chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 16: KẺ TỘI ĐỒ (P2).

Jinho đột nhiên cảm thấy vết sẹo của mình buốt lên. Bằng một cách nào đó, gã hiểu rằng Yunho đang cảm thấy đau đớn. Lẽ đương nhiên giữa gã và Yunho chẳng có một điều gì tương tự như việc cảm nhận nỗi đau của nhau mặc cho khoảng cách xa xôi. Chỉ là cứ mỗi lần vết sẹo trên mặt gã đau buốt thì não bộ của Jinho lại tự động suy ra việc em trai mình đang đau khổ. Vết sẹo nhức nhối khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi. Gã nghĩ chắc chẳng mấy ai trên đời này lại nằm mơ về quá khứ của bản thân như gã. Làm sao mà qua từng ấy năm trời rồi mà gã vẫn mơ thấy những hình ảnh đó, rõ ràng đến điên dại như vậy.

Jinho ngồi dậy và lục tìm trong nhà một ít thức ăn. Gã đã nhường chỗ an toàn nhất cho Yunho còn bản thân mình phải trở về nhà, nơi cảnh sát có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Mà như vậy cũng không sao, với gã thì bây giờ mọi thứ đều vô nghĩa.

Jinho tự biết thần kinh của mình không phải là bình thường. Chẳng có một kẻ bình thường nào lại ra kết quả y như một tên sát nhân hàng loạt trong bài kiểm tra tâm lý cả. Bản thân Jinho cũng có những ám ảnh nhất định khiến gã hiểu mình là một kẻ điên. Nhưng gã biết cách kiềm chế để không thật sự phát điên ra. Nếu gã điên rồi thì Yunho sẽ thoát mất. Nếu Jinho lơi là một chút, Yunho sẽ chết đi, hắn nhất định sẽ không chừa một cơ hội nào để tự kết liễu đời mình.

Nhà không có thức ăn, gã lại lôi ra một chai rượu khác và nốc ừng ực. Rượu thật ra chính là một loại phương thức kiềm chế của Jinho. Gã nếu tỉnh táo quá lâu sẽ trở thành một kẻ điên. Mà như đã nói, nếu điên rồi gã sẽ để mất em trai của mình. Và nếu gã mất em trai rồi, thì gã sẽ thế thân cho ai đây?

Cuộc đời Jinho đã quá quen thuộc với việc làm thế thân cho Yunho đến nỗi bây giờ nếu không còn Yunho, gã cũng không biết thật sự bản thân là loại người ra sao. Gã đáng bị trừng phạt, nên gã đã tự thề thốt rằng cả đời này sẽ làm thế thân cho Yunho. Chẳng phải ngày trước là chính gã đã khen Yunho trước mặt ba mẹ sao? Chẳng phải chính gã đã vờ như rất ngô nghê mà nói rằng:

“Ba à, Yunho thật sự rất thông minh. Tuy em ấy không thật giỏi toán nhưng lại rất nhạy cảm. Và vô cùng có khiếu trong ngôn ngữ học đó. So với con ngày trước, không phải ba đã nói rằng Yunho biết đọc sớm hơn trẻ bình thường rất nhiều sao? Thật sự rất giỏi!!”

Gã vào lúc nhỏ chỉ đơn thuần là muốn khoe em trai. Jinho ngày ấy cũng muốn ba mẹ hãy đặt nặng hy vọng vào Yunho một chút mà bỏ quên gã đi, vì gã là một kẻ không bình thường, và vì gã chẳng muốn làm ai thất vọng cả. Gã đã tiêm vào đầu ba mẹ mình những tài năng của Yunho và nói quá tất cả lên, để mong ngoài việc kỳ vọng vào em trai mình, họ sẽ dành cho nó những tình cảm đặc biệt. Gã cảm thấy ổn với hiện tại và không mong muốn gì hơn. Tuy nhiên, vì đầu óc non nớt ngày trước của một đứa trẻ không đủ để suy tính tất cả các trường hợp trên thế gian này, gã đã làm mất đi tình yêu thương của Yunho đối với mình.

Jinho chính thức nhận ra bản thân là một kẻ tâm thần từ lúc cầm mảnh kiếng rạch mặt mình. Gã vào lúc đó đã không thể chịu đựng được sự xua đuổi của Yunho, và gã càng không chịu đựng được ý nghĩ rằng bản thân không còn hữu dụng nữa. Khi Yunho cầm kiếng tự rạch mặt mình vì cảm thấy quá tội lỗi, gã đã không chạy đến kịp để mà ngăn cản. Nhìn thấy máu tuôn đầy trên mặt em trai mình, Jinho đã tự thấy căm giận vô cùng. Nhìn thấy Yunho vào lúc đó nằm trên giường với đôi mắt thất thần và đầy vẻ điên dại, gã đã kiềm nén để không khóc.

“Tại sao anh còn chưa đi?” – Yunho đều giọng hỏi, tay quẹt máu trên mặt – “Bây giờ tôi mù rồi, mặt cũng đã có sẹo, anh không thể làm thế thân cho tôi được nữa. Jinho, anh được giải thoát rồi. Mau cút đi!”

“Em chỉ là mất thị giác tạm thời thôi, Yunho!” – gã gằn giọng, hoảng hốt tìm hộp sơ cứu – “Và chỉ cần nếu muốn, hyung vẫn đóng vai của em được!”

“Bằng cách nào?” – Yunho bật dậy gào to, quờ quạng cầm bất kỳ thứ gì xung quanh mình và quăng tứ tung – “BẰNG CÁCH NÀO CHỨ HẢ? JINHO!!!! BẰNG CÁCH TÌM MỘT CẶP VỢ CHỒNG NHẬN NUÔI VÀ GIẾT HỌ SAO?”

Gã không giận gì Yunho vì việc đã trở nên mất lý trí như thế, dù sao cũng là gã đã làm cho bố mẹ chết đi, đã chặn mọi đường mong muốn được yêu thương của Yunho. Jinho thật ra không nhớ gã đã đáp gì, chỉ biết bằng cách nào đó đã tìm được cách băng bó tạm thời cho Yunho và nhanh chóng đưa hắn đi bệnh viện. Một vài ngày sau, khi gã nhận dạng được vết sẹo của em trai mình, Jinho đã tự rạch một vết y như thế trên mặt, ngay trong phòng bệnh viện trước mặt Yunho. Và dĩ nhiên, Yunho không hề biết chuyện đó với đôi mắt chỉ tràn đầy bóng tối. Gã không kêu lên một tiếng nào cho đến khi chính thức hoàn thành. Gã tự lấy dụng cụ băng bó và xử lý vết thương bắt chước y tá trong bệnh viện mà lo cho bản thân. Rồi gã bảo mình bị ốm không thể chăm cho Yunho nhờ họ hàng giúp đỡ, trốn biệt ở nhà, không cho ai bước vào.

Yunho vào lúc đó tuy đã cảm thấy có gì bất ổn nhưng hắn đương nhiên không thể hiểu ra, vì hắn không thể nhìn thấy. Hắn cũng đã có lúc nghĩ rằng Jinho thật sự bỏ đi. Nhưng không, hơn một tuần sau đó gã đã quay lại, cầm tay của em trai mình đặt lên mặt và nói:

“Sờ thử xem có giống không!”

Gã thậm chí đã khẽ nhoẻn miệng cười vô cùng hạnh phúc.

***************************

“Sờ thử xem có giống không! Thật rùng mình!” – Yunho cười phá lên – “Cậu nghĩ xem lúc đó làm sao tôi còn có thể nghĩ xem nó giống hay khác cơ chứ! Mà tôi cũng đã cảm thấy rằng hình như tên khốn đó đã mỉm cười. Cũng phải, cậu nghĩ xem tôi đã hành hạ gã bao lâu, làm sao có thể một sớm một chiều mà bỏ qua cho tôi. Nên việc gã không cút đi cũng dễ hiểu.”

Jaejoong im lặng. Nói bất kỳ điều gì ra vào lúc này cũng đều vô nghĩa. Cậu nhìn Yunho, khẽ cau mày. Ngay cả khi hắn chỉ tự rạch một vết sẹo trên mặt nhưng lại mang đến hai nỗi đau.

“Vậy đó, cậu cứ nghĩ đi, hết 80% những gì cần phải làm trong khoảng thời gian tôi mất thị giác đều do một mình Jinho đảm nhận. Đến khi có thể nhìn thấy rồi tôi lại một lần nữa đuổi Jinho đi. Nhưng cuối cùng thì gã đã trở mặt.”

“Trở mặt?” – Jaejoong ngạc nhiên.

“Ừ!” – Yunho gật đầu, nặng nhọc bước xuống giường với vết thương vừa được cậu băng bó lại vào lúc hắn kể chuyện – “Gã đã chán việc cứ phải chạy theo tôi xin lỗi, chạy theo lo lắng cho tôi hay làm thế thân của tôi. Gã bảo rằng tôi đã nợ gã quá nhiều, nhất là khoảng thời gian tôi bị mất thị giác. Quả thật, nếu lúc đó không có gã thế thân, tôi hẳn chẳng được như thế này. Vào năm mười tám tuổi thì cả hai chúng tôi đều tìm được việc làm thêm, và Jinho bỗng nhiên trở nên quá giỏi trong việc giết người. Thế là gã làm sát thủ. Năm mười chín tuổi, với số tiền kiếm được từ nghề giết người, chúng tôi ngưng nhận trợ cấp từ họ hàng và dần thôi liên lạc với họ. Và đương nhiên, từ khi sáng mắt đến nay, tôi thi thoảng phải thế thân cho gã. Cậu biết đấy… tôi nợ hắn không chỉ những khoảng thời gian hay những thứ gã làm cho tôi. Tôi còn nợ hai mạng người yêu thương gã.”

“Hiểu rồi!” – Jaejoong thở hắt ra – “Xem chừng, nếu không phải vì anh còn nợ nần phải trả với Jinho, tôi sẽ chẳng gặp anh đâu nhỉ! Vì anh đã tự kết liễu mình từ kiếp nào!”

“Phải! Vì vậy cậu muốn cám ơn hay căm ghét Jinho là tùy cậu.” – Yunho cười khẩy.

“Nhưng không lẽ Jinho muốn anh làm gì anh cũng làm?” – cậu nheo mắt hỏi.

“Ừ. Mỗi khi có một yêu cầu nào đó quá đáng thì Jinho lại tự rạch trên bụng mình một đường. Cậu biết đó, ngày trước cứ mỗi vết thương trên người do tôi tự gây ra là thể nào ngày hôm sau gã cũng sẽ tự tạo cho mình một vết y như thế. Tôi bây giờ thuộc vào trường hợp không thể từ chối bất kỳ điều gì từ Jinho.” – hắn mặc lại áo chỉnh tề và nói – “Trừ một thứ.”

“Trước đến nay anh chỉ từ chối Jinho đúng một điều thôi sao?” – cậu chồm người dậy bò đến mép giường, hồi hộp hỏi, mong rằng hắn sẽ nói rằng hắn đã từ chối giết người cho Jinho – “Là điều gì vậy?”

Yunho bước đến trước mặt cậu, luồn tay ra sau cổ cậu và kéo nhẹ về phía mình. Tay hắn một nửa đặt ở cổ cậu, một nửa lại đan những ngón tay vào tóc và vò nhẹ.

“Là cậu.” – hắn hạ giọng mình xuống thật trầm.

Jaejoong bối rối, tim đập mạnh. Cậu cúi đầu và lắp bắp:

“Tại… tại sao?”

Vì cậu không ngẩng lên nên không thể thấy Yunho khẽ nhoẻn miệng cười thật nhẹ, đó là nụ cười buồn nhất từ khi hắn gặp cậu đến giờ. Chẳng phải là đau khổ hay chua xót, biểu cảm đó thật ra chỉ là rất buồn mà thôi. Hắn rời tay khỏi cổ Jaejoong và quay lưng đi, đều giọng:

“Vì cậu là người duy nhất tôi thấy có tiềm năng… trong việc sau này sẽ giết tôi.”

Cậu bấy giờ mới ngẩng lên, chau mày và cắn chặt môi. Điều gì làm hắn nghĩ cậu sẽ giết hắn? Cùng lắm là Jaejoong sẽ chỉ tống hắn vào tù thôi. Điều gì làm hắn nghĩ cậu can đảm đến mức giết đi con người này?

“Được rồi! Đã sáng rồi, cậu về đi! Tôi tin là cậu đủ thông minh để biết nên nói gì hay không nói gì với đội điều tra của cậu. Tôi không quản. Lần này không thể ăn tối với cậu, lần sau nhất định sẽ mời cậu lại một lần nữa.”

“Nhưng mà vết thương của anh…”

“Không sao. Ở đây đằng nào cũng là lãnh địa của tôi, đâu phải cảnh sát đến muốn bắt là bắt. Vết thương cũng chẳng phải nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe. Cậu về đi, bạn bè đồng đội đang chờ.”

“Được!” – Jaejoong không lằng nhằng thêm nhanh chóng đứng dậy và mặc lại chiếc áo rách của mình – “Tôi sẽ gọi cho anh.”

“Đừng!” – Yunho nói lớn – “Tôi sẽ gọi cho cậu. Đến khi nào tôi gọi cho cậu thì cậu nhất quyết không được liên lạc với tôi.”

“Vì sao?” – cậu nheo mắt, cảm thấy có chút khó hiểu, bây giờ cậu phải đi lo việc ở đội điều tra, không phải khi nào ổn thì cậu nên gọi cho hắn sao. Lỡ hắn gọi không đúng lúc thì…

“Vì tôi phải giải quyết vài thứ linh tinh với Jinho và cả về vụ phục kích vừa rồi nữa. Tôi sẽ để thời gian cho cậu giải quyết chuyện của cậu.”

“Thôi được!” – cậu gật đầu và bước ra cửa – “Chờ điện thoại của anh.”

“Để làm gì?” – Yunho đột nhiên nheo mắt hỏi.

Câu hỏi của hắn khiến cậu khựng lại. Phải, để làm gì?

“Tôi gọi cho cậu để biết tình hình bên cậu giải quyết ra sao thì có lý. Nhưng bên này làm gì cũng đâu liên quan đến cậu, mà cậu cũng có vẻ đâu cần biết, vậy cậu chờ điện thoại của tôi làm gì?”

“À… thì…” – Jaejoong nhăn mặt, cúi đầu cố nặn ra được một lý do vì sao lại cần phải chờ điện thoại của hắn – “Thì… thì… thì chờ anh hẹn ăn tối lần nữa. Anh nợ tôi một bữa ăn tối còn gì!” – nghĩ ra được lý do, cậu nói nhanh.

Yunho phì cười. Hắn chỉ vừa chọc cậu có một câu mà cậu đã có biểu hiện này rồi, thử hỏi sau này làm sao hắn dám chọc nhiều đây?

“Thôi được rồi! Về đi!” – hắn phẩy tay, cười cười quay đi.

Ngay khi Jaejoong khép cửa lại và bỏ đi, Yunho lập tức gục xuống. Vết thương của hắn không phải là quá chí mạng nhưng khiến hắn mất đi rất nhiều sức lực. Mà không, là những nỗi đau hắn tự khơi lại đã làm sức chịu đựng của hắn thuyên giảm rõ rệt. Yunho thỉnh thoảng vẫn tự hỏi vì sao cứ mỗi lần nghĩ đến Jaejoong hoặc Jinho hắn đều cảm thấy đau. Tính đến hôm nay là đã qua rất nhiều ngày trăn trở rồi mà hắn vẫn không hiểu được. Yunho bật cười, không ngờ trên đời này vẫn còn có thứ khiến hắn không hiểu được như thế. Hay là hắn đã quá tự tin vào bản thân rồi?

Jung Yunho, hắn vốn là kẻ không sợ trời không sợ đất, là kẻ bán trời không cần văn tự, cũng chẳng quan tâm đến thiên đàng hay địa ngục, vậy nên nếu có làm gì người đời cảm thấy quá đáng cũng không sao. Hắn thấy mọi thứ mình làm đều thuộc khuôn khổ nguyên tắc cho phép của bản thân. Khi hắn giết đi mười cô gái kia, hắn đã cảm thấy đau. Nghĩ đến đây, Yunho đột nhiên nhận ra một điều rất đơn giản. Không phải là bất kỳ ai trong mười cô gái đó làm hắn cảm thấy đau, chẳng phải Jinho cũng không thể là Jaejoong.

Điều làm hắn cảm thấy đau đớn nhất chính là sự yêu thương. Mà… những điều này bây giờ hình như đều gói gọn trong hai con người là Jinho và Jaejoong. Một kẻ yêu thương hắn quá nhiều đến nỗi khiến hắn cảm thấy căm hận bản thân và muốn phát điên. Còn kẻ kia, bằng một cách nào đó, đã khiến hắn cảm nhận được mình đang ban phát tình yêu thương của bản thân vô tội vạ.

Chẳng trách sao hắn cứ liên tục nằm mơ thấy cậu và hắn cùng chết đi trong căn nhà hoang lạ lẫm nào đó ngoài kia. Yunho dường như có một tật xấu, mỗi khi hắn bắt đầu cảm thấy đau, tức là hắn đã yêu thương, mà một khi hắn đã yêu thương, thì hắn lại có khao khát muốn giết người. Giết chết người kia đi, để họ không thấy được hắn đau đớn đến đâu, để hắn ngừng đau, và để họ cũng cảm nhận được sự yêu thương từ hắn. Hắn đã nghĩ như thế và tin chắc rằng điều mình đang làm là đúng đắn, chỉ là thế giới này vốn không đủ sâu sắc để hiểu hắn như thế nào.

Nhưng mà trước nay vẫn có một người hiểu, là Jinho. Gã hiểu hắn đủ để biết cần làm những gì buộc hắn sống. Yunho vẫn không thể quên được sự ngạc nhiên của bản thân khi Jinho ngày trước đã trở mặt nhanh đến không ngờ. Gã mới vừa năn nỉ an ủi hắn như thường lệ, đã lập tức đứng lên và hất đổ ly nước của hắn trên bàn. Jinho đã nhếch mép cười:

“Jung Yunho! Tôi nghĩ chúng ta nên lật mặt với nhau thôi, tôi chán cái trò đi theo cậu giả tạo thế này rồi! Cậu nghĩ sao mà tôi để cậu chết? Cậu tưởng rằng sau những gì cậu làm thì tôi có thể để cậu chết một cách đơn giản đến thế sao?” – vừa nói gã vừa lột phăng áo và xoay người chỉ các vết thương lớn nhỏ – “Tôi đã làm đến thế này để có thể đóng giả cậu, cậu nghĩ cậu tồn tại đến giờ này là nhờ ai?”

Rồi Jinho áp sát hắn, trừng mắt, ánh mắt đó làm cho Yunho cảm thấy ngộp thở. Gã tiếp tục nói những điều khiến cho hắn không ngừng cảm thấy tội lỗi và cuối cùng kết luận:

“Từ giờ đến lúc tôi cho phép cậu chết, thì cậu không được phép chết, rõ chưa? Còn nếu muốn chết, cũng được, trả tất cả những ngày tháng đáng ra là của tôi lại đây! Trả. Ba. Mẹ. Tôi. Lại. Đây!” – gã đối diện với Yunho, gằn từng tiếng rất rõ ràng và cay độc.

“Được!” – Yunho sau một hồi sững ra cũng đã nhếch mép cười – “Anh muốn tôi làm thế thân cho anh từ giờ sao? Được! Tôi không thể trả cho anh bất kỳ ai cả, Jinho, tôi cũng chẳng có đủ quyền năng mà trả cho anh bất kỳ khoảng thời gian nào. Vậy nên, từ giờ anh muốn tôi làm gì cũng được. Coi như tôi trả nợ cho anh. Đến khi nào tôi thấy đã trả đủ thì tôi sẽ cút đi!”

“Không! Đến khi nào tôi thấy đủ thì sẽ cho cậu cút đi.” – giữ nguyên nụ cười nửa miệng trên môi, gã điềm tĩnh nói và đứng dậy bỏ đi – “Vậy nhé, Yunho, cậu cứ an phận làm em trai và học tập cách phải làm tôi đi. Ngủ ngon, Yunho! Hyung đi ngủ đây!” – giọng gã lại trở nên ngọt ngào như trước một cách giả tạo.

Vậy là từ đó Yunho đã sống, cùng Jinho trong sự gườm ghè nhau suốt từng ấy năm trời. Và hắn cứ buộc bản thân phải nghĩ rằng mình cần trả nợ cho Jinho vì gã đã gây áp lực lên hắn, gã đã cưỡng ép hắn phải như thế. Yunho chưa bao giờ dám để cho bản thân nghĩ rằng, tất cả mọi thứ từ ngày gã trở mặt đến nay chẳng qua cũng chỉ là một cái mặt nạ, đủ tốt để hắn không chết, nhưng lại quá tàn nhẫn để Jinho có thể tiếp tục tỏ ra yêu thương Yunho.

Yunho nhìn quanh căn phòng, cũng không phải là quá bừa bộn, có lẽ Jaejoong đã dọn dẹp sơ qua trong lúc hắn bất tỉnh. Hắn thả người nằm lên giường và cảm thấy buồn ngủ. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, hắn đã lầm bầm cầu mong rằng mình sẽ không nằm mơ. Hoặc không thì hãy để hắn mơ thấy giấc mơ của hắn và Jaejoong, đừng mơ thấy Jinho. Trong giấc mơ có Jaejoong hắn cảm thấy yêu thương và một chút ấm áp, thậm chí kể cả khi giấc mơ kết thúc đầy đau khổ thì hắn vẫn thoải mái. Nhưng nếu là giấc mơ về Jinho, điều duy nhất khiến hắn có thể nghĩ đến là tại sao hắn vẫn chưa chết quách đi. Tại sao Jinho ngày trước đã không giết hắn, ngay cả khi hắn cướp đi hai mạng người quá quan trọng với gã đến dường ấy!

Đó vốn là một câu hỏi không lời đáp. Hắn sẽ chẳng bao giờ hỏi Jinho và gã cũng sẽ không trả lời. Hắn từ lâu vốn đã từ bỏ hy vọng đối với bản thân hay Jinho, bây giờ hắn chỉ còn trông chờ vào một mình Jaejoong mà thôi. Yunho nghĩ rằng, hắn nhất định phải làm cho Jaejoong giết hắn trước khi hắn quá yêu thương cậu mà giết chết cậu đi. Mà nếu điều đó xảy ra, Yunho lại phải tiếp tục sống như một kẻ tội đồ.

“Jaejoong ah, cậu có thể giết tôi không?”

***************************

Jaejoong không về nhà mà bắt taxi đi thẳng đến nhà Yoochun. Sáng Chủ nhật mà bấm chuông lúc sớm tinh sương thế này hẳn Yoochun sẽ giết cậu mất, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác là tìm đến anh. Ngược lại với ý nghĩ của Jaejoong, ngay lúc bấm hồi chuông đầu tiên, cửa đã lập tức bật mở. Nhìn thấy cậu, Yoochun không nén được một tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm. Anh mở rộng cửa cho cậu vào và nhanh chóng tìm cho cậu một ly nước. Không ai nói với ai câu nào, anh cứ tuần tự lấy nước, khăn tắm và quần áo cho cậu, trong lúc cậu tắm đã nấu sẵn một tô ramen nóng hổi. Vì bị bỏ đói từ hôm qua đến giờ, Jaejoong đã sì sụp ăn tô ramen đó như một kẻ tị nạn.

Và bây giờ, khi đã ăn xong ramen, ngồi vừa uống nước vừa thở vì quá no, cậu lại nhìn Yoochun và cười cầu tài. Yoochun cũng có vẻ đã nguôi nguôi giận, chỉ hừ mũi một cái. Biết bạn mình đã thôi lo lắng, cậu mới từ tốn nói:

“Tớ bị bắt cóc.”

“Ai bắt cóc cậu làm gì? Sao chưa giết?” – Yoochun trầm tư.

“Jinho.”

Câu trả lời của Jaejoong khiến Yoochun trợn mắt. Anh cùng lắm là nghĩ cậu đã bị bọn buôn ma túy bắt cóc và giết chết vứt xó ở nơi nào rồi. Tuy Yoochun biết giết Jaejoong thì không phải dễ, nhưng vốn hôm qua đã nghe báo rằng có thể cậu bị hai tên trong đó lôi lên xe chạy đi, không tìm thấy xác trong đống đổ nát cũng như chỗ chiếc xe phát nổ. Kiếm mãi không ra, Yoochun đành về nhà vài tiếng trước và hoàn toàn không ngủ được vì lo lắng. Nhìn thấy Jaejoong, anh nghĩ bây giờ cậu có nói gì thì cũng không thể giận được nữa, còn sống là quá tốt rồi.

“Đó là lý do cậu mò đến nhà tớ trước khi gặp mọi người phải không?” – anh thở hắt ra.

“Ờ… cũng một phần. Một phần là vì…”

“Vì ở nhà thì làm gì có ai phục dịch cho cậu!” – anh điềm tĩnh nói trúng tim đen Jaejoong.

Jaejoong nhoẻn miệng cười. Cậu nghĩ mình thật may mắn khi có một người bạn như thế, có thể làm phiền bất kỳ lúc nào mà chẳng bị càu nhàu.

“Yoochun, thật ra… có cả Yunho ở đó nữa. Cả hai tên đó đều liên quan đến vụ giao dịch lần này. Anh em nhà này đã được thuê để giết người diệt khẩu. Là thanh toán nội bộ.” – cậu nhanh chóng báo cáo công việc – “Và khi tớ bị Yunho phát hiện ra, hắn… hắn từ lâu đã biết tớ là cảnh sát.”

“Cái gì?” – Yoochun trợn mắt – “Làm sao biết được?”

“Lục bóp của tớ.” – cậu thở dài – “Bây giờ cả hai bên đều là chơi bài ngửa với nhau rồi. Hắn biết tớ điều tra chuyện gì.”

“Không ổn rồi, hắn sẽ đề phòng và thủ tiêu các bằng chứng có thể…”

“Không đâu, đừng lo! Hắn vốn là muốn bị bắt, chỉ là chưa nói hẳn ra vì hắn muốn nếu có bị bắt thì cũng nên bị bắt một cách tâm phục khẩu phục.”

“Làm sao cậu biết điều đó?”

“Vì… Jung Yunho từ tối hôm qua đến nay đã kể cho tớ nghe quá khứ của hắn.” – cậu lại thở dài, nói thật nhanh.

Yoochun im lặng. Một tên giết người dù là có muốn chơi đùa với cảnh sát đến đâu cũng không kể những thứ tương tự cho kẻ muốn bắt mình. Anh khẽ cau mày. Jung Yunho thật sự đã cố tình bỏ qua chi tiết Jaejoong là cảnh sát mà kéo cậu về phía mình. Mặc kệ có phải hắn muốn bị bắt hay không, Yoochun chỉ biết rằng hắn muốn bạn của anh, là Kim Jaejoong.

“Và tớ ở đây để kể cậu nghe toàn bộ những thứ hắn đã nói!” – Jaejoong nói tiếp.

“Vì sao không đợi báo cáo với cả nhóm?”

“Vì tớ không biết tớ sẽ có cảm xúc gì khi kể lại chuyện này, tớ cần có một người thử nghiệm, cũng như để tớ kiềm nén cảm xúc khi báo cáo cho tên họ Shim kia. Nếu không thì nó sẽ băm xác tớ ra mất.”

“Đau thương đến cỡ nào vậy?” – Yoochun thở hắt ra, từ tốn hỏi.

“Cậu cứ nghĩ như đang nghe kể chuyện từ một tiểu thuyết nào đó cũng được. Chỉ là bản thân tớ bị ảnh hưởng thôi, cậu sẽ không sao đâu!”

“Tớ vốn là muốn biết nó bi thương đến cỡ nào mà cậu phải đau lòng vì nó!”

“Vết sẹo trên mặt Jinho là do gã tự rạch.” – Jaejoong mở đầu câu chuyện của mình bằng vết sẹo của Jinho.

Jaejoong chậm rãi thuật lại toàn bộ sự kiện từ hôm qua đến giờ. Cậu cũng kể chi tiết những thứ Yunho đã nói, điều duy nhất cậu lượt bỏ đi chính là cảm xúc điên dại của hắn. Kể hết cả câu chuyện cho Yoochun nghe, thỉnh thoảng cậu lại phải ngừng một chút vì bị chính cảm xúc của mình làm choáng ngợp. Và khi kết thúc câu chuyện, cậu ngẩng lên nhìn Yoochun:

“Cậu có thể giúp tớ thuật lại nội dung cho cả nhóm không?”

“Được! Ngủ đi! Và chúng ta phải tìm ra cách để bên phòng chống ma túy không biết vụ này. Nếu Jinho và Yunho bị bắt vì liên quan đến vụ giao dịch kia thì vụ án của chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được, mà thế thì cũng chẳng tìm ra ai trả giá cho mười mạng người.”

“Tớ hiểu. Vậy tớ sẽ đi ngủ, cậu tập hợp mọi người ở đây hay nhà tớ?”

“Cậu ngủ ở đây thì tớ tập hợp mọi người ở đây chứ. Phải gọi ngay, vì ai cũng lo lắng cả!” – vừa nói anh vừa đứng dậy nhấc điện thoại lên.

“Yoochun, cám ơn cậu!”

“Không cần cám ơn! Tớ đang cố ý làm cho cậu mắc nợ tớ đấy!” – anh nhoẻn miệng cười và đẩy Jaejoong vào phòng ngủ – “Và sẽ có ngày tớ bắt cậu trả đủ!” – dứt lời Yoochun khép cửa phòng và đi ra ngoài phòng khách.

Jaejoong quyết định sẽ ngủ một giấc trước khi phải chính thức nói chuyện bàn bạc với cả nhóm, câu chuyện cần phải kể đã có Yoochun lo rồi. Nằm nghĩ bâng quơ một chút thì cậu lập tức chìm vào giấc ngủ.

Và Jaejoong đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Rằng cậu đã đi theo một người đàn ông nào đó đến căn nhà lạ ở ngoại ô, cậu sống với hắn như vậy cả tuần liền và rất vui vẻ. Trong tiềm thức của cậu báo rằng cả thế giới đang cho người tìm cậu, rằng cậu đã bị bắt cóc từ một tay giết người hàng loạt. Đến cuối giấc mơ, cậu thấy mình bệnh và nằm đó, con dao trên tay hắn đâm thẳng vào người cậu mấy nhát. Khi Jaejoong chết đi rồi, qua đôi mắt vẫn mở to, cậu thấy con dao trở ngược lại đâm vào cổ họng của hắn. Người đàn ông đó chết và cậu tỉnh giấc.

Jaejoong vào lúc này đã mơ đúng giấc mơ của Yunho ngày trước.

“Làm sao có thể như vậy được?” – cậu lẩm bẩm, không hiểu được vì sao cậu có thể mơ một giấc mơ của người khác.

Cậu quay người nằm sấp úp mặt xuống gối. Trong giấc mơ đó cậu đã yêu hắn nhiều đến lạ. Jaejoong vốn không thấy được mặt người đàn ông trong giấc mơ của mình, nhưng ở hắn có một điều khiến cậu nghĩ chắc chắn kẻ này là Jung Yunho chứ không phải ai khác. Đó là khi cậu nhìn thấy mọi khía cạnh con người đó đều tỏa ra một sự đau thương đến tột cùng, và sự mong muốn được chết đi đến điên dại.

Jaejoong ngồi bật dậy, quyết tâm kéo mình ra khỏi những cảm xúc quằn quại đó. Cậu phát hiện hóa ra mình đã ngủ hơn tám giờ đồng hồ rồi, vậy mà Yoochun đã không kêu réo gì cậu cả. Có lẽ là cố ý để cậu ngủ nhiều một chút.

Cậu làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

“Ồ, đã dậy kìa!” – Siwon lập tức lên tiếng.

“Đầy đủ dữ!” – cậu phì cười.

“Đương nhiên rồi, lo cho đồng đội quá mà!” – Siwon đáp lời, mỉm cười – “Sao rồi? Ngủ ngon chứ?”

“Ngon lắm! Toàn mơ về cậu thôi!” – Jaejoong ngồi xuống, đón ly nước từ tay Changmin và hớp một ngụm to.

“Mơ gì về tớ?” – Siwon hấp háy mắt, tỏ vẻ rất cảm động.

“Mơ được cậu mời ăn chứ gì! Không cần học chuyên ngành tâm lý học mà tớ cũng biết đấy!” – Junsu lập tức lên tiếng cướp lời Jaejoong.

“Chính xác! Haha!” – cậu bật cười.

“Tại sao lúc về hyung không tìm em?” – Changmin hỏi.

“Hãy nhìn Yoochun đi!” – cậu quay sang chỉ Yoochun – “Đây là người duy nhất trên thế gian có thể phục dịch hyung mà không càu nhàu! Qua nhà em, nội mà nghe em cằn nhằn thì hyung cũng đủ ngất xỉu.”

“Nội lực hyung thật yếu kém!” – Changmin bật cười – “Thôi, ta quay lại vấn đề chính! Yoochun vừa kể cho bọn này nghe xong tức thì câu chuyện của hyung.”

“Và chúng ta phải nghĩ cho ra cách nào lòe bịp tụi bên phòng chống ma túy. Từ hôm qua đến giờ tớ liên tục nhận tin làm phiền của bọn chúng.” – Siwon cằn nhằn.

“Đúng vậy!” – Junsu hùa theo – “Tớ cũng dính. Liên tục. Thật là phiền hà!”

“Nhưng mà Junsu…” – Changmin nhìn Junsu ái ngại – “Siwon nhận điện thoại tin nhắn ở bên đó là về tung tích của Jaejoong và để dò hỏi kế hoạch bên phòng của mình. Còn hyung thì…” – cậu ngừng một chút rồi thở hắt ra đầy cảm thán – “Hyung thì toàn nhận tin quấy rối!”

“Cái gì?” – Yoochun lập tức đứng bật dậy – “Làm sao mà tớ không biết? Lũ khốn!”

“Ầy! Bình tĩnh! Coi chừng cậu thành hung thần của cái sở cảnh sát này đấy, Yoochun!” – Jaejoong nhanh chóng lên tiếng – “Bọn chúng chính vì sợ cái mặt hung dữ của cậu mà không tìm gặp Junsu trực tiếp chỉ dám nhắn tin thôi, thế là đã kiêng nể lắm rồi!”

“Cậu im đi, đồ thương tật!” – Yoochun gầm gừ. Cứ mỗi lần nhắc đến ai đó quấy rối Junsu là anh đều để mất vẻ trầm tĩnh thường ngày của mình.

“À, nhắc mới nhớ, vết thương này chính là vết thương danh dự!” – Junsu chỉ vào tay Jaejoong và nói – “Cậu đã rớt từ đó xuống mà chỉ bị thế này là may mắn lắm rồi!”

“Đúng. Và giờ thì tớ nghĩ tớ phải đập cậu một trận tơi tả đã.” – Yoochun nhìn Jaejoong nheo mắt.

“Cậu đã ăn hết mì gói nhà cậu ta hay sao vậy Jaejoong?” – Junsu rụt cổ.

“Không! Tớ nghĩ đó cũng ổn!” – Jaejoong đập tay – “Có thể lừa bọn bên phòng chống ma túy.”

“Hiểu!” – Changmin cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề – “Hyung muốn tạo ra nhiều vết thương để giải thích cho sự biến mất của Jaejoong từ hôm qua đến giờ là bị bắt? Ta có thể dựng thành một câu chuyện tương tự như một vài kẻ thuộc tổ chức giao dịch trốn thoát, phát hiện ra hyung là đặc vụ đã bắt về, rồi hyung bị tra tấn và sau đó thì hôm nay tụi nó thả hyung ở một nơi đồng không mông quạnh với cơ thể thân tàn ma dại chẳng hạn.”

“Nghe cũng ổn lắm! Nhưng mà nếu hyung là bọn tội phạm, bắt được một thằng đặc vụ láo cỡ Jaejoong, thì hyung sẽ giết quách chứ đánh đập làm chi cho phiền phức?” – Junsu cau mày.

“Junsu có lý!” – Siwon gật đầu – “Lý do gì để có thể khiến một bọn tội phạm có tổ chức thả cảnh sát ra?”

“Dằn mặt?” – Jaejoong nhanh chóng nói – “Cho rằng kẻ bắt tớ đi là hoàn toàn thuộc một trong hai phe băng đảng, chúng biết bị phục kích như vậy đã trở nên giận dữ nên đánh tớ thảm thương và quăng về, sống chết ra sao mặc kệ, xem như là một thông điệp cảnh cáo đừng xen vào chuyện làm ăn của chúng? Ta có thể chứng tỏ là băng đảng này không chỉ gan góc, hung dữ mà còn rất tàn bạo, chuyện gì cũng dám làm. Đánh tớ gần chết và kèm theo một lá thư nhét trong người tớ, bảo rằng chẳng qua là không muốn tớ chết chứ giết người thì hoàn toàn không khó với chúng.”

“Thư! Được! Tớ sẽ lập tức viết một lá thư!” – Yoochun gật đầu, đứng dậy lấy giấy viết, nhoẻn miệng cười – “Chà, cuối cùng đã có đất dụng võ cho tài giả chữ viết của mình!”

“Nghe ổn lắm!” – Changmin đứng dậy – “Với kiến thức cơ bản về tâm lý tội phạm của em thì em có thể bịa ra thêm vài thứ để nói với chúng cho thuyết phục. Bây giờ chỉ còn nhiệm vụ là đánh cho hyung gần chết thôi!”

“Không cần!” – Junsu xua tay – “Ai lại tàn nhẫn với trẻ nhỏ như thế? Hyung đề nghị đánh cứ đánh nhưng mà chỉ sơ sơ thôi, còn lại máu me băng bó gì đều có thể giả được mà. Hơn nữa chúng ta có một “con ông cháu cha” ở đây, sao lại không tận dụng?”

“Haha!” – Siwon bật cười – “Cậu thỉnh thoảng cũng thông minh đấy chứ Junsu! Được. Tớ sẽ gọi điện sắp xếp bệnh viện gần đây nhất của tớ về việc làm giả các bệnh lý và cài toàn bộ y tá bác sĩ thân cận vào chăm sóc cho Jaejoong.” – vừa nói Siwon vừa đứng dậy rút điện thoại ra.

“Tối đa là ba người được biết chuyện này thôi nha hyung!” – Changmin dặn dò.

“Được! Ai cũng có việc để làm! Tớ sẽ nhận phụ trách việc cho cậu một trận, Jaejoong!” – Junsu cũng đứng dậy xoa xoa tay.

Cả nhóm đều bật cười. Jaejoong nghĩ, nếu sau này cả nhóm có thể mãi mãi cùng nhau cười tươi như thế ngay trong những trường hợp nghiêm trọng giống vậy thì hay quá! Cậu đột nhiên lại nghĩ, nhưng mà rõ ràng là chẳng có điều gì mãi mãi cả.

Jaejoong vốn có một linh cảm rằng cậu sẽ chết đi trước tất cả những người ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro