về bản thân một chút đi. Cậu từ Mỹ về à?" Anh hỏi, hút một ngụm nước.

"Phải. Gia đình mình di cư sang Mỹ mười tám năm nay, đây là lần đầu tiên mình về Bắc Kinh." Cô từ tốn nói, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt đen láy nhìn anh rất lâu, chăm chú và hiền lành, hệt như một chú nai con.

"Cậu nói tiếng Hoa khá đấy, ba mẹ dạy cho à? Và tại sao cậu lại về đây?" Anh lại hỏi, thầm thán phục cô gái này. Xem ra cô gái này rất thú vị. Vừa nghĩ thế, môi của Thụy Phong liền vẽ ra một nụ cười, mê hoặc.

"Mình tự học, từ khi còn bé đã tự mình học lấy. Ba mẹ mình mất cách đây ba năm nên mình về đây ở cùng cậu của mình." Cô nói nhanh, ánh mắt không chút gì đau thương lắm khi nhắc đến ba mẹ đã mất của mình.

"Cậu? Sao mình cứ nghi ngờ ông ta có ý định chôm chỉa gì đó từ nhà của cậu thế nhỉ?" Anh nói với giọng đầy hoài nghi, khuấy khuấy cái muỗng trong tay.

"Điều cậu nghĩ là hoàn toàn chính xác." Cô mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch. "Mình không định về đây nhưng đích thân ông ta đã sang Mỹ để đưa tớ về nên buộc lòng thôi. Cậu nghĩ xem ông ta sẽ lấy gì đây nhỉ? Tiền hay nhà hay là xe?"

"Còn tùy. Nếu xe nhà cậu ngon một chút thì chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua." Anh chồm người lại, tỏ vẻ quan tâm. "Có khi ông ta lại nhắm đến cậu không chừng."

"Bỏ cái ý nghĩ đó giúp mình đi. Dù gì ông ta cũng là cậu của mình." Cô bật cười, ngả người ra sau. "Khi nào có dịp cậu muốn thử xe mình không?"

"Thử xe? Cậu có những loại nào?" Anh cũng mỉm cười đầy hứng thú, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

"Xe mô tô hay xe hơi thể thao cũng không tồi, khi nào chúng ta cùng thử nhé." Cô nhướn mày.

"Nghe thú vị đấy." Anh bật cười.

"Đây thực sự là của bố cậu sao?" Cô hỏi, lộ rõ vẻ tò mò nhưng rất đáng yêu.

"Phải. Toàn bộ nơi này đều là của ông ấy, có hứng thú đi dạo một vòng không?" Anh nháy mắt.

"Đi thôi. Nhưng mình cần thay một bộ khác. Giới thiệu cho mình đi chứ." Cô đứng dậy, cầm theo ly cà phê đang uống dở. "À mà anh Lạc Thế có thật là giám đốc không vậy?"

"Sao nào? Thích thú anh ta rồi sao?" Anh mỉm cười, đưa một tay cho cô khoác vào, rất ra dáng người có tiền.

"Phải đấy. Anh ta cũng không tệ đâu." Cô nói, mỉm cười thích thú.

"Tuy nhìn có vẻ lịch thiệp vậy thôi như anh ấy rất biến thái đó, anh ta sẽ ăn sạch cậu trong lần đầu gặp mặt đấy." Anh đe dọa nhưng chẳng làm tình hình thêm nghiêm trọng mà chỉ thấy tức cười vì biểu cảm rất đáng yêu.

"Cậu đang hù dọa ai thế? Mình không sợ dạng đàn ông đó đâu." Cô cười nắc nẻ. "Mình đã gặp nhiều người giống vậy lắm rồi."

"Là do cậu nói đấy. Thế đã có ai hôn cậu vào lần đầu gặp mặt chưa?" Anh hỏi.

"Chưa. Mình không phải dạng dễ dãi vậy đâu." Cô hơi tức giận nói lớn.

"Đây là lần đầu tiên vậy." Anh nói.

Bất ngờ, anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Ánh sáng chiếu qua những ô kính trong suốt, tạo thành một cảnh tượng rất lãng mạn giữa hai người. Không gian yên tĩnh, một chút âm thanh ồn ào cũng chẳng có.

Đầu anh hơi cúi, chân cô hơi nhón, gần như đã có sự sắp xếp trước. Thật ấm áp, hương vị ngọt ngào trên bờ môi của cô bị anh tận hưởng hết sạch. Đầu óc Hạ Băng rối loạn, cứ như chìm đắm giữa một mạng nhện chằng chịt câu hỏi: càng lún vào thì càng vướng, càng vẫy vùng càng bị nó cuốn chặt. Cô buông xuôi, không chống cự nữa, hai tay vòng qua eo của anh và nhanh chóng thích ứng với nhịp điệu chậm rãi của nụ hôn. Một cách nhẹ nhàng, anh áp lưng cô vào cửa kính, đàn áp để bản thân nắm thế chủ động hơn, từng bước từng một chinh phục cô. Cảm giác rất lạ, chưa chắc đó gọi là tình yêu nhưng chính anh biết rằng mình muốn cô gái này, dù chỉ một giây cũng không thể để Hạ Băng chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro