Wild Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Hai đứa có vẻ nhiệt tình quá nhỉ? Cho anh tham gia với được chứ?" Lạc Thế bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt tà ác, tay xoay xoay chùm chìa khóa rồi ngay lập tức tiến đến trước mặt Hạ Băng.

Nhận thấy được tình hình có phần kỳ lạ, Thụy Phong lập tức phản ứng. Anh đứng chặn trước mặt cô như một bức tường không cho Lạc Thế tiến gần hơn nữa. Ánh mắt của anh lóe lên một tia cảnh cáo nhưng môi lại nở nụ cười, nửa như nhắc nhở nửa như hăm dọa. Lạc Thế thấy được phản ứng của cậu em kết nghĩa có phần lạ thường nên hơi lùi lại, y cười cứng nhắc rồi liếc mắt sang nhìn cô.

Đó là một mỹ nhân. Ánh mắt sâu quyến rũ và đôi môi ma mị mang yêu lực chết người đang mím lại như một đòn chí tử với y. Tóc dài ngang ngực, cong nhẹ tự nhiên kèm với phong thái đáng yêu lan tỏa khiến y nghẹt thở, trong lòng chỉ hận không thể đem cô ra ăn sạch. Càng nghĩ thế, y càng cáu gắt người phía trước mặt bấy nhiêu. Đã nói là anh em kết nghĩa chừng bảy năm nay nhưng lại dám giấu một nữ nhân đẹp như vậy mà một mình tận hưởng, y đến điên lên được.

Lừ mắt nhìn xuống đôi chân ngọc ngà của Hạ Băng, y lại thiếu kiềm chế đến độ có thể phát tán dục vọng ngay lập tức nhưng cố kiềm lại, Lạc Thế trở lại với khuôn mặt đầy đủ mọi loại cảm xúc của cậu em kết nghĩa.

"Xin lỗi, anh không cố ý." Y nói nhanh rồi lùi lại phía sau nhưng trong lòng một chút cũng không cam tâm.

"Không có gì. Bọn em có hẹn, xin phép đi trước." Anh cười xòa rồi nhanh chóng kéo cô đi một mạch, không quay đầu lại càng không dám mở miệng nói một tiếng.

"Tiểu tử khốn khiếp!" Y lớn tiếng chửi rủa khi bóng cả hai người vừa khuất. "Dám giấu tao tận hưởng một mình sao? Cũng may, tao đã biết được tên rồi, mày đừng hòng một mình hưởng lạc. Lý Hạ Băng à? Chuyện sẽ còn dài lắm."

Dường như không khống chế được bản thân, Lạc Thế gần như tắt thở vì cơn giận bùng lên, không ngừng đập vào tường với mọi sức lực y có. Nắm đấm đau đớn nhưng không làm y hả giận mà chỉ càng làm Lạc Thế thêm cáu tiết. Cuối cùng cũng đạp mạnh một cái vào tường rồi bỏ đi, vừa đi vừa chỉnh trang lại quần áo cho nghiêm chỉnh.

"Cậu thấy rồi đó, anh ta không phải là người đơn giản." Anh thở dốc, buông cổ tay ra. Họ lại chạy, chạy suốt một quãng đường dài trước khi tìm được thang máy. "Rất may là có mình ở đó, nếu không anh ta sẽ không tha cho cậu."

"Tại sao cậu lại hôn mình?" Dường như không để tâm đến mấy lời nói của Thụy Phong, cô hỏi ngay với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Chẳng lẽ cậu đã thích mình?"

"Thụy Phong mình đây trước giờ đều không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chẳng qua chỉ là động lòng một chút với cậu thôi. Đừng có mà hiểu lầm." Anh nói nhanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

"Cũng đúng. Cậu là thiếu gia cơ mà. Với lại mình cũng không quen có người yêu thương mình." Cô cười nhưng ánh mắt tựa hồ như một hồ nước mênh mông tâm sự và chất chứa nỗi buồn. Miệng tuy nói vậy nhưng anh thấy Hạ Băng hệt như òa khóc đến nơi, cố kiềm nén lắm mới không rơi nước mắt trước mặt người lạ. Tận sâu trong tâm hồn mình, cô biết bản thân cần tình thương đến thế nào. Một đứa trẻ mất đi cả ba lẫn mẹ cùng một lúc phải trải qua những tổn thương sâu sắc đến thế nào, Thụy Phong làm sao hiểu được. Nếu anh ta có hiểu được cũng không thể đồng cảm với cô, Hạ Băng đang trông chờ điều gì thế này? Ngay lúc cả hai người hôn nhau, cũng như lúc anh ta bảo vệ cô, đã không nên có chút suy nghĩ nào trong đầu; hơn nữa càng không được để tâm về hành động của anh lúc đó.

Thụy Phong là thiếu gia nhà có tiền, có quyền muốn chơi đùa với bao nhiêu cô gái đều được, hôn họ hay thậm chí cùng nhau lên giường mà không cần đến tình yêu là điều hiển nhiên. Những cô nàng tìm đến với anh ta chắc chắn không ít, vậy tại sao Hạ Băng lại vấn vương về hành động đó của anh ta? Cô có tư cách gì mà khiến anh ta yêu thích chỉ trong một ánh nhìn? Chắc chắn không có nhưng con người là vậy, vẫn tự bản thân suy diễn rồi tự làm mình đau lòng.

Hạ Băng nghĩ đến đó, tự mắng mình ngu ngốc đã khiến tình cảnh trở nên xấu hổ như vậy nên ngay lập tức buông ra câu nói đó, cố kiềm nước mắt. Tự nhủ với lòng, một giọt cũng không được rơi. Nhưng sao lại đắng thế này? Khóe mắt cay xè nhưng không khóc được, càng làm cô thêm khó chịu. Một nụ cười ngu ngốc nở ra trên môi, cố xoa dịu tình hình.

Lòng lại thêm đau, cảm giác chua xót như xộc lên và sôi sục, đòi hỏi phải được giải tỏa. Cô kiềm lại, nhìn anh thêm một lúc nữa để cảm nhận được cái vô tình đáng chết của con người này đang lan tỏa và phá nát tâm hồn của mình. Thốn và đau nhói, cô chỉ biết nhìn vào anh chừng một hai giây nhưng cảm giác như thể là một thế kỷ trôi qua. Ngay khi vừa ngỡ đã tìm được một nơi trú ẩn để có thể bày tỏ nỗi đau của bản thân, cô đã nhanh chóng bị tạt một gáo nước lạnh ngay giữa mặt. Tim đột nhiên hụt đi một nhịp, thở cũng rất khó khăn.

"Này, đừng nói như thể mình làm gì xấu vậy. Chỉ là động lòng muốn hôn thôi, đâu cần làm lớn chuyện đến vậy?" Anh nhún vai, tỏ vẻ đùa bỡn.

"Đúng. Đâu cần làm lớn chuyện như vậy." Cô cũng nhún vai rồi mỉm cười. "Cám ơn cậu đã đưa mình đến đây, mình có việc phải đi trước. Chào nhé!"

Thang máy kêu "Đinh" một tiếng đã đến sảnh lớn, Hạ Băng lập tức bước ra. Trong lòng hỗn loạn, nước mắt dâng cao đến sắp khóc. Thụy Phong đuổi theo, sải những bước chân rất dài nhưng không phát ra một tiếng động nào bởi đôi giày thể thao đắt tiền dưới chân. Anh chỉ cần ba bước đã có thể đến gần chỗ cô, giương một tay ra và không cần mất quá nhiều sức đã có thể giữ được cô lại.

"Để mình đưa cậu về. Chỗ này khó đón xe lắm." Anh mỉm cười nói, lòng hơi hối hận vì đã buông ra câu nói vô tình ban nãy.

"Mình tự đi được. Không cần làm lớn chuyện vậy đâu." Anh nhận thấy hai mắt của cô bạn đã đỏ hoe, giọng điệu giận dỗi cố tình nói lại câu nói của mình.

"Tại sao lại giận dỗi như thế chứ? Chẳng có gì đáng cả, được chứ? Mình xin lỗi vì đã nói những câu như thế nhưng đó là tính cách của mình, thật xin lỗi nếu chúng làm cậu đau lòng." Anh nói nhanh nhưng giọng nói chẳng có chút nào hối lỗi.

Cô lại nhìn anh, đôi mắt xoáy sâu vào tâm can của Thụy Phong. Anh cảm thấy bản thân có lỗi và ánh mắt đó làm anh khó chịu và nhột nhạt, cảm giác như cô đang dò xét từ đầu xuống chân của anh một cách tỉ mỉ. Hạ Băng xinh đẹp và hiền hậu không còn, cảm tưởng như thể trước mặt anh là một bà cô già khó tính đang cố tìm ra một lỗi sai nhỏ nhoi để bắt bẻ.

"Nào, trả lời gì đi chứ!" Anh nói, muốn phá tan khoảnh khắc ngại ngùng này. Hạ Băng vẫn không nói gì, ánh mắt chôn chặt trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, nước mắt một giọt vừa rơi xuống. Tim anh đột nhiên đập mạnh.

"Nhưng đó là nụ hôn đầu của mình." Cô thốt lên, giọng nói nhỏ như cánh chuồn chuồn lướt êm trên mặt nước. Rồi chỉ trong một động tác nhỏ đã giằng cổ tay khỏi tay anh mà quay lưng bước đi.

Thụy Phong ngơ mặt nhìn cô quay lưng đi, đầu óc trống rỗng.

Hạ Băng bỏ ra khỏi tòa nhà, đầu không dám ngoảnh lại đến bước chân cũng rất gấp đến độ xém chút nữa đã vướng vào nhau mà vấp ngã, đi như trốn chạy, vừa đi vừa khóc. Ai trông thấy cũng rất rõ bộ dạng của cô gái nhỏ này, đáng thương và hoảng sợ đến nỗi bước đi như vô thức giữa dòng người đầy người qua lại.

Ban đầu cô còn cảm giác sợ hãi nhưng vừa chạm mặt nhiều người ở con phố đông đúc này, cảm xúc cô đơn dâng trào làm sống mũi càng thêm cay, cuối cùng nhịn không được đành bật khóc. Nhưng khóc không ra tiếng chỉ biết im lặng mà rơi nước mắt. Hạnh phúc khi những tưởng tìm được một người để bên cạnh nay bị dập tắt một cách tàn nhẫn nhất, đến lời xin lỗi tử tế cũng không nói ra, khiến người khác đau lòng đến chết đi được. Hạ Băng cắm cúi đi hết con đường, từng bước từng bước băng đường rồi vô tình đặt chân đến bờ hồ đang vào lúc hoàng hôn.

Ngước lên nhìn ánh chiều tà đang đổ dần xuống mặt hồ, hòa với sóng gợn nhẹ tạo thành một cảnh tượng buồn càng thêm buồn. Hạ Băng thở dài, lê từng bước chậm rãi đến một cái ghế đá nhỏ bằng thạch cao rồi thả cả người vô lực ngồi xuống, thở dài nhìn ra xa. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt cứ rơi cũng chỉ có thể dùng hai tay gạt đi, tự mình vỗ về hệt như hồi ba năm trước. Ông trời sinh ra Hạ Băng nhưng rồi lại như một tảng băng lạnh lùng cô độc, tự sinh tự diệt. Cô không muốn khóc nữa nhưng cứ muốn nín thì nước mắt lại trào ra.

"Đừng khóc nữa." Cô tự thì thầm với bản thân. "Lý Hạ Băng, đừng khóc nữa. Chẳng phải mày đã nói sẽ mạnh mẽ à? Đừng khóc nữa nào!"

Không nín được, cũng không kiềm được, cô đành bất lực để nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn. Không biết cô đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết trời càng tối dần đi; đến lúc đèn đã bật sáng choang, Hạ Băng vẫn không rời khỏi chỗ. Bất chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa tạo nên một cảm giác rất thoải mái, vỗ về cô nhiều.

"Chị họ, sao lại ngồi đây một mình mà khóc thế này?" Giọng một thanh niên trẻ rất êm tai và dễ chịu.

"Mã Thiên, em làm sao biết chị ở đây?" Cô ngước mắt lên nhìn, ánh mắt mệt mỏi.

"Em đi sinh nhật bạn, vô tình đi dạo thì gặp chị ở đây. Tại sao chị lại ngồi một mình thế này? Lại còn mặc nguyên đồng phục học sinh thế kia?" Cậu hỏi lại, ấm áp nhìn cô.

"Chị đã bùng học, đến đây cùng một người bạn nhưng anh ta đã về rồi." Cô nói, nhích người sang một bên để Mã Thiên ngồi xuống cạnh.

"Xem ra là anh ta vừa làm chị đau lòng, đúng không?" Cậu nói, mỉm cười ấm áp. "Được rồi, cùng em đi dự tiệc sinh nhật nào, sau đó em sẽ đưa chị về, được chứ?"

"Chị không muốn về nhà." Cô lắc đầu.

"Em biết rồi. Cứ đi sinh nhật trước đã. Em giúp chị sửa soạn lại nhé!" Cậu mỉm cười, đứng dậy rồi chìa một tay về phía cô. Hạ Băng nhìn nó rồi rụt rè nắm lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu lan ra khắp người cô, thoải mái vô cùng.

Mã Thiên đưa cô đến một tiệm làm tóc ở đó, gọi những người thợ tốt nhất mà chăm sóc lại nhan sắc cho cô. Cậu tự nhủ thầm với bản thân mình đang làm điều đúng đắn vì thật ra đối với cậu, cô chị họ Hạ Băng này lúc nào cũng rất xinh đẹp, ngay cả lúc giận dữ trông cũng hoàn toàn quyến rũ. Phải đem cô đi chăm sóc thế này thật sự là một sự xúc phạm đến quan điểm của cậu bấy lâu nay. Tuy gọi là chị nhưng cậu lại bằng tuổi, hơn nữa lại còn sinh trước bốn ngày. Nếu không vì vai vế thì cô đã là em từ lâu rồi, lúc đó sẽ tha hồ bắt nạt và trêu đùa. Chỉ tiếc phải gọi bằng chị, hơn nữa Hạ Băng đã sang Mỹ từ bé, cả hai chỉ gặp nhau vào những lần cô chị về nước. Tuy vậy tình cảm lại rất tốt, thường xuyên gửi tặng nhau những món quà đáng yêu.

Hạ Băng bước ra với một vẻ ngoài hoàn toàn quý phái, vừa xinh đẹp theo lối cổ điển vừa pha trộn hơi hướm sang trọng của phương Tây. Cô không một chút ngại ngần tiến đến phía cậu, nở một nụ cười hiền hậu và đáng yêu. Mã Thiên đút hai tay vào túi, mỉm cười nhìn cô đang rất đáng yêu tiến lại phía mình mà lòng gợn một hồi vui sướng.

Những người ở salon tóc đã chuẩn bị cho cô một bộ váy rất đẹp và tráng lệ với tông màu hồng nhạt trẻ trung. Cô khoác nó lên mình, lộng lẫy như một công chúa bước ra từ cổ tích. Tóc búi cao, lộ vùng cổ trắng nõn đang mang trên mình một sợi vòng cổ rất tiệp với áo váy. Giày cao gót cũng được mang vào chân, tuy vậy cũng chỉ khiến cô cao thêm một chút, so với Mã Thiên vẫn còn thua xa.

"Chị đẹp chứ?" Cô nắm nhẹ phần váy, xoay một vòng cho cậu xem rồi hỏi với vẻ vui thích trên mặt.

"Chị họ của em lúc nào cũng rất xinh đẹp." Cậu tiến lại, nhéo mũi cô nhẹ nhàng rồi đưa một tay ra để cô khoác vào. "Chúng ta đi thôi."

Hạ Băng gật đầu, khoác tay cậu rồi cùng sóng bước trên phố để đến nơi dự sinh nhật. Hai người trông rất đẹp đôi, vai kề vai cùng nhau bước. Thanh niên tuấn mỹ với khuôn mặt đẹp hệt tựa các người mẫu trên các bìa tạp chí, lịch lãm trong bộ quần áo vest màu sắc tươi trẻ và phụ kiện sang trọng. Sóng bước bên cạnh là Hạ Băng với vẻ đẹp được chau chuốt rất kỹ và váy áo xúng xính. Mã Thiên hài lòng mỉm cười, nụ cười rộng đến tận mang tai.

Dừng lại trước tòa nhà ban nãy mới vừa rời khỏi trong nước mắt, Hạ Băng giật thót lùi lại, bước chân hoảng loạn lạc nhịp mà suýt trượt ngã. Cậu nhanh tay giang ra đón vào, lo lắng nhìn cô chị họ đang xây xẩm mặt mày mặc dù chưa uống chút rượu nào.

"Chị không sao chứ?" Cậu ân cần hỏi.

"Không...không sao." Cô lắc đầu, trấn tĩnh bản thân rồi đường hoàng đứng thẳng mỉm cười với cậu. "Chúng ta vào thôi."

Mã Thiên gật đầu, tiếp tục cùng cô khoác tay tình tứ đi thẳng vào thang máy hướng thẳng đến tầng mười bảy mà đi. Trong thang máy, Hạ Băng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cảm giác vô cùng phức tạp. Nếu gặp lại Thụy Phong ở đây, cô thật không biết phải làm thế nào? Chào hỏi ra sao? Hay là trực tiếp làm lơ, xem như chưa từng quen biết? Suy nghĩ tới lui vẫn không nghĩ ra cách, Hạ Băng chỉ biết thở dài mệt mỏi.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, ngay lập tức đã có hai người lễ tân đứng nghiêng mình chào đón, nở nụ cười rất chuyên nghiệp. Họ hướng dẫn cô và Mã Thiên vào một phòng hội đang tưng bừng với đủ loại nhạc rộn rã và ầm ĩ. Bên ngoài phòng là một bàn lễ tân, hai cô gái đã ngồi sẵn bên trong, lại nghiêng mình chào đón. Mã Thiên đưa thiệp mời ra và từ từ, cánh cửa được mở ra.

Mã Thiên bước vào, bên cạnh là Hạ Băng. Chính vì thế, cậu cảm thấy oai phong của mình so với thường ngày cao hơn hẳn một phần, cứ trong tâm thế thỏa mãn mà đi băng băng tiến đến bàn gần cửa sổ nhất. Cô đi theo sau, liếc nhìn khung cảnh xung quanh nhận thấy cảnh quan và trang trí cũng không tệ. Rèm cửa vén lên và đèn chùm sáng loáng. Bàn được xếp cạnh nhau thành một bàn dài theo kiểu quý tộc nhưng dường như chẳng ai dùng đến mà tất cả đều đang bận tràn ra giữa hội đường mà nhảy nhót. Bên trên sân khấu là bàn DJ với dàn âm thanh chuyên nghiệp và người chỉnh nhạc rất có tiếng. Cô ngay lập tức nhận ra cậu bạn này của Mã Thiên chắc chắn không phải là người thường.

"Hạ Băng, chúng ta đến rồi." Cậu nói nhanh, tay mở cửa phòng kín và bước vào nhanh để giữ cửa cho cô.

Tất thảy mọi người đều ngước lên, cô cũng nhìn lại họ, lia mắt nhìn sơ chợt thấy khuôn mặt của Thụy Phong.

Đáng chết! Tại sao anh ta lại ở đây? Cô nguyền rủa trong bụng nhưng bề ngoài lại tỏ ra chẳng quen biết, tiếp tục nhìn sang chỗ khác. Lại là một người cô vừa biết ban nãy, Lạc Thế, đang rất vui vẻ uống rượu với vài cô gái xinh đẹp bên cạnh. Hạ Băng muốn nghẹn thở, đầu óc lại thêm choáng váng hơi lùi về sau, trong đầu nảy ra ý định bỏ trốn nhưng Mã Thiên đã nhanh chóng có mặt phía sau, không hề hay biết gì mà cười nói với tất thảy.

"Đây là chị họ của tao, Lý Hạ Băng. Chị ấy mới từ Mỹ về, chào hỏi đi nào." Cậu vui vẻ đẩy cô tới trước, giới thiệu cho mọi người trong phòng.

"Mày bảo đi hóng gió, rốt cuộc lại đưa hẳn một người đẹp về đây. Khai thật đi, có phải là quà cho Phong hay không?" Một cậu bằng tuổi nhảy đến, bá vai Mã Thiên đầy thân thiết.

"Đây là chị họ của tao. Hạ Băng, đừng để ý lời tên tiểu tử thối này. Em giới thiệu cho chị làm quen." Cậu hất tay người bạn kia, mỉm cười với cô.

Dẫn cô đến trước mặt Lạc Thế, cậu cười đùa nói chuyện không để ý đến ánh mắt cháy bỏng của y đang lần mò trên từng tấc da tấc thịt của cô. Y mỉm cười tà, nụ cười cong lên rất nhanh nhưng cũng nhanh chóng tan đi, động tác nhanh nhạy đưa cho cô một ly rượu. Không biết vì lý do gì, Hạ Băng đón ngay lấy, chỉ trong một hơi đã uống sạch chum rượu rồi kính cẩn trả lại y. Lạc Thế không chịu buông tay, chìa tay ra bắt lấy tay cô vờ như chưa hề quen biết. Tay y bọc lấy tay cô, thuận tiện sờ làn da mềm mại như bông tuyết của Hạ Băng. Cô nuốt nước bọt, hơi sợ hãi.

Tiếp đến là màn chào hỏi Thụy Phong. Cô đã phải chuẩn bị rất nhiều dũng khí mới dám nhìn anh ta rồi uống một lúc hai ly rượu kính mà không tỏ ra quá sợ hãi hay ngượng ngùng. Nuốt trọn ngụm rượu xuống, theo đường cổ họng mà tràn xuống thực quản rồi đến bao tử. Hơi nóng làm cô khó chịu, ho khan một tiếng rồi tằng hắng nhẹ. Trong khi đó, Mãn Thiên một lần uống được cả mấy chum mà vẫn không suy suyễn, cô liếc nhìn rồi thở dài trong bụng.

"Thụy Phong là hảo huynh đệ của em, học chung trường với chị đấy. Hai người từng gặp nhau chưa?" Cậu hỏi, khoác vai Thụy Phong đầy thân thiết.

"Chưa. Chị đã nói hôm nay chị bùng học còn gì." Cô nói nhanh, tránh ánh mắt soi mói của anh.

"Thế à? Thụy Phong, chị tôi mới từ nước ngoài về, cậu ở trường hãy chiếu cố chị ấy nhiều vào. Trông cậy cả vào cậu." Mã Thiên nói, cứ ngây thơ mà nhờ cậy tên đã làm chị họ khóc.

"Đương nhiên. Chị của Thiên, Phong tôi đây chắc chắn sẽ không bạc bẽo." Anh nói, mỉm cười nhìn cô.

"Nếu có tên nào cả gan làm chị ấy khóc hay đau, cậu nhất định không được tha cho tên đó. Phải đập hắn một trận tơi bời, nằm viện tôi sẽ chịu." Mã Thiên vỗ vai anh, hào hứng dặn dò hảo huynh đệ của mình mà không để ý đến đôi mắt như ngập nước của cô.

Nếu phải đập người đã làm cô khóc thì anh sẽ là người đầu tiên, hơn nữa còn phải đánh rất đau và rất mạnh. Đánh đến khi nào Thụy Phong nằm liệt giường thì cô mới cảm thấy đủ với những đau đớn mà anh ta đem lại. Càng nghĩ cô càng cảm thấy phấn chấn lên, từng chút từng một. Tâm trạng nhờ thế cũng khá lên đôi chút, cô vui vẻ cầm một ly lên và uống cạn rồi lại thêm một ly nữa. Cuối cùng Hạ Băng ngồi uống một mình, vừa uống vừa liếc mắt đưa tình với Lạc Thế, hoàn toàn quên mất Thụy Phong đang ngồi thừ ra đó.

Trông thấy bộ dạng lả lơi phóng đãng của cô, anh nửa bất ngờ nửa giận dữ, nhưng chắc là giận dữ nhiều hơn. Thụy Phong thở dài, rốt cuộc không biết bản thân đang nghĩ gì. Nhìn thấy cô như vậy, máu nóng quả thật dâng cao lên đến nghẹt thở nhưng lại xuất hiện chút cảm giác hứng thú, tâm trạng cứ thế tụt dốc rất nhanh.

fM?\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro